Trong gương là một cô gái mặc trên người quân phục xanh biếc, căn bản là che dấu không được những thứ tốt đẹp. Vị trí ở ngực, chỉ cần thoáng di động, có thể nhìn thấy một mảnh phong cảnh mê người, còn có độ dài phía dưới của váy rất ngắn, chỉ cần cô thoáng bước đi, là có thể nhìn thấy phong cảnh phía dưới
Nhìn mình trong gương, Cố Niệm Hề không khỏi ngượng ngùng
Nhưng mà hiệu quả này khiến cô cảm thấy có chút kinh diễm, cũng vô cùng vừa lòng
Hiện tại, cũng chỉ còn lại mặc về cho Đàm tham mưu trưởng nhìn...
Cầm quần áo, sau đó giấu kín trong túi, Cố Niệm Hề lại chuẩn bị đi chợ
Công việc của Đàm tham mưu trưởng gần đây rất bận rộn, cho nên đôi khi phải thức đêm thường xuyên, bất tri bất giác trở nên gầy. Vì thế, Cố Niệm Hề quyết định hôm nay làm gà hầm cho Đàm tham mưu trưởng ăn
Nấu cơm và vân vân, thật ra Cố Niệm Hề cũng không giỏi
Canh gà hay cái gì, lại càng không cần phải nói
Lần trước đến Đàm gia, cô Lưu lấy cho Đàm Dật Trạch một chén canh gà, trong chốc lát Đàm Dật Trạch liền ăn hết, Cố Niệm Hề lúc đó liền biết, Đàm tham mưu trưởng thích uống canh
Bằng không, tại sao bình thường ở nhà, mỗi lần Cố Niệm Hề hầm canh xương, Đàm Dật Trạch đều ăn hết không bỏ sót thứ gì
Vì thế lúc ở Đàm gia, Cố Niệm Hề đã thỉnh giáo không ít bí quyết hầm canh gà
Hôm nay, cô quyết định ra tay!
Mua một con gà, cùng mấy bó cải trắng, Cố Niệm Hề trở về
Hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong, liền có thể đem về nhà nấu, sau đó, đổi quần áo chờ Đàm tham mưu trưởng trở về!
Lúc Cố Niệm Hề hưng phấn bước ra ngoài, điện thoại trong túi xách liền reo lên
Nhìn điện thoại trên tay, có hiện lên ba chữ lớn, mi tâm Cố Niệm Hề hơi nhíu lại...
____
"Anh Đông Ly"
Lần thứ hai nhìn thấy Sở Đông Ly ở thành phố này, ánh mắt Cố Niệm Hề mang theo sự vui mừng thản nhiên. Trước sau như một, cô ở trước mắt Sở Đông Ly giống như sao sáng, làm cho hắn cảm thấy thư thái, tim đập nhanh
Đặc biệt, giọng nói giống như chim sơn ca, làm tâm tình của hắn không khỏi run lên
"Hề nha đầu!" Thấy bóng dáng quen thuộc hắn khẽ cười
Thân hình hoàn mỹ, khuôn mặt tươi cười tuyệt mỹ, làm cho cả thế giới xung quanh giống như ngưng lại một chút
Cũng làm cho tất cả ánh mắt trong quán cà phê, đều không tự giác đem tầm mắt đặt trên người hắn
Như vậy trong nháy mắt, Cố Niệm Hề phát hiện Đàm Dật Trạch cùng Sở Đông Ly cũng có phần tương tự. Bởi vì bọn họ là một vòng nhân duyên luẩn quẩn, trên người bọn họ luôn có vầng sáng thản nhiên tản ra, làm cho bọn họ trở thành tiêu điểm. Còn có, vẻ mặt bọn họ đối với người ngoài đều duy trì đạm mạc, giống như thể thế gian này không có thứ gì có thể liên lụy đến bọn họ
Đương nhiên, Cố Niệm Hề cũng phát hiện được điểm không giống nhau của bọn họ
Chính là trên người Đàm tham mưu trưởng có sự bá đạo
Hắn bá đạo từ đầu đến cuối. Đối với hắn nhận thức chuẩn mực gì đó, hắn sẽ không quan tâm
Tựa như, hắn lúc trước một tay thúc đẩy hôn nhân của hai người. Chỉ cần là hắn thấy đúng, chỉ cần hắn cảm thấy được thuộc loại của hắn, hắn đều làm hết sức
Mà đối với Sở Đông Ly, mặt ngoài luôn nghiêm trang. Chỉ ngẫu nhiên cùng cô ở một chỗ, hắn mới tháo xuống sự phòng bị. Hắn cùng cô thân thiết giống như là anh em vậy
Nhưng cho đến hôm nay, Cố Niệm Hề mới phát hiện, cô vẫn chưa nhìn thấu Sở Đông Ly
Trừ bỏ sự cưng chiều của hắn đối với cô, cô điều gì cũng nhìn không thấu hắn. Mặc kệ hắn lấy biểu tình nào xuất hiện trước mặt cô, cô đều cảm thấy xung quanh hắn có một tầng sương mù. Làm cho cô không thể đến gần!
Nhưng không lâu sau đó, Cố Niệm Hề mới biết được, thì ra thứ vây bên cạnh Sở Đông Ly không phải sương mù. Mà là hắn là một con người có hai gương mặt, hai sắc thái, cho nên cô mới không thể nhìn thấu hắn được
"Anh Đông Ly, có phải hai ngày nay đi công tác hay không?" Cố Niệm Hề đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, khóe miệng vẫn có nụ cười. Cô cùng hắn nhìn qua quan hệ vô cùng thân thiết
Nhưng chỉ có Sở Đông Ly mới biết, hắn oán hận sự thân thiết chết tiệt đó như thế nào
Bởi vì Cố Niệm Hề thân thiết với hắn như vậy, khiến cho hắn lẫn lộn với tình yêu
Cố Niệm Hề luôn xem hắn là anh của cô, cho nên sự thân thiết đó cũng chỉ là anh em mà thôi
"Không phải đi công tác, anh tới nhìn em có được không?" Nghiêm mặt, tầm mắt của Sở Đông Ly lại nhìn về hướng cửa sổ của quán cà phê
Lúc này đúng lúc mặt trời xuống núi
Ánh sáng từ vị trí kia phóng lại, dừng ở trên gọng kính trắng của hắn. Thấu kính được ánh sáng triết xạ tới, vừa lúc đem tầm mắt của hắn che chắn thật tốt
Chẳng lẽ, nha đầu kia hiện tại cũng không hiểu tâm tư của hắn sao? Nếu không phải vần đây có vài chuyện ràng buộc, chỉ sợ hắn đã sớm đến đây mang cô về
Hắn hôm nay đến đây, cũng không phải là đi công tác
Chẳng qua hắn lấy việc đi công tác làm ngụy trang mà thôi...
"Anh Đông Ly nói gì vậy?" Cố Niệm Hề cười nhẹ nhấp một li cà phê
"Ha hả, cuộc sống gần đây thế nào?" Trước lúc mặt trời lặn xuống, Sở Đông Ly đã sớm đem gương mặt của mình chỉnh trang lại
Lúc này, hắn bình thường cùng Cố Niệm Hề nói chuyện cuộc sống
"Rất tốt" Nói lời này, Cố Niệm Hề lại nhìn về phía mặt trời lặn
Hiện tại, Đàm tham mưu trưởng hẳn là đã trở về rồi!
Nghĩ vậy, Cố Niệm Hề có chút sốt ruột
"Nhìn em gầy đi, có phải gần đây ăn uống không tốt hay không?" Đang lúc Cố Niệm Hề ngắm mặt trời lặn, cô cảm giác được trên mặt mình có cái gì xẹt qua
Quay đầu vừa thấy, vật đó chính là ngón trỏ của Sở Đông Ly...
"Nào có, em gần đây cảm thấy chính mình béo phì! Nói đến em cảm thấy người mình gần đây không còn duyên dáng, mặt giống như bánh bao, giống như là kẻ thù của đàn ông vậy!"
Ánh mắt chợt lóe, Cố Niệm Hề nghiêng đầu, không dấu vết tránh được sự đụng chạm của Sở Đông Ly
Thật ra, Sở Đông Ly chạm cô như vậy cũng không phải ít lần
Còn nhớ rõ lúc trước cô học trung học, mỗi một lần ba mẹ đi ra ngoài làm việc, cô sẽ đều đến nhà Sở Đông Ly xin cơm ăn
Sở Đông Ly lúc đó cũng thường xuyên dùng ngón trỏ cọ cọ chóp mũi cô
Mà cô, thậm chí còn giương nanh múa vuốt nắm lỗ tai của hắn, cho hả giận
Cũng không biết tại sao, Sở Đông Ly chạm mặt cô như vậy, trong đầu cô lại lóe lên hình ảnh của Đàm tham mưu trưởng...
"Có sao? Anh thích mặt bánh bao như vậy!" Thật ra, mặt Cố Niệm Hề không phải là mặt bánh bao mà gương mặt cô nói đúng ra hình trái xoan. Có thể là bởi vì gần đây cô tâm trạng tốt, nên gương mặt thần sắc cũng sáng sủa. Nhưng so với lúc ở thành phố D, vẫn là gầy không ít
Mặc kệ Cố Niệm Hề có biến thành bộ dạng gì đi nữa, Sở Đông Ly cũng cảm thấy mình cực kỳ yêu gương mặt nhỏ nhắn này
Thấy gương mặt trái xoan kia của cô, môi của Sở Đông Ly khẽ nhếch lên
Đang nghĩ đến, lời nói kia là từ miệng hắn truyền ra ngoài...
Nhìn đến cặp mắt đen kinh ngạc của Cố Niệm Hề, Sở Đông Ly phát hiện chính mình vừa rồi thất thất, cũng lỡ lời mà nói ra câu kia
Rồi sau đó, hắn không dấu vết lần thứ hai đem tầm mắt dừng ở phía cửa sổ, ngắm mặt trời lặn
Khóe miệng không ngăn chặn được nụ cười chua sót
Sở Đông Ly hắn từ trước đêm nay làm việc luôn theo nguyên tắc, xử lý công việc cũng bình tĩnh. Chỉ có nha đầu Cố Niệm Hề này làm cho hắn cảm thấy khẩn trương
"Anh Đông Ly chỉ biết trêu ghẹo em! Nói còn như vậy nữa, em sẽ không để ý đến anh!" Nhìn Sở Đông Ly, Cố Niệm Hề cảm thấy có một chút xấu hổ. Nhưng vì không muốn giữa bọn họ tiếp tục duy trì không khí ngượng ngịu, Cố Niệm Hề mới vui đùa nói lại
"Được được, không trêu ghẹo em! Hiện tại đã đến giờ ăn cơm! Hôm nay anh khó mới có thời gian đến đây, Hề nha đầu có phải nên mời anh ăn một bữa hay không?"
Nói lời này, tròng mắt của Sở Đông Ly có một chút gợn sóng
Hắn cảm thấy được, Cố Niệm Hề cố ý né tránh sự thân thiết của hắn, cho nên cô mới xấu hổ nói ra lời kia
Cảm giác như vậy, thật sự không tốt
Bởi vì hắn cảm thấy Cố Niệm Hề đã sớm nhận ra suy nghĩ của hắn, chẳng qua là cô không chịu cho hắn cơ hội nói ra tâm tư trong lòng mà thôi
Nhưng nhìn đến cặp mắt trong suốt của Cố Niệm Hề, Sở Đông Ly lại cảm thấy đa nghi chính suy nghĩ của mình
Dù sao, Cố Niệm Hề từ nhỏ đã lớn lên cùng với hắn
Tính cách của cô như thế nào, Sở Đông Ly hắn chẳng lẽ không rõ hay sao?
"Ăn cơm?"
Cố Niệm Hề có chút ngạc nhiên, bởi vì cô nhớ hôm nay đã nhắn tin cho Đàm tham mưu trưởng, trong túi xách cũng có quần áo muốn mặc cho Đàm tham mưu trưởng xem
Chắc chắn hiện tại Đàm Dật Trạch đã ngây ngốc ngồi ở nhà
"Làm saio vậy? Hề nha đầu, em đừng nói anh khó mới đến thành phố này một chuyện, ngay cả bữa cơm cũng luyến tiếc không muốn cho người anh này ăn chứ?" Dường như đã nhìn ra sự chần chờ của Cố Niệm Hề, Sở Đông Ly thừa dịp không muốn để cho cô suy nghĩ nhiều, mở miệng nói luôn
Lời nói này, Sở Đông Ly vẫn duy trì nụ cười như trước, như là đang đùa giỡn với Cố Niệm Hề
Nhưng chỉ có hắn mới biết được, thời điểm hắn nói ra lời này có bao nhiêu lo lắng. Hắn sợ hắn chưa kịp nói ra, Hề nha đầu đã cự tuyệt hắn
Ngón tay của hắn đặt trên mặt bàn cũng dẫn dẫn thu lại, các đốt ngón tay rõ ràng phát ra tiếng vang rất nhỏ, im lặng chờ đợi câu trả lời của Cố Niệm Hề
Mà Cố Niệm Hề giờ phút này chỉ nghĩ đến Đàm Dật Trạch đang ở nhà, có chút ngây ngốc không phản ứng gì
"Hề nha đầu, sẽ không phải là em thật sự luyến tiếc chứ?" Thấy Cố Niệm Hề chậm chạp không mở miệng, Sở Đông Ly lại hỏi
Hiện tại lòng bàn tay hắn đã sớm chảy mồ hôi. Bởi vì, chờ đợi đáp án của cô, mà lo lắng đến chảy mồ hôi...
"Anh Đông Ly nói đùa sao, anh khó mới đến được thành phố này một chuyến, còn đến thăm Niệm Hề. Niệm Hề vui mừng còn không kịp, làm sao có thể luyến tiếc một bữa cơm không cho anh Đông Ly ăn đây?" Lần thứ hai nghe được giọng nói Sở Đông Ly, Cố Niệm Hề cũng hồi phục tinh thần
"Tốt lắm, đây chính là anh nói, anh cũng không ép em. Bữa cơm hôm nay, xem như là em nguyện ý!" Thật ra, Sở Đông Ly hắn chưa có sơn hào hải vị nào mà chưa nếm qua
Nhưng hắn ở trước mặt Cố Niệm Hề lại biểu hiện một mặt mong đón như vậy. Đơn giản bởi vì muốn tránh thủ ở cùng một chỗ với Cố Niệm Hề mà thôi
Hơn nữa, lúc đến bên này hắn còn có mục đích!
"Đó là đương nhiên! Nhưng mà anh Đông Ly, Dật Trạch đang ở nhà. Em nói tối hôm nay sẽ nấu cơm cho anh ấy, phỏng chừng lúc này đã ở nhà. Nếu không, tối hôm nay anh Đông Ly đến nhà của em ăn cơm đi!"
Nhìn trời đã sắp tối, Cố Niệm Hề mở miệng
Tầm mắt có chút hơi trốn tránh
"Kia... Được rồi. Chúng ta đến nhà em!"
Hắn vẫn cười như gió xuân
Ánh đèn vừa lúc chiếu xuống thấu kính của hắn, vừa lúc che được tia mất mác trong đôi mắt của hắn
Mặc dù có chút không cam nguyện, nhưng Sở Đông Ly lại rất sỡ hãi rời xa Cố Niệm Hề. Mặc dù tình huống hiện tại có chút tạm được, nhưng hắn vẫn không thể không phục tùng
Bởi vì lần này đến đây, hắn phát hiện Hề nha đầu đối với người đàn ông kia ngày càng quan tâm
Thậm chí, Sở Đông Ly còn thấy ánh mắt tràn ngập hạnh phúc khi cô nhắc đến Đàm Dật Trạch
"Thật tốt quá... Em biết anh Đông Ly thương em nhất, hôm nay anh đến nhà em ăn, nhà ăn cũng tiết kiệm được khoản tiền đây!" Nhìn đầu hắn cúi xuống, tròng mắt Cố Niệm Hề thoáng hiện một tia kinh ngạc
Nhưng rất nhanh, tiếng cười như chuông bạc của cô lại phát ra
Mà khóe miệng của Sở Đông Ly cũng nhịn không được mà cười thật lớn
Này, chính là Hề nha đầu
Mặc kệ hắn có tâm sự gì, cô cũng đều dễ dàng làm cho hắn cười
"Em nha đầu hư hỏng, nếu sớm biết em mưu ma chước quỷ như vậy, anh sẽ không đáp ứng!"
"Có thể làm sao bây giờ đây? Sở bí thư đã đáp ứng yêu cầu của Cố Niệm Hề, bây giờ không thể đổi ý!"
Dọc đường đi, bọn họ vẫn giống như trước trêu ghẹo đối phương
Từ trên taxi xuống, Sở Đông Ly thấy Cố Niệm Hề xách theo vài thứ
Hắn theo thói quen, đưa tay xách đồ hộ cô
"Em mua cái gì vậy?"
Cầm lấy vài thứ từ trên tay Cố Niệm Hề, Sở Đông Ly hỏi
Chẳng qua hỏi như vậy, cũng là một thủ đoạn để hắn che dấu tình cảm của mình. Phương thức này có thể cho hắn biết cuộc sống bình thường của Cố Niệm Hề, càng có thể rời đi lực chú ý của cô đối với người đàn ông kia
"Chỉ là một con gà và một chút cải trắng. Đêm nay, em chuẩn bị hầm canh gà, anh Đông Ly xem như hôm nay anh có lộc ăn"
"Là vậy sao? Hai người bình thưởng chỉ ăn đơm giản như vậy?" Sở Đông Ly không quên, trước kia lúc cô đến nhà hắn ăn cơm, nếu trên bàn cơm không có món cô thích, cô sẽ nhất định không thèm ăn
"Có đôi khi sẽ mua hạt dẻ, hoặc là vài thứ khác. Anh Đông Ly anh cũng biết em không nấu ăn giỏi cho lắm, chớ nói đến canh gà và vài thứ. Nếu không phải gần đây nhìn thấy Dật Trạch gầy đi rất nhiều, em cũng sẽ không học nấu canh gà!" Cô vui vẻ nói ra những lời này
Cái loại cảm giác này, làm cho Sở Đông Ly không hình dung được. Rõ ràng là cô đang cười, nhưng hắn lại cảm giác được cô đang cầm dao nhọn đâm vào tim hắn
"..."Nghe cô lói lời này, Sở Đông Ly chỉ biết trầm mặc
Đi đến trước cửa nhà, Cố Niệm Hề vừa định đưa tay mở cửa, liền có một sức lực khác hung hăng đem cửa mở ra
Cố Niệm Hề còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc:
"Vật nhỏ, sao trễ như vậy mới trở về?"
Hỏi ra câu kia, giọng nói của Đàm Dật Trạch giống như là không giống hắn
Mà khi Cố Niệm Hề gửi thấy mùi thơm quen thuộc, khóe miệng của cô lại nhếch lên cao. Nhịn không được lặng lẽ cọ cọ vào ngực của hắn. Thật ra chỉ là một ngày không thấy, cô đã bắt đầu nhớ hắn
Hắn vội vã như vậy, cô vừa vào cửa đã bị hắn ôm lấy, nói như vậy có phải là hắn nhớ cô như cô nhớ hắn hay không?
Nghĩ vậy một chút, khóe mắt của Cố Niệm Hề cũng cảm thấy cay cay
Mà nhìn hai người này không coi ai ra gì mà đứng ôm nhau, Sở Đông Ly cảm thấy mình bị biến thành người trong suốt, rốt cuộc cũng mở miệng:
"Đàm tham mưu trưởng, nhiều ngày không thấy, gần đây thế nào?"
Đàm Dật Trạch nghe thấy được nam âm xa lạ, lúc này híp lại hai mắt quay lại nhìn về phía giọng nói phát ra
Khi hắn phát hiện, người đàn ông kia là Sở Đông Ly, cặp mắt đen vốn híp lại lúc này đã phai nhạt
Cố Niệm Hề ngẩng đầu, vừa lúc phát hiện đột biến
Trong nháy mắt, từng hành động hiện giờ, đang theo sinh mệnh của cô trôi qua
Cô vươn tay, ý muốn cầm đồ. Nhưng cô còn chưa kịp nâng tay, bên hông đã bị một bàn tay kéo lại
"Sở bí thứ, đã lâu không gặp. Không biết hôm nay đến đây có việc gì?" Một khắc kia, Đàm Dật Trạch khôi phục lại vẻ ngoài xa cách. Nhìn Sở Đông Ly, hắn cảm thấy được giữa ba bọn họ lại có một vòng luẩn quẩn nổi lên
"Hôm nay khó được tới đây, Hề nha đầu thịnh tình mời tôi đến nhà dùng cơm, cho nên tôi mới đi theo tới. Đàm tham mưu trưởng xem, chúng ta còn mang theo đồ ăn trở về!"
Nói xong, Sở đông Ly còn không quên quơ quơ túi thức ăn lên trước mặt Đàm Dật Trạch
Không biết có phải là Cố Niệm Hề cô đa nghi hay không, mà cô cảm thấy được Sở Đông Ly đang cố tình khoe ra
____
Gào khóc, khi nào Cố Niệm Hề mới mặc được bộ quân phục dụ hoặc đây.
Nhìn mình trong gương, Cố Niệm Hề không khỏi ngượng ngùng
Nhưng mà hiệu quả này khiến cô cảm thấy có chút kinh diễm, cũng vô cùng vừa lòng
Hiện tại, cũng chỉ còn lại mặc về cho Đàm tham mưu trưởng nhìn...
Cầm quần áo, sau đó giấu kín trong túi, Cố Niệm Hề lại chuẩn bị đi chợ
Công việc của Đàm tham mưu trưởng gần đây rất bận rộn, cho nên đôi khi phải thức đêm thường xuyên, bất tri bất giác trở nên gầy. Vì thế, Cố Niệm Hề quyết định hôm nay làm gà hầm cho Đàm tham mưu trưởng ăn
Nấu cơm và vân vân, thật ra Cố Niệm Hề cũng không giỏi
Canh gà hay cái gì, lại càng không cần phải nói
Lần trước đến Đàm gia, cô Lưu lấy cho Đàm Dật Trạch một chén canh gà, trong chốc lát Đàm Dật Trạch liền ăn hết, Cố Niệm Hề lúc đó liền biết, Đàm tham mưu trưởng thích uống canh
Bằng không, tại sao bình thường ở nhà, mỗi lần Cố Niệm Hề hầm canh xương, Đàm Dật Trạch đều ăn hết không bỏ sót thứ gì
Vì thế lúc ở Đàm gia, Cố Niệm Hề đã thỉnh giáo không ít bí quyết hầm canh gà
Hôm nay, cô quyết định ra tay!
Mua một con gà, cùng mấy bó cải trắng, Cố Niệm Hề trở về
Hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong, liền có thể đem về nhà nấu, sau đó, đổi quần áo chờ Đàm tham mưu trưởng trở về!
Lúc Cố Niệm Hề hưng phấn bước ra ngoài, điện thoại trong túi xách liền reo lên
Nhìn điện thoại trên tay, có hiện lên ba chữ lớn, mi tâm Cố Niệm Hề hơi nhíu lại...
____
"Anh Đông Ly"
Lần thứ hai nhìn thấy Sở Đông Ly ở thành phố này, ánh mắt Cố Niệm Hề mang theo sự vui mừng thản nhiên. Trước sau như một, cô ở trước mắt Sở Đông Ly giống như sao sáng, làm cho hắn cảm thấy thư thái, tim đập nhanh
Đặc biệt, giọng nói giống như chim sơn ca, làm tâm tình của hắn không khỏi run lên
"Hề nha đầu!" Thấy bóng dáng quen thuộc hắn khẽ cười
Thân hình hoàn mỹ, khuôn mặt tươi cười tuyệt mỹ, làm cho cả thế giới xung quanh giống như ngưng lại một chút
Cũng làm cho tất cả ánh mắt trong quán cà phê, đều không tự giác đem tầm mắt đặt trên người hắn
Như vậy trong nháy mắt, Cố Niệm Hề phát hiện Đàm Dật Trạch cùng Sở Đông Ly cũng có phần tương tự. Bởi vì bọn họ là một vòng nhân duyên luẩn quẩn, trên người bọn họ luôn có vầng sáng thản nhiên tản ra, làm cho bọn họ trở thành tiêu điểm. Còn có, vẻ mặt bọn họ đối với người ngoài đều duy trì đạm mạc, giống như thể thế gian này không có thứ gì có thể liên lụy đến bọn họ
Đương nhiên, Cố Niệm Hề cũng phát hiện được điểm không giống nhau của bọn họ
Chính là trên người Đàm tham mưu trưởng có sự bá đạo
Hắn bá đạo từ đầu đến cuối. Đối với hắn nhận thức chuẩn mực gì đó, hắn sẽ không quan tâm
Tựa như, hắn lúc trước một tay thúc đẩy hôn nhân của hai người. Chỉ cần là hắn thấy đúng, chỉ cần hắn cảm thấy được thuộc loại của hắn, hắn đều làm hết sức
Mà đối với Sở Đông Ly, mặt ngoài luôn nghiêm trang. Chỉ ngẫu nhiên cùng cô ở một chỗ, hắn mới tháo xuống sự phòng bị. Hắn cùng cô thân thiết giống như là anh em vậy
Nhưng cho đến hôm nay, Cố Niệm Hề mới phát hiện, cô vẫn chưa nhìn thấu Sở Đông Ly
Trừ bỏ sự cưng chiều của hắn đối với cô, cô điều gì cũng nhìn không thấu hắn. Mặc kệ hắn lấy biểu tình nào xuất hiện trước mặt cô, cô đều cảm thấy xung quanh hắn có một tầng sương mù. Làm cho cô không thể đến gần!
Nhưng không lâu sau đó, Cố Niệm Hề mới biết được, thì ra thứ vây bên cạnh Sở Đông Ly không phải sương mù. Mà là hắn là một con người có hai gương mặt, hai sắc thái, cho nên cô mới không thể nhìn thấu hắn được
"Anh Đông Ly, có phải hai ngày nay đi công tác hay không?" Cố Niệm Hề đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, khóe miệng vẫn có nụ cười. Cô cùng hắn nhìn qua quan hệ vô cùng thân thiết
Nhưng chỉ có Sở Đông Ly mới biết, hắn oán hận sự thân thiết chết tiệt đó như thế nào
Bởi vì Cố Niệm Hề thân thiết với hắn như vậy, khiến cho hắn lẫn lộn với tình yêu
Cố Niệm Hề luôn xem hắn là anh của cô, cho nên sự thân thiết đó cũng chỉ là anh em mà thôi
"Không phải đi công tác, anh tới nhìn em có được không?" Nghiêm mặt, tầm mắt của Sở Đông Ly lại nhìn về hướng cửa sổ của quán cà phê
Lúc này đúng lúc mặt trời xuống núi
Ánh sáng từ vị trí kia phóng lại, dừng ở trên gọng kính trắng của hắn. Thấu kính được ánh sáng triết xạ tới, vừa lúc đem tầm mắt của hắn che chắn thật tốt
Chẳng lẽ, nha đầu kia hiện tại cũng không hiểu tâm tư của hắn sao? Nếu không phải vần đây có vài chuyện ràng buộc, chỉ sợ hắn đã sớm đến đây mang cô về
Hắn hôm nay đến đây, cũng không phải là đi công tác
Chẳng qua hắn lấy việc đi công tác làm ngụy trang mà thôi...
"Anh Đông Ly nói gì vậy?" Cố Niệm Hề cười nhẹ nhấp một li cà phê
"Ha hả, cuộc sống gần đây thế nào?" Trước lúc mặt trời lặn xuống, Sở Đông Ly đã sớm đem gương mặt của mình chỉnh trang lại
Lúc này, hắn bình thường cùng Cố Niệm Hề nói chuyện cuộc sống
"Rất tốt" Nói lời này, Cố Niệm Hề lại nhìn về phía mặt trời lặn
Hiện tại, Đàm tham mưu trưởng hẳn là đã trở về rồi!
Nghĩ vậy, Cố Niệm Hề có chút sốt ruột
"Nhìn em gầy đi, có phải gần đây ăn uống không tốt hay không?" Đang lúc Cố Niệm Hề ngắm mặt trời lặn, cô cảm giác được trên mặt mình có cái gì xẹt qua
Quay đầu vừa thấy, vật đó chính là ngón trỏ của Sở Đông Ly...
"Nào có, em gần đây cảm thấy chính mình béo phì! Nói đến em cảm thấy người mình gần đây không còn duyên dáng, mặt giống như bánh bao, giống như là kẻ thù của đàn ông vậy!"
Ánh mắt chợt lóe, Cố Niệm Hề nghiêng đầu, không dấu vết tránh được sự đụng chạm của Sở Đông Ly
Thật ra, Sở Đông Ly chạm cô như vậy cũng không phải ít lần
Còn nhớ rõ lúc trước cô học trung học, mỗi một lần ba mẹ đi ra ngoài làm việc, cô sẽ đều đến nhà Sở Đông Ly xin cơm ăn
Sở Đông Ly lúc đó cũng thường xuyên dùng ngón trỏ cọ cọ chóp mũi cô
Mà cô, thậm chí còn giương nanh múa vuốt nắm lỗ tai của hắn, cho hả giận
Cũng không biết tại sao, Sở Đông Ly chạm mặt cô như vậy, trong đầu cô lại lóe lên hình ảnh của Đàm tham mưu trưởng...
"Có sao? Anh thích mặt bánh bao như vậy!" Thật ra, mặt Cố Niệm Hề không phải là mặt bánh bao mà gương mặt cô nói đúng ra hình trái xoan. Có thể là bởi vì gần đây cô tâm trạng tốt, nên gương mặt thần sắc cũng sáng sủa. Nhưng so với lúc ở thành phố D, vẫn là gầy không ít
Mặc kệ Cố Niệm Hề có biến thành bộ dạng gì đi nữa, Sở Đông Ly cũng cảm thấy mình cực kỳ yêu gương mặt nhỏ nhắn này
Thấy gương mặt trái xoan kia của cô, môi của Sở Đông Ly khẽ nhếch lên
Đang nghĩ đến, lời nói kia là từ miệng hắn truyền ra ngoài...
Nhìn đến cặp mắt đen kinh ngạc của Cố Niệm Hề, Sở Đông Ly phát hiện chính mình vừa rồi thất thất, cũng lỡ lời mà nói ra câu kia
Rồi sau đó, hắn không dấu vết lần thứ hai đem tầm mắt dừng ở phía cửa sổ, ngắm mặt trời lặn
Khóe miệng không ngăn chặn được nụ cười chua sót
Sở Đông Ly hắn từ trước đêm nay làm việc luôn theo nguyên tắc, xử lý công việc cũng bình tĩnh. Chỉ có nha đầu Cố Niệm Hề này làm cho hắn cảm thấy khẩn trương
"Anh Đông Ly chỉ biết trêu ghẹo em! Nói còn như vậy nữa, em sẽ không để ý đến anh!" Nhìn Sở Đông Ly, Cố Niệm Hề cảm thấy có một chút xấu hổ. Nhưng vì không muốn giữa bọn họ tiếp tục duy trì không khí ngượng ngịu, Cố Niệm Hề mới vui đùa nói lại
"Được được, không trêu ghẹo em! Hiện tại đã đến giờ ăn cơm! Hôm nay anh khó mới có thời gian đến đây, Hề nha đầu có phải nên mời anh ăn một bữa hay không?"
Nói lời này, tròng mắt của Sở Đông Ly có một chút gợn sóng
Hắn cảm thấy được, Cố Niệm Hề cố ý né tránh sự thân thiết của hắn, cho nên cô mới xấu hổ nói ra lời kia
Cảm giác như vậy, thật sự không tốt
Bởi vì hắn cảm thấy Cố Niệm Hề đã sớm nhận ra suy nghĩ của hắn, chẳng qua là cô không chịu cho hắn cơ hội nói ra tâm tư trong lòng mà thôi
Nhưng nhìn đến cặp mắt trong suốt của Cố Niệm Hề, Sở Đông Ly lại cảm thấy đa nghi chính suy nghĩ của mình
Dù sao, Cố Niệm Hề từ nhỏ đã lớn lên cùng với hắn
Tính cách của cô như thế nào, Sở Đông Ly hắn chẳng lẽ không rõ hay sao?
"Ăn cơm?"
Cố Niệm Hề có chút ngạc nhiên, bởi vì cô nhớ hôm nay đã nhắn tin cho Đàm tham mưu trưởng, trong túi xách cũng có quần áo muốn mặc cho Đàm tham mưu trưởng xem
Chắc chắn hiện tại Đàm Dật Trạch đã ngây ngốc ngồi ở nhà
"Làm saio vậy? Hề nha đầu, em đừng nói anh khó mới đến thành phố này một chuyện, ngay cả bữa cơm cũng luyến tiếc không muốn cho người anh này ăn chứ?" Dường như đã nhìn ra sự chần chờ của Cố Niệm Hề, Sở Đông Ly thừa dịp không muốn để cho cô suy nghĩ nhiều, mở miệng nói luôn
Lời nói này, Sở Đông Ly vẫn duy trì nụ cười như trước, như là đang đùa giỡn với Cố Niệm Hề
Nhưng chỉ có hắn mới biết được, thời điểm hắn nói ra lời này có bao nhiêu lo lắng. Hắn sợ hắn chưa kịp nói ra, Hề nha đầu đã cự tuyệt hắn
Ngón tay của hắn đặt trên mặt bàn cũng dẫn dẫn thu lại, các đốt ngón tay rõ ràng phát ra tiếng vang rất nhỏ, im lặng chờ đợi câu trả lời của Cố Niệm Hề
Mà Cố Niệm Hề giờ phút này chỉ nghĩ đến Đàm Dật Trạch đang ở nhà, có chút ngây ngốc không phản ứng gì
"Hề nha đầu, sẽ không phải là em thật sự luyến tiếc chứ?" Thấy Cố Niệm Hề chậm chạp không mở miệng, Sở Đông Ly lại hỏi
Hiện tại lòng bàn tay hắn đã sớm chảy mồ hôi. Bởi vì, chờ đợi đáp án của cô, mà lo lắng đến chảy mồ hôi...
"Anh Đông Ly nói đùa sao, anh khó mới đến được thành phố này một chuyến, còn đến thăm Niệm Hề. Niệm Hề vui mừng còn không kịp, làm sao có thể luyến tiếc một bữa cơm không cho anh Đông Ly ăn đây?" Lần thứ hai nghe được giọng nói Sở Đông Ly, Cố Niệm Hề cũng hồi phục tinh thần
"Tốt lắm, đây chính là anh nói, anh cũng không ép em. Bữa cơm hôm nay, xem như là em nguyện ý!" Thật ra, Sở Đông Ly hắn chưa có sơn hào hải vị nào mà chưa nếm qua
Nhưng hắn ở trước mặt Cố Niệm Hề lại biểu hiện một mặt mong đón như vậy. Đơn giản bởi vì muốn tránh thủ ở cùng một chỗ với Cố Niệm Hề mà thôi
Hơn nữa, lúc đến bên này hắn còn có mục đích!
"Đó là đương nhiên! Nhưng mà anh Đông Ly, Dật Trạch đang ở nhà. Em nói tối hôm nay sẽ nấu cơm cho anh ấy, phỏng chừng lúc này đã ở nhà. Nếu không, tối hôm nay anh Đông Ly đến nhà của em ăn cơm đi!"
Nhìn trời đã sắp tối, Cố Niệm Hề mở miệng
Tầm mắt có chút hơi trốn tránh
"Kia... Được rồi. Chúng ta đến nhà em!"
Hắn vẫn cười như gió xuân
Ánh đèn vừa lúc chiếu xuống thấu kính của hắn, vừa lúc che được tia mất mác trong đôi mắt của hắn
Mặc dù có chút không cam nguyện, nhưng Sở Đông Ly lại rất sỡ hãi rời xa Cố Niệm Hề. Mặc dù tình huống hiện tại có chút tạm được, nhưng hắn vẫn không thể không phục tùng
Bởi vì lần này đến đây, hắn phát hiện Hề nha đầu đối với người đàn ông kia ngày càng quan tâm
Thậm chí, Sở Đông Ly còn thấy ánh mắt tràn ngập hạnh phúc khi cô nhắc đến Đàm Dật Trạch
"Thật tốt quá... Em biết anh Đông Ly thương em nhất, hôm nay anh đến nhà em ăn, nhà ăn cũng tiết kiệm được khoản tiền đây!" Nhìn đầu hắn cúi xuống, tròng mắt Cố Niệm Hề thoáng hiện một tia kinh ngạc
Nhưng rất nhanh, tiếng cười như chuông bạc của cô lại phát ra
Mà khóe miệng của Sở Đông Ly cũng nhịn không được mà cười thật lớn
Này, chính là Hề nha đầu
Mặc kệ hắn có tâm sự gì, cô cũng đều dễ dàng làm cho hắn cười
"Em nha đầu hư hỏng, nếu sớm biết em mưu ma chước quỷ như vậy, anh sẽ không đáp ứng!"
"Có thể làm sao bây giờ đây? Sở bí thư đã đáp ứng yêu cầu của Cố Niệm Hề, bây giờ không thể đổi ý!"
Dọc đường đi, bọn họ vẫn giống như trước trêu ghẹo đối phương
Từ trên taxi xuống, Sở Đông Ly thấy Cố Niệm Hề xách theo vài thứ
Hắn theo thói quen, đưa tay xách đồ hộ cô
"Em mua cái gì vậy?"
Cầm lấy vài thứ từ trên tay Cố Niệm Hề, Sở Đông Ly hỏi
Chẳng qua hỏi như vậy, cũng là một thủ đoạn để hắn che dấu tình cảm của mình. Phương thức này có thể cho hắn biết cuộc sống bình thường của Cố Niệm Hề, càng có thể rời đi lực chú ý của cô đối với người đàn ông kia
"Chỉ là một con gà và một chút cải trắng. Đêm nay, em chuẩn bị hầm canh gà, anh Đông Ly xem như hôm nay anh có lộc ăn"
"Là vậy sao? Hai người bình thưởng chỉ ăn đơm giản như vậy?" Sở Đông Ly không quên, trước kia lúc cô đến nhà hắn ăn cơm, nếu trên bàn cơm không có món cô thích, cô sẽ nhất định không thèm ăn
"Có đôi khi sẽ mua hạt dẻ, hoặc là vài thứ khác. Anh Đông Ly anh cũng biết em không nấu ăn giỏi cho lắm, chớ nói đến canh gà và vài thứ. Nếu không phải gần đây nhìn thấy Dật Trạch gầy đi rất nhiều, em cũng sẽ không học nấu canh gà!" Cô vui vẻ nói ra những lời này
Cái loại cảm giác này, làm cho Sở Đông Ly không hình dung được. Rõ ràng là cô đang cười, nhưng hắn lại cảm giác được cô đang cầm dao nhọn đâm vào tim hắn
"..."Nghe cô lói lời này, Sở Đông Ly chỉ biết trầm mặc
Đi đến trước cửa nhà, Cố Niệm Hề vừa định đưa tay mở cửa, liền có một sức lực khác hung hăng đem cửa mở ra
Cố Niệm Hề còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc:
"Vật nhỏ, sao trễ như vậy mới trở về?"
Hỏi ra câu kia, giọng nói của Đàm Dật Trạch giống như là không giống hắn
Mà khi Cố Niệm Hề gửi thấy mùi thơm quen thuộc, khóe miệng của cô lại nhếch lên cao. Nhịn không được lặng lẽ cọ cọ vào ngực của hắn. Thật ra chỉ là một ngày không thấy, cô đã bắt đầu nhớ hắn
Hắn vội vã như vậy, cô vừa vào cửa đã bị hắn ôm lấy, nói như vậy có phải là hắn nhớ cô như cô nhớ hắn hay không?
Nghĩ vậy một chút, khóe mắt của Cố Niệm Hề cũng cảm thấy cay cay
Mà nhìn hai người này không coi ai ra gì mà đứng ôm nhau, Sở Đông Ly cảm thấy mình bị biến thành người trong suốt, rốt cuộc cũng mở miệng:
"Đàm tham mưu trưởng, nhiều ngày không thấy, gần đây thế nào?"
Đàm Dật Trạch nghe thấy được nam âm xa lạ, lúc này híp lại hai mắt quay lại nhìn về phía giọng nói phát ra
Khi hắn phát hiện, người đàn ông kia là Sở Đông Ly, cặp mắt đen vốn híp lại lúc này đã phai nhạt
Cố Niệm Hề ngẩng đầu, vừa lúc phát hiện đột biến
Trong nháy mắt, từng hành động hiện giờ, đang theo sinh mệnh của cô trôi qua
Cô vươn tay, ý muốn cầm đồ. Nhưng cô còn chưa kịp nâng tay, bên hông đã bị một bàn tay kéo lại
"Sở bí thứ, đã lâu không gặp. Không biết hôm nay đến đây có việc gì?" Một khắc kia, Đàm Dật Trạch khôi phục lại vẻ ngoài xa cách. Nhìn Sở Đông Ly, hắn cảm thấy được giữa ba bọn họ lại có một vòng luẩn quẩn nổi lên
"Hôm nay khó được tới đây, Hề nha đầu thịnh tình mời tôi đến nhà dùng cơm, cho nên tôi mới đi theo tới. Đàm tham mưu trưởng xem, chúng ta còn mang theo đồ ăn trở về!"
Nói xong, Sở đông Ly còn không quên quơ quơ túi thức ăn lên trước mặt Đàm Dật Trạch
Không biết có phải là Cố Niệm Hề cô đa nghi hay không, mà cô cảm thấy được Sở Đông Ly đang cố tình khoe ra
____
Gào khóc, khi nào Cố Niệm Hề mới mặc được bộ quân phục dụ hoặc đây.
Danh sách chương