Ban đầu Kaka để cho Mạc Thiến thoải mái viết truyện, kì hạn giao bản thảo cũng không vội, theo tính toán thì  trước khi khai giảng năm học sau là tốt. Vừa đúng nghỉ đông một quyển, nghỉ hè một quyển.



Kết quả "song sinh" bán quá tốt, Kaka bắt đầu sốt ruột, thúc giục cô tận lực viết truyện giao bản thảo càng sớm càng tốt, tốt nhất là khoảng giữa năm đưa quyển sách thứ hai của cô xuất bản.



CÒn có Kaka đưa ra một yêu cầu, hy vọng Mạc Thiến và Cố Thù có thể làm người mẫu chụp lấy ảnh bìa cho sách, bìa lấy hình người thật, còn là hình của chính tác giả, rất có dụng tâm.



Hơn nữa Kaka còn tính toán trong sách sẽ in kèm một số trang có màu, đều là ảnh chụp của MẠc Thiến và Cố Thù. 



Nhưng yêu cầu này, thực sự là làm khó Mạc Thiến.



Cô biết nếu bìa là ảnh chụp của cô và Cố Thù khẳng định sẽ có phản ứng mạnh của độc giả, đặc biệt được chú ý, đồng thời cả hai người đã nổi lại càng nổi hơn. Nhưng như thế chắc chắn sẽ có người nói họ tự đánh bóng tên tuổi, nói bọn họ cố ý muốn được nổi tiếng.



Còn có bên phía trường học. 



Các giáo viên trong trường đã châm chước cho hai người chuyện này rồi, chỉ cần hai người thu liễm, nhà trường sẽ coi như không biết , nhưng giờ chụp hình thân mật trắng trợn như thế, chẳng phải là đặt đầu vào trước họng súng sao. 



Mạc Thiến nói chuyện này với Cố Thù, Cố Thù phản ứng lại rất bình đạm:"Theo ý anh, quyển sách này càng được chú ý đến thì càng có lợi cho bộ phim điện ảnh chúng ta sẽ quay, dùng hai chúng ta làm người mẫu càng được chú ý đến. Hơn nữa trong sách còn có vai phụ là em trai sao, có thể chụp ít tấm với Mạc Nhan, dạo gần đây nhân khí của cậu ấy cũng cao."



"Như thế...... Có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt của anh đấy."



"Thực sự, cho dù anh không chụp hình bìa cho sách thì cũng bị người khác chú ý đến rồi."



"Trường học hỏi tới thì nói thế nào đây?"



"Nói làm người mẫu bìa sách có thể có tiền, anh làm thêm kiếm tiền."



"À."



"Nhưng nam chính của em không có tóc vàng mắt xanh, là nam sinh Trung Quốc thuần chủng, anh không phù hợp lắm......."



"......."Vậy trước đó em nói nhiều lời như vậy đều vô nghĩa hết hả.



Cố Thù buồn bực, kết quả thành là cậu vô dụng, bởi vì hình tượng không hợp, người chụp hình bìa xác định là Hứa Liễm Âm, Mạc Thiến và MẠc Nhan.



Cố Thù lại càng buồn bực hơn. 



Đến khi Mạc Thiến nói phải gọi cho Hứa Liễm Âm để hẹn thời gian, Cố Thù lập tức gọi video đến, chuẩn bị nhìn cô nói chuyện điện thoại, Mạc Thiến nhận cuộc gọi video thì câu đầu tiên là quở trách Cố Thù:" Anh cũng thật là, như cô vợ nhỏ, bình dấm chua lớn như vậy, ban đầu còn thấy đáng yêu, càng về sau thì sẽ thấy phiền."



Cố Thù cái gì cũng không nói, tắt cuộc gọi video, sau đó nick cũng chuyển thành màu xám, offline rồi.



Như vậy.... Tức giận rồi?



Nhưng Mạc Thiến cảm thấy Cố Thù vẫn chưa trưởng thành, lần đầu tiên kết giao bạn gái, có chút việc thì ghen tuông, như vậy không tốt, cô không thể chiều hư cậu ấy thêm nữa. 



Yêu thương bạn trai cũng không thể chiều chuộng quá, nếu không càng về sau tính tình của bạn trai sẽ càng lớn. 



Bạn trai tốt cũng là dạy dỗ mới có được .



Vậy nên Mạc Thiến không gọi lại cho Cố Thù, vẫn phải gọi cho Hứa Liếm Âm nói chuyện chụp hình, sắp xếp thời gian rảnh của cả hai. 



Mạc Thiến lúc này mới nhớ tới năm nay Hứa Liễm Âm thi đại học. 



"Thi đại học anh cố lên nha." 



"Hừ, Kì thi đại học thôi, có thể làm khó được tôi sao? Cô biết không, đối với tôi mà nói, làm Trạng Nguyên đại học cũng rất đơn giản thôi." Hứa Liễm Âm dùng khẩu âm Quảng Đông nói chuyện. 



"Vì sao anh nói giọng Quảng Đông càng giống Phúc Kiến nhỉ?"



"Tôi không học qua hồ kiến ."



"Phúc Kiến."



"Tôi nói được chính là hồ kiến ."

Mạc Thiến đột nhiên cười không dừng được, làm cho Hứa Liếm Âm phải dùng tiếng phổ thông mắng cô:" Cô biết không hả, nếu đem tiếng cười của cô ghi âm lại phát tán, cô sẽ mất hết fan."



"Ngươi biết không? Mất fan gì đó, tôi không để ý đến." Cô bắt đầu học theo giọng của Hứa Liễm Âm đáp lại. 



"Tái kiến!" Hứa Liễm Âm lập tức cắt đứt điện thoại.



Tắt điện thoại xong, Mạc Thiến nhìn qua máy tính phát hiện Cố Thù vẫn chưa online, tuy có chút đau lòng  nhưng không chủ động làm hòa, đem tiểu thuyết viết được một chút rồi đi tắm, ngày hôm sau đi học bình thường. 



Kì nghỉ lễ 1-5 nghỉ bảy ngày, học sinh là vui vẻ nhất. Nhưng mà học sinh cao tam chỉ được nghỉ một ngày, sau đó còn phải học bù.  Bạc Cách bắt đầu cùng Mạc Thiến bàn bạc kì nghỉ lễ đi đâu chơi, cuối cùng kết luận:" Mạc Thiến ở nhà viết truyện, Lưu Tiếu Tiếu phải về huyện thành thăm người lớn, Mạc Nhan vẫn tham gia luyện tập ở lớp bổ túc, mỗi một mình Bạc Cách rảnh rỗi. 



"Cậu không đi chơi cùng vị kia nhà cậu sao?" bạc Cách đẩy vai Mạc Thiến hỏi.



"A, tớ và anh ấy giận dỗi nhau hai ngày nay rồi."



"Cậu ta lại có thể không để ý đến cậu sao?" BẠc Cách nghe xong cũng phải kinh ngạc hỏi lại.



" Cũng không phải, là anh ấy tức giận, mình không đi dỗ, phỏng chừng anh ấy đang chờ mình cúi đầu xin lỗi đi."



"Sao lại cãi nhau?"



"Tớ nói anh ấy ghen rất phiền, anh ấy lập tức không cao hứng.'



"À.... Đây cũng là điểm xấu của bạn trai, quá tùy hứng, cậu lại còn quá nuông chiều cậu ta nữa."



Mạc Thiến gật gật đầu, hóa ra không chỉ có một người cảm thấy cô quá nuông chiều bạn trai nhà mình, vậy nên.... cô yên tâm lớn mật làm mặt lạnh với Cố Thù. 



Tan học lên xe giáo vụ về nhà nhìn thấy anh chàng tóc vàng kia đã ngồi trên xe rồi, không thể nói, bạn trai có vẻ  ngoài đặc biệt như vậy  thật tốt, muốn tìm chỉ cần một cái liếc mắt là nhìn ra. Mạc Thiến đi qua chỗ ngồi của Cố Thù, nói vài câu với Mạc Nhan, ban đầu Cố Thù vẫn luôn quay đầu nhìn ngoài cửa xe, đến khi cô rời đi mới đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa mắt liếc Mạc Thiến một cái, bốn mắt nhìn nhau, dẩu miệng, giận dỗi tiếp tục nhìn bên ngoài cửa xe. 



Mạc Thiến nhìn Cố Thù nửa ngày vẫn không nhịn được lấy điện thoại chụp lại khuôn mặt giận dỗi của cậu, đi đến phía sau ngồi xuống, cầm di động nhìn ảnh chụp, không nhịn được cười. 



Hai người ở trên xe luôn luôn im lặng, không cùng đối phương giao lưu nói chuyện, ai bảo hai người khiến người ta chú ý quá nhiều. MẠc Thiến nhìn lại tin nhắn trên  di động , tin nhắn gần nhất là hai ngày trước, trong lòng không khỏi khó chịu, thật không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu, cô cũng rất buồn bực nha, còn muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ của Cố Thù a....



Nữ sinh vừa đến thời điểm đổi mùa liền cảm thấy quần áo của mình không đủ mặc, chỉ muốn mua mua mua. 



Mạc Nhan không thèm để ý đến quần áo mình, nhưng vì gần đây cậu cao lên rất nhiều, quần áo mặc đều không được, vì thế hai chị em tranh thủ nhân ngày nghỉ đi dạo thương mại. 



Hai người ở phòng khách chuẩn bị xuất phát thì Mạc Thiến gọi điện thoại hỏi BẠc Cách:"Bạc Cách , muốn đi dạo phố với mình không?'



"Có hẹn với người khác rồi."



"À... "



"Không nói sớm, sao giờ mới nói chứ?"



"Phải đi mua quần áo, bằng không với vẻ ngoài xinh đẹp như tớ không mặc quần áo đẹp thì thật bỏ phí khí chất của mình."



"Không biết xấu hổ."



Hai người lại nói vài câu, liền cắt đứt điện thoại, Mạc Thiến bắt đầu giúp Mạc Nhan cải trang. 



Mạc Nhan đúng là ngây ngốc, còn không biết bản thân mình cũng có chút danh tiếng, càng không biết ảnh chụp của mình đã lên trang web tin tức giải trí, chỉ cảm thấy mình thử trải nghiệm cảm giác của mình tinh, nên mang khẩu trang đội nón lưỡi trai ra khỏi cửa. 



Hai người đi cùng nhau đến trung tâm thương mại, Mạc Thiến bắt đầu giúp Mạc Nhan chọn quần áo. Từ trước quần áo hai người đều do mẹ Mạc chọn, kiểu dáng đều là loại mẹ  MẠc thích , khẳng định những người trẻ như cô không thích nổi, mà hai chị em đều là đồ tham ăn, tiền tiêu vặt đều lấp đầy cái miệng nên không dành được tiền mua quần áo mình thích. 



Lần này, Mạc Thiến dắt Mạc Nhan đến cửa hàng quần áo, không cần nhìn giá, chỉ cần nhìn vừa mắt là thử, đều dùng tiền của cô. Mạc Nhan vốn dĩ diện mạo không tồi, dáng người cao gầy mảnh khảnh, làn da trắng nõn mặc quần áo rất đẹp, gần như quần áo trong tiệm đều có thể mặc vừa.



Duy nhất có điều đó là vòng eo của cậu quá nhỏ, không có cái quần nào có thể vừa vòng eo của cậu ấy, cuối cùng mạc Nhan chọn lấy mấy cái quần size lớn không ngờ lại mặc vừa in. 



Trong tiệm người bán hàng trò chuyện ríu rít, nói hai người dáng người đều đẹp, là da thật tốt, đôi mắt cũng đẹp. Còn có người nhận ra hai người xin được chụp ảnh cùng, Mạc Nhan muốn từ chối, lại bị Mạc Thiến trừng mắt một cái.



Hắn như vậy, ngày sau sẽ bị người ta nói thành là kiêu căng ngạo mạn.



Mạc Thiến và Mạc Nhan thân thiết chụp hình với người đó, lại tiếp tục đi dạo phố mua quần áo. 



Mạc Nhan lần đầu tiên cùng Mạc Thiến đi dạo phố mà không kêu mệt, đi dạo suốt ba giờ mới bằng lòng trở về. 



Đi dạo mệt mỏi mới chui vào một phố ăn vặt, một người ngồi một chỗ nhìn trời đất, một người đi mua đồ ăn về ăn cùng nhau. 



Lúc này, bọn họ lại thấy  Bạc Cách, cùng với...... Hứa Thượng Khi.



Bạc Cách giống như ma-nơ-canh, mặc lên người cái gì cũng thấy đẹp mắt, khuôn mặt bằng cái bàn tay, đường nét rõ ràng, có nét giống người dân tộc tiểu  số, khí chất xuất chúng , đứng tùy tiện một chỗ cũng nổi bật hơn người.



Bên cạnh lại có Hứa Thượng Khi, đều là người có điều kiện gia đình tốt, khí chất tự nhiên sẽ không giống người bình thường khác, cho dù diện mạo không đẹp trai cũng có soái khí.



Mạc Thiến lúc đầu tiên là sửng sốt, lại rất nhanh hồi phục tinh thần, vẫy tay với Bạc Cách lại đây.



Mạc Nhan lại không có thái độ tốt như vậy, liếc mắt nhìn Bạc Cách với Hứa Thương Khi một cái, đem đầu vặn qua một bên, tựa hồ muốn ăn gì đó, đồ ăn đưa đến miệng lại nhận ra còn chưa tháo khẩu trang, bực tức gỡ khẩu trang ném lên bàn, đồ ăn cũng không muốn ăn nữa. 



Bạc Cách và Hứa Thượng Khi lại ngồi cùng, Mạc Nhan không thèm chào hỏi cả hai người, lẩm bẩm một câu:" Kẻ lừa đảo."



Bạc Cách động tác dừng một chút, cũng không phản ứng gì, tiếp tục ngồi xuống giới thiệu mọi người với nhau. 



Mạc Thiến cười haha chào hỏi Hứa Thượng Khi, Mạc Nhan cầm đậu hũ thối trước mặt ra sức nhai, không thèm đáp lại mấy người. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện