Dịch giả: nh0ckd255

"Rối loạn phân ly tập thể?" Deville, người đã được gặp không ít bác sĩ tâm lý trong khoảng thời gian này, lặp lại danh từ mà Klein đưa ra.

Khi không được ông ta cho phép, quản gia, vệ sĩ và người hầu của ông ta đều không phát ra âm thanh nào dù lòng rất tò mò. Nhưng cảnh sát trưởng Gate thì ngờ vực nhìn Klein kiểu như chưa từng nghe nói tới khái niệm tương tự.

Klein khống chế quán tính dùng đầu gón tay khẽ gõ phần tay ghế sô pha, chậm rãi giải thích:

"Con người là một loài sinh vật dễ bị cảm giác của mình lừa gạt, hội chứng rối loạn phân ly tập thể chính là vấn đề tâm lý con người được sinh ra do yếu tố như tinh thần căng thẳng ở trong một tập thể mà từ đó ảnh hưởng lẫn nhau."

Những thuật ngữ chuyên nghiệp trong câu nói trên khiến tước sĩ Deville và đám người cảnh sát trưởng Gate nghe mà mơ hồ, bèn quyết định tin tưởng theo bản năng.

"Tôi đơn cử một ví dụ đơn giản, là vụ án mà tôi từng xử lý. Một quý ông tổ chức dạ tiệc, mời tất cả ba mươi lăm vị khách. Trong bữa tiệc, ông ta đột nhiên cảm thấy buồn nôn, và đã nôn ra tại chỗ, sau đó còn bị tiêu chảy khá nghiêm trọng. Một lần, hai lần rồi ba lần, ông ta bắt đầu cho rằng mình bị ngộ độc thức ăn, thế là vừa đi bệnh viện vừa nói suy đoán này cho các vị khách của ông ta. Hai giờ tiếp theo, trong số ba mươi lăm vị khách thì có hơn ba mươi người bị tiêu chảy, hai mươi sáu người nôn mửa. Bọn họ chen lấn trong phòng cấp cứu của bệnh viện.

Các bác sĩ đã khám rất kỹ và tiến hành so sánh, cho rằng người đầu tiên kia không bị ngộ độc, mà do thời tiết thay đổi với rượu mạnh và lạnh đã tạo ra chứng viêm dạ dày. Mà điều khiến người ta kinh ngạc là những vị khách kia không những không ai ngộ độc mà chẳng ai sinh bệnh thật sự cả. Đây chính là hội chứng rối loạn phân ly tập thể."

Deville khẽ gật đầu, khen ngợi: "Tôi hiểu rồi, con người quả nhiên rất dễ lừa bản thân, thảo nào Russel đại đế từng bảo rằng nói dối một trăm lần thì sẽ thành chân lý. Sĩ quan cảnh sát, tôi nên gọi anh như nào nhỉ? Anh là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp đó."

"Đốc sát Moretti." Klein chỉ vào huy hiệu trên vai mình: "Tước sĩ, sự quấy rối của ông đã được giải quyết bước đầu, giờ ông thử ngủ một giấc để tôi xác nhận xem còn vấn đề nào khác không. Nếu ông có một giấc ngủ ngon, xin cho phép chúng tôi cáo từ trước, không chờ ông dậy nữa."

"Ok." Deville bóp bóp trán, cầm gậy chống đi từng bước lên tầng, rồi vào phòng ngủ.

Nửa giờ sau, xe ngựa mang huy hiệu của cảnh sát nhanh chóng rời khỏi khu suối phun của nhà huân tước Deville.

Chờ khi cảnh sát trưởng Gate xuống xe dọc đường trở về cục cảnh sát tương ứng, đốc sát Tolle mới nhìn về phía Klein, vừa khen vừa giỡn: "Ban nãy tôi còn tưởng cậu là một chuyên gia tâm lý học thực sự..."

Ông ta không nói hết lời, vì ông ta thấy thanh niên mặc đồng phục cảnh sát phía đối diện gần như không thể hiện biểu cảm gì. Đôi mắt hắn đầy vẻ sâu sắc, hắn cố nặn ra một nụ cười mỉm, nói: "Chỉ là trước đây tôi từng gặp qua một vài người như vậy rồi."

Đốc sát Tolle ngậm miệng, mãi cho tới khi xe ngựa tới ngoài số 36, phố Zoutelande.

"Cảm ơn sự cậu đã giúp tước sĩ Deville thoát khỏi sự quấy rối, tìm được giấc ngủ của mình." Ông ta chìa tay bắt lấy tay Klein: "Thay tôi cảm ơn Dunn một tiếng."

Klein khẽ gật đầu đáp: "Vâng."

Hắn bước lên cầu thang trở lại công ty bảo an Gai Đen, gõ cửa bước vào văn phòng của đội trưởng.

"Giải quyết rồi?" Dunn đang chờ bữa trưa của mình.

"Đã xong." Klein bóp trán, đáp ngắn gọn và thành thực: "Nguồn gốc vấn đề nằm ở nhà máy chế biến chì và đồ sứ của tước sĩ Deville. Từ khi chúng được xây dựng tới nay, đã xuất hiện rất nhiều vụ trúng độc chì mà chết, mà mỗi một vụ đều khiến tước sĩ Deville nhận được những oán niệm do linh tính còn sót lại biến thành."

"Thường thì những thứ đó không gây ra vấn đề lớn, cùng lắm khiến người ta hay gặp ác mộng." Dunn từng giải quyết vụ án tương tự nên có kinh nghiệm khá phong phú.

Klein khẽ gật đầu:

"Vâng, đáng lẽ sự tình sẽ phát triển theo hướng đó, nhưng rất không may là một ngày nọ tước sĩ Deville gặp một nữ công nhân trúng độc chì trên phố, đúng lúc đó cô ta ngã xuống, cũng nhìn thấy huy hiệu nhà tước sĩ Deville, đồng thời sự không cam lòng, sầu lo và khao khát của cô ta rất mãnh liệt. Mãi tới khi tước sĩ cho bố mẹ, anh và em gái cô ta 300 bảng tiền bồi thường, những cảm xúc ấy mới tan đi."

"Đây là một vấn đề xã hội không hề hiếm thấy ở thời đại máy móc và hơi nước này." Dunn lấy tẩu thuốc ra, ngửi một cái rồi thở dài nói: "Công nhân chế tạo sợi đay vì nguyên vật liệu ẩm ướt khiến bản thân cũng bị ướt theo, từ đó mắc các bệnh viêm khí quản và đốt ngón tay. Ở nhà máy bụi bặm nghiêm trọng, thì dù không bị trúng độc thì cũng có vấn đề về phổi... Phù, thôi đừng thảo luận những vấn đề này nữa. Khi vương quốc phát triển hơn, tôi tin rằng mọi thứ sẽ được giải quyết. Klein, đêm nay chúng ta sẽ tới nhà hàng ăn mừng cậu thành thành viên chính thức chứ nhỉ?"

Klein suy nghĩ rồi nói: "Chắc là tối mai nhé... Đội trưởng, hôm nay tôi dùng linh thị quá lâu, lại dùng kỹ xảo "xem bói cảnh mơ" để giao tiếp với những oán niệm kia, nên cảm thấy rất mệt. Tôi mong là chiều nay có thể về nhà nghỉ ngơi một trận, được chứ ạ? Ừm, tầm bốn năm giờ tôi sẽ tới câu lạc bộ bói toán để quan sát phản ứng của các hội viên khác khi Hanas Fansent đột tử."

"Không sao, đây là điều cần làm." Dunn cười ha ha, nói: "Vậy tối mai nhé, tới nhà hàng cạnh nhà Neil luôn. Để tôi bảo Roxanne đặt chỗ trước."

Klein cầm mũ cảnh sát đứng lên, cúi người chào: "Cảm ơn anh, đội trưởng, mai gặp."

Dunn giơ tay lên, nói: "Chờ chút, cậu vừa bảo là tước sĩ Deville cho cha mẹ nữ công nhân kia một khoản tiền bồi thường là 300 bảng?"

"Vâng." Klein gật đầu, hiểu tại sao đội trưởng gọi mình lại: "Anh lo bọn họ sẽ gặp tai họa vì số tiền này?"

Dunn thở dài: "Tôi thấy nhiều chuyện như vậy rồi. Cậu đưa địa chỉ bọn họ cho tôi, tôi sẽ bảo Cornley bố trí cho bọn họ rời khỏi Tingen tới thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới."

"Vâng." Klein đáp.

Sau đó hắn rời khỏi phòng Dunn, tiến vào phòng nghỉ ở phía đối diện, đổi lại bộ vest ban đầu và đặt bộ đồ cảnh sát vào trong ngăn tủ treo quần áo của mình.

Klein im lặng lên xe ngựa công cộng, lung la lung lay trở lại phố Hoa Thủy Tiên. Hắn cởi áo khoác và mũ ra, tìm đồ ăn thừa còn lại của tối qua mang ra hâm nóng, sau đó kèm theo một chiếc bánh yến mạch cuối cùng lấp đầy bụng.

Hắn lên tầng hai, treo quần áo lên rồi nằm lăn ra giường, ngủ một giấc say như chết.

Khi hắn tỉnh dậy, đồng hồ bỏ túi đã chỉ tới hai giờ mười phút chiều. Ngoài cửa sổ mặt trời đã treo cao, ánh sáng chiếu qua tầng mây.

Trong ánh nắng rực rỡ màu vàng đó, Klein đứng cạnh bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ lồi, thấy những người đi đường mặc quần áo cũ và rách, nhìn bọn họ vào hoặc ra phố Chữ Thập Sắt.

Phù... Hắn chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng đã thoát khỏi sự trĩu nặng. Đường còn phải đi từng bước một, danh sách thì phải tăng lên từng cấp một, bất cứ chuyện gì đều phải làm như vậy.

Hắn lắc đầu, ngồi xuống, bắt đầu tổng kết và tu chỉnh những gì gặp được tuần vừa rồi, thuật lại trọng điểm cần nhớ kỹ để tránh việc quên đi và để lộ sơ hở.

Hai giờ năm mươi lăm phút.

Trên sương mù trắng xám mơ hồ, vô tận và trống vắng là một tòa thần điện cao lớn sừng sững, là một chiếc bàn dài đồng thau với những chiếc ghế bày sẵn. Mà một người đàn ông được sương xám dày đặc bao phủ đã ngồi trên ghế của chủ nhân.

Klein dựa người vào phần lưng ghế, im lặng suy nghĩ một lúc. Đột nhiên hắn giơ tay ra chỉ vào ngôi sao đỏ sậm tượng trưng cho "Người Treo Ngược" và "Chính Nghĩa".

...

Khu Hoàng Hậu, Backlund.

Audrey xách váy nhẹ nhàng đi tới phòng ngủ. Bỗng nhiên cô như có cảm nhận gì đó, bèn nghiêng đầu nhìn về phía bóng tối của ban công. Và cô không lấy làm bất ngờ khi thấy chú chó lông vàng Susie đang lẳng lặng ngồi đó nhìn.

Audrey khe khẽ thở dài, vẽ mặt trăng đỏ rực trên ngực, sau đó đi tới, nhìn xuống chú chó lông vàng:

"Susie, mi làm thế này là không đúng, đây là rình coi rồi. "Khán Giả" phải đứng ở vị trí của mình mà quang minh chính đại quan sát chứ."

Chú chó lông vàng ngẩng đầu nhìn chủ nhân, phẩy đuôi một cái tỏ vẻ phối hợp.

Lải nhải vài câu, Audrey không dám trì hoãn mà lại đi tới phòng ngủ.

Trong lúc mở và đóng cửa lại, cô bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái trong đầu:

"Không biết ngài "Kẻ Khờ" có thể khiến Susie cũng tiến vào không gian thần bí kia không, như vậy thành viên hội Tarot chúng ta sẽ thành bốn người rồi! Hơn nữa tất cả đều là người phi phàm! Mà không được, Susie không biết nói, nếu để nó phát biểu ý kiến, trao đổi ý tưởng thì sao? Gâu gâu gâu? Ngào ú? Phì, sao mình lại học tiếng chó sủa chứ... Cảnh tượng này chỉ nghĩ thôi đã thấy kỳ quái rồi... Trong tụ hội thần bí và nghiêm túc bỗng vang lên tiếng chó sủa... Ngài Kẻ Khờ chắc chắn sẽ đá mình với Susie ra khỏi hội Tarot mất..."

Audrey khóa trái cửa phòng ngủ lại, ngồi xuống mép giường, lấy một tờ giấy cũ màu nâu ra từ dưới gối. Cô đọc lại mấy lần, bắt đầu khiến bản thân tiến vào trạng thái "Khán Giả".

...

Trên một hải vực ở biển Sunia, con thuyền buồm cổ xưa đuổi theo "Kẻ Lắng Nghe" đã rời xa quần đảo Rorsted.

"Nhà Hàng Hải" Arges Wilson lo sợ đồng hồ treo tường bị sai lệch nên đã vào buồng thuyền trưởng từ nửa tiếng trước, tránh khi tình hình đột phát khiến đám cấp dưới nhìn thấy.

Trước mặt anh ta là một ly rượu mạnh gần như trong suốt, từng mùi rượu chui vào trong mũi anh ta.

Nghĩ tới buổi tụ hội sắp bắt đầu, nghĩ tới màn sương xám vô ngần và ngài Kẻ Khờ thần bí ngồi trong sương mù hiện ra ngay trước mặt lúc ở trên hành lang của quán trọ, Arges lại run rẩy. Anh cầm ly rượu lên, nhấp một hớp, khiến cảm giác nóng cháy như lửa đốt ở cổ họng làm dịu đi sự lo lắng trong lòng.

Arges nhanh chóng trấn tĩnh và yên lặng, chín chắn như trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện