Hạ F
Khi Khúc Đồng Thu về đến nhà, Nhậm Ninh Viễn đã ngồi nơi phòng khách, chăm chú xem tạp chí trong tay, nghe thấy anh vào liền ngẩng đầu lên. Tầm mắt hai người chạm nhau, cứ như so chiêu, rồi sau đó đều có phần xấu hổ tránh đi.
Khúc Đồng Thu tìm được chỗ ngồi bên cạnh, không tự chủ được nhìn vào con người trầm tĩnh đang ngồi trên ghế sa lon. Rất nhiều thời gian đã qua, Nhậm Ninh Viễn vẫn đẹp như trước, thậm chí còn đẹp hơn nữa. Những năm gần đây mỗi ngày anh đều đối diện với khuôn mặt này, nhưng chưa lúc nào cảm thấy chán.
Nhậm Ninh Viễn tựa hồ chưa từng kết hôn, không có lý do độc thân đến tận bây giờ.
Thời điểm còn trẻ, anh cũng từng miên man suy nghĩ, không biết là người như thế nào mới có thể sống cùng Nhậm Ninh Viễn, mọi tưởng tượng đều mang đến khát khao và hâm mộ.
Vậy mà hiện tại bản thân anh có thể may mắn ngồi cạnh bên.
Tưởng tượng một cách cẩn thận đã cảm thấy đây quả thực là hạnh phúc đến mức phải run rẩy.
Anh sao có thể từng bước đem những ngày như thế xem như lẽ dĩ nhiên, mà không giống một thằng đàn ông chủ động bảo vệ loại hạnh phúc quý giá này cho được? “Nhậm Ninh Viễn.”
Nhậm Ninh Viễn buông tạp chí, nhìn anh.
“Chuyện là…”
“Sao vậy?”
Mới nói được vài lời, Khúc Đồng Thu cảm thấy yết hầu ngưa ngứa, khắc chế không được bản năng, nuốt khan: “Chuyện ngày đó…”
Chân mày Nhậm Ninh Viễn dường như thoáng giật giật, rồi sau đó bình tĩnh như trước, nhìn thẳng anh.
“Thật xin lỗi, tôi…” Anh xấu hổ vì sự chậm chạp khi đó, nếu còn có thể có cơ hội nữa, “Tôi muốn…”
“Con về rồi đây ~~~”
Khúc Đồng Thu sửng sốt nửa nhịp, chỉ thấy một cô bé xinh đẹp với mái tóc dài nhẹ nhàng vào phòng khách, con gái tan học đã về.
Khúc Kha kích động, bổ nhào vào ngực anh: “Hì, hôm nay nghe bạn cùng lớp đề cử quán ăn ngon, chính là quán của ba mở đó!”
Khúc Đồng Thu mới “A” một tiếng, còn không kịp vui sướng hoặc tỏ vẻ khiêm tốn, Nhậm Ninh Viễn đã đứng dậy: “Trong quán có chút việc, tôi đi ra ngoài một lát. Cơm chiều hai người ăn trước đi.”
Ra khỏi cửa lần này, mãi đến lúc ngủ Nhậm Ninh Viễn vẫn chưa trở về.
Khúc Đồng Thu nghĩ có lẽ bởi trong quán có nhiều việc cần quan tâm, dù sao cũng là câu lạc bộ đêm, ông chủ sao có thể không sống về đêm cho được.
Nếu khi kết hôn, phải vì gia đình mà từ bỏ nếp sống ấy, không biết Nhậm Ninh Viễn có thể thích ứng hay không. Anh coi như là kẻ có kinh nghiệm, nhưng Nhậm Ninh Viễn cho tới bây giờ vẫn chưa từng kết hôn, có thể nào không quen không?
Trong sự thấp thỏm đó, Khúc Đồng Thu ôm một chút khát khao, dần dần đi vào giấc ngủ.
Nhưng ngày hôm sau, Nhậm Ninh Viễn vẫn chưa trở về.
Lo lắng gọi điện hỏi thăm, chỉ được câu trả lời ôn hòa “Trong quán còn nhiều việc chưa xong mà thôi, không cần lo lắng.” Khúc Đồng Thu ngồi nhà, thời gian chậm chạp trôi qua, dần chẳng thể khắc chế lo lắng.
Người với cuộc sống đã quen với câu lạc bộ đêm ngăn nắp, đẹp đẽ còn có thể đón nhận hôn nhân sao? Có lẽ sau một khắc nhất thời xúc động, Nhậm Ninh Viễn liền hối hận, thế cho nên nghe anh nhắc tới ‘việc ngày đó’, cũng chỉ có thể đơn giản tránh đi, ngay cả về nhà gặp anh cũng cảm giác xấu hổ.
Đương nhiên hôn nhân là chuyện không thể cưỡng cầu, và cũng chỉ là một loại xúc động mà thôi, bỏ lỡ sẽ không có lại nữa.
Nhưng anh vốn hoàn toàn không có lòng tham, cũng chưa từng suy nghĩ đến việc tái hôn, lại càng không dám hy vọng xa vời có thể cùng Nhậm Ninh Viễn có loại quan hệ này.
Là tự tay Nhậm Ninh Viễn đem loại dục niệm ấy bỏ vào trong đầu anh. Sau đó nó lại càng dài càng lớn, càng dài càng lớn hơn nữa, lớn đến mức ngay cả anh cũng không thể khắc chế được con tiểu yêu quái cứ rục rịch này.
Anh cảm thấy có lẽ là do mình bức Nhậm Ninh Viễn tự tay thúc đẩy phần tham dục đó, nên phải chịu một phần trách nhiệm.
Khúc Đồng Thu cầm thẻ tín dụng, đi cửa hàng nữ trang, rồi sau đó đến tiệm bán hoa, cuối cùng lên xe tới quán của Nhậm Ninh Viễn.
Đêm nay anh ăn mặc long trọng lắm, âu phục thẳng thóm, áo sơmi trắng, cà vạt thắt chặt, mang giày da! Tóc cẩn thận chải tỉ mỉ, thế cho nên vừa vào cửa, những người khách áo quần lố lăng đều cùng một lượt nhìn chằm chằm anh.
Mồ hôi trán Khúc Đồng Thu chảy ròng ròng, chiếc hộp bằng nhung trong ngực bị ánh mắt mọi người đâm thủng. Đi được một đoạn, anh mới nhớ vì quá khẩn trương mà bỏ quên hoa trong xe.
Không có bó hoa khổng lồ tiếp thêm can đảm, dũng khí liền giảm đi rất nhiều, nhưng mà phải quay trở lại đường cũ trước mắt bao người, phải trải qua một đoạn như thế nữa thôi thì càng cần sự dũng cảm nhiều hơn.
“Khúc Đồng Thu.”
Khúc Đồng Thu vội ngẩng đầu, Diệp Tu Thác đứng ở trên cầu thang, nhìn xuống: “Cậu tới tìm Ninh Viễn?”
“Ừ phải…”
“Có chuyện gì sao?”
“A,” anh không nghĩ tới việc trước lúc cầu hôn còn bị nhóm bạn thân đề ra nghi vấn, thoáng rối loạn, “Tôi, tôi có chút việc riêng cần nói với anh ấy.”
Diệp Tu Thác nhìn anh trong chốc lát, nói: “Kỳ thật cậu cần cho Ninh Viễn một ít thời gian.”
Khúc Đồng Thu hơi bối rối, đúng vậy, kết hôn là việc lớn, phải cho Nhậm Ninh Viễn đủ không gian và thời gian để hiểu rõ kỹ càng, anh đã quá vội vã.
Nhưng mà…
“Thật ra đã vài ngày rồi, nên tôi nghĩ có lẽ…”
Một người tủm tỉm cười nhô đầu ra từ cửa phòng phía sau: “Tu Thác, để người ta lên đi.”
Diệp Tu Thác thoáng chần chờ: “Tôi cảm thấy chưa đến lúc…”
Dung Lục thở dài: “Đến lúc rồi. Cậu thì không sao, chứ tớ mà uống nữa trở về rất khó giải thích à nha. Nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, Tiếu Đằng sẽ không cho tớ bước qua cửa đâu, tớ cực khổ lắm mà, cậu thông cảm cho nỗi khó xử của tớ được không?”
Khúc Đồng Thu tại lúc mà lời nói khiến anh như rớt vào mây mù này, tốt xấu gì cũng đạt được giấy thông hành lên lầu, vì thế vội vàng sờ sờ chiếc hộp quý giá trong ngực rồi vuốt tay lên chiếc quần không có lấy một nếp nhăn.
Nhậm Ninh Viễn ngồi trong phòng, tuy trên mặt cũng không có biểu tình gì khác thường, nhưng anh vẫn cảm giác được tâm tình người nọ không tốt lắm.
Nhưng khi hai người bốn mắt nhìn nhau, giọng nói ấy vẫn hết sức ôn hòa: “Làm sao vậy, có chuyện gì sao?”
“À…” Khúc Đồng Thu vội đứng thẳng. “Tôi là muốn nói, về chuyện ngày đó…”
Dung Lục lập tức làm tư thế chuẩn bị đứng dậy xông ra cửa, hỏi: “Tu Thác, cậu không nghĩ chúng ta đi ra ngoài một lúc thì tốt hơn sao?”
Diệp Tu Thác kiên định: “Không được, vào thời điểm này Ninh Viễn cần chúng ta.”
Có thêm hai người xem ngoài dự đoán, Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy trên lưng cũng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.
Mũi tên đã đặt lên cung, đây là thời khác mấu chốt trong cuộc đời anh. Rồi tại tình huống khẩn cấp này, lời thoại đều bị dọa, chạy trốn hết khỏi tâm trí, anh thậm chí quên luôn từ nào là từ thích hợp nhất.
Là “Lấy tôi không?” sao
Lời thoại có thể không chịu trách nhiệm lâm trận bỏ chạy, nhưng anh không thể.
Chỉ cần là thứ liên quan đến Nhậm Ninh Viễn, anh có thể vứt bỏ tự tôn, thậm chí không đủ liêm sỉ mà ra sức thực hiện.
Run rẩy, lục lọi chiếc hộp từ trong lòng ngực, thiếu chút nữa làm rơi cả trên mặt đất, khó khăn lắm mới mở được, lộ ra chiếc nhẫn kim cương cực đại tiêu phí không ít tiền dành dụm, rồi sau đó hướng về người với khuôn mặt trầm tĩnh kia, anh quỳ một gối.
Diệp Tu Thác ‘Phốc’ một cái phun rượu lên mặt Dung Lục, Dung Lục lúc này rơi lệ đầy mặt: “… Đồng nghiệp không đồng mệnh a…”
Hạ G
Nhậm Ninh Viễn đi ra ngoài, chỉ nói một câu: “Rượu trong quán đêm nay đều ghi sổ cho tôi. Uống tự nhiên.”
Nhất thời trong quán chỉ có tiếng hoan hô, tiếng ồn ào, không khí trong nháy mắt nóng hẳn lên. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại là chuyện tốt, ông chủ đã hào hiệp như thế, không chè chén say sưa là không được.
Trong tình cảnh ầm ĩ đó, gương mặt Khúc Đồng Thu nóng hổi, đầu óc như hôn mê, tim đập như muốn nhảy cả ra ngoài.
Kể từ thời khắc chiếc nhẫn trên tay bị lấy đi, anh vui mừng và thẹn thùng đến mức tâm trí trống rỗng, cả người cứ như muốn bốc cháy.
Tuy rằng dùng từ có thể không chính xác lắm, nhưng theo ý nghĩa nào đó, cuối cùng anh đã có được lời đồng ý từ Nhậm Ninh Viễn.
Đây có thể coi như việc mà đời này anh đã làm được thành công nhất, tốt nhất, gặp may nhất. Quả thực như đem trọn vận may anh tích góp từng tí từng tí một mà dùng hết một lần.
Nếu không phải Nhậm Ninh Viễn kéo anh đi ra ngoài, chắc hẳn anh cũng nhất thời không biết phải làm sao để đứng dậy mà đi.
Trong quán vì cái sự náo nhiệt ấy mà trở nên khó di chuyển, nhưng bước chân anh thì cứ nhẹ tênh, toàn thân đều chảy một loại sức mạnh kỳ lạ. Nếu không có quá nhiều người như thế, anh có thể khiêu vũ mất rồi, hoặc vui vẻ mà hát lên hai ba câu.
Khúc Đồng Thu nhất thời còn tưởng rằng sau khi cầu hôn, hơn phân nửa sẽ rèn sắt khi còn nóng, tử hình ngay tại chỗ. Dù sao nơi này nhất định có phòng có thể dùng.
Dù là người cá tính bảo thủ, nhưng ở thời điểm vui sướng thế này, nếu phải cùng Nhậm Ninh Viễn làm những việc như người khác hay làm, anh cũng bằng lòng nhận.
Nhưng Nhậm Ninh Viễn chỉ mang anh đi, cẩn thận xuống cầu thang, ra cửa, rồi lái xe về nhà.
Về điểm này, Nhậm Ninh Viễn thật sự một chút cũng không giống người mở câu lạc bộ đêm.
Nhậm Ninh Viễn chưa bao giờ đột nhiên tập kích, cũng không có hành vi cưỡng chế, lại càng không có lâm thời nảy lòng tham, thay vào đó là luôn nho nhã lễ độ, chu đáo mà thận trọng, bắt đầu ở phòng ngủ trong nhà.
Tuy rằng như vậy sẽ không có chuyện tình cảm ướt át mãnh liệt, nhưng thế cũng đủ để Khúc Đồng Thu cảm thấy Nhậm Ninh Viễn không phải là người làm chuyện qua loa, không biết tôn trọng. Chỉ điều ấy thôi cũng có thể tạo ra cảm giác chuyện ấy được làm một cách nghiêm túc.
Trong xe, cả hai đều không nói chuyện.
Khúc Đồng Thu chẳng dám lên tiếng, ngồi co ro, yên lặng đầy ngại ngùng. Vui sướng dâng tràn trong lòng anh như nồi nước sôi phun trào, muốn mạnh mẽ ùa ra đến không ngừng, không biết nên dằn lại thế nào mới tốt. Đè lại được thì không sao, chứ chỉ cần mở miệng ra thôi thì hơn phân nửa sẽ là những lời nói xàm nói nhảm đầy kỳ quái, không thích hợp. Lúc con người đang rất vui thì làm gì cũng ngốc nghếch lắm, anh cũng chẳng muốn sau khi nhận lời cầu hôn của anh xong, vì những lời ngu ngốc anh nói mà Nhậm Ninh Viễn hối hận.
Còn vẻ im lặng bên kia của Nhậm Ninh Viễn là vì duyên cớ gì anh cũng không biết, dù sao bình thường Nhậm Ninh Viễn vẫn là người bình tĩnh, ít lời.
Giữa không khí sục sôi mà tất cả đều vui mừng ấy, duy trì nhiệt độ bình thường chỉ còn có mỗi Dung Lục bi thống khóc lóc kể lể, và Diệp Tu Thác không thể không nghe tên kia khóc lóc kể lể, có cả đương sự Nhậm Ninh Viễn này nữa.
Cuối cùng về đến trước cửa nhà, tuy chỉ có mình anh mơ màng, nhưng vừa nghĩ tới có thể sẽ có một đêm nồng nhiệt, bản thân cũng cảm thấy tim đập dồn dập, hơi thở nặng nề.
Nhậm Ninh Viễn đứng phía sau, vững vàng đẩy cửa thay anh. Chỉ là hơi thở và khí thế bao phủ từ sau thôi, ấy vậy mà cơ hồ cũng có thể làm anh run rẩy. Cho dù ngay tại đây bắt đầu làm gì đi chăng nữa cũng không sao, không ai thấy thì anh cũng sẽ vứt bỏ sự thẹn thùng chẳng thuộc về một gã đàn ông…
“Ba, hai người đã về rồi?” Một chân Khúc Đồng Thu vẫn còn ngoài cửa: “À…”
Trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng, trên ghế sa lon đều đầy người khoảng chừng mười mấy tuổi, sách vở và máy tính vương vãi trên bàn, trong tay là ly cà phê bốc khói, cả một đám bộ dáng nghiêm chỉnh, vùi đầu vào nghiên cứu và thảo luận. Khúc Kha giải thích với hai người: “Ngày mai phải nộp bài báo cáo, không có chỗ thích hợp nên con mời các bạn về nhà. Không sao hết phải không ạ?”
Khúc Đồng Thu cứng ngắc, cảm xúc nhất thời không thể chuyển hoá một cách tự nhiên, ngay tại góc ngoặt một trăm tám mươi độ ‘giữa dục hỏa thiêu đốt’ và ‘bài báo cáo của con gái’ chỉ có thể đáp lời: “Ừ…”
Hạ H
“Đúng rồi, ba này.” Khúc Kha ngẩng đầu, làm nũng với anh như thường lệ, “Bạn con ai cũng đói hết, ba muốn cho bạn con thử tay nghề nấu bếp của ba không? Con nhớ mì vịt quá đi.”
Khúc Đồng Thu lấy lại bình tĩnh: “À thì…”
Anh… đương nhiên là người cha hiền lành vì những người trẻ tuổi kia làm bữa ăn khuya, chứ không phải là một gã trung niên đến tuổi này rồi mà còn bị mấy tư tưởng ấy ám trong đầu.
Thế là Khúc Đồng Thu dứt bỏ cái loại tạp niệm đó, bình tĩnh lại, đi phòng bếp làm tròn chức trách, chuẩn bị nấu mì.
Trong tủ lạnh vẫn còn thịt vịt, vì dạo gần đây Khúc Kha thích ăn nên thường xuyên dự trữ sẵn. Anh lấy ra, bỏ vào nồi, nấu trên lửa. Mặt khác lấy mì để chuẩn bị bỏ vào.
Đang lúc hết sức chăm chú, có người đẩy cửa, bước vô: “Cần giúp gì không?”
Chỉ đúng một giây thôi, Khúc Đồng Thu liền đỏ mặt, bốn mắt nhìn nhau cũng đã thẹn thùng, thế là chỉ có thể nhìn đống chén trước mặt: “À…”
“Để tôi giúp cậu.”
“Ừ…”
Nồi nước vịt cũng bắt đầu sôi ùng ục, mùi thịt đầy trong không khí, mà hương thơm của người bên cạnh cứ như thẩm thấu qua vị thức ăn, xộc thẳng vào mũi anh.
Khúc Đồng Thu chẳng dám quay đầu nhìn, cũng không biết đối phương có đang nhìn anh hay không. Nhìn đăm đăm ở khoảng cách gần như thế tạo nên áp lực, khiến tim anh đập loạn, mặt nóng đến mức chẳng dám ngẩng đầu.
Chỉ cảm thấy chính mình cũng y hệt nồi nước sôi kia, đậy kín nắp, bên trong đã sớm sôi lắm rồi.
Nước nấu xong, Khúc Đồng Thu bằng đôi tay run rẩy đổ nước vào từng chén mì. Nhậm Ninh Viễn giúp anh bỏ thịt trông rất ngon miệng lên mỗi chén, rồi mới quay đầu lại, với người lấy rượu ở tuốt trên cao.
Hai người phối hợp rất ăn ý, cứ thế khiến Khúc Đồng Thu bắt đầu ngượng ngùng. Nhậm Ninh Viễn trấn định chính trực, thủ pháp vững chắc như thế, mà anh lại không thể kiềm chế được những ý nghĩ kỳ lạ.
Tới tuổi này rồi, tại nơi mùi thức ăn và lỉnh kỉnh chén ly mà còn có thể như đang trong lửa, thật chẳng thể nào nói nổi.
Bất tri bất giác mì đã xong, anh còn ngẩn người nhìn Nhậm Ninh Viễn lấy rượu, rồi sau đó chợt nghe Nhậm Ninh Viễn nói: “Mang ra ngoài thôi.”
“À ừ, phải.” Bưng mì nóng hổi ra ngoài thì liền được những người trẻ tuổi kia nhiệt liệt hoan nghênh. Khúc Đồng Thu nhìn đám nhóc ăn lấy ăn để, nghĩ đến việc con gái lớn như thế còn phải thức đêm mà học, thế nên đối với tư tưởng ngập tràn trong tâm trí mình nãy giờ cảm thấy vô cùng áy náy.
Nhưng Nhậm Ninh Viễn cố tình vẫn còn trong phạm vi tầm nhìn của anh. Con người cao lớn với bộ âu phục, mang giày da cùng gương mặt của người trưởng thành đẹp đẽ, tư thế tao nhã, so với món mì thì hoàn toàn khác biệt, nhưng trong mắt anh, cũng bởi vì tương phản mà càng có vẻ mê người.
Khúc Đồng Thu mất hồn mất vía ngồi trong chốc lát, khó khăn lắm mới đợi cho mọi người tán thưởng ăn xong mì. Mà sau khi ăn xong cứ như còn phải tiếp tục nghiên cứu và thảo luận báo cáo, không biết phải mất bao lâu.
Nhậm Ninh Viễn ngồi ngay cạnh anh, những ngón tay dài, mảnh khảnh mà hữu lực đặt nơi gối, khoảng cách chẳng qua chỉ có mấy centimet thôi, nhưng không cách nào nắm lấy.
Anh rõ ràng vẫn luôn rất hoan nghênh con gái dẫn bạn về nhà chơi, mà khó khăn lắm con bé mới có một lần đưa bạn về nhà, vậy mà lúc anh lại có xúc động mong tất cả mau chóng về đi.
Khúc Đồng Thu cũng hiểu được bản thân mình cả tâm trí chỉ có mỗi chữ sắc, hoàn toàn không có ý thức trách nhiệm của một người làm cha. Thế là cố gắng đè lại nôn nóng tà ác trong lòng cùng rất nhiều thứ khác xuống, vùi đầu vào dọn bàn. Nhậm Ninh Viễn cầm bát anh đưa, cũng khó tránh khỏi chạm phải đầu ngón tay: “Để tôi giúp cậu.”
Tuy rằng chỉ là sự chạm vào trong nháy mắt, Khúc Đồng Thu vẫn run rẩy nói: “Ừ…”
Trong quá trình ở nhà bếp rửa chén, ngay tại góc độ Nhậm Ninh Viễn không để ý, anh trộm nhìn đôi môi, cái mũi, bờ vai của đối phương, cảm thấy chính mình hết sức cực khổ ‘lấy’ được con người này, một người anh tuấn như thế, từ đầu đến chân không có một khuyết điểm nào.
Thế là mỗi một phút không thể đụng vào đều trở nên rất khó chịu.
Kỳ thật hoàn toàn không cần ở trong đây ngốc nghếch đứng rửa chén, nhưng không gian hai người cùng một chỗ khó lắm mới có thể có được. Nếu chẳng phải bởi cửa không khóa, anh quả thực có thể xúc động đẩy Nhậm Ninh Viễn vào tường, chặn lấy đôi môi mỏng manh bình tĩnh kia, cởi bỏ áo sơ mi của đối phương.
Dù rằng dưới đèn đuốc sáng trưng trong nhà bếp làm loại việc này rất dễ bị cảm mạo, anh cũng bất cần. Trong lúc mắt đang chú tâm nhìn Nhậm Ninh Viễn, người kia bỗng dời mắt, đẩy cửa ra: “Chúng ta ra ngoài đi.”
Xúc động ngập tràn tựa như sẽ ào ạt mà ra bị tắc lại giữa đường, khiến hơi thở Khúc Đồng Thu khựng lại. Chẳng qua Nhậm Ninh Viễn đã ra ngoài trước, anh đành phải vừa sửa sang tâm tình, vừa ra khỏi nhà bếp.
Đi phía sau dõi theo bóng dáng cao lớn của con người trầm tĩnh đến gần như lạnh lùng ấy, anh đột nhiên ý thức được, đúng vậy, biểu hiện của Nhậm Ninh Viễn khi nhận nhẫn bình tĩnh quá.
Nếu đổi lại là anh được trao nhẫn, nhất định sẽ mừng rỡ đến chao đảo, quên hết tất cả. Thậm chí Dương Diệu khi đó dù không yêu anh, ngay giây phút được cầu hôn cũng kích động đến mức phải che miệng lại, rồi vừa lau nước mắt vừa nói “Em bằng lòng.”
Nói tiếp có lẽ buồn cười, nhưng vào thời điểm ấy, chỉ cần là người có một mảnh chân tình, thì niềm hạnh phúc và vui sướng sẽ không cách nào giữ được.
Vậy mà Nhậm Ninh Viễn giống như cảm xúc gì cũng không có.
Chỉ tỏ vẻ nhận lấy lời thỉnh cầu anh lấy hết can đảm nói ra. Chỉ như thế mà thôi.
Thái độ như vậy thật ra cũng không xa lạ. Nhậm Ninh Viễn vẫn luôn là thế. Khoan dung, khẳng khái, bằng lòng, thỏa mãn, thực hiện hết thảy nguyện vọng của anh. Hơn nữa mãi ôm tâm tình bồi thường cho sự thua thiệt mà anh phải nhận.
Nếu so ra, việc nhận nhẫn ấy với thái độ lúc đồng ý kế hoạch anh mở quán, cho anh mượn tiền, cơ bản chẳng có gì khác nhau.
Ý niệm trong đầu vòng vo xoay chuyển, nhiệt độ trên người vừa rồi cao đến mức quả thực phải bốc cháy, nhanh chóng lạnh như băng.
Tùy tiện cầu hôn anh trước, sau đó không hề đề cập đến, rồi nhận lời cầu hôn của anh, tiếp nữa chỉ một chút vui mừng cũng chẳng biểu hiện.
Lấy năng lực anh có, chỉ duy nhất một cách để giải thích hành động đó của một Nhậm Ninh Viễn không thể nắm bắt.
Nhậm Ninh Viễn quá khó khăn để nhìn thấu, quá lặng im để đến gần. Anh chỉ có thể nhìn biểu tượng hoàn mỹ, kiên cố kia, mãi tới hiện nay vẫn không cách nào vào bên trong.
Tuy biết dưới lớp vỏ đó sâu không lường được, nhưng cái gì anh cũng nhìn không thấu, vì Nhậm Ninh Viễn có cho anh thấy đâu.
Khúc Đồng Thu đột nhiên cảm thấy như thế không ổn.
Nói anh lòng tham không đáy cũng tốt, được một tấc lại muốn tiến một thước cũng tốt. Anh chỉ muốn, chỉ cần một đáp án thật lòng mà rõ ràng của Nhậm Ninh Viễn.
Từ trước đến nay Nhậm Ninh Viễn đều quá mức mơ hồ, cho dù phát giác thức ăn anh nấu rất mặn cũng bình tĩnh ăn hết, cho dù việc buôn bán lời hay lỗ cũng chẳng nói tiếng nào.
Cứ mãi lạnh nhạt, không nói gì, chẳng cho ý kiến.
Mà như bây giờ đây, khi hai người phải gắn bó cả đời với nhau, ước định một khế ước vĩ đại, đây là chuyện không thể mập mờ được nữa.
Cuối cùng đợi đến khi con gái và bạn học làm báo cáo xong, Khúc Đồng Thu dọn bàn, Nhậm Ninh Viễn kêu tài xế đưa đám nhóc ấy về. Sự huyên náo qua đi, giữa đêm khuya cả hai lặng yên về phòng ngủ.
Tới cửa, Khúc Đồng Thu liền gọi: “Nhậm Ninh Viễn.”
Đang mở khuy áo trên tay được một nửa, người nọ ngừng động tác lại, giương mắt nhìn anh.
“Tôi muốn hỏi anh.”
“Ừ?”
“Anh thật sự, thật sự muốn kết hôn sao?”
Người nọ buông thõng tay: “Sao lại hỏi như thế?”
Mặc dù đã vô số lần nghĩ sẵn nhiều lắm, nhưng đến lúc này lại không thể làm theo những gì bản thân muốn, bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Tôi cảm thấy, nếu anh không phải rất muốn, hoặc giả không muốn tôi phải đối mặt, hoặc đổi ý, hoặc là, tóm lại, tôi muốn, muốn anh không cần miễn cưỡng…”
“...”
“Tôi chỉ không biết, rốt cuộc anh muốn gì, anh cũng hiểu đó, à thì, chuyện là không phải không thể kết hôn. À, ý tôi là, tôi muốn nghe thử ý kiến thật lòng của anh, ừm…”
“...”
“Nếu anh chỉ là không muốn làm tôi mất mặt trước bạn anh, hiện tại phải trả nhẫn cho tôi, thì chà, cũng được, tất nhiên tôi không phải muốn anh trả nhẫn lại cho tôi, ý tôi là, tôi hy vọng anh có thể, à không, ý tôi không phải là hy vọng anh trả nhẫn lại, mà là…”
Trong lúc anh còn đang lắp bắp, Nhậm Ninh Viễn đã đưa tay vào túi, dường như không hề do dự, lấy ra chiếc hộp bọc nhung, sau đó đưa đến trước mặt anh.
Hạ I
Khúc Đồng Thu thật không ngờ đối phương sẽ dứt khoát như vậy, không vờ dối gạt, cũng chẳng xót thương.
Tuy nói làm đàn ông nên có sự mạnh mẽ và kiên cường của một gã đàn ông, nhưng giờ phút này anh dường như chẳng thể chống cự, mũi bất giác cay cay, mắt cũng bắt đầu không thấy rõ.
Nhậm Ninh Viễn đã đưa hộp lại cho anh, anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đưa tay ra giữ lấy. Nhưng mà khi cầm rồi, nhất thời anh không biết phải làm sao cho phải.
Nhậm Ninh Viễn vẫn nhìn anh: “Không mở ra xem sao?”
Đầy nước mắt mở hộp nhẫn cầu hôn bị trả lại, cảnh tượng ấy bẽ bàng quá. Nhưng người ta cũng đã mở miệng, anh cũng không thể giận dỗi mà cự tuyệt, còn cãi lại nói “Tôi không xem tôi không xem” sau đó khóc lóc chạy về phòng được, đúng không?
Việc anh có khả năng làm chỉ có thể là chịu xấu hổ đối diện sự thật, mở hộp ra.
Cho dù hai mắt đẫm lệ mông lung, Khúc Đồng Thu cũng cảm giác có gì đó không đúng.
Chiếc nhẫn anh mua là nhẫn kim cương hình lục giác ba cara[1], sao qua tay Nhậm Ninh Viễn rồi lại thành chiếc nhẫn với ba mặt vuông đính kim cương[2]?
Hai mắt đầy nước nhìn Nhậm Ninh Viễn, lại nhìn nhẫn, bất chợt có phản ứng.
“A…”
Nhậm Ninh Viễn hỏi: “Thích không?”
Anh như hiểu được, nhưng càng hồ đồ hơn, nhất thời chỉ có thể nhìn Nhậm Ninh Viễn, cứng họng, mặt đỏ tai hồng, nói không ra lời.
Người nọ vươn tay đến, cầm lấy bàn tay anh đang giữ hộp nhẫn.
Trên làn da là xúc cảm nồng ấm, ổn định của lòng bàn tay đối phương. Bị bàn tay ấy bao lấy, anh không tự chủ được khẽ run, nhưng không thể cử động.
Người nọ vẫn ở trước mặt anh, cũng làm như anh chỉ mới làm trước đây, cúi người, quỳ một gối, nhìn anh.
“Anh hy vọng em có thể lấy anh.”
“...”
“Mãi cho đến khi rất già, vẫn bên anh cùng một chỗ.”
Lời ấy chẳng thể tính là lời ngon tiếng ngọt, cũng không hề lãng mạn như trước kia, nhưng không hiểu sao anh rối tung rối bời, nước mắt nước mũi như bị mở chốt, chảy mãi không thôi, hoàn toàn chẳng thể khống chế.
Tuy biết như vậy không chỉ mất mặt, còn dọa người lắm, không chừng còn khiến lời cầu hôn mà Nhậm Ninh Viễn đã nói ra sẽ bị thu trở lại, nhưng anh làm cách gì cũng không thể khống chế được thứ chất lỏng trên mặt mình, phản ứng so với Dương Diệu năm đó còn có phần hơn.
“Em bằng lòng không?”
Vẫn đang hoang mang suy nghĩ, Khúc Đồng Thu vội vàng chùi mặt, rồi hấp tấp quẹt tay lên quần để lau khô. Vừa chuẩn bị đưa tay ra cho Nhậm Ninh Viễn, lại sợ đầu ngón tay không sạch sẽ, nhất thời rối ren đến mười phần. Cứ thế phải mất một lúc sau, cuối cùng nhẫn mới được đeo trên ngón tay anh.
Nhậm Ninh Viễn đứng dậy, vào lúc đó chẳng hiểu sao Khúc Đồng Thu không thể nhìn thẳng vào mặt của đối phương, lại càng không thể nói được lời gì dễ nghe.
May mắn người không biết nói gì cho đúng không phải chỉ có mỗi mình anh, người nọ cũng chỉ im lặng nắm tay anh, kéo lấy đôi bàn tay ấy đặt lên ngực mình.
Gần lúc cảm giác được tiếng đập trong lồng ngực, trước mắt đã nhạt nhòa, hạnh phúc im ắng này to lớn quá, thật không dám tưởng tượng.
“Ba ơi?”
Khúc Đồng Thu hoảng sợ, theo bản năng liền đột nhiên rút tay về.
Cô con gái lễ phép gõ cửa. “Hai người chưa ngủ phải không, con vừa nghĩ ra, ba cho con danh thiếp của quán đi, ngày mai con mang vào trường.”
“Ừ ừ, con chờ một chút, để ba ra…”
Khúc Đồng Thu vội lấy tay áo lau nước mắt, xì mũi cho thanh cổ họng, cố gắng thoát khỏi tình cảnh vừa rồi, khôi phục hình tượng một người cha – một gã đàn ông trung niên có cô con gái chừng mười mấy tuổi. Cuộc đời này không phải là chuyện của một mình anh.
Mở cửa, Khúc Kha bước vào, mang vẻ gian tà nhìn trái nhìn phải: “Không quấy rầy hai người chứ?”
Khúc Đồng Thu vội nói: “Không, quấy rầy gì, đúng rồi, danh thiếp phải không, con chờ đó ba đi lấy cho.”
Anh cảm thấy thanh âm của mình nghe không khác thường lắm, Khúc Kha cũng đã nhạy bén đứng lại, xem xét anh một cách cẩn thận, lại nhìn nhìn Nhậm Ninh Viễn, hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“À thì…”
Rất muốn nói tiếp, lần kết hôn đầu tiên của anh đã là chuyện mười mấy năm trước. Khi đó Khúc Kha hãy còn trong bụng mẹ, hiện tại đã lớn đến thế này.
Kết hôn cùng Nhậm Ninh Viễn đến bây giờ cũng chỉ là suy tính của hai người, hoàn toàn không hỏi qua ý con gái.
Tưởng tượng như vậy, anh không khỏi âm thầm tự trách, trong lòng cũng bắt đầu không yên: “Không biết Tiểu Kha có thể chấp nhận hay không?”
Tuy rằng với quan hệ giữa anh và Nhậm Ninh Viễn, Khúc Kha cũng phát hiện ít nhiều, cũng thản nhiên như không, nhưng người làm cha đến tuổi này rồi mà còn tái hôn, đối với thanh thiếu niên mà nói thì không phải là chuyện nhỏ, chưa kể đối tượng kết hôn còn là đàn ông nữa chứ.
Lớn lên trong một gia đình có cuộc hôn nhân giữa hai gã đàn ông, loại áp lực này không phải ai cũng có thể gánh. Bắt chước tâm tình rung động của con gái khi nghe được tin tức, anh không khỏi lo lắng.
Không có câu trả lời, Khúc Kha thoáng chần chờ, ngẩng nhìn anh, lộ ra vẻ nghiêm trọng của bà cụ non, hỏi: “Ba và chú Nhậm xảy ra chuyện gì sao?”
Trong nháy mắt Khúc Đồng Thu bị nỗi thương cảm đánh trúng.
Cho dù con gái phản đối, lấn này anh cũng kiên trì ở cùng một chỗ với Nhậm Ninh Viễn. Nghĩ đến chính mình cuối cùng lại ích kỷ như thế, áy náy bèn bao phủ anh.
Đang suy tính tìm từ giải thích cho thích hợp, đột nhiên có người cất tiếng: “Chú và ba cháu chuẩn bị kết hôn.”
“...”
“Cháu có thể làm phù dâu.”
Toàn bộ văn – Hoàn
Khi Khúc Đồng Thu về đến nhà, Nhậm Ninh Viễn đã ngồi nơi phòng khách, chăm chú xem tạp chí trong tay, nghe thấy anh vào liền ngẩng đầu lên. Tầm mắt hai người chạm nhau, cứ như so chiêu, rồi sau đó đều có phần xấu hổ tránh đi.
Khúc Đồng Thu tìm được chỗ ngồi bên cạnh, không tự chủ được nhìn vào con người trầm tĩnh đang ngồi trên ghế sa lon. Rất nhiều thời gian đã qua, Nhậm Ninh Viễn vẫn đẹp như trước, thậm chí còn đẹp hơn nữa. Những năm gần đây mỗi ngày anh đều đối diện với khuôn mặt này, nhưng chưa lúc nào cảm thấy chán.
Nhậm Ninh Viễn tựa hồ chưa từng kết hôn, không có lý do độc thân đến tận bây giờ.
Thời điểm còn trẻ, anh cũng từng miên man suy nghĩ, không biết là người như thế nào mới có thể sống cùng Nhậm Ninh Viễn, mọi tưởng tượng đều mang đến khát khao và hâm mộ.
Vậy mà hiện tại bản thân anh có thể may mắn ngồi cạnh bên.
Tưởng tượng một cách cẩn thận đã cảm thấy đây quả thực là hạnh phúc đến mức phải run rẩy.
Anh sao có thể từng bước đem những ngày như thế xem như lẽ dĩ nhiên, mà không giống một thằng đàn ông chủ động bảo vệ loại hạnh phúc quý giá này cho được? “Nhậm Ninh Viễn.”
Nhậm Ninh Viễn buông tạp chí, nhìn anh.
“Chuyện là…”
“Sao vậy?”
Mới nói được vài lời, Khúc Đồng Thu cảm thấy yết hầu ngưa ngứa, khắc chế không được bản năng, nuốt khan: “Chuyện ngày đó…”
Chân mày Nhậm Ninh Viễn dường như thoáng giật giật, rồi sau đó bình tĩnh như trước, nhìn thẳng anh.
“Thật xin lỗi, tôi…” Anh xấu hổ vì sự chậm chạp khi đó, nếu còn có thể có cơ hội nữa, “Tôi muốn…”
“Con về rồi đây ~~~”
Khúc Đồng Thu sửng sốt nửa nhịp, chỉ thấy một cô bé xinh đẹp với mái tóc dài nhẹ nhàng vào phòng khách, con gái tan học đã về.
Khúc Kha kích động, bổ nhào vào ngực anh: “Hì, hôm nay nghe bạn cùng lớp đề cử quán ăn ngon, chính là quán của ba mở đó!”
Khúc Đồng Thu mới “A” một tiếng, còn không kịp vui sướng hoặc tỏ vẻ khiêm tốn, Nhậm Ninh Viễn đã đứng dậy: “Trong quán có chút việc, tôi đi ra ngoài một lát. Cơm chiều hai người ăn trước đi.”
Ra khỏi cửa lần này, mãi đến lúc ngủ Nhậm Ninh Viễn vẫn chưa trở về.
Khúc Đồng Thu nghĩ có lẽ bởi trong quán có nhiều việc cần quan tâm, dù sao cũng là câu lạc bộ đêm, ông chủ sao có thể không sống về đêm cho được.
Nếu khi kết hôn, phải vì gia đình mà từ bỏ nếp sống ấy, không biết Nhậm Ninh Viễn có thể thích ứng hay không. Anh coi như là kẻ có kinh nghiệm, nhưng Nhậm Ninh Viễn cho tới bây giờ vẫn chưa từng kết hôn, có thể nào không quen không?
Trong sự thấp thỏm đó, Khúc Đồng Thu ôm một chút khát khao, dần dần đi vào giấc ngủ.
Nhưng ngày hôm sau, Nhậm Ninh Viễn vẫn chưa trở về.
Lo lắng gọi điện hỏi thăm, chỉ được câu trả lời ôn hòa “Trong quán còn nhiều việc chưa xong mà thôi, không cần lo lắng.” Khúc Đồng Thu ngồi nhà, thời gian chậm chạp trôi qua, dần chẳng thể khắc chế lo lắng.
Người với cuộc sống đã quen với câu lạc bộ đêm ngăn nắp, đẹp đẽ còn có thể đón nhận hôn nhân sao? Có lẽ sau một khắc nhất thời xúc động, Nhậm Ninh Viễn liền hối hận, thế cho nên nghe anh nhắc tới ‘việc ngày đó’, cũng chỉ có thể đơn giản tránh đi, ngay cả về nhà gặp anh cũng cảm giác xấu hổ.
Đương nhiên hôn nhân là chuyện không thể cưỡng cầu, và cũng chỉ là một loại xúc động mà thôi, bỏ lỡ sẽ không có lại nữa.
Nhưng anh vốn hoàn toàn không có lòng tham, cũng chưa từng suy nghĩ đến việc tái hôn, lại càng không dám hy vọng xa vời có thể cùng Nhậm Ninh Viễn có loại quan hệ này.
Là tự tay Nhậm Ninh Viễn đem loại dục niệm ấy bỏ vào trong đầu anh. Sau đó nó lại càng dài càng lớn, càng dài càng lớn hơn nữa, lớn đến mức ngay cả anh cũng không thể khắc chế được con tiểu yêu quái cứ rục rịch này.
Anh cảm thấy có lẽ là do mình bức Nhậm Ninh Viễn tự tay thúc đẩy phần tham dục đó, nên phải chịu một phần trách nhiệm.
Khúc Đồng Thu cầm thẻ tín dụng, đi cửa hàng nữ trang, rồi sau đó đến tiệm bán hoa, cuối cùng lên xe tới quán của Nhậm Ninh Viễn.
Đêm nay anh ăn mặc long trọng lắm, âu phục thẳng thóm, áo sơmi trắng, cà vạt thắt chặt, mang giày da! Tóc cẩn thận chải tỉ mỉ, thế cho nên vừa vào cửa, những người khách áo quần lố lăng đều cùng một lượt nhìn chằm chằm anh.
Mồ hôi trán Khúc Đồng Thu chảy ròng ròng, chiếc hộp bằng nhung trong ngực bị ánh mắt mọi người đâm thủng. Đi được một đoạn, anh mới nhớ vì quá khẩn trương mà bỏ quên hoa trong xe.
Không có bó hoa khổng lồ tiếp thêm can đảm, dũng khí liền giảm đi rất nhiều, nhưng mà phải quay trở lại đường cũ trước mắt bao người, phải trải qua một đoạn như thế nữa thôi thì càng cần sự dũng cảm nhiều hơn.
“Khúc Đồng Thu.”
Khúc Đồng Thu vội ngẩng đầu, Diệp Tu Thác đứng ở trên cầu thang, nhìn xuống: “Cậu tới tìm Ninh Viễn?”
“Ừ phải…”
“Có chuyện gì sao?”
“A,” anh không nghĩ tới việc trước lúc cầu hôn còn bị nhóm bạn thân đề ra nghi vấn, thoáng rối loạn, “Tôi, tôi có chút việc riêng cần nói với anh ấy.”
Diệp Tu Thác nhìn anh trong chốc lát, nói: “Kỳ thật cậu cần cho Ninh Viễn một ít thời gian.”
Khúc Đồng Thu hơi bối rối, đúng vậy, kết hôn là việc lớn, phải cho Nhậm Ninh Viễn đủ không gian và thời gian để hiểu rõ kỹ càng, anh đã quá vội vã.
Nhưng mà…
“Thật ra đã vài ngày rồi, nên tôi nghĩ có lẽ…”
Một người tủm tỉm cười nhô đầu ra từ cửa phòng phía sau: “Tu Thác, để người ta lên đi.”
Diệp Tu Thác thoáng chần chờ: “Tôi cảm thấy chưa đến lúc…”
Dung Lục thở dài: “Đến lúc rồi. Cậu thì không sao, chứ tớ mà uống nữa trở về rất khó giải thích à nha. Nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, Tiếu Đằng sẽ không cho tớ bước qua cửa đâu, tớ cực khổ lắm mà, cậu thông cảm cho nỗi khó xử của tớ được không?”
Khúc Đồng Thu tại lúc mà lời nói khiến anh như rớt vào mây mù này, tốt xấu gì cũng đạt được giấy thông hành lên lầu, vì thế vội vàng sờ sờ chiếc hộp quý giá trong ngực rồi vuốt tay lên chiếc quần không có lấy một nếp nhăn.
Nhậm Ninh Viễn ngồi trong phòng, tuy trên mặt cũng không có biểu tình gì khác thường, nhưng anh vẫn cảm giác được tâm tình người nọ không tốt lắm.
Nhưng khi hai người bốn mắt nhìn nhau, giọng nói ấy vẫn hết sức ôn hòa: “Làm sao vậy, có chuyện gì sao?”
“À…” Khúc Đồng Thu vội đứng thẳng. “Tôi là muốn nói, về chuyện ngày đó…”
Dung Lục lập tức làm tư thế chuẩn bị đứng dậy xông ra cửa, hỏi: “Tu Thác, cậu không nghĩ chúng ta đi ra ngoài một lúc thì tốt hơn sao?”
Diệp Tu Thác kiên định: “Không được, vào thời điểm này Ninh Viễn cần chúng ta.”
Có thêm hai người xem ngoài dự đoán, Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy trên lưng cũng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.
Mũi tên đã đặt lên cung, đây là thời khác mấu chốt trong cuộc đời anh. Rồi tại tình huống khẩn cấp này, lời thoại đều bị dọa, chạy trốn hết khỏi tâm trí, anh thậm chí quên luôn từ nào là từ thích hợp nhất.
Là “Lấy tôi không?” sao
Lời thoại có thể không chịu trách nhiệm lâm trận bỏ chạy, nhưng anh không thể.
Chỉ cần là thứ liên quan đến Nhậm Ninh Viễn, anh có thể vứt bỏ tự tôn, thậm chí không đủ liêm sỉ mà ra sức thực hiện.
Run rẩy, lục lọi chiếc hộp từ trong lòng ngực, thiếu chút nữa làm rơi cả trên mặt đất, khó khăn lắm mới mở được, lộ ra chiếc nhẫn kim cương cực đại tiêu phí không ít tiền dành dụm, rồi sau đó hướng về người với khuôn mặt trầm tĩnh kia, anh quỳ một gối.
Diệp Tu Thác ‘Phốc’ một cái phun rượu lên mặt Dung Lục, Dung Lục lúc này rơi lệ đầy mặt: “… Đồng nghiệp không đồng mệnh a…”
Hạ G
Nhậm Ninh Viễn đi ra ngoài, chỉ nói một câu: “Rượu trong quán đêm nay đều ghi sổ cho tôi. Uống tự nhiên.”
Nhất thời trong quán chỉ có tiếng hoan hô, tiếng ồn ào, không khí trong nháy mắt nóng hẳn lên. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại là chuyện tốt, ông chủ đã hào hiệp như thế, không chè chén say sưa là không được.
Trong tình cảnh ầm ĩ đó, gương mặt Khúc Đồng Thu nóng hổi, đầu óc như hôn mê, tim đập như muốn nhảy cả ra ngoài.
Kể từ thời khắc chiếc nhẫn trên tay bị lấy đi, anh vui mừng và thẹn thùng đến mức tâm trí trống rỗng, cả người cứ như muốn bốc cháy.
Tuy rằng dùng từ có thể không chính xác lắm, nhưng theo ý nghĩa nào đó, cuối cùng anh đã có được lời đồng ý từ Nhậm Ninh Viễn.
Đây có thể coi như việc mà đời này anh đã làm được thành công nhất, tốt nhất, gặp may nhất. Quả thực như đem trọn vận may anh tích góp từng tí từng tí một mà dùng hết một lần.
Nếu không phải Nhậm Ninh Viễn kéo anh đi ra ngoài, chắc hẳn anh cũng nhất thời không biết phải làm sao để đứng dậy mà đi.
Trong quán vì cái sự náo nhiệt ấy mà trở nên khó di chuyển, nhưng bước chân anh thì cứ nhẹ tênh, toàn thân đều chảy một loại sức mạnh kỳ lạ. Nếu không có quá nhiều người như thế, anh có thể khiêu vũ mất rồi, hoặc vui vẻ mà hát lên hai ba câu.
Khúc Đồng Thu nhất thời còn tưởng rằng sau khi cầu hôn, hơn phân nửa sẽ rèn sắt khi còn nóng, tử hình ngay tại chỗ. Dù sao nơi này nhất định có phòng có thể dùng.
Dù là người cá tính bảo thủ, nhưng ở thời điểm vui sướng thế này, nếu phải cùng Nhậm Ninh Viễn làm những việc như người khác hay làm, anh cũng bằng lòng nhận.
Nhưng Nhậm Ninh Viễn chỉ mang anh đi, cẩn thận xuống cầu thang, ra cửa, rồi lái xe về nhà.
Về điểm này, Nhậm Ninh Viễn thật sự một chút cũng không giống người mở câu lạc bộ đêm.
Nhậm Ninh Viễn chưa bao giờ đột nhiên tập kích, cũng không có hành vi cưỡng chế, lại càng không có lâm thời nảy lòng tham, thay vào đó là luôn nho nhã lễ độ, chu đáo mà thận trọng, bắt đầu ở phòng ngủ trong nhà.
Tuy rằng như vậy sẽ không có chuyện tình cảm ướt át mãnh liệt, nhưng thế cũng đủ để Khúc Đồng Thu cảm thấy Nhậm Ninh Viễn không phải là người làm chuyện qua loa, không biết tôn trọng. Chỉ điều ấy thôi cũng có thể tạo ra cảm giác chuyện ấy được làm một cách nghiêm túc.
Trong xe, cả hai đều không nói chuyện.
Khúc Đồng Thu chẳng dám lên tiếng, ngồi co ro, yên lặng đầy ngại ngùng. Vui sướng dâng tràn trong lòng anh như nồi nước sôi phun trào, muốn mạnh mẽ ùa ra đến không ngừng, không biết nên dằn lại thế nào mới tốt. Đè lại được thì không sao, chứ chỉ cần mở miệng ra thôi thì hơn phân nửa sẽ là những lời nói xàm nói nhảm đầy kỳ quái, không thích hợp. Lúc con người đang rất vui thì làm gì cũng ngốc nghếch lắm, anh cũng chẳng muốn sau khi nhận lời cầu hôn của anh xong, vì những lời ngu ngốc anh nói mà Nhậm Ninh Viễn hối hận.
Còn vẻ im lặng bên kia của Nhậm Ninh Viễn là vì duyên cớ gì anh cũng không biết, dù sao bình thường Nhậm Ninh Viễn vẫn là người bình tĩnh, ít lời.
Giữa không khí sục sôi mà tất cả đều vui mừng ấy, duy trì nhiệt độ bình thường chỉ còn có mỗi Dung Lục bi thống khóc lóc kể lể, và Diệp Tu Thác không thể không nghe tên kia khóc lóc kể lể, có cả đương sự Nhậm Ninh Viễn này nữa.
Cuối cùng về đến trước cửa nhà, tuy chỉ có mình anh mơ màng, nhưng vừa nghĩ tới có thể sẽ có một đêm nồng nhiệt, bản thân cũng cảm thấy tim đập dồn dập, hơi thở nặng nề.
Nhậm Ninh Viễn đứng phía sau, vững vàng đẩy cửa thay anh. Chỉ là hơi thở và khí thế bao phủ từ sau thôi, ấy vậy mà cơ hồ cũng có thể làm anh run rẩy. Cho dù ngay tại đây bắt đầu làm gì đi chăng nữa cũng không sao, không ai thấy thì anh cũng sẽ vứt bỏ sự thẹn thùng chẳng thuộc về một gã đàn ông…
“Ba, hai người đã về rồi?” Một chân Khúc Đồng Thu vẫn còn ngoài cửa: “À…”
Trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng, trên ghế sa lon đều đầy người khoảng chừng mười mấy tuổi, sách vở và máy tính vương vãi trên bàn, trong tay là ly cà phê bốc khói, cả một đám bộ dáng nghiêm chỉnh, vùi đầu vào nghiên cứu và thảo luận. Khúc Kha giải thích với hai người: “Ngày mai phải nộp bài báo cáo, không có chỗ thích hợp nên con mời các bạn về nhà. Không sao hết phải không ạ?”
Khúc Đồng Thu cứng ngắc, cảm xúc nhất thời không thể chuyển hoá một cách tự nhiên, ngay tại góc ngoặt một trăm tám mươi độ ‘giữa dục hỏa thiêu đốt’ và ‘bài báo cáo của con gái’ chỉ có thể đáp lời: “Ừ…”
Hạ H
“Đúng rồi, ba này.” Khúc Kha ngẩng đầu, làm nũng với anh như thường lệ, “Bạn con ai cũng đói hết, ba muốn cho bạn con thử tay nghề nấu bếp của ba không? Con nhớ mì vịt quá đi.”
Khúc Đồng Thu lấy lại bình tĩnh: “À thì…”
Anh… đương nhiên là người cha hiền lành vì những người trẻ tuổi kia làm bữa ăn khuya, chứ không phải là một gã trung niên đến tuổi này rồi mà còn bị mấy tư tưởng ấy ám trong đầu.
Thế là Khúc Đồng Thu dứt bỏ cái loại tạp niệm đó, bình tĩnh lại, đi phòng bếp làm tròn chức trách, chuẩn bị nấu mì.
Trong tủ lạnh vẫn còn thịt vịt, vì dạo gần đây Khúc Kha thích ăn nên thường xuyên dự trữ sẵn. Anh lấy ra, bỏ vào nồi, nấu trên lửa. Mặt khác lấy mì để chuẩn bị bỏ vào.
Đang lúc hết sức chăm chú, có người đẩy cửa, bước vô: “Cần giúp gì không?”
Chỉ đúng một giây thôi, Khúc Đồng Thu liền đỏ mặt, bốn mắt nhìn nhau cũng đã thẹn thùng, thế là chỉ có thể nhìn đống chén trước mặt: “À…”
“Để tôi giúp cậu.”
“Ừ…”
Nồi nước vịt cũng bắt đầu sôi ùng ục, mùi thịt đầy trong không khí, mà hương thơm của người bên cạnh cứ như thẩm thấu qua vị thức ăn, xộc thẳng vào mũi anh.
Khúc Đồng Thu chẳng dám quay đầu nhìn, cũng không biết đối phương có đang nhìn anh hay không. Nhìn đăm đăm ở khoảng cách gần như thế tạo nên áp lực, khiến tim anh đập loạn, mặt nóng đến mức chẳng dám ngẩng đầu.
Chỉ cảm thấy chính mình cũng y hệt nồi nước sôi kia, đậy kín nắp, bên trong đã sớm sôi lắm rồi.
Nước nấu xong, Khúc Đồng Thu bằng đôi tay run rẩy đổ nước vào từng chén mì. Nhậm Ninh Viễn giúp anh bỏ thịt trông rất ngon miệng lên mỗi chén, rồi mới quay đầu lại, với người lấy rượu ở tuốt trên cao.
Hai người phối hợp rất ăn ý, cứ thế khiến Khúc Đồng Thu bắt đầu ngượng ngùng. Nhậm Ninh Viễn trấn định chính trực, thủ pháp vững chắc như thế, mà anh lại không thể kiềm chế được những ý nghĩ kỳ lạ.
Tới tuổi này rồi, tại nơi mùi thức ăn và lỉnh kỉnh chén ly mà còn có thể như đang trong lửa, thật chẳng thể nào nói nổi.
Bất tri bất giác mì đã xong, anh còn ngẩn người nhìn Nhậm Ninh Viễn lấy rượu, rồi sau đó chợt nghe Nhậm Ninh Viễn nói: “Mang ra ngoài thôi.”
“À ừ, phải.” Bưng mì nóng hổi ra ngoài thì liền được những người trẻ tuổi kia nhiệt liệt hoan nghênh. Khúc Đồng Thu nhìn đám nhóc ăn lấy ăn để, nghĩ đến việc con gái lớn như thế còn phải thức đêm mà học, thế nên đối với tư tưởng ngập tràn trong tâm trí mình nãy giờ cảm thấy vô cùng áy náy.
Nhưng Nhậm Ninh Viễn cố tình vẫn còn trong phạm vi tầm nhìn của anh. Con người cao lớn với bộ âu phục, mang giày da cùng gương mặt của người trưởng thành đẹp đẽ, tư thế tao nhã, so với món mì thì hoàn toàn khác biệt, nhưng trong mắt anh, cũng bởi vì tương phản mà càng có vẻ mê người.
Khúc Đồng Thu mất hồn mất vía ngồi trong chốc lát, khó khăn lắm mới đợi cho mọi người tán thưởng ăn xong mì. Mà sau khi ăn xong cứ như còn phải tiếp tục nghiên cứu và thảo luận báo cáo, không biết phải mất bao lâu.
Nhậm Ninh Viễn ngồi ngay cạnh anh, những ngón tay dài, mảnh khảnh mà hữu lực đặt nơi gối, khoảng cách chẳng qua chỉ có mấy centimet thôi, nhưng không cách nào nắm lấy.
Anh rõ ràng vẫn luôn rất hoan nghênh con gái dẫn bạn về nhà chơi, mà khó khăn lắm con bé mới có một lần đưa bạn về nhà, vậy mà lúc anh lại có xúc động mong tất cả mau chóng về đi.
Khúc Đồng Thu cũng hiểu được bản thân mình cả tâm trí chỉ có mỗi chữ sắc, hoàn toàn không có ý thức trách nhiệm của một người làm cha. Thế là cố gắng đè lại nôn nóng tà ác trong lòng cùng rất nhiều thứ khác xuống, vùi đầu vào dọn bàn. Nhậm Ninh Viễn cầm bát anh đưa, cũng khó tránh khỏi chạm phải đầu ngón tay: “Để tôi giúp cậu.”
Tuy rằng chỉ là sự chạm vào trong nháy mắt, Khúc Đồng Thu vẫn run rẩy nói: “Ừ…”
Trong quá trình ở nhà bếp rửa chén, ngay tại góc độ Nhậm Ninh Viễn không để ý, anh trộm nhìn đôi môi, cái mũi, bờ vai của đối phương, cảm thấy chính mình hết sức cực khổ ‘lấy’ được con người này, một người anh tuấn như thế, từ đầu đến chân không có một khuyết điểm nào.
Thế là mỗi một phút không thể đụng vào đều trở nên rất khó chịu.
Kỳ thật hoàn toàn không cần ở trong đây ngốc nghếch đứng rửa chén, nhưng không gian hai người cùng một chỗ khó lắm mới có thể có được. Nếu chẳng phải bởi cửa không khóa, anh quả thực có thể xúc động đẩy Nhậm Ninh Viễn vào tường, chặn lấy đôi môi mỏng manh bình tĩnh kia, cởi bỏ áo sơ mi của đối phương.
Dù rằng dưới đèn đuốc sáng trưng trong nhà bếp làm loại việc này rất dễ bị cảm mạo, anh cũng bất cần. Trong lúc mắt đang chú tâm nhìn Nhậm Ninh Viễn, người kia bỗng dời mắt, đẩy cửa ra: “Chúng ta ra ngoài đi.”
Xúc động ngập tràn tựa như sẽ ào ạt mà ra bị tắc lại giữa đường, khiến hơi thở Khúc Đồng Thu khựng lại. Chẳng qua Nhậm Ninh Viễn đã ra ngoài trước, anh đành phải vừa sửa sang tâm tình, vừa ra khỏi nhà bếp.
Đi phía sau dõi theo bóng dáng cao lớn của con người trầm tĩnh đến gần như lạnh lùng ấy, anh đột nhiên ý thức được, đúng vậy, biểu hiện của Nhậm Ninh Viễn khi nhận nhẫn bình tĩnh quá.
Nếu đổi lại là anh được trao nhẫn, nhất định sẽ mừng rỡ đến chao đảo, quên hết tất cả. Thậm chí Dương Diệu khi đó dù không yêu anh, ngay giây phút được cầu hôn cũng kích động đến mức phải che miệng lại, rồi vừa lau nước mắt vừa nói “Em bằng lòng.”
Nói tiếp có lẽ buồn cười, nhưng vào thời điểm ấy, chỉ cần là người có một mảnh chân tình, thì niềm hạnh phúc và vui sướng sẽ không cách nào giữ được.
Vậy mà Nhậm Ninh Viễn giống như cảm xúc gì cũng không có.
Chỉ tỏ vẻ nhận lấy lời thỉnh cầu anh lấy hết can đảm nói ra. Chỉ như thế mà thôi.
Thái độ như vậy thật ra cũng không xa lạ. Nhậm Ninh Viễn vẫn luôn là thế. Khoan dung, khẳng khái, bằng lòng, thỏa mãn, thực hiện hết thảy nguyện vọng của anh. Hơn nữa mãi ôm tâm tình bồi thường cho sự thua thiệt mà anh phải nhận.
Nếu so ra, việc nhận nhẫn ấy với thái độ lúc đồng ý kế hoạch anh mở quán, cho anh mượn tiền, cơ bản chẳng có gì khác nhau.
Ý niệm trong đầu vòng vo xoay chuyển, nhiệt độ trên người vừa rồi cao đến mức quả thực phải bốc cháy, nhanh chóng lạnh như băng.
Tùy tiện cầu hôn anh trước, sau đó không hề đề cập đến, rồi nhận lời cầu hôn của anh, tiếp nữa chỉ một chút vui mừng cũng chẳng biểu hiện.
Lấy năng lực anh có, chỉ duy nhất một cách để giải thích hành động đó của một Nhậm Ninh Viễn không thể nắm bắt.
Nhậm Ninh Viễn quá khó khăn để nhìn thấu, quá lặng im để đến gần. Anh chỉ có thể nhìn biểu tượng hoàn mỹ, kiên cố kia, mãi tới hiện nay vẫn không cách nào vào bên trong.
Tuy biết dưới lớp vỏ đó sâu không lường được, nhưng cái gì anh cũng nhìn không thấu, vì Nhậm Ninh Viễn có cho anh thấy đâu.
Khúc Đồng Thu đột nhiên cảm thấy như thế không ổn.
Nói anh lòng tham không đáy cũng tốt, được một tấc lại muốn tiến một thước cũng tốt. Anh chỉ muốn, chỉ cần một đáp án thật lòng mà rõ ràng của Nhậm Ninh Viễn.
Từ trước đến nay Nhậm Ninh Viễn đều quá mức mơ hồ, cho dù phát giác thức ăn anh nấu rất mặn cũng bình tĩnh ăn hết, cho dù việc buôn bán lời hay lỗ cũng chẳng nói tiếng nào.
Cứ mãi lạnh nhạt, không nói gì, chẳng cho ý kiến.
Mà như bây giờ đây, khi hai người phải gắn bó cả đời với nhau, ước định một khế ước vĩ đại, đây là chuyện không thể mập mờ được nữa.
Cuối cùng đợi đến khi con gái và bạn học làm báo cáo xong, Khúc Đồng Thu dọn bàn, Nhậm Ninh Viễn kêu tài xế đưa đám nhóc ấy về. Sự huyên náo qua đi, giữa đêm khuya cả hai lặng yên về phòng ngủ.
Tới cửa, Khúc Đồng Thu liền gọi: “Nhậm Ninh Viễn.”
Đang mở khuy áo trên tay được một nửa, người nọ ngừng động tác lại, giương mắt nhìn anh.
“Tôi muốn hỏi anh.”
“Ừ?”
“Anh thật sự, thật sự muốn kết hôn sao?”
Người nọ buông thõng tay: “Sao lại hỏi như thế?”
Mặc dù đã vô số lần nghĩ sẵn nhiều lắm, nhưng đến lúc này lại không thể làm theo những gì bản thân muốn, bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Tôi cảm thấy, nếu anh không phải rất muốn, hoặc giả không muốn tôi phải đối mặt, hoặc đổi ý, hoặc là, tóm lại, tôi muốn, muốn anh không cần miễn cưỡng…”
“...”
“Tôi chỉ không biết, rốt cuộc anh muốn gì, anh cũng hiểu đó, à thì, chuyện là không phải không thể kết hôn. À, ý tôi là, tôi muốn nghe thử ý kiến thật lòng của anh, ừm…”
“...”
“Nếu anh chỉ là không muốn làm tôi mất mặt trước bạn anh, hiện tại phải trả nhẫn cho tôi, thì chà, cũng được, tất nhiên tôi không phải muốn anh trả nhẫn lại cho tôi, ý tôi là, tôi hy vọng anh có thể, à không, ý tôi không phải là hy vọng anh trả nhẫn lại, mà là…”
Trong lúc anh còn đang lắp bắp, Nhậm Ninh Viễn đã đưa tay vào túi, dường như không hề do dự, lấy ra chiếc hộp bọc nhung, sau đó đưa đến trước mặt anh.
Hạ I
Khúc Đồng Thu thật không ngờ đối phương sẽ dứt khoát như vậy, không vờ dối gạt, cũng chẳng xót thương.
Tuy nói làm đàn ông nên có sự mạnh mẽ và kiên cường của một gã đàn ông, nhưng giờ phút này anh dường như chẳng thể chống cự, mũi bất giác cay cay, mắt cũng bắt đầu không thấy rõ.
Nhậm Ninh Viễn đã đưa hộp lại cho anh, anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đưa tay ra giữ lấy. Nhưng mà khi cầm rồi, nhất thời anh không biết phải làm sao cho phải.
Nhậm Ninh Viễn vẫn nhìn anh: “Không mở ra xem sao?”
Đầy nước mắt mở hộp nhẫn cầu hôn bị trả lại, cảnh tượng ấy bẽ bàng quá. Nhưng người ta cũng đã mở miệng, anh cũng không thể giận dỗi mà cự tuyệt, còn cãi lại nói “Tôi không xem tôi không xem” sau đó khóc lóc chạy về phòng được, đúng không?
Việc anh có khả năng làm chỉ có thể là chịu xấu hổ đối diện sự thật, mở hộp ra.
Cho dù hai mắt đẫm lệ mông lung, Khúc Đồng Thu cũng cảm giác có gì đó không đúng.
Chiếc nhẫn anh mua là nhẫn kim cương hình lục giác ba cara[1], sao qua tay Nhậm Ninh Viễn rồi lại thành chiếc nhẫn với ba mặt vuông đính kim cương[2]?
Hai mắt đầy nước nhìn Nhậm Ninh Viễn, lại nhìn nhẫn, bất chợt có phản ứng.
“A…”
Nhậm Ninh Viễn hỏi: “Thích không?”
Anh như hiểu được, nhưng càng hồ đồ hơn, nhất thời chỉ có thể nhìn Nhậm Ninh Viễn, cứng họng, mặt đỏ tai hồng, nói không ra lời.
Người nọ vươn tay đến, cầm lấy bàn tay anh đang giữ hộp nhẫn.
Trên làn da là xúc cảm nồng ấm, ổn định của lòng bàn tay đối phương. Bị bàn tay ấy bao lấy, anh không tự chủ được khẽ run, nhưng không thể cử động.
Người nọ vẫn ở trước mặt anh, cũng làm như anh chỉ mới làm trước đây, cúi người, quỳ một gối, nhìn anh.
“Anh hy vọng em có thể lấy anh.”
“...”
“Mãi cho đến khi rất già, vẫn bên anh cùng một chỗ.”
Lời ấy chẳng thể tính là lời ngon tiếng ngọt, cũng không hề lãng mạn như trước kia, nhưng không hiểu sao anh rối tung rối bời, nước mắt nước mũi như bị mở chốt, chảy mãi không thôi, hoàn toàn chẳng thể khống chế.
Tuy biết như vậy không chỉ mất mặt, còn dọa người lắm, không chừng còn khiến lời cầu hôn mà Nhậm Ninh Viễn đã nói ra sẽ bị thu trở lại, nhưng anh làm cách gì cũng không thể khống chế được thứ chất lỏng trên mặt mình, phản ứng so với Dương Diệu năm đó còn có phần hơn.
“Em bằng lòng không?”
Vẫn đang hoang mang suy nghĩ, Khúc Đồng Thu vội vàng chùi mặt, rồi hấp tấp quẹt tay lên quần để lau khô. Vừa chuẩn bị đưa tay ra cho Nhậm Ninh Viễn, lại sợ đầu ngón tay không sạch sẽ, nhất thời rối ren đến mười phần. Cứ thế phải mất một lúc sau, cuối cùng nhẫn mới được đeo trên ngón tay anh.
Nhậm Ninh Viễn đứng dậy, vào lúc đó chẳng hiểu sao Khúc Đồng Thu không thể nhìn thẳng vào mặt của đối phương, lại càng không thể nói được lời gì dễ nghe.
May mắn người không biết nói gì cho đúng không phải chỉ có mỗi mình anh, người nọ cũng chỉ im lặng nắm tay anh, kéo lấy đôi bàn tay ấy đặt lên ngực mình.
Gần lúc cảm giác được tiếng đập trong lồng ngực, trước mắt đã nhạt nhòa, hạnh phúc im ắng này to lớn quá, thật không dám tưởng tượng.
“Ba ơi?”
Khúc Đồng Thu hoảng sợ, theo bản năng liền đột nhiên rút tay về.
Cô con gái lễ phép gõ cửa. “Hai người chưa ngủ phải không, con vừa nghĩ ra, ba cho con danh thiếp của quán đi, ngày mai con mang vào trường.”
“Ừ ừ, con chờ một chút, để ba ra…”
Khúc Đồng Thu vội lấy tay áo lau nước mắt, xì mũi cho thanh cổ họng, cố gắng thoát khỏi tình cảnh vừa rồi, khôi phục hình tượng một người cha – một gã đàn ông trung niên có cô con gái chừng mười mấy tuổi. Cuộc đời này không phải là chuyện của một mình anh.
Mở cửa, Khúc Kha bước vào, mang vẻ gian tà nhìn trái nhìn phải: “Không quấy rầy hai người chứ?”
Khúc Đồng Thu vội nói: “Không, quấy rầy gì, đúng rồi, danh thiếp phải không, con chờ đó ba đi lấy cho.”
Anh cảm thấy thanh âm của mình nghe không khác thường lắm, Khúc Kha cũng đã nhạy bén đứng lại, xem xét anh một cách cẩn thận, lại nhìn nhìn Nhậm Ninh Viễn, hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“À thì…”
Rất muốn nói tiếp, lần kết hôn đầu tiên của anh đã là chuyện mười mấy năm trước. Khi đó Khúc Kha hãy còn trong bụng mẹ, hiện tại đã lớn đến thế này.
Kết hôn cùng Nhậm Ninh Viễn đến bây giờ cũng chỉ là suy tính của hai người, hoàn toàn không hỏi qua ý con gái.
Tưởng tượng như vậy, anh không khỏi âm thầm tự trách, trong lòng cũng bắt đầu không yên: “Không biết Tiểu Kha có thể chấp nhận hay không?”
Tuy rằng với quan hệ giữa anh và Nhậm Ninh Viễn, Khúc Kha cũng phát hiện ít nhiều, cũng thản nhiên như không, nhưng người làm cha đến tuổi này rồi mà còn tái hôn, đối với thanh thiếu niên mà nói thì không phải là chuyện nhỏ, chưa kể đối tượng kết hôn còn là đàn ông nữa chứ.
Lớn lên trong một gia đình có cuộc hôn nhân giữa hai gã đàn ông, loại áp lực này không phải ai cũng có thể gánh. Bắt chước tâm tình rung động của con gái khi nghe được tin tức, anh không khỏi lo lắng.
Không có câu trả lời, Khúc Kha thoáng chần chờ, ngẩng nhìn anh, lộ ra vẻ nghiêm trọng của bà cụ non, hỏi: “Ba và chú Nhậm xảy ra chuyện gì sao?”
Trong nháy mắt Khúc Đồng Thu bị nỗi thương cảm đánh trúng.
Cho dù con gái phản đối, lấn này anh cũng kiên trì ở cùng một chỗ với Nhậm Ninh Viễn. Nghĩ đến chính mình cuối cùng lại ích kỷ như thế, áy náy bèn bao phủ anh.
Đang suy tính tìm từ giải thích cho thích hợp, đột nhiên có người cất tiếng: “Chú và ba cháu chuẩn bị kết hôn.”
“...”
“Cháu có thể làm phù dâu.”
Toàn bộ văn – Hoàn
Danh sách chương