Trương Khác tiếp tục tự tin trình bày suy nghĩ của mình:

- Trong cải cách quốc xĩ, đất đai là mảng dễ bị bỏ quên nhất, thành phố không có tiền, vậy hãy lập một công ty tương tự Cẩm Hồ, không bị hạn chế ngành nghề, trước tiên dùng phương thức bao thầu tiếp quản quốc xĩ, sau đó dần mua lại các xí nghiệp vận hành thành công. Chỉ cần có thể gom được một phần tài chính, dần dần chuyển nhà máy ra ngoài, nhưng mảnh đất thương nghiệp chất lượng cao có được đem phát triển địa ốc một cách mù quáng không phải là chuyện tốt, mà học theo mô hình cầu Từ Phượng, khai phá các thị trường chuyên nghiệp, tới lúc đó tài sản công tay sẽ tăng lên nhanh chóng, dó bên trên có một số doanh nghiệp vận hành thất bại, lúc này cũng đã có năng lực quay lại thu dọn tàn cuộc rồi...

Trương Khác nói xong, mọi người đều rơi vào im lặng. Ở đây chỉ có Tạ Vãn Tình biết đó toàn là suy tính của một mình Trương Khác, đây là hoài bão thực sự của y sao? Lời nói của Trương Khác có tác động quá lớn, tiếp đó mọi người đều tỏ ra trầm tư. Ăn tối xong, Tống Bồi Minh đi trước, Trương Khác tiễn Tạ Vãn Tình về khách sạn xong, cùng Đường Học Khiêm và cha ngồi xe chạy dọc đường quốc lộ bên sông Sơ Cảng.

Bất tri bất giác đã tới 10 h đêm, bên ngoài trời rét căm căm, trên đường chẳng còn xe cộ nữa, đi qua nhà máy giấy, tường bao đã phá bỏ, lộ tra khoảng sân rộng và nhà xưởng cao lớn, Trương Khác hỏi:

- Vấn đề khai thông sông Sơ Cảng có ai đề xuất chưa ạ?

- À, vẫn dò cục thủy lợi đề xuất, nếu khả thi sẽ đưa thẳng lên thường ủy thảo luận.

Đường Học Khiêm trả lời:

- Cháu quan tâm tới cả cái này sao?

- Nhà máy giấy đóng cửa đã gần 1 năm mà khúc sông này vẫn còn có mùi khó ngửi, nên cháu mới hỏi.

Trương Khác nghĩ:" Chú mình làm việc thật là tốc độ."

Đường Học Khiêm nhìn Trương Khác một lúc rồi thở dài:

- Bác đang tiếc cháu không thể mau chóng tốt nghiệp tới làm trợ thủ cho bác.

Trong vụ án Đinh Hướng Sơn, Diệp Tân Minh làm Đường Học Khiêm quá thất vọng, khiến sau khi ông ta lên làm thị trưởng, không yêu cầu an bài thư ký chuyên chức, quay sang bảo Trương Tri Hành:

- Việc trù kiến công ty rỗng anh lập tức soạn phương án cho tơi, định đặp cấp hành chính cao quá, có thể để chính phủ trực tiếp thông qua là được, đừng kinh đông tới các thường ủy khác, tôi sẽ trao đổi riêng, nếu được sẽ bắt đầu từ Thành Nam, bảo Tống Bồi Minh phối hợp một chút.

Tiếp đó trong vòng một tuần, mỗi ngày Trương Khác đều phải chạy về nhà để thảo luận với cha việc thành lập công ty xác rỗng, Trương Khác biết đối với cha mà nói, đây là cơ hội đáng quý.

Bởi thế đành phải ban ngày trốn học tới công ty xử lý một số việc, hoàn toàn vứt thi cuối kỳ sang một bên.

Kế hoạch của Trương Khác làm Tạ Vãn Tình động lòng, phối hợp với việc cải tạo môi trường ô nhiễm để chỉnh đốn ngành làm giấy, đây là cơ hội cực tốt để Cẩm Hồ phát triển lớn mạnh nhanh chóng.

Tạ Vãn Tình ngay hôm sau trở về tỉnh thành nói chuyện với ông nội Chỉ Đồng, Từ Học Bình hết sức tán thưởng, đây là một kế hoạch to lớn đầy chí tiến thủ.

Đặc biệt mô hình cải cách quốc xĩ mới Trương Khác đề xuất càng đem lại cho ông ta sự gợi mở lớn, chỉ là đây không thuộc chức trách của ông ta nên chỉ có thể nhìn Hải Châu tiến hành thí điểm trước.

Chớp mắt cái đã qua tết Dương Lịch năm 95, Trương Khác chẳng hề có cảm giác gì, một mặt là vì mọi người quen coi Nguyên Đán là bắt đầu ột năm, một mặt Trương Khác chẳng còn thời gian tinh lực thừa quan tâm tới chuyện ngoài hai dự án.

Công ty do Trương Tri Hành phụ trách thành lập tên gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Hải Châu, trong thành phố lúc này chưa có ai nhìn ra được ý nghĩa của cái công ty xác rỗng này, khi nộp đề án Trương Tri Hành cũng chẳng miêu tả tiền đồ của nó, cho nên không ai tranh giành vị trí này với ông ta.

Đương nhiên thành phố chẳng ném một xu vào công ty này, chỉ lấy danh nghĩa chính phủ yêu cầu công thương cho công ty lập khoản tính dụng 3000 vạn, đồng thời yêu cầu Trương Tri Hành cố gắng không dùng tới khoản tín dụng này.

Trong mắt người khác công ty cổ phần Hải Châu đúng là thảm, trừ hai gian phòng vốn dùng để đựng đồ tạp nham mượn của chính phủ để treo biển ra thì bên trong ngay một cái bàn làm việc ra hồn cũng không có.

Cái ghế thư ký trưởng chính phủ mặc dù so với một số cục trưởng trực thuộc thành phố thì quan trọng hơn một chút, nhưng đều xử lý công tác mang tính sự vụ, tính chất công việc quyết định đây là việc rắc rối mà thiếu tính kiến thiết, thăng tiến gần như dựa vào tích lũy tư lịch.

Có quan hệ với Từ Học Bình, Trương Tri Hành có cơ hội tới khu huyện rèn luyện, sau khi năng lực khống chế toàn cục của ông ta được thừa nhận, mới có khả năng quay về thành phố tìm kiếm vị trí ình.

Lấy lời Trương Khác mà nói, theo bố trí này, Trương Tri Hành năm nay đã 42, trước khi nghỉ hưu làm thị trưởng hoặc là bí thư thành ủy sẽ không thành vấn đề.

Cho nên phải thiết kế một con đường tắt.

Bất kể là Chu Phú Minh hay Đường Học Khiêm đều không thể nhìn rõ tiền đồ vài năm sau của Cty cổ phần Hải Châu như Trương Khác, tất nhiên không dự liệu được ý nghĩa chính trị xã hội của nó.

Trương Tri Hành cũng không biết, với ông ta mà nói, ý nghĩa lớn nhất là thoát được công tác mang tính sự vụ rắc rối, làm chút chuyện ý nghĩa kiến thiết, có thể tăng thêm tư lịch.

Mặc dù cái công ty này đúng là thật tệ.

Trương Tri Hành kiêm nhiệm tổng giám đốc công ty, nhưng trừ ông ta ra, thành phố không cho công ty thêm bất kỳ một biên chế nào, một hạn ngạch biên chế sự nghiệp cũng không có, càng đừng nói tới kinh phí làm việc.

Trương Tri Hành không phải là không biết biến báo, ông ta nắm đại quyền chính phủ, lại được Đường Học Khiêm ngầm cho phép, nên điều hai người bên chính phủ tới phụ trách công việc thường ngày của công ty, còn điều một chiếc xe hơi chuyên dụng, văn phòng phẩm, điện thoại, máy in trực tiếp chuyển từ văn phòng chính phủ sang, chẳng sợ người khác nói gì.

Hai người được điều dụng kia biên chế vẫn trong chính phủ, thu nhập, phúc lợi chẳng ảnh hưởng chút nào, còn tăng cường quan hệ với thư ký trưởng sao lại chẳng muốn.

Thành phố tiến hành điều chỉnh chức trách công tác, giảm bớt gánh nặng cho Trương Tri Hành, tăng thêm trọng trách cho hai phó thư ký trưởng, trách nhiệm đi đôi với quyền lực, hai phó thư ký trưởng sao có chuyện chối từ.

Dù thế Trương Tri Hành cũng hao tổn quá nửa tinh lực ở chuyện chính phủ, không thể tự thân làm mọi việc của công ty cổ phần Hải Châu, cần tìm người thích họp chấp hành thử nghiệm cải cách quốc xĩ.

Trương Tri Hành và Đường Học Khiêm đều xuất thân từ viện sư phạm Hải Châu, trước tiên quay về đó nay là Đại học Hải Châu tìm người.

Giảng viên kinh tế học Lý Minh Học rời trường gia nhập công ty cổ phẩn Hải Châu.

Trương Khác nghe thế thiếu chút nữa đố kỵ với cha, kiếp trước tập đoàn Long Dụ đã nhiều lần dùng lương ời Lý Minh Học tới, nhưng ông ta không thèm bận tâm, vùi đầu nghiên cứu học vấn.

Thực ra mô hình cải cách quốc xĩ của Trương Khác chính do Lý Minh Học sau này đưa ra, Trương Khác chỉ cải tiến thêm để hình thành phương án cuối cùng như hiện nay.

Nếu lịch sử không nghịch chuyển, phương án cải tạo của Lý Minh Học không được ứng dụng vào thực tiễn, vì khi ấy Đinh Hướng Sơn chấp chính Hải Châu, rất nhiều người nhìn thấy mối lợi cực lớn trong cải tạo quốc xĩ, ai chịu từ bỏ cơ hội quan thương câu kết thưa dự bữa tiệc tài phú đó?

Trương Khác hi vọng cha và Đường Học Khiêm không tiết lộ phương án này do Cảm Hồ cung cấp, Đường Học Khiêm hỏi vì sao, Trương Khác nói:

- Phương án này nếu tung ra sẽ chặn đứng đường tài lộ rất nhiều người, nếu để người ta biết Cẩm Hồ quản chuyện không liên quan sẽ khiến người ta căm ghét.

Lý Minh Học dứt khoát bỏ chức vụ ở Đại học Hải Châu cũng là vì bị phương án này làm động lòng, khi ấy ông ta đã có khái niệm sơ bộ về phương thức cải cách quốc xĩ mới rồi.

Còn một nhân tố quan trọng khác là ông ta thừa nhận nhân cách và học thức của Trương Tri Hành.

Nếu là người khác, vừa nhìn thấu vấn đề tồn tại lại có bối cảnh mạnh mẽ đằng sau thì bỏ công chức đi tham dự vào bữa tiệc tài phú này mới là chính xác, chứ không phải đi cải tạo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện