Dịch giả: nh0ckd255

Klein không ngừng lặp lại hành động gập rồi duỗi tay ra, nhìn Dunn nghiêng người mở cửa phòng canh gác. Sự rất cẩn thận, cảnh giác cao độ và "động tác bảo vệ" hoang đường và buồn cười này khiến thần kinh hắn căng thẳng, hệt như đi qua ngôi mộ trong đêm khi còn bé.

Vật phong ấn cấp 2, nguy hiểm, phải sử dụng cẩn thận và tiết chế... Kể cả thành viên chính thức của Kẻ Gác Đêm cũng không biết rõ ràng chi tiết... Không rõ là nguy hiểm tới cỡ nào... Trong lúc căng thẳng, Klein khó mà ngăn bản thân khỏi việc nghĩ nhiều.

Đúng lúc này, đầu hắn bỗng tê dại hệt như bộ xử lý bị mất điện. Mọi thứ trong tầm mắt hắn trở nên chậm chạp, ngay cả động tác gập và duỗi tay của mình cũng như thế. Hắn thấy đội trưởng Dunn dừng lại, như những hình ảnh quay chậm từng bước tới gần mình, thấy anh ta chậm chạp vươn tay ra đẩy bả vai mình một cái.

Đột nhiên suy nghĩ và tầm mắt của Klein bình thường trở lại, hệt như những gì vừa xảy ra là ảo giác.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Hắn khẽ hỏi, hãy còn mờ mịt và hơi kinh hãi.

Dunn lắc đầu với hắn, nói: "Cậu chú ý quan sát."

Vừa nói xong anh ta đã quay người đi vào phòng canh gác, Klein theo sát phía sau, thấy bên trong có bốn người đang đứng hoặc ngồi. Trong đó có "Thi Sĩ Nửa Đêm" Leonard, còn ba người khác thì Klein chưa gặp bao giờ. Nhưng bọn họ có cùng một điểm chung, đó là đều đang làm "động tác gập duỗi tay", không hề lơi lỏng.

"Klein Moretti, có cảm ứng kỳ diệu với cuốn bút ký gia tộc Antigenous." Dunn giới thiệu sơ qua một câu. Sau đó anh ta chỉ vào ba người xa lạ kia, nói: "Đây là những người tới từ giáo khu Backlund, hộ tống vật phong ấn "2 - 049" tới đây. Đây là cô Lolotta, danh sách 8 "Kẻ Đào Mộ", đồng thời cũng là một tay súng thiện xạ."

Lúc này người phụ nữ tóc đen tuổi chừng ba mươi gật đầu đầy hiền lành với Klein. Cô ta có khuôn mặt ưa nhìn, không đội mũ và mặc quần áo kiểu menswear, áo khoác đen, sơ mi trắng, quần dài màu đen bó sát người và giày da cùng màu, khóe miệng khẽ nhếch.

Chờ khi Klein chào hỏi xong, Dunn với chỉ vào quý ông ngồi phía sau bàn làm việc:

"Al Harson, một lão già giống tôi."

Anh ta còn chưa nói xong, Klein đã thấy "động tác gập duỗi tay" của Al Harson mặc áo gió màu xám kia trở nên cứng nhắc, hệt như bánh răng thiếu dầu bôi trơn, hoặc các khớp xương bị rỉ sắt.

Chuyện gì vậy... Trong khi Klein ngơ ngác, hắn đã thấy Lolotta đẩy Al Harson một cái, và động tác của ông ta đã bình thường trở lại.

Vừa rồi mình cũng bị giống như vậy à? Klein sửng sốt, sau đó giật mình: Đây là biểu hiện nguy hiểm của vật phong ấn "2 - 049"! Nếu không được đánh thức đúng lúc thì sẽ xảy ra chuyện gì? Có phải là sẽ biến thành "xác sống"? Mang theo những nghi hoặc ấy, Klein chào người đàn ông trung niên Al Harson trông rất quyến rũ này một tiếng.

"Borgia." Dunn chỉ vào vị Kẻ Gác Đêm cuối cùng, giới thiệu.

Đây là một người đàn ông lạnh lùng với vết đao ở má, đôi mắt màu nâu vàng nhạy bén hệt như mắt diều hâu của anh ta không ngừng quan sát người ở nơi này.

"Chúng ta lên đường thôi các vị, mau chóng kết thúc, nhanh chóng phong ấn "2 - 049" lại." Quý ông trung niên Al Harson có khuôn mặt anh tuấn nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn đứng dậy.

Hử? Vậy "2 - 049" đâu? Klein tò mò nhìn quanh một vòng nhưng không phát hiện sự tồn tại của vật phong ấn đâu cả. Đương nhiên chỗ bị bàn che khuất thì Klein khi chưa mở linh thị không cách nào nhìn thấy.

"Ok." Dunn nghiêng đầu nói với Leonard Mitchell: "Cậu phụ trách lái xe, chuyện này tốt nhất không để Cesare tham dự."

Cesare mà anh ta nói chính là nhân viên văn chức phụ trách lĩnh và mua sắm vật tư của tiểu đội Kẻ Gác Đêm ở thành phố Tingen này, đồng thời kiêm cả chức lái xe ngựa, cũng chính là người lái xe khi đưa Klein tới chỗ ở của Welch để gặp "Người Thông Linh" Daly.

" Không thành vấn đề." Leonard thu hồi vẻ lỗ mãng, nghiêm túc gật đầu.

Lúc này Klein thấy Al Harson cúi người, nhấc một rương sắt màu đen lên từ nơi bị bàn che khuất. Rương này có khắc ngôi sao rực rỡ và mặt trăng tròn đỏ rực trên nắp, xung quanh là đầy cảm giác bịt kín vô hình. Bên trong là vật phong ấn à? Không biết trông "2 - 049" như nào nhỉ... Klein tò mò quan sát chiếc rương kia.

Thùng!

Thùng! Thùng!

Tiếng gõ vào thành rương đột nhiên vang lên, khiến cho bề mặt rương phồng cả lên.

Thùng! Thùng! Thùng!

Dường như có thứ khủng khiếp gì đó ở trong rương đã thức tỉnh, đang đập rất mạnh từng cái một, mỗi một cú đánh đều đánh lên tâm lý của mỗi người ở trong phòng này.

Sống? Klein vừa nghĩ vậy thì đã thấy "động tác gập duỗi tay" của đội trưởng Dunn trở nên đình trệ, các khớp xương cứng như bị rót đầy keo dính.

Borgia, Kẻ Gác Đêm tới từ Backlund, đẩy bả vai Dunn, khiến động tác của anh ta trở lại bình thường.

Trạng thái sau khi bị "2 - 049" ảnh hưởng hệt như đang nhảy điệu robot nhỉ... Nếu tất cả đều bị ảnh hưởng, chả phải là thành một vũ đoàn nhảy breakdance rồi à? May là hình như "2 - 049" mỗi một lần chỉ có thể ảnh hưởng tới một người... Klein dùng cách cười nhạo để làm giảm sự căng thẳng trong lòng, đồng thời cũng không dám quên động tác duỗi và gập tay.

Hắn học Dunn để gậy batoong lại, rồi đi theo sau năm vị Kẻ Gác Đêm đi qua hành lang, lên cầu thang tới tầng hai của công ty Bảo an Gai Đen.

Vì Leonard đã đi trước thông báo nên Roxanne và những người khá tạm thời né tránh trên tầng 3. Với những nhân viên văn chức như bọn họ mà nói, những chuyện tương tự không được coi là phổ biến, nhưng chắc chắn không xa lạ gì. Mà Kẻ Gác Đêm Cornley thì tạm thời thay Dunn canh gác cửa Chianese.

Mãi tới khi lên xe ngựa, Klein mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ: "2 - 049" không ảnh hưởng tới người thường trên đường phố à?"

Chỉ đi từ lòng đất lên đường thôi mà vật phong ấn "2 - 049" đã sáu lần tạo ra hiện tượng chậm chạp, trong đó hắn bị hai lần, may được đội trưởng Dunn và Leonard Mitchell đánh thức. Tần suất này phải nói là quá kinh khủng!

"Không cần để ý, "2 - 049" ưu tiên những sinh vật hình người trong chu vi 5 mét, càng gần càng dễ bị nó lựa chọn. Mà chỉ cần chúng ta duy trì ít nhất ba người ở quanh nó thì những người đi qua bên ngoài xe ngựa sẽ không bị ảnh hưởng." Lolotta với tóc đen và khuôn mặt ưa nhìn giải thích với ngữ khí có vẻ lười biếng.

Thật là một vật phong ấn kỳ quái... Klein vừa làm động tác gập tay vừa cảm khái.

Trên đường tới nhà của Riel Bieber, đám người Dunn không ai nói gì, tất cả đều tập trung chú ý trạng thái của người khác. Chỉ có Lolotta là không thèm để ý, lúc thì thưởng thức đường phố không sạch sẽ cho lắm của thành phố Tingen, khi lại khen hệ thống thoát nước của Backlund vài câu.

Không lâu sau, tòa nhà quen thuộc kia hiện ra trước mắt Klein. Một hàng sáu người "giám thị" lẫn nhau mà từng bước đi lên tầng ba.

Cửa nhà Riel Bieber đã được dán dấu hiệu của cục cảnh sát thành phố Tingen, tỏ ý người không liên quan không được đi vào.

Dunn một tay làm động tác duỗi gập cánh tay, tay kia lấy chìa mở chiếc khóa mới thay, sau đó nghiêng người làm cho Al Harson xách rương sắt màu đen kia đi vào trước.

Thùng!

Thùng! Thùng! Thùng!

Vật phong ấn trong rương lại đập vào thành rương một cách mãnh liệt, càng cuồng bạo hơn lúc trước, khiến cánh tay của Al Harson phải lắc lư theo, làm cho Klein thậm chí phải nghi ngờ rằng thành rương sẽ bị đánh thủng mất.

Thùng! Thùng! Thùng!

Klein bỗng thấy động tác gập tay của đội trưởng Dunn trở nên chậm đi, hắn đang định đẩy anh ta thì đầu bỗng tê dại, cảnh tượng trong mắt hắn lập tức biến thành cảnh quay chậm.

Không phải là bảo một lần... chỉ ảnh hưởng một người... Suy nghĩ của Klein chậm dần lại.

Lúc này, Lolotta và Borgia đã chuẩn bị sẵn giơ tay đẩy hai người. Năng lực suy nghĩ khôi phục như cũ, tầm mắt cũng bình thường trở lại, Klein sợ hãi nhìn xung quanh, suýt thì bật lời chất vấn ra khỏi miệng: Không phải đã nói là "2 - 049" một lần chỉ có thể ảnh hưởng một người sao? May là lúc ấy mình không ngừng làm động tác gập duỗi tay!

"Vật phong ấn "2 - 049" đã tiến vào trạng thái cuồng bạo hóa, số người bị ảnh hưởng mỗi một lần tăng lên thành hai, có thể xác nhận Riel Bieber chính là hậu duệ của gia tộc Antigenous." Al Harson nói với phương thức như máy móc hóa.

Lolotta thì khẽ cười một tiếng, nhìn Klein và nói: "Chỉ cần gặp hậu duệ của gia tộc Antigenous, cho dù là chỉ còn mùi, "2 - 049" đều trở nên vô cùng kích động, năng lực cũng tăng lên rõ rệt. Tôi nghĩ chắc cậu hẳn là hiểu được tâm tình của nó."

Không hiểu chút nào... Klein tò mò hỏi:

"Cho nên nó là một sinh vật?"

Lolotta cười, không trả lời thẳng câu hỏi này:

"Chút nữa cậu sẽ biết, chỉ cần Riel Bieber còn chưa chạy khỏi thành phố Tingen, "2 - 049" sẽ dẫn chúng ta tìm được hắn."

Klein đành phải ngừng câu hỏi khác, theo mấy vị Kẻ Gác Đêm dạo qua căn phòng một vòng.

Trong tiếng đập thùng thùng mạnh mẽ, bọn họ khóa cửa phòng lại, đi xuống cầu thang, quay về xe ngựa.

Al Harson nhìn ra ngoài cửa sổ mấy lần, xác nhận trong phạm vi 5 mét xung quanh không có người đi đường nào, thế mới đặt rương sắt xuống sàn, vặn mở chốt, cởi gông xiềng linh tính.

Tiếng đánh hung mãnh kia đột nhiên dừng lại, khiến toàn bộ buồng xe ngựa tĩnh lặng như tờ, thậm chí còn không nghe được tiếng hít thở.

Klein ngừng thở, thấy nắp rương sắt màu đen đang từ từ mở ra, phát ra tiếng kèn kẹt làm cho người ta cảm thấy ê tai.

Keng!

Rương đổ nghiêng, một cánh tay nhỏ màu nâu chỉ dài bằng ngón tay của một đứa trẻ thò ra. Hai cánh tay thay phiên ấn tới phía trước, một thứ màu nâu to bằng lòng bàn tay người bình thường từng khúc từng khúc xuất hiện trước mặt đám người Klein. Nó có những khớp xương khuỷu tay, đốt ngón tay và khớp gối rất rõ. Toàn thân nó được quấn kín bởi mảnh vải màu nâu dính đầy dầu mỡ. Mặt nó được bôi những vệt thuốc màu vàng đỏ như thằng hề.

Đây là một con rối gỗ có khuôn mặt quái dị!

"2 - 049" ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen sì không đồng tử nhìn về phía Klein.

Nó chậm rãi nhếch khóe miệng cứng ngắc, để lộ nụ cười trông hệt như tên hề.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện