Hứa Thanh bản năng bắt đầu khẩn trương, thân thể bất tri bất giác hơi cứng

đờ.

“Bái kiến Tử Huyền thượng tiên.”

Hứa Thanh dùng giọng nói khàn khàn mở miệng.

Người tới, đương nhiên chính là Tử Huyền.

Chỉ thấy nàng đứng bên cạnh linh trì, mặt mày như được bút vẽ phác hoạ,

uốn lượn tinh tế, mắt phượng tựa như làn nước mùa thu ẩn tình, trong suốt sáng

tỏ, linh động rực rỡ.

Loại linh động và rực rỡ giữa lông mày này, làm người ta gặp một lần đã

khó quên.

Chỉ có nụ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này mới có thể hình

dung một hai.

Giờ phút này, đầu tiên, nàng quét qua trên người Hứa Thanh, sau đó ngắm

nhìn linh trì bên cạnh. Trong lúc đảo mắt qua, trong đôi mắt phượng có một vệt

dị dạng hiện lên, sau đó nàng ra vẻ như thường, cười khẽ mở miệng.

“Sao trông thấy ta, lại có vẻ rất mất tự nhiên vậy.”

“Chẳng lẽ là bởi vì nhiều năm không thấy, hay là nói Hứa Thiên Vương tại

Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, có những phong cảnh huyễn lệ khác trên con

đường nhân sinh rồi?”

Tử Huyền ung dung mở miệng, vừa nói, vừa đi đến bên cạnh ao nước, cởi

giày, rồi ngồi xuống, một đôi chân ngọc trắng noãn thò vào trong nước, tạo nên

bọt nước ở đó.

Hứa Thanh im lặng, hắn cũng không biết nên nói chút gì, ngày bình thường

hắn vốn kiệm lời, bây giờ càng là như vậy.

Cuối cùng hắn chỉ có thể nâng lên tay phải, lấy ra hơn mười cái hộp, đặt

trước mặt nàng.

Tử Huyền như cười như không, bàn tay ngọc vung lên, những hộp kia ào ào

mở ra, toàn bộ đều là trâm cài...

Hắn đúng là đem ra toàn bộ trâm cài Đội trưởng cho.

Một màn này, cho dù là Tử Huyền, cũng sửng sốt một chút.

“Nhiều như thế? Đều là tặng cho ta?”

Hứa Thanh khẽ gật đầu.

Tử Huyền nghe vậy chớp chớp mắt, đôi môi đỏ như anh đào tươi non, hơi

cong lên, mang theo vài phần nũng nịu.

“Nào có ai tặng quà, lại lập tức tặng nhiều trâm cài như thế.”

Hứa Thanh cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng.

Ngược lại, Tử Huyền mỉm cười thu hồi hết những này trâm cài, cuối cùng

để lại một cây ở bên cạnh, rồi sau đó đôi mắt đẹp rơi vào trên người Hứa Thanh.

“Hứa ngốc tử, ngươi không hỏi xem vì sao ta đến đây ư?”

“Tử Huyền... Thượng Tiên tới đây là để?” Hứa Thanh hoàn toàn ở vào bị

động, theo bản năng hỏi một câu.

“Ta đến tắm rửa.”

Tử Huyền nhẹ giọng mở miệng.

Giờ phút này, sương mù lan tràn, từng chút một bao phủ bóng dáng uyển

chuyển của nàng, trong mông lung, dường như có rặng mây đỏ dâng lên trên hai

gò má nàng.

Câu âm thanh kiều mị này phối hợp sương mù xung quanh, lập tức hình

thành một cảm giác kiều diễm, lan tràn ra theo sương mù.

Nhịp tim Hứa Thanh không tự chủ được mà tăng tốc, hắn chỉ cảm thấy hồi

hộp trước nay chưa từng có, thậm chí miệng khô lưỡi cũng khô, theo bản năng

nhìn về phía Tử Huyền.

Trong sương mù, khuôn mặt Tử Huyền như hoa đào, đôi mắt ngậm linh vận.

Sáng tỏ mà thâm thúy.

Bên trong ánh mắt kia dường như ẩn giấu ngàn vạn thế giới, vừa có vẻ

ngượng ngùng cùng thuần chân của thiếu nữ, lại sự thâm trầm và trí tuệ nữ tử

trưởng thành.

Tràn ngập thần bí cùng sức hấp dẫn.

Giờ phút này đôi mắt nhẹ nhàng chớp động, tựa như ngôi sao sáng nhất

trong bầu trời đêm đang lấp lánh, khiến cho không một ai có thể dời mắt nổi.

Thế là trong tầm mắt này, dù mông lung cũng có thể nhìn ra da thịt trong

trắng lộ hồng của nàng, loại cảm giác kiều diễm ướt át kia thậm chí còn tăng

thêm mấy phần mê người trong sương mù.

Nhất là... Theo sương mù nồng đậm, làm đầu óc Hứa Thanh xuất hiện cảnh

như sấm sét nổ vang.

Bóng dáng Tử Huyền đi vào trong ao.

Bên bờ ao, chỉ còn sót lại váy dài màu tím...

Thân thể tinh tế như tuyết ngọc, lộ ra màu hồng nhuận tự nhiên, như ẩn như

hiện, vô cùng hoàn mỹ, có thể nói là kinh tâm động phách.

Cho đến khi sắp bị sương mù bao phủ hoàn toàn, nàng đứng ở đó, hơi quay

đầu lại, nở một nụ cười.

Chính là ngoảnh đầu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc*.

(*một nụ cười sinh ra trăm nét đẹp, mỹ nhân cả hậu cung đều phai màu)

(*một nụ cười sinh ra trăm nét đẹp, mỹ nhân cả hậu cung đều phai màu)

Khuôn mặt kiều diễm và vũ mị như vậy, đủ để khiến người ta khuynh đảo.

Mà tiếng của nàng cũng truyền ra vào lúc này.

“Hứa Thanh, cùng nhau đi...”

Câu nói này, chỉ có năm chữ, nhưng giọng nói Tử Huyền lại vô cùng hiếm

thấy mà rung động.

Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, sương mù hoàn toàn bao phủ bóng dáng

nàng, thậm chí giữa lúc sương mù bay bổng, cũng che lấp bóng dáng Hứa

Thanh ở bên trong.

Một đêm trôi qua.

Một đêm này, ao nước sóng sánh, sương mù quay cuồng, không có ai biết

bên trong phát sinh chuyện gì, cũng không nhìn thấy mảy may.

Mà ngoài phủ, một con sâu màu lam giữa không trung, nghĩ hết biện pháp

muốn đi vào làm ầm ĩ một phen, nhưng từ đầu đến cuối đều không cách nào

thành công.

Thế là hắn không cam tâm, tiếp tục chờ đợi.

Một lần đợi này... Chính là bảy ngày.

Từ sau khi Tử Huyền tiến vào Thượng Linh phủ của Hứa Thanh, trong bảy

ngày này, nàng một mực chưa hề đi ra.

Cho đến sáng sớm ngày thứ tám, cánh cổng Thượng Linh phủ chầm chậm

mở ra, Tử Huyền mặc một bộ váy dài, đi ra từ bên trong.

Bóng dáng như hoa lan.

Dưới ánh mặt trời, phần da thịt lộ ra bên ngoài của nàng tựa như đồ sứ tinh

xảo, trắng nõn mà tinh tế, phảng phất có nước suối trong vắt chảy xuôi dưới làn

da, cho người ta một loại cảm giác vô cùng tươi mát và thoải mái, dễ chịu.

Mà một mặt trái xoan kia càng đẹp đến mức không thể xoi mói, đường cong

vùng cằm tinh xảo ưu nhã mà trôi chảy, tựa như người trong bức họa, làm cho

người ta sinh lòng hướng tới.

Tóc dài đen bóng mà mềm mại, bảy ngày trước vốn như rối tung ở đầu vai

như thác nước, mà giờ khắc này thì được vấn lên, một cây trâm phượng vàng

ròng được cắm trong đó.

Thế là cần cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh ưu nhã lộ ra càng làm cho

người ta khuynh đảo vì đó.

Gió buổi sáng giờ phút này đang nhẹ nhàng thổi qua, châu ngọc trên cây

trâm cài tung bay theo gió.

Như một bức tranh tiên nữ hạ phàm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện