Buổi trưa.

Mặt trời trên cao chiếu rọi gay gắt.

Đá trên đỉnh núi bị mặt trời chiếu bỏng rẫy, nóng hầm hập như đũng quần cậu trai mới lớn.

Khắp mặt đất là cát sỏi và quặng đá vỡ vụn, rung lên bần bật dưới tác động của gió, vừa khô vừa ráp, đến chó cũng phải chê.

“Đại Tráng, ngồi xuống.” Giọng Lý Lị vừa nhẹ vừa trong, như một làn gió thoảng, gợn nhẹ trong lòng mọi người.

Các cảnh sát hình sự thành phố Trường Dương mệt mỏi và nóng nực, đang tìm chỗ tránh nắng, nghe thấy giọng Lý Lị, cảm giác như tim mình được ngâm trong phòng điều hòa, tức thì dễ chịu hẳn.

“Đây là người của đơn vị nào thế?”

“Giọng nói này… Con gái mềm mại thế này mà làm cảnh sát, chắc nghi phạm bị giọng nói ngọt ngào làm cho chết lịm mất.”

“Nghĩ kỹ thì, làm chó cũng sướng phết.”

Giờ nghỉ, cả nhóm ngồi tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời.

Các vị lãnh đạo cũng kê mấy hòn đá, ngồi bệt xuống đất, coi như không nghe thấy những lời bàn tán của đám cảnh sát viên bên cạnh. Xe chỉ huy đậu ngay gần đó, bên trong có cả điều hòa, nhưng chẳng ai lên tiếng đòi vào trong nghỉ ngơi.

Hôm nay là một chiến dịch phối hợp nhiều lực lượng, có người của Sở Công an tỉnh, có người của Cục thành phố Trường Dương, có người của Đội Cảnh sát Hình sự huyện Ninh Đài, còn có cả Công an Rừng và công an đồn địa phương. Ngoài ra, còn có mấy phóng viên do Lưu Cảnh Huy và những người khác mời đến, cùng với các đội chó nghiệp vụ của nhiều đơn vị.

Trong hoàn cảnh này, dù có sợ khổ sợ mệt đến mấy, cũng chẳng ai muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người.

Tệ lắm thì cũng không thể để lũ chó nhìn vào mà cười cho được, phải không? “Nghỉ thêm mười lăm phút nữa, chúng ta bắt đầu vào hầm mỏ. Chó nghiệp vụ có thể nghỉ thêm mười lăm phút.” Đội trưởng Đội Hình sự thành phố Trường Dương, Dư Ôn Thư, là chỉ huy hiện trường ngày hôm nay.

Vụ án quá lớn, chưa nói đến các khía cạnh liên quan, chỉ riêng ảnh hưởng xã hội mà nó gây ra cũng đủ khiến mọi người phải hết sức coi trọng.

Những lúc thế này, có mất công toi một chuyến cũng không sợ, chỉ sợ mất công toi cả đời.

Lưu Cảnh Huy lau vội mồ hôi, khẽ “ừ” một tiếng.

Từ lúc vào trong núi đến giờ, ông ta tỏ ra khá trầm lặng.

Khu mỏ bỏ hoang này phức tạp hơn nhiều so với những gì nhìn thấy trên báo cáo. Dù đã tập trung gần ba trăm người, đến mức con đường vào núi cũng trở nên tắc nghẽn, nhưng khi vào đến bên trong núi rồi tỏa ra, vẫn cảm giác như cuối tuần theo vợ đi mua sắm, mắt trước mắt sau đã lạc giữa biển người, ngơ ngác chẳng biết phương hướng, chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết điểm dừng…

Cách đó không xa, dưới bóng râm hiếm hoi của một gốc cây ven đường, Đại Tráng cũng mang bộ dạng y hệt.

Trước mặt nó là cái bát ăn quen thuộc, bên trong là đùi gà rút xương, ức gà tươi, thịt bò thái miếng to và rau củ đủ loại quen thuộc. Chẳng cần cúi đầu, Đại Tráng cũng ngửi thấy mùi vị thân quen, khỏi phải nói, chắc chắn là bữa cơm do đồng chí huấn luyện viên Lý Lị "chân dài" nhà mình nấu, trông thì đẹp mắt, vị thì... thanh đạm.

Nếu là ngày thường, Đại Tráng làm chút công tác tư tưởng, rồi cũng yên tâm chén sạch.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay, ngồi xổm cạnh Đại Tráng, là Hắc Tử, chú chó công huân đến từ huyện Long Lợi.

Trong bát cơm của Hắc Tử, có đùi gà rút xương, có thịt bò thái miếng to, còn có cả những miếng thịt bò siêu to khổng lồ, có trứng gà, có lòng đỏ trứng non, có trái cây thái hạt lựu và rau củ phong phú hơn nhiều, lại còn có cả sữa chua… Độ bóng bẩy và hình thức của những món đó, nhìn thôi cũng đủ khiến chó phải chảy nước miếng.

Không chỉ vậy, Hắc Tử còn có thêm một cái bát khác, bên trong đựng cháo thịt và những thứ gì đó không rõ tên.

Các người đã bao giờ thấy chó có hai cái bát ăn cơm chưa?

Chó hoang không có, chó cưng không có, chó nghiệp vụ cũng không có, đến quân khuyển cũng chẳng bao giờ có!

Mỗi chó một bát, tự ngậm bát của mình, xếp hàng ngay ngắn nghe lệnh, một ngày chỉ ăn một bữa, đó là tiêu chuẩn của chó nghiệp vụ, là kiến thức cơ bản nhất mà Đại Tráng học được từ khi vào ngành, là nền tảng cho toàn bộ lâu đài tri thức của nó.

Hôm nay, nền tảng đức tin của nó đã sụp đổ tan tành.

Con chó nhà hàng xóm ở huyện kế bên, nó có tới HAI cái bát ăn cơm các ông ạ!
Không chỉ Đại Tráng, ở phía đối diện, Hổ Tử và Báo Tử, hai chó nghiệp vụ của Đội Chó nghiệp vụ thành phố Trường Dương, cũng trợn tròn mắt như hai cái chuông đồng, nhìn chằm chằm vào Hắc Tử đang ngồi chễm chệ ở giữa.

Hắc Tử ung dung vẫy đuôi, mắt không liếc ngang liếc dọc nhìn về phía trước, đầu hơi ngẩng cao, làm như chẳng hề để ý đến những ánh mắt xung quanh.

Còn ở hai bên, dù là Đại Tráng, hay Hổ Tử, Báo Tử, đuôi đều cứng đờ, vẻ mặt đầy vẻ “không thể tin nổi”.

Lý Lị nhìn vẻ mặt của chú chó nhà mình, không khỏi phải ngồi xổm xuống, nhỏ giọng dỗ dành: “Này, Đại Tráng, mình không so bì với người ta, nó già rồi, phải dưỡng sinh. Mình đang làm nhiệm vụ, ăn nhiều quá dễ buồn ngủ, không có lợi cho việc phát huy năng lực đâu.”

Huấn luyện viên bên cạnh cũng chỉ biết ngồi xuống khuyên giải: “Làm chó nghiệp vụ, không so ăn so mặc, mà so năng lực chiến đấu. Người ta từng được huân chương hạng Nhì đấy, nên khẩu phần ăn hàng ngày cao hơn một chút, cũng là bình thường phải không? Đợt này mình cũng cố gắng giành huân chương hạng Nhì, sau này ngày nào cũng được ăn suất 90 tệ, chịu không? Chịu không nào?”

Lũ chó nghiệp vụ chẳng con nào lên tiếng.

Nửa tiếng sau.

Các huấn luyện viên ra lệnh, lũ chó nghiệp vụ theo hướng chỉ định, bắt đầu tìm kiếm.

Giang Viễn nghển cổ nhìn theo. Hắn không được cử đi, mà được giữ lại ở “khu vực lãnh đạo” để tiện cho việc tư vấn.

Đội trưởng Đội Hình sự thành phố Trường Dương, Dư Ôn Thư, liên tục ra chỉ thị, đợi đến khi mọi việc đi vào quỹ đạo, mới uống một ngụm trà nóng mang theo, rồi nhìn sang Giang Viễn, cười nói: “Tiểu Giang có căng thẳng không? Lần này là làm theo đúng ‘kịch bản’ của cậu đấy.”

Giang Viễn hoàn hồn, vội vàng nói: “Đâu có đâu ạ, cháu chỉ làm chút việc nhỏ bé không đáng kể thôi.”

“Nhắc đến cụm từ này, khái niệm vật chứng vi lượng, tôi đã nghe nói từ hai mươi năm trước rồi, nhưng đến lúc phá án thật sự, những trường hợp có thể đóng vai trò then chốt đúng là chỉ đếm trên đầu ngón tay.” Dư Ôn Thư chép miệng, nói: “Manh mối dù nhỏ như sợi tơ sợi tóc, sau này đều là đường dây phá án cả.”

“Cháu chỉ biết thu thập vật chứng vi lượng, khám nghiệm hiện trường tội phạm thôi, còn việc giám định các thứ thì chịu. Về mặt này, hoàn toàn nhờ vào phòng thí nghiệm vật chứng vi lượng của Sở Công an tỉnh.” Giang Viễn không thể không khiêm tốn.

Dư Ôn Thư lại chỉ tay về phía Giang Viễn, nói: “Cậu nói đúng vào điểm mấu chốt rồi đấy. Phòng thí nghiệm vật chứng vi lượng của đội chúng tôi, lúc báo cáo cho tôi, toàn là báo cáo năng lực giám định bao nhiêu, phương tiện giám định phong phú thế nào, thế mà cái khâu khám nghiệm hiện trường này, họ lại không nói đến, năng lực thu thập vật chứng vi lượng tại hiện trường, bản thân họ không đề cập, cảnh sát hình sự của chúng ta lại không hiểu, hai bên không khớp được với nhau, thì phá án kiểu gì?”

“Kỹ thuật viên không rành hiện trường, người ở hiện trường không rành kỹ thuật.” Thanh tra Cao cấp bậc Ba Cao Cường từ Sở Công an tỉnh gật đầu tán thành: “Cũng giống như việc lấy dấu vân tay vậy, dấu vân tay ở đây phải lấy cho tốt, thì bên giám định dấu vết mới có đất để phát huy kỹ thuật. Đúng rồi, Giang Viễn làm giám định dấu vết cũng rất giỏi, vụ 326 chính là do Giang Viễn lần ra manh mối.”

“Chuyên môn chính của Giang Viễn vẫn là pháp y. Nhớ lại hồi tôi mới vào ngành cảnh sát, kỹ thuật viên đều giống như Tiểu Giang thế này, văn võ song toàn, vừa làm được dấu vân tay dấu chân, vừa giải phẫu được, lại còn làm được cả xét nghiệm chất độc, gặp phải vụ án liên quan đến súng ống, còn làm được cả giám định đường đạn…” Dư Ôn Thư vừa nói vừa nhìn Giang Viễn, càng nhìn càng thấy cảm phục.

Thời buổi này, cảnh sát hình sự giỏi võ nghệ không hiếm, sinh viên trường cảnh sát tốt nghiệp ra trường, thể chất đều rất tốt, còn cảnh sát hình sự làm lâu năm, sức khỏe khó mà còn tốt được. Kỹ thuật viên bình thường cũng không hiếm, sinh viên đại học đầy rẫy, chỉ cần nghe nói có biên chế, vị trí nào tuyển cũng có người tranh giành, những người học đúng chuyên ngành chỉ cần đào tạo thêm một chút là có thể đảm đương được công việc hàng ngày.

Thế nhưng, kỹ thuật viên thực sự có thể dùng kỹ thuật để phá án, chứ không phải kiểu chuyên gia ‘vuốt đuôi’ sau khi sự đã rồi, thì lại cực kỳ hiếm có.

Trong Đội Hình sự thành phố Trường Dương, cao thủ đương nhiên không ít, nhưng ai lại từ chối có thêm nhiều cao thủ hơn chứ. Làm tướng quân, quân dưới trướng càng đông, càng hùng hậu, mới càng vui.

Chưa đợi Dư Ôn Thư mở miệng, chiếc bộ đàm bên hông ông ta đã kêu xẹt xẹt.

“Vị trí số 4 có tình hình, chúng tôi chuẩn bị bố trí người xuống giếng.”

Trong bộ đàm còn có cả tiếng chó nghiệp vụ kêu ư ử.

Lưu Cảnh Huy, người nãy giờ vẫn im lặng, cúi xuống lấy bản đồ ra, trải ngay tại chỗ.

“Là giếng thông gió. Sâu 60 mét.” Lưu Cảnh Huy thở hắt ra một hơi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Giang Viễn một cái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện