Dịch: 707DefenderOfJustice

Biên: Amon Luo Luo


***

Trên mặt biển dập dềnh sóng nước, bên trong một con thuyền buồm u tối cổ xưa.

Alger Wilson đứng trước cửa sổ, suy ngẫm xem lần này trở lại Đảo Pasu nên báo cáo công tác như thế nào. Bỗng nhiên, trước mắt anh ta xuất hiện một làn sương xám vô tận và một bóng hình với tư thế ngồi trên cao nhìn xuống.

Rồi anh ta trông thấy một quầng sáng đỏ thẫm, trông thấy hình dáng mờ nhòe có vẻ là ‘Thế Giới’, còn bên tai thì văng vẳng tiếng nói bình thản của đối phương.

Lắng nghe xong, Alger trợn tròn hai mắt. Niềm vui sướng không thể kiềm chế cùng cảm giác sửng sốt và kinh ngạc nhấn chìm toàn bộ trái tim anh ta.

Alger nhớ rõ rằng ở tụ hội Tarot gần nhất, ‘Thế Giới’ mới chỉ cam đoan trong vòng ba ngày tới sẽ có phối phương ma dược “Công Chứng Viên” cho ‘Mặt Trời’, chứ chẳng đề cập gì đến phối phương ma dược “Ca Sĩ Hải Dương”. Vậy mà mới chỉ mấy ngày trôi qua, quý ngài này đã tìm đâu ra được một phối phương Danh sách 5 hiếm có, thậm chí có luôn vật liệu chính!

Rốt cuộc hắn đã làm gì? Alger nhủ thầm, không khỏi nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng và đáng sợ của Gehrman Sparrow. Anh ta cảm tưởng, đối phương còn thâm sâu khó lường hơn mình nghĩ nhiều.

Đây là lợi ích của việc làm bề tôi à? Ừm, hôm qua mình mới nhận được tin, cuối tuần trước Gehrman Sparrow đã lên Tàu Tương Lai đỗ ở cảng Naz. Một mặt, điều đó chứng tỏ ‘Thượng Tướng Ánh Sao’ quả thực chính là ‘Ẩn Sĩ’. Mặt khác, nó đồng nghĩa với việc tuần vừa rồi ‘Thế Giới’ đã làm chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Như tiến vào vùng hải dương nguy hiểm ở viễn đông để nhắm tới một vật phẩm nào đó chẳng hạn. Nên hắn mới không còn cách nào khác ngoài tìm kiếm sự trợ giúp nơi ‘Ẩn Sĩ’? Rồi thông qua đấy, hắn thăng cấp và trở thành một cường giả Danh sách 5 à?

Điều này có thể giải thích được việc chỉ mới vài ngày thôi, hắn đã nắm trong tay phối phương ma dược cũng như vật liệu chính của “Ca Sĩ Hải Dương”… Nhưng chính xác thì hắn đã làm gì chứ? Đừng bảo là giết một người của trung tầng hoặc cao tầng trong Giáo hội đấy nhé?
Alger không khỏi nhíu mày.

Anh ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, tập trung vào một vấn đề hệ trọng khác.

Dù việc lập tức lấy được phối phương và vật liệu chính khiến anh ta vô cùng vui mừng và phấn khích, đồng thời cảm nhận được việc trở thành thành viên Hội Tarot quả là bước ngoặt cuộc đời, nhưng anh ta vẫn phải bỏ ra một cái giá tương xứng!

Mình có gì để cho ‘Thế Giới’ đây… Suy tư một hồi, Alger bỗng sầu não nhận ra mình chẳng có vật phẩm đồng giá hay khoản tiền tương đương nào hết.

Anh ta vô thức đi qua đi lại trước cửa sổ.





Phía trên sương xám, ‘Thế Giới’ bận rộn biến mất, chỉ còn lại Klein ngồi đó. Hắn đưa mắt về phía Chuyến Hành Trình Của Grossell mà mình đã mang lên trên sương xám.

Cuốn sách được làm bằng da dê nâu vàng lẳng lặng nằm trên mặt bàn đồng dài trông chẳng có điểm kỳ lạ nào. Thậm chí nó còn tầm thường đến nỗi chắc chỉ người hâm mộ lịch sử mới chú ý đến.

Klein cụ thể hóa giấy bút, cẩn thận viết câu bói đầu tiên:

[Đây là Tính Độc Nhất của con đường ‘Khán Giả’.]

Đây là điều hắn lo lắng nhất, vì nếu thật vậy, hắn sẽ không thể để cuốn Chuyến Hành Trình này ở phía trên sương xám. Khả năng cao nó sẽ mang tới tai nạn khó lường. Nhưng nếu cứ mang nó bên mình, biết đâu hắn sẽ bị hút vào trong sách bất cứ khi nào, và như thế rất phiền phức.

Klein gỡ con lắc linh bên cổ tay trái xuống, định thần lại và thử bói toán.

Khi hắn mở mắt ra, mặt đá Topaz đang quay ngược chiều kim đồng hồ.

Đây tức là phủ định.

Nhìn qua thì cuốn sách kỳ lạ này không phải Tính Độc Nhất của con đường ‘Khán Giả’. Vậy thì chẳng việc gì phải sợ hãi thái quá… Klein ngẫm nghĩ đôi chút, bèn bói xem Chuyến Hành Trình Của Grossell có phải vật phẩm tương ứng với Danh sách 1 hoặc Danh sách 2 thuộc con đường ‘Khán Giả’ không. Bất ngờ thay, bói toán gặp thất bại.

Hừm… Hắn chìm vào suy tư rồi đặt bút viết câu bói thứ hai:

[Nguồn gốc của nó.]

Nguyên nhân Klein dám bói câu này là bởi hắn biết Danh sách 0 của con đường ‘Khán Giả’ đã tạ thế từ lâu, và khả năng cao là Tính Độc Nhất vẫn đang nằm trong tay Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn. Vì lẽ đó, cơ hội hắn phải đối mặt với một vị Chân Thần gần như không đáng kể.

Đặt bút máy xuống và cầm giấy với sách trong tay, Klein dựa người vào thành ghế. Vừa tụng niệm câu bói, hắn vừa dùng suy tưởng để tiến vào cảnh mơ.

Thế giới xám xịt mịt mờ bỗng nứt toác, bầu trời bỗng chuyển tối om như thể cuồng phong đang khuấy đảo những mảng mây đen lững lờ khắp tứ phía.

Trong hoàn cảnh tăm tối ấy, một tia sáng bạc xuất hiện nơi chân trời. Sau đó, nó càng lúc càng lớn, ngày một rõ hơn.

Đó là một lục địa đang trôi lơ lửng!

Đó là một lục địa lớn đến nỗi có thể chứa đựng mấy thành phố!

Vùng ngoại vi của lục địa này có màu xám trắng. Những tảng đá lớn lộ ra đường nét, và phía trên chúng là hàng tá cột đá sừng sững cao tới trăm mét dựng thẳng. Chúng đứng riêng hoặc chụm gần nhau để chống đỡ các tòa cung điện tráng lệ cổ xưa.

Bay lượn bên trên lục địa này, trên một trong những thành phố này là vô số Cự Long với đủ loại sắc màu—xám trắng, đỏ thẫm, vàng sẫm, thậm chí có con được làm từ băng. Thỉnh thoảng chúng sẽ sà xuống một cột đá để nghỉ ngơi và quan sát toàn cảnh. Có lúc chúng lại tiến vào trong cung điện khang trang và biến mất khỏi tầm mắt của Klein.

Trong số chúng, con nhỏ nhất cũng phải to ngang ngửa với ‘Bắc Vương’ Ulyssan. Con lớn nhất thì dài cả trăm mét.

Cảnh tượng nhanh chóng được phóng to, một cung điện với chiều cao hơn hai trăm mét choán đầy tầm nhìn của Klein.



Bên trong tòa kiến trúc khổng lồ này có các cột đá dựng thẳng để chống đỡ mái vòm. Không gian rộng tới nỗi bất cứ một con rồng nào cũng có thể thoải mái di chuyển trong này.

“Máy quay” tiếp tục hướng vào trong, chẳng bao lâu sau, Klein đã nhìn thấy một cuốn sách được làm từ da dê màu vàng nâu với lớp bìa trống. Nó cũng bay lơ lửng giữa không trung, song so với toàn cảnh chung quanh, trông nó nhỏ bé đến khó mà tưởng tượng.

Ngay đằng sau cuốn sách, một cái bóng khổng lồ xuất hiện.

Đúng vào khoảnh khắc đường nét của cái bóng ấy vừa thấp thoáng hiện ra, Klein lập tức cảm thấy toàn bộ suy nghĩ của mình phát nổ!

Hai tròng mắt hắn bắn phụt máu, tai hắn chỉ còn đúng hai cái lỗ đen, còn miệng và lỗ mũi thì trào ra toàn những thứ trăng trắng dính đầy máu tươi.

Ngay sau đó, không gian thần bí phía trên sương xám khẽ lắc lư rồi nhẹ nhàng dịu xuống. Klein nhanh chóng phục hồi, cắn răng xoa đầu:

Đau! Đau vcc!

Chẳng kém gì Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng hết. Thậm chí mình còn chưa kịp nhìn thấy hình dáng của Thần hay lấy được chút tri thức nào cả…

Chẳng lẽ Thần chính là Rồng Ảo Tưởng Ankewelt? Dựa trên thông tin mà nhóc ‘Mặt Trời’ cung cấp, Thần tạ thế từ cuối Kỷ thứ Hai rồi. Mình cách Thần những mấy kỷ nguyên, tận hai, ba ngàn năm ròng, mà mới chỉ dòm ngó có xíu xiu thôi cũng đã thảm như vậy. Nếu không có sương xám ngăn cách và hỗ trợ, chắc ban nãy mình lập tức đi chầu ông bà luôn rồi… Dấu ấn này có bị khủng quá không vậy trời?

Chẳng biết so sánh kiểu gì nữa. Tổn thương lần này không nặng bằng lần dòm ngó Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng, nhưng vị trước đã mất từ lâu, trong khi vị sau vẫn đang sống. Từ đây buộc phải dấy lên câu hỏi, chẳng lẽ Cổ Thần mạnh hơn Chân Thần hiện tại…


Sau khi dùng gần một phút để phục hồi khỏi cơn đau, Klein lại dời mắt về phía Chuyến Hành Trình Của Grossell. Hắn gõ tay xuống mép bàn đồng dài lốm đốm, nhủ trong đầu:

Hay “tác giả” của cuốn sách này là Rồng Ảo Tưởng Ankewelt?

Một cuốn sách được viết bởi Cổ Thần và có thể tự động suy diễn hồi kết?

Mục đích của Thần là gì? Thời điểm cuốn sách này hình thành, trông có vẻ Rồng Ảo Tưởng vẫn chưa chạm trán với Thần Thái Dương Cổ Đại, vẫn yên ổn mà. Dù sao cũng phải mất một khoảng thời gian để gửi sách từ Vương đình Cự Nhân tới Thành Kỳ Tích Leviseyd. Và trước khi Grossell bị cuốn sách này nuốt chửng, rõ ràng Cự Nhân Vương vẫn đang sống khỏe sống tốt.

Chỉ đơn thuần là đùa giỡn thôi sao? Một món đồ chơi để giết thời gian trong lúc buồn chán? Hay vị Cổ Thần Rồng Ảo Tưởng này đã tiên đoán được phần nào tương lai, nên mới đặc biệt sáng tạo ra quyển sách này hòng để lại một đường lùi khôi phục cho mình, hoặc cho tộc Cự Long. Tuy nhiên, vì đánh giá quá thấp Thần Thái Dương Cổ Đại, Thần đã hoàn toàn tạ thế, khiến cho quyển sách này không thể phát huy tác dụng suốt hàng thiên niên kỷ. Nên tất cả những gì nó có thể làm là hút các nhân vật vào và suy diễn cốt truyện một cách tự nhiên?


Klein nảy ra vài phỏng đoán nhưng không thể chứng thực cái nào. Sau khi cân nhắc đôi điều, hắn tính toán sẽ tìm cơ hội xuyên vào trong sách để thu thập manh mối.

Trong tương lai, mình có thể tiến vào bằng hình thái linh thể từ phía trên sương xám. Một khi gặp rắc rối, mình sẽ trở lại ngay tắp lự… Ừm, chờ đến khi tách khỏi Edwina và Anderson, mình sẽ thử xem sao. Nhất định phải thật cảnh giác và thận trọng mới được… Klein gật đầu, bói xem hành vi để Chuyến Hành Trình Của Grossell ở trên sương xám có mang tới sự thay đổi tiêu cực nào cho không gian thần bí không, nhưng vẫn chỉ đạt được kết quả thất bại.

Trên thực tế, hắn cũng phần nào biết được nguyên nhân dẫn tới kết quả ấy. Bản chất của nơi đây còn cao vượt Linh giới, nên bất cứ bói toán nào liên quan đến khu vực này đều không thể nhận được gợi ý từ Linh giới.

Sau khi quyết định thường xuyên tiến lên phía trên sương xám quan sát nhằm phòng tránh bất cứ tai nạn nào, Klein ném Chuyến Hành Trình Của Grossell vào đống đồ tạp nham. Rồi hắn vẫy tay, triệu hồi chiếc ly rượu vang bằng vàng bị ép móp.

Chiếc ly được khắc họa tiết tinh xảo và phức tạp cùng hai chữ “Thiên Tai” và “Gorshnum” bằng tiếng Tinh Linh. Ngoài đó ra, nó chẳng còn gì đặc biệt.

Cầm ly trong tay, Klein lẳng lặng vuốt ve suốt mấy giây.





Cộc, cộc, cộc!

Klein lịch sự gõ cửa phòng thuyền trưởng.

“Có chuyện gì à?” Bấy giờ Edwina đã thả tóc xuống. Cô nhìn Gehrman Sparrow mà hỏi.

Klein đưa chiếc ly bằng vàng của Tinh Linh Vương ra:

“Đặt nó trong mộ Siatas.”

“…Ừ.” Edwina thoạt lặng thinh hai giây, đoạn gật đầu và nhận lấy.

Theo thói quen, cô cúi xuống nghiên cứu họa tiết và ký hiệu của chiếc ly, nhưng chỉ thoáng chốc đã ngượng ngùng dời mắt đi. Quay mặt về hướng cửa sổ, cô cất tiếng:

“Họ sẽ cử hành một buổi tiệc lửa trại đêm nay. Anh có tham gia không?”

“Không.” Klein lắc đầu.

“Tôi hiểu. Tôi cũng không có ý định tham gia. Không phải ai cũng như Anderson, có thể nhanh chóng vực dậy tinh thần.” Edwina mím môi.

Thực ra thì, điều đó chưa chắc đã xấu… Klein nhất thời không biết đáp lại thế nào. Còn Edwina thì ngoài hay “giảng bài” ra, cô cũng chẳng phải người giỏi giao tiếp. Tức thì, cả hai đều chìm vào im lặng.

Khoảng mười giây sau, Klein lặng lẽ thở dài, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:

“Cô vẫn đang bán chiếc chìa khóa có nguồn gốc từ Cự Nhân kia à?”

“Đúng vậy.” Edwina trầm ngâm rồi đưa mắt về hướng phòng sưu tập, bổ sung thêm, “Tôi có thể cho anh mượn để nghiên cứu. Anh có thể quyết định mua hay không trước khi rời thuyền.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện