Sắc trời thanh đạm.
Buổi trưa sương nhẹ tan đi, bôi ra màu xanh trong sáng mà tĩnh mịch.
Trong nghĩa địa to rộng, chỉ có hai người Phó Kỳ Dự và Phó Vi đứng sóng vai. Ngày đông ít có tiếng chim hót, dông dài khiến người ta chìm trong yên tĩnh, gió thổi qua bó hoa trước mộ bia, giấy bọc hoa trong suốt bọc lấy đáo sồ cúc, khẽ rung động.
Phó Kỳ Dự nhấp môi: “Không ngờ lại có thể dễ dàng thuyết phục em như vậy.”
Phó Vi muốn cười một cái, khóe miệng lại dường như bị cái gì đó kéo lại, nặng nề như ánh mắt cô, chỉ có thể im lặng đối diện tấm ảnh chụp kia. Ác quỷ trong tuổi thơ cô ấy, có nụ cười dịu dàng nhất.
“Tôi nghĩ là sau khi gặp chuyện như vậy, chí ít em sẽ căm hận bà, không thể dễ dàng hóa giải như vậy được.”
Phó Vi cất lời, tự giễu cười một tiếng: “Không nhất định đây là hóa giải.” Cô nói, “Anh không hiểu đâu.”
“Kẻ buôn người mà bà tôi bán cho kia tên là ‘Chú Trung’, mấy đứa bé tuổi tôi đều bị ông ta cho đi bán hoa, ngày ngày đem tiền về cho ông ta, nhận mấy cái bánh bao, mùa đông cũng chẳng có quần áo dày mà mặc. Có đứa òa khóc, làm loạn không chịu đi, có đứa bị bệnh, thực sự là khó chịu. Ông ta sẽ đánh chúng tôi, bất kể là ai khóc, đều đánh hết.”
Nét mặt của cô bình tĩnh một cách lạ kỳ, tựa như sự bình tĩnh sau cơn tai họa thật lớn, không thể thoải mái lại nhất định phải hoàn toàn lãng quên: “Có đứa bị đánh chết, cũng có đứa nghĩ cách chạy trốn. Có một lần, một cô bé lớn hơn chúng tôi một chút đang bán hoa thì bị lộ tin tức, thật sự sắp chạy được. Nhưng chú Trung có quan hệ ở chỗ đó, đến đồn công an đón cô bé ấy về. Về sau, mấy đứa thích khóc hay làm loạn đều bị ông ta cắt lưỡi.”
“Rất tàn nhẫn đúng không?” thế mà còn cười với anh một tiếng, “Khi đó tôi nghĩ trong lòng, tốt quá, may sao tôi là đứa gan dạ. Từ nhỏ bà ta đã thích đánh tôi, mắng tôi. Tôi vừa khóc bà ta liền đánh, im lặng không chịu nói bà ta cũng đánh, nói hay cũng đánh, có đôi khi không cẩn thận đi ngang bà ta, cũng sẽ bị bà ta chế nhạo. Cho nên tôi luôn rất ngoan, rất im lặng, chú Trung muốn tôi làm gì, thì tôi làm cái đó. Kẻ buôn người đó thế mà lại đối xử tốt với tôi lắm ấy, cả bánh bao đưa cho tôi cũng là đồ mới.”
Khi đó cô nghĩ là: May mắn.
Phó Kỳ Dự dùng tay vỗ vai cô: “… Tôi rất tiếc.”
Đó là quãng thời gian u ám nhất của cô. Nhiều lần lạnh đến phát sốt, đều là tự mình mơ mơ màng màng gắng gượng vượt qua, nhờ có mạng lớn, mới sống tiếp được. Giống như một con voi trong gánh xiếc, từ nhỏ đã bị buộc trên cọc gỗ, lớn lên cũng sẽ không muốn chạy thoát. Cô chính là con voi đó, tuổi nhỏ như vậy, đã cảm thấy, đời người có lẽ cứ sống thế thôi.
Về sau cô gặp được vận may to, có một người lái xe say rượu vào lối đi bộ, đụng vào cô đang bán hoa, đưa cô đi bệnh viện. Cô lúc ấy ngất đi, lúc tỉnh lại đã ở trong sảnh phòng khám bệnh viện, ngồi trên một cái ghế màu lam. Bóng dáng người tài xế kia ở bên ngoài cửa sổ, chờ thay cô đăng ký. Cô không biết cô lấy dũng khí ở đâu ra, trong lòng có một giọng nói với cô, chạy đi, chạy ngay đi. Chạy khỏi nơi này, mày sẽ được tự do.
Thật ra căn bản cô không hiểu tự do là gì. Mấy đứa bé gái bán hoa ở cùng sẽ nói ra hành tung của cô mất, chú Trung rất nhanh là sẽ tìm được bệnh viện. Sự việc của cô bé trước khiến cô không dám xin cảnh sát giúp đỡ, cô trốn đi làm ăn xin, có người hảo tâm cho cô ăn, đưa cô đến đồn công an, trên đường đi cô sẽ chạy.
Cô không có chỗ dựa, không có tiền, thậm chí không có bánh bao mà chú Trung cho, vừa lạnh vừa đói. Cái “Tự do” này dường như còn tệ hơn rơi vào tay bọn buôn người. Thế nhưng, tựa như có một bản năng, cô trốn đông trốn tây, ngày nào cũng mơ đi mơ lại hai giấc mơ. Bị chú Trung bắt về, và trở về bên dì. Cả nỗi nhớ mẹ cũng ngăn cản không nổi sự sợ hãi mà hai giấc mộng này mang đến cho cô.
“Cuối cùng là viện trưởng viện mồ côi thu nhận tôi.” Phó Vi nhẹ giọng cười một tiếng, châm chọc nói, “Tôi nói với bà, tôi là cô nhi không cha không mẹ. Không có nghĩ thử xem mẹ có cần tôi chăm sóc không, cũng không muốn về nhà, chỉ biết trong viện mồ côi không có ai đánh tôi nữa, tôi có thể lớn lên giống những đứa trẻ khác. Đứa bé bảy tuổi, đã học được cách nói dối. Có đôi khi tôi thấy, tôi sinh ra chính là đã ích kỉ như thế.”
“Khi đó em mới bảy tuổi.” Hết thảy sai lầm sao có thể là do cô? Phó Kỳ Dự nhíu chặt lông mày. Khó có thể tưởng tượng, cô gái trẻ tuổi này đã từng trải qua những chuyện gì. Anh chỉ có thể khẽ khàng an ủi cô, nhưng thật sự giống như bị một vách ngăn vô hình chắn anh ngoài bức tường. Cô bình tĩnh cũng là một sự khép mình, cứ như một gốc cây trong bóng tối dần dần phong bế bản thân lại, không muốn người khác quấy rầy.
“Tự bản thân đã biết, khóc sẽ bị đánh, oán hận sẽ bị đánh, ngay cả đau lòng cũng sẽ bị đánh. Cách tốt nhất, là không nên lên án, không nên khó chịu, thậm chí không nên để ý đến những thứ này.” Nụ cười bình thản của Phó Vi lại an ủi sự áy náy của anh, “Cho nên, có lẽ tôi đã sớm không biết nên làm sao để mà căm hận.”
Giọng của cô trầm xuống, tóc dài choàng trên đầu vai bị gió thổi sang một bên, che khuất bên mặt cô hơi trắng bệch. Phó Vi chăm chú nhìn con chữ màu đen trên bia mộ, cứ như muốn xác nhận người dì trong tuổi thơ đó đã không còn đem cô qua lại năm bảy tuổi ấy, trong mắt là chính cô toàn là hoang mang không rõ: “Chỉ là, tôi rất sợ bà ta.”
※※※
Nhiệt độ thành phố H đã rất ấm. Dịch Bạch thu dọn xong hành trang đêm qua, tâm trạng rất thật tốt anh xuất phát đón bà xã cùng đi ăn cơm trưa. Xe vừa mới lên đường, điện thoại của ác ma giáng lâm lần nữa.
Anh ấy mang một khuôn mặt đau khổ nhận điện thoại, nhét tai nghe: “Kỳ Tự, cho tôi một ngày nghỉ được không?”
Đối phương hoàn toàn không phản ứng lại anh, trực tiếp hỏi anh: “Phải thế nào, mới có thể khiến cho cậu cảm thấy tôi là một người tốt?”
“…” tay Dịch Bạch cầm tay lái lắc một cái, run rẩy trả lời, “Tối hôm qua cậu không uống rượu chứ?” Ác ma phát hiện ra lương tâm, anh ấy đang đi vào đường cao tốc dẫn đến truyện cổ tích của Andersen sao?
Kỳ Tự rất bướng bỉnh, lạnh lùng trả lời anh: “Không có.”
Dịch Bạch vừa quan sát đường xá, vừa đau đầu nghĩ đáp án: “Ôi, người xấu trên đời đều là như cậu, người tốt không giống vậy. Cậu cũng phải nói tôi nghe, cậu muốn làm người tốt thế nào?”
Đối phương im lặng một lúc. Dịch Bạch chờ đến mức sắp lấy điện thoại ra xem là có mất tín hiệu hay không, đầu kia mới vẳng đến, âm trầm đến mức kh.ủng b.ố: “Một người sẽ khiến cậu phải nghĩ đến quan hệ hôn nhân.”
Dịch Bạch giẫm phanh phát một, suýt nữa tạo thành sự cố chạm đuôi liên hoàn, nước mắt sắp ứa ra: “Vỗn lài, mẹ chứ cậu thật sự là bê đê à? !”
※※※
Từ nghĩa địa quay về đã gần đến chập tối.
Phó Vi ngẩng đầu nhìn sắc trời đã dần dần u ám một cái, thoải mái cười cười: “Thế mà đã muộn như vậy rồi. Đã lâu không có nói chuyện với anh lâu như vậy.” ở trước một một người mà cả đời này coi như cô sẽ không còn có quan hệ gì.
Phó Kỳ Dự nhìn cảm xúc cô đã khôi phục, chậm rãi bước bên cạnh cô: “Nếu như em cần thổ lộ, có thể tới tìm anh bất cứ lúc nào.” Nụ cười của anh ấy vẫn ôn hòa như cũ, song lại càng ấm áp hơn trước, ấm áp như là một ông mặt trời gần nơi tay: “Về mặt pháp luật, có lẽ anh có thể tính là anh họ đằng ngoại em đó.”
*Đổi xưng hô nha bà coan
“…” Phó Vi ngẩn người, cười khổ nhìn anh, “Em đã có quá nhiều người anh trên pháp luật rồi.”
“Ồ?” Phó Kỳ Dự thờ ơ nhíu nhíu mày, “Theo anh được biết, chỉ có một người.”
“Một người đã đủ nhiều…” Đã phiền phức khiến cô sắp suy nhược thần kinh rồi.
Phó Kỳ Dự bị đau khổ không thể tả trong giọng của cô gây cười, không còn nói chuyện về quan hệ thân quen với cô: “Trưa hôm sau em có đi đâu ăn không? Cùng nhau ăn cơm đi.”
“Được ạ.” Cô lạnh nhạt khẽ gật đầu, trong mắt có quang mang tối nghĩa ngắn ngủi lóe lên, “Phó Kỳ Dự…” đột nhiên cô dừng bước chân, gọi anh, “Nếu như anh đã điều tra về em, thế… anh có biết, mẹ em… Bây giờ ở đâu không?”
Câu hỏi đơn giản, lại dường như đang kéo tơ từ trong tận cổ họng ra, giống như là đánh động một khối u to ác tính, từ trong thân thể của cô, từ mộng cảnh, từ ngũ tạng lục phủ đều rút ra, cơ hồ nghe thấy tiếng huyết nhục tách rời nhau trong lồng ng.ực.
Phó Kỳ Dự ngạc nhiên, có chút áy náy nói với cô: “Địa chỉ của mẹ em đã đổi. Sau khi mẹ kế anh gả cho bố anh thì đã định cư ở Anh, một tháng trước khi qua đời đã từng gửi đi một bức thư, là địa chỉ cũ nhà em, nhưng nghe nói đã có một gia đình khác ở. Nếu như em muốn tìm bà ấy…”
“Đủ rồi.” Phó Vi ngắt lời anh.
Chơi m.a t.ú.y sẽ rút ngắn tuổi thọ của con người, còn làm tăng nguy cơ xảy ra bất trắc. Nhiều năm như vậy rồi, mẹ cô ở một mình… Có lẽ đã sớm không còn.
Dù cho người phụ nữ rất đáng thương đó đã từng vô số lần muốn b.óp ch.ết cô từ trong tã lót, dù cho bà ta có coi sự tồn tại của cô là một sự sỉ nhục lớn nhất đời, dù cho lúc còn ở viện mồ ngày nào cô cũng đều trộm chú ý đến thông báo tìm người trên báo. Khi đó cô nghĩ, nếu như mẹ còn muốn cô, cô sẽ từ bỏ sự an ổn cô có, để trở lại bên bà ta.
Thế nhưng, không có tin tức.
Có lẽ sự mất tích của cô đối với bà ta mà nói chỉ rốt cục là buông xuống được một gánh đèo bồng. Có lẽ mẹ vốn chưa từng để ý rằng từng có đứa con gái này.
Cho nên, trải qua trăm cay ngàn đắng chứng minh, cô chỉ là một đứa con gái không nên tồn tại. Cô tình nguyện xem như, là cô đã vứt bỏ được bà mẹ thân sinh của cô… Phó Vi mím chặt môi, ngay cả hai má cũng hơi trắng bệch.
Cô vẫn luôn ích kỉ như thế, cũng nhu nhược như thế. Nhưng cô tình nguyện làm một kẻ nhu nhược lại ích kỷ, chứ không chịu đựng được cảm giác bị vứt bỏ lần nữa.
Phó Vi chầm chậm đuổi theo bước chân Phó Kỳ Dự, không còn nhiều lời. Ngồi lên xe suốt đường cô lặng thinh, song lúc lái xe ra khỏi nghĩa địa, cô thấy một cái xe con quen thuộc thấp thoáng bên rừng tùng, lẳng lặng dừng ở một góc.
Phó Kỳ Dự nghiêng mắt nhìn cô trong trong kính chiếu hậu, hỏi: “Làm sao thế?”
“Không có gì…” Cảnh tượng trước mắt thoáng một cái đã qua, biến lại thành bờ sông vùng ngoại ô. Phó Vi bừng tỉnh, con ngươi còn dừng lại góc vừa rồi.
Là cô nhìn lầm sao? Giờ này, sao anh lại tới đây.
Tác giả có lời muốn nói:
Đáng thương cho Vi Vi = =. Thật ra đây chỉ là một phần quá khứ nhỏ của Vi Vi thoi… … 【← đã nói là mẹ ruột mà tác giả-kun! ! Lay tỉnh! ! 】
Buổi trưa sương nhẹ tan đi, bôi ra màu xanh trong sáng mà tĩnh mịch.
Trong nghĩa địa to rộng, chỉ có hai người Phó Kỳ Dự và Phó Vi đứng sóng vai. Ngày đông ít có tiếng chim hót, dông dài khiến người ta chìm trong yên tĩnh, gió thổi qua bó hoa trước mộ bia, giấy bọc hoa trong suốt bọc lấy đáo sồ cúc, khẽ rung động.
Phó Kỳ Dự nhấp môi: “Không ngờ lại có thể dễ dàng thuyết phục em như vậy.”
Phó Vi muốn cười một cái, khóe miệng lại dường như bị cái gì đó kéo lại, nặng nề như ánh mắt cô, chỉ có thể im lặng đối diện tấm ảnh chụp kia. Ác quỷ trong tuổi thơ cô ấy, có nụ cười dịu dàng nhất.
“Tôi nghĩ là sau khi gặp chuyện như vậy, chí ít em sẽ căm hận bà, không thể dễ dàng hóa giải như vậy được.”
Phó Vi cất lời, tự giễu cười một tiếng: “Không nhất định đây là hóa giải.” Cô nói, “Anh không hiểu đâu.”
“Kẻ buôn người mà bà tôi bán cho kia tên là ‘Chú Trung’, mấy đứa bé tuổi tôi đều bị ông ta cho đi bán hoa, ngày ngày đem tiền về cho ông ta, nhận mấy cái bánh bao, mùa đông cũng chẳng có quần áo dày mà mặc. Có đứa òa khóc, làm loạn không chịu đi, có đứa bị bệnh, thực sự là khó chịu. Ông ta sẽ đánh chúng tôi, bất kể là ai khóc, đều đánh hết.”
Nét mặt của cô bình tĩnh một cách lạ kỳ, tựa như sự bình tĩnh sau cơn tai họa thật lớn, không thể thoải mái lại nhất định phải hoàn toàn lãng quên: “Có đứa bị đánh chết, cũng có đứa nghĩ cách chạy trốn. Có một lần, một cô bé lớn hơn chúng tôi một chút đang bán hoa thì bị lộ tin tức, thật sự sắp chạy được. Nhưng chú Trung có quan hệ ở chỗ đó, đến đồn công an đón cô bé ấy về. Về sau, mấy đứa thích khóc hay làm loạn đều bị ông ta cắt lưỡi.”
“Rất tàn nhẫn đúng không?” thế mà còn cười với anh một tiếng, “Khi đó tôi nghĩ trong lòng, tốt quá, may sao tôi là đứa gan dạ. Từ nhỏ bà ta đã thích đánh tôi, mắng tôi. Tôi vừa khóc bà ta liền đánh, im lặng không chịu nói bà ta cũng đánh, nói hay cũng đánh, có đôi khi không cẩn thận đi ngang bà ta, cũng sẽ bị bà ta chế nhạo. Cho nên tôi luôn rất ngoan, rất im lặng, chú Trung muốn tôi làm gì, thì tôi làm cái đó. Kẻ buôn người đó thế mà lại đối xử tốt với tôi lắm ấy, cả bánh bao đưa cho tôi cũng là đồ mới.”
Khi đó cô nghĩ là: May mắn.
Phó Kỳ Dự dùng tay vỗ vai cô: “… Tôi rất tiếc.”
Đó là quãng thời gian u ám nhất của cô. Nhiều lần lạnh đến phát sốt, đều là tự mình mơ mơ màng màng gắng gượng vượt qua, nhờ có mạng lớn, mới sống tiếp được. Giống như một con voi trong gánh xiếc, từ nhỏ đã bị buộc trên cọc gỗ, lớn lên cũng sẽ không muốn chạy thoát. Cô chính là con voi đó, tuổi nhỏ như vậy, đã cảm thấy, đời người có lẽ cứ sống thế thôi.
Về sau cô gặp được vận may to, có một người lái xe say rượu vào lối đi bộ, đụng vào cô đang bán hoa, đưa cô đi bệnh viện. Cô lúc ấy ngất đi, lúc tỉnh lại đã ở trong sảnh phòng khám bệnh viện, ngồi trên một cái ghế màu lam. Bóng dáng người tài xế kia ở bên ngoài cửa sổ, chờ thay cô đăng ký. Cô không biết cô lấy dũng khí ở đâu ra, trong lòng có một giọng nói với cô, chạy đi, chạy ngay đi. Chạy khỏi nơi này, mày sẽ được tự do.
Thật ra căn bản cô không hiểu tự do là gì. Mấy đứa bé gái bán hoa ở cùng sẽ nói ra hành tung của cô mất, chú Trung rất nhanh là sẽ tìm được bệnh viện. Sự việc của cô bé trước khiến cô không dám xin cảnh sát giúp đỡ, cô trốn đi làm ăn xin, có người hảo tâm cho cô ăn, đưa cô đến đồn công an, trên đường đi cô sẽ chạy.
Cô không có chỗ dựa, không có tiền, thậm chí không có bánh bao mà chú Trung cho, vừa lạnh vừa đói. Cái “Tự do” này dường như còn tệ hơn rơi vào tay bọn buôn người. Thế nhưng, tựa như có một bản năng, cô trốn đông trốn tây, ngày nào cũng mơ đi mơ lại hai giấc mơ. Bị chú Trung bắt về, và trở về bên dì. Cả nỗi nhớ mẹ cũng ngăn cản không nổi sự sợ hãi mà hai giấc mộng này mang đến cho cô.
“Cuối cùng là viện trưởng viện mồ côi thu nhận tôi.” Phó Vi nhẹ giọng cười một tiếng, châm chọc nói, “Tôi nói với bà, tôi là cô nhi không cha không mẹ. Không có nghĩ thử xem mẹ có cần tôi chăm sóc không, cũng không muốn về nhà, chỉ biết trong viện mồ côi không có ai đánh tôi nữa, tôi có thể lớn lên giống những đứa trẻ khác. Đứa bé bảy tuổi, đã học được cách nói dối. Có đôi khi tôi thấy, tôi sinh ra chính là đã ích kỉ như thế.”
“Khi đó em mới bảy tuổi.” Hết thảy sai lầm sao có thể là do cô? Phó Kỳ Dự nhíu chặt lông mày. Khó có thể tưởng tượng, cô gái trẻ tuổi này đã từng trải qua những chuyện gì. Anh chỉ có thể khẽ khàng an ủi cô, nhưng thật sự giống như bị một vách ngăn vô hình chắn anh ngoài bức tường. Cô bình tĩnh cũng là một sự khép mình, cứ như một gốc cây trong bóng tối dần dần phong bế bản thân lại, không muốn người khác quấy rầy.
“Tự bản thân đã biết, khóc sẽ bị đánh, oán hận sẽ bị đánh, ngay cả đau lòng cũng sẽ bị đánh. Cách tốt nhất, là không nên lên án, không nên khó chịu, thậm chí không nên để ý đến những thứ này.” Nụ cười bình thản của Phó Vi lại an ủi sự áy náy của anh, “Cho nên, có lẽ tôi đã sớm không biết nên làm sao để mà căm hận.”
Giọng của cô trầm xuống, tóc dài choàng trên đầu vai bị gió thổi sang một bên, che khuất bên mặt cô hơi trắng bệch. Phó Vi chăm chú nhìn con chữ màu đen trên bia mộ, cứ như muốn xác nhận người dì trong tuổi thơ đó đã không còn đem cô qua lại năm bảy tuổi ấy, trong mắt là chính cô toàn là hoang mang không rõ: “Chỉ là, tôi rất sợ bà ta.”
※※※
Nhiệt độ thành phố H đã rất ấm. Dịch Bạch thu dọn xong hành trang đêm qua, tâm trạng rất thật tốt anh xuất phát đón bà xã cùng đi ăn cơm trưa. Xe vừa mới lên đường, điện thoại của ác ma giáng lâm lần nữa.
Anh ấy mang một khuôn mặt đau khổ nhận điện thoại, nhét tai nghe: “Kỳ Tự, cho tôi một ngày nghỉ được không?”
Đối phương hoàn toàn không phản ứng lại anh, trực tiếp hỏi anh: “Phải thế nào, mới có thể khiến cho cậu cảm thấy tôi là một người tốt?”
“…” tay Dịch Bạch cầm tay lái lắc một cái, run rẩy trả lời, “Tối hôm qua cậu không uống rượu chứ?” Ác ma phát hiện ra lương tâm, anh ấy đang đi vào đường cao tốc dẫn đến truyện cổ tích của Andersen sao?
Kỳ Tự rất bướng bỉnh, lạnh lùng trả lời anh: “Không có.”
Dịch Bạch vừa quan sát đường xá, vừa đau đầu nghĩ đáp án: “Ôi, người xấu trên đời đều là như cậu, người tốt không giống vậy. Cậu cũng phải nói tôi nghe, cậu muốn làm người tốt thế nào?”
Đối phương im lặng một lúc. Dịch Bạch chờ đến mức sắp lấy điện thoại ra xem là có mất tín hiệu hay không, đầu kia mới vẳng đến, âm trầm đến mức kh.ủng b.ố: “Một người sẽ khiến cậu phải nghĩ đến quan hệ hôn nhân.”
Dịch Bạch giẫm phanh phát một, suýt nữa tạo thành sự cố chạm đuôi liên hoàn, nước mắt sắp ứa ra: “Vỗn lài, mẹ chứ cậu thật sự là bê đê à? !”
※※※
Từ nghĩa địa quay về đã gần đến chập tối.
Phó Vi ngẩng đầu nhìn sắc trời đã dần dần u ám một cái, thoải mái cười cười: “Thế mà đã muộn như vậy rồi. Đã lâu không có nói chuyện với anh lâu như vậy.” ở trước một một người mà cả đời này coi như cô sẽ không còn có quan hệ gì.
Phó Kỳ Dự nhìn cảm xúc cô đã khôi phục, chậm rãi bước bên cạnh cô: “Nếu như em cần thổ lộ, có thể tới tìm anh bất cứ lúc nào.” Nụ cười của anh ấy vẫn ôn hòa như cũ, song lại càng ấm áp hơn trước, ấm áp như là một ông mặt trời gần nơi tay: “Về mặt pháp luật, có lẽ anh có thể tính là anh họ đằng ngoại em đó.”
*Đổi xưng hô nha bà coan
“…” Phó Vi ngẩn người, cười khổ nhìn anh, “Em đã có quá nhiều người anh trên pháp luật rồi.”
“Ồ?” Phó Kỳ Dự thờ ơ nhíu nhíu mày, “Theo anh được biết, chỉ có một người.”
“Một người đã đủ nhiều…” Đã phiền phức khiến cô sắp suy nhược thần kinh rồi.
Phó Kỳ Dự bị đau khổ không thể tả trong giọng của cô gây cười, không còn nói chuyện về quan hệ thân quen với cô: “Trưa hôm sau em có đi đâu ăn không? Cùng nhau ăn cơm đi.”
“Được ạ.” Cô lạnh nhạt khẽ gật đầu, trong mắt có quang mang tối nghĩa ngắn ngủi lóe lên, “Phó Kỳ Dự…” đột nhiên cô dừng bước chân, gọi anh, “Nếu như anh đã điều tra về em, thế… anh có biết, mẹ em… Bây giờ ở đâu không?”
Câu hỏi đơn giản, lại dường như đang kéo tơ từ trong tận cổ họng ra, giống như là đánh động một khối u to ác tính, từ trong thân thể của cô, từ mộng cảnh, từ ngũ tạng lục phủ đều rút ra, cơ hồ nghe thấy tiếng huyết nhục tách rời nhau trong lồng ng.ực.
Phó Kỳ Dự ngạc nhiên, có chút áy náy nói với cô: “Địa chỉ của mẹ em đã đổi. Sau khi mẹ kế anh gả cho bố anh thì đã định cư ở Anh, một tháng trước khi qua đời đã từng gửi đi một bức thư, là địa chỉ cũ nhà em, nhưng nghe nói đã có một gia đình khác ở. Nếu như em muốn tìm bà ấy…”
“Đủ rồi.” Phó Vi ngắt lời anh.
Chơi m.a t.ú.y sẽ rút ngắn tuổi thọ của con người, còn làm tăng nguy cơ xảy ra bất trắc. Nhiều năm như vậy rồi, mẹ cô ở một mình… Có lẽ đã sớm không còn.
Dù cho người phụ nữ rất đáng thương đó đã từng vô số lần muốn b.óp ch.ết cô từ trong tã lót, dù cho bà ta có coi sự tồn tại của cô là một sự sỉ nhục lớn nhất đời, dù cho lúc còn ở viện mồ ngày nào cô cũng đều trộm chú ý đến thông báo tìm người trên báo. Khi đó cô nghĩ, nếu như mẹ còn muốn cô, cô sẽ từ bỏ sự an ổn cô có, để trở lại bên bà ta.
Thế nhưng, không có tin tức.
Có lẽ sự mất tích của cô đối với bà ta mà nói chỉ rốt cục là buông xuống được một gánh đèo bồng. Có lẽ mẹ vốn chưa từng để ý rằng từng có đứa con gái này.
Cho nên, trải qua trăm cay ngàn đắng chứng minh, cô chỉ là một đứa con gái không nên tồn tại. Cô tình nguyện xem như, là cô đã vứt bỏ được bà mẹ thân sinh của cô… Phó Vi mím chặt môi, ngay cả hai má cũng hơi trắng bệch.
Cô vẫn luôn ích kỉ như thế, cũng nhu nhược như thế. Nhưng cô tình nguyện làm một kẻ nhu nhược lại ích kỷ, chứ không chịu đựng được cảm giác bị vứt bỏ lần nữa.
Phó Vi chầm chậm đuổi theo bước chân Phó Kỳ Dự, không còn nhiều lời. Ngồi lên xe suốt đường cô lặng thinh, song lúc lái xe ra khỏi nghĩa địa, cô thấy một cái xe con quen thuộc thấp thoáng bên rừng tùng, lẳng lặng dừng ở một góc.
Phó Kỳ Dự nghiêng mắt nhìn cô trong trong kính chiếu hậu, hỏi: “Làm sao thế?”
“Không có gì…” Cảnh tượng trước mắt thoáng một cái đã qua, biến lại thành bờ sông vùng ngoại ô. Phó Vi bừng tỉnh, con ngươi còn dừng lại góc vừa rồi.
Là cô nhìn lầm sao? Giờ này, sao anh lại tới đây.
Tác giả có lời muốn nói:
Đáng thương cho Vi Vi = =. Thật ra đây chỉ là một phần quá khứ nhỏ của Vi Vi thoi… … 【← đã nói là mẹ ruột mà tác giả-kun! ! Lay tỉnh! ! 】
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương