Nhìn Đỗ Phi khi rời lớp hộc cố làm bộ tiêu sái vẫy tay với mình, Trương Khác xúc cảm dâng tràn, ngoẹo đầu đặt lên cánh tay, nhìn khuông mặt xinh đẹp của Đường Thanh cheo chéo phía trước, cánh môi cô nàng căng mọng lúc nào cũng hơi cong lên một cách kiêu ngạo, làm người ta chỉ muốn cắn một cái.
Đường Thanh linh cảm Trương Khác đang nhìn mình, vành tai đỏ lên, thi thoảng quay đầu lại trừng mắt với y, thực ra đa phần là để xác nhận Trương Khác có phải luôn chú ý nhìn mình không.
Trương Khác nhớ lại kiếp trước, vào cái đêm Đường Thanh bay ra nước ngoài, y ra biển đi bộ 50 kilomet, nhìn theo hướng chiếc máy bay đưa cô đi, rồi ngồi cả đêm ngoài biển, nhìn theo mây trắng lơ lửng phương trời xa tiễn biệt, tình cảm thuần khiến của thiếu niên đã tiên tan hết sạch trong đêm đó.
Ngắm gái mãi cũng buồn, Trương Khác nghĩ rốt cuộc Đỗ Phi đã nhìn thấy cái gì đêm đó, nhưng nghĩ vỡ đầu không ra.
Lý Chi Phương có chút mỏi mệt, hôm nay lên lớp chỉ là cố gắng gượng, nhưng phong vận thục phụ không sụt giảm bảo nhiêu, đáng tiếc mặc áo bông phồng che mất vóc người hấp dẫn.
Hôm đó tuyết lớn, lớp học mới chưa lắp cửa sổ kín, vụng trộm trong đó rất lạnh, có lẽ chính vì thế mà tư vị khác cũng chưa biết chừng. Nghĩ vậy Trương Khác không nhịn được nụ cười trên muôi, phối hợp với khuôn mặt điển trai của y, trông tà mị vô cùng.
Lý Chi Phương thấy khóe miệng Trương Khác mang nụ cười đầy tà khí, lòng hoảng hốt, mặc dù Trương Khác sau đó mới chạy tới, nhưng ai biết Đỗ Phi nói gì với y? Lý Chi Phương hôm nay dạy học mất hẳn trình độ thường ngày, có điều với thiếu niên mười mấy tuổi, nhìn thấy cô ta đã là lạc thú vô cùng rồi, còn chú ý tới nội dung bài giảng nữa sao?
Trương Khác suy bụng ta ra bụng người.
Hết tiết, Lý Chi Phương gọi Trương Khác tới văn phòng, cô ta muốn biết chuyện của Đỗ Phi:
- Các em hôm qua đánh nhau ở bên ngoài phải không?
Bên mai Trương Khác bị mảnh thủy tinh cứa phải, song không nhìn kỹ không phát hiện ra, y tất nhiên không nói thật:
- Tối cho em và Đỗ Phi đập chai bia chơi, bị thủy tính bắn vào, mặt Đỗ Phi cũng thế.
- Các em ra ngoài uống rượu à?
Lý Chi Phương nghiêm giọng lại theo bản năng giáo viên, nhưng nhận ra mình chẳng còn tư cách này, tâm tinh rất tệ, ảm đạm nói:
- Chẳng may bắn vào mắt thì sao? Về sau các em phải chú ý bản thân.
Trương Khác thấy thế muốn an ủi vài câu, nhưng nghĩ "Nữ nhân trưởng thành 30 tuôi chắc chẳng nghe thiếu niên mười mấy tuổi an ủi đâu nhỉ? Thôi vậy, có an ủi cũng để lại cho tên khốn Đỗ Phi."
Trương Khác từ trong văn phòng Lý Chi Phương đi ra, gặp đúng Đường Thanh đang ôm đống bài thi bước ra từ phòng chính trị, học sinh cao trung luôn có bài tập làm mãi không hết, Trương Khác nhún vai, may mà mình bỏ ý định làm học sinh ngoan.
- Bê hộ mình với nào.
Đương Thanh ném cả chồng giấy dầy vào lòng Trương Khác.
- Bê cả bạn luôn mình cũng sẵn lòng.
Trương Khác cười nham nhở.
- Mơ đi.
Đường Thanh chun mũi, phát hiện vế thương bên tóc mai Trương Khác:
- Hôm qua ra ngoài đánh nhau à?
Rồi lấy ngón tay khẽ vuốt vết thương.
- Sau này không cho bạn ra ngoài đánh nhau.
Đương Thanh cắn môi có vẻ rất lo sợ nói:
- Bạn phải nghe đấy.
Đường Thanh nói với ngữ khí nghiêm túc làm Trương Khác cảm động, ngón tay cô nàng khẽ xoa xoa ở chỗ thái dương, nhìn dáng vẻ đau lòng đó, Trương Khác không nhịn được vươn một tay ra ôm cô vào lòng.
- Bạn làm gì đấy?
Đường Thanh vùng vẫy, nơi này là chỗ rẽ của văn phòng giáo viên, may mà không ai thấy, đưa tay nhéo vào hông y, thoát khỏi cánh tay đó.
- Muốn chết à?
Đương Thanh giọng hời dỗi nũng nịu, gò má hồng gồng, thò đầu ra nhìn quanh, thở phảo vỗ ngực:
- Bạn còn như thế mình sẽ không để ý tới bạn nữa.
Thấy Trương Khác cười xấu xa, quay mặt đi:
- Không thèm lý tới bạn nữa.
Chạy rầm rầm xuống thang.
Trương Khác đứng đỏ hồi tưởng lại vẻ thẹn thùng vừa rồi của Đường Thanh, tí tởn ôm đống bài thi đuổi theo.
Đường Thanh miệng nói không để ý, tới trưa ăn cơm lại cùng với Trương Khác dính lấy nhau, nghỉ trưa vẫn tới phòng trọ của Trương Khác chơi.
- Đỗ Phi vì sao lại chuyển sang lớp khác?
Đường Thanh hỏi tới chuyện Đỗ Phi.
Trương Khác đâu thể nói, Đỗ Phi thầm yêu Lý Chi Phương, nhưng lại gặp cảnh Lý Chí Phương và Vương Viêm Bân làm chuyện kia, cho nên muốn chuyện lớp.
- Rốt cuộc là chuyện gì, nói với mình đi?
Đường Thanh ôm lấy cánh tay Trương Khác lắc:
- Bạn không nói mình sẽ bám lấy bạn, hôm nay bạn đừng hòng đi đâu được.
- Nói ra sẽ làm hư bạn.
- Chẳng qua chỉ là đánh nhau chứ gì, có gì to tát? Sau này đánh nhau phải mang mình đi.
Trương Khác chỉ cười không đáp, ngã người xuống giường, Đường Thanh đi tới, đặt tay lên ngực y, nhìn chằm chằm hỏi:
- Bạn chưa nói ình biết là chuyện gì đâu đấy.
Nhìn đôi mắt đẹp quyến rũ của Đường Thanh, Trương Khác ngồi dậy hỏi:
- Muốn biết thật chứ?
Đường Thanh gật đầu ngay:
- Muốn, muốn chết đi được.
Trương Khác đưa hay tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn mặt Đường Thanh cứng lại vì hoảng sợ, thoáng chống hồng lên say lòng người. Đường Thanh hơi bối rối, nhưng không né tránh ánh mắt y, cứ chăm chú nhìn y ghé sát đầu tới.
Trương Khác khe khẽ chạm vào cánh môi mềm của Đường Thanh, cô nàng khéo mắt lại, tay vẫn chống trên ngực Trương Khác, hàng mi rời run run, hơi thở thơm tho nóng hổi phả lên mặt Trương Khác. Trương Khác đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng tách cặp môi mềm, nhưng bị hàm răn của cô chắn lại.
Tay Trương Khác buông mặt Đường Thanh ra, cô nàng he hé mắt, mắt ngây ngất mê ly, đầy vẻ thẹn thùng thiếu nữ, phát hiện Trương Khác đang đắm đuối nhìn minh, đưa bàn tay trắng che mắt y lại:
- Không được nhìn.
Giọng êm ái làm tim Trương Khác nhũn ra.
Trương Khác đặt tay lên eo Đường Thanh, từ từ ngả người xuống, để Đường Thanh nằm thoải mái trên ngực mình, quay cổ đi, không cho tay Đường Thanh che mắt mình, bắt gặp ánh mắt của y Đường Thanh bối rối nhìn tránh đi, Trương Khác lại kéo nàng xuống hôn lên môi.
Đường Thanh không biết mở răng ra, Trương Khác không vội, thong thả thưởng thức cánh môi non nớt, rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào, chiếc lưỡi thơm nhỏ nhắn bên vụng về đưa ra, nhưng đờ ra không nhúc nhích, thật không sao miêu tả được tư vị tiêu hồn đó, Trương Khác muốn cuốn lấy chiếc lưỡi thơm đó tận tình thưởng ngoạn, thì đồng thời tay cũng bất giác từ hông Đường Thanh di chuyển lên trên, áp lên bầu ngực cô nàng, cách lớp áo vẫn cảm thấy thật mềm mại, đầy xúc cảm, vừa bóp nhẹ một cái thì lưỡi đau nhói.
Trương Khác chưa kịp kêu thì Đường Thanh đã thét lên, nhảy ra khỏi lòng Trương Khác, hai tay ôm lấy ngực, mặt kinh hoàng, tay run run chỉ vào Trương Khác:
- Bạn, bạn.. Sao bạn có thể làm thế?
- Mình làm sao?
Trương Khác kêu thảm, cơn đau cực độ ở lưỡi chưa tan đi, một lúc sau mới dịu lại, cảm thấy trong khoang miệng có vị tanh, thè lưỡi ra cho Đường Thanh xem:
- Lưỡi bị bạn cắn nát rồi này.
- Á.
Đường Thanh thấy lưỡi Trương Khác chảy máy, cuống lên chạy tới, nhưng không biết xử lý ra sao:
- Ai, ai bảo bạn sờ vào chỗ đó, mình sợ chết khiếp, không ngờ cắn phải bạn...
Nhìn Đường Thanh sắp bật khóc tới nơi, Trương Khác cười, không dám thu lưỡi lại, cứ thè ra ngoài như chó:
- Mình sao biết bạn có phản ứng lớn như thế? Lỗ nặng rồi, biết thế, sớm biết thế không sờ.
Hôn môi còn được, sờ ngực một cái mà bị cắn đau điếng, nhớ tới dáng vẻ hoảng sợ khi đó của Đường Thanh, so với những cô gái mười mấy năm sau bị bóp một cái đầu vú đã cứng lên, thì Đường Thanh càng làm người ra mê luyến hơn ngàn vạn lần, chỉ là lưỡi mình hơi thảm, may mà còn nếm được lưỡi của Đường Thanh, không thì lỗ nặng.
- Bạn nói gì thế?
Đường Thanh chẳng hiếu giọng ú ớ của Trương Khác, đau lòng nhìn đầu lưỡi còn có tia máu chảy ra:
- Hay là mình tìm một cái băng dính thương dán vào?
Chỉ cần không cắn đứt lưỡi thì nước bọt là thuốc sát trùng tốt nhất rồi, Đường Thanh đúng là ngốc tới đáng yêu, còn nghĩ tới băng dính
Đường Thanh linh cảm Trương Khác đang nhìn mình, vành tai đỏ lên, thi thoảng quay đầu lại trừng mắt với y, thực ra đa phần là để xác nhận Trương Khác có phải luôn chú ý nhìn mình không.
Trương Khác nhớ lại kiếp trước, vào cái đêm Đường Thanh bay ra nước ngoài, y ra biển đi bộ 50 kilomet, nhìn theo hướng chiếc máy bay đưa cô đi, rồi ngồi cả đêm ngoài biển, nhìn theo mây trắng lơ lửng phương trời xa tiễn biệt, tình cảm thuần khiến của thiếu niên đã tiên tan hết sạch trong đêm đó.
Ngắm gái mãi cũng buồn, Trương Khác nghĩ rốt cuộc Đỗ Phi đã nhìn thấy cái gì đêm đó, nhưng nghĩ vỡ đầu không ra.
Lý Chi Phương có chút mỏi mệt, hôm nay lên lớp chỉ là cố gắng gượng, nhưng phong vận thục phụ không sụt giảm bảo nhiêu, đáng tiếc mặc áo bông phồng che mất vóc người hấp dẫn.
Hôm đó tuyết lớn, lớp học mới chưa lắp cửa sổ kín, vụng trộm trong đó rất lạnh, có lẽ chính vì thế mà tư vị khác cũng chưa biết chừng. Nghĩ vậy Trương Khác không nhịn được nụ cười trên muôi, phối hợp với khuôn mặt điển trai của y, trông tà mị vô cùng.
Lý Chi Phương thấy khóe miệng Trương Khác mang nụ cười đầy tà khí, lòng hoảng hốt, mặc dù Trương Khác sau đó mới chạy tới, nhưng ai biết Đỗ Phi nói gì với y? Lý Chi Phương hôm nay dạy học mất hẳn trình độ thường ngày, có điều với thiếu niên mười mấy tuổi, nhìn thấy cô ta đã là lạc thú vô cùng rồi, còn chú ý tới nội dung bài giảng nữa sao?
Trương Khác suy bụng ta ra bụng người.
Hết tiết, Lý Chi Phương gọi Trương Khác tới văn phòng, cô ta muốn biết chuyện của Đỗ Phi:
- Các em hôm qua đánh nhau ở bên ngoài phải không?
Bên mai Trương Khác bị mảnh thủy tinh cứa phải, song không nhìn kỹ không phát hiện ra, y tất nhiên không nói thật:
- Tối cho em và Đỗ Phi đập chai bia chơi, bị thủy tính bắn vào, mặt Đỗ Phi cũng thế.
- Các em ra ngoài uống rượu à?
Lý Chi Phương nghiêm giọng lại theo bản năng giáo viên, nhưng nhận ra mình chẳng còn tư cách này, tâm tinh rất tệ, ảm đạm nói:
- Chẳng may bắn vào mắt thì sao? Về sau các em phải chú ý bản thân.
Trương Khác thấy thế muốn an ủi vài câu, nhưng nghĩ "Nữ nhân trưởng thành 30 tuôi chắc chẳng nghe thiếu niên mười mấy tuổi an ủi đâu nhỉ? Thôi vậy, có an ủi cũng để lại cho tên khốn Đỗ Phi."
Trương Khác từ trong văn phòng Lý Chi Phương đi ra, gặp đúng Đường Thanh đang ôm đống bài thi bước ra từ phòng chính trị, học sinh cao trung luôn có bài tập làm mãi không hết, Trương Khác nhún vai, may mà mình bỏ ý định làm học sinh ngoan.
- Bê hộ mình với nào.
Đương Thanh ném cả chồng giấy dầy vào lòng Trương Khác.
- Bê cả bạn luôn mình cũng sẵn lòng.
Trương Khác cười nham nhở.
- Mơ đi.
Đường Thanh chun mũi, phát hiện vế thương bên tóc mai Trương Khác:
- Hôm qua ra ngoài đánh nhau à?
Rồi lấy ngón tay khẽ vuốt vết thương.
- Sau này không cho bạn ra ngoài đánh nhau.
Đương Thanh cắn môi có vẻ rất lo sợ nói:
- Bạn phải nghe đấy.
Đường Thanh nói với ngữ khí nghiêm túc làm Trương Khác cảm động, ngón tay cô nàng khẽ xoa xoa ở chỗ thái dương, nhìn dáng vẻ đau lòng đó, Trương Khác không nhịn được vươn một tay ra ôm cô vào lòng.
- Bạn làm gì đấy?
Đường Thanh vùng vẫy, nơi này là chỗ rẽ của văn phòng giáo viên, may mà không ai thấy, đưa tay nhéo vào hông y, thoát khỏi cánh tay đó.
- Muốn chết à?
Đương Thanh giọng hời dỗi nũng nịu, gò má hồng gồng, thò đầu ra nhìn quanh, thở phảo vỗ ngực:
- Bạn còn như thế mình sẽ không để ý tới bạn nữa.
Thấy Trương Khác cười xấu xa, quay mặt đi:
- Không thèm lý tới bạn nữa.
Chạy rầm rầm xuống thang.
Trương Khác đứng đỏ hồi tưởng lại vẻ thẹn thùng vừa rồi của Đường Thanh, tí tởn ôm đống bài thi đuổi theo.
Đường Thanh miệng nói không để ý, tới trưa ăn cơm lại cùng với Trương Khác dính lấy nhau, nghỉ trưa vẫn tới phòng trọ của Trương Khác chơi.
- Đỗ Phi vì sao lại chuyển sang lớp khác?
Đường Thanh hỏi tới chuyện Đỗ Phi.
Trương Khác đâu thể nói, Đỗ Phi thầm yêu Lý Chi Phương, nhưng lại gặp cảnh Lý Chí Phương và Vương Viêm Bân làm chuyện kia, cho nên muốn chuyện lớp.
- Rốt cuộc là chuyện gì, nói với mình đi?
Đường Thanh ôm lấy cánh tay Trương Khác lắc:
- Bạn không nói mình sẽ bám lấy bạn, hôm nay bạn đừng hòng đi đâu được.
- Nói ra sẽ làm hư bạn.
- Chẳng qua chỉ là đánh nhau chứ gì, có gì to tát? Sau này đánh nhau phải mang mình đi.
Trương Khác chỉ cười không đáp, ngã người xuống giường, Đường Thanh đi tới, đặt tay lên ngực y, nhìn chằm chằm hỏi:
- Bạn chưa nói ình biết là chuyện gì đâu đấy.
Nhìn đôi mắt đẹp quyến rũ của Đường Thanh, Trương Khác ngồi dậy hỏi:
- Muốn biết thật chứ?
Đường Thanh gật đầu ngay:
- Muốn, muốn chết đi được.
Trương Khác đưa hay tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn mặt Đường Thanh cứng lại vì hoảng sợ, thoáng chống hồng lên say lòng người. Đường Thanh hơi bối rối, nhưng không né tránh ánh mắt y, cứ chăm chú nhìn y ghé sát đầu tới.
Trương Khác khe khẽ chạm vào cánh môi mềm của Đường Thanh, cô nàng khéo mắt lại, tay vẫn chống trên ngực Trương Khác, hàng mi rời run run, hơi thở thơm tho nóng hổi phả lên mặt Trương Khác. Trương Khác đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng tách cặp môi mềm, nhưng bị hàm răn của cô chắn lại.
Tay Trương Khác buông mặt Đường Thanh ra, cô nàng he hé mắt, mắt ngây ngất mê ly, đầy vẻ thẹn thùng thiếu nữ, phát hiện Trương Khác đang đắm đuối nhìn minh, đưa bàn tay trắng che mắt y lại:
- Không được nhìn.
Giọng êm ái làm tim Trương Khác nhũn ra.
Trương Khác đặt tay lên eo Đường Thanh, từ từ ngả người xuống, để Đường Thanh nằm thoải mái trên ngực mình, quay cổ đi, không cho tay Đường Thanh che mắt mình, bắt gặp ánh mắt của y Đường Thanh bối rối nhìn tránh đi, Trương Khác lại kéo nàng xuống hôn lên môi.
Đường Thanh không biết mở răng ra, Trương Khác không vội, thong thả thưởng thức cánh môi non nớt, rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào, chiếc lưỡi thơm nhỏ nhắn bên vụng về đưa ra, nhưng đờ ra không nhúc nhích, thật không sao miêu tả được tư vị tiêu hồn đó, Trương Khác muốn cuốn lấy chiếc lưỡi thơm đó tận tình thưởng ngoạn, thì đồng thời tay cũng bất giác từ hông Đường Thanh di chuyển lên trên, áp lên bầu ngực cô nàng, cách lớp áo vẫn cảm thấy thật mềm mại, đầy xúc cảm, vừa bóp nhẹ một cái thì lưỡi đau nhói.
Trương Khác chưa kịp kêu thì Đường Thanh đã thét lên, nhảy ra khỏi lòng Trương Khác, hai tay ôm lấy ngực, mặt kinh hoàng, tay run run chỉ vào Trương Khác:
- Bạn, bạn.. Sao bạn có thể làm thế?
- Mình làm sao?
Trương Khác kêu thảm, cơn đau cực độ ở lưỡi chưa tan đi, một lúc sau mới dịu lại, cảm thấy trong khoang miệng có vị tanh, thè lưỡi ra cho Đường Thanh xem:
- Lưỡi bị bạn cắn nát rồi này.
- Á.
Đường Thanh thấy lưỡi Trương Khác chảy máy, cuống lên chạy tới, nhưng không biết xử lý ra sao:
- Ai, ai bảo bạn sờ vào chỗ đó, mình sợ chết khiếp, không ngờ cắn phải bạn...
Nhìn Đường Thanh sắp bật khóc tới nơi, Trương Khác cười, không dám thu lưỡi lại, cứ thè ra ngoài như chó:
- Mình sao biết bạn có phản ứng lớn như thế? Lỗ nặng rồi, biết thế, sớm biết thế không sờ.
Hôn môi còn được, sờ ngực một cái mà bị cắn đau điếng, nhớ tới dáng vẻ hoảng sợ khi đó của Đường Thanh, so với những cô gái mười mấy năm sau bị bóp một cái đầu vú đã cứng lên, thì Đường Thanh càng làm người ra mê luyến hơn ngàn vạn lần, chỉ là lưỡi mình hơi thảm, may mà còn nếm được lưỡi của Đường Thanh, không thì lỗ nặng.
- Bạn nói gì thế?
Đường Thanh chẳng hiếu giọng ú ớ của Trương Khác, đau lòng nhìn đầu lưỡi còn có tia máu chảy ra:
- Hay là mình tìm một cái băng dính thương dán vào?
Chỉ cần không cắn đứt lưỡi thì nước bọt là thuốc sát trùng tốt nhất rồi, Đường Thanh đúng là ngốc tới đáng yêu, còn nghĩ tới băng dính
Danh sách chương