Anh vẫn cứ khẩn trương, khẽ run rẩy, không tiếp xúc tầm mắt với Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn cảm giác được tấm lưng khom người cảnh giác của anh, tấm lưng gầy như con mèo trơ cả xương.
“Khúc Đồng Thu.”
“...”
“Cậu phải đi Mỹ cùng với Trang Duy sao?”
Anh lặng im, gật đầu.
“Cậu có nghĩ tới chưa, có lẽ cậu sẽ không quen cuộc sống ở nơi đó.”
“...”
“Không muốn ở lại thành T thì còn rất nhiều chỗ khác có thể đi, cậu không nhất định phải đi nước ngoài, cũng không nhất định phải đi cùng Trang Duy.” Nhậm Ninh Viễn dừng một chút, cân nhắc tìm từ, “Trang Duy cậu ấy sẽ không chỉ lấy thân phận bạn bè ở chung với cậu.”
Khúc Đồng Thu không lên tiếng, co vai lại, trên gương mặt gầy yếu chẳng chút dao động.
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: “Thật ra chính cậu cũng hiểu rõ, phải không?”
Khúc Đồng Thu chỉ căng thẳng, ngồi đầy cố chấp.
Nhậm Ninh Viễn lặng yên trong chốc lát: “Cậu đã có thể tiếp nhận được cuộc sống cùng đàn ông rồi sao?”
“...”
“Hay là phải nói, cậu thích cậu ấy.”
“...”
“Cậu nghiêm túc với Trang Duy sao?”
Không có câu trả lời nào, rồi như thể trong lặng yên có được đáp án, Nhậm Ninh Viễn không nói nữa, chỉ nhìn anh. Khúc Đồng Thu vẫn còn run rẩy, thân hình hèn mọn, nhưng rất kiên định.
Sự yên tĩnh lắng xuống cũng thoáng trở nên kỳ lạ, dường như bên dưới có thứ gì chảy qua. Chẳng hề báo động trước, Nhậm Ninh Viễn bất chợt đứng lên. Khúc Đồng Thu lập tức ngẩng đầu, như con thú chấn kinh vội dõi theo, hai mắt đều trợn tròn.
“Không phải, cậu xem.” Nhậm Ninh Viễn đối với ánh mắt kinh hãi nghi hoặc của anh liền khoát tay trấn an, chỉ người trêng giường: “Cậu có thấy không?”
Khúc Đồng Thu vẫn còn không hiểu mà khẩn trương: “A?”
“Tay anh ấy.”
Khúc Đồng Thu nhìn bàn tay tĩnh lặng của Sở Mạc, chẳng có gì khác thường. Tập trung im lặng chăm chú nhìn vài giây đồng hồ, sự nhúc nhích rất nhỏ của ngón tay kia làm anh mạnh “A” một tiếng, cuống quít đứng lên, nhất thời cũng quên mất phải tị hiềm Nhậm Ninh Viễn: “Việc này, đây là…”
Hai người ngừng thở đối diện nhau, đều xác nhận được thứ trong mắt đối phương, Khúc Đồng Thu lập tức bởi vì vui sướng mà mặt đỏ lên, vội đi ra ngoài cửa: “Bác sĩ, bác sĩ…”
Bác sĩ đến kiểm tra cho Sở Mạc, nói chuyện một lúc với Nhậm Ninh Viễn. Trang Duy cũng rất nhanh trở lại, đối với người ngủ trên giường mặt không chút thay đổi, chỉ mím môi, Khúc Đồng Thu dường như muốn an ủi, ngồi xuống cạnh bên.
“Bác sĩ nói, theo như thế thì đêm nay anh ấy có thể tỉnh.”
Trang Duy “Ừm” một tiếng, trên mặt cũng không thấy thả lỏng.
“Cậu lo lắng tình huống sau khi tỉnh lại sao?”
Trang Duy cũng chẳng lên tiếng, vẫn cau chặt mày.
Khúc Đồng Thu vội trấn an: “Không có việc gì, không có việc gì đâu.”
“Ừm.”
Lời nói và tình cảm của anh đều giống nhau, luôn giản đơn mà chân thật: “Sở Mạc là một người làm chuyện lớn, mạnh mẽ hơn so với người bình thường, mạng cũng lớn, nhất định có thể khỏe.”
Trang Duy nhìn anh, cầm lấy bàn tay anh, đan mười ngón tay vào.
Đêm đó Sở Mạc thật sự tỉnh.
Vui sướng qua đi, Khúc Đồng Thu cũng không vì vậy mà được nghỉ ngơi, tương phản lại càng thêm bận rộn.
Người bệnh như Sở Mạc, lúc tỉnh táo ngược lại phiền toái còn hơn lúc hôn mê. Cho dù có Nhậm Ninh Viễn, gã cũng tranh cãi với Trang Duy, hai người tan rã trong không vui.
Quá trình cãi nhau Khúc Đồng Thu không nghe thấy hay bắt gặp, cũng không biết hai người kia có chuyện gì xảy ra, gúc mắc gì mà tới thời điểm này còn không tiêu tan được, chỉ có thể cùng Nhậm Ninh Viễn thay phiên nhau chăm sóc Sở Mạc. Lúc thay ca anh lại đến công ty làm, thuận tiện giúp Trang Duy mang việc còn nợ lại đem về nhà, để Trang Duy không cần tăng ca, có thể có giờ nhàn hạ thăm người bệnh.
Thời gian ở bệnh viện ngày một qua đi, cơ thể Sở Mạc hồi phục rất thuận lợi, về phần quan hệ giằng co trong lúc đó với Trang Duy có dịu đi hay không, Khúc Đồng Thu cũng chẳng thể nói được.
Anh cảm thấy có phần khó hiểu. Lúc anh cảm thấy hai người họ bình thản, Nhậm Ninh Viễn lại ám chỉ với anh đó là cãi nhau. Lúc anh cảm thấy họ đang cãi nhau, Nhậm Ninh Viễn lại nói anh không cần lo lắng. Giữa họ dường như có một loại mật mã của một đoàn thể bí mật nho nhỏ nào đó, mà anh hiển nhiên chẳng ở trong.
Mặc kệ nói như thế nào, càng gần ngày Sở Mạc hồi phục xuất viện, sự tình chung quy là phát triển theo phương hướng tốt, va chạm trở lại quỹ đạo bình thường, điều này làm Khúc Đồng Thu cảm thấy vui mừng và bình tĩnh.
Mấy chuyện phối hợp điều trị chữa bệnh và chăm sóc nhân viên gì đó, đều là Nhậm Ninh Viễn và mấy người kia làm, anh chẳng giúp được gì. Có chút thời gian, anh hầm canh gà cho người bệnh ngay tại nhà. Nhiều năm làm cha kiêm làm mẹ, với anh mà nói, phụ trách làm cái việc thiếu phong cách đàn ông này cũng sớm là một phần cuộc sống. Chẳng cần phải phân cao thấp gì, chỉ cần cố hết sức làm mà thôi.
Hầm canh tốt rồi, mang đi bệnh viện, Sở Mạc cũng không ở trong phòng, chỉ có Nhậm Ninh Viễn một mình ngồi bên cạnh xem tạp chí. Khúc Đồng Thu có phần chần chừ, Nhậm Ninh Viễn đã ngẩng đầu thấy anh, buông tạp chí, ôn hòa nói: “Trang Duy đưa anh ấy đi kiểm tra, lát nữa sẽ về.”
Khúc Đồng Thu “Ừ” một tiếng, bước chân qua có chút máy móc, đặt phần canh được giữ ấm trong bình lên bàn.
“Cậu ngồi đi, cũng không phải chưa gặp mà đã đi.”
Khúc Đồng Thu căng thẳng tìm một chỗ ngồi xuống. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: “Cậu nhớ rõ không, chiếc xe lúc trước gây ra chuyện là bị cướp, người chủ đã báo mất xe.”
“Ừm…”
“Buổi tối một ngày trước tai nạn có tử tù vượt ngục, có thể cùng là một người cướp xe đụng phải Sở Mạc. Cảnh sát hạ lệnh truy nã, phạm nhân nghe nói còn tại vùng này, tối ra ngoài cậu phải cẩn thận.”
Khúc Đồng Thu lại “Ừ” một tiếng. Ngay cả là ý tốt dặn dò, anh cũng chẳng cách nào nói chuyện cùng Nhậm Ninh Viễn, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Ở một mình cùng người này khiến anh khó có thể chịu được.
May mà Trang Duy và Sở Mạc trở lại rất nhanh, đánh vỡ sự xấu hổ khiến người không thể hít thở ấy. Sở Mạc thoạt nhìn đúng là đã khôi phục rất tốt, lại nhớ tới bộ dáng ngày xưa, chẳng qua thái độ đối với Khúc Đồng Thu cũng cải thiện vài phần, điều này cũng làm Khúc Đồng Thu rất vui mừng.
Mọi người ngồi nói chuyện trong chốc lát nói, Trang Duy sắc mặt khó coi lột táo cho Sở Mạc, không khí thân mật vô cùng tốt. Trước khi rời đi, Khúc Đồng Thu nghĩ đến việc vui gần nhất muốn nói cho Trang Duy.
“Trang Duy.”
“Cái gì?” Trang Duy mới vừa làm cho Sở Mạc “Cút đi đi” uống xong canh đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại sau lưng, quay đầu nhìn anh.
“Hôm nay tôi đi lấy thị thực, đã thông qua.”
Hai người đều nhìn anh, Trang Duy “À” trước một tiếng, nói: “Vậy là tốt rồi, cũng không uổng công tôi phí nhiều sức lực như thế.”
“Đúng vậy…”
“Tuần sau tôi phải trở về Mỹ một chuyến, vừa vặn cũng kịp.”
“Ừ…”
Đang muốn nói thêm gì đó, chợt nghe Sở Mạc ở bên ngoài đi ra hô to: “Trang Duy!”
Trang Duy lớn tiếng mắng “Trong bệnh viện tranh cãi cái gì” rồi sau đó kéo vai Khúc Đồng Thu đi một chút, vỗ vỗ đầu anh, nói: “Bọn tôi còn vài việc, cậu về trước đi.” liền mở cửa đi khỏi.
Còn lại anh đối diện với Nhậm Ninh Viễn, chẳng biết tại sao Khúc Đồng Thu có cảm giác sợ hãi, vội cầm bình giữ ấm, trước khi người kia mở miệng, xoay người bỏ chạy.
Tối hôm đó Trang Duy đã khuya mới trở về, Khúc Đồng Thu nằm sắp ngủ, mới nhìn thấy con người quen nhíu mày đẩy cửa tiến vào, một tay có chút không kiên nhẫn cởi nút nơi cổ áo.
“Về rồi sao?”
“Ừ.” Trang Duy đến trước giường, cúi người nhẹ hôn anh, “Sao còn chưa ngủ?”
“Sắp rồi.” Mắt Khúc Đồng Thu buồn ngủ mông lung, “Hôm nay cậu vất vả lắm phải không?”
Trang Duy nhăn mặt càng nhiều hơn, hừ nói: “May mà ngày mai anh ta ra viện, bằng không chẳng biết phải gây thêm bao phiền toái nữa, bị anh ta liên lụy đến chết được. Gã man rợ, toàn bộ đại não tiến hóa chưa xong, không có cách nào khác khai thông.”
Người bị mắng chính là Sở Mạc, Khúc Đồng Thu nghe cũng có chút luống cuống: “Thật ra, anh ấy đối với bạn bè rất tốt…”
Trang Duy nhìn anh: “Không phải cậu đang nói tốt cho anh ta đó chứ?”
“Tính tình mặc dù có phần không tốt, nhưng anh ấy cho tới bây giờ đều như vậy, cũng chẳng phải cái gì…”
Nói còn chưa dứt lời, Trang Duy liền chặn lấy bờ môi anh, sau khi hôn môi, lúc anh chưa kịp phản ứng thì lại hôn mũi anh, xoa đầu anh: “Cậu thật là.”
Tắt đèn nằm trên giường, Trang Duy kéo anh qua, để anh gối đầu trên tay mình mà ngủ, thỉnh thoảng xoa đầu anh.
Khúc Đồng Thu mơ hồ ngủ một chút, lúc như mơ mà không phải mơ đều cảm giác được tiếng động rất khẽ của người tỉnh táo bên cạnh.
“Ừm… Không ngủ sao?”
“Ừ, tôi nhớ ra còn vài việc chưa làm xong.” Trang Duy hôn trán anh, đơn giản ngồi dậy, “Tôi đi làm việc, cậu ngủ đi.”
Đèn nơi phòng làm việc sáng đến khi nào Khúc Đồng Thu cũng chẳng biết, cả đêm anh chỉ ở trong giấc mộng của chính mình.
“Khúc Đồng Thu.”
“...”
“Cậu phải đi Mỹ cùng với Trang Duy sao?”
Anh lặng im, gật đầu.
“Cậu có nghĩ tới chưa, có lẽ cậu sẽ không quen cuộc sống ở nơi đó.”
“...”
“Không muốn ở lại thành T thì còn rất nhiều chỗ khác có thể đi, cậu không nhất định phải đi nước ngoài, cũng không nhất định phải đi cùng Trang Duy.” Nhậm Ninh Viễn dừng một chút, cân nhắc tìm từ, “Trang Duy cậu ấy sẽ không chỉ lấy thân phận bạn bè ở chung với cậu.”
Khúc Đồng Thu không lên tiếng, co vai lại, trên gương mặt gầy yếu chẳng chút dao động.
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: “Thật ra chính cậu cũng hiểu rõ, phải không?”
Khúc Đồng Thu chỉ căng thẳng, ngồi đầy cố chấp.
Nhậm Ninh Viễn lặng yên trong chốc lát: “Cậu đã có thể tiếp nhận được cuộc sống cùng đàn ông rồi sao?”
“...”
“Hay là phải nói, cậu thích cậu ấy.”
“...”
“Cậu nghiêm túc với Trang Duy sao?”
Không có câu trả lời nào, rồi như thể trong lặng yên có được đáp án, Nhậm Ninh Viễn không nói nữa, chỉ nhìn anh. Khúc Đồng Thu vẫn còn run rẩy, thân hình hèn mọn, nhưng rất kiên định.
Sự yên tĩnh lắng xuống cũng thoáng trở nên kỳ lạ, dường như bên dưới có thứ gì chảy qua. Chẳng hề báo động trước, Nhậm Ninh Viễn bất chợt đứng lên. Khúc Đồng Thu lập tức ngẩng đầu, như con thú chấn kinh vội dõi theo, hai mắt đều trợn tròn.
“Không phải, cậu xem.” Nhậm Ninh Viễn đối với ánh mắt kinh hãi nghi hoặc của anh liền khoát tay trấn an, chỉ người trêng giường: “Cậu có thấy không?”
Khúc Đồng Thu vẫn còn không hiểu mà khẩn trương: “A?”
“Tay anh ấy.”
Khúc Đồng Thu nhìn bàn tay tĩnh lặng của Sở Mạc, chẳng có gì khác thường. Tập trung im lặng chăm chú nhìn vài giây đồng hồ, sự nhúc nhích rất nhỏ của ngón tay kia làm anh mạnh “A” một tiếng, cuống quít đứng lên, nhất thời cũng quên mất phải tị hiềm Nhậm Ninh Viễn: “Việc này, đây là…”
Hai người ngừng thở đối diện nhau, đều xác nhận được thứ trong mắt đối phương, Khúc Đồng Thu lập tức bởi vì vui sướng mà mặt đỏ lên, vội đi ra ngoài cửa: “Bác sĩ, bác sĩ…”
Bác sĩ đến kiểm tra cho Sở Mạc, nói chuyện một lúc với Nhậm Ninh Viễn. Trang Duy cũng rất nhanh trở lại, đối với người ngủ trên giường mặt không chút thay đổi, chỉ mím môi, Khúc Đồng Thu dường như muốn an ủi, ngồi xuống cạnh bên.
“Bác sĩ nói, theo như thế thì đêm nay anh ấy có thể tỉnh.”
Trang Duy “Ừm” một tiếng, trên mặt cũng không thấy thả lỏng.
“Cậu lo lắng tình huống sau khi tỉnh lại sao?”
Trang Duy cũng chẳng lên tiếng, vẫn cau chặt mày.
Khúc Đồng Thu vội trấn an: “Không có việc gì, không có việc gì đâu.”
“Ừm.”
Lời nói và tình cảm của anh đều giống nhau, luôn giản đơn mà chân thật: “Sở Mạc là một người làm chuyện lớn, mạnh mẽ hơn so với người bình thường, mạng cũng lớn, nhất định có thể khỏe.”
Trang Duy nhìn anh, cầm lấy bàn tay anh, đan mười ngón tay vào.
Đêm đó Sở Mạc thật sự tỉnh.
Vui sướng qua đi, Khúc Đồng Thu cũng không vì vậy mà được nghỉ ngơi, tương phản lại càng thêm bận rộn.
Người bệnh như Sở Mạc, lúc tỉnh táo ngược lại phiền toái còn hơn lúc hôn mê. Cho dù có Nhậm Ninh Viễn, gã cũng tranh cãi với Trang Duy, hai người tan rã trong không vui.
Quá trình cãi nhau Khúc Đồng Thu không nghe thấy hay bắt gặp, cũng không biết hai người kia có chuyện gì xảy ra, gúc mắc gì mà tới thời điểm này còn không tiêu tan được, chỉ có thể cùng Nhậm Ninh Viễn thay phiên nhau chăm sóc Sở Mạc. Lúc thay ca anh lại đến công ty làm, thuận tiện giúp Trang Duy mang việc còn nợ lại đem về nhà, để Trang Duy không cần tăng ca, có thể có giờ nhàn hạ thăm người bệnh.
Thời gian ở bệnh viện ngày một qua đi, cơ thể Sở Mạc hồi phục rất thuận lợi, về phần quan hệ giằng co trong lúc đó với Trang Duy có dịu đi hay không, Khúc Đồng Thu cũng chẳng thể nói được.
Anh cảm thấy có phần khó hiểu. Lúc anh cảm thấy hai người họ bình thản, Nhậm Ninh Viễn lại ám chỉ với anh đó là cãi nhau. Lúc anh cảm thấy họ đang cãi nhau, Nhậm Ninh Viễn lại nói anh không cần lo lắng. Giữa họ dường như có một loại mật mã của một đoàn thể bí mật nho nhỏ nào đó, mà anh hiển nhiên chẳng ở trong.
Mặc kệ nói như thế nào, càng gần ngày Sở Mạc hồi phục xuất viện, sự tình chung quy là phát triển theo phương hướng tốt, va chạm trở lại quỹ đạo bình thường, điều này làm Khúc Đồng Thu cảm thấy vui mừng và bình tĩnh.
Mấy chuyện phối hợp điều trị chữa bệnh và chăm sóc nhân viên gì đó, đều là Nhậm Ninh Viễn và mấy người kia làm, anh chẳng giúp được gì. Có chút thời gian, anh hầm canh gà cho người bệnh ngay tại nhà. Nhiều năm làm cha kiêm làm mẹ, với anh mà nói, phụ trách làm cái việc thiếu phong cách đàn ông này cũng sớm là một phần cuộc sống. Chẳng cần phải phân cao thấp gì, chỉ cần cố hết sức làm mà thôi.
Hầm canh tốt rồi, mang đi bệnh viện, Sở Mạc cũng không ở trong phòng, chỉ có Nhậm Ninh Viễn một mình ngồi bên cạnh xem tạp chí. Khúc Đồng Thu có phần chần chừ, Nhậm Ninh Viễn đã ngẩng đầu thấy anh, buông tạp chí, ôn hòa nói: “Trang Duy đưa anh ấy đi kiểm tra, lát nữa sẽ về.”
Khúc Đồng Thu “Ừ” một tiếng, bước chân qua có chút máy móc, đặt phần canh được giữ ấm trong bình lên bàn.
“Cậu ngồi đi, cũng không phải chưa gặp mà đã đi.”
Khúc Đồng Thu căng thẳng tìm một chỗ ngồi xuống. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: “Cậu nhớ rõ không, chiếc xe lúc trước gây ra chuyện là bị cướp, người chủ đã báo mất xe.”
“Ừm…”
“Buổi tối một ngày trước tai nạn có tử tù vượt ngục, có thể cùng là một người cướp xe đụng phải Sở Mạc. Cảnh sát hạ lệnh truy nã, phạm nhân nghe nói còn tại vùng này, tối ra ngoài cậu phải cẩn thận.”
Khúc Đồng Thu lại “Ừ” một tiếng. Ngay cả là ý tốt dặn dò, anh cũng chẳng cách nào nói chuyện cùng Nhậm Ninh Viễn, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Ở một mình cùng người này khiến anh khó có thể chịu được.
May mà Trang Duy và Sở Mạc trở lại rất nhanh, đánh vỡ sự xấu hổ khiến người không thể hít thở ấy. Sở Mạc thoạt nhìn đúng là đã khôi phục rất tốt, lại nhớ tới bộ dáng ngày xưa, chẳng qua thái độ đối với Khúc Đồng Thu cũng cải thiện vài phần, điều này cũng làm Khúc Đồng Thu rất vui mừng.
Mọi người ngồi nói chuyện trong chốc lát nói, Trang Duy sắc mặt khó coi lột táo cho Sở Mạc, không khí thân mật vô cùng tốt. Trước khi rời đi, Khúc Đồng Thu nghĩ đến việc vui gần nhất muốn nói cho Trang Duy.
“Trang Duy.”
“Cái gì?” Trang Duy mới vừa làm cho Sở Mạc “Cút đi đi” uống xong canh đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại sau lưng, quay đầu nhìn anh.
“Hôm nay tôi đi lấy thị thực, đã thông qua.”
Hai người đều nhìn anh, Trang Duy “À” trước một tiếng, nói: “Vậy là tốt rồi, cũng không uổng công tôi phí nhiều sức lực như thế.”
“Đúng vậy…”
“Tuần sau tôi phải trở về Mỹ một chuyến, vừa vặn cũng kịp.”
“Ừ…”
Đang muốn nói thêm gì đó, chợt nghe Sở Mạc ở bên ngoài đi ra hô to: “Trang Duy!”
Trang Duy lớn tiếng mắng “Trong bệnh viện tranh cãi cái gì” rồi sau đó kéo vai Khúc Đồng Thu đi một chút, vỗ vỗ đầu anh, nói: “Bọn tôi còn vài việc, cậu về trước đi.” liền mở cửa đi khỏi.
Còn lại anh đối diện với Nhậm Ninh Viễn, chẳng biết tại sao Khúc Đồng Thu có cảm giác sợ hãi, vội cầm bình giữ ấm, trước khi người kia mở miệng, xoay người bỏ chạy.
Tối hôm đó Trang Duy đã khuya mới trở về, Khúc Đồng Thu nằm sắp ngủ, mới nhìn thấy con người quen nhíu mày đẩy cửa tiến vào, một tay có chút không kiên nhẫn cởi nút nơi cổ áo.
“Về rồi sao?”
“Ừ.” Trang Duy đến trước giường, cúi người nhẹ hôn anh, “Sao còn chưa ngủ?”
“Sắp rồi.” Mắt Khúc Đồng Thu buồn ngủ mông lung, “Hôm nay cậu vất vả lắm phải không?”
Trang Duy nhăn mặt càng nhiều hơn, hừ nói: “May mà ngày mai anh ta ra viện, bằng không chẳng biết phải gây thêm bao phiền toái nữa, bị anh ta liên lụy đến chết được. Gã man rợ, toàn bộ đại não tiến hóa chưa xong, không có cách nào khác khai thông.”
Người bị mắng chính là Sở Mạc, Khúc Đồng Thu nghe cũng có chút luống cuống: “Thật ra, anh ấy đối với bạn bè rất tốt…”
Trang Duy nhìn anh: “Không phải cậu đang nói tốt cho anh ta đó chứ?”
“Tính tình mặc dù có phần không tốt, nhưng anh ấy cho tới bây giờ đều như vậy, cũng chẳng phải cái gì…”
Nói còn chưa dứt lời, Trang Duy liền chặn lấy bờ môi anh, sau khi hôn môi, lúc anh chưa kịp phản ứng thì lại hôn mũi anh, xoa đầu anh: “Cậu thật là.”
Tắt đèn nằm trên giường, Trang Duy kéo anh qua, để anh gối đầu trên tay mình mà ngủ, thỉnh thoảng xoa đầu anh.
Khúc Đồng Thu mơ hồ ngủ một chút, lúc như mơ mà không phải mơ đều cảm giác được tiếng động rất khẽ của người tỉnh táo bên cạnh.
“Ừm… Không ngủ sao?”
“Ừ, tôi nhớ ra còn vài việc chưa làm xong.” Trang Duy hôn trán anh, đơn giản ngồi dậy, “Tôi đi làm việc, cậu ngủ đi.”
Đèn nơi phòng làm việc sáng đến khi nào Khúc Đồng Thu cũng chẳng biết, cả đêm anh chỉ ở trong giấc mộng của chính mình.
Danh sách chương