Edited by Cigar.

Hà Mân nhìn thấy Mặc Lý bị Yến Thâm lôi kéo tiến vào đại sảnh khách sạn, bản thân lại bị trợ lý của Yến Thâm ngăn cản không thể thoát thân, gấp đến độ ót đổ đầy mồ hôi.

Hoạt động hôm nay là tiệc rượu của nhãn hàng đồ uống mà Mặc Lý làm đại sứ thương hiệu lúc trước, vốn cũng không nhất định phải tham gia. Là do Tôn tổng áy náy đợt thử vai lần trước không giúp được gì cho Mặc Lý, vẫn luôn muốn bồi thường cho thần tượng, bởi vậy lần hoạt động này trên cơ bản chính là tổ chức chỉ vì Mặc Lý. Bằng không người ta là một nhãn hiệu thức uống dễ tiêu thụ đã vài chục năm, thật sự không cần thiết phải thực hiện mánh lới này. Hà Mân cũng hiểu được Mặc Lý cần phải tăng độ nhận biết với công chúng, Mặc Lý lại nhìn trúng thù lao tham dự cực xa xỉ mà nhãn hàng đề xuất, hai người ăn nhịp với nhau.

Nếu sớm biết sẽ gặp phải đối tượng scandal gần đây là Yến Thâm, cô cho dù có trói cũng phải trói Mặc Lý lại cột ở nhà, tuyệt đối không cho cậu ra khỏi cửa.

Nhưng là hiện tại, nói gì cũng đã muộn rồi.

Hà Mân có chút đau đầu dùng tay băng bó cái trán, không dám tưởng tượng tình hình sau hôm nay. Không, dựa vào tốc độ truyền bá của internet hiện tại, căn bản không cần phải đợi đến ngày mai, chỉ sợ vài phút sau cô đã có thể thấy được động tĩnh ở trên mạng.

Nếu Yến Thâm là thật sự bao dưỡng Mặc Lý thì còn đỡ, hắn cũng là một cái đùi vàng, không sợ hắn không cung cấp tài nguyên. Nhưng Hà Mân biết không phải, Yến Thâm không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà đó giờ vẫn luôn đối nghịch với Mặc Lý, phong sát đe dọa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu ở trong phim thần tượng, đây là mở đầu tiêu chuẩn của một cặp hoan hỉ oan gia, đáng tiếc thực tế thì không phải là phim thần tượng, mà là phim kinh dị.

Hà Mân đã muốn chuẩn bị gọi điện thoại báo cho Yến Lẫm.

Mặc Lý cách đó không xa đột nhiên hét to một tiếng, sợ tới mức điện thoại của Hà Mân thiếu chút nữa rớt xuống đất.

Cô vội vàng đẩy trợ lý đang chắn trước người ra nhìn về phía trước, chỉ thấy Mặc Lý tung một cước vào đầu gối của Yến Thâm, Yến Thâm đau đến mức nhe răng trợn mắt cong lưng, nhưng Mặc Lý vẫn không thể thoát khỏi giam cầm của hắn.

Mặc Lý liên tiếp né tránh, vừa phất tay về phía cách đó không xa.

“Đại sư ca! Đại sư ca, cứu em!”

Hà Mân lúc này mới nhìn thấy lối vào của bãi đậu xe lại nghênh đón một đám người tiến vào, đứng ở chính giữa bị người vây quanh chính là một thanh niên cao gầy ăn mặc thời thượng, kính râm bản to và mũ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, cô nhìn kĩ mới phát hiện, dĩ nhiên lại là Lý Thiếu Thiên.

Lý Thiếu Thiên quay đầu nhìn về hướng Mặc Lý, Mặc Lý càng thêm kích động vừa đá vừa né Yến Thâm, muốn vùng thoát khỏi hắn.

Yến Thâm chau mày, nhìn thấy Lý Thiếu Thiên đang đi về phía bọn họ, không vui nói: “Thật là nhìn không ra, thì ra cậu còn có không ít anh trai mưa, Lẫm Lẫm nhà tôi thật sự là thiệt thòi.”

Đã sớm nói các Cinderella này cũng không phải là đèn cạn dầu, đáng tiếc mấy đứa em trai của hắn đều mắt mù hết không thấy được bộ mặt thật của bọn họ, hắn làm anh trai thực mệt tâm.

“Đó là sư ca của tôi, anh đúng là đồ xấu xa!” Mặc Lý cả giận nói.

Yến Thâm khẽ hừ một tiếng: “Phải không, sư ca sư muội, thanh mai trúc mã lưỡng tiểu vô sai, không phải rất tốt sao.”

Mặc Lý không dư công phu cùng Yến Thâm khắc khẩu, đôi mắt trông mong nhìn thấy Lý Thiếu Thiên đi đến gần.

“Đại sư ca, đã lâu không gặp! Nhanh nhanh mau cứu em!” Mặc Lý bày ra dáng vẻ đáng thương tận cùng cầu cứu.

Nếu nhớ không lầm thì lần cuối cậu và Lý Thiếu Thiên gặp nhau bọn họ tan rã trong không vui, cơ mà không sao cả, Mặc Lý chưa bao giờ câu nệ mấy tiểu tiết này, lúc cần cầu cứu thì có gì phải rụt rè.

Lý Thiếu Thiên tháo kính râm xuống, thân thiết nhìn Mặc Lý một cái, lại nhìn về phía Yến Thâm.

“Yến tiên sinh, anh đây là đang làm gì? Sư đệ của tôi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có chỗ nào đắc tội anh thì mong anh bao dung, đừng chấp nhặt với em ấy.”

Yến Thâm căn bản không biết Lý Thiếu Thiên là nhân vật phương nào, xem chừng đối phương là một tiểu minh tinh nào đó, sắc mặt không tốt nói: “Cút.”

Lý Thiếu Thiên nhất thời sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn hiện tại không thể so với ngày xưa, nhân khí như lửa nóng, hơn nữa người dựa vào tài hoa kiếm cơm luôn có chút cao ngạo ngông nghênh, đi đến đâu cũng chưa bao giờ là nhân vật phải nén giận nhẫn nhục. Bởi vì có thân phận, có sức nặng, ngay cả mấy ông chủ của các công ty lớn cũng khách khách khí khí với hắn, sẽ không vênh mặt hất hàm sai khiến như mấy nghệ sĩ bình thường.

Không lưu tình nể mặt như Yến Thâm, hắn đã muốn rất lâu rồi không có đụng phải.

Mặc Lý vẫn còn dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn, không chú ý tới cơn giận hắn đang phải chịu, còn đang thỉnh cầu: “Sư ca, anh đừng nhiều lời với anh ta, anh cứ đi cùng với em là được.”

Nếu đã tránh không thoát, vậy thì thêm một vị. Tay trái là đối tượng CP, tay phải là kim chủ trong scandal, muốn so độ dày da mặt với cậu, Mặc Lý tự hào không có địch thủ!

Nói xong cậu vươn tay với Lý Thiếu Thiên, bày ra dáng vẻ mời.

Lý Thiếu Thiên không hiểu ra sao, Yến Thâm nhất thời đen mặt.

Hắn là muốn tạo scandal với Mặc Lý, nếu thêm một Lý Thiếu Thiên thì thành ra bộ dáng gì nữa? Không phải là làm khó phóng viên nhà người ta sao, scandal này phải xào nấu như thế nào?!

Lý Thiếu Thiên còn không có lại đây nắm tay cậu, Mặc Lý đã muốn kéo Yến Thâm đi qua, mỗi tay khóa chặt một người. Phía sau ba người là một đám nhân viên công tác và bảo vệ đi theo, hai mặt nhìn nhau, dọc theo hành lang im lặng đi về phía đại sảnh.

Làm nhân viên của Lý Thiếu Thiên, bởi vì khí chất của chủ tướng Lý Thiếu Thiên —— tác phong chưa nổi đã kiêu, nổi rồi càng kiêu hơn —— nhóm người này bình thường cũng là mắt cao hơn đầu, đối mặt với đồng nghiệp thậm chí là mấy ông chủ doanh nghiệp cũng không hề cố kỵ sắc mặt. Nhưng lúc này đây đều biến thành những ni cô im lặng, không có một người dám đứng ra hộ chủ.

Đối phương chính là người đàn ông kia…. Không thể phản kháng, bằng không sẽ chết đó!

Yến Thâm lại khá là oán niệm, chính mình thế nhưng sẽ bị một tiểu nghệ sĩ như vậy lừa vào tròng. Suốt ngày bẫy nhạn kết quả bị nhạn cắn ngược lại một cái, hiện tại hắn thế nhưng có điểm khó xử đâm lao phải theo lao.

Hắn tuyệt không muốn cùng hai người Mặc Lý và Lý Thiếu Thiên đồng thời lên trang nhất báo giải trí, ngoại trừ làm đề tài giải trí cho đại chúng thì chẳng có một xu tác dụng nào. Chính là hiện tại cũng không phải thời cơ tốt để buông tay, nếu không hắn thân là boss phản diện chia rẽ uyên ương còn muốn tôn nghiêm nữa không? Ở dưới sự dung túng của một nhóm người các hoài tâm tư, một tổ hợp quái dị trầm mặc đi về phía đại sảnh ——

Thời điểm fanboy thầm lặng của Mặc Lý là Tôn tổng đang đứng ở lối vào đại sảnh nhìn thấy thần tượng của ông kiêm đại sứ thương hiệu cho sản phẩm kéo hai người cùng đi vào, cả người ông đều rơi vào trạng thái thạch hóa, mấy sợi tóc cuối cùng còn kiên cường trên đỉnh đầu bóng loáng cũng theo gió bay xuống.

Ngày này, Mặc Lý và Yến Thâm lưỡng bại câu thương, Lý Thiếu Thiên làm người qua đường, Yến Lẫm ở trên mạng cùng antifan của Mặc Lý boomboom, người thắng duy nhất chính là nhãn hiệu thức uống của Tôn tổng.

Tôn tổng sau này thường xuyên cảm khái hàng vạn hàng nghìn với đồng nghiệp của ông, cho nên nói, làm người là phải làm điều tốt, giúp đỡ mọi người. Khi những người đó đều nhạo báng ông quá chân thành với một tiểu nghệ sĩ xướng hí, không những tặng đại ngôn còn tặng phim điện ảnh, không thể giúp đối phương tranh được vai diễn còn cảm thấy áy náy khôn nguôi, còn đặc biệt vì đối phương tổ chức một cái tiệc rượu để tặng tiền thù lao cho đối phương, giúp đối phương tăng độ nhận biết với truyền thông đại chúng —— Thời điểm bọn họ nhạo báng ông, liệu có nghĩ đến tiểu thần tượng của ông cư nhiên xuất lực lớn như vậy, tay trái kéo ca sĩ đang nổi nhất, tay phải kéo —— kể đến đoạn này, Tôn tổng luôn cảm thấy trái tim run rẩy —— tay phải kéo cái người đàn ông mà đến ông cũng không dám nói ra danh tính, đồng loạt đến tham dự tiệc rượu của nhãn hàng của ông! Cũng bởi vậy, sản phẩm thức uống đã duy trì nhiều năm, lượng tiêu thụ đã đạt tới mức bão hòa cư nhiên lại tiến thêm một cái bậc thang mới, cơ hồ làm đối thủ cạnh tranh không còn chỗ dung thân.

Mấy tên đồng nghiệp nhạo báng ông, có thể nghĩ ra được một happy ending như vậy không?!

Tôn tổng làm người thắng duy nhất đắc ý đầy mặt vuốt cái đầu bóng lưỡng, nhưng Yến Lẫm sau khi nhìn thấy tấm hình chụp Mặc Lý vẻ mặt xán lạn như ánh mặt trời kéo tay hai mỹ nam tử đen mặt trên báo mạng, cả người lâm vào trầm mặc.

Hắn yên lặng log out tài khoản boomboom, đăng nhập vào tài khoản ngân hàng tra xét số dư, đảo mắt nghĩ nghĩ tài nguyên bản thân có thể sử dụng, giật mình quay đầu, hắn thế nhưng bị Yến Thâm đẩy xuống xa như vậy!

Hiện tại, thậm chí ngay cả Lý Thiếu Thiên còn có tiền có thế hơn hắn.

Đại đệ tử gánh hát năm đó ở trước mặt hắn phải cúi đầu cười xu nịnh, lại cùng bóng dáng của hắn hiện giờ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng vất vả xã giao dung nhập vào nhau.

Cái xã hội khắc nghiệt này, thật sự là không hề hữu hảo với những người giản dị phấn đấu…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện