Cùng Dương Diệu quen biết tới nay, Khúc Đồng Thu bắt đầu đến câu lạc bộ đêm vào lúc khuya, chờ cô tan tầm, hộ tống cô về nhà.

Kỳ thật Dương Diệu là một người từng trải, dáng người linh hoạt, biết rõ tiến lui, khôn khéo, có kinh nghiệm hơn anh nhiều. Cô còn nói căn bản không cần anh giải quyết, càng không yên lòng để anh đến loại nơi chốn này. Nhưng phụ nữ trẻ độc thân đi một mình vào ban đêm luôn nguy hiểm, anh có nghĩa vụ bảo vệ và chăm sóc bạn gái.

Đi vài lần, anh cũng quen, nhân viên an nính nhìn thấy anh đứng vất vả quá cũng sẽ mở cửa cho anh vào, để anh tìm chỗ ngồi gần cửa đợi.

Lúc này Khúc Đồng Thu chờ lâu hơn so với mọi khi, nhìn đồng hồ vài lần, lại duỗi người ngóng cổ nhìn một hồi lâu, rốt cục mới thấy bóng dáng người phụ nữ với mái tóc đẹp, mặc váy ngắn màu hồng hở vai.Thế là anh vui mừng, đi tới trước.

“Hôm nay hết giờ trễ hơn thường lệ, có việc gì sao?”

“Không có việc gì, chúng ta về đi.”

Khúc Đồng Thu đồng ý, đang muốn lấy áo khoác mang theo khoác lên cho cô, đầu vai bỗng nhiên căng thẳng, trước khi kịp phản ứng đã bị ngăn lại một cách mạnh mẽ từ sau, thiếu chút nữa bị vứt bay đi.

Khúc Đồng Thu té ngã khiến cái bàn bên cạnh cũng ngã theo, bộ dáng vô cùng khiếp nhược khi anh thảm hại đứng lên, thế cho nên gã đàn ông đánh anh một cách bất ngờ cũng không thèm liếc anh một cái. Dọn sạch chướng ngại, gã say đến bét nhè kia cười nói với Dương Diệu: “Dương tiểu thư…”

Gã này cao lại vạm vỡ, mũi cao, mắt sâu, khuôn mặt người ngoại quốc. Không chỉ cao hơn Khúc Đồng Thu một cái đầu, trên cánh tay còn có cơ bắp săn chắc. Khúc Đồng Thu thấy gã vươn một đôi bàn tay to tới muốn nắm lấy đôi vai nhỏ gầy của Dương Diệu, như con diều hâu tóm lấy gà con, hốt hoảng vội vàng xông lên, chen vào giữa hai người, hô: “Anh muốn làm gì?!”

Gã nhìn anh che chắn trước người Dương Diệu, cảm thấy như vui lắm cười ha hả hai tiếng, tát Khúc Đồng Thu một cái tát chẳng khác nào như đuổi ruỗi nhặng đi: “Cút ngay, bớt lo chuyện người khác đi.”

Khúc Đồng Thu bị đánh đến đầu cháng váng hoa mắt, còn cố tình trốn không thoát, trong tiếng kêu sợ hãi của Dương Diệu bị trúng một tát nữa, trái phải luân phiên, những cái tát với tiếng kêu giòn giã.

Mọi người đang bàng quan lại khẩn trương lên. Vốn dĩ nghĩ sẽ được trông thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ anh vô dụng như vậy, bị đánh khiến ai cũng buồn cười, không khỏi cười ra tiếng.

Gã kia chỉ tính hai ba cú là giải quyết xong thằng nhãi không biết tự lượng sức mình, Khúc Đồng Thu tuy không đánh trả lại, nhưng chết sống không cho gã rảnh tay làm gì được Dương Diệu. Gã làm thế nào cũng không thể đẩy anh ra, rất tức giận, lại thụi anh hai cái, mắng: “Thằng hề kia, muốn chết hả?”

“Anh ấy là bạn trai tôi.”

Người nói chuyện là Dương Diệu. Cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai khi so với gã đàn ông vạm vỡ hung ác này, thế mà lại chẳng hề sợ hãi, còn như gà mái mẹ bảo vệ gà con ôm lấy vai Khúc Đồng Thu, tất cả những điều đó làm Khúc Đồng Thu xấu hổ không thôi.

Gã đàn ông cứ như nghe một câu chuyện rất đỗi buồn cười, buông giọng cười ha ha, vẻ mặt hèn mọn, cũng không dây dưa nữa. Trong tiếng cười trộm, Khúc Đồng Thu được Dương Diệu đỡ ra cửa, vẻ mặt đỏ bừng, cũng không biết là do bị đánh hay do xấu hổ.

“Vào đi.”

Về đến nhà, Dương Diệu mò mẫm mở công tắc đèn trên tường, rồi nắm tay người đang cúi đầu đứng ngoài cửa, kéo vào.

“Đau lắm không?”

Bị hỏi như vậy, Khúc Đồng Thu lắc đầu, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

Dương Diệu khẽ khàng nâng mặt anh lên. “Lại đây, để em xem cho.” Nhìn kỹ một phen, thấy không có trở ngại liền lấy khăn lau gương mặt sưng phù thay anh.

Khúc Đồng Thu nghiêm mặt, nghĩ đến biểu hiện dọa người của bản thân cũng không dám giương mắt nhìn cô, chỉ nhỏ giọng nói: “Về sau anh sẽ mạnh mẽ hơn.”

Dương Diệu nở nụ cười, thổi lên vẻ mặt đỏ lựng của anh, sau đó gõ gõ trán anh: “Anh đó, thật là một cậu bé dịu dàng.”

Chườm hai túi nước đá xong, cảm giác khó chịu cũng đỡ hơn. Cô giúp Khúc Đồng Thu lau mặt, cười nói: “Đêm nay ở lại không?”

Khúc Đồng Thu lập tức mở lớn mắt, nhìn cô gái với gương mặt tú lệ dịu dàng trước mình, bị ý nghĩa trong lời nói rung động đến mức nhất thời không lên tiếng.

“Hay là anh không thích?”

Khúc Đồng Thu bị cô nhẹ nhàng kéo qua, thẹn thùng đến mức tay, tim cũng đổ mồ hôi, mặt đỏ tai hồng, mắt cũng không dám nâng, dần dần chạm tới đôi môi mềm mại, trái tim như muốn nảy ra ngoài.

Lần đầu tiên hôn môi cùng một người con gái, Khúc Đồng Thu vừa tự chiêm nghiệm vừa khẩn trương hạnh phúc nghĩ rằng, đây là nụ hôn đầu của mình, chẳng qua còn đang không biết tiếp theo phải làm thế nào, tay đã bị kéo lên, sau đó nhẹ nhàng đặt trên bộ ngực đầy đặn của cô.

Lúc tỉnh lại đã là hừng đông. Khúc Đồng Thu ló mặt ra khỏi chăn, bất giác đỏ bừng, quay đầu nhìn chiếc gối bên cạnh, Dương Diệu cũng đang mỉm cười nhìn lại anh.

Buổi sáng của đêm đầu tiên qua đi, với người con gái quan trọng như thế trong cuộc đời mình, anh cũng không thể nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ có thể đỏ mặt trong chốc lát, lắp bắp nói: “Anh, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Dương Diệu ngẩn người, cười ra tiếng, vừa kinh ngạc vừa thú vị, không hề có ý giễu cợt, dần dần ánh mắt hơi đỏ lên, lại gõ gõ trán anh: “Anh đó.”

Sáng sớm, trên tinh thần phấn chấn không hiểu nổi, Khúc Đồng Thu chạy tới chạy lui mua đồ ăn cho Dương Diệu, quét dọn phòng, cầu thang nơi nhà trọ cũng dọn sạch, ngay cả rác của mấy hộ nhà dưới đều giúp mang đổ. Hạnh phúc ngọt ngào đến xa lạ và ý thức trách nhiệm khiến anh hoàn toàn không bình tĩnh được.

Ra khỏi nhà Dương Diệu, anh liền thẳng hướng đi tìm Nhậm Ninh Viễn. Vội vàng sẻ chia tâm tình như thế, cho nên từ khi ấn chuông đến lúc cửa mở ra dù chỉ khoảng mấy chục giây thôi cũng khó có thể nhẫn nại.

Nhậm Ninh Viễn từ lúc mở cửa lưới thấy gương mặt đỏ ửng của anh, liền mở dây khóa chống trộm, mở rộng cửa, khẽ nhíu mày: “Cậu lại làm sao vậy?”

Khúc Đồng Thu chân tay luống cuống, khẩn trương nói: “Tôi, tôi và bạn gái tôi, làm việc đó.”

Nhậm Ninh Viễn “Ực” một tiếng, như bị sặc, sau khi ho khan vài tiếng thì bình tĩnh nói: “Ừ tốt lắm.”

“Đúng vậy, tôi nhất định chịu trách nhiệm với cô ấy. Sau khi tốt nghiệp kết hôn được thì tốt quá.”

Nhậm Ninh Viễn tỏ vẻ đồng ý, gật đầu, nhưng không tiếp tục đề tài này như anh mong muốn, chỉ hỏi: “Còn chuyện gì không?”

“À…” Nếu muốn nói chuyện quan trọng, quả thật không còn chuyện gì, nhưng thấy Nhậm Ninh Viễn dường như không có ý đóng cửa, Khúc Đồng Thu chẳng thể không nói ra việc ấy, “Chuyện là…”

“Ừ?”

“Tối hôm qua Dương Diệu gặp một người khách dây dưa không rõ…”

“Đây không phải là việc có thể xảy ra sao.”

Trả lời như vậy không khỏi có chút vô tình, nhưng lời ấy cũng không hề sai. Khúc Đồng Thu chỉ phải nói: “Tôi là bạn trai cô ấy, dù sao vẫn nên nghĩ cách cố hết sức bảo vệ…”

Nhậm Ninh Viễn cười, nói: “Cậu muốn tôi giúp cậu giải quyết việc này à?”

“Lão Đại…”

Nhậm Ninh Viễn ôn hòa trả lời: “Chờ tôi rảnh rồi hẵng bàn.” sau đó liền đóng cửa.

Khúc Đồng Thu đành phải rời đi, nghĩ Nhậm Ninh Viễn gần đây tựa hồ là thật sự bề bộn nhiều việc, bản thân mình lẽ ra nên giúp đỡ làm gì đó, chỉnh sửa lại các ghi chép trong chương trình của học kỳ này có lẽ thực dụng hơn.

Nhưng Khúc Đồng Thu chung quy không thể đem những ghi chép ấy chỉnh sửa xong. Gã giống người ngoại quốc kia kêu vài tên đến giáo huấn anh. Muốn trừng phạt anh thì rất dễ dàng, huống chi hiện tại anh lại không đi theo Nhậm Ninh Viễn, chẳng khác nào một bao cát mặc cho người đánh đấm.

Khúc Đồng Thu vào bệnh viện lần nữa, đây cũng không biết là lần thứ mấy, bị đánh rồi sau đó đi bệnh viện báo danh đã là chuyện như cơm bữa. Thậm chí anh sẽ không vì thế mà cảm thấy thương tâm.

Nhưng làm anh khổ sở chính là, có một kỳ thi trước kỳ thi cuối khóa, anh chuẩn bị kỹ như thế, ấy vậy mà lại phải nằm trên giường bệnh không cách nào tham gia. Anh chỉ có thể hoãn việc thi cử hoặc thi lại, mà dù cho cố gắng cách nào đi chăng nữa, để vuột mất chính là để vuột mất, không có khả năng nhận học bổng.

Dương Diệu luôn ở bệnh viện chung với anh, có cô ở bên, anh cũng không thể không biết xấu hổ kêu đau, đành phải chịu đựng. Nhậm Ninh Viễn cũng tới, nhìn dáng vẻ của anh, chỉ thản nhiên nói: “Là ai làm?”

Khúc Đồng Thu biết Nhậm Ninh Viễn là muốn ra mặt thay cho anh, trong lòng cảm kích, vội nói: “Lão Đại, tôi không sao, mấy ngày nữa là có thể xuất viện. Bác sĩ nói thế.”

Nhậm Ninh Viễn cũng không để ý đến anh nữa, nhìn về phía Dương Diệu, rất kiên nhẫn: “Là khách của cô sao?”

Dương Diệu gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không phải người dễ trêu chọc, anh đừng nhúng tay vào.”

Nhậm Ninh Viễn nở nụ cười: “À, khó dây vào đến mức nào, nói tôi nghe thử.”

“Đồng Thu là bạn trai tôi, bởi vì tôi mới xảy ra chuyện, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Bọn chúng không đắc tội với anh, anh không cần xen vào việc này.”

Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nói: “Cô khách sáo rồi. Việc này làm sao lại không đặc tội tôi cho được. Đánh chó cũng phải nhìn chủ.” rồi sau đó nhìn Khúc Đồng Thu, hỏi: “Phải không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện