Dịch: 707DefenderOfJustice

Biên: Amon Luo Luo


***

707DefenderOfJustice: tấu hài nốt phát cuối (part 2) =)))

______

Chuông Tang? Mỗi lần nổ súng là một lần đánh chuông tang cho kẻ địch? Mình thích cái tên này quá đi mất… Klein kiểm soát cơ mặt để không lộ vẻ mong chờ hay kích động dù chỉ một li. Hắn đưa tay đón lấy khẩu súng lục ổ quay bằng sắt đen có phần nòng hơi dài.

Klein vốn lo nếu mình bộc lộ nhu cầu vô cùng cần thiết, Ukfa sẽ đẩy giá lên. Đây là chuyện rất hay xảy ra trong quá trình giao dịch. Song thiết nghĩ, với tiếng tăm của Gehrman Sparrow, đi cùng là Anderson với danh hiệu ‘Thợ Săn Mạnh Nhất’ của Biển Sương Mù, thì bất kể có phải cường giả Danh sách 5 hay không, Ukfa Connerchris cũng chẳng dám đắc tội hắn. Dẫu sao anh ta đã rời khỏi giới thám hiểm từ lâu, hiện giờ chỉ mong sống một cuộc đời yên bình và ổn định. Anh ta sẽ chẳng dám đánh cược xem nhà thám hiểm điên cuồng tỏ vẻ nhã nhặn điềm tĩnh trước mặt có nửa đêm nửa hôm đột nhập ngay vào trang viên nhà mình hay không.

Vì vậy, nỗ lực duy trì vẻ ngoài bình thản và thái độ điềm nhiên của hắn đơn giản là trở thành việc duy trì hình tượng.

Nhận thấy Gehrman Sparrow đang xem xét và nghiên cứu Chuông Tang một cách kỹ lưỡng, Ukfa giới thiệu chi tiết hơn:

“Các năng lực của nó khá đồng nhất, chính là gặt hái sinh mạng của người khác. Có ba phương thức:

Một là “Tấn công nhược điểm”. Không cần bất cứ điều kiện phát động nào, chỉ việc rót thẳng linh tính vào và bóp cò thôi. Nó sẽ giúp anh phát hiện ra nhược điểm của kẻ địch từ góc độ thần bí học. Nói cách khác, chính là vị trí có sức phòng thủ yếu nhất. Đồng thời nó còn mang lại độ chính xác tương ứng, từ đó tạo nên vết thương hết sức nghiêm trọng.

Hai là “Tấn công chí mạng”. Anh phải kéo chốt búa đập trước khi bắn. Đặc điểm của nó là chỉ cần bắn trúng mục tiêu sẽ có hiệu ứng tương đương “Tấn công nhược điểm”. Và nếu anh thực sự bắn trúng vào nhược điểm, nó có thể trở thành một phát súng chí mạng đối với kẻ địch không có sức phòng thủ quá mạnh. Còn với kẻ địch có sức phòng thủ rất mạnh, ba phát là đủ giải quyết dứt điểm, bao gồm cả “Người Thủ Hộ”. Đương nhiên, tiền đề là ba phát súng trúng đích này không cách nhau quá lâu, tốt nhất là đừng để quá năm giây.

Ba là “Đồ sát”. Trên cơ sở “Tấn công chí mạng”, rót gấp đôi linh tính vào, có thể khiến đạn thường phát sinh hiệu ứng y như đạn chùm. Tương tự, lúc nhắm vào một nhóm kẻ địch, nó sẽ có hiệu ứng sát thương diện rộng. Để tăng thêm sát thương thì cần điều kiện phát động như “Tấn công chí mạng” và rót gấp ba linh tính vào. Nó sẽ bào mòn người dùng kha khá đấy.

Nó cũng có thể kết hợp với các loại đạn mang nhiều đặc tính khác, để nhắm vào đủ loại kẻ địch không giống nhau.”

Nghe giống Danh sách 5 “Kẻ Thu Gặt” của con đường ‘Thợ Săn’ thế… Klein liếc nhìn Anderson, đăm chiêu rồi hỏi:

“Thế nếu thể trạng vật lý của mục tiêu đạt tới cấp độ một Cự Long Danh sách 4, bao nhiêu phát “Tấn công chí mạng” mới hạ được nó?”

Ukfa ngớ người, bối rối lắc đầu:

“Tôi chưa bao giờ gặp Cự Long cả.”

Càng đừng nói tới một Cự Long có thể trạng vật lý đạt tới cấp độ Bán Thần!

Chẳng lẽ Gehrman Sparrow định cầm khẩu súng này đi săn Cự Long? Lại còn là một Cự Long cấp Bán Thần nữa? Thế này có phải điên quá rồi không?
Ukfa chợt cảm thấy nhà thám hiểm thời bây giờ sao mà khác xa những người quen hồi mình vẫn còn trong nghề. Vấn đề có thể chết hay không, hắn còn chẳng buồn bận tâm!

Anderson ho mấy cái, hắng giọng đỡ lời:

“Lúc ấy thì đành dựa vào vận may của anh rồi. Tôi thề, anh phải nghe tôi, vận may quan trọng lắm!

Nếu anh ăn may gặp được một con rồng đã bị người ta đánh cho ngắc ngoải, vậy thì một phát súng là giải quyết xong xuôi. Còn nếu không á, tôi khuyên anh nên chạy ngay đi. Ừm, lúc này sống sót mới là điều quan trọng.

Đương nhiên, nếu Cự Long cấp Bán Thần không phòng thủ mà cứ đứng đực ra đấy cho anh muốn đánh muốn đấm như nào thì tùy ấy, vậy năm phát súng “Tấn công chí mạng” là đủ làm thịt nó rồi.”

Ukfa hết nhìn Anderson lại quay sang Gehrman Sparrow. Anh ta quyết định không xoáy sâu vào chủ đề này nữa mà mô tả tiếp:

“Chắc Anderson nói cho anh nghe về tác dụng phụ của Chuông Tang rồi nhỉ? Anh sẽ nhận một nhược điểm mà mình vốn không có, hoặc gia tăng mức độ của một nhược điểm mình vốn có. Và hiệu ứng này sẽ duy trì suốt sáu giờ. Có một lần tôi trở nên sợ chó đến chết giấc. Cái lần đó, vừa xử xong một tên hải tặc nổi tiếng thì tôi bắt gặp một con cún sơ sinh xuất hiện trước mặt. Chân tôi tức thì nhũn nhèo nhèo, thậm chí tôi còn quỳ mọp xuống đất, vừa khóc như đưa tang, vừa nài nỉ cầu xin tha mạng.

Còn nếu anh chỉ mang trên người mà không dùng thì vấn đề lại đơn giản. Chỉ bị khát nước thôi, nên cứ uống nhiều nước, đi vệ sinh nhiều lần là xong.”

Sao mình cứ cảm thấy cái tác dụng phụ có thêm một nhược điểm này sẽ gây rất nhiều phiền phức cho mình nhỉ… Nhưng thôi, vẫn tạm chấp nhận được… Klein cân nhắc một hồi, lên tiếng:

“Ra giá đi.”

“9,000 bảng. Chắc Anderson cũng đề cập với anh rồi nhỉ, đây cũng là giá gốc của tôi luôn.” Ukfa nhìn Chuông Tang trong tay Gehrman Sparrow, “Giá này là phải chăng lắm đấy. Nếu không phải lo về chuyện nhiều Người Phi Phàm sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của mình, tôi đã tích cực rao bán nó rồi. Chắc chắn tôi có thể bán được nó với giá 12,000 bảng.”

Cũng phải. Nếu có tác dụng phụ không quá nghiêm trọng và gặp được người có nhu cầu thích hợp, một món vật phẩm thần kỳ ở cấp độ này có thể dễ dàng được bán với giá trên trời… Thông thường mà nói, giá bán có là mười ngàn tới mười hai ngàn bảng thì vẫn hợp lý… Dù Klein định mặc cả, nhưng nhận thấy giá của món đồ này đã đủ thấp để khiến mình phải xấu hổ vì muốn ăn chặn thêm của người ta, hắn bèn “Ừm” một tiếng:

“Tôi thử hàng một chút, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta giao dịch.”

Đương nhiên hắn không thực sự muốn thử súng, vì không dưng trên người lại mọc thêm một nhược điểm. Biện pháp của hắn là dùng linh tính để thăm dò khẩu súng và kết hợp với bói toán để kiểm tra xem lời nói của Ukfa có gì gian dối không. Hắn cứ thản nhiên hành động, chẳng thèm để tâm tới ánh nhìn của Ukfa và Anderson.

Mình sẽ lên phía trên sương xám để xác thực sau… Nhưng có vẻ Ukfa không dám nói dối mình, hẳn là sợ bị nhà thám hiểm điên cuồng tìm tới trả thù lắm đây. Dù gì anh ta cũng đã có một cuộc sống yên ổn và thanh bình, vợ con đề huề rồi… Klein đặt Chuông Tang xuống bàn, lật vali và lấy 9,000 bảng tiền mặt trong ấy ra. Số tiền này đã được đem xuống thế giới hiện thực trước để xua tan bớt “mùi” của sương xám.

Nhận tiền xong, Ukfa đếm nhanh qua và xác nhận sơ bộ độ thật giả của chúng.

“Quả không hổ danh nhà thám hiểm nổi tiếng nhất gần đây. Chẳng mấy ai có thể rút 9,000 bảng tiền mặt ra ngay trong một lần đâu. Kể cả nhà tài phiệt cũng chẳng nhiều vốn lưu động như thế.” Ukfa cất tiền đi, chua chát cảm thán.

Mình còn mới chi 5,000 bảng để mua một cái chìa khóa xong… Thấy Ukfa cất 9,000 bảng kia vào ngăn kéo, Klein bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Mình đã ngược xuôi trên biển lâu như thế rồi, dành dụm biết bao nhiêu là tiền rồi, vậy mà chỉ thoáng chốc đã bay sạch… Giờ mình chỉ còn đúng 2,683 bảng và 6 xu vàng mà thôi. Đến cả một trang viên đàng hoàng tí cũng chẳng mua nổi… Klein thở dài rồi rút khẩu súng lục bình thường ra khỏi túi súng dưới nách. Hắn trút hết đạn bên trong ra và tra vào Chuông Tang.

Anderson thì đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình mua bán, bỗng tặc lưỡi:

“Ukfa à, cậu thay đổi thật rồi. Nếu là ngày trước á, cậu sẽ kiểm đi kiểm lại độ thật giả của từng tờ giấy bạc một. Không ấy nếu cậu thấy phiền quá thì để tôi giúp một tay nhá!”

“Cứ tự nhiên, nhưng tôi lo là Gehrman sẽ cho cậu ăn một phát đạn đấy.” Ukfa thừa hiểu tài khiêu khích của Anderson thế nào.

Anh ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Anderson ngồi chong đèn rồi ung dung soi từng tờ tiền một, xem tờ nào thật tờ nào giả, trông cực kỳ ngứa đòn.

Nói hay lắm! Klein thầm lặng khen anh ta rồi cất khẩu súng lục có phần nòng khá dài vào bao da dưới nách.

Còn khẩu súng lục ổ quay bình thường kia đã bị hắn ném vào trong vali.

“Cảm ơn các cậu vì đã giúp tôi giải tỏa được mối phiền não này.” Ukfa tươi cười, chỉ ra cửa, “Tôi sẽ sai nô bộc tiễn các cậu.”

Anderson há miệng ra, cười hề hề:

“Ukfa, cậu không định mời bọn tôi ở lại ăn tối à?”

“Bao giờ cậu lấy vợ sinh con, tôi sẽ mời cậu một bữa hoành tráng trong nhà hàng đẳng cấp nhất.” Ukfa mỉm cười, hoàn toàn không vướng bận bởi câu tố cáo của người bạn.

Ra khỏi trang viên, Anderson híp mắt ngẩng đầu nhìn vầng thái dương đang dần lặn xuống, khẽ cười:

“Cái hồi mà tôi mới quen Ukfa, cậu ấy cũng chỉ là một bác sĩ giỏi trồng đủ loại cây kỳ lạ trên thuyền để cải thiện cuộc sống cho mọi người thôi. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ sớm đi đời trong một chuyến phiêu lưu nào đó của chúng tôi cơ. Nhưng đến tôi còn chẳng ngờ, cậu ấy lại luôn gặp may mắn, thậm chí sau này còn trở thành “Thầy Tu” nữa.”

Sao mấy lời lẽ thấm thía do ngươi thốt ra cũng có thể nghe ngứa tai đến thế cơ chứ… Klein cố tình đáp lại:

“Nói cũng phải.

Làm bạn đồng hành của ngươi, phải may mắn thì mới sống nổi.”

Anderson sửng sốt quay đầu lại, nhìn Gehrman Sparrow chăm chăm:

“Anh mà cũng biết chế nhạo người khác cơ á? Chẳng lẽ anh bị nhiễm từ tôi rồi?”

Nhưng anh cũng không quá để tâm chuyện này, chỉ sửa sang quần áo chỉnh tề lại và bỏ mũ xuống, cười tủm tỉm:

“Được rồi, anh đã có món vật phẩm thần kỳ mà anh cần. Nếu không còn vấn đề nào nữa, thì đã đến lúc tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình.”

“Đừng quên nhiệm vụ của vị Bán Thần nọ.” Klein chỉ dùng đúng một câu đã thành công khiến vẻ mặt Anderson sụp đổ.

“Tôi đã luôn mang trong mình cơn thôi thúc muốn hoàn thành chuyện đó càng sớm càng tốt rồi. Được rồi, không cần phải nói lời tạm biệt. Hẳn vào một ngày không xa nào đó, chúng ta sẽ gặp lại thôi.” Anderson cười tự giễu. Anh vẫy vẫy chiếc mũ trên tay, đoạn quay người đi vào một con đường khác dẫn tới Bayam.

Trông ‘Thợ Săn Mạnh Nhất’ đã khuất bóng, Klein chầm chậm thở dài một tiếng. Cầm vali, hắn tiếp tục cất bước trên con đường cũ để quay lại Bayam dưới vòm cọ độc đáo và ánh chiều tà đỏ rực.



Trong thành phố Bayam.

Sau khi tìm một nhà trọ bình thường để ở, Klein bắt đầu cân nhắc đến kế hoạch tiếp theo:

Cuối cùng cũng tự do rồi. Giờ mình đã có thể thử tìm cách đóng vai “Bậc Thầy Điều Khiển Rối” và tìm ra quy tắc tương ứng. Hiện tại thì đây chính là vấn đề hệ trọng nhất đối với mình. . Đam Mỹ H Văn

Ừm, “Bậc Thầy Điều Khiển Rối”. Vậy trọng điểm hẳn là nằm ở “con rối” rồi. Mình vẫn chưa thực sự chế tác một bù nhìn nào để thao túng nó trong chiến đấu, nên phải bắt đầu từ hướng này.

Phải hoàn thành hạng mục này trước khi trở về Backlund. Một mặt, Người Phi Phàm ở đó phải sống náu mình nên khó mà đụng mặt được bao nhiêu. Mặt khác, khi hành động hoặc làm gì cũng dễ chọc vào Giáo hội hoặc những nhân vật quan trọng. Phải thật cẩn thận mới được. Đó không phải nơi tốt để lựa chọn và chế tác bù nhìn. Trên biển vẫn ổn hơn. Lát đi dạo quanh mấy quán bar, tìm tên hải tặc nào tội lỗi tày trời, đáng bị treo cổ để thí nghiệm mới được.


Nhủ vậy, Klein lập tức đứng dậy và rời phòng. Dù ra vẻ cầm biên lai gửi tiền đến ngân hàng để rút tiền, thực chất hắn lại tạt qua quán bar Rong Biển gần đó. Nơi đây có rất nhiều hải tặc nổi danh thường xuyên lui tới.

Chẳng mấy chốc Klein đã có mặt ở lối vào quán bar. Sau khi vuốt phẳng bộ đồ, hắn đẩy cánh cửa gỗ nặng nề.

Đủ ánh nhìn đổ dồn về phía khuôn mặt hắn rồi thoạt dời đi một cách vô cùng tự nhiên. Bỗng, một tiếng hô khẽ vang lên:

“Gehrman Sparrow!”

Chỉ trong nháy mắt, hàng loạt bóng người trong quán bar đổ xô về phía cửa sau. Klein còn chưa kịp định hình, cả quán bar đã trở nên vắng tanh vắng ngắt.

_______

Vậy là đã chia tay với gánh xiếc hai thợ săn của chúng ta:3
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện