Khúc Đồng Thu bắt đầu gọi Nhậm Ninh Viễn là “Lão Đại”.

Bởi vì nếu phải gọi thẳng tên riêng, cậu không có can đảm, hơn nữa sẽ bị Sở Mạc mạnh mẽ nói “Ai cho phép mày kêu như vậy”; phải cùng mấy bậc đàn em kêu “anh Nhậm”, không biết sao cảm giác cũng rất buồn nôn, huống chi Nhậm Ninh Viễn căn bản không nhận cậu làm thủ hạ.

Gọi “Lão Đại” có thể phản ánh chân thật cảm tưởng của cậu đối với Nhậm Ninh Viễn.

Nhậm Ninh Viễn đối với hành động ấy chỉ cười, không tỏ rõ ý kiến, chẳng qua Khúc Đồng Thu kiên định cảm thấy cách gọi ấy là thích hợp nhất.

Tuy bộ dạng của Nhậm Ninh Viễn nhã nhặn, vẻ mặt phần nhiều là khoan dung hòa khí, nhưng đâu ai quy định lão Đại của một bang phái phải có vẻ mặt dữ tợn như giết heo đâu chứ. Đó chính là một loại khí chất.

Khúc Đồng Thu làm chân người hầu cũng có thể làm rất vui sướng, mà Trang Duy được những người họ tán thưởng thì không biết đã làm gì đắc tội Sở Mạc.

Hôm nay vốn là sinh nhật Sở Mạc, đoàn người ra khỏi trường vào nhà Sở Mạc chúc mừng. Trang Duy tất nhiên nhận lời mời tham gia. Mà Khúc Đồng Thu do bởi gần đây làm hết phận sự của một tên hầu, cũng nhờ phúc của Nhậm Ninh Viễn có thể đi theo giúp vui.

Khúc Đồng Thu đã lâu chưa từng được ăn no, khó có cơ hội đối mặt với nhiều thức ăn đa dạng như thế nên cố gắng ăn nhiều hơn. Sau khi thấy ánh mắt chán ghét của Sở Mạc liền đi đến góc không người, hết sức chuyên chú lắp đầy bụng mình.

Chuyện của Trang Duy bên kia tiến triển như thế nào, Khúc Đồng Thu ở trong góc chỉ một lòng hướng về ăn uống hoàn toàn không biết, mãi cho đến lúc nghe tiếng rối loạn mới phát hiện những người khác đã tan tác như ong vỡ tổ từ lúc nào.

Khúc Đồng Thu ngơ ngác, không biết mình rốt cuộc bỏ qua cái gì, lại hoảng sợ bắt gặp Sở Mạc vẻ mặt sát khí, đi ra khỏi cửa. Mà Trang Duy thì chẳng thấy đâu.

Đang nghi hoặc thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị đá ầm ầm ầm, còn kèm theo tiếng chửi bậy.

Khúc Đồng Thu hoảng sợ, nhưng đã bỏ lỡ thời cơ chạy trốn tốt nhất mất rồi, trong phòng chỉ còn vài người, trong tay cậu còn cầm một cái bánh ngọt, không ngừng nhìn trộm Nhậm Ninh Viễn đang cùng Sở Mạc nói chuyện, đi cũng không được, ở lại cũng không dám.

“Nhậm… Lão Đại…”

“Kêu la cái gì? Lo ăn của mày đi,” Sở Mạc mắng, “sau đó câm miệng!”

Nhậm Ninh Viễn thấy cậu sợ tới mức nhanh chóng bỏ bánh ngọt vào miệng, nghẹn lại, không khỏi mỉm cười: “Về trước đi.”

Sở Mạc giật phăng áo của chính mình, cáu kỉnh nói: “Mấy người cũng có thể đi được rồi!”

“Tôi khuyên anh tốt hơn đừng làm vậy.”

“Dù sao cũng đã bức đến mức này rồi, làm hay không thì đâu có gì khác biệt!”

Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Không nói vậy được, còn có thể chia ra phá lớn và phá nhỏ.”

“Tôi mặc kệ,” Sở Mạc nghiến răng nghiến lợi, “là do tình thế bắt buộc.”

“Hiện tại anh đang rất không bình tĩnh, để tránh cho về sau hơn phân nửa phải hối hận, đến lúc đó muốn nói gì mà ‘hối hận không nên làm' sẽ chẳng còn kịp nữa.” Nhậm Ninh Viễn cười nói, “Không bằng anh hãy cùng đi với bọn tôi. Đi bên ngoài dạo một vòng. Tôi dạy cho anh một biện pháp, đợi tim đập thấp hơn bảy mươi lần một phút thì hẵng quyết định lần nữa. Nếu vẫn nghĩ giống hiện tại thì anh cứ đi. Dù sao cậu ấy cũng đã ở trong lòng bàn tay anh.”

Sở Mạc nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là thở hồng hộc, trừng mắt: “Nếu cậu ta nhân cơ hội chạy thì sao?”

Hai người đối diện nhìn nhau hai giây, cùng đưa mắt về phía Khúc Đồng Thu đang nơm nớp lo sợ.

“Này, mày đó! Ở lại trông chừng, không cho cậu ta chạy, biết không? Không phải mày yêu thích việc ăn nhất sao? Trước khi ăn hết đồ ăn trong phòng này thì không được về!”

Khúc Đồng Thu vội dời ánh mắt xin giúp đỡ về phía Nhậm Ninh Viễn: “Lão Đại…”

“Cậu cứ làm theo lời anh ấy nói là được.” Nhậm Ninh Viễn ôn hòa nói, “Đừng lắm miệng, cũng đừng nhiều chuyện.”

Nghe thanh âm hai người đóng cửa bên ngoài rời đi, trong phòng chỉ còn một mình cậu canh chừng Trang Duy trong phòng ngủ, Khúc Đồng Thu cảm thấy sợ hãi, lại quả quyết không dám đi, chỉ hãi hùng ở trong phòng khách bắt đầu ăn.

Vốn dĩ đoán Trang Duy vẫn còn ở cửa tức giận mắng, dần cũng không nghe tiếng nữa.

Điều ấy làm cho Khúc Đồng Thu càng cảm thấy đáng sợ.

Lấy cá tính của Trang Duy, kêu cậu ta vờ đưa tiền bảo vệ để thoải mái hơn, cậu ta còn không chịu phối hợp. Chuyện lớn bằng hạt đậu xanh, hạt mè cậu ta cũng đều có thể muốn làm cho đến khi bị đánh mới thôi.

Vậy nếu như chuyện lớn bằng trái dưa hấu… Trang Duy bị Sở Mạc làm thì kết quả cuối cùng chính là…

Khúc Đồng Thu rùng mình.

Khiến Sở Mạc dựng lông sẽ bị chỉnh thảm hại lắm, việc đó đứng hàng thứ ba trong danh sách những điều đáng sợ nhất.

Nhưng hình ảnh bị người cùng ký túc xá chỉnh, cúi đầu không thấy ngày ngẩng đầu lên bất giác bày ra trước mặt cậu, điều này cũng tuyệt đối có tên trên bảng.

Chọn thế nào trái tim cậu vẫn còn tranh luận.

Cậu chưa bao giờ dám trổ tài anh hùng, lá gan chỉ lớn cỡ hạt đậu xanh.

Khúc Đồng Thu sợ hãi ngồi trên ghế sa lon, trầm tư suy nghĩ đến ngay cả tóc đều đau. Nhiệm vụ Sở Mạc giao có hai việc, một là trông chừng Trang Duy, hai là ăn sạch đồ ăn.

Dù sao mệnh lệnh thứ hai tuyệt đối không có cách nào hoàn thành.

Khúc Đồng Thu bất chấp đành bước tới cửa, thử gọi một tiếng thăm dò: “Trang Duy?”

Bên trong không tiếng động, Khúc Đồng Thu kinh hồn táng đảm gõ cửa lần nữa: “Trang Duy?”

Vẫn không có tiếng đáp lại, Khúc Đồng Thu kích động, không biết Sở Mạc trước khi đi làm gì với Trang Duy, lỡ như Trang Duy bị chém một đao, hiện đang nằm đổ máu không ngừng thì sao? Khúc Đồng Thu cảm thấy sợ hãi, dùng hết sức, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa từ bên ngoài, mở ra. Phòng ngủ không bật đèn, nương nhờ ánh đèn phòng khách nhất thời cũng thấy không rõ bên trong là tình huống gì, Khúc Đồng Thu bước tới hai bước, sờ soạng tìm công tắc mở đèn trên tường.

Đèn bật sáng, thấy Trang Duy đang nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng khó chịu.

Khúc Đồng Thu lấy tay huých vai cậu ta thì cổ tay đã bị chộp lấy, mạnh đến mức khiến cậu hoảng sợ. Nhưng ý thức được Trang Duy còn có thể khỏe như vâm, đầy sức sống như thế, nghĩa là không bị gì, vì thế nhẹ nhàng thở ra.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã cảm thấy trên tay căng thẳng, bị kéo đến lảo đảo, ngã sầm lên giường.

Chưa kịp phản ứng, môi đã bị chận lại.

Khúc Đồng Thu “A” một tiếng, âm thanh kinh hãi đều nghẹn lại ở yết hầu, nhất thời tứ chi vùng vẫy, khó khăn hít một hơi, căng cổ họng hô to: “Trang Duy, là tớ…” Hét được một nửa thì đã bị áp lại.

Không nghĩ tới Trang Duy sẽ hèn hạ như vậy, bị đặt trên giường, trước mắt Khúc Đồng Thu biến thành màu đen, quả thực hoài nghi Trang Duy bị quỷ ám vào, chỉ phải liều mạng giãy giụa kêu la.

“Cứu với, cứu tôi với…”

“Ồn ào quá!”

“Là tớ, là tớ mà, cậu nhận sai người rồi! Tớ là Khúc… Oa a a, cứu với…”

Vùng vẫy cả nửa ngày cũng vô ích, bị Trang Duy đè như đè heo, trái hôn phải gặm, cuối cùng Khúc Đồng Thu ý thức ra Trang Duy là người hay là quỷ.

Hơn phân nửa là Sở Mạc cho cậu ta uống thuốc gì đó nên mới có thể toàn bộ động dục, nam nữ đẹp xấu cũng chẳng phân.

Khúc Đồng Thu cảm thấy hoảng hốt, Trang Duy còn cố tình bày ra tư thế cường bạo cô gái vô tội, một phen xé áo sơmi cậu, vừa liếm vừa cắn vào cổ, còn kiên quyết để đầu gối chen vào hai chân cậu.

Không cắn tiếp nữa, nhưng bị đầu gối kia thúc vào, Khúc Đồng Thu đã sợ đến nói không ra tiếng.

“Trang, Trang Duy, tớ không phải phụ nữ…”

Trang Duy thuần thục cởi quần cậu ra.

Khúc Đồng Thu chưa bao giờ sợ như thế, sợ muốn chết, khóc không ra nước mắt: “Cứu… cứu tôi với… Cậu cởi nữa cũng vô dụng, tớ không có cái kia đâu…”

Trang Duy hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ dục hỏa đốt người ép chặt cậu, sờ soạng ở hạ thân cậu trong chốc lát, quả nhiên là không có cửa để vào. Trang Duy hấp tấp tùy tiện tìm một chỗ, tiến thẳng vào trong.

Vốn dĩ Khúc Đồng Thu nghĩ cậu ta phát hiện kẻ mình đè là một thằng con trai thì sẽ buông tha, vậy nên việc này xảy ra thì quá sợ hãi, thiếu chút nữa ngất đi, vừa đá vừa nói: “Nơi đó không được! Sẽ chết người đó, cứu mạng…”

May mắn là Trang Duy cũng không cách nào thành công, giằng co nửa ngày, nôn nóng khó nhịn, nên phải xoay người cậu lại, kẹp chặt đùi cậu, rồi sau đó ở giữa hai chân cậu mà cuồng loạn muốn vào.

Khúc Đồng Thu bị ôm chặt cứng, bị Trang Duy ngồi trên lưng cử động, da ở đùi cảm giác được ma xát thô rát, nhất thời toàn thân nổi da gà, tai nghe tiếng Trang Duy ồ ồ thở dốc như tiếng sấm không ngừng đánh qua.

May là phương thức phát tiết như vậy không làm cậu đau, tuy cảm thấy khủng bố và ghê tởm, nhưng Khúc Đồng Thu không thể động đậy, sợ hãi nghĩ thôi coi như hy sinh đùi mình giúp cậu ta kẹp là được, thế nên cắn chặt răng, chau mày, sống một ngày như thể bằng một năm, chờ Trang Duy chấm dứt.

Giữa hai chân đột nhiên cảm giác dinh dính. Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy nổi da gà, rồi ở phía sau xông ra như măng mọc sau cơn mưa vào mùa xuân.

Tủi thân nghĩ thầm rằng cuối cùng cũng xong. Ai ngờ Trang Duy càng đánh càng hăng, xoay cậu tới lui, thở hồng hộc, gặp cậu giật mình mở lớn miệng liền cúi xuống hôn.

Nụ hôn lần này lâu lắm, hơn nữa không phải chỉ đơn giản là môi chạm môi, vì đầu lưỡi không cẩn thận dò xét đi vào, liền biến thành lời lẽ giao triền chân chính, tiến tới cấp bậc xâm nhập khoang miệng.

Rất nghiêm trọng rồi. Khúc Đồng Thu liều mạng giãy giụa, lại bị đè ép chặt hơn. Đầu lưỡi ở chính mình miệng xằng bậy thì thôi không nói, hạ thân còn kề sát cùng một chỗ.

Tiếp xúc với sự căng cứng rõ ràng kia, Khúc Đồng Thu cảm thấy được việc nổi da gà đều dùng hết vào đêm nay.

Cho dù biết Trang Duy là uống thuốc mới dựng đứng như thế, nhưng đối mặt trực tiếp với dục vọng bừng bừng phấn chấn vẫn quỷ dị đến mức làm kẻ khác lông tóc dựng đứng, biểu tình trên mặt biến thành hình “囧”.

Trang Duy tuy rằng bộ dạng xinh đẹp, nhưng tuyệt không giống con gái, cậu cũng chưa từng nghĩ Trang Duy ẻo lả, hơn nữa Khúc Đồng Thu cậu đây đời này hoàn toàn không muốn làm gay.

“Trang Duy, cậu tỉnh lại mau! Bằng không tự lấy tay mà giải quyết lấy!!!”

Của hai người đều bị nắm ma xát cùng một chỗ, Khúc Đồng Thu khiếp sợ đến mức trước mắt đều tối đen.

Cậu rất ít khi làm việc ‘tự an ủi’ bản thân như vậy (sợ ảnh hưởng đến trí nhớ), loại sự tình này vượt quá phạm vi tưởng tượng. Trang Duy kề sát vào chuẩn bị lặp lại lần nữa, nhất thời tâm trí cậu trống rỗng, cả người cứng ngắc như đá.

Là, là đàn ông con trai mà cũng được sao?

Không biết cương cứng đến bao lâu, đột nhiên chỉ cảm thấy khoái cảm phóng thẳng ra, bụng cũng ướt, là Trang Duy trên người cậu phun ra chất lỏng dinh dính.

Khúc Đồng Thu sợ ngây người, chờ sau khi run rẩy hiểu chuyện gì xảy ra, không kịp nghĩ gì lập tức hét thảm một tiếng, đẩy Trang Duy, nhảy dựng, kéo quần lên, tông cửa xông ra ngoài.

Bên trong cuối cùng yên ắng lại, Trang Duy cũng ý thức được vừa làm với ai, làm chuyện gì, nhất thời giẫm lên thứ mình phát ra kêu thảm thiết.

Từ buổi tối đó trở về sau, Khúc Đồng Thu luôn co đầu rụt cổ, đi đường cũng đi sát chân tường, giống như chuột chạy qua đường.

Nằm ác mộng cả đêm, lăn qua lộn lại toàn thân mồ hôi lạnh.

Ngày hôm sau cậu lại nghỉ lớp buổi sáng, nằm ì trong chăn, muốn đem phần ký ức không chịu nổi ấy bỏ ra khỏi đầu.

Đến giữa trưa, đói bụng đến chịu không nổi, rốt cuộc cậu mò đến căn tin, mua thức ăn, rồi ngồi ở góc sáng sủa mà kinh hồn táng đảm thưởng thức.

Đang cúi đầu ăn cơm, đột nhiên bị ai đó xách cổ áo kéo lên, sau đó bị ném xuống đất.

Khúc Đồng Thu chẳng biết tại sao, không kịp phản ứng, đã bị quyền đấm cước đá liên tiếp, đánh cho chỉ có thể ôm đầu trên mặt đất quay cuồng. Bàn ghế cũng ngã chổng chơ. Đã quá giờ dùng cơm, nhưng căn tin vẫn còn vài sinh viên, chỉ là ai cũng đứng xem, không một ai tiến lên ngăn cản.

“Đừng đánh… Đừng đánh mà…”

Cảm giác được máu mũi chảy ra, Khúc Đồng Thu vừa che phía sau cổ, vừa suy yếu cầu xin tha thứ.

Sở Mạc tức giận vô cùng, lại dùng sức đá cậu một đá: “Con heo mập chết tiệt! Mày còn dám xuống đây ăn cơm? Hả? Tao cho mày ăn!”

Kỳ thật câu nói ấy cũng hơi oan uổng. Thời điểm này Khúc Đồng Thu sụt hơn mười kg. Cuộc sống chẳng dễ dàng, lại càng không như ý muốn, suốt ngày lo lắng hãi hùng, làm chân chạy vặt rồi còn bị mắng, tiết kiệm tiền ăn. Hơn nữa cơ thể phát triển chậm hơn người bình thường của cậu cuối cùng cũng bắt đầu cao lên, xương cốt dãn ra, thêm vài vết sẹo rải rác đến đáng thương, ngay cả chữ ‘mập’ bình thường cũng không thể dùng.

Bị đánh kinh khủng quá, xuất phát từ bản năng sinh tồn, Khúc Đồng Thu liều mạng trốn dưới cái bàn gần đó, máu trào ra khỏi miệng, chỉ có thể cầu xin: “Tha, tha cho tôi đi, lần sau tôi không dám…”

Cậu biết để Trang Du chạy, Sở Mạc nhất định sẽ phát hỏa, nhưng không nghĩ tới mức như thế này.

Sở Mạc ném cái bàn đi, nhìn cậu sợ tới mức liều lĩnh lùi ra sau bèn kêu người đè cậu lại, dùng sức đá vào chân, vào ngực cậu khiến cậu muốn la cũng la không được.

“Mẹ nó, tao cho mày món hời có sẵn vậy sao!”

[1] Trong ‘Quân tử chi giao’ có xuất hiện tên ba thành phố, nhờ vào chú thích của bạn Triều Ca mà mình mới biết được :p. Thành phố T=Tianjin=Thiên Tân; S=Shanghai=Thượng Hải; C=Cháng Shā=Trường Sa (thành phố trực thuộc tỉnh Hồ Nam). Vốn dĩ sau khi biết đó không phải chỉ là những chữ cái ước lệ, mình đã định sẽ sửa hẳn thành tên, nhưng do còn kẹt tên trường *dù mình rất ngờ là nó trùng tên thành phố*, không thể để nửa nạc nửa mỡ, mình dời xuống phần chú thích ^^
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện