Đối mặt với sự khiêu khích của Huyết Ảnh, sát khí trong mắt Loan Nha càng nồng đậm, nàng quay người nhìn về phía Lôi Đội.

Lôi Đội thần sắc như thường, khẽ nói một câu.

"Thập Tự.

"Thập Tự nghe vậy, không nói hai lời trực tiếp cầm lấy cung, trong nháy mắt kéo cung ra, bắn một mũi tên về phía bầu trời.

Tốc độ cực nhanh, nhấc lên tiếng gào thét bén nhọn, mũi tên phóng đi như một tia chớp, trong phút chốc liền xuyên qua con đại bàng đang lơ lửng trên bầu trời.

Hoa máu nở rộ trên bầu trời, con đại bàng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, rơi xuống, phanh một cái rơi xuống mặt đất giữa hai tiểu đội.

Cùng lúc đó, một người trong tiểu đội Huyết Ảnh, toàn thân cuồng chấn, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.


Đó là đại bàng của hắn, không giống như chó hoang Loan Nha nuôi, con đại bàng này là hắn dung nhập linh năng bản thân để khống chế, giờ phút này, dưới sự cắn trả, cả người đều bị thương nặng.

Những người khác của tiểu đội Huyết Ảnh nhao nhao nổi lên sát khí tràn ngập, nhưng lại bị đội trưởng Huyết Ảnh ngăn lại, hắn chậm rãi đứng dậy từ trên thi thể chó hoang, không nhìn Loan Nha, mà là nhìn chằm chằm Lôi Đội.

Lôi Đội cũng lạnh lùng nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, sau đó mỗi người hừ lạnh một cậu.

"Chúng ta đi thôi.

" "Lôi Đội bình tĩnh mở miệng, đi về phía trước, đám người Loan Nha đi theo phía sau, Hứa Thanh cũng ở trong đó.

Hắn cảm nhận được địch ý thật sâu giữa hai tiểu đội, vì thế quay đầu lại nhìn lướt qua những người của tiểu đội Huyết Ảnh, nhìn ra bọn họ đang chờ đợi Mã Tứ cùng Mập Sơn, đáng tiếc, hai vị này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện.

Hứa Thanh im lặng không lên tiếng, thu hồi ánh mắt, theo đám người Lôi Đội, dần dần rời khỏi doanh trại.

Cấm khu cách doanh trại nhìn như không xa, nhưng trên thực tế, khi đi bộ tới đó vẫn có chút khoảng cách.

Đoàn người bọn họ đi ước chừng hơn nửa canh giờ, mới xa xa nhìn thấy mảnh rừng rậm đen kịt kia.

Từ bên ngoài nhìn lại, rừng rậm trong cấm khu rộng lớn vô biên vô hạn, không biết phạm vi kéo dài bao xa.

Bây giờ chính là lúc mặt trời mọc, ánh mặt trời nồng đậm, nhưng trong rừng rậm ở cấm khu, giống như cùng bên ngoài là hai thế giới khác nhau.

Xa xa còn có thể nhìn thấy trên bầu trời cuối rừng rậm, giống như đang có bão táp hội tụ, từng đạo thiểm điện chói mắt có thể dùng mắt thường thấy được, xuất hiện ở trong đó, khiến cho toàn bộ cấm khu làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí hung hiểm.


Hứa Thanh nhìn tất cả, yên lặng đi theo, trên đường không ai nói gì, nhưng theo khoảng cách đến cấm khu càng ngày càng gần, Hứa Thanh nhạy bén chú ý tới được, cơ bắp toàn thân tất cả mọi người đều dần dần trở nên căng thẳng, mà bản thân hắn cũng như thế.

Cho đến khi cái loại cảm giác tựa như bước vào thế giới âm hàn này, bao trùm lên toàn thân Hứa Thanh, theo tất cả ấm áp trên người hắn trong nháy mắt bị tiêu trừ sạch sẽ, hắn tiến vào trong cấm khu.

Giống như nơi này còn xóa đi tất cả hình ảnh hắn nhìn thấy trong thế giới bình thường.

Cảm giác âm lãnh thấu xương quen thuộc, đánh thức những ký ức hắn từng trải qua ở trong thành trì phế tích, trong mưa máu.

Vì thế, hắn hít sâu một hơi, đáy lòng cảnh giác mãnh liệt, trong tay theo bản năng nắm chặt tăm sắt, giống như lúc ở phế tích.

Bất đồng chính là, thành trì chỉ là một mảnh phế tích đổ nát, mà nơi này! Cây cối vặn vẹo như bóng ma lệ quỷ, đất bùn khô héo như đất suối vàng, cành lá tràn ngập như nanh vuốt che trời.

Nhưng người của tiểu đội Lôi Đội hiển nhiên rất quen thuộc nơi này.

Bọn họ mang theo binh khí, con đường họ đi rõ ràng là nơi bọn họ thường xuyên đi, mỗi một bước đều rất có chi tiết, có chỗ rõ ràng hết thảy bình thường, bọn họ lại hết lần này tới lần khác nhảy qua, có chỗ nhìn như hung hiểm, bọn họ lại cất bước mà đi.

Còn có khu vực, lại là không có lý do cứ thế vòng qua, cứ như vậy, một đường tránh được một ít chỗ nguy hiểm.


Hứa Thanh đi theo sau, chú ý chặt chẽ, nhớ kỹ tất cả.

Nhưng hắn cũng phát hiện ra một số điểm kỳ quái, không phải toàn bộ lộ trình đều là Lôi Đội dẫn đầu, có khi là mMan Quỷ, có khi là Loan Nha, cứ vậy mà thay thế lẫn nhau.

Tốc độ di chuyển của mọi người mặc dù không nhanh, nhưng dọc theo đường đi ngoại trừ xa xa nghe được tiếng một ít hung thú gào thét ra, cũng coi như an toàn.

Cũng có một phần độc trùng, sau khi Loan Nha đốt lên một cây hương, thì không còn dám tới gần.

Cho đến khi đi ước chừng được một canh giờ, toàn bộ hành trình bọn họ không nói bất kỳ lời nào, khi dừng lại ở một vũng bùn, mới thở phào nhẹ nhõm với nhau.

Hứa Thanh chú ý tới Loan Nha lấy ra một ít bột thuốc, rắc vào bùn, rất nhanh, một đám độc trùng từ bên trong chui ra, dường như đang muốn xông đến công kích bọn họ, nhưng thần sắc của nàng vẫn như thường, cùng lúc ấy, nàng phất tay phát tán ra một loại bột phấn khác, đám độc trùng lập tức xao động, rất nhanh tứ tán đi bốn phía, bùn đất cũng bình tĩnh lại.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện