Thành phố C cách thành phố S cũng không xa. Phó Vi và Kỳ Tự xuất phát buổi sáng, giữa trưa là đã đến đến khách sạn bên chương trình an bài, một gian phòng. Kim Lễ Ân là một vị khách quý khác, nên ở dưới tầng họ.

Thời gian quay là buổi chiều, Phó Vi cầm thẻ phòng, đưa hành lý của mình và Kỳ Tự vào phòng, hai người cùng đi cơm trưa tự phục vụ ở nhà hàng được chuẩn bị trước.

Phòng ăn ở tầng hai. Kỳ Tự bất đắc dĩ theo Phó Vi đi vào thang máy, nhìn cô mỉm cười nhấn nút xuống tầng, oán trách một tiếng, “Tiền đi ăn ngủ đi công tác được phát mà, em đừng có để tiết kiệm mà lại đi ăn mấy thứ đồ ăn kém chất lượng này đâu.” lại còn có một đám người kỳ quái bưng đĩa đi qua đi lại bên cạnh họ, nghĩ thôi đã cảm thấy khác suy nghĩ của mình một trời một vực.

“Có thấp kém tí nào đâu, ” Phó Vi lười xoi mói kẻ thích giận, nâng cổ tay trắng trẻo lên nhìn đồng hồ, “Chương trình quay lúc một giờ rưỡi, chúng ta còn phải chạy đó, thời gian cơm trưa rất gấp. Chịu đựng một chút đi, đức ngài chủ biên.” Âm cuối lên cao, hình như có mấy phần muốn lấy lòng.

Nói là để cô tùy tính, cô thật sự vào vai trợ lý nhỏ luôn.

Kỳ Tự bất đắc dĩ, nhìn thấy sự mong đợi trong ánh mắt cô, anh không nói tiếng nào mà đi ra thang máy.

Phó Vi cảm thấy tính tình anh ăn mềm không ăn cứng, thật đúng là khiến người ta bó tay.

Vất vả lắm mới lấy được đồ ăn, tìm được chỗ ngồi xuống. Phó Vi lấy ra từ trong túi một chồng giấy in, cúi đầu giở từng tờ. Kỳ Tự ăn thấy vô vị, mặt lạnh lùng nhìn Phó Vi đang nghiêm túc đọc.

Xem ra cô rất đắm chìm trong mấy tờ giấy đó, ngón tay mảnh khảnh cầm cái nĩa, chậm rãi xoay tròn, chậm rãi hướng vào miệng. Toàn bộ quá trình, trong ánh mắt của cô chỉ có giấy trắng mực đen trên giấy, ngay cả động tác nhai nuốt cũng nhẹ nhàng, hiển nhiên đã đồ hoàn toàn sự chú ý ra ngoài chuyện ăn uống.

Đối với đồ ăn còn như thế, đối với anh… thì lại càng không có bất tiếp xúc nào bằng mắt. Cứ như đối diện cô chỉ có một đống không khí.

Ngài không khí rốt cục bỏ cái nĩa xuống, hai tay khoanh lại, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô chăm chú: “Em đang đọc cái gì đấy?”

“Hạng mục cần chú ý đó…” Phó Vi không có nhấc đầu, vẫn chậm rãi đưa mỳ vào trong miệng.

Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc công việc như này, trước kia mặc dù có làm qua ở đài truyền hình, nhưng cũng chỉ là ngồi phòng làm việc viết viết bản thảo, chưa từng có cơ hội đi ghi hình. Đột nhiên để cô sống lại quá khứ, cô thật sự đúng là không biết trợ lý cần phải làm gì. Cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống, cô dứt khoát lên Google tra xem quá trình quay hình. Tốt xấu gì có cái chuẩn bị, sẽ không luống cuống tay chân.

Phó Vi vừa đọc, vừa nghiêm túc đặt câu hỏi: “Trước kia là ai đi cùng anh vậy?”

“Người bên nhà sản xuất sắp xếp.”

“Ờ.” Phó Vi khép giấy lại, vẫn là cứ mơ hồ, cảm giác vẫn không có khái niệm gì với chuyện ghi hình, “Vậy đến lúc đó em cần làm gì không?”

Thái độ của cô đối với công việc luôn nhất quán nghiêm túc, cho dù là một công việc kỳ quái rơi xuống từ trên trời, cô cũng hi vọng không có gì sai lầm. Từ nhỏ đã có chủ nghĩa hoàn mỹ, nên trong lòng cô lúc nào thấy không chắc chắn là sẽ vô cùng bất an.

Sắc mặt Kỳ Tự vẫn không dễ nhìn, hiển nhiên đã có phần mất kiên nhẫn, giọng đạm mạc: “Em chỉ cần, ngồi trên hàng thứ nhất gần khán đài, tốt nhất là ở chính giữa.”

“Vì sao lại nhất định phải là chính giữa?” Phó Vi nhíu nhíu mày.

“Chỗ khác cũng được.” Anh thản nhiên cong khóe miệng, “Tóm lại, ngồi ở chỗ nào mà anh nhìn là thấy em được luôn ấy.”

“… Làm thế này có tác dụng đặc thù cái không?”

“Không.” Đối mặt với ánh mắt tràn đầy tò mò của cô, Kỳ Tự cầm lấy cái nĩa phối hợp dùng cơm, gần như hững hờ, “Thời gian quay là ba giờ. Trong đó phần lớn là do MC tiến hành các phân tích rất không đúng chuyên ngành và mấy lời khen vô trách nhiệm, đồng thời sẽ có các khoảng cách quay làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người. Vậy nên, anh cần giữ tâm tình của mình vui vẻ bình tĩnh. Đây chính là tác dụng của em.”

“Ơ…” sao, cô cứ có cảm giác bị đùa giỡn nhỉ? Đương nhiên, Kỳ Tự thật ra cũng không sai.

Đến hiện trường rồi, Phó Vi mới ý thức đầy đủ, ngoài là một người xem an tĩnh, cô thật sự không còn công việc gì khác mà làm. Cùng Kỳ Tự ngồi trong phòng nghỉ một chốc lát, anh cứ ngửa người vào ghế đọc qua tập san mới nhất của «Tài chính và kinh tế E», ánh mắt chăm chú không màng chuyện khác. Phó Vi chưa mua điện thoại mới, ngồi trên ghế mềm buồn chán ngán ngẩm, ngay cả cái đồ để giải trí cũng không có, đành phải nhẩm lại quá trình cô đọc buổi trưa một lần.

Mặc dù là mùa xuân, nhưng trong phòng nghỉ vẫn có điều hoà. Phó Vi cảm thấy có chút buồn bực, dứt khoát đẩy cửa ra hít thông khí ngoài.

Vừa mới mở cửa, liền thấy Kim Lễ Ân đang khoan thai tới chậm.

Phó Vi cầm chốt cửa, cứng đờ, chuyên nghiệp hóa mỉm cười với cô ta một cái: “Chào cô, cô Kim.” Nghe nói, ở chung với hạng người nào, bạn cũng sẽ bất tri bất giác thay đổi cách mình giao tiếp. Có lẽ đã quen sự lễ phép thận trọng của Kim Lễ Ân, dáng vẻ Phó Vi chào hỏi cô ấy cũng trở nên khác hẳn với thể thức bình thường. Cẩn thận tỉ mỉ, lại lộ loáng thoáng nhạt tình.

Không ngờ, Kim Lễ Ân lại chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, cúi đầu tránh chỗ Phó Vi ra đi tiếp, không hàn huyên nhiều mà vào cửa. Chỉ để lại một cái bóng lưng mặc đồ công sở giống như bình thường.

Phó Vi hơi kinh ngạc, đơ người đứng ở cổng. Mới rồi sắc mặt của Kim Lễ Ân rất khó coi, khóe mắt cong xuống, có hơi xanh xao, trong mắt cũng có thêm tơ máu, dù cho trên mặt đã trang điểm vẫn trông ra được cô ấy tiều tụy.

Nữ cường nhân ngày thường quát tháo, đại tiểu thư Kim gia vốn nghi độ hào phóng, mỹ nhân căng giãn chuyện nghiệp, giờ lại tỏ ra chật vật mệt mỏi rõ ràng như thế.

Nhớ tới chuyện hôm qua cô ấy còn khiêm tốn lễ độ đến đón Kim Nhạc, hôm nay đã biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ… trong nhà có chuyện?

Phó Vi vô ý đường đột, thoáng hoang mang một lát rồi đi ra ngoài, còn giúp cô ấy gài cửa lại.

Cô đi dạo ở phòng ghi hình bên ngoài, phát đần ra.

Có một cô gái tết tóc đuôi ngựa tuổi trẻ, phất phất tay với cô, cao hứng chào hỏi.

Phó Vi ngẩng đầu chốc lát, một gương mặt rất lạ, chắc không phải là người mình quen biết. Cô khẽ giọng đáp câu bắt chuyện, ánh mắt hỏi thăm.

Cô gái nhìn như quen nâng nâng thẻ công tác màu xanh trước ngực mình, một tấm ảnh cũng trẻ tuổi và bên dưới có viết tên và chức vị. Dư Tịnh, thực tập sinh đài truyền hình.

Cô ấy nhiệt tình cười: “Tôi nhìn thấy cô là người theo anh Kỳ? Cô là phụ tá của anh ấy sao?”

“Ừm… Cô là?” Phó Vi nhẹ nhàng cong môi.

Dư Tịnh phe phẩy thẻ công tác của mình: “Tôi là thực tập sinh ở đây! Chỗ mọi người ăn ngủ và xe đưa đón đều là tôi phụ trách!”

“Ôi… Cám ơn cô.” Phó Vi mỉm cười.

Cô không được nhiệt tình, thực tế là không biết nên làm sao để giao tiếp.

Dư Tịnh lại như có cả một giỏ lớn đầy lời phải nói cho cô nghe, kéo cô ra chỗ ghế nghỉ trong hành lang, nhỏ giọng hỏi: “Cô làm trợ lý cho anh Kỳ bao lâu rồi? Trước kia sao không gặp qua cô.”

Phó Vi không thể trực tiếp khước từ sự nhiệt tình muốn nói chuyện phiếm của cô ấy, có phần không thể thích ứng: “Tôi vừa tiếp nhận công việc này không lâu.”

“A… Vậy cô có hiểu mấy chuyện riêng tư của sếp cô không?” Dư Tịnh xem ra hơi thất vọng, nhưng vẫn có sức chiến đấu mười phần.

Mấy chuyện riêng tư… Cô còn hi vọng mình không hiểu chuyện riêng của anh đến như vậy.

Phó Vi dở khóc dở cười, uyển chuyển nói: “Cũng tàm tạm thôi.”

Mắt Dư Tịnh sáng lên: “Vậy cô có biết, anh ấy có bạn gái chưa không? !”

“…” cổ họng Phó Vi nghẹn lại, cười đến là xấu hổ vô cùng, “Này thì tôi không rõ… Chắc là, có đó?” Cô cảm thấy câu trả lời của cô đã sắp không đi qua đại não được.

Trong ánh mắt cô gái là sự mất mát rất rõ ràng: “A… Là cô giám đốc Kim đó sao? Lúc nào cũng quay với anh ấy, xem ra quan hệ cá nhân rất không tầm thường nhỉ?”

“… Chuyện này thì trực tiếp hỏi người trong cuộc tốt hơn. Tôi còn có chút chuyện, xin lỗi không tiếp được cô, ngại quá.” Phó Vi đứng lên, gần như là chạy ra khỏi hành lang.

Thực sự là… chỗ nào cũng gặp chuyện kỳ quái.

Nhìn dáng vẻ cô kia, chẳng lẽ là… Muốn theo đuổi Kỳ Tự? Phó Vi không biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu ngoặt vào toilet.

Dư Tịnh nhìn bóng lưng cô vội vàng rời đi, có phần không hiểu nổi mà đứng lên. Đã không còn cách nào để hỏi, vậy liền đành phải tự mình xuất kích thôi. Cô ta cũng không phải loại người lề mà lề mề.

Trong phòng không nhỏ thỉnh thoảng vẳng ra tiếng trò chuyện. Dư Tịnh đẩy cửa đi vào thời điểm, Kim Lễ Ân đang rất thân thiện nói chuyện cùng thợ trang điểm, mặc dù khuôn mặt xem ra có phần tiều tụy, song nói lời lại vẫn duy trì một sự thân hòa khiến người ta cảm thấy thoải mái, sau mấy lần, mấy nhân viên công tác cố định đó đều quen cô ấy.

Dư Tịnh liếc nhìn một góc phòng, quả nhiên, Kỳ Tự một thân một mình đọc tạp chí, thần sắc đạm mạc khiến khuôn cằm như được gọt của anh xem ra càng như một đường vòng cung thêm đẹp mắt. Cô ta đi vào, dọc đường có chào hỏi đồng nghiệp quen biết, giả vờ như lơ đãng đi đến bên cạnh anh, cũng lên tiếng chào, nở nụ cười ngọt ngào.

Nhưng… Đối phương hình như hoàn toàn không nghe thấy, không chỉ lật thêm một tờ tạp chí, trông qua còn hơi có vẻ bất mãn nhìn đồng hồ.

Dư Tịnh không ngừng cố gắng gọi một tiếng: “Anh Kỳ?”

Kỳ Tự lơ đãng ngẩng đầu, nhíu nhíu mày: “Cô đang nói chuyện với tôi à?”

“Ừm… Anh không nhớ sao? Tôi là thực tập sinh phụ trách liên hệ khách quý bên này, chúng ta đã nói chuyện điện thoại với nhau.”

“Chào cô.” Giọng trầm thấp thản nhiên, “Có vấn đề gì sao?”

Công việc ghi hình thường sẽ có nhân viên công tác tới báo, thái độ của anh coi như lễ phép.

“Chỉ là thấy anh một mình ngồi đây… Hôm nay ở trường quay, có một chương trình bị kéo dài thời gian hơn một chút, thời gian đợi lên hình hơi dài, hi vọng anh không phiền.” Có thể được chiêu mộ về đài, tài ăn nói của cô ta vẫn dám tự xưng không tệ.

“Không sao.” Kỳ Tự dứt khoát trả lời, một lần nữa cúi đầu đọc tạp chí. Xem ra anh luôn luôn giống người thấy phiền nhất nhỉ? Anh nhớ dạo gần đây Dịch Bạch có lên án vấn đề tính cách của anh, nhíu nhíu mày rất căng.

Đối phương lại không hề có ý đi.

Dư Tịnh bị thái độ quá mức gọn gàng của anh khiến chân tay hơi luống cuống, kiên trì, vẻ mặt không thèm đếm xỉa: “Khụ khụ, tôi nhớ không lầm, anh Kỳ tốt nghiệp đại học L nhỉ?”

“Ừm.”

“A, vậy anh là tiền bối của tôi đó.” Dư Tịnh cười, “Tôi cũng tốt nghiệp đại học L, chỉ là lúc ấy tôi học Luật, về sau mới đổi sang học truyền thông. Anh học tại học viện kinh tế ạ?”

“Nói chính xác ra, tôi cầm song bằng kinh tế học và quản lý học.” Kỳ Tự buông tạp chí xuống, ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn cô ấy. Người học luật và người học truyền thông đều thích nhìn thấy ai là cũng nói hết chuyện của mình ra sao?

Cô ta đang làm gì đây, bàn giao công chuyện à? Nói chuyện phiếm ư? Trấn an một vị khách quý tính khí nóng nảy tránh bị khiếu nại mà mất việc sao?

Căn cứ vào yêu cầu của Dịch Bạch đối với anh, Kỳ Tự quyết định hết sức ôn hòa đối xử với cô ấy, thậm chí còn cười một tiếng: “Cô rất có trách nhiệm với công việc, tôi có thể hiểu sự sắp xếp thời gian của các cô, với chuyện này tôi cũng không có dị nghị gì, cho nên cô không cần nói chuyện phiếm giết thời gian với tôi đâu, cám ơn cô.”

“…” Anh cảm thấy cô ấy tìm anh bắt chuyện là vì vậy ư? Dư Tịnh hít sâu một hơi, cười đến là hết lực khách khí, trong lời nói có ý thoái lui, “Vậy vâng… Nếu anh có gì cần trợ giúp, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Cần gì giúp? Kỳ Tự bỏ bụng một câu, ánh mắt đảo qua đồng hồ nơi tay, ngẩng đầu: “Tôi không cần gì. Nhưng, cô có nhìn thấy cô gái đi cùng tôi không?”

“… Dạ?”

“Giờ tôi tạm thời liên lạc với cô ấy không được.” Kỳ Tự thân thiện mỉm cười, “Nếu như cô có gặp cô ấy, phiền cô nhắc nhở cô ấy, tôi đang tìm.”

Dư Tịnh lúng ta lúng túng gật đầu, trông thấy Kim Lễ Ân bên kia phòng đang đi sang hướng bên này, biết điều mà thôi nói, bước nhanh rời khỏi phòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện