Tư thế này khiến Phó Vi có thể cảm nhận được hết độ ấm, lạnh lẽo sau lưng, không cho cô chỗ nào mà run lên một cái được. Câu nói bình chân như vại của bà nội Thích “Trách sao không giống nhau” cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô có chút khó xử, tai cũng nóng lên.
Người sau lưng thì hình như ngủ rất ngon.
Thần kinh giống cái nói chung cũng mẫn cảm hơn một chút, Phó Vi ép mình nhắm mắt lại an tâm đi ngủ, đừng suy nghĩ bậy bạ. Khi còn bé anh em với nhau, đúng là còn tắm cùng nhau ngủ cùng nhau mà? Nhưng… hơi thở nam tính nhàn nhạt bao quanh cô, khiến cô không coi nhẹ sự tồn tại của anh được.
“Anh sẽ không…” giọng ấp a ấp úng yếu ớt vang lên, giống như là khí lạnh tan trong không khí, xa ngút ngàn dặm không về. Cô cứng người không nhúc nhích, cứ chờ rồi lại chờ đến khi Kỳ Tự dần dần bình ổn hơi thở.
Quả nhiên, là cô suy nghĩ nhiều nhỉ…
Khụ khụ, vẫn nên đi ngủ đi ngủ thôi! Cô kéo chăn lên che đi tiếng pháo nổ dần dần thưa đu ngoài cửa sổ.
Ngày hôm sau lúc dậy bà nội Thích đã làm xong năm món điểm tâm. Phó Vi rất là xấu hổ, vốn cô là tới chăm bà, kết quả lại là được bà chăm.
Bà nội Thích hòa nhã chào cô ăn cơm: “Trong nhà lâu rồi không được náo nhiệt như vậy đâu.”
Trăn Trăn ngủ đẫy giấc mới bị bà nội gọi dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì tinh thần rất hưng phấn, bưng bát cơm dùng ánh mắt e sợ nhưng lại mong đợi thay nhau nhìn từ Phó Vi đến Kỳ Tự.
Phó Vi bị cô bé nhìn mà toàn thân không được tự nhiên, đột nhiên nảy ra ý tưởng, dùng cùi chỏ chạm chạm vào Kỳ Tự nhỏ giọng ám chỉ: “… Lì xì!”
Kỳ Tự dùng ánh mắt ghét bỏ khinh bỉ nhìn cô, lớn như thế rồi còn hỏi anh đòi lì xì? Phó Vi khóc không ra nước mắt đọc hiểu được ánh mắt anh, cố gắng nhịn cơn muốn nhào tới đâm mù anh, thấp giọng nói: “Cho Trăn Trăn!”
Bà nội Thích và Trăn Trăn yên lặng nhìn hai người họ mắt đi mày lại nói thì thầm trên bàn cơm, mọi người đều hết sức chuyên chú dùng bữa.
Đột nhiên, Kỳ Tự đứng dậy vào phòng ngủ, đào bới một hồi, lại tay không đung đưa đi ra. Phó Vi không thể công khai múc anh, yên lặng nhẫn nại, chờ khi ăn cơm xong mới xách anh vào phòng bếp: “Lì xì của Trăn Trăn đâu?”
Kỳ Tự trao đổi ánh mắt “Sơn nhân tự có diệu kế” với cô, dẫn cô đi đến phòng ngủ Trăn Trăn. Vốn là, trong cuốn sách bài tập của Trăn Trăn mỗi một trang anh đều kẹp một tờ một trăm tệ, đồng thời cưỡng chế Trăn Trăn mỗi khi làm xong một tờ sẽ có thể mở trang tiếp theo lấy tiền mừng tuổi, Trăn Trăn reo hò một tiếng vui sướng đi làm bài tập nghỉ đông ngay.
Nhìn tình cảnh này, quý ngài đại gia không tìm thấy bao lì xì thế là nghĩ ra diệu kế này trông hết sức lẽ thẳng khí hùng, cuộn tay đứng một bên bàn học, diễu võ giương oai mà nhìn cô.
Phó Vi nhìn vẻ mặt “Mẹ ơi mẹ không cần phải lo việc học hành của con” của anh, lập tức có một sự xúc động không còn muốn nói chuyện cùng anh.
Giữa trưa, sau khi ăn cơm xong bà nội Thích được Trăn Trăn đẩy ra tản bộ. một mình Phó Vi nằm trong phòng ngủ của Nghiêu Nghiêu mà ngẩn người.
Căn nhà này giống như ngày thường, không cất tiếng khóc đau buồn, không âm thanh tuyệt vọng, chỉ có những ấm áp vụn vặt bình bình đạm đạm. Ngoài một tấm di ảnh đen trắng ở sảnh trước, ngoài khi trên bàn cơm tấp nập bà nội Thích thường xuyên trông buồn bã, là còn cho thấy căn nhà này trước đây không lâu đã gặp phải bất hạnh.
Không biết sao, cô nhớ tới một câu.
—— “Ai cũng sẽ có một vài câu chuyện, mà ở đó có lẽ người trong cuộc không tự cho là mình gặp bi kịch. Ca ngợi cũng là một sự tôn trọng.”
Người đàn ông trông khiêm tốn lại ôn hòa đó, Phó Kỳ Dự. Khi đó cô mơ hồ cảm thấy, anh ấy đạm mạc với sinh tử biệt ly, có sự khoáng đạt và không sợ hãi vượt qua hai chữ bất hạnh của người thường, dường như là một sự đồng cảm chỉ có khi đặt mình vào hoàn cảnh người khác.
Bây giờ trực giác này càng thêm mãnh liệt, cùng với những tấm ảnh chụp anh bày đầu giường cứ lơ lửng ở trong đầu cô, không xóa đi được.
Có một số việc vẫn là phải đối mặt nhỉ? Phó Vi cầm điện thoại di động lên, nhớ ra mình vẫn chưa hồi âm lời chúc năm mới của Phó Kỳ Dự, lúc soạn tin nhắn lại không tự chủ được mà hỏi ra câu hỏi đã giấu lâu trong lòng:
“Chúc mừng năm mới, anh Phó. Tôi đã cân nhắc xong, kế hoạch công việc năm sau có thể tiếp tục rồi, chỉ là tôi hi vọng anh có thể trả lời một vấn đề. Anh tìm tôi làm tác giả cuốn truyện ký của anh, thật sự là bởi vì tin tức tôi đưa từ chiến trường sao?”
Vừa mới nhắn xong, điện thoại của Lý Manh liền đến: “Vi Vi! !”
Phó Vi nghe xong liền biết xảy ra chuyện, lại làm phiền Lý Manh, nên trong lòng cô rất áy náy: “… Làm sao vậy?”
Giọng Lý Manh nhẹ nhàng, do dự: “Nói ra chị đừng trách em…”
“Cuối năm làm phiền em, chị mới ngại… sao lại trách em?”
Lý Manh ho khan hai tiếng, dường như mới có dũng khí, nói: “Chị bảo em tìm người kia, em tìm được rồi… Anh ấy trông như say đến hồ đồ luôn, cả đêm cứ gọi tên chị. Em cũng thật là nhiều chuyện… Buổi sáng thấy anh ta tỉnh lại rồi nên muốn khuyên anh ta…”
Phó Vi lập tức có dự cảm bất tường: “Em khuyên như thế nào?”
“Khụ khụ, em nói chị đã yêu chủ biên rồi, anh ta còn như vậy cũng không có tác dụng gì…” giọng Lý Manh thấp đến mức như muỗi kêu.
Phó Vi lập tức có cảm giác dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội, vốn tưởng cuộc điện thoại hôm tết ông Táo nhiều nhất cũng chỉ khiến Lý Manh lan truyền mấy chuyện xấu trong công ty thôi, đến lúc đó dập tin vịt là xong. Không ngờ chuyện xấu Ô Long còn chưa truyền đến văn phòng, lại truyền đến chỗ Tống Tử Khuyết, lần này lại giải thích không nổi.
Cô chỉ có thể chọn giải quyết trước sự tình trước mắt: “Giờ anh ấy thế nào rồi?”
“Nghe xong liền chạy đi, em đuổi không kịp, em cũng không biết anh ta đi đâu…” Chuyện cẩu huyết thế này lại đến với cô ấy, Lý Manh cảm thấy mình thật sự là có phúc ba đời, “Em bảo này Vi Vi, làm người không thể tham lam quá, bình thường nhìn không ra, hóa ra chị họa thủy ~ “
Ăn nói không đứng đắn gì cả.
Phó Vi giận mà không xả nổi, bất đắc dĩ giận Tống Tử Khuyết cũng không thể trút lên Lý Manh, đành phải hết sức bình tĩnh giải thích với cô ấy: “Chuyện này để chính chị giải quyết sau, cảm ơn em nhé Manh Manh, hai ngày nay vất vả cho em, về rồi nhất định sẽ mời em ăn cơm! Còn nữa… Em hiểu lầm rồi, chị và chủ biên… Không có quan hệ gì.”
“Làm sao có thể được?” trong điện thoại Lý Manh kinh ngạc, “Hôm đó rõ ràng em nghe thấy, chị còn mặc… Quần áo của anh ấy, ờ, chính chị cũng thừa nhận!”
Phó Vi thực sự không gạt được, chỉ có thể nói ra tình hình thực tế: “… Đó là vì bọn chị vốn là ở cùng nhau, anh ấy là anh trai chị. Chuyện này em có thể giữ bí mật giúp chị không? Chị không muốn bị nói là COCC ở công ty… Còn cả Tống Tử Khuyết, à, chính là con ma men kia kìa… Chuyện của anh ấy cũng thế…”
Lý Manh kinh hãi, trách cứ hành vi giấu giếm của Phó Vi, cuối cùng đưa ra kết luận: “Em biết rồi~ về sau lúc em bị chủ biên mắng chị hãy giúp em nói vài lời nhé, chuyện này rất riêng tư em hiểu mà, em sẽ giúp ngươi bảo mật nhé! BTW, con ma men kia trông đẹp trai thế, dạo này mấy anh si tình như này hiếm thấy lắm, chị phải giữ ~ thật ~ chặt ~ “
“… Biết rồi.” Cô giờ không còn sức mà ứng phó cái giọng hóng hớt kia nữa, vội vàng nói qua loa vài câu rồi cúp điện thoại.
Phó Vi cười khổ không ngừng, trong mắt người khác, những chuyện này đều là dễ xử lý như vậy sao? Chỉ cần thấy sắc nổi lòng là được sao?
Chỉ chốc lát sau, cái đầu nho nhỏ của Trăn Trăn đi vào phòng ngủ, lao thẳng tới chỗ bài tập cô bé. Phó Vi sững sờ, lập tức bất đắc dĩ cười, Kỳ Tự dỗ trẻ con thật sự là có nghề, không hổ là nhi đồng già mới 9 tuổi về mặt tâm lý.
Cô ngồi bên mép giường trò chuyện với Trăn Trăn: “Em tên Trăn Trăn à? Có họ không?”
Trăn Trăn cầm bút quay đầu: “Không phải ạ! Trăn Trăn là biệt danh của em, chỉ có bà mới thích gọi. Bạn ở trường đều gọi em là Hà Ngọc Thanh!”
“Ngọc Thanh à?” Phó Vi cười cười, “Tên Trăn Trăn* [zhēn zhēn; 蓁蓁] vẫn êm tai hơn, viết cũng xinh. “Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn”, hay lắm.”
*Trích “Đào yêu 3”: Đào tơ mơn mởn, đơm lá xum xuê
Trăn Trăn trông có vẻ chán nản, nhưng bởi vì được cô khen tên hay nên nhảy cẫng lên, hỏi cô: “Vậy còn chị, biệt danh của chị là gì ạ?”
Nụ cười trên mặt Phó Vi cứng đờ, giọng thấp đi: “Là Viện Viện [yuán yuán; 媛媛]. Chữ có chữ ‘nữ’ bên cạnh ấy, em có biết viết không?”
“Cái này ạ?” Trăn Trăn viết chữ Nguyên [yuán; 沅], phát hiện không phải chữ có chữ nữ bên cạnh, lại đổi bộ thủy thành bộ nữ, giơ lên cho cô xen. Phó Vi cười lắc đầu: “Không phải, chị dạy em viết.”
Cửa đang khép đột nhiên bị đẩy ra, Kỳ Tự cầm một đĩa hoa quả đi vào, đặt lên bàn, thuận tay cầm bút trong tay Trăn Trăn viết xuống một chữ “Viện”, tiện tay lật vài trang bài tập của cô bé: “Không tệ, làm thêm hai bài là có thể nhận một tờ tiền mừng tuổi.”
Trăn Trăn cầm lấy đĩa hoa quả ăn hai miếng chuối tiêu, nhét đầy mồm, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Kỳ Tự: “Chờ em làm xong hai bài này, có thể đổi được một tờ tiền không?”
Cô bé còn muốn sưu tầm đủ bảy tờ cụ Mao để triệu hồi thần long à? Phó Vi cười ra tiếng với ý nghĩ của chính mình, lúng túng che môi vẫy vẫy với hai người đang nhìn mình: “Không sao. Hai người đừng để ý em.”
Trăn Trăn quay đầu lại, mơ ước ngửa đầu nhìn Kỳ Tự: “Em muốn bắn pháo hoa. Trẻ con nhà khác đều có pháo hoa để bắn, chỉ có nhà chúng em không có.”
Khóe miệng Phó Vi xong xuống. Sau khi Nghiêu Nghiêu qua đời bà nội không vui, thêm việc chân không tiện, nên cũng không có ai bắn pháo hoa, giao thừa trôi qua trong lạnh lẽo. Cô đi qua vuốt vuốt đầu Trăn Trăn, thay Kỳ Tự đồng ý: “Tối nay chị em mình đi bắn pháo hoa được không? Em có bạn nào thân thiết, có thể cùng đến nhà chơi.”
Trăn Trăn vội vàng reo một tiếng hỏi Kỳ Tự: “Chị đã đồng ý rồi, tiền mừng tuổi có cần tịch thu không ạ?”
Không chờ Phó Vi nói “Không cần”, Kỳ Tự đã nhanh nhẹn rút một tờ một trăm tệ trong sách bài tập của Trăn Trăn, vẫy trước mắt cô bé: “Trẻ con ham chơi phải trả giá, đây là phí tài trợ cho pháo hoa của em.”
Phó Vi đen mày đen mặt, đồ ma quỷ ấu trĩ đến chết không đổi… Ngay cả trẻ con cũng không chịu tha.
Thực tế, Kỳ Tự chở Phó Vi đi siêu thị ở trên huyện mấy thùng pháo hoa to về, có thêm pháo nhỏ và pháo hoa que cho trẻ em chơi cầm tay, bao nhiêu là đồ không biết đã tiêu hết bao nhiêu tiền. Phó Vi nghĩ ngợi, giơ hai bức câu đối xuân và một chữ Phúc trong thùng mua sắm, giơ lên mặt giễu cợt anh: “Thế nào, có phải anh chuẩn bị đòi Trăn Trăn tiền lợi tức và phí thủ tục không?”
Kỳ Tự xem thường nhìn cô một cái: “Vậy phải xem thường ngày anh lái xe cho em, anh có nên thu tiền tăng ca ngày nghỉ theo quy định không?”
Phó Vi giận lắm dí cái chữ Phúc to lên ngực anh một cái: “Hứ, chủ biên Kỳ, em làm trợ lý sinh hoạt riêng cho anh nhiều năm như vậy kiêm cả đầu bếp, có được thưởng thành tựu trọn đời không?”
Anh không cần tốn nhiều sức đã bóc chữ Phúc đỏ chót kia ra, đột nhiên không nói tiếp, chậm rãi cúi người nhìn cô, ánh mắt u ám khó lường: “Cô Phó, phần thưởng thành tựu trọn đời không dễ nhận như vậy đâu.”
Người sau lưng thì hình như ngủ rất ngon.
Thần kinh giống cái nói chung cũng mẫn cảm hơn một chút, Phó Vi ép mình nhắm mắt lại an tâm đi ngủ, đừng suy nghĩ bậy bạ. Khi còn bé anh em với nhau, đúng là còn tắm cùng nhau ngủ cùng nhau mà? Nhưng… hơi thở nam tính nhàn nhạt bao quanh cô, khiến cô không coi nhẹ sự tồn tại của anh được.
“Anh sẽ không…” giọng ấp a ấp úng yếu ớt vang lên, giống như là khí lạnh tan trong không khí, xa ngút ngàn dặm không về. Cô cứng người không nhúc nhích, cứ chờ rồi lại chờ đến khi Kỳ Tự dần dần bình ổn hơi thở.
Quả nhiên, là cô suy nghĩ nhiều nhỉ…
Khụ khụ, vẫn nên đi ngủ đi ngủ thôi! Cô kéo chăn lên che đi tiếng pháo nổ dần dần thưa đu ngoài cửa sổ.
Ngày hôm sau lúc dậy bà nội Thích đã làm xong năm món điểm tâm. Phó Vi rất là xấu hổ, vốn cô là tới chăm bà, kết quả lại là được bà chăm.
Bà nội Thích hòa nhã chào cô ăn cơm: “Trong nhà lâu rồi không được náo nhiệt như vậy đâu.”
Trăn Trăn ngủ đẫy giấc mới bị bà nội gọi dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì tinh thần rất hưng phấn, bưng bát cơm dùng ánh mắt e sợ nhưng lại mong đợi thay nhau nhìn từ Phó Vi đến Kỳ Tự.
Phó Vi bị cô bé nhìn mà toàn thân không được tự nhiên, đột nhiên nảy ra ý tưởng, dùng cùi chỏ chạm chạm vào Kỳ Tự nhỏ giọng ám chỉ: “… Lì xì!”
Kỳ Tự dùng ánh mắt ghét bỏ khinh bỉ nhìn cô, lớn như thế rồi còn hỏi anh đòi lì xì? Phó Vi khóc không ra nước mắt đọc hiểu được ánh mắt anh, cố gắng nhịn cơn muốn nhào tới đâm mù anh, thấp giọng nói: “Cho Trăn Trăn!”
Bà nội Thích và Trăn Trăn yên lặng nhìn hai người họ mắt đi mày lại nói thì thầm trên bàn cơm, mọi người đều hết sức chuyên chú dùng bữa.
Đột nhiên, Kỳ Tự đứng dậy vào phòng ngủ, đào bới một hồi, lại tay không đung đưa đi ra. Phó Vi không thể công khai múc anh, yên lặng nhẫn nại, chờ khi ăn cơm xong mới xách anh vào phòng bếp: “Lì xì của Trăn Trăn đâu?”
Kỳ Tự trao đổi ánh mắt “Sơn nhân tự có diệu kế” với cô, dẫn cô đi đến phòng ngủ Trăn Trăn. Vốn là, trong cuốn sách bài tập của Trăn Trăn mỗi một trang anh đều kẹp một tờ một trăm tệ, đồng thời cưỡng chế Trăn Trăn mỗi khi làm xong một tờ sẽ có thể mở trang tiếp theo lấy tiền mừng tuổi, Trăn Trăn reo hò một tiếng vui sướng đi làm bài tập nghỉ đông ngay.
Nhìn tình cảnh này, quý ngài đại gia không tìm thấy bao lì xì thế là nghĩ ra diệu kế này trông hết sức lẽ thẳng khí hùng, cuộn tay đứng một bên bàn học, diễu võ giương oai mà nhìn cô.
Phó Vi nhìn vẻ mặt “Mẹ ơi mẹ không cần phải lo việc học hành của con” của anh, lập tức có một sự xúc động không còn muốn nói chuyện cùng anh.
Giữa trưa, sau khi ăn cơm xong bà nội Thích được Trăn Trăn đẩy ra tản bộ. một mình Phó Vi nằm trong phòng ngủ của Nghiêu Nghiêu mà ngẩn người.
Căn nhà này giống như ngày thường, không cất tiếng khóc đau buồn, không âm thanh tuyệt vọng, chỉ có những ấm áp vụn vặt bình bình đạm đạm. Ngoài một tấm di ảnh đen trắng ở sảnh trước, ngoài khi trên bàn cơm tấp nập bà nội Thích thường xuyên trông buồn bã, là còn cho thấy căn nhà này trước đây không lâu đã gặp phải bất hạnh.
Không biết sao, cô nhớ tới một câu.
—— “Ai cũng sẽ có một vài câu chuyện, mà ở đó có lẽ người trong cuộc không tự cho là mình gặp bi kịch. Ca ngợi cũng là một sự tôn trọng.”
Người đàn ông trông khiêm tốn lại ôn hòa đó, Phó Kỳ Dự. Khi đó cô mơ hồ cảm thấy, anh ấy đạm mạc với sinh tử biệt ly, có sự khoáng đạt và không sợ hãi vượt qua hai chữ bất hạnh của người thường, dường như là một sự đồng cảm chỉ có khi đặt mình vào hoàn cảnh người khác.
Bây giờ trực giác này càng thêm mãnh liệt, cùng với những tấm ảnh chụp anh bày đầu giường cứ lơ lửng ở trong đầu cô, không xóa đi được.
Có một số việc vẫn là phải đối mặt nhỉ? Phó Vi cầm điện thoại di động lên, nhớ ra mình vẫn chưa hồi âm lời chúc năm mới của Phó Kỳ Dự, lúc soạn tin nhắn lại không tự chủ được mà hỏi ra câu hỏi đã giấu lâu trong lòng:
“Chúc mừng năm mới, anh Phó. Tôi đã cân nhắc xong, kế hoạch công việc năm sau có thể tiếp tục rồi, chỉ là tôi hi vọng anh có thể trả lời một vấn đề. Anh tìm tôi làm tác giả cuốn truyện ký của anh, thật sự là bởi vì tin tức tôi đưa từ chiến trường sao?”
Vừa mới nhắn xong, điện thoại của Lý Manh liền đến: “Vi Vi! !”
Phó Vi nghe xong liền biết xảy ra chuyện, lại làm phiền Lý Manh, nên trong lòng cô rất áy náy: “… Làm sao vậy?”
Giọng Lý Manh nhẹ nhàng, do dự: “Nói ra chị đừng trách em…”
“Cuối năm làm phiền em, chị mới ngại… sao lại trách em?”
Lý Manh ho khan hai tiếng, dường như mới có dũng khí, nói: “Chị bảo em tìm người kia, em tìm được rồi… Anh ấy trông như say đến hồ đồ luôn, cả đêm cứ gọi tên chị. Em cũng thật là nhiều chuyện… Buổi sáng thấy anh ta tỉnh lại rồi nên muốn khuyên anh ta…”
Phó Vi lập tức có dự cảm bất tường: “Em khuyên như thế nào?”
“Khụ khụ, em nói chị đã yêu chủ biên rồi, anh ta còn như vậy cũng không có tác dụng gì…” giọng Lý Manh thấp đến mức như muỗi kêu.
Phó Vi lập tức có cảm giác dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội, vốn tưởng cuộc điện thoại hôm tết ông Táo nhiều nhất cũng chỉ khiến Lý Manh lan truyền mấy chuyện xấu trong công ty thôi, đến lúc đó dập tin vịt là xong. Không ngờ chuyện xấu Ô Long còn chưa truyền đến văn phòng, lại truyền đến chỗ Tống Tử Khuyết, lần này lại giải thích không nổi.
Cô chỉ có thể chọn giải quyết trước sự tình trước mắt: “Giờ anh ấy thế nào rồi?”
“Nghe xong liền chạy đi, em đuổi không kịp, em cũng không biết anh ta đi đâu…” Chuyện cẩu huyết thế này lại đến với cô ấy, Lý Manh cảm thấy mình thật sự là có phúc ba đời, “Em bảo này Vi Vi, làm người không thể tham lam quá, bình thường nhìn không ra, hóa ra chị họa thủy ~ “
Ăn nói không đứng đắn gì cả.
Phó Vi giận mà không xả nổi, bất đắc dĩ giận Tống Tử Khuyết cũng không thể trút lên Lý Manh, đành phải hết sức bình tĩnh giải thích với cô ấy: “Chuyện này để chính chị giải quyết sau, cảm ơn em nhé Manh Manh, hai ngày nay vất vả cho em, về rồi nhất định sẽ mời em ăn cơm! Còn nữa… Em hiểu lầm rồi, chị và chủ biên… Không có quan hệ gì.”
“Làm sao có thể được?” trong điện thoại Lý Manh kinh ngạc, “Hôm đó rõ ràng em nghe thấy, chị còn mặc… Quần áo của anh ấy, ờ, chính chị cũng thừa nhận!”
Phó Vi thực sự không gạt được, chỉ có thể nói ra tình hình thực tế: “… Đó là vì bọn chị vốn là ở cùng nhau, anh ấy là anh trai chị. Chuyện này em có thể giữ bí mật giúp chị không? Chị không muốn bị nói là COCC ở công ty… Còn cả Tống Tử Khuyết, à, chính là con ma men kia kìa… Chuyện của anh ấy cũng thế…”
Lý Manh kinh hãi, trách cứ hành vi giấu giếm của Phó Vi, cuối cùng đưa ra kết luận: “Em biết rồi~ về sau lúc em bị chủ biên mắng chị hãy giúp em nói vài lời nhé, chuyện này rất riêng tư em hiểu mà, em sẽ giúp ngươi bảo mật nhé! BTW, con ma men kia trông đẹp trai thế, dạo này mấy anh si tình như này hiếm thấy lắm, chị phải giữ ~ thật ~ chặt ~ “
“… Biết rồi.” Cô giờ không còn sức mà ứng phó cái giọng hóng hớt kia nữa, vội vàng nói qua loa vài câu rồi cúp điện thoại.
Phó Vi cười khổ không ngừng, trong mắt người khác, những chuyện này đều là dễ xử lý như vậy sao? Chỉ cần thấy sắc nổi lòng là được sao?
Chỉ chốc lát sau, cái đầu nho nhỏ của Trăn Trăn đi vào phòng ngủ, lao thẳng tới chỗ bài tập cô bé. Phó Vi sững sờ, lập tức bất đắc dĩ cười, Kỳ Tự dỗ trẻ con thật sự là có nghề, không hổ là nhi đồng già mới 9 tuổi về mặt tâm lý.
Cô ngồi bên mép giường trò chuyện với Trăn Trăn: “Em tên Trăn Trăn à? Có họ không?”
Trăn Trăn cầm bút quay đầu: “Không phải ạ! Trăn Trăn là biệt danh của em, chỉ có bà mới thích gọi. Bạn ở trường đều gọi em là Hà Ngọc Thanh!”
“Ngọc Thanh à?” Phó Vi cười cười, “Tên Trăn Trăn* [zhēn zhēn; 蓁蓁] vẫn êm tai hơn, viết cũng xinh. “Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn”, hay lắm.”
*Trích “Đào yêu 3”: Đào tơ mơn mởn, đơm lá xum xuê
Trăn Trăn trông có vẻ chán nản, nhưng bởi vì được cô khen tên hay nên nhảy cẫng lên, hỏi cô: “Vậy còn chị, biệt danh của chị là gì ạ?”
Nụ cười trên mặt Phó Vi cứng đờ, giọng thấp đi: “Là Viện Viện [yuán yuán; 媛媛]. Chữ có chữ ‘nữ’ bên cạnh ấy, em có biết viết không?”
“Cái này ạ?” Trăn Trăn viết chữ Nguyên [yuán; 沅], phát hiện không phải chữ có chữ nữ bên cạnh, lại đổi bộ thủy thành bộ nữ, giơ lên cho cô xen. Phó Vi cười lắc đầu: “Không phải, chị dạy em viết.”
Cửa đang khép đột nhiên bị đẩy ra, Kỳ Tự cầm một đĩa hoa quả đi vào, đặt lên bàn, thuận tay cầm bút trong tay Trăn Trăn viết xuống một chữ “Viện”, tiện tay lật vài trang bài tập của cô bé: “Không tệ, làm thêm hai bài là có thể nhận một tờ tiền mừng tuổi.”
Trăn Trăn cầm lấy đĩa hoa quả ăn hai miếng chuối tiêu, nhét đầy mồm, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Kỳ Tự: “Chờ em làm xong hai bài này, có thể đổi được một tờ tiền không?”
Cô bé còn muốn sưu tầm đủ bảy tờ cụ Mao để triệu hồi thần long à? Phó Vi cười ra tiếng với ý nghĩ của chính mình, lúng túng che môi vẫy vẫy với hai người đang nhìn mình: “Không sao. Hai người đừng để ý em.”
Trăn Trăn quay đầu lại, mơ ước ngửa đầu nhìn Kỳ Tự: “Em muốn bắn pháo hoa. Trẻ con nhà khác đều có pháo hoa để bắn, chỉ có nhà chúng em không có.”
Khóe miệng Phó Vi xong xuống. Sau khi Nghiêu Nghiêu qua đời bà nội không vui, thêm việc chân không tiện, nên cũng không có ai bắn pháo hoa, giao thừa trôi qua trong lạnh lẽo. Cô đi qua vuốt vuốt đầu Trăn Trăn, thay Kỳ Tự đồng ý: “Tối nay chị em mình đi bắn pháo hoa được không? Em có bạn nào thân thiết, có thể cùng đến nhà chơi.”
Trăn Trăn vội vàng reo một tiếng hỏi Kỳ Tự: “Chị đã đồng ý rồi, tiền mừng tuổi có cần tịch thu không ạ?”
Không chờ Phó Vi nói “Không cần”, Kỳ Tự đã nhanh nhẹn rút một tờ một trăm tệ trong sách bài tập của Trăn Trăn, vẫy trước mắt cô bé: “Trẻ con ham chơi phải trả giá, đây là phí tài trợ cho pháo hoa của em.”
Phó Vi đen mày đen mặt, đồ ma quỷ ấu trĩ đến chết không đổi… Ngay cả trẻ con cũng không chịu tha.
Thực tế, Kỳ Tự chở Phó Vi đi siêu thị ở trên huyện mấy thùng pháo hoa to về, có thêm pháo nhỏ và pháo hoa que cho trẻ em chơi cầm tay, bao nhiêu là đồ không biết đã tiêu hết bao nhiêu tiền. Phó Vi nghĩ ngợi, giơ hai bức câu đối xuân và một chữ Phúc trong thùng mua sắm, giơ lên mặt giễu cợt anh: “Thế nào, có phải anh chuẩn bị đòi Trăn Trăn tiền lợi tức và phí thủ tục không?”
Kỳ Tự xem thường nhìn cô một cái: “Vậy phải xem thường ngày anh lái xe cho em, anh có nên thu tiền tăng ca ngày nghỉ theo quy định không?”
Phó Vi giận lắm dí cái chữ Phúc to lên ngực anh một cái: “Hứ, chủ biên Kỳ, em làm trợ lý sinh hoạt riêng cho anh nhiều năm như vậy kiêm cả đầu bếp, có được thưởng thành tựu trọn đời không?”
Anh không cần tốn nhiều sức đã bóc chữ Phúc đỏ chót kia ra, đột nhiên không nói tiếp, chậm rãi cúi người nhìn cô, ánh mắt u ám khó lường: “Cô Phó, phần thưởng thành tựu trọn đời không dễ nhận như vậy đâu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương