Khi tỉnh lại, Trang Duy bất ngờ ngửi được một ít mùi thơm. Tối qua đem cả sức lực dùng vào hết lên người anh, cảm giác tâm nguyện được đền bù, trong mỏi mệt ngủ rất ngon.
Bị cảm giác đói khát của mùi vị này làm tỉnh lại, sờ bên người trống không, liền đứng dậy mặc áo ngủ vào, mở cửa phòng.
Khúc Đồng Thu đang nấu thứ gì đó ở nhà bếp, hơi khom lưng nhìn hơi nước bốc lên mà ngẩn người.
Trang Duy tựa vào cạnh cửa nhìn anh. Tối hôm qua vốn nghĩ muốn dịu dàng một chút, nhịp điệu chầm chậm thôi để anh có thể trải qua tốt đẹp. Nào ngờ làm rồi thì căn bản không có cách nào tự khắc chế được.
Nghĩ đến cảnh tượng anh ghé vào trên người mình thở không nổi, đứt quãng cầu xin “Chậm một chút”, trên lưng có cảm giác run lên.
Cũng chẳng phải Khúc Đồng Thu không hưởng thụ, dù sao phản ứng sinh lý là có, trong lửa nóng và va chạm chẳng thể cất thành lới, cuối cùng cũng anh vẫn không nhúc nhích bị ôm vào trong ngực, ngủ đi.
Khúc Đồng Thu bình thường đều ngủ không ngon, Trang Duy nửa đêm thường có thể nghe thấy tiếng hít thở tỉnh táo bên người.
Đối với kẻ chất chứa nhiều tâm sự mà nói, ban ngày rất tốt đẹp, nửa đêm lại vô cùng khó khăn. Xoay người thế nào cũng không dễ chịu, trong cô đơn thì có thứ gì xám xịt cứ chui vào đâu, đuổi không đi, cũng ngủ không được, giống nỗi thống khổ bị sâu cắn mà chẳng thể nhận thấy.
“Sống chẳng còn ý nghĩa gì”, “Những chuyện đã qua đều làm sai, tương lai cũng chẳng tươi sáng”, “Cuộc đời là gánh nặng” ── có thể không bị những ý niệm chán nản này của người bệnh tra tấn mà ngủ say ngủ ngon, việc đó đối với Khúc Đồng Thu mà nói có lẽ chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất.
Trang Duy nghĩ, mặc kệ thế nào cũng phải để Khúc Đồng Thu ngủ trong lòng ngực mình.
Khúc Đồng Thu lấy mì từ trong nồi ra, một bên trong bát là sắc vàng của trứng gà và thịt, còn có màu xanh biếc của rau, đặt cùng một chỗ thật ngon. Anh vẫn không quên thời gian, năm mới vẫn phải làm chuyện nên làm.
Trang Duy đi qua, ôm lấy lưng anh từ phía sau. Bất ngờ không kịp đề phòng, anh còn hơi kinh ngạc, thì đã bị Trang Duy hôn tai.
“Khi nào thì dậy?”
“Vừa mới…”
“Ngủ ngon không?”
“Ngon…”
Hết thảy đều có cảm giác như mới qua đêm tân hôn.
Trang Duy lại khắc chế không được hôn cổ anh, đặt môi lên dấu hôn do chính mình lưu lại, dùng sức, cánh tay cũng ý đồ rõ ràng ghìm chặt, Khúc Đồng Thu đứng đó đầy khẩn trương, bị ôm đến không thở nổi, mặt đỏ lựng.
“Tối hôm qua có làm đau cậu không?”
“Cũng… không sao…”
Nhưng hôn cổ và tai đến đỏ lên còn chưa đủ,Trang Duy còn xoay anh lại, cắn bờ môi anh, hôn môi một cách thô lỗ. Anh bời vì gầy mà có vẻ nhẹ, từ chối hai lần đã bị Trang Duy thành công ôm lấy, đặt trên tường.
Tuy gặp phải một ít chống cự, Trang Duy vẫn thuần thục lột quần anh, chen vào hai chân anh, ý tứ tình dục hàm xúc mười phần ve vuốt lấy nơi đã muốn sưng phồng kia. Ướt át tối qua hãy con lưu lại, Trang Duy dễ dàng liền vào.
Qua hồi lâu mới buông người hai chân đã run xuống, anh quay lại, khóe mắt hơi hoe đỏ, ngây ngốc trong chốc lát.
“Đau không?”
Khúc Đồng Thu chậm chạp lắc đầu. Trang Duy giúp anh sửa sang quần áo, lại hôn anh, thấp giọng nói: “Cậu sẽ quen.”
Trong cảnh khốn cùng này, Trang Duy cho anh một phần an ủi rất tốt, hôn môi và tình dục cũng là một phần. Anh không thể chỉ làm điều mình thích.
Hai người ăn qua mì, Trang Duy thay quần áo rồi bắt đầu dọn dẹp vài thứ, hộ chiếu và vài vật quan trong mà anh đã lấy về từ ký túc xá bây giờ đều do Trang Duy giữ. Khúc Đồng Thu yên lặng rửa chén, nhìn người nọ cất đồ vào một cái va li du lịch, không khỏi hỏi: “Cậu, cậu muốn đi đâu?”
“Đi nghỉ xuân.” Trang Duy đem bỏ giấy tờ, tiền bạc vào một túi nhỏ. “Vé máy bay và thủ tục đều chuẩn bị tốt rồi, chúng ta sẽ ra sân bay.”
“...”
Tin tức này quá mức bất ngờ, anh có phần sững sờ, “Đi, đi chỗ đó xa không…”
“Xa một chút không tốt sao?” Trang Duy nhìn anh, nhướng mày, cười như có như không, “Tôi nhất định phải đi, khó có được ngày nghỉ. Nếu cậu không đi, Nhậm Ninh Viễn tới cửa, nơi này chỉ có mình cậu.”
Khúc Đồng Thu vội lau hai tay vào quần, cầm đồ chạy đuổi theo.
Trước đó bị chà đạp quá lợi hại, anh cơ hồ không nâng nổi thắt lưng, mỏi mệt không chịu nổi. Lúc đi lại gấp gáp, hơn nữa dọc đường lại xóc nảy cả tiếng đồng hồ, chung quy mệt mỏi khó nhịn, chỉ uể oải mà theo sát Trang Duy.
Ra sân bay, trên hòn đảo nhiệt đới nhỏ này an bình hơn, làm anh cảm thấy thư thái, buồn ngủ một hồi.
Khi tới nơi đã tràn ngập bóng đêm, Khúc Đồng Thu mơ mơ màng màng nếm qua bữa tối, cũng không nhớ rõ là vị gì.
Có người đến làm spa cho cả hai. Ngọn đèn u ám, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng rền vang rất khẽ, trong không khí thoảng hương thơm và những ngón tay xoa bóp, Khúc Đồng Thu miễn cưỡng muốn chống đỡ tinh thần, nhưng rốt cục trong quá trình dài ấy cũng bất tri bất giác ngủ mất.
Lúc tỉnh táo lại, trong thoáng chốc Khúc Đồng Thu chẳng thể nhớ được đây là nơi nào, trong tai và mũi bắt được tiếng vang rất nhỏ, hương thơm nơi không khí cũng xa lạ quá, sự yên lặng lạ kỳ tưởng như bản thân đang ở trên núi cao trống rỗng, anh có ảo giác thời gian bị hỗn loạn.
Cẩn thận nửa ngồi xuống, cửa sổ phòng ngủ mở toang hoàn toàn không lo lắng về an nguy, trong bóng đêm cũng có thể thấy bãi cát và nước biển bên ngoài. Anh nhìn đến ngẩn người, cảm giác độc hưởng cả một bãi biển, cả một đất trời khiến anh những tưởng linh hồn đã bay ra mất.
Cứ như vừa mở mắt, thế giới lại đột nhiên biến thành dáng vẻ hoàn toàn xa lạ, chỉ ngoại trừ Trang Duy bên người là quen thuộc mà thôi.
Khúc Đồng Thu nhỏ giọng kêu: “Trang Duy…”
Người ngủ say mở to mắt, mơ hồ một chút: “Ừ?”
“Đây là nơi nào?”
Trang Duy tỉnh, nhìn anh, liền nở nụ cười: “Là thiên đường.”
Anh ngây ngẩn: “A…”
“Ngốc quá, lừa cậu đó, đảo Bali mà thôi.”
Khúc Đồng Thu vẫn còn ngồi nhìn bên ngoài đến xuất thần, Trang Duy kẹp cổ anh để anh nằm xuống: “Ngủ đi.”
“Spa thoải mái không?”
“Ừm…” Cảm giác mỏi mệt ban ngày đã biến mất sạch sẽ.
“Truyền thuyết nói rằng liệu pháp kia sẽ làm người sống lại.” Trang Duy lấy tay cho anh gối, ôm anh, “Có thể giải phóng áp lực mà tế bào phải nhận, đưa thứ không tốt ra ngoài, tỉnh lại cậu hoàn toàn khác với trước kia.”
Bị nói như thế, Khúc Đồng Thu cũng hiểu, việc ấy như một minh chứng rằng bản thân anh là mới, hết thảy xung quanh là mới, ngay cả sự dịu dàng Trang Duy dành cho anh cũng là mới. Quá khứ đều đã bị bỏ lại nơi thành phố T, nơi ấy cách anh xa lắm, chẳng thể chạm tới anh nữa rồi. Nghĩ vậy thôi thì giấc ngủ tiếp theo đã không còn ác mộng, ngủ rất say mà còn có cảm giác man mát.
Sắc trời ngày kế dần tỏ, Trang Duy kéo anh dậy. Bữa sáng trên bàn là hoa quả tươi, sữa chua, nước trái cây đặc đến mức khó hút. Hơi lạnh trong không khí, mùi thơm của thức ăn, tất cả đều khiến Khúc Đồng Thu cảm thấy rất tươi mát.
Trước đây lần nào ăn ngủ cũng bị trở ngại, ở nơi đây anh mới có cảm giác đói khát đã lâu chưa có.
Khúc Đồng Thu không biết nói gì, chỉ có thể ra khỏi cửa theo sát Trang Duy, Trang Duy cũng thích anh nhắm mắt theo đuôi ở phía sau như thế, nơi hòn đảo nhỏ này chẳng cần tị hiềm, liền nắm tay dắt anh đi.
Không rõ lắm sớm như vậy ra biển là muốn làm gì, nhưng có thể nhìn rõ sao biển và bầy cá nhỏ khiến anh nhìn hết sức chăm chú và đầy tò mò, thỉnh thoảng hưng phấn, đã lâu lắm anh mới có tinh thần như vậy.
Ngồi trên thuyền, đi được một đoạn dần cảm thấy ánh sáng mặt trời. Anh dường như hiểu được mục đích việc này, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn cảnh biển vào sớm mai đến ngẩn người, sắp không thở nổi, mặt ửng đỏ.
“Trang, Trang Duy…”
Trang Duy vẫn còn lười biếng, mệt rã rời: “Cậu đừng vội kích động, chúng ta cũng không phải đến xem mặt trời mọc.”
Vừa dứt lời, mặt nước chuyển động, một sinh vật nhảy ra khỏi mặt nước, đánh một cú vòng tuyệt đẹp rồi trở lại xuống biển.
Khúc Đồng Thu “A” một tiếng, còn thất thần, vội nhìn mặt nước xung quanh, màn biểu diễn liền chính thức mở màn.
Tiếng gọi vui mừng liên tiếp, tiếp đó đám cá heo nhanh nhẹn nhảy ra từ dưới biển khiến anh mở rộng mắt, run rẩy kểu “A a”, nói không ra lời, nắm chặt cánh tay Trang Duy.
Trang Duy nhìn ra được vẻ vui sướng của anh, nhẹ hôn lên gương mặt đỏ bừng.
Niềm bất ngờ và vui sướng đuổi theo cá heo diễn ra thật lâu, anh nhất thời cũng thoát khỏi nỗi ám ảnh thất vọng, không cần Trang Duy gắng sức xúi giục, ở khu lặn cố lấy hết dũng khí thử một lần.
Thấy đá san hô và bầy cá nơi đáy biển khiến anh quên cả sợ hãi của lần đầu lặn xuống, còn nơm nớp lo sợ cầm bánh mì và chuối tiêu đút cho cá trong nước, đút chúng nó liên tục, quả thực không nỡ đi lên, mãi cho đến khi bị Trang Duy lôi đi.
Bỏ mặt nạ bảo hộ ra, Trang Duy thô lỗ giúp anh lau tóc: “Không phải cậu muốn ở dưới đó luôn đấy chứ?”
Khúc Đồng Thu còn hơi nhích về phía trước: “Chúng nó giống như… rất thích tôi…”
Trang Duy vỗ nhẹ đầu anh: “Đừng ngốc thế”. Chúng nó thích chính là thức ăn trong tay cậu.
Nhưng với gương mặt khát khao và nóng bừng ấy, thì lại chẳng nói gì thêm.
Buổi chiều Trang Duy dẫn anh đến chỗ khác trên đảo, tinh thần anh so với mấy ngày trước tốt hơn nhiều lắm, dọc đường đi không ngừng nhìn cảnh vật xung quanh ngoài xe, tuy cũng chẳng nói gì nhưng vẫn cảm giác được sức sống trên người.
Khu biệt thự rất yên tĩnh, thế giới với màu gỗ sậm và đá hoa cương nhạt màu đan vào nhau khiến anh cảm thấy an tâm, tại bầu không khí riêng tư trầm tĩnh kia khi bàn tay bị Trang Duy nắm lấy cũng dần không chảy mồ hôi.
Bữa tối anh lấy một phần lớn tráng miệng và hải sản mà khó có dịp được ăn, nhiều ngày chỉ biết ăn làm bụng có hơi phình lên, bản thân cũng ngượng ngùng. Trang Duy từ góc độ người khác nhìn không thấy có phần xấu xa chọt bụng anh: “Cậu nên ăn nhiều hơn, gầy quá, ngủ đâm phải tôi. Thịt trước kia đi đâu hết vậy?”
Đi dạo ở bãi cát bên ngoài một vòng, trở lại bên trong, Trang Duy đi tắm trước, lúc cởi áo ra thì nghe anh vào phòng ngủ kêu “A” một tiếng.
“Chuyện gì?”
Trên giường so với trước khi hai người đi thì có thêm một bó hoa hồng. Trang Duy nhướng mày, rút tấm thiệp ra nhìn, nói với người có phần hoang mang kia: “Chà, bọn họ hiểu lầm, tưởng chúng ta là người đến hưởng tuần trăng mật.”
“A…”
Lúc anh thoáng xấu hổ cúi đầu, Trang Duy cầm chai rượu vang đầu giường: “Cậu cũng đi tắm đi.”
Khúc Đồng Thu lúc này mới nhìn thấy bồn tắm lớn bên trong đầy hoa, chần chờ cởi quần áo đứng dưới vòi sen, bàn tay lau chùi có phần run rẩy.
Chờ xong đi ra, Trang Duy đã ngồi trong bồn tắm, ly rượu trong tay. Trong ánh sáng hoàng hôn mờ ảo, giữa hơi nước, vẻ đẹp ấy được sắc màu kiều diễm của đóa hoa phụ trợ thêm hòa cùng bầu không khí này, hết thảy đều vô tình khiến người ta tâm động.
Tuy rằng có chút sợ hãi đối với việc làm dưới nước, anh đứng đó khẩn trương trong chốc lát, cổ họng giật giật, vẫn bước vào trong.
Hai người ngâm mình bốn tiếng mới trở lại trên giường. Anh mệt gần chết, cổ họng cũng nghẹn lại, nằm vào gối rồi thì chẳng còn sức đâu mà ngẩng đầu lên. Anh cố gắng quen với cuộc sống mới này, một khi đã nhận rồi thì mặc cho bị oán trách làm phiền như thế nào, mặc cho bị gây sức ép ra sao đều nhận. Trang Duy hôn tai anh, nói: “Quen rồi sẽ tốt thôi.”
Ngày nghỉ qua nhanh như bay, thời gian trốn tránh trên đảo tựa như hạt cát trôi qua kẽ tay. Ngày trở về tới gần, Khúc Đồng Thu lại có phần bất an.
Trang Duy làm tình rất nhiều, làm thêm một việc cũng rất nhiều nữa, đó là thôi miên anh: “Cậu lo lắng cái gì, có tôi ở đây mà.”
Mặc kệ là đang ngẩn người đọc sách, hay đang trên giường trong dư vị hoan ái qua đi, chỉ cần cảm giác được sự dao động của anh, Trang Duy sẽ bắt đầu phác họa đủ loại tương lai cho anh, giảng giải về công việc của bản thân cho anh nghe, nói về những người bạn và nơi chốn thú vị ở nước Mỹ, những chuyện thật lớn hay nho nhỏ mà tương lai anh có thể làm, như cho con sóc bên ngoài ăn.
Hy vọng có lẽ là thứ thuốc tốt nhất. Với nội dung được lập lại rất nhiều lần ấy, mỗi lần dường như đều có thể làm anh yên tâm, rất nhanh anh liền bình phục khỏi khủng hoảng, dán lại bên Trang Duy, dần thiếp ngủ.
Bị cảm giác đói khát của mùi vị này làm tỉnh lại, sờ bên người trống không, liền đứng dậy mặc áo ngủ vào, mở cửa phòng.
Khúc Đồng Thu đang nấu thứ gì đó ở nhà bếp, hơi khom lưng nhìn hơi nước bốc lên mà ngẩn người.
Trang Duy tựa vào cạnh cửa nhìn anh. Tối hôm qua vốn nghĩ muốn dịu dàng một chút, nhịp điệu chầm chậm thôi để anh có thể trải qua tốt đẹp. Nào ngờ làm rồi thì căn bản không có cách nào tự khắc chế được.
Nghĩ đến cảnh tượng anh ghé vào trên người mình thở không nổi, đứt quãng cầu xin “Chậm một chút”, trên lưng có cảm giác run lên.
Cũng chẳng phải Khúc Đồng Thu không hưởng thụ, dù sao phản ứng sinh lý là có, trong lửa nóng và va chạm chẳng thể cất thành lới, cuối cùng cũng anh vẫn không nhúc nhích bị ôm vào trong ngực, ngủ đi.
Khúc Đồng Thu bình thường đều ngủ không ngon, Trang Duy nửa đêm thường có thể nghe thấy tiếng hít thở tỉnh táo bên người.
Đối với kẻ chất chứa nhiều tâm sự mà nói, ban ngày rất tốt đẹp, nửa đêm lại vô cùng khó khăn. Xoay người thế nào cũng không dễ chịu, trong cô đơn thì có thứ gì xám xịt cứ chui vào đâu, đuổi không đi, cũng ngủ không được, giống nỗi thống khổ bị sâu cắn mà chẳng thể nhận thấy.
“Sống chẳng còn ý nghĩa gì”, “Những chuyện đã qua đều làm sai, tương lai cũng chẳng tươi sáng”, “Cuộc đời là gánh nặng” ── có thể không bị những ý niệm chán nản này của người bệnh tra tấn mà ngủ say ngủ ngon, việc đó đối với Khúc Đồng Thu mà nói có lẽ chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất.
Trang Duy nghĩ, mặc kệ thế nào cũng phải để Khúc Đồng Thu ngủ trong lòng ngực mình.
Khúc Đồng Thu lấy mì từ trong nồi ra, một bên trong bát là sắc vàng của trứng gà và thịt, còn có màu xanh biếc của rau, đặt cùng một chỗ thật ngon. Anh vẫn không quên thời gian, năm mới vẫn phải làm chuyện nên làm.
Trang Duy đi qua, ôm lấy lưng anh từ phía sau. Bất ngờ không kịp đề phòng, anh còn hơi kinh ngạc, thì đã bị Trang Duy hôn tai.
“Khi nào thì dậy?”
“Vừa mới…”
“Ngủ ngon không?”
“Ngon…”
Hết thảy đều có cảm giác như mới qua đêm tân hôn.
Trang Duy lại khắc chế không được hôn cổ anh, đặt môi lên dấu hôn do chính mình lưu lại, dùng sức, cánh tay cũng ý đồ rõ ràng ghìm chặt, Khúc Đồng Thu đứng đó đầy khẩn trương, bị ôm đến không thở nổi, mặt đỏ lựng.
“Tối hôm qua có làm đau cậu không?”
“Cũng… không sao…”
Nhưng hôn cổ và tai đến đỏ lên còn chưa đủ,Trang Duy còn xoay anh lại, cắn bờ môi anh, hôn môi một cách thô lỗ. Anh bời vì gầy mà có vẻ nhẹ, từ chối hai lần đã bị Trang Duy thành công ôm lấy, đặt trên tường.
Tuy gặp phải một ít chống cự, Trang Duy vẫn thuần thục lột quần anh, chen vào hai chân anh, ý tứ tình dục hàm xúc mười phần ve vuốt lấy nơi đã muốn sưng phồng kia. Ướt át tối qua hãy con lưu lại, Trang Duy dễ dàng liền vào.
Qua hồi lâu mới buông người hai chân đã run xuống, anh quay lại, khóe mắt hơi hoe đỏ, ngây ngốc trong chốc lát.
“Đau không?”
Khúc Đồng Thu chậm chạp lắc đầu. Trang Duy giúp anh sửa sang quần áo, lại hôn anh, thấp giọng nói: “Cậu sẽ quen.”
Trong cảnh khốn cùng này, Trang Duy cho anh một phần an ủi rất tốt, hôn môi và tình dục cũng là một phần. Anh không thể chỉ làm điều mình thích.
Hai người ăn qua mì, Trang Duy thay quần áo rồi bắt đầu dọn dẹp vài thứ, hộ chiếu và vài vật quan trong mà anh đã lấy về từ ký túc xá bây giờ đều do Trang Duy giữ. Khúc Đồng Thu yên lặng rửa chén, nhìn người nọ cất đồ vào một cái va li du lịch, không khỏi hỏi: “Cậu, cậu muốn đi đâu?”
“Đi nghỉ xuân.” Trang Duy đem bỏ giấy tờ, tiền bạc vào một túi nhỏ. “Vé máy bay và thủ tục đều chuẩn bị tốt rồi, chúng ta sẽ ra sân bay.”
“...”
Tin tức này quá mức bất ngờ, anh có phần sững sờ, “Đi, đi chỗ đó xa không…”
“Xa một chút không tốt sao?” Trang Duy nhìn anh, nhướng mày, cười như có như không, “Tôi nhất định phải đi, khó có được ngày nghỉ. Nếu cậu không đi, Nhậm Ninh Viễn tới cửa, nơi này chỉ có mình cậu.”
Khúc Đồng Thu vội lau hai tay vào quần, cầm đồ chạy đuổi theo.
Trước đó bị chà đạp quá lợi hại, anh cơ hồ không nâng nổi thắt lưng, mỏi mệt không chịu nổi. Lúc đi lại gấp gáp, hơn nữa dọc đường lại xóc nảy cả tiếng đồng hồ, chung quy mệt mỏi khó nhịn, chỉ uể oải mà theo sát Trang Duy.
Ra sân bay, trên hòn đảo nhiệt đới nhỏ này an bình hơn, làm anh cảm thấy thư thái, buồn ngủ một hồi.
Khi tới nơi đã tràn ngập bóng đêm, Khúc Đồng Thu mơ mơ màng màng nếm qua bữa tối, cũng không nhớ rõ là vị gì.
Có người đến làm spa cho cả hai. Ngọn đèn u ám, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng rền vang rất khẽ, trong không khí thoảng hương thơm và những ngón tay xoa bóp, Khúc Đồng Thu miễn cưỡng muốn chống đỡ tinh thần, nhưng rốt cục trong quá trình dài ấy cũng bất tri bất giác ngủ mất.
Lúc tỉnh táo lại, trong thoáng chốc Khúc Đồng Thu chẳng thể nhớ được đây là nơi nào, trong tai và mũi bắt được tiếng vang rất nhỏ, hương thơm nơi không khí cũng xa lạ quá, sự yên lặng lạ kỳ tưởng như bản thân đang ở trên núi cao trống rỗng, anh có ảo giác thời gian bị hỗn loạn.
Cẩn thận nửa ngồi xuống, cửa sổ phòng ngủ mở toang hoàn toàn không lo lắng về an nguy, trong bóng đêm cũng có thể thấy bãi cát và nước biển bên ngoài. Anh nhìn đến ngẩn người, cảm giác độc hưởng cả một bãi biển, cả một đất trời khiến anh những tưởng linh hồn đã bay ra mất.
Cứ như vừa mở mắt, thế giới lại đột nhiên biến thành dáng vẻ hoàn toàn xa lạ, chỉ ngoại trừ Trang Duy bên người là quen thuộc mà thôi.
Khúc Đồng Thu nhỏ giọng kêu: “Trang Duy…”
Người ngủ say mở to mắt, mơ hồ một chút: “Ừ?”
“Đây là nơi nào?”
Trang Duy tỉnh, nhìn anh, liền nở nụ cười: “Là thiên đường.”
Anh ngây ngẩn: “A…”
“Ngốc quá, lừa cậu đó, đảo Bali mà thôi.”
Khúc Đồng Thu vẫn còn ngồi nhìn bên ngoài đến xuất thần, Trang Duy kẹp cổ anh để anh nằm xuống: “Ngủ đi.”
“Spa thoải mái không?”
“Ừm…” Cảm giác mỏi mệt ban ngày đã biến mất sạch sẽ.
“Truyền thuyết nói rằng liệu pháp kia sẽ làm người sống lại.” Trang Duy lấy tay cho anh gối, ôm anh, “Có thể giải phóng áp lực mà tế bào phải nhận, đưa thứ không tốt ra ngoài, tỉnh lại cậu hoàn toàn khác với trước kia.”
Bị nói như thế, Khúc Đồng Thu cũng hiểu, việc ấy như một minh chứng rằng bản thân anh là mới, hết thảy xung quanh là mới, ngay cả sự dịu dàng Trang Duy dành cho anh cũng là mới. Quá khứ đều đã bị bỏ lại nơi thành phố T, nơi ấy cách anh xa lắm, chẳng thể chạm tới anh nữa rồi. Nghĩ vậy thôi thì giấc ngủ tiếp theo đã không còn ác mộng, ngủ rất say mà còn có cảm giác man mát.
Sắc trời ngày kế dần tỏ, Trang Duy kéo anh dậy. Bữa sáng trên bàn là hoa quả tươi, sữa chua, nước trái cây đặc đến mức khó hút. Hơi lạnh trong không khí, mùi thơm của thức ăn, tất cả đều khiến Khúc Đồng Thu cảm thấy rất tươi mát.
Trước đây lần nào ăn ngủ cũng bị trở ngại, ở nơi đây anh mới có cảm giác đói khát đã lâu chưa có.
Khúc Đồng Thu không biết nói gì, chỉ có thể ra khỏi cửa theo sát Trang Duy, Trang Duy cũng thích anh nhắm mắt theo đuôi ở phía sau như thế, nơi hòn đảo nhỏ này chẳng cần tị hiềm, liền nắm tay dắt anh đi.
Không rõ lắm sớm như vậy ra biển là muốn làm gì, nhưng có thể nhìn rõ sao biển và bầy cá nhỏ khiến anh nhìn hết sức chăm chú và đầy tò mò, thỉnh thoảng hưng phấn, đã lâu lắm anh mới có tinh thần như vậy.
Ngồi trên thuyền, đi được một đoạn dần cảm thấy ánh sáng mặt trời. Anh dường như hiểu được mục đích việc này, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn cảnh biển vào sớm mai đến ngẩn người, sắp không thở nổi, mặt ửng đỏ.
“Trang, Trang Duy…”
Trang Duy vẫn còn lười biếng, mệt rã rời: “Cậu đừng vội kích động, chúng ta cũng không phải đến xem mặt trời mọc.”
Vừa dứt lời, mặt nước chuyển động, một sinh vật nhảy ra khỏi mặt nước, đánh một cú vòng tuyệt đẹp rồi trở lại xuống biển.
Khúc Đồng Thu “A” một tiếng, còn thất thần, vội nhìn mặt nước xung quanh, màn biểu diễn liền chính thức mở màn.
Tiếng gọi vui mừng liên tiếp, tiếp đó đám cá heo nhanh nhẹn nhảy ra từ dưới biển khiến anh mở rộng mắt, run rẩy kểu “A a”, nói không ra lời, nắm chặt cánh tay Trang Duy.
Trang Duy nhìn ra được vẻ vui sướng của anh, nhẹ hôn lên gương mặt đỏ bừng.
Niềm bất ngờ và vui sướng đuổi theo cá heo diễn ra thật lâu, anh nhất thời cũng thoát khỏi nỗi ám ảnh thất vọng, không cần Trang Duy gắng sức xúi giục, ở khu lặn cố lấy hết dũng khí thử một lần.
Thấy đá san hô và bầy cá nơi đáy biển khiến anh quên cả sợ hãi của lần đầu lặn xuống, còn nơm nớp lo sợ cầm bánh mì và chuối tiêu đút cho cá trong nước, đút chúng nó liên tục, quả thực không nỡ đi lên, mãi cho đến khi bị Trang Duy lôi đi.
Bỏ mặt nạ bảo hộ ra, Trang Duy thô lỗ giúp anh lau tóc: “Không phải cậu muốn ở dưới đó luôn đấy chứ?”
Khúc Đồng Thu còn hơi nhích về phía trước: “Chúng nó giống như… rất thích tôi…”
Trang Duy vỗ nhẹ đầu anh: “Đừng ngốc thế”. Chúng nó thích chính là thức ăn trong tay cậu.
Nhưng với gương mặt khát khao và nóng bừng ấy, thì lại chẳng nói gì thêm.
Buổi chiều Trang Duy dẫn anh đến chỗ khác trên đảo, tinh thần anh so với mấy ngày trước tốt hơn nhiều lắm, dọc đường đi không ngừng nhìn cảnh vật xung quanh ngoài xe, tuy cũng chẳng nói gì nhưng vẫn cảm giác được sức sống trên người.
Khu biệt thự rất yên tĩnh, thế giới với màu gỗ sậm và đá hoa cương nhạt màu đan vào nhau khiến anh cảm thấy an tâm, tại bầu không khí riêng tư trầm tĩnh kia khi bàn tay bị Trang Duy nắm lấy cũng dần không chảy mồ hôi.
Bữa tối anh lấy một phần lớn tráng miệng và hải sản mà khó có dịp được ăn, nhiều ngày chỉ biết ăn làm bụng có hơi phình lên, bản thân cũng ngượng ngùng. Trang Duy từ góc độ người khác nhìn không thấy có phần xấu xa chọt bụng anh: “Cậu nên ăn nhiều hơn, gầy quá, ngủ đâm phải tôi. Thịt trước kia đi đâu hết vậy?”
Đi dạo ở bãi cát bên ngoài một vòng, trở lại bên trong, Trang Duy đi tắm trước, lúc cởi áo ra thì nghe anh vào phòng ngủ kêu “A” một tiếng.
“Chuyện gì?”
Trên giường so với trước khi hai người đi thì có thêm một bó hoa hồng. Trang Duy nhướng mày, rút tấm thiệp ra nhìn, nói với người có phần hoang mang kia: “Chà, bọn họ hiểu lầm, tưởng chúng ta là người đến hưởng tuần trăng mật.”
“A…”
Lúc anh thoáng xấu hổ cúi đầu, Trang Duy cầm chai rượu vang đầu giường: “Cậu cũng đi tắm đi.”
Khúc Đồng Thu lúc này mới nhìn thấy bồn tắm lớn bên trong đầy hoa, chần chờ cởi quần áo đứng dưới vòi sen, bàn tay lau chùi có phần run rẩy.
Chờ xong đi ra, Trang Duy đã ngồi trong bồn tắm, ly rượu trong tay. Trong ánh sáng hoàng hôn mờ ảo, giữa hơi nước, vẻ đẹp ấy được sắc màu kiều diễm của đóa hoa phụ trợ thêm hòa cùng bầu không khí này, hết thảy đều vô tình khiến người ta tâm động.
Tuy rằng có chút sợ hãi đối với việc làm dưới nước, anh đứng đó khẩn trương trong chốc lát, cổ họng giật giật, vẫn bước vào trong.
Hai người ngâm mình bốn tiếng mới trở lại trên giường. Anh mệt gần chết, cổ họng cũng nghẹn lại, nằm vào gối rồi thì chẳng còn sức đâu mà ngẩng đầu lên. Anh cố gắng quen với cuộc sống mới này, một khi đã nhận rồi thì mặc cho bị oán trách làm phiền như thế nào, mặc cho bị gây sức ép ra sao đều nhận. Trang Duy hôn tai anh, nói: “Quen rồi sẽ tốt thôi.”
Ngày nghỉ qua nhanh như bay, thời gian trốn tránh trên đảo tựa như hạt cát trôi qua kẽ tay. Ngày trở về tới gần, Khúc Đồng Thu lại có phần bất an.
Trang Duy làm tình rất nhiều, làm thêm một việc cũng rất nhiều nữa, đó là thôi miên anh: “Cậu lo lắng cái gì, có tôi ở đây mà.”
Mặc kệ là đang ngẩn người đọc sách, hay đang trên giường trong dư vị hoan ái qua đi, chỉ cần cảm giác được sự dao động của anh, Trang Duy sẽ bắt đầu phác họa đủ loại tương lai cho anh, giảng giải về công việc của bản thân cho anh nghe, nói về những người bạn và nơi chốn thú vị ở nước Mỹ, những chuyện thật lớn hay nho nhỏ mà tương lai anh có thể làm, như cho con sóc bên ngoài ăn.
Hy vọng có lẽ là thứ thuốc tốt nhất. Với nội dung được lập lại rất nhiều lần ấy, mỗi lần dường như đều có thể làm anh yên tâm, rất nhanh anh liền bình phục khỏi khủng hoảng, dán lại bên Trang Duy, dần thiếp ngủ.
Danh sách chương