Thấy thế lực của Vương Trạch Vinh phát triển nhanh như vậy, Bí thư Lâm khá giật mình, đồng thời ngài cũng phát hiện bây giờ mình không thể nào hạn chế Vương Trạch Vinh được nữa. Xem ra Vương Trạch Vinh đã thật sự trưởng thành.
Ngài so sánh qua Lý Kiền Ý và Vương Trạch Vinh, Bí thư Lâm biết dù từ góc độ nào thì mình cũng không nên ủng hộ Lý Kiền Ý.
Chẳng qua nếu bỏ Lý Kiền Ý, Bí thư Lâm cũng quyết định cần phải đề bạt Thi Xương Vũ lên.
Thi Xương Vũ là người đáng để sử dụng.
Không ngừng nhìn Vương Trạch Vinh, Bí thư Lâm có chút khó hiểu là tại sao Vương Trạch Vinh lại phát triển nhanh như vậy? Nếu nói có mọi người ủng hộ thì vì sao mọi người lại hết lòng ủng hộ hắn như vậy? Ngài không hiểu nổi.
Bí thư Lâm đang suy nghĩ thì thấy Uông Kiều, Uông Phỉ và qq dẫn hai đứa bé tiến vào.
Vẻ mặt Bí thư Lâm trở nên quái dị, ngài không nhịn được nhìn sang Vương Trạch Vinh. Ngài thấy Vương Trạch Vinh đang nở nụ cười.
Tên Vương Trạch Vinh này.
Bí thư Lâm lắc đầu nói với hai đứa bé:
- Các cháu đi đâu chơi thế?
Hai đứa bé tranh nhau kể chuyện mình đã gặp lúc đi chơi.
Vương Trạch Vinh có thể thấy hai đứa bé rất yêu quý và thân với Bí thư Lâm.
Thấy Vương Trạch Vinh ở đây, Uông Phỉ rất vui vẻ. Cô đi tới ngồi cạnh hắn:
- Trạch Vinh, anh đến lâu chưa?
- Anh đến một lát rồi. Anh tới báo cáo một chút công việc với Bí thư Lâm.
Uông Phỉ nói:
- Hôm nay em và Tiểu Kiều dẫn con đi chơi, mọi người rất vui.
Sau đó cô nhỏ giọng nói:
- Lát anh có về nhà không?
Vương Trạch Vinh biết ý của cô nên gật đầu nói:
- Anh đang định tới thăm ông.
Uông Phỉ nghe xong rất vui.
- Lúc anh không ở đây em đều mang con tới đây chơi. Con rất thích tới đây chơi với ông bà.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Như vậy rất tốt.
Bí thư Lâm nhìn hai đứa bé đi theo qq ra ngoài, sau đó nhìn Uông Kiều và Vương Trạch Vinh:
- Tiểu Phỉ, cháu trông hai đứa bé một chút, tôi có chuyện nói chuyện với Trạch Vinh và Tiểu Kiều.
Ngài nói xong liền đi vào thư phòng.
Uông Kiều có chút khó hiểu nhìn Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh lắc đầu ra vẻ không biết Bí thư Lâm muốn nói gì.
Vào thư phòng, Uông Kiều đi rót nước cho Bí thư Lâm và Vương Trạch Vinh.
Nhìn hai người Bí thư Lâm nói:
- Trạch Vinh, việc cải cách khu vực mà cậu nói, tôi đã trao đổi với mọi người một chút. Chuyện này thực ra đã được đề cập từ nhiều năm trước nhưng do nhiều nguyên nhân nên không thể áp dụng. Lần này điều kiện về cơ bản đã có nên có thể tiến hành từng bước.
Bí thư Lâm nói như vậy làm Vương Trạch Vinh khá yên tâm. Hắn sợ Bí thư Lâm nói đến quan hệ giữa mình và Uông Kiều. Bây giờ thì tốt rồi, Bí thư Lâm nói vậy là có ý muốn giúp đỡ Tiểu Kiều phát triển.
- Thật sự tiến hành sao Bí thư Lâm?
Vương Trạch Vinh hỏi.
Uông Kiều không biết việc này:
- Bố, chuyện gì vậy ạ?
Bí thư Lâm nói:
- Lần trước Trạch Vinh nói với bố về việc cần cải cách phân chia khu vực Trung Quốc, bố cho rằng việc này có lợi cho sự phát triển của Trung Quốc.
Vương Trạch Vinh thấy Uông Kiều nhìn mình liền nói qua nội dung mình đã trao đổi với Bí thư Lâm.
Uông Kiều khó hiểu hỏi:
- Trạch Vinh, anh nghĩ sao lại muốn làm như vậy. Chia ra nhiều khu vực thì càng phức tạp hơn mà.
Vương Trạch Vinh nói:
- Việc này có mấy chỗ lợi. Thứ nhất là chia nhỏ các thực lực ra, tránh cho vài nơi quá mạnh sẽ bất lợi cho ổn định quốc gia. Thứ hai vì thế cũng tăng thêm quyền lực của quốc gia lên. Thứ ba là xúc tiến sự phát triển kinh tế cân bằng giữa các nơi. Thứ tư cũng là có liên quan tới em. Đại hội Đảng sắp diễn ra, với tình hình của em bây giờ thì muốn vào Bộ Chính trị là rất khó khăn. Nhưng nếu chia lại các khu vực, để em tới nơi sẽ lên cấp trước, em sẽ mặc định được lên chức, tránh cho việc phải tranh chấp quá kịch liệt.
Nghe Vương Trạch Vinh giải thích, Uông Kiều cũng hiểu ra. Cô biết đây là do Vương Trạch Vinh và Bí thư Lâm muốn để mình lên chức nên mới tìm cách.
Uông Kiều đầy cảm kích nói với Bí thư Lâm:
- Bố, con cảm ơn bố.
Bí thư Lâm cười nói:
- Bố cũng là người, cũng có tình cảm. Tuổi bố đã cao, thời gian không còn nhiều, có thể giúp được gì cho con sẽ cố hết sức. Đương nhiên việc này cũng còn cần chính con cố gắng. Đến vị trí đó thì trong lòng phải có quần chúng nhân dân, làm nhiều việc tốt cho dân chúng.
Uông Kiều nói:
- Con sẽ luôn làm như vậy.
Vương Trạch Vinh nói:
- Lời Bí thư Lâm rất quan trọng, làm quan phải có trái tim mới được, nếu không sẽ không xứng với chức vụ hiện có.
Bí thư Lâm nói:
- Tiểu Kiều, Lâm Khâm đã như vậy, con bây giờ vừa làm bố, vừa làm mẹ, lần này con có lẽ phải đi xa thì càng vất vả hơn.
Vương Trạch Vinh không khỏi động tâm. Hắn coi như hiểu ý của Bí thư Lâm. Bí thư Lâm đây là muốn để Uông Kiều tới nơi xa mình một chút.
Uông Kiều nói:
- Bố, vậy con sẽ được điều đến đâu?
Bí thư Lâm cười nói:
- Tiểu Kiều, ông nội con lúc làm Bí thư tỉnh Giang Sơn đã là ủy viên Bộ Chính trị. Sau khi Uông lão về hưu, Bí thư tỉnh Giang Sơn không vào Bộ Chính trị nữa. Lần này theo Thường Hồng phát triển khiến cả tỉnh Giang Sơn phát triển, các phương diện đều đi đầu cả nước. Lần này chắc con tới tỉnh Giang Sơn làm Bí thư tỉnh ủy.
Tiểu Kiều nhìn Vương Trạch Vinh và nói:
- Bí thư tỉnh ủy Giang Sơn bây giờ thì sao ạ?
Bí thư Lâm nói:
- Cơ Dân Quyền sẽ lui, Bạch Đào sang Tân Cảng làm Bí thư.
Nói tới đây, Bí thư Lâm nhìn Vương Trạch Vinh:
- Cậu bây giờ hiểu khá nhiều về tình hình Giang Sơn, đến lúc đó cậu có thể giúp Tiểu Kiều một chút.
Vương Trạch Vinh thầm nghĩ chiêu của Bí thư Lâm quá được. Thứ nhất khi Tiểu Kiều tới tỉnh Giang Sơn sẽ cách xa mình, thứ hai là nhờ sự phát triển của tỉnh Giang Sơn mà tiến lên, đồng thời lực lượng Lâm gia sẽ từ từ tiến vào tỉnh Giang Sơn. Hắn cũng biết chuyện này mình muốn không ủng hộ cũng không được.
Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng và biết đây là biện pháp tốt nhất, hắn không có lý do gì để phản đối cả.
Bí thư Lâm nói:
- Trạch Vinh, cậu thấy sao?
Vương Trạch Vinh bất đắc dĩ nói:
- Ý của Bí thư Lâm rất chính xác, Tiểu Kiều đến Giang Sơn thì trụ cột ở đó đủ để Tiểu Kiều tiến thêm bước nữa.
Uông Kiều nhìn Bí thư Lâm và nói:
- Con nghe bố.
Bí thư Lâm cười nói:
- Cứ như vậy đi. Tiểu Kiều, con để cháu cho bố mẹ trông. Con yên tâm, cháu nó sẽ không chịu thiệt gì đâu. Con còn trẻ nên đặt nhiều tâm trí vào công việc.
Uông Kiều nói:
- Giao thông bây giờ cũng thuận tiện, con từ tỉnh Giang Sơn lên Bắc Kinh chỉ bay vài tiếng là tới.
Câu nói vô tâm của Uông Kiều lại làm Bí thư Lâm có chút giật mình.
Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Tiểu Kiều, em mới đến vị trí công tác mới nên có nhiều việc cần làm, phải nhanh chóng quen thuộc tình hình, không được có sơ sót.
Bí thư Lâm gật đầu nói:
- Trạch Vinh nói đúng, bố làm chỉ là đưa con lên vị trí đó, còn đâu là dựa vào con. Nếu như do chính con xuất hiện vấn đề thì bố thấy con nên ở nhà nuôi cháu thì hơn.
Bí thư Lâm nói rất nghiêm túc nên Uông Kiều hơi sợ.
- Vâng, con sẽ cố làm thật tốt.
Nhìn thoáng qua Uông Kiều, Bí thư Lâm nói:
- Hôm nay Trạch Vinh có nói chuyện với bố, cậu ta coi như có sự ủng hộ trong quân đội, chỉ cần không phạm sai lầm mang tính nguyên tắc thì sau Đại hội Đảng Trạch Vinh sẽ thành Phó chủ tịch.
Bí thư Lâm nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói tiếp:
- Cậu phải đặt trọng tâm vào công việc, góc độ khác thì trách nhiệm sẽ lớn hơn. Ở việc này tôi chỉ đưa ra một yêu cầu với cậu là không được làm chuyện mất lòng dân chúng.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:
- Xin Bí thư Lâm yên tâm, tôi nhất định làm tốt công việc của mình.
- Ừ, tôi đã trao đổi qua với một số đồng chí về việc cải cách các khu vực, Bí thư Trịnh cũng ủng hộ. Trạch Vinh, cậu cần trao đổi nhiều hơn với Bí thư Trịnh.
Đây là Bí thư Lâm nhắc mình?
Vương Trạch Vinh nói:
- Xin Bí thư Lâm yên tâm, tôi biết.
Khi ba người ra ngoài chỉ thấy hai đứa bé đang đuổi nhau.
Bí thư Lâm bỏ hết suy nghĩ ngồi xuống chơi với hai đứa bé
Ngài so sánh qua Lý Kiền Ý và Vương Trạch Vinh, Bí thư Lâm biết dù từ góc độ nào thì mình cũng không nên ủng hộ Lý Kiền Ý.
Chẳng qua nếu bỏ Lý Kiền Ý, Bí thư Lâm cũng quyết định cần phải đề bạt Thi Xương Vũ lên.
Thi Xương Vũ là người đáng để sử dụng.
Không ngừng nhìn Vương Trạch Vinh, Bí thư Lâm có chút khó hiểu là tại sao Vương Trạch Vinh lại phát triển nhanh như vậy? Nếu nói có mọi người ủng hộ thì vì sao mọi người lại hết lòng ủng hộ hắn như vậy? Ngài không hiểu nổi.
Bí thư Lâm đang suy nghĩ thì thấy Uông Kiều, Uông Phỉ và qq dẫn hai đứa bé tiến vào.
Vẻ mặt Bí thư Lâm trở nên quái dị, ngài không nhịn được nhìn sang Vương Trạch Vinh. Ngài thấy Vương Trạch Vinh đang nở nụ cười.
Tên Vương Trạch Vinh này.
Bí thư Lâm lắc đầu nói với hai đứa bé:
- Các cháu đi đâu chơi thế?
Hai đứa bé tranh nhau kể chuyện mình đã gặp lúc đi chơi.
Vương Trạch Vinh có thể thấy hai đứa bé rất yêu quý và thân với Bí thư Lâm.
Thấy Vương Trạch Vinh ở đây, Uông Phỉ rất vui vẻ. Cô đi tới ngồi cạnh hắn:
- Trạch Vinh, anh đến lâu chưa?
- Anh đến một lát rồi. Anh tới báo cáo một chút công việc với Bí thư Lâm.
Uông Phỉ nói:
- Hôm nay em và Tiểu Kiều dẫn con đi chơi, mọi người rất vui.
Sau đó cô nhỏ giọng nói:
- Lát anh có về nhà không?
Vương Trạch Vinh biết ý của cô nên gật đầu nói:
- Anh đang định tới thăm ông.
Uông Phỉ nghe xong rất vui.
- Lúc anh không ở đây em đều mang con tới đây chơi. Con rất thích tới đây chơi với ông bà.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Như vậy rất tốt.
Bí thư Lâm nhìn hai đứa bé đi theo qq ra ngoài, sau đó nhìn Uông Kiều và Vương Trạch Vinh:
- Tiểu Phỉ, cháu trông hai đứa bé một chút, tôi có chuyện nói chuyện với Trạch Vinh và Tiểu Kiều.
Ngài nói xong liền đi vào thư phòng.
Uông Kiều có chút khó hiểu nhìn Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh lắc đầu ra vẻ không biết Bí thư Lâm muốn nói gì.
Vào thư phòng, Uông Kiều đi rót nước cho Bí thư Lâm và Vương Trạch Vinh.
Nhìn hai người Bí thư Lâm nói:
- Trạch Vinh, việc cải cách khu vực mà cậu nói, tôi đã trao đổi với mọi người một chút. Chuyện này thực ra đã được đề cập từ nhiều năm trước nhưng do nhiều nguyên nhân nên không thể áp dụng. Lần này điều kiện về cơ bản đã có nên có thể tiến hành từng bước.
Bí thư Lâm nói như vậy làm Vương Trạch Vinh khá yên tâm. Hắn sợ Bí thư Lâm nói đến quan hệ giữa mình và Uông Kiều. Bây giờ thì tốt rồi, Bí thư Lâm nói vậy là có ý muốn giúp đỡ Tiểu Kiều phát triển.
- Thật sự tiến hành sao Bí thư Lâm?
Vương Trạch Vinh hỏi.
Uông Kiều không biết việc này:
- Bố, chuyện gì vậy ạ?
Bí thư Lâm nói:
- Lần trước Trạch Vinh nói với bố về việc cần cải cách phân chia khu vực Trung Quốc, bố cho rằng việc này có lợi cho sự phát triển của Trung Quốc.
Vương Trạch Vinh thấy Uông Kiều nhìn mình liền nói qua nội dung mình đã trao đổi với Bí thư Lâm.
Uông Kiều khó hiểu hỏi:
- Trạch Vinh, anh nghĩ sao lại muốn làm như vậy. Chia ra nhiều khu vực thì càng phức tạp hơn mà.
Vương Trạch Vinh nói:
- Việc này có mấy chỗ lợi. Thứ nhất là chia nhỏ các thực lực ra, tránh cho vài nơi quá mạnh sẽ bất lợi cho ổn định quốc gia. Thứ hai vì thế cũng tăng thêm quyền lực của quốc gia lên. Thứ ba là xúc tiến sự phát triển kinh tế cân bằng giữa các nơi. Thứ tư cũng là có liên quan tới em. Đại hội Đảng sắp diễn ra, với tình hình của em bây giờ thì muốn vào Bộ Chính trị là rất khó khăn. Nhưng nếu chia lại các khu vực, để em tới nơi sẽ lên cấp trước, em sẽ mặc định được lên chức, tránh cho việc phải tranh chấp quá kịch liệt.
Nghe Vương Trạch Vinh giải thích, Uông Kiều cũng hiểu ra. Cô biết đây là do Vương Trạch Vinh và Bí thư Lâm muốn để mình lên chức nên mới tìm cách.
Uông Kiều đầy cảm kích nói với Bí thư Lâm:
- Bố, con cảm ơn bố.
Bí thư Lâm cười nói:
- Bố cũng là người, cũng có tình cảm. Tuổi bố đã cao, thời gian không còn nhiều, có thể giúp được gì cho con sẽ cố hết sức. Đương nhiên việc này cũng còn cần chính con cố gắng. Đến vị trí đó thì trong lòng phải có quần chúng nhân dân, làm nhiều việc tốt cho dân chúng.
Uông Kiều nói:
- Con sẽ luôn làm như vậy.
Vương Trạch Vinh nói:
- Lời Bí thư Lâm rất quan trọng, làm quan phải có trái tim mới được, nếu không sẽ không xứng với chức vụ hiện có.
Bí thư Lâm nói:
- Tiểu Kiều, Lâm Khâm đã như vậy, con bây giờ vừa làm bố, vừa làm mẹ, lần này con có lẽ phải đi xa thì càng vất vả hơn.
Vương Trạch Vinh không khỏi động tâm. Hắn coi như hiểu ý của Bí thư Lâm. Bí thư Lâm đây là muốn để Uông Kiều tới nơi xa mình một chút.
Uông Kiều nói:
- Bố, vậy con sẽ được điều đến đâu?
Bí thư Lâm cười nói:
- Tiểu Kiều, ông nội con lúc làm Bí thư tỉnh Giang Sơn đã là ủy viên Bộ Chính trị. Sau khi Uông lão về hưu, Bí thư tỉnh Giang Sơn không vào Bộ Chính trị nữa. Lần này theo Thường Hồng phát triển khiến cả tỉnh Giang Sơn phát triển, các phương diện đều đi đầu cả nước. Lần này chắc con tới tỉnh Giang Sơn làm Bí thư tỉnh ủy.
Tiểu Kiều nhìn Vương Trạch Vinh và nói:
- Bí thư tỉnh ủy Giang Sơn bây giờ thì sao ạ?
Bí thư Lâm nói:
- Cơ Dân Quyền sẽ lui, Bạch Đào sang Tân Cảng làm Bí thư.
Nói tới đây, Bí thư Lâm nhìn Vương Trạch Vinh:
- Cậu bây giờ hiểu khá nhiều về tình hình Giang Sơn, đến lúc đó cậu có thể giúp Tiểu Kiều một chút.
Vương Trạch Vinh thầm nghĩ chiêu của Bí thư Lâm quá được. Thứ nhất khi Tiểu Kiều tới tỉnh Giang Sơn sẽ cách xa mình, thứ hai là nhờ sự phát triển của tỉnh Giang Sơn mà tiến lên, đồng thời lực lượng Lâm gia sẽ từ từ tiến vào tỉnh Giang Sơn. Hắn cũng biết chuyện này mình muốn không ủng hộ cũng không được.
Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng và biết đây là biện pháp tốt nhất, hắn không có lý do gì để phản đối cả.
Bí thư Lâm nói:
- Trạch Vinh, cậu thấy sao?
Vương Trạch Vinh bất đắc dĩ nói:
- Ý của Bí thư Lâm rất chính xác, Tiểu Kiều đến Giang Sơn thì trụ cột ở đó đủ để Tiểu Kiều tiến thêm bước nữa.
Uông Kiều nhìn Bí thư Lâm và nói:
- Con nghe bố.
Bí thư Lâm cười nói:
- Cứ như vậy đi. Tiểu Kiều, con để cháu cho bố mẹ trông. Con yên tâm, cháu nó sẽ không chịu thiệt gì đâu. Con còn trẻ nên đặt nhiều tâm trí vào công việc.
Uông Kiều nói:
- Giao thông bây giờ cũng thuận tiện, con từ tỉnh Giang Sơn lên Bắc Kinh chỉ bay vài tiếng là tới.
Câu nói vô tâm của Uông Kiều lại làm Bí thư Lâm có chút giật mình.
Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Tiểu Kiều, em mới đến vị trí công tác mới nên có nhiều việc cần làm, phải nhanh chóng quen thuộc tình hình, không được có sơ sót.
Bí thư Lâm gật đầu nói:
- Trạch Vinh nói đúng, bố làm chỉ là đưa con lên vị trí đó, còn đâu là dựa vào con. Nếu như do chính con xuất hiện vấn đề thì bố thấy con nên ở nhà nuôi cháu thì hơn.
Bí thư Lâm nói rất nghiêm túc nên Uông Kiều hơi sợ.
- Vâng, con sẽ cố làm thật tốt.
Nhìn thoáng qua Uông Kiều, Bí thư Lâm nói:
- Hôm nay Trạch Vinh có nói chuyện với bố, cậu ta coi như có sự ủng hộ trong quân đội, chỉ cần không phạm sai lầm mang tính nguyên tắc thì sau Đại hội Đảng Trạch Vinh sẽ thành Phó chủ tịch.
Bí thư Lâm nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói tiếp:
- Cậu phải đặt trọng tâm vào công việc, góc độ khác thì trách nhiệm sẽ lớn hơn. Ở việc này tôi chỉ đưa ra một yêu cầu với cậu là không được làm chuyện mất lòng dân chúng.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:
- Xin Bí thư Lâm yên tâm, tôi nhất định làm tốt công việc của mình.
- Ừ, tôi đã trao đổi qua với một số đồng chí về việc cải cách các khu vực, Bí thư Trịnh cũng ủng hộ. Trạch Vinh, cậu cần trao đổi nhiều hơn với Bí thư Trịnh.
Đây là Bí thư Lâm nhắc mình?
Vương Trạch Vinh nói:
- Xin Bí thư Lâm yên tâm, tôi biết.
Khi ba người ra ngoài chỉ thấy hai đứa bé đang đuổi nhau.
Bí thư Lâm bỏ hết suy nghĩ ngồi xuống chơi với hai đứa bé
Danh sách chương