Lúc trời sắp tối Khúc Đồng Thu mới rời khỏi giường, mọ mẫm mặc quần áo, vì thói quen mà dọn giường, quét phòng. Rồi lại đun nước nấu mì, ngồi trước bàn chậm rãi, run rẩy ăn hết.
Trong yên tĩnh chỉ có đơn độc thanh âm ăn mì và tiếng vang không thể nghe thấy của đồng hồ treo tường. Từ hôm nay trở đi anh phải sinh sống một người, phải quen với loại im lặng này.
Ăn xong rồi anh rửa sạch chén, sau đó ngồi xuống, tay đặt trên đầu gối, ngốc nghếch suy nghĩ nửa ngày.
Con đường cuộc đời hóa ra hoàn toàn sai lầm, thế nên anh chọn một con đường khác. Kết quả con đường ấy cũng sai. Trong sai lầm và thất bại chưa bao giờ ngừng lại, dần anh chẳng thể thẳng nổi lưng.
Anh vẫn luôn sống đơn giản như một con trâu già. Được kéo thì đi lên phía trước, mãi đến khi mặt trời xuống núi mới dừng lại nghỉ ngơi, ăn cỏ xong thì lại qua một ngày. Cứ như vậy đó, từng ngày từng ngày trôi qua.
Anh chỉ biết đời người cần cố gắng, chỉ cần cố gắng là sẽ ổn thôi, nhất định sẽ có cuộc sống tốt nhất.
Cuối cùng anh được chính là một tờ chi phiếu.
Khúc Đồng Thu ấn chiếc ví nơi túi, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, quanh mắt là quầng thâm đen. Anh mặc vào bộ quần áo tốt nhất của mình, bởi không thể chống đỡ đứng dậy nổi, cả người có vẻ càng khô héo, quắt queo.
Điện thoại bất chợt vang lên, sau vài tiếng chuyển sang nhận tin nhắn, chờ tiếng nói “Mời nhắn lại” của Trang Duy nói xong, tiếp đó là một khoảng lặng chẳng ai nói gì, trong im lặng có tiếng vang sàn sạt rất nhỏ.
Khúc Đồng Thu mơ hồ nghe được tiếng hít thở khe khẽ quen thuộc, nhất thời như có ảo giác mà vểnh tai. Tiếng hít thở ấy cuối cùng cũng rõ ràng, sau đó biến thành một thanh âm non nớt rất quen.
“Ba ơi.”
Anh như bị sét đánh, trong nháy mắt thẳng lưng.
“Ba, ba hiện tại có khỏe không? Con ở nhà chú Nhậm, chú ấy đối xử với con tốt lắm, chăm sóc con rất chu đáo. Con mập ra nè, cũng cao hơn nữa. Thành tích cuối kỳ ở trường con cũng hạng nhất, ba, con sẽ học nhiều hơn, sẽ đọc nhiều xong sách hơn nữa, sau đó có thể làm việc kiếm tiền, ba sẽ không cần trả học phí cho con nữa đâu…” Cô bé con rất cẩn thận, thanh âm nhỏ đi, “Ba ơi…”
Anh ngừng thở, nhìn chằm chằm điện thoại kia, miệng vô thức khẽ nhếch lên, cứng ngắc không dám động.
Cô bé con mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Ba ơi, ba không cần con nữa sao.”
“...”
“Con nhớ ba lắm, ba ơi…”
Toàn thân Khúc Đồng Thu run rẩy, lúc đứng lên cơ hồ vấp chân, té bên cạnh chiếc điện thoại nhưng chẳng kịp nghe máy. Chỉ chậm một chút thôi mà, nhưng dầu dây bên kia đã cúp mất rồi.
Anh ngồi trước máy điện thoại, tưởng như đang trong giấc mộng. Ở giấc mộng ấy anh có cô con gái nhỏ, con bé thế nhưng vẫn rất bận lòng với anh. Trong bóng tối dường như có một tia sáng cuối cùng, hy vọng bất ngờ sinh ra khiến anh run rẩy, quả thật chẳng thể tin.
Anh để sát mặt vào điện thoại, hơi thở nóng hổi. Anh vẫn đang đợi, chẳng biết có gọi lại không. Anh nhớ con gái, có lẽ con bé vẫn chỉ coi một mình anh là cha, con bé không biến thành con gái của Nhậm Ninh Viễn, con bé vẫn bằng lòng trải qua cuộc sống cùng anh, tuy cuộc sống ấy chẳng giàu sang mà con phải chịu đủ loại cực khổ.
Trong chờ đợi, không tự giác được anh ấn chiếc ví nơi túi, bên trong có tấm chi phiếu cũng không vẻ vang, nhưng có thể gánh được học phí tương lai cho con gái. Đôi bàn tay lãnh lẽo cũng nóng lên.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần réo ầm ĩ, chỉ mới kêu một tiếng, anh liền vội vã bắt lấy, ôm ống nghe, thanh âm không thể khắc chế sự run rẩy khẽ khàng: “A lô? Tiểu Kha?”
Bên kia im lặng một lúc, rồi sau đó là thanh âm trầm thấp: “Khúc Đồng Thu.”
Anh dường như bị đông cứng, nhất thời mất tiếng.
“Cậu cũng nên biết, Tiểu Kha con bé luôn nhớ cậu.”
“...”
“Đã lâu lắm cậu không gặp con bé. Tôi biết cậu rất muốn thấy nó. Thật ra con bé rất cần cậu.”
Anh không nói chuyện, chỉ có bàn tay nắm ống nghe nổi gân xanh.
Bên kia cũng thoáng dừng một chút: “Tôi cũng cần cậu, cần cậu giúp tôi chăm sóc con bé. Một mình tôi làm không xuể.”
“...”
“Có lẽ cậu muốn mang con bé đi hơn. Nhưng việc đó đối với con bé và cậu đều không phải là chuyện tốt. Cho nên tôi sẽ không tán thành.”
Hầu kết của anh giật lên xuống, kinh mạch nổi rõ nơi trán và trên mu bàn tay.
“Cậu cũng hiểu con bé ở chỗ tôi rất tốt, nếu cậu có thể ở bên nó…”
Đôi mắt anh đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi: “Nhậm Ninh Viễn.”
Bên kia lặng im, dường như chờ đợi.
“Anh không cần… lợi dụng Tiểu Kha như vậy.”
Nhậm Ninh Viễn lặng yên một lúc: “Cậu không muốn sống cùng con bé sao?”
Anh thở hổn hển trong chốc lát, gắng sức nói: “Tôi… rất nhanh… sẽ đi Mỹ.”
Bên kia lại là lặng yên trong ngắn ngủi, rồi sau đó là giọng nói dẫn theo hàm xúc thương hại: “Sở Mạc đã nói cho tôi biết. Anh ấy ở cùng một chỗ với Trang Duy.”
Anh không nói nữa, thanh âm mất đi, lặng ngắt.
“Cậu cần Tiểu Kha.” Nhậm Ninh Viễn lại dừng một chút, “Khúc Đồng Thu, không bằng hãy để chuyện quá khứ trôi qua đi. Chúng ta bắt đầu một lần nữa.”
Đầu dây bên kia điện thoại chút tiếng động cũng không có.
“Tôi qua đón cậu. Hãy chờ tôi.”
Nhậm Ninh Viễn mất nhiều thời gian hơn dự tính để đến được nhà Trang Duy, giao thông vào những ngày mưa này, chẳng ai có được sự ưu tiên.
Ấn chuông cửa rất lâu đều không có ai đáp trả, chờ gọi chủ thuê nhà đến mở cửa thì trong phòng đã tối đen. Khúc Đồng Thu đã đi mất.
Họ không tìm thấy anh, lúc ba người ở trong phòng đối diện nhau, ngoài một ít cảm giác xấu hổ không xiết, đều tự có cảm xúc chẳng thể nói ra.
Giọng Trang Duy cứng ngắc: “Cậu ấy vốn có thể ở đến hết tháng.”
“Kỳ thật cũng không có khác biệt gì nhiều, đi sớm hay muộn đều là đi, cậu cũng đừng vì vậy mà suy nghĩ nhiều. Trên người cậu ấy có tiền, chỉ cần có tiền và giấy tờ tùy thân sẽ không thành vấn đề. Cho dù bị đả kích cũng không phải là chẳng thể vượt qua, người lớn như vậy rồi sẽ biết tự chăm sóc mình. Hơn nữa, quần áo hành lý và vài thứ cũng chưa mang, nói không chừng mấy ngày nữa cậu ấy sẽ trở lại.”
Nhậm Ninh Viễn cũng không có biểu tình gì, chỉ nói: “Tôi đã báo án, hai ngày này cũng đã cho người tìm kiếm. Rất nhanh sẽ có tin tức.”
Trang Duy ngẩng đầu nhìn: “Ninh Viễn, anh để cậu ấy nghỉ ngơi một chút có được không? Cậu ấy căn bản là không có cách nào khác đối mặt với anh, anh cũng không phải không biết. Anh đã bức cậu ấy chạy khỏi nơi này, có phải còn muốn bức cậu ấy đến nơi chúng ta tìm không thấy mới chịu bỏ qua?”
Giọng Nhậm Ninh Viễn vẫn trầm: “Không có chỗ nào là tìm không thấy. Chỉ cần còn ở trong thành phố này, cho dù cậu ấy có chui xuống đất tôi cũng có thể tìm ra.”
Trang Duy đứng lên: “Anh rốt cuộc muốn làm gì với cậu ấy? Cậu ấy nợ anh cái gì mà anh phải ép buộc đến như thế?”
Nhậm Ninh Viễn không trả lời, di động trong túi vang lên. Lấy ra nhìn, lúc bắt máy vẻ mặt có phần thoải mái hơn: “A lô. Có tin sao?”
Kỳ thật tin tức này bọn họ đều đã xem qua trên báo.
Mưa xuống mấy ngày liền nên đường phố đã chịu ảnh hưởng lớn, hơn nữa nhiệt độ giảm, đường bỗng đóng băng. Đêm khuya trên đường cao tốc ra khỏi thành đã xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn, nhiều người bị thương nặng.
Trong đó có một chiếc tắc xi bị xe tải từ phía sau cán tới, gần như bị nghiền nát dưới bánh xe. Tài xế may mắn được cứu thoát, còn hành khách phía sau tử vong ngay tại chỗ. Bị đập mạnh và đè dưới sức nặng thật lớn nên rất thê thảm, hoàn toàn biến dạng.
Vào bữa sáng họ vừa uống cà phê vừa đọc báo, đều xem qua ảnh chụp hiện trường, chiếc xe trông rất đáng sợ, tình cảnh trong xe thì chẳng dám tưởng tượng, ít nhiều đều khẽ thở dài. Nhưng chỉ là thở dài mà thôi.
Mà lấy thân phận người thân của người chết đi nhận dạng thi thể, trong nháy mắt thảm sự mờ nhạt nơi tờ báo có vẻ xa xôi nhẹ nhàng ấy phóng lớn trước mắt, khiến họ nhất thời đều có chút cứng ngắc.
“Những thứ này là vật phẩm tùy thân của người chết.”
Quần áo rách nát, đồng hồ, ví tiền đều nhìn rất quen, tờ giấy căn cước cũ, tiền mặt không nhiều lắm. Có cả tấm chi phiếu nhuộm đỏ.
Mặt trên là chữ ký do Trang Duy chính mình ký lên. Trang Duy thậm chí còn nhớ rõ tâm tình của mình khi viết xuống con số ấy.
Ba người vẫn chưa nói chuyện, trong lặng yên ngay cả hơi thở đều có phần cứng ngắc, chỉ cần mở miệng thôi thì sự bình tĩnh đọng này lại sẽ bị đánh vỡ.
Nhân viên công tác mở tủ ướp lạnh, hai người khác vẫn đang định không nhúc nhích, Sở Mạc chỉ nhìn thoáng qua bên trong liền sắc mặt trắng bệch, vội lắc đầu đừng mở. Hai mắt Trang Duy đỏ lên, tiếng răng lạch cạch va vào nhau.
“Là chúng ta bức cậu ấy đến mức này.” Trang Duy hận chính bản thân mình từng dao động, trong đau đớn nhìn về phía Nhậm Ninh Viễn, “Anh không để cậu ấy có thể ở đây, khốn nạn, anh có bản lĩnh lắm, có thể lật tung cả thành phố, ngay cả chỗ ẩn núp cũng không cho, hiện tại anh vừa lòng chưa?!”
Nhậm Ninh Viễn không nói chuyện, cũng chẳng có biểu tình gì, nhìn người nằm bên trong, trên mặt không một tia dao động, chỉ là như nháy mắt liền già đi.
“Không, không phải cậu ấy.”
“Đúng, không phải cậu ấy, mẹ nó anh một chút trách nhiệm cũng không có, việc này hoàn toàn không dính dáng gì đến anh, đã được chưa?! Anh không cần áy náy, lương tâm không cần bất an, anh cứ coi như cậu ấy ở chốn chẳng ai biết sống cuộc sống vui sướng thoải mái đi, vậy phiền anh hiện tại cút đi được không?!”
Nhậm Ninh Viễn vẫn không có biểu tình và động tác gì, cứ như bất động mà đứng đó, cúi đầu nhìn qua con người đã chết chịu đủ tàn phá.
Trang Duy càng mất kiềm chế: “Khốn khiếp anh còn muốn lừa mình dối người?! Còn muốn trốn tránh trách nhiệm? Anh phải giả vờ tới khi nào? Ha! Hiện tại anh thoải mái lắm chứ gì? Chẳng cần bồi thường, mang theo con gái anh sống cho tốt đi!”
Sở Mạc giữ Trang Duy lại: “Trang Duy, cậu đừng như vậy! Cậu ấy rất khó chịu!”
“Hắn ta có cái gì mà khó chịu? Chẳng qua là chết con chó mà thôi! Có thể lợi dụng đều lợi dụng cả rồi, hiện tại cũng chẳng cần bồi thường, hắn vui mừng còn không kịp! Khúc Đồng Thu mù rồi mới đi theo hắn, xem hắn là thần! Thằng khốn nạn, ngay cả con đường sống cũng không chừa lại…”
“Trang Duy…”
Thật lâu sau Nhậm Ninh Viễn mới ngẩng đầu, nhìn Trang Duy: “Lúc ở cùng với cậu ấy, cậu có đối xử tử tế với cậu ấy không?”
Cũng không phải chất vấn, chỉ là hỏi. Trang Duy cắn răng, hai mắt đỏ bừng, trả lời không được, thật lâu sau mới nói: “Đúng vậy, tôi cũng là một thằng khốn!”
Nhậm Ninh Viễn lại nhìn con người im lặng bị tàn phá kia, nhìn chăm chú, cứ như đây chỉ là một con người đang ngủ, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi: “Cậu ấy chưa kịp cảm giác thấy đau đớn phải không?”
“...”
“Vậy là tốt rồi.”
Nói không chừng, một khắc ấy là thời điểm nhẹ nhàng nhất trong đời anh.
Anh là một nhân vật nhỏ bé lúc nào cũng luôn nơm nớp lo sợ bị đùa giỡn lần nữa, có thể đã chẳng còn lý do tiếp tục tồn tại nữa rồi. Hết thảy những gì có thể lợi dụng của anh cũng đã bị người khác cầm đi mất.
Họ mua cho anh một miếng đất nơi nghĩa trang, để anh rốt cuộc có thể nghỉ ngơi cho tốt.
Phút cuối cùng không biết thay anh khắc lên bia mộ câu gì, tất cả mọi người lặng yên. Con người này thật sự chẳng có gì đáng ngợi khen, vì anh chưa bao giờ thành công, thần tượng của anh là giả, bạn bè là giả, vợ là giả, con gái cũng là giả.
Nhưng anh nên có chữ khắc trên mộ của riêng mình, dù sao mỗi người bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều lấy được từ trên người anh thứ mình cần. Anh rất hèn nhát, rất vô dụng, nhưng ít ra giữa họ anh chẳng phụ bất kỳ ai.
Cuối cùng là Nhậm Ninh Viễn vì anh mà viết.
“Đây là một cuộc sống rất dài, rất hạnh phúc.”
Khi còn sống Nhậm Ninh Viễn nợ anh một lời nói dối hữu thủy hữu chung[1].
Sau khi anh mất rồi cũng nên bù lại.
Lễ tang qua đi, hết thảy khôi phục bình thường.
Ngay cả bi thương và thống khổ cũng chẳng có chỗ cho anh, cho họ hay những người khác. Cuộc sống vẫn là cuộc sống.
Anh thật sự rất nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức chẳng lưu lại dấu vết.
Chẳng khác nào đến tận bây giờ vẫn chưa từng tồn tại qua.
Chính văn – Hoàn
[1] Một lời nói dối cho đến tận phút giây cuối cùng, nhưng mà ở đây, mình thích vần và âm điệu của cụm từ hữu thủy hữu chung hơn, nên giữ lại :P
Trong yên tĩnh chỉ có đơn độc thanh âm ăn mì và tiếng vang không thể nghe thấy của đồng hồ treo tường. Từ hôm nay trở đi anh phải sinh sống một người, phải quen với loại im lặng này.
Ăn xong rồi anh rửa sạch chén, sau đó ngồi xuống, tay đặt trên đầu gối, ngốc nghếch suy nghĩ nửa ngày.
Con đường cuộc đời hóa ra hoàn toàn sai lầm, thế nên anh chọn một con đường khác. Kết quả con đường ấy cũng sai. Trong sai lầm và thất bại chưa bao giờ ngừng lại, dần anh chẳng thể thẳng nổi lưng.
Anh vẫn luôn sống đơn giản như một con trâu già. Được kéo thì đi lên phía trước, mãi đến khi mặt trời xuống núi mới dừng lại nghỉ ngơi, ăn cỏ xong thì lại qua một ngày. Cứ như vậy đó, từng ngày từng ngày trôi qua.
Anh chỉ biết đời người cần cố gắng, chỉ cần cố gắng là sẽ ổn thôi, nhất định sẽ có cuộc sống tốt nhất.
Cuối cùng anh được chính là một tờ chi phiếu.
Khúc Đồng Thu ấn chiếc ví nơi túi, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, quanh mắt là quầng thâm đen. Anh mặc vào bộ quần áo tốt nhất của mình, bởi không thể chống đỡ đứng dậy nổi, cả người có vẻ càng khô héo, quắt queo.
Điện thoại bất chợt vang lên, sau vài tiếng chuyển sang nhận tin nhắn, chờ tiếng nói “Mời nhắn lại” của Trang Duy nói xong, tiếp đó là một khoảng lặng chẳng ai nói gì, trong im lặng có tiếng vang sàn sạt rất nhỏ.
Khúc Đồng Thu mơ hồ nghe được tiếng hít thở khe khẽ quen thuộc, nhất thời như có ảo giác mà vểnh tai. Tiếng hít thở ấy cuối cùng cũng rõ ràng, sau đó biến thành một thanh âm non nớt rất quen.
“Ba ơi.”
Anh như bị sét đánh, trong nháy mắt thẳng lưng.
“Ba, ba hiện tại có khỏe không? Con ở nhà chú Nhậm, chú ấy đối xử với con tốt lắm, chăm sóc con rất chu đáo. Con mập ra nè, cũng cao hơn nữa. Thành tích cuối kỳ ở trường con cũng hạng nhất, ba, con sẽ học nhiều hơn, sẽ đọc nhiều xong sách hơn nữa, sau đó có thể làm việc kiếm tiền, ba sẽ không cần trả học phí cho con nữa đâu…” Cô bé con rất cẩn thận, thanh âm nhỏ đi, “Ba ơi…”
Anh ngừng thở, nhìn chằm chằm điện thoại kia, miệng vô thức khẽ nhếch lên, cứng ngắc không dám động.
Cô bé con mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Ba ơi, ba không cần con nữa sao.”
“...”
“Con nhớ ba lắm, ba ơi…”
Toàn thân Khúc Đồng Thu run rẩy, lúc đứng lên cơ hồ vấp chân, té bên cạnh chiếc điện thoại nhưng chẳng kịp nghe máy. Chỉ chậm một chút thôi mà, nhưng dầu dây bên kia đã cúp mất rồi.
Anh ngồi trước máy điện thoại, tưởng như đang trong giấc mộng. Ở giấc mộng ấy anh có cô con gái nhỏ, con bé thế nhưng vẫn rất bận lòng với anh. Trong bóng tối dường như có một tia sáng cuối cùng, hy vọng bất ngờ sinh ra khiến anh run rẩy, quả thật chẳng thể tin.
Anh để sát mặt vào điện thoại, hơi thở nóng hổi. Anh vẫn đang đợi, chẳng biết có gọi lại không. Anh nhớ con gái, có lẽ con bé vẫn chỉ coi một mình anh là cha, con bé không biến thành con gái của Nhậm Ninh Viễn, con bé vẫn bằng lòng trải qua cuộc sống cùng anh, tuy cuộc sống ấy chẳng giàu sang mà con phải chịu đủ loại cực khổ.
Trong chờ đợi, không tự giác được anh ấn chiếc ví nơi túi, bên trong có tấm chi phiếu cũng không vẻ vang, nhưng có thể gánh được học phí tương lai cho con gái. Đôi bàn tay lãnh lẽo cũng nóng lên.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần réo ầm ĩ, chỉ mới kêu một tiếng, anh liền vội vã bắt lấy, ôm ống nghe, thanh âm không thể khắc chế sự run rẩy khẽ khàng: “A lô? Tiểu Kha?”
Bên kia im lặng một lúc, rồi sau đó là thanh âm trầm thấp: “Khúc Đồng Thu.”
Anh dường như bị đông cứng, nhất thời mất tiếng.
“Cậu cũng nên biết, Tiểu Kha con bé luôn nhớ cậu.”
“...”
“Đã lâu lắm cậu không gặp con bé. Tôi biết cậu rất muốn thấy nó. Thật ra con bé rất cần cậu.”
Anh không nói chuyện, chỉ có bàn tay nắm ống nghe nổi gân xanh.
Bên kia cũng thoáng dừng một chút: “Tôi cũng cần cậu, cần cậu giúp tôi chăm sóc con bé. Một mình tôi làm không xuể.”
“...”
“Có lẽ cậu muốn mang con bé đi hơn. Nhưng việc đó đối với con bé và cậu đều không phải là chuyện tốt. Cho nên tôi sẽ không tán thành.”
Hầu kết của anh giật lên xuống, kinh mạch nổi rõ nơi trán và trên mu bàn tay.
“Cậu cũng hiểu con bé ở chỗ tôi rất tốt, nếu cậu có thể ở bên nó…”
Đôi mắt anh đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi: “Nhậm Ninh Viễn.”
Bên kia lặng im, dường như chờ đợi.
“Anh không cần… lợi dụng Tiểu Kha như vậy.”
Nhậm Ninh Viễn lặng yên một lúc: “Cậu không muốn sống cùng con bé sao?”
Anh thở hổn hển trong chốc lát, gắng sức nói: “Tôi… rất nhanh… sẽ đi Mỹ.”
Bên kia lại là lặng yên trong ngắn ngủi, rồi sau đó là giọng nói dẫn theo hàm xúc thương hại: “Sở Mạc đã nói cho tôi biết. Anh ấy ở cùng một chỗ với Trang Duy.”
Anh không nói nữa, thanh âm mất đi, lặng ngắt.
“Cậu cần Tiểu Kha.” Nhậm Ninh Viễn lại dừng một chút, “Khúc Đồng Thu, không bằng hãy để chuyện quá khứ trôi qua đi. Chúng ta bắt đầu một lần nữa.”
Đầu dây bên kia điện thoại chút tiếng động cũng không có.
“Tôi qua đón cậu. Hãy chờ tôi.”
Nhậm Ninh Viễn mất nhiều thời gian hơn dự tính để đến được nhà Trang Duy, giao thông vào những ngày mưa này, chẳng ai có được sự ưu tiên.
Ấn chuông cửa rất lâu đều không có ai đáp trả, chờ gọi chủ thuê nhà đến mở cửa thì trong phòng đã tối đen. Khúc Đồng Thu đã đi mất.
Họ không tìm thấy anh, lúc ba người ở trong phòng đối diện nhau, ngoài một ít cảm giác xấu hổ không xiết, đều tự có cảm xúc chẳng thể nói ra.
Giọng Trang Duy cứng ngắc: “Cậu ấy vốn có thể ở đến hết tháng.”
“Kỳ thật cũng không có khác biệt gì nhiều, đi sớm hay muộn đều là đi, cậu cũng đừng vì vậy mà suy nghĩ nhiều. Trên người cậu ấy có tiền, chỉ cần có tiền và giấy tờ tùy thân sẽ không thành vấn đề. Cho dù bị đả kích cũng không phải là chẳng thể vượt qua, người lớn như vậy rồi sẽ biết tự chăm sóc mình. Hơn nữa, quần áo hành lý và vài thứ cũng chưa mang, nói không chừng mấy ngày nữa cậu ấy sẽ trở lại.”
Nhậm Ninh Viễn cũng không có biểu tình gì, chỉ nói: “Tôi đã báo án, hai ngày này cũng đã cho người tìm kiếm. Rất nhanh sẽ có tin tức.”
Trang Duy ngẩng đầu nhìn: “Ninh Viễn, anh để cậu ấy nghỉ ngơi một chút có được không? Cậu ấy căn bản là không có cách nào khác đối mặt với anh, anh cũng không phải không biết. Anh đã bức cậu ấy chạy khỏi nơi này, có phải còn muốn bức cậu ấy đến nơi chúng ta tìm không thấy mới chịu bỏ qua?”
Giọng Nhậm Ninh Viễn vẫn trầm: “Không có chỗ nào là tìm không thấy. Chỉ cần còn ở trong thành phố này, cho dù cậu ấy có chui xuống đất tôi cũng có thể tìm ra.”
Trang Duy đứng lên: “Anh rốt cuộc muốn làm gì với cậu ấy? Cậu ấy nợ anh cái gì mà anh phải ép buộc đến như thế?”
Nhậm Ninh Viễn không trả lời, di động trong túi vang lên. Lấy ra nhìn, lúc bắt máy vẻ mặt có phần thoải mái hơn: “A lô. Có tin sao?”
Kỳ thật tin tức này bọn họ đều đã xem qua trên báo.
Mưa xuống mấy ngày liền nên đường phố đã chịu ảnh hưởng lớn, hơn nữa nhiệt độ giảm, đường bỗng đóng băng. Đêm khuya trên đường cao tốc ra khỏi thành đã xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn, nhiều người bị thương nặng.
Trong đó có một chiếc tắc xi bị xe tải từ phía sau cán tới, gần như bị nghiền nát dưới bánh xe. Tài xế may mắn được cứu thoát, còn hành khách phía sau tử vong ngay tại chỗ. Bị đập mạnh và đè dưới sức nặng thật lớn nên rất thê thảm, hoàn toàn biến dạng.
Vào bữa sáng họ vừa uống cà phê vừa đọc báo, đều xem qua ảnh chụp hiện trường, chiếc xe trông rất đáng sợ, tình cảnh trong xe thì chẳng dám tưởng tượng, ít nhiều đều khẽ thở dài. Nhưng chỉ là thở dài mà thôi.
Mà lấy thân phận người thân của người chết đi nhận dạng thi thể, trong nháy mắt thảm sự mờ nhạt nơi tờ báo có vẻ xa xôi nhẹ nhàng ấy phóng lớn trước mắt, khiến họ nhất thời đều có chút cứng ngắc.
“Những thứ này là vật phẩm tùy thân của người chết.”
Quần áo rách nát, đồng hồ, ví tiền đều nhìn rất quen, tờ giấy căn cước cũ, tiền mặt không nhiều lắm. Có cả tấm chi phiếu nhuộm đỏ.
Mặt trên là chữ ký do Trang Duy chính mình ký lên. Trang Duy thậm chí còn nhớ rõ tâm tình của mình khi viết xuống con số ấy.
Ba người vẫn chưa nói chuyện, trong lặng yên ngay cả hơi thở đều có phần cứng ngắc, chỉ cần mở miệng thôi thì sự bình tĩnh đọng này lại sẽ bị đánh vỡ.
Nhân viên công tác mở tủ ướp lạnh, hai người khác vẫn đang định không nhúc nhích, Sở Mạc chỉ nhìn thoáng qua bên trong liền sắc mặt trắng bệch, vội lắc đầu đừng mở. Hai mắt Trang Duy đỏ lên, tiếng răng lạch cạch va vào nhau.
“Là chúng ta bức cậu ấy đến mức này.” Trang Duy hận chính bản thân mình từng dao động, trong đau đớn nhìn về phía Nhậm Ninh Viễn, “Anh không để cậu ấy có thể ở đây, khốn nạn, anh có bản lĩnh lắm, có thể lật tung cả thành phố, ngay cả chỗ ẩn núp cũng không cho, hiện tại anh vừa lòng chưa?!”
Nhậm Ninh Viễn không nói chuyện, cũng chẳng có biểu tình gì, nhìn người nằm bên trong, trên mặt không một tia dao động, chỉ là như nháy mắt liền già đi.
“Không, không phải cậu ấy.”
“Đúng, không phải cậu ấy, mẹ nó anh một chút trách nhiệm cũng không có, việc này hoàn toàn không dính dáng gì đến anh, đã được chưa?! Anh không cần áy náy, lương tâm không cần bất an, anh cứ coi như cậu ấy ở chốn chẳng ai biết sống cuộc sống vui sướng thoải mái đi, vậy phiền anh hiện tại cút đi được không?!”
Nhậm Ninh Viễn vẫn không có biểu tình và động tác gì, cứ như bất động mà đứng đó, cúi đầu nhìn qua con người đã chết chịu đủ tàn phá.
Trang Duy càng mất kiềm chế: “Khốn khiếp anh còn muốn lừa mình dối người?! Còn muốn trốn tránh trách nhiệm? Anh phải giả vờ tới khi nào? Ha! Hiện tại anh thoải mái lắm chứ gì? Chẳng cần bồi thường, mang theo con gái anh sống cho tốt đi!”
Sở Mạc giữ Trang Duy lại: “Trang Duy, cậu đừng như vậy! Cậu ấy rất khó chịu!”
“Hắn ta có cái gì mà khó chịu? Chẳng qua là chết con chó mà thôi! Có thể lợi dụng đều lợi dụng cả rồi, hiện tại cũng chẳng cần bồi thường, hắn vui mừng còn không kịp! Khúc Đồng Thu mù rồi mới đi theo hắn, xem hắn là thần! Thằng khốn nạn, ngay cả con đường sống cũng không chừa lại…”
“Trang Duy…”
Thật lâu sau Nhậm Ninh Viễn mới ngẩng đầu, nhìn Trang Duy: “Lúc ở cùng với cậu ấy, cậu có đối xử tử tế với cậu ấy không?”
Cũng không phải chất vấn, chỉ là hỏi. Trang Duy cắn răng, hai mắt đỏ bừng, trả lời không được, thật lâu sau mới nói: “Đúng vậy, tôi cũng là một thằng khốn!”
Nhậm Ninh Viễn lại nhìn con người im lặng bị tàn phá kia, nhìn chăm chú, cứ như đây chỉ là một con người đang ngủ, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi: “Cậu ấy chưa kịp cảm giác thấy đau đớn phải không?”
“...”
“Vậy là tốt rồi.”
Nói không chừng, một khắc ấy là thời điểm nhẹ nhàng nhất trong đời anh.
Anh là một nhân vật nhỏ bé lúc nào cũng luôn nơm nớp lo sợ bị đùa giỡn lần nữa, có thể đã chẳng còn lý do tiếp tục tồn tại nữa rồi. Hết thảy những gì có thể lợi dụng của anh cũng đã bị người khác cầm đi mất.
Họ mua cho anh một miếng đất nơi nghĩa trang, để anh rốt cuộc có thể nghỉ ngơi cho tốt.
Phút cuối cùng không biết thay anh khắc lên bia mộ câu gì, tất cả mọi người lặng yên. Con người này thật sự chẳng có gì đáng ngợi khen, vì anh chưa bao giờ thành công, thần tượng của anh là giả, bạn bè là giả, vợ là giả, con gái cũng là giả.
Nhưng anh nên có chữ khắc trên mộ của riêng mình, dù sao mỗi người bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều lấy được từ trên người anh thứ mình cần. Anh rất hèn nhát, rất vô dụng, nhưng ít ra giữa họ anh chẳng phụ bất kỳ ai.
Cuối cùng là Nhậm Ninh Viễn vì anh mà viết.
“Đây là một cuộc sống rất dài, rất hạnh phúc.”
Khi còn sống Nhậm Ninh Viễn nợ anh một lời nói dối hữu thủy hữu chung[1].
Sau khi anh mất rồi cũng nên bù lại.
Lễ tang qua đi, hết thảy khôi phục bình thường.
Ngay cả bi thương và thống khổ cũng chẳng có chỗ cho anh, cho họ hay những người khác. Cuộc sống vẫn là cuộc sống.
Anh thật sự rất nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức chẳng lưu lại dấu vết.
Chẳng khác nào đến tận bây giờ vẫn chưa từng tồn tại qua.
Chính văn – Hoàn
[1] Một lời nói dối cho đến tận phút giây cuối cùng, nhưng mà ở đây, mình thích vần và âm điệu của cụm từ hữu thủy hữu chung hơn, nên giữ lại :P
Danh sách chương