“Cậu ơi, kể chuyện cho cháu nghe tiếp đi.”

Ở cạnh bên ôm lấy cẳng chân anh là cô cháu gái nhỏ. Chị họ đến thành T nghỉ ngơi, mang theo hai đứa con, đứa lớn đang thời kì phản nghịch, đứa nhỏ đúng là đang thời kỳ làm ma, mỗi ngày đều phải nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích, nghe từ sáng đến tối vẫn không chán.

Nhậm Ninh Viễn thoáng mệt mỏi, ôm lấy con nhóc, để nhóc ngồi lên đùi mình, sau đó mở ra một quyển truyện cổ tích.

Nhưng mới đọc được vài câu, tiểu quỷ đã nói: “Cậu à, chuyện này cháu nghe rồi.”

Trí nhớ của trẻ con quá tốt, ngập đầy tò mò cũng chưa hẳn là chuyện hay.

“Cậu này, kể cháu nghe chuyện cháu chưa từng nghe được không.”

Việc này thật đúng là không dễ dàng làm được. Nhậm Ninh Viễn lần đầu tiên có loại cảm giác mệt mỏi như múa rìu qua mắt thợ, xoa nhẹ huyệt thái dương, lại mở ra một quyển sách khác.

Anh hôm nay không phải rất có tinh thần.

“Cậu ơi, cháu không thích nghe truyện trong sách đâu, cháu nghe hết cả rồi, cháu muốn nghe truyện trên đài phát thanh cơ.”

Nhậm Ninh Viễn khép trang sách lại, nhìn về phía nào đó trên bàn trong chốc lát: “Vậy để cậu kể cháu nghe câu chuyện về một chú cá nhỏ xấu xí.”

Trước kia có một chú cá nhỏ xấu xí, một ngày ở đáy biển cá nhỏ gặp được một con cá mập lớn. Rõ ràng đó là một con cá mập hung ác, rất nhiều cá đều sợ cá mập, không biết vì sao, cá nhỏ lại cho rằng cá mập là loài lương thiện, tưởng rằng cá mập không ăn thịt, cảm thấy cá mập rất tuấn tú, toàn tâm toàn ý đi theo cá mập, làm người hầu nhỏ cho cá mập, mỗi ngày từ trên xuống dưới giúp cá mập quét dọn.

Cá mập ngay từ đầu không quen, nó cũng không phải hải quỳ, căn bản không phải đối tượng cộng sinh thích hợp của cá nhỏ. Nhưng cá nhỏ đối với nó thật sự quá tốt, có lẽ ánh mắt cá nhỏ bị nhầm lẫn, xem nhầm nó thành đóa hải quỳ dịu dàng xinh đẹp, mỗi ngày đều mang thức ăn đến cùng nó dùng chung, còn giúp nó rửa sạch phế vật trên người.

Dần dần cá mập cũng sẽ thu răng lại, để mình thoạt nhìn càng ôn hòa lương thiện hơn. Lúc cá nhỏ chui vào trong miệng cá mập, tận tâm tận lực giúp cá mập vệ sinh, cá mập phải rất cẩn thận mới có thể cam đoan chính mình sẽ không bất thần mà nuốt lấy cá nhỏ.

Phần tình nghĩa mà cá nhỏ dành cho cá mập ấy nhiều đến mức đáng giá để cá mập giúp đỡ cá nhỏ sống an ổn trong thế giới nhỏ bé kia.

Cá mập cũng không cần làm nhiều lắm, bởi yêu cầu của cá nhỏ tuyệt đối không nhiều. Vì thế cá mập rời xa đáy biển, đến nơi ở của một đàn san hô, tìm đóa hải quỳ, để cá nhỏ ở bên trong an toàn bơi qua bơi lại.

Vì thế về sau không còn con cá nào đến giúp cá mập làm chuyện mà cá nhỏ đã làm, không có con cá nào vui mừng theo sát phía sau cá mập nữa. Cá mập cảm thấy có phần cô đơn, có phần nhớ cá nhỏ.

Tuy cuộc sống của cá nhỏ ở nơi nào đó chưa hẳn là thoải mái, nhưng thế giới nơi đáy biển của cá mập còn tàn khốc khó coi hơn so với chỗ của cá nhỏ.

Nhưng có một ngày chú cá nhỏ xấu xí bất ngờ rời khỏi đàn san hô, mang theo toàn bộ gia sản tìm đến cá mập.

Việc ấy thật sự rất ngốc, rất không an toàn. Cá nhỏ tuy rằng kêu xấu xí, nhưng vẻ đẹp cũng tiên diễm, sẽ đưa tới cho bản thân cá nhỏ rất nhiều nguy hiểm, dễ dàng bị biến thành mục tiêu của các loài cá khác tùy tiện nuốt ăn.

Cá nhỏ quá nhỏ bé, rồi lại chẳng dễ dàng trốn đi, cá mập không biết phải đem cá nhỏ giấu ở nơi nào.

Có lẽ chỉ có thể tiến vào trong miệng cá mập mới an toàn, nhưng chính cá mập dù sao cũng là loài ăn thịt, mỗi lần nó đều phải ăn rất nhiều, rất nhiều cá.

“Sau đó thì sao?”

Nhậm Ninh Viễn ngừng trong chốc lát, cúi đầu, xoa xoa những sợi tóc mềm của cô nhóc con: “Đã khuya rồi, cháu ngủ đi.”

“Nhưng mà cậu ơi, chưa kể chuyện xong mà. Cá mập đâu có ăn luôn chú cá nhỏ xấu xí phải không ạ? Chúng nó vẫn là bạn phải không cậu?”

Nhậm Ninh Viễn chẳng nói gì chỉ “Ừ” một tiếng, lấy sự kiên nhẫn, ôn hòa của người lớn nói: “Đi ngủ đi, bằng không mẹ trở về sẽ mắng cháu.”

Tiểu quỷ bốn tuổi vẫn không nghe lời, chẳng buông tha: “Sau đó chú cá nhỏ xấu xí thế nào hở cậu?”

Nhậm Ninh Viễn thoáng lặng yên, giương mắt nhìn trên bàn: “Nó bị trôi dạt lên bờ, đã chết.”

Tiểu quỷ không có thanh âm, im lặng trong chốc lát mới lớn tiếng nói: “Cậu gạt cháu, trên đài phát thanh không có loại chuyện cổ tích này.”

Nhậm Ninh Viễn vỗ nhẹ đầu con nhóc: “Mau ngủ đi.”

Cuộc sống vốn chẳng phải là đồng thoại.

Người trong khung ảnh trên bàn cười đến sợ hãi lại tràn đầy vui mừng, khuôn mặt rất trẻ. Đó đã là rất nhiều năm trước, mà anh còn nhớ rõ khi đó người nọ đứng bên cạnh anh, nhớ rõ hương vị thoảng qua của người ấy.

Anh cũng nhớ rõ, người nọ, không ở đây đã một năm trời.

Nhậm Ninh Viễn dỗ con nhóc lên giường, giăng màn cho con nhóc, chị họ cũng trở về. Nhậm Ninh Viễn nhìn chị, chỉ biết rằng cậu cháu trai lại không nghe lời.

“Tiểu Phỉ vẫn không chịu nghe lời chị.” Vẻ mặt của người chị qua tuổi bốn mươi, Lê Nhược, tuy oán giận cũng rất tao nhã.

Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Chị kệ nó đi. Nhạc Phỉ mấy năm nay còn trẻ, cứ để nó làm vài việc nó muốn làm.”

Khuya, Nhậm Ninh Viễn trở về phòng mình, ngồi ở trên giường nhìn ảnh chụp nơi đầu giường.

Gối đã cũ, quần áo người nọ vẫn còn đó, chỉ là thời gian qua lâu, phải để mũi gần lại, dùng sức ngửi mới có thể gửi được thứ mùi rất nhẹ chẳng thể phai đi. Nhậm Ninh Viễn ngủ trên chiếc gối kia, tắt đèn.

Anh không biết đêm nay người nọ có thể nhập vào mộng mình hay không.

Trong mộng anh thường xuyên nghe thấy giọng nói người nọ, biết người nọ ngay tại ngoài cửa. Nhưng lúc vội vã mở ra, giấc mộng thường bị cắt ngang.

Cho tới bây giờ, người ấy vẫn chẳng chịu nhập vào trong mộng anh.

Người kia đã chết, chết lặng yên không một tiếng động.

Trang Duy và Sở Mạc đều đi Mỹ, thỉnh thoảng liên lạc về, tất cả mọi người đều ăn ý không hề đề cập tới người kia, giống như theo thời gian trôi qua, sau khi bóng dáng người đó biến mất thì tựa như tới bây giờ vẫn chưa từng tồn tại. Những ngày sau mọi người đều tự an lòng, dường như không có việc gì.

Đúng vậy, bất kể là vết thương nào cũng đều đã cầm máu, khép lại.

Nhưng nó đã trở thành vết sẹo.

Vì ngày giỗ của người đó, cuối tuần Khúc Kha từ trường học trở về. Trong một năm này con bé cao thêm một ít, chín chắn rất nhiều, biến thành một người lớn. Kể từ sau khi người nọ qua đời, con bé như trưởng thành chỉ qua một đêm.

Con bé vốn dĩ chính là đứa trẻ thông minh vượt xa những đứa trẻ bình thường, nhưng tâm tính ngược lại còn rất khờ dại, trẻ con, đáng yêu hơn so với bạn cùng lứa. Ba con bé chăm sóc nó quá tốt, chỉ có trẻ con với đủ hạnh phúc mới có thể khờ dại. Sống trong ngôi nhà chẳng giàu có ấy, con bé không khác gì cô công chúa nhỏ chẳng cần phải lo lắng, nghĩ suy.

Kỳ thật sau khi người nọ đi rồi, Nhậm Ninh Viễn cho con bé một cuộc sống với nhiều hậu đãi, cái gì cũng không thiếu, chẳng cần lo, ra vào đều có xe đưa đón, không cần giống lúc ở cùng người nọ phải chen chúc nơi giao thông công cộng hoặc đi bộ.

Nhưng bản tính trẻ con của con bé chẳng có đất sinh tồn, trong hoàng cung tráng lệ, con bé giống cô bé lọ lem hơn, có vẻ lớn trước tuổi đầy tang thương.

Nhậm Ninh Viễn nhìn cô bé ngay cả tóc đều là tự mình cắt: “Lần trước chú kêu người đưa đồ đến trường cho cháu, cháu nhận được không?”

“Nhận được ạ, cám ơn chú, chú Nhậm.”

“Vậy là tốt rồi, cháu còn thiếu thứ gì cứ việc nói với chú.”

“Chú Nhậm, về sau chú đừng cho cháu tiền nữa, tự cháu có thể lo được.”

Nhậm Ninh Viễn ngừng lại: “Đừng khách sáo như vậy. Chú đã hứa với ba cháu sẽ chăm sóc cháu.”

“Thật ra cháu dùng tiền ba cháu để lại làm đầu tư, phí tổn trong vài năm cũng đủ.” Khúc Kha hiện tại có vẻ như con trai, “Cháu muốn ba càng vui mừng hơn khi nhìn thấy cháu có thể độc lập.”

Nhậm Ninh Viễn nhìn con bé trong chốc lát, khẽ gật đầu.

Lúc Khúc Kha tỏ vẻ phải về trường ở trọ, anh cũng chẳng ngăn cản. Cũng không phải anh không thương con bé, mà anh và con bé hiện tại khó có thể ở cùng một chỗ, không cách nào trở lại sự thân mật đắm chìm trong yêu thương.

Anh thậm chí cảm giác được Khúc Kha hận anh, hận chẳng ai nói cho con bé bất cứ thứ gì.

Sự hận thù và xa lạ ấy, thật ra cả anh và con bé đều có.

Một khi chỉ còn hai người họ đối mặt lẫn nhau, chuyện con người kia chết đi lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Mỗi một giây phút người nọ không ở trên đời, cả hai người họ đều cảm thấy chẳng thể trọn vẹn, lại căn bản không thể an ủi lẫn nhau, mặt đối mặt chỉ làm cho lỗ trống ấy càng trở nên lớn hơn nữa.

~*~

Nhậm Ninh Viễn từ bể bơi đi ra, Diệp Tu Thác và Dung Lục đang ăn điểm tâm.

Dung Lục tán thưởng nói: “Bơi tới hiện tại, thể lực của cậu cũng tốt quá chứ.”

Diệp Tu Thác nghiêm trang nói: “Thể lực của tôi vốn cũng rất tốt, chỉ là tối qua đã dùng sạch.” Lâm Hàn vẫn còn ngủ trong phòng trên lầu.

“Không biết xấu hổ!” Dung Lục nhịn không được la to, “Tại sao Tiếu Đằng không chịu theo tớ đi nghỉ phép chứ, chẳng lẽ cậu ấy cũng không cần thả lỏng sao?”

“Người ta là cha của bốn đứa con, cậu hãy tạm tha đi.”

“Ai.” Dung Lục ai oán nằm lên bàn, “Chính là tớ đã lâu không có làm nha. Loại chức năng này lâu không sử dụng, nói không chừng sẽ thoái hóa rụng mất.”

Diệp Tu Thác nói: “Câm miệng, cậu nói thế thì chuyện Ninh Viễn làm sao chịu nổi?”

Nhậm Ninh Viễn ngồi xuống ăn gì đó, cười một cái, lấy nĩa cắm xuống miếng xoài trong đĩa.

Diệp Tu Thác biết nghe lời, cũng cầm nĩa lên ăn xoài nhìn anh: “Ninh Viễn, không phải tôi nhiều chuyện, thật sự cậu không có nhu cầu sao? Viếc ấy không tốt cho cơ thể.”

Dung Lục còn không biết chết sống: “Cậu yên tâm đi, cậu ta đã lấy tay phải làm vợ rồi, ha ha ha.”

Chờ cười xong, gã kia cũng không ăn bữa sáng, đành phải lại ai oán gục xuống bàn, vừa nhìn dao nĩa dựng thẳng trước mặt, vừa săm soi di động: “Gửi nhiều tin như vậy, Tiếu Đằng ngay cả một tin cũng chẳng thèm nhắn lại… A, tớ cô đơn quá mà…”

Lúc Dung Lục một người tại kia lo hoa mắt si tình, Nhậm Ninh Viễn chỉ không nhanh không chậm ăn bữa sáng, so với vẻ phong lưu tuấn mỹ của Dung Lục, vẻ anh tuấn trong im lặng mà Nhậm Ninh Viễn tỏa ra là sự trầm tĩnh, chín chắn và hướng nội mà một người đàn ông hơn ba mươi tuổi thành công nên có. Người như vậy nhưng lại độc thân, Diệp Tu Thác như thế nào cũng không nghĩ ra.

“Ninh Viễn, cậu cũng nên tìm một người bạn gái đi.” Diệp Tu Thác dừng một chút, “Hoặc bạn trai.”

Nhậm Ninh Viễn chỉ cười.

“Cậu đừng cự tuyệt, ai cũng cần một người bạn. Dù là nam hay nữ.”

Nhậm Ninh Viễn khẽ mở miệng, không đáp, chỉ nhấp một ngụm trà.

Anh cũng không tin tình yêu. Cho nên cho tới bây giờ chưa từng yêu, đối với chủ đề ấy cũng chẳng hứng thú.

Tình cảm làm người ta thống khổ, luống cuống, mất đi khống chế. Anh gặp qua Diệp Tu Thác và Dung Lục bị vây hãm trong sự luống cuống của cảm tình, cảm thấy được như vậy không tốt, hơn nữa tình yêu rất hay thay đổi, tuyệt không yên ổn, vậy nên anh càng chẳng khát khao.

Anh chỉ thích cảm giác quen thuộc có thể nắm giữ trong tay. Quan hệ có thể khống chế mới làm người ta an tâm.

Theo bản năng, anh sẽ đem thứ quan trọng đối với mình nắm cả trong lòng bàn tay.

Tình yêu là tư vị gì anh cũng chẳng rõ. Anh đã nghe qua rất nhiều người miêu tả, cũng từng tưởng tượng qua, có một chút hình dáng, nhưng chung quy vẫn không rõ ràng. Kỳ thật anh cũng không muốn biết, anh cảm thấy được sự tồn tại của tình yêu chẳng khác nào sự tồn tại của thuốc phiện.

Nhưng anh thường xuyên nhớ tới người kia, hồi tưởng lại vài thập niên dài mà họ qua lại, những ngày tháng ngắn ngủi ở chung. Và cứ mỗi lần nhớ lại ấy, anh lại chẳng cách nào có thể ngủ.

Anh cảm thấy mình sắp mắc bệnh tim mất rồi.

Diệp Tu Thác đặt tay lên vai anh: “Tôi biết cậu không quên được. Nhưng sự tình đều đã là quá khứ, cậu nghĩ thế nào cũng vô dụng thôi.”

Nhậm Ninh Viễn nâng mắt lên: “Tôi không nghĩ gì hết. Quán mới cuối tuần khai trương, chuẩn bị đến đâu rồi?”

Diệp Tu Thác như muốn nói lại thôi, chung quy chỉ thở dài: “Được rồi, cậu bàn chuyện công việc cũng tốt.”

~*~

Nơi ngã tư đường gần cửa xe điện ngầm, hễ đến giờ là những người bán hàng rong mang theo bọc đồ hoặc xe đẩy đến bên vỉa hẻ dọn hàng. Nơi đây tấp nập kẻ đến người đi nên có rất nhiều mặt hàng được bày bán, hàng mã này, trang sức này, bánh rán trái cây này, thậm chí bán cả thỏ.

Giữa trưa cuối tuần, một người đàn ông mập mạp đã ngồi ở chỗ đó, mỗi ngày anh ta đều tới sớm nhất, ngồi ở vị trí cũ của mình, tự mang theo một cái ghế nhỏ, một tấm vải bố, dọn hàng xong cũng không rao hàng, yên lặng chờ việc buôn bán tới cửa.

Không để mắt tới người khác, lại lặng yên chẳng nói gì, nhưng anh ta bán những món đồ đủ mọi màu sắc và cũng rất đẹp, vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt những người đi qua. Giá cả cũng hợp lý, chất lượng đồ tốt, làm lâu, việc bán buôn cũng coi như không xấu.

Anh ta ngồi trong chốc lát, bán được hai món đồ, dòng người trên đường dần nhiều hơn, quầy hàng lại mọc lên như nấm, một ngày náo nhiệt đã bắt đầu.

“Hì, chú mập.”

Anh ta gật đầu với đối phương, cậu trai liền để cái bao lại gần anh ta, bắt đầu dọn đồ. Cậu trai này là người gần đây mới tới, khoảng mười tám, mười chín tuổi, gọi là Phillip. Phillip rất cao và đẹp trai, quanh người là vẻ ung dung tràn ngập sức sống của tuổi trẻ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản vẽ nguệch ngoạc, áo khoác, đội nón, mặc một chiếc quần bò rách tới đầu gối, đôi giày thể thao bị bẩn. Cậu khá nổi bật trong đám đông, luôn có thể khiến các cô nữ sinh dừng chân, nên quầy hàng làm ăn bên cạnh cũng sẽ dần tốt.

“Tiểu P, cậu bán bên cạnh mập mạp sao.”

Phillip hì hì cười: “Ở bên cạnh chú ấy ấm áp nha, còn chắn gió nữa.”

Mọi người gọi Phillip là Tiểu P, những người bày hàng ở đây đều quen thuộc nhau, tên là điều bình thường không ai nhắc tới, cần chỉ là cái để xưng hô. Chẳng hạn như người đàn ông mập thì gọi là ‘Mập mạp”, không có từ nào hình tượng và dễ dàng như ‘Mập mạp’, còn về phần anh ta thật sự tên gì thì không ai biết, cũng chẳng ai để ý.

Mập mạp bán những mặt hàng đủ loại đủ kiểu dáng. Còn Phillip bán vài chiếc áo sơ mi có hình của chính mình, hoa văn phía trên đều dày và đậm màu, vô cùng đặc biệt, phải nói là quá mức đặc biệt, vậy nhưng vẫn có thể bán được. Ưu thế của người đẹp trai thật rõ ràng.

Quá trưa một chút Phillip đã bán được mấy chục chiếc áo sơ mi, phần lớn là khách quen, nhân tiện cũng giúp mập mạp bán thêm nhiều món. Việc làm ăn vui vẻ thuận lợi, Phillip nhìn một chút mấy đồng tiền trong túi, mập mạp còn vuốt phẳng mấy tờ tiền, xếp lại gọn gàng.

“Chú mập, cơm chiều chú muốn ăn gì?”

“Chú có mang theo cơm…”

“Để tới giờ thì lạnh mất rồi.”

“Cũng còn tốt…”

“Không cần tiết kiệm như vậy, cơm chiều cháu mời. Cháu muốn ăn lẩu hải sản, muốn ăn thịt bò và…”

Mập mạp nhìn nhìn cậu nhóc: “Mấy món đó đắt lắm.”

“Buổi chiều cháu kiếm đủ cho chúng ta ăn, đi thôi đi thôi. Một người ăn cơm sẽ chẳng có ý nghĩa.” Phillip làm cho người ta cảm giác hoàn cảnh gia đình cậu rất tốt, việc bán buôn chỉ là một trò chơi để vui, nên chưa hiểu được phải cân nhắc thu chi. Tiêu tiền như nước, mang nhiều hàng thì sẽ ngồi tắc xi đến, khiến họ, những kẻ thường xuyên vất vả cần nhờ tấm ván dọn hàng, tức điên lên.

Cũng vì tác phong không hề biết cuộc sống khổ cực nơi nhân gian này mà ngay từ đầu cậu đã chọc người chán ghét. Tất cả mọi người sống đều phải tính toán, lại cùng với một cậu ấm ‘vui đùa một chút mà thôi’ làm bạn, vất vả một ngày, khát đến mức ngay cả ly trà đá đều không nỡ mua, người này rầm rầm hét lớn, làm bộ dáng rêu rao nước ép trái cây, nghênh ngang mà đi khoe khoang.

Cho nên lúc đầu Phillip bị xa lánh cũng là chuyện tất nhiên. Chỉ có mập mạp không lãnh đạm với cậu, thế là cậu nhóc liền kết bạn với mập mạp. Kỳ thật mập mạp có chút ngốc nghếch, không có cảm xúc hay phản kháng quá mức dữ dội, cả ngày đều nguội ngắt như thế, sẽ chẳng chán ghét ai, bị lợi dụng anh ta cũng không có cảm giác gì.

Những ngày trong mùa nóng thường có vài chủ sạp gần đó chịu không được, kêu anh ta canh sạp giúp, còn bản thân mình thì đi hóng mát, anh ta cũng thật sự trông coi, chờ chủ quán trở về thì đem đủ số tiền lẻ bán được một hai món đồ trong lúc đó đưa qua, chẳng hề có câu oán hận.

Cuộc sống lao khổ, mọi người không khỏi có câu giận dữ, lắm mồm lên liền suốt ngày mắng cảnh sát cho hết giận, nhìn cái này không vừa mắt, nhìn cái kia cũng chán ghét. Chỉ có mập mạp là im lặng nhất, chưa từng ai nghe qua anh ta nói lời bực tức, càng không biết loại rộng rãi “Có cơm ăn là tốt rồi” ở đâu mà ra.

Mặc kệ Phillip dây dưa đòi đưa mập mạp đi ăn lẩu hải sản như thế nào, mập mạp chỉ lắc đầu cự tuyệt: “Kiếm tiền không dễ dàng, cháu đừng phung phí, tiết kiệm chút đi.”

Phillip thích dây dưa mập mạp, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thành công. Bởi mập mạp là người không muốn chịu ân huệ của người khác. Nếu lỡ nhận được chút ưu đãi, anh ta đều rất khẩn trương, nhất định phải trả lại. Anh ta rất sợ nợ thứ gì của người khác.

Buổi tối là thời điểm buôn bán tốt nhất, mọi người đều xuất ra hết chiêu thức dụ khách, sạp gần đó treo bảng đại hạ giá, chỉ còn dùng được nửa năm, vậy mà không hề đỏ mặt.

Chủ sạp nào cũng có lối buôn bán mời chào và dụ dỗ khách hàng, chỉ có mập mạp ngốc nghếch là không.

Anh ta không biết rao hàng thì không nói, gặp khách khó chơi ép giá quá hung ác, anh ta cũng không am hiểu việc trả giá.

Anh ta chỉ biết nói: “Giá đó thật không thể bán. Làm ăn cũng chẳng dễ, tôi còn có con gái nữa.”

Các chủ sạp gần đó giễu cợt anh ta: “Anh cũng có con gái sao.”

“Cố gắng trở thành lão gia ở nông thôn chứ gì?”

Cách nói ấy kỳ thật có lẽ cũng chỉ là để ngoài miệng đối phó với khách mà thôi, ai cũng biết mập mạp cũng chỉ có độc thân một người. Cuộc sống của mập mạp chính là cuộc sống đơn giản một mình bán hàng, nhưng rất cẩn thận, đồ vật gì cũng gọn gàng, tiền lẻ thu và thối cũng bình đằng, mỗi ngày đều kiên trì mang cơm mình làm lại đây, thật sự nghèo khó và cô độc lắm.

Kỳ thật nếu nói đến có người khác phái có thiện cảm với anh ta cũng không phải không có.

Mập mạp bộ dạng béo, nhưng cũng không xấu, khóe mắt hơi rũ xuống, khuôn mặt rất hiền lành, ấm áp, nhìn vẫn thuận mắt, tính tình thành thật, lại đáng tin cậy. Trong số những người gần đó có một người phụ nữ hay thích tìm anh ta trò chuyện.

Cô ấy bán vật phẩm trang sức, có một đứa con gái, chồng là một con bạc thối nát, chỉ lúc cần tiền mới mò mặt về nhà. Cô mang theo con nhỏ không dễ dàng, trong nhà cũng chẳng ai giúp đỡ trông coi con nhóc, thế nên khi dọn sạp cũng mang con gái theo.

Cô nhóc con trông rất đáng yêu, mới bốn tuổi, cột tóc hai bên trông như cái sừng nhỏ của con dê. Con nhóc giống mẹ nó, rất có thiện cảm với mập mạp to lớn, cứ lẽo đẽo bên cạnh mập mạp. Mập mạp không thường nói chuyện, nhưng vẫn luôn cất hai cây kẹo đường cho con nhóc, để nhóc con bất ngờ và vui sướng.

Cô rất có tài lại thông minh, còn mập mạp thì dịu dàng và cẩn thận, cũng rất tốt với trẻ nhỏ, so với con ma bài bạc kia thì mập mạp tốt hơn nhiều. Ai cũng cảm thấy hai người họ hợp nhau, thường lấy họ ra chọc ghẹo.

Hôm nay cô nhóc con ăn xong kẹo rồi thì lấy tay chọt chọt cái bụng mềm nhũn của mập mạp.

Mập mạp bị chọt hai cái, có chút kích động bảo vệ bụng mình.

Cô vội nói: “Bối Bối đừng vô lễ như vậy.”

Mập mạp thấp giọng bảo: “Không có việc gì…” thoáng có phần thẹn thùng, sau đó bắt đầu ăn cơm hộp do chính mình mang đến.

Thức ăn trong hộp đều rất bình thường, đậu hủ, cải trắng xào thịt. Cô nhóc con mở to mắt nhìn, mập mạp cũng đẩy đậu hủ ra, chọn miếng thịt cho con nhóc ăn. Ăn xong nhóc con vẫn bám lấy đầu gối mập mạp, ngước lên.

Cô cũng phải xấu hổ: “Con thật là, có phải mẹ không cho con ăn cơm đâu.”

Mập mạp cúi đầu lấy miếng thịt còn lại ra: “Không sao cả, thích thì để nó ăn.”

Cô cười: “Con bé thích hương vị cơm gia đình nên mới thích ăn cơm của anh. Nếu tiện thì ngày mai anh mang hai phần được không, tôi sẽ gửi tiền.”

Ngày hôm sau mập mạp thật sự mang theo hai hộp cơm. Chỉ là lúc lấy tiền thì không chịu nhận.

“Nếu anh không nhận chúng tôi làm sao ăn được, làm gì có việc ăn không trả tiền.”

Cuối cùng mập mạp vẫn không nhận tiền, chỉ lấy sợi dây chuyền hình con gấu nhỏ mà hiện tại nữ sinh nào cũng thích trên sạp cô.

“Anh lấy thứ này làm gì chứ?”

Mập mạp cất món đồ ấy vào trong bao: “Con gái tôi thích…”

Mỗi lần nghe mập mạp nói như vậy, tất cả mọi người nhịn không được nghĩ có lẽ mập mạp thật có con gái.

Nhưng trên thực tế, ‘con gái’ chỉ có thể là ảo giác của mập mạp, mọi người cảm thấy anh ta đáng thương, cũng chẳng ai nhẫn tâm đi chọc.

Nhóc con dù sao tuổi còn nhỏ, không chịu ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, cứ luôn phải dụ phải khuyên, cô cầm cơm chạy đuổi theo sau con bé, cuối cùng cơm vẫn lãng phí hơn phân nửa.

Mập mạp đối với việc cô tỏ vẻ xin lỗi chỉ nói “Không có việc gì không có việc gì”, ngày kế vẫn mang theo hai phần cơm như trước.

Một hộp cho cô, một hộp khác vừa mở ra, nhóc con đã kêu “A a” đầy vui mừng.

Cơm làm thành hình con thỏ trắng nhỏ, cà rốt làm mắt và miệng, nhìn qua thì rất đáng yêu, nhóc con cao hứng ăn hết.

“Anh thật có lòng, còn biết dỗ trẻ con.”

Được khích lệ, mập mạp cũng có chút ngượng ngùng: “Con gái tôi trước kia cũng thích như vậy.” Phillip mò mặt qua, cậu chàng rất thích đeo lấy mập mạp.

Cánh tay mập mạp nắm đã lắm: “Cháu cũng muốn ăn, cơm trưa cháu chưa ăn no.”

Mập mạp chia nửa phần đồ ăn cho cậu, chỉ là những món ăn trong nhà, nguyên liệu cũng là những thứ bình thường cửa hàng nào cũng bán, nhưng hương vị rất ngon. Phillip vốn là vô giúp vui, đồ ăn ngon miệng lại ăn với cơm, bất tri bất giác liền ăn sạch bách, rồi sau đó mắt lóe sáng, nói: “Chú mập, tay nghề chú như thế mở quán được đó.”

Mập mạp bị nói vậy thì có chút thẹn thùng, cúi đầu nhìn sạp của mình. Phillip lại tiếp tục huyên thuyên: “Chú thật sự không muốn làm việc khác sao? Bày sạp bán thế này không thể làm cả đời đâu. Chú có thể mở quán đó, sẽ có tiền đồ hơn.”

“Làm như thế nào…”

“Cháu với chú có thể hợp tác làm ăn. Cháu phụ trách đầu tư, lập kế hoạch, chú trông coi chất lượng của quán cơm là được.”

“Đừng làm rộn…”

“Cháu nói thật đó. Cháu có tiền mà, chú mập.”

“Lo mà xem sạp đi, có khách kìa.”

Mập mạp không có chí hướng to lớn, cứ như đã qua giai đoạn có giấc mộng gây dựng sự nghiệp phát tài, thành thành thật thật tiếp tục bán buôn nơi sạp nhỏ của mình, rất chuyên tâm và chuyên nghiệp.

Nhưng Phillip mỗi ngày đều phải giật dây mập mạp vài lần. Mập mạp không tin cậu nhóc, cậu chàng bèn giơ tay lên trời thề, hận không thể đưa tài khoản cho mập mạp xem, để mập mạp biết cậu chàng có tiền gửi ngân hàng. Phillip, một tên nam sinh đẹp trai như thế, xúi giục rất có sức thuyết phục, cậu chàng nếu đi làm kẻ lừa đảo cũng sẽ rất có tiền đồ, cứ dán dính lấy mập mạp khiến mập mạp phải chóng cả mặt. Rốt cuộc mập mạp phải đồng ý với cậu, làm vài phần cơm mẫu để tên kia cầm xem thử.

Phillip cầm một bịch cơm hộp nặng, cười hì hì với mập mạp: “Ngày mai chờ tin tức tốt lành của cháu nha.”

Nhưng hôm sau Phillip không đến, mập mạp giúp cậu giữ chỗ quầy hàng bên cạnh, đến tối cậu vẫn không xuất hiện, quầy hàng cũng chỉ có thể cho người khác, mập mạp cũng thoáng có chút lo lắng.

Một chiếc xe Bentley Arnage chậm rãi dừng lại, tại nơi con đường kiếm ăn này, mỗi ngày đều nhìn thấy ngựa xe như nước, xe tốt cũng thấy không ít, nhưng lúc xe đến, mấy gã nhàn rỗi nghiện lật tạp chí ô tô cũng nhịn không được nhìn chằm chằm: “Trời ơi, anh mày muốn được lái chiếc xe kia.”

“Chú em nằm mơ đi.”

“Nè, sao phải dừng ở đây, người như vậy đến nơi này làm cái gì, mua đất bán hàng?”

Xe quả nhiên ngừng lại cách chỗ bọn họ không xa, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn xuống xe, vừa nhìn vừa tìm kiếm về phía họ.

Vài kẻ cãi nhau đều an tĩnh lại, không tự giác ngậm miệng, không tự chủ được nhìn về phía người kia.

Chỉ có mập mạp cúi đầu, không nói tiếng nào nhìn sạp của mình, cô nhóc con còn nằm sấp ngủ trên đầu gối mập mạp, ngủ gà ngủ gật, còn mẹ con nhóc thì nhẹ nhàng vuốt tóc nó mà không để nó giật mình. Hình ảnh hòa thuận vui vẻ này khiến người đàn ông chú ý đi tới, dừng lại trước mặt mập mạp, từ trên cao nhìn xuống tấm lưng hơi cong đầy đặn của mập mạp.

“Anh chắc là bạn của Phillip.”

Mập mạp gật đầu. Cho dù không ngẩng đầu đối diện, cũng có thể cảm giác không khí đè nén tràn ngập.

“Chân thằng bé bị thương, mấy ngày nay dưỡng thương, sẽ không đến được. Nó kêu tôi đưa thứ này trả lại cho anh. Đây là số điện thoại của thằng bé.”

Mập mạp nhận lấy tờ giấy ghi chép, còn cả gói hàng kia nữa.

“Tôi thay Phillip cám ơn anh mấy ngày qua đã chiếu cố nó.” Người đàn ông dừng một chút, đưa ra danh thiếp, “Cần thì có thể liên lạc với chúng tôi.”

Mập mạp nhận danh thiếp, vẫn không ngẩng đầu, chỉ khóa chặt tầm nhìn vào chiếc quần tây trang và bước chân đi xa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện