Anh bước nhanh về phía tủ quần áo. Bên trong trống rỗng. Chiếc vali thường ngày đặt trên nóc tủ, giờ cũng đã bốc hơi. Ngụy Ảnh Quân chạy nhanh về phòng lấy điện thoại gọi cho cô. Trong lòng vẫn còn chút tia hy vọng, chỉ cần cô nghe máy, chỉ cần cô quay lại, muốn chửi mắng, muốn đánh anh, muốn anh làm gì, bất cứ thứ gì, đều sẽ nguyện theo cô.

Tiếng chuông ở đầu dây bên kia vẫn vang lên đều đều. Trúc Dạ Nguyệt nhìn tên hiện thị trên màn hình, nước mắt không tự chủ được mà lại rơi xuống. Cô vẫn không bắt máy. Từng hồi chuông vẫn kiên trì mà vang lên, nhưng người gọi bên này thì như sắp phát điên lên. Ngụy Ảnh Quân không thể giữ bình tĩnh thêm được một phút giây nào nữa. Anh chút giận lên bức tường, đấm mạnh đến mức máu ở khớp ngón tay cũng chảy ra, thấm vào bức tường sơn trắng trong phòng cô.

Đến khi tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, Trúc Dạ Nguyệt cuối cùng cũng nghe máy.

"..."

Ngụy Ảnh Quân gấp gáp hỏi thẳng cô: "Em đang ở đâu? Em đang ở chỗ nào?"

Giọng anh ấy..

Trúc Dạ Nguyệt nghẹn ngào: "Tôi.. Ngụy Ảnh Quân, tôi xin lỗi.." đang nói dở thì tiếng thông báo máy bay cất cánh vang lên cùng với tiếng ồn xung quanh làm cho cô không nghe thấy Ngụy Ảnh Quân nói gì, khi nhìn lại vào điện thoại thì cuộc gọi đã kết thúc. Cô ngây ngốc nhìn màn hình.

Sao vậy? Tại sao lại tắt máy nhỉ? Ngụy Ảnh Quân cũng bất ngờ khi đang nghe cô nói, còn nghe cả tiếng thông báo kia nữa nhưng giữa chừng lại cúp máy. Không phải sẽ giống như trong phim, biến mất giữa chừng, bỏ rơi lại nam chính ôm ân hận đến cuối đời chứ?



Ting..

Có tin nhắn gửi tới máy của anh.

Là hệ thống thông báo tài khoản hết tiền.

Ngụy Ảnh Quân vội vàng lấy xe phóng nhanh đến sân bay, vừa đi vừa chửi: "Mẹ nó, sao lại hết tiền vào lúc này."

Trúc Dạ Nguyệt đứng dậy, kéo vali đi về phía cửa, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế băng bên ngoài.

Bản thân đang chờ đợi điều gì?

Cuộc gọi của Ngụy Ảnh Quân khi nãy đã có ảnh hưởng rất lớn đối với quyết định của Trúc Dạ Nguyệt. Cô đã chờ đợi anh suốt mười một năm rồi. Chờ thêm chút nữa, cũng không vấn đề.

Vừa đỗ xe vào bãi là anh chạy ngay vào trong tìm cô. Nhưng đột ngột dừng lại. Chiếc vali màu xanh ngọc quá nổi bật.

Nhìn thấy cô ngồi ngay ngoài cửa, miệng vẫn đang tóp tép bịch snack.

Ngụy Ảnh Quân đặt tay lên trán cười hạnh phúc. Anh đến gần cô, gọi đầy đủ cả họ tên: "Trúc Dạ Nguyệt."

Nghe thấy người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên nhìn, miệng đang ăn cũng phải dừng lại, hai mắt do khóc nhiều mà sưng húp lên cũng vì bất ngờ mà mở to hơn: "Ngụy Ảnh Quân.. Sao cậu lại ở đây?"

Anh liền hỏi ngược lại cô: "Vậy sao em lại ở đây?"

Trúc Dạ Nguyệt híp mắt lại nhìn anh rồi lại nhìn xuống đất, lặp đi lặp lại vài lần rồi mới lí nhí trả lời: "Tôi về nhà."



"Ừm. Về thôi." Ngụy Ảnh Quân giống như đêm đầu tiên gặp lại cô, một tay cầm vali, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô kéo đi.

"Ngụy Ảnh Quân, tôi nói là về nhà.. Là nhà của tôi." Sợ anh hiểu lầm, cô nhắc lại thêm lần nữa. Vế sau cùng lí nhí trong cổ họng, ".. không phải nhà của cậu."

Đúng vậy. Không phải nhà của Ngụy Ảnh Quân.

Giọng nói tuy nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy rõ.

Ngụy Ảnh Quân dừng bước. Nhưng cũng rất nhanh lại kéo cô đi tiếp.

"Không. Là nhà của chúng ta." Tông giọng trầm ấm vang lên.

Ngụy Ảnh Quân lái xe rất nhanh. Dường như anh sợ, nếu đi chậm, Trúc Dạ Nguyệt sẽ có thời gian suy nghĩ lung tung rồi đổi ý.

Chỉ hơn mười phút đã về tới cửa viện.

Ngụy Ảnh Quân bước xuống xe, nhanh tay nhanh chân lấy hành lý ở ghế sau rồi vòng trở lại mở cửa xe giúp cô.

Trúc Dạ Nguyệt nhìn loạt hành động có phần gấp gáp của anh mà trong lòng xuất hiện cảm giác khó hiểu. Cô ngồi trong xe ngước lên nhìn anh đang đưa tay về phía mình, chần chừ một hồi rồi cũng bước xuống xe.

Ngay khi Trúc Dạ Nguyệt vừa đặt chân xuống đất, Ngụy Ảnh Quân liền một tay nhấc bổng cô lên. Trúc Dạ Nguyệt vì hành động quá bất ngờ này, giữ thăng bằng không tốt mà vòng tay qua cổ, ôm lấy anh.

"Làm gì vậy? Thả tôi xuống."

Trúc Dạ Nguyệt giãy giụa đòi xuống thì bị Ngụy Ảnh Quân phát một cái vào mông, bá đạo nói:

"Trật tự đi."

Cô ấm ức đối mặt nhìn anh. Chợt nhận ra, khoảng cách hiện tại của hai người quá gần nên nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Hai tai cũng ửng đỏ.

Khi vào trong nhà, Ngụy Ảnh Quân không có ý định thả cô xuống, mặc dù Trúc Dạ Nguyệt đã năn nỉ nhiều lần.

"Ngụy Ảnh Quân, cậu bị điếc à? Mau thả tôi xuống. Nếu không tôi cắn chết cậu. Ngụy Ảnh Quân.." Trúc Dạ Nguyệt bực bội, vừa nói vừa giả vờ cắn bả vai anh.

Ngụy Ảnh Quân điềm đạm nói: "Cứ cắn đi. Coi như em đánh dấu tôi."

Đi đến phòng bếp, anh đặt cô ngồi trên bàn ăn nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô.

"Như vậy, tôi quang minh chính đại trở thành người của em rồi."

Mặt dày.

Không biết xấu hổ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện