"Chính là nam sinh mình vẫn thích thầm đó, sau này có cơ hội làm quen, anh ấy cũng ở lại kí túc xá của trường, buổi tối phần lớn bọn mình đều đến phòng tự học, mình mới có thể nói chuyện với anh ấy được vài câu." Lưu Tiếu Tiếu vui vẻ thuật lại quá trình thân thiết của mình và bạn trai.


Mạc Thiến là người chủ động, không biết rụt rè, trực tiếp thổ lộ rồi túm được Cố Thù, còn Lưu Tiếu Tiếu mới chính là tâm hồn thiếu nữ đang yêu, không dám nói với bạn thân, chờ đến khi cô và Cố Thù quấn quýt bên nhau mới kích thích Tiếu Tiếu nói ra bí mật của mình. 


Tình cảm của Tiếu Tiếu và anh chàng kia mới đúng là tiêu chuẩn của tình yêu thanh xuân vườn trường, không như Mạc Thiến cô, đùa giỡn Cố Thù, cô là người thành thục, lại biết rõ tình cảm của Cố Thù dành cho mình, haizzz, cô vẫn chưa được trải qua giai đoạn thầm mến nam sinh đâu.


Lưu Tiếu tiếu cũng là một nữ sinh học tập tốt, luôn nằm trong top 15 . Tính cách rộng rãi, diện mạo không tệ, chẳng qua Mạc Thiến và Bạc Cách quá nổi bật nên mới bị phai nhạt, còn so với nữ sinh trong trường, Lưu Tiếu Tiếu quả thật là không tồi. 


Nam sinh Lưu Tiếu Tiếu thích tên họ là LÝ Hàn.


Những bạn học ở lại kí túc xá của trường vào phòng tự học đều là tự giác, không có thầy cô giáo giám sát, có khi vào chỉ để gặp nhau nói chuyện phiếm, thậm chí là hẹn hò, các bạn học khác cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.


Lưu Tiếu Tiếu học tập tương đối nghiêm túc, tự học đến chín giừo sẽ về phòng rửa mặt ngủ nghỉ. 


Ban nhất và ban hai vó nhiều bạn học vào phòng tự học nên không tịch mịch, thúc đẩy tinh thần học của mọi người hơn. 


Lý Hàn ngày ngày đi đánh bóng rổ sẽ về phòng mình làm bài tập, nhưng trong phòng quá yên tĩnh, khiến  cậu ta nhàm chán, mà cậu ta ở ban hai quen biết không ít, vậy nên thường xuyên vào phòng học của ban hai. 


Không có thầy cô giáo canh giữ, có học sinh ngoại ban vào cũng không lạ.


Nhưng mà vẫn nhiều học sinh ngại đến chỗ lạ, mà Lý Hàn lại kiểu người không bận tâm chỗ lạ chỗ quen.


Có một lần Lý Hàn với bạn mình làm mãi không xong, mới đến hỏi Lưu Tiếu Tiếu, cô là nữ sinh có thành tích tốt nhất trong số học sinh ở lại trường.


Lý Hàn nói mấy câu với Lưu Tiếu Tiếu, coi như đã quen biết, sau đó vô tình gặp nhau cũng gật đầu, mỉm cười coi như chào hỏi. 


Tình yêu tuổi mười sáu vốn rất đơn giản, Lưu Tiếu Tiếu cảm thấy như vậy thôi đã siêu cấp hạnh phúc. 


Sau đó một tối, Lý Hàn mua đồ ăn vặt đến thẳng phòng kí túc xá của Lưu Tiếu Tiếu, lí do là người anh em của cậu ta viết chữ quá xấu, anh ta xem không hiểu, phải trực tiếp tìm Lưu Tiếu Tiếu hỏi lại.


Thường xuyên qua lại, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt.


Có một lần, Lưu Tiếu Tiếu tới cửa hàng bán lẻ mua ít đồ ăn vặt, lại đụng phải Lý Hàn đi mua nước, trên tay anh ta còn ôm  quả bóng rổ. Hai người chuyện trò một lát thì nói đến Lý Hàn có thể chỉ cho cô đánh bóng rổ. 


Thế cho nên sau đó mấy ngày sau khi tan học Lý Hàn thực sự dạy cho Lưu Tiếu Tiếu đánh bóng rổ, đánh bóng rổ lại quá đuối sức, Lưu Tiếu Tiếu kiên trì được mấy ngày thì hai người quyết định đi quanh sân bóng rổ đi dạo mấy vòng.


Thời điểm Lý Hàn thổ lộ  cũng chính là lúc đi dạo thế này.


Hai người đi mấy vòng sân đến khi mệt thì nằm nhoài trên sân bóng, ngước mắt nhìn lên trời, nói rất nhiều chuyện, sau đó đột nhiên Lý Hàn dùng đồng phục của anh ta che đầu hai người, trộm hôn Lưu Tiếu Tiếu.


Hiện tại, hai người đã xác định quan hệ hẹn họ.


Mạc Thiến nghe xong, đột nhiên cảm thấy tình cảm này không tồi, từ yêu thầm đến lưỡng tình tương duyệt, hết thảy đều thuận theo tự nhiên, mang theo hương vị thanh xuân.


"Cậu biết không, chuyện tình của hai người tạo linh cảm cho cuốn sách mới của mình nha."


Lưu Tiếu Tiếu hạnh phúc như bay trên mây, cao hứng hỏi:" Vậy chuyện tình của mình và Lý Hàn sẽ được cậu viết thành tiểu thuyết, truyền lưu thiên cổ sao?"


"Nói không chừng đúng như vậy!"


Hai người lại hàn huyên một hồi, Lưu Tiếu Tiếu nói phải gọi điện báo cho Bạc Cách.


Cắt đứt điện thoại, Mạc Thiến ngồi ngây ngốc suy nghĩ.


Hiện giờ cô trọng sinh, lợi dụng điều  này để ở cùng với Cố Thù sớm hơn, cũng coi như không thay đổi gì, nhưng sao với người khác lại thay đổi nhiều đến vậy.


Ví như Mạc Nhan, vì cô viết kịch bản nên mới xuất đạo sớm như vậy. 


Lưu Tiếu Tiếu ánh mắt cao hơn, lựa chọn Lý Hàn, thoạt nhìn còn rất hạnh phúc. 


Cô không cố ý thay đổi cuộc sống của người khác, nhưng họ lại thay đổi theo cô.


Mạc Thiến lại nghĩ đến Bạc Cách.


Kỳ thật cô cũng không muốn nhiều chuyện, làm loạn tình cảm của người khác, như vậy sẽ khiến Bạc Cách thiếu sự trưởng thành. Nếu như cứ thay đổi theo chiều hướng này nói không chừng Bạc Cách và Mạc Nhan cũng sẽ bên nhau sớm hơn kiếp trước.


Mạc Thiến cũng từng ám chỉ với Mạc Nhan, cũng thử hỏi Bạc Cách, Mạc Nhan đối với cô ấy cảm giác, nhưng có ích lợi gì đâu, cảm tình của hai người họ vẫn là không nóng không lạnh. 


Phiền muộn một hồi cô vẫn quyết định không thèm quản nữa, giống như Lưu Tiếu Tiếu kỳ thật cũng khá tốt.


Cô trọng sinh trải qua một chút chuyện, tâm tính thành thục, nhưng những người khác không trọng sinh. Cô đem những người này tựa như hoa mà bận tâm, bảo hộ cho họ, nhưng cũng không thể tránh được chuyện bi thương, rồi khi bọn họ trở thành người yếu đuối lại chính là vì sự hảo tâm của cô tạo thành.


Nghĩ kỹ rồi, cô lại lần nữa tập trung vào tin nhắn,  Cố Thù vẫn chưa có trả lời cô, KaKa gửi tin tức đến hy vọng cô đăng ký một blog, như vậy cũng là tiện cho việc tuyên truyền sách mới, sách mới này tháng năm sẽ đưa ra thị trường rồi.


  Cô nghĩ lại nghĩ, cảm thấy cũng có lý, cô là tác giả hẳn là nên phối hợp với nhà xuất bản tuyên truyền một chút, liền đi đăng kí một cái blog, nơi mục chứng thực tin tức điền là tác giả của truyện "song sinh". CÁi này cũng cần có thời gian để kiểm chứng, cô cũng không vội, chỉ là trang trí một chút cho cái blog nhìn đẹp mắt một chút.


Hiện giờ blog với Weibo bất đồng, nội dung tương đối nhiều, còn đủ loại nền có thể lựa chọn, lại không mất phí.


Ngay sau đó lại thêm blog của KaKa làm bạn tốt,  đến blog của KaKa tải về hai cái hình của sách rồi đem đăng lên blog của mình .


Hình bìa "song sinh" đi kèm với một đoạn của truyện, rồi thêm lời cuối truyện ghi trong sách, cũng kể lại một chút về quá trình bắt đầu đến khi kết thúc viết sách. Cô còn đề cập:" Cảm ơn bạn tốt của em trai đã giúp tôi sửa chữa toàn văn, tôi rất vui vì em trai mình có thể tham gia diễn một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình chuyển thể từ truyện của mình. "


Viết đến đây cô đột nhiên nhớ đến đứa em trai đẹp trai của mình, đứng ở cửa gọi Mạc Nhan:" Mạc Nhan, gửi cho chị một ảnh chụp của em, tấm nào đẹp trai nhất ấy."


Mạc Nhan đang ở trong phòng trồng cây chuối, nghe được liền hô một câu:"Lên Baidu tìm hình của Ngô Ngạn Tổ đi, dù sao cũng đẹp trai giống nhau." 


'Không biết xấu hổ, chị muốn tuyên truyền sách mới, mau lấy hình gửi qua cho chị."


"Em không có, chị tìm hỏi Bạc ca đi, lần trước ở phim trường có chụp chung với mấy tấm đấy."


Mạc Thiến ôm khuôn mặt xám xịt về phòng, tìm tài khoản của Bạc Cách. Bạc Cách thích nhiếp ảnh, đi đâu cũng chụp rấtnhiều hình, ảnh chụp xong sẽ ném vào album, ai muốn lấy hình thì tự đi tìm.


Cô tìm đến album mà lần trước đi chơi, tìm mấy tấm cô với Mạc Nhan chụp chung, khi đó Mạc Nhan còn mặc trang phục diễn.


Phóng đại tấm hình nhìn nửa ngày, vẫn quyết định chỉnh sửa một chút, chỉnh cho sáng lên, nhìn vào đã thấy hoàn mĩ cả hai chị em, không cần phải dùng đến photoshop. 


Kiếp trước Mạc Thiến là minh tinh, rất chú trọng hình tượng. Hình tự chụp đều phải chỉnh sửa đủ các kiểu, đặc biệt là sau khi hóa trang thành nhân vật của phim, trước khi ra diễn còn chụp lấy cả trăm tấm, lại chọn tấm hình vừa ý đăng lên  Weibo.


Khi sửa hình cô cũng đặc biệt nghiêm túc, đem phong cảnh sửa lại, s nhìn một lát vẫn mặt dày vô sỉ đem chân hai người kéo dài nữa, hoàn mỹ.


Tu đồ thời điểm, nàng đặc biệt nghiêm túc, đem phong cảnh sử


CHỉnh được tấm hình cũng mất nửa giờ, sau đó mới tải lên Blog. Lại nhìn lại bài viết đi kèm, chắc chắn không có sai chính tả mới xác định đăng lên, đóng máy tính chuyển qua ôm điện thoại lên giường nằm. Suy nghĩ một hồi, lại gửi đến cho Cố Thù một tin nhắn:" Anh bên kia thế nào rồi."


Tin nhắn không có phản hồi, hẳn là Cố Thù không cầm điện thoại, cô nghĩ nghĩ, vẫn là đi tắm sạch sẽ cái đã.


Tắm xong quay lại giường mới thấy một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc, cô không vội gọi lại cho Cố Thù mà đem tin nhắn đọc trước:" Quyển sách kia của em còn chưa có ngày chính thức ra mắt, còn phải qua một thời gian tuyên truyền nữa, nên bên anh chuẩn bị quay vài bộ phim khác . Tác phẩm đầu tiên đã kí hợp đồng với Phùng Khải Tường rồi, vừa rồi anh là bận thương lượng thời gian quay phim với vài chuyện khác. "


Hiệu suất công tác như thế này, thật là làm cô choáng váng.


Mạc Thiến đối với Cố  Thù có một loại tín nhiệm tuyệt đối, vậy nên không có gì phải lo lắng nhiều, hỏi thêm vài câu rồi đi ngủ, ngày hôm sau theo lẽ thường thức dậy đi học, chờ mong kì nghỉ 1-5.


Về đến  nhà đầu tiên là mở máy tính xem có bưu kiện gì gửi tới hay không, sau đó là khiếp sợ:" Trời ạ, cô đúng là... được hoan nghênh đến vậy. Mối tình đầu quốc dân! Hai chị em đều đẹp quá! Blog của cô bạo phát rồi."


Cô cũng bị kinh ngạc, lập tức mở blog của mình ra, liền nhìnthấy blog của mình đã được chứng thực thông tin:"Nữ chính trong mối tình đầu quốc dân, tác giả truyện "song sinh."


Cái gì thế này?


Sao lại có thêm cái "mối tình đầu quốc dân" hấp dẫn tròng mắt như thế này.


Lại nhìn kỹ  đến phần bình luận, không thể tin được ...có thể so với kiếp trước sau khi lăn lộn bao nhiêu năm còn nhiều hơn.


Không thể không cảm thán, cô cứ vậy mà tiếp tục đi trên con đường nổ tiếng rồi.


Điều chỉnh cảm xúc hơn nửa ngày, cô mới dám đọc từng cái bình luận trên blog.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện