Tuyết lớn mới đổ, không khí vô cùng mát mẻ, mặt hồ Thiên Linh kết băng trông tỏa sáng, sinh cơ bừng bừng. Ở nhà bồi bổ xong, điều chỉnh tâm trạng, Phó Vi kéo Kỳ Tự đi mời Dịch Bạch ăn cơm.
Ngay trước mặt bà xã Dịch Bạch đã cứng rắn muốn lấy lại mặt mũi, hừ lạnh một tiếng: “Một bữa cơm thôi là muốn xua đuổi tôi đi, cũng dễ dàng lắm thay.”
Phó Vi rất giỏi ra vẻ hòa nhã, lúc này cũng chẳng biết làm thế nào, Kỳ Tự còn chưa cất tiếng, cô liền giành lời: “Anh nuôi chó ba ngày, chúng em cũng cho anh ăn ba ngày, thế nào?” sự ranh mãnh lấp lóe trong mắt.
Dịch Bạch cố ra vẻ ôm ngực, đau lòng váng óc trỏ Kỳ Tự: “Là cô em cậu nuôi dạy ra đó!”
Kỳ Tự không thèm để ý anh ấy, nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn Phó Vi một cái.
tâm trạng Phó Vi hiếm khi tốt, vì nể Diệp Thanh ngồi một bên trông sắc mặt có phần khó chịu nên cũng không còn chế nhạo Dịch Bạch, tươi cười ăn đến đêm khuya mới về nhà. Kỳ Tự chở Phó Vi chạy qua từng ngọn đèn đường, ánh đèn vàng ấm áp tranh sáng tranh tối trên người anh, an ổn tĩnh lặng.
Hôm nay anh vẫn mặc món áo khoác màu đen đơn giản kia, hôm đó ở trong núi tuyết, anh chính là dùng cái áo khoác này bọc kín cô đưa xuống núi. Cảm giác được hơi thở quen thuộc kia đột nhiên vờn quanh, dường như còn gần trong gang tấc.
Mát mát, còn có chút lạnh.
Phó Vi lặng yên nhìn sóng vai bên cạnh, nhẹ nhàng cười một tiếng.
Băng tuyết tan rồi, kì nghỉ tết cũng gần hết, văn phòng khôi phục sự náo nhiệt ngày trước, thang máy im lặng vận hành, thỉnh thoảng phát ra một tiếng tinh. Hết thảy chuyện ở thành phố C, dường như một giấc mộng.
Nhưng lại có gì đó, từ sau khi rời khỏi thành phố C, đã không còn như trước.
Phó Vi dậy thật sớm, cố ý xịt nước hoa, chải tóc cẩn thận tỉ mỉ, là lần đầu của năm âm lịch này cô ăn mặc nghiêm trang. Năm mới tình cảnh mới, sau kì nghỉ dài dằng dặc, ngay cả tâm trạng lúc đi vào trụ sở công ty cũng đã khác.
Đón đầu cô chính là Lý Manh hoàn toàn chưa có tỉnh ngủ. Hội chứng bgày nghỉ khiến cô ấy ngáp liên tục, ôm văn kiện đi trong phòng làm việc, không để ý liền đụng vào Kỳ Tự vừa vào văn phòng, lập tức bị dọa đến mức hồn phi phách tán: “Chủ… Chủ biên!”
Kỳ Tự nghiêng người giúp cô ấy nhặt cái cặp văn kiện lên, tiện tay ném lên chồng văn kiện cô ôm trong ngực, cười nhạt một tiếng: “Chúc mừng năm mới, cô Lý.”
“Chúc… Chúc mừng năm mới ạ.” Lý Manh lập tức bị dọa đến xanh cả ruột gan, mẹ nó chứ chủ biên thừa dịp tết xuân nên tiến hành cải tạo nhân đạo một lần à? !
Cô ấy vuốt vuốt cái mũi đụng ăn đau, đưa mắt nhìn bóng lưng Kỳ Tự chỉ mặc áo sơ mi trắng, bảo đảm vừa rồi người cười với cô ấy không phải là quỷ. Nhưng… Cô ấy cẩn thận hít hà mùi thơm quanh mũi, nhận ra đó là mùi xả vải hương nước hoa.
Tài liệu trong tay suýt chút nữa đã rơi hết xuống mặt đất vô tội —— đậu phộng, chủ biên thoát kiếp độc thân rồi ư? !
Phó Vi đi tới giúp cô ấy cầm mấy tập văn kiện lên, nụ cười dịu dàng: “Em làm sao vậy, mất hồn mất vía thế?” năm ngón tay cô vẫy hai cái trước mặt Lý Manh, để cô ấy tỉnh táo lại.
Trải qua cái thoáng như thế, hương thơm nhàn nhạt nơi cổ tay cô càng thêm rõ ràng trong không khí.
Lý Manh lập tức như bị sét đánh giật mình một cái, lui lại một bước cảnh giác nhìn cô chằm chằm: “… Chị đừng tới đây.”
Phó Vi không hiểu gì nên ngồi xuống chỗ ngồi thả túi xách, bật máy tính lên: “Hôm nay em trúng tà à?”
Lý Manh âm thầm ôm văn kiện bay về chỗ ngồi, vừa đi vừa lắc đầu: “… Không phải trúng tà, là trúng phải một ngọn núi băng… và con tàu Titanic của anh ta.”
“Xin hỏi ai là cô Phó ạ?” Một giọng nói thanh lãnh lạ lẫm vang lên.
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
“Nên là chuyện này có liên quan đến tôi à?” Phó Vi ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, nhẹ nhàng gác cốc cà phê.
Ngồi đối diện cô chính là một cô gái trẻ, lớp trang điểm tinh tế khiến người ta nhìn không ra vết son phấn. Trên người mặc bộ đồ trắng giá cả không nhỏ cùng với cái phất tay không vênh váo hung hăng khiến cho cô ta có một thứ khí chất cao ngạo rất tự nhiên.
Chu Phảng Viện. Phó Vi đã nghe qua tên bố cô ta, tổng giám đốc tập đoàn truyền thông tiếng tăm lừng lẫy, trong tay không biết đã nâng đỡ bao nhiêu minh tinh đang hot, đến mức cô con gái ông ta sinh ra cũng vô cùng có tướng mạo của một nữ minh tinh, trời sinh có một gương mặt trái xoan*.
*Nguyên văn là [锥子脸]. Là dáng mặt trái xoan nhưng còn đẹp hơn trái xoan. Kiểu dáng mặt của Phạm Băng Băng
Cô mặt trái xoan hết sức duy trì bình thản, cười với cô một tiếng: “Nghe nói gần đây cô đang có trách nhiệm viết tự truyện của anh ấy, là người duy nhất mà sau khi về nước anh ấy thường xuyên tiếp xúc anh. Tôi hy vọng lúc cô nói chuyện với anh ấy, thì khuyên anh ấy vào viện điều trị.”
Phó Vi không hiểu sao nên giang tay ra: “Thật có lỗi quá, cô Chu sao có thể kết luận, một người chỉ lui tới với anh ấy vì công việc thì sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế nào tới thể xác và tinh thần của anh ấy?” Chuyện này thật sự là quá buồn cười.
“Bởi vì tôi hiểu anh ấy.” Nét mặt của cô ta tự tin lại kiêu ngạo, “Kỳ Dự anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ lại tiếp cận một ai đó.”
Cả một cái buổi sáng Phó Vi đều bị làm phiền bởi bộ phim drama của cô ta và Phó Kỳ Dự, đã có phần mất kiên nhẫn, giờ nghe cô ta gọi Phó Kỳ Dự không thêm họ, càng thêm cảm thấy buồn cười.
Một thiên kim nhà giàu vì nhà mối thông gia chính trị của mình mà bỏ người bạn trai năm năm, sau đó biết đối phương mắc phải bệnh nan y, kết quả lại đến tìm một diễn viên không hề muốn làm diễn viên quần chúng ra để khai thông tâm lý cho nam chính ư? Dạo này logic của mấy cô thiên kim tài phiệt cứ cùng level với biên kịch phim máu chó vậy ư?
Cơ hồ trong cùng một khoảnh khắc Phó Vi bật cười ra tiếng, dùng chất giọng hoang đường mà chỉ diễn viên mới có để đánh giá: “Romantic.” Đây là câu lúc trước đó Phó Kỳ Dự nói với cô, giờ cô trả nguyên vẹn cho bạn gái cũ của anh ấy.
Không thể không thừa nhận, Chu Phảng Viện rất quen với quy tắc đàm phán, khi cô toát ra vẻ khinh thường thì lập tức ném cho cô cành ô liu: “Dù vì nguyên nhân gì mà cô cự tuyệt, tôi cũng phải cam đoan chuyện này được tiến hành thuận lợi. Nếu như cô có thể thành công, tôi có thể thỏa mãn toàn bộ số thù lao cô đưa ra.”
“Vậy còn cô, cô sẽ trở lại với anh ấy sao?”
Chu Phảng Viện hiển nhiên là không ngờ cô lại đột ngột hỏi vấn đề như vậy, nụ cười luôn cao cao tại thượng cứng nhắc một lát.
Quan tâm và chăm sóc có đôi khi là một liều thuốc hay an ủi bản thân, nhất là đối với người đi bạo hành.
Phó Vi nhìn ra cô ta nhất định sẽ không làm vậy, trong lòng có tiếng cười chua chát, đứng dậy về phòng làm việc: “Tôi xin lỗi, cô Chu. Tôi chỉ là một tác giả truyện ký, không kiêm thêm nghề bác sĩ tâm lý, càng không phải là nhà từ thiện mà cô nghĩ. Giờ là giờ làm việc của tôi, tôi không tiễn cô Chu.”
Kịch bản kiểu Romeo và Juliet này, thực sự là cô không nhìn ra lý do gì để mình chen chân.
Chu Phảng Viện vẫn không tức giận chút nào, đi đôi giày cao gót mười hai centimet đi đến bên cạnh cô, đưa một tờ danh thiếp mạ bạc: “Tôi từng xem bản tin chiến trường của cô, dựa vào chuyên ngành, tố dưỡng và hình tượng của cô, hoàn toàn có thể làm người dẫn chương trình, chứ không phải là ngồi trong phòng làm việc viết mấy bản tin kinh tế nhàm chán. Cô Phó, tôi nghĩ sẽ có lúc cô liên lạc với tôi.”
Lại là đưa tin chiến trường. Đây chính là một cặp đôi trong phim thần tượng đúng không? Ngay cả lý do qua loa tắc trách đưa ra cho cô cũng là cùng một cái.
Phó Vi cười nhạt cầm lấy danh thiếp trông qua: “Khi cần tôi sẽ cân nhắc. Đi thong thả, Chu tiểu thư.”
Cô đưa mắt nhìn Chu Phảng Viện rời đi, thở dài một hơi. Bóng lưng màu trắng yểu điệu động lòng người, cứ như trời sinh đã có tư cách vênh váo tự đắc, người thế này, một cách tự nhiên cô ta sẽ cho rằng chỉ kẻ ngu mới đi từ chối lời thỉnh cầu của cô ta.
Thế nhưng mà điều thỉnh cầu này có quan hệ với lợi ích đâu? Cô chẳng qua là cảm thấy bản thân mình mảy may không chen tay được mà thôi. Như vậy cũng giống như là thuyết phục một khán giả đi quyết định thắng thua của một trận trận bóng, vấn đề ở đây căn bản không phải là cô đồng ý hay không.
Cô tiểu thư họ Chu này ngay cả việc bỏ người ta cũng có thể hiên ngang đến như thế, sao lại trong tình thế bắt buộc lại phải quan tâm đối phương như vậy? Một cô thiên kim có thể hiểu cho đại thể đại cục mà đổi ý gả cho người khác, mà lại vẫn cảm tính không dứt bỏ được anh người yêu bị cô ta bỏ, thực là thần kỳ.
Trên đời này sao lại có một cô gái phức tạp như vậy?
Phó Vi bất đắc dĩ bật cười, bỏ tấm danh thiếp ghi ba chữ “Chu Phảng Viện” vào trong túi, đột nhiên có sự thương cảm vô biên với Phó Kỳ Dự, nụ luôn luôn dùng để đối phó tình hình cũng dần dần tắt.
Ra, là bệnh nan y?
Nên mới cảm thấy, sự thương cảm dành cho một người bất hạnh nào đó, cũng không phải là một sự tôn trọng thích hợp?
Bởi vì sự kiêu ngạo của chính bản thân mà từ bỏ, nên tình nguyện muốn được ngợi ca chứ không muốn được thương hại?
Đáng tiếc người vứt bỏ anh lại không nguyện lòng tôn trọng anh, áp đặt thương hại lên tất cả những người gần anh.
Anh thật đáng thương, Phó Kỳ Dự.
Giọng Lý Manh kéo suy nghĩ của cô trở về: “Vi Vi… Chủ biên vừa rồi tới tìm chị.” Nét mặt của cô ấy muốn nói lại thôi, vẻ mặt tủi thân khi được biết gì đó lại không thể vạch trần.
Phó Vi không để ý quá, đứng dậy vào văn phòng Kỳ Tự: “Tìm tôi có chuyện gì sao?” ngữ điệu cô rất chuyên nghiệp, ở công ty họ luôn như thế.
“Nhắc nhở nhân viên của tôi, giờ làm việc thì ít nói chuyện riêng thôi.” Phòng nghỉ bị cô chiếm tới trưa, trắng trợn xem nơi làm việc như trại an dưỡng trắng trợn, anh vẫn phải diễn cho người ngoài nhìn, không thể nhắm mắt cho qua cô.
Phó Vi đáp vâng, Kỳ Tự đã cúi đầu đọc tài liệu, mặt mày lạnh lùng bị cái màn hình máy tính ngăn trở.
Vừa định quay người trở ra ngoài Phó Vi đột nhiên hào hứng, nhìn anh đang làm một cấp trên rất chính quy, cố ý dùng cái giọng chỉ dùng ở nhà cười hỏi anh: “Vậy em có thể, nói chút việc riêng với anh được không?”
Anh phát hiện điều lỳ lạ, ngẩng đầu nhìn cô: “Nói đi.”
Phó Vi đi vòng qua cái bàn làm việc lớn đến bên cạnh anh, nghiêng đầu dò xét quần áo trên người anh: “Đây có phải cái áo lần trước em mặc nhầm không?”
Trong văn phòng rất ấm áp, âu phục treo trên móc áo, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng.
Kỳ Tự nghiêm túc gọi cô lại: “Phó Vi…” Lần đầu tiên, anh không tìm ra lời nào để đáp trả cô.
Phó Vi giang tay ra, liên tưởng đến sự kỳ lạ cả ngày nay của Lý Manh, giả vờ như không thể làm gì: “Dù sao sự trong sạch đã bị anh hủy hoại gần hết, hôm nay tan tầm em và anh cùng đi đi.”
Cái gì gọi là sự trong sạch bị hủy hoại gần hết? Kỳ Tự cau chặt lông mày, nghiêm nghị hỏi: “Hôm nay em bị làm sao đấy?”
Phó Vi nhẹ nhõm cười một tiếng: “Giờ làm việc nói chuyện riêng ít thôi, về nhà nói chuyện tiếp.”
Ngay trước mặt bà xã Dịch Bạch đã cứng rắn muốn lấy lại mặt mũi, hừ lạnh một tiếng: “Một bữa cơm thôi là muốn xua đuổi tôi đi, cũng dễ dàng lắm thay.”
Phó Vi rất giỏi ra vẻ hòa nhã, lúc này cũng chẳng biết làm thế nào, Kỳ Tự còn chưa cất tiếng, cô liền giành lời: “Anh nuôi chó ba ngày, chúng em cũng cho anh ăn ba ngày, thế nào?” sự ranh mãnh lấp lóe trong mắt.
Dịch Bạch cố ra vẻ ôm ngực, đau lòng váng óc trỏ Kỳ Tự: “Là cô em cậu nuôi dạy ra đó!”
Kỳ Tự không thèm để ý anh ấy, nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn Phó Vi một cái.
tâm trạng Phó Vi hiếm khi tốt, vì nể Diệp Thanh ngồi một bên trông sắc mặt có phần khó chịu nên cũng không còn chế nhạo Dịch Bạch, tươi cười ăn đến đêm khuya mới về nhà. Kỳ Tự chở Phó Vi chạy qua từng ngọn đèn đường, ánh đèn vàng ấm áp tranh sáng tranh tối trên người anh, an ổn tĩnh lặng.
Hôm nay anh vẫn mặc món áo khoác màu đen đơn giản kia, hôm đó ở trong núi tuyết, anh chính là dùng cái áo khoác này bọc kín cô đưa xuống núi. Cảm giác được hơi thở quen thuộc kia đột nhiên vờn quanh, dường như còn gần trong gang tấc.
Mát mát, còn có chút lạnh.
Phó Vi lặng yên nhìn sóng vai bên cạnh, nhẹ nhàng cười một tiếng.
Băng tuyết tan rồi, kì nghỉ tết cũng gần hết, văn phòng khôi phục sự náo nhiệt ngày trước, thang máy im lặng vận hành, thỉnh thoảng phát ra một tiếng tinh. Hết thảy chuyện ở thành phố C, dường như một giấc mộng.
Nhưng lại có gì đó, từ sau khi rời khỏi thành phố C, đã không còn như trước.
Phó Vi dậy thật sớm, cố ý xịt nước hoa, chải tóc cẩn thận tỉ mỉ, là lần đầu của năm âm lịch này cô ăn mặc nghiêm trang. Năm mới tình cảnh mới, sau kì nghỉ dài dằng dặc, ngay cả tâm trạng lúc đi vào trụ sở công ty cũng đã khác.
Đón đầu cô chính là Lý Manh hoàn toàn chưa có tỉnh ngủ. Hội chứng bgày nghỉ khiến cô ấy ngáp liên tục, ôm văn kiện đi trong phòng làm việc, không để ý liền đụng vào Kỳ Tự vừa vào văn phòng, lập tức bị dọa đến mức hồn phi phách tán: “Chủ… Chủ biên!”
Kỳ Tự nghiêng người giúp cô ấy nhặt cái cặp văn kiện lên, tiện tay ném lên chồng văn kiện cô ôm trong ngực, cười nhạt một tiếng: “Chúc mừng năm mới, cô Lý.”
“Chúc… Chúc mừng năm mới ạ.” Lý Manh lập tức bị dọa đến xanh cả ruột gan, mẹ nó chứ chủ biên thừa dịp tết xuân nên tiến hành cải tạo nhân đạo một lần à? !
Cô ấy vuốt vuốt cái mũi đụng ăn đau, đưa mắt nhìn bóng lưng Kỳ Tự chỉ mặc áo sơ mi trắng, bảo đảm vừa rồi người cười với cô ấy không phải là quỷ. Nhưng… Cô ấy cẩn thận hít hà mùi thơm quanh mũi, nhận ra đó là mùi xả vải hương nước hoa.
Tài liệu trong tay suýt chút nữa đã rơi hết xuống mặt đất vô tội —— đậu phộng, chủ biên thoát kiếp độc thân rồi ư? !
Phó Vi đi tới giúp cô ấy cầm mấy tập văn kiện lên, nụ cười dịu dàng: “Em làm sao vậy, mất hồn mất vía thế?” năm ngón tay cô vẫy hai cái trước mặt Lý Manh, để cô ấy tỉnh táo lại.
Trải qua cái thoáng như thế, hương thơm nhàn nhạt nơi cổ tay cô càng thêm rõ ràng trong không khí.
Lý Manh lập tức như bị sét đánh giật mình một cái, lui lại một bước cảnh giác nhìn cô chằm chằm: “… Chị đừng tới đây.”
Phó Vi không hiểu gì nên ngồi xuống chỗ ngồi thả túi xách, bật máy tính lên: “Hôm nay em trúng tà à?”
Lý Manh âm thầm ôm văn kiện bay về chỗ ngồi, vừa đi vừa lắc đầu: “… Không phải trúng tà, là trúng phải một ngọn núi băng… và con tàu Titanic của anh ta.”
“Xin hỏi ai là cô Phó ạ?” Một giọng nói thanh lãnh lạ lẫm vang lên.
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
“Nên là chuyện này có liên quan đến tôi à?” Phó Vi ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, nhẹ nhàng gác cốc cà phê.
Ngồi đối diện cô chính là một cô gái trẻ, lớp trang điểm tinh tế khiến người ta nhìn không ra vết son phấn. Trên người mặc bộ đồ trắng giá cả không nhỏ cùng với cái phất tay không vênh váo hung hăng khiến cho cô ta có một thứ khí chất cao ngạo rất tự nhiên.
Chu Phảng Viện. Phó Vi đã nghe qua tên bố cô ta, tổng giám đốc tập đoàn truyền thông tiếng tăm lừng lẫy, trong tay không biết đã nâng đỡ bao nhiêu minh tinh đang hot, đến mức cô con gái ông ta sinh ra cũng vô cùng có tướng mạo của một nữ minh tinh, trời sinh có một gương mặt trái xoan*.
*Nguyên văn là [锥子脸]. Là dáng mặt trái xoan nhưng còn đẹp hơn trái xoan. Kiểu dáng mặt của Phạm Băng Băng
Cô mặt trái xoan hết sức duy trì bình thản, cười với cô một tiếng: “Nghe nói gần đây cô đang có trách nhiệm viết tự truyện của anh ấy, là người duy nhất mà sau khi về nước anh ấy thường xuyên tiếp xúc anh. Tôi hy vọng lúc cô nói chuyện với anh ấy, thì khuyên anh ấy vào viện điều trị.”
Phó Vi không hiểu sao nên giang tay ra: “Thật có lỗi quá, cô Chu sao có thể kết luận, một người chỉ lui tới với anh ấy vì công việc thì sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế nào tới thể xác và tinh thần của anh ấy?” Chuyện này thật sự là quá buồn cười.
“Bởi vì tôi hiểu anh ấy.” Nét mặt của cô ta tự tin lại kiêu ngạo, “Kỳ Dự anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ lại tiếp cận một ai đó.”
Cả một cái buổi sáng Phó Vi đều bị làm phiền bởi bộ phim drama của cô ta và Phó Kỳ Dự, đã có phần mất kiên nhẫn, giờ nghe cô ta gọi Phó Kỳ Dự không thêm họ, càng thêm cảm thấy buồn cười.
Một thiên kim nhà giàu vì nhà mối thông gia chính trị của mình mà bỏ người bạn trai năm năm, sau đó biết đối phương mắc phải bệnh nan y, kết quả lại đến tìm một diễn viên không hề muốn làm diễn viên quần chúng ra để khai thông tâm lý cho nam chính ư? Dạo này logic của mấy cô thiên kim tài phiệt cứ cùng level với biên kịch phim máu chó vậy ư?
Cơ hồ trong cùng một khoảnh khắc Phó Vi bật cười ra tiếng, dùng chất giọng hoang đường mà chỉ diễn viên mới có để đánh giá: “Romantic.” Đây là câu lúc trước đó Phó Kỳ Dự nói với cô, giờ cô trả nguyên vẹn cho bạn gái cũ của anh ấy.
Không thể không thừa nhận, Chu Phảng Viện rất quen với quy tắc đàm phán, khi cô toát ra vẻ khinh thường thì lập tức ném cho cô cành ô liu: “Dù vì nguyên nhân gì mà cô cự tuyệt, tôi cũng phải cam đoan chuyện này được tiến hành thuận lợi. Nếu như cô có thể thành công, tôi có thể thỏa mãn toàn bộ số thù lao cô đưa ra.”
“Vậy còn cô, cô sẽ trở lại với anh ấy sao?”
Chu Phảng Viện hiển nhiên là không ngờ cô lại đột ngột hỏi vấn đề như vậy, nụ cười luôn cao cao tại thượng cứng nhắc một lát.
Quan tâm và chăm sóc có đôi khi là một liều thuốc hay an ủi bản thân, nhất là đối với người đi bạo hành.
Phó Vi nhìn ra cô ta nhất định sẽ không làm vậy, trong lòng có tiếng cười chua chát, đứng dậy về phòng làm việc: “Tôi xin lỗi, cô Chu. Tôi chỉ là một tác giả truyện ký, không kiêm thêm nghề bác sĩ tâm lý, càng không phải là nhà từ thiện mà cô nghĩ. Giờ là giờ làm việc của tôi, tôi không tiễn cô Chu.”
Kịch bản kiểu Romeo và Juliet này, thực sự là cô không nhìn ra lý do gì để mình chen chân.
Chu Phảng Viện vẫn không tức giận chút nào, đi đôi giày cao gót mười hai centimet đi đến bên cạnh cô, đưa một tờ danh thiếp mạ bạc: “Tôi từng xem bản tin chiến trường của cô, dựa vào chuyên ngành, tố dưỡng và hình tượng của cô, hoàn toàn có thể làm người dẫn chương trình, chứ không phải là ngồi trong phòng làm việc viết mấy bản tin kinh tế nhàm chán. Cô Phó, tôi nghĩ sẽ có lúc cô liên lạc với tôi.”
Lại là đưa tin chiến trường. Đây chính là một cặp đôi trong phim thần tượng đúng không? Ngay cả lý do qua loa tắc trách đưa ra cho cô cũng là cùng một cái.
Phó Vi cười nhạt cầm lấy danh thiếp trông qua: “Khi cần tôi sẽ cân nhắc. Đi thong thả, Chu tiểu thư.”
Cô đưa mắt nhìn Chu Phảng Viện rời đi, thở dài một hơi. Bóng lưng màu trắng yểu điệu động lòng người, cứ như trời sinh đã có tư cách vênh váo tự đắc, người thế này, một cách tự nhiên cô ta sẽ cho rằng chỉ kẻ ngu mới đi từ chối lời thỉnh cầu của cô ta.
Thế nhưng mà điều thỉnh cầu này có quan hệ với lợi ích đâu? Cô chẳng qua là cảm thấy bản thân mình mảy may không chen tay được mà thôi. Như vậy cũng giống như là thuyết phục một khán giả đi quyết định thắng thua của một trận trận bóng, vấn đề ở đây căn bản không phải là cô đồng ý hay không.
Cô tiểu thư họ Chu này ngay cả việc bỏ người ta cũng có thể hiên ngang đến như thế, sao lại trong tình thế bắt buộc lại phải quan tâm đối phương như vậy? Một cô thiên kim có thể hiểu cho đại thể đại cục mà đổi ý gả cho người khác, mà lại vẫn cảm tính không dứt bỏ được anh người yêu bị cô ta bỏ, thực là thần kỳ.
Trên đời này sao lại có một cô gái phức tạp như vậy?
Phó Vi bất đắc dĩ bật cười, bỏ tấm danh thiếp ghi ba chữ “Chu Phảng Viện” vào trong túi, đột nhiên có sự thương cảm vô biên với Phó Kỳ Dự, nụ luôn luôn dùng để đối phó tình hình cũng dần dần tắt.
Ra, là bệnh nan y?
Nên mới cảm thấy, sự thương cảm dành cho một người bất hạnh nào đó, cũng không phải là một sự tôn trọng thích hợp?
Bởi vì sự kiêu ngạo của chính bản thân mà từ bỏ, nên tình nguyện muốn được ngợi ca chứ không muốn được thương hại?
Đáng tiếc người vứt bỏ anh lại không nguyện lòng tôn trọng anh, áp đặt thương hại lên tất cả những người gần anh.
Anh thật đáng thương, Phó Kỳ Dự.
Giọng Lý Manh kéo suy nghĩ của cô trở về: “Vi Vi… Chủ biên vừa rồi tới tìm chị.” Nét mặt của cô ấy muốn nói lại thôi, vẻ mặt tủi thân khi được biết gì đó lại không thể vạch trần.
Phó Vi không để ý quá, đứng dậy vào văn phòng Kỳ Tự: “Tìm tôi có chuyện gì sao?” ngữ điệu cô rất chuyên nghiệp, ở công ty họ luôn như thế.
“Nhắc nhở nhân viên của tôi, giờ làm việc thì ít nói chuyện riêng thôi.” Phòng nghỉ bị cô chiếm tới trưa, trắng trợn xem nơi làm việc như trại an dưỡng trắng trợn, anh vẫn phải diễn cho người ngoài nhìn, không thể nhắm mắt cho qua cô.
Phó Vi đáp vâng, Kỳ Tự đã cúi đầu đọc tài liệu, mặt mày lạnh lùng bị cái màn hình máy tính ngăn trở.
Vừa định quay người trở ra ngoài Phó Vi đột nhiên hào hứng, nhìn anh đang làm một cấp trên rất chính quy, cố ý dùng cái giọng chỉ dùng ở nhà cười hỏi anh: “Vậy em có thể, nói chút việc riêng với anh được không?”
Anh phát hiện điều lỳ lạ, ngẩng đầu nhìn cô: “Nói đi.”
Phó Vi đi vòng qua cái bàn làm việc lớn đến bên cạnh anh, nghiêng đầu dò xét quần áo trên người anh: “Đây có phải cái áo lần trước em mặc nhầm không?”
Trong văn phòng rất ấm áp, âu phục treo trên móc áo, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng.
Kỳ Tự nghiêm túc gọi cô lại: “Phó Vi…” Lần đầu tiên, anh không tìm ra lời nào để đáp trả cô.
Phó Vi giang tay ra, liên tưởng đến sự kỳ lạ cả ngày nay của Lý Manh, giả vờ như không thể làm gì: “Dù sao sự trong sạch đã bị anh hủy hoại gần hết, hôm nay tan tầm em và anh cùng đi đi.”
Cái gì gọi là sự trong sạch bị hủy hoại gần hết? Kỳ Tự cau chặt lông mày, nghiêm nghị hỏi: “Hôm nay em bị làm sao đấy?”
Phó Vi nhẹ nhõm cười một tiếng: “Giờ làm việc nói chuyện riêng ít thôi, về nhà nói chuyện tiếp.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương