"Trước cứ để mọi thứ đó đã, Tiểu Trạch mang Hề Hề về nhà. Hai người lại đây ngồi một chút..."

Đàm Kiến Thiên nói như vậy, làm cho Thư Lạc Tâm vốn đang cười rất vui vẻ, lúc này liền khựng lại

Đàm Dật Trạch mang Cố Niệm Hề đến đây? Bọn họ, thật đúng là đã kết hôn sao?

Hoắc Tư Vũ nhìn ở trên ghế sa lon, thấy Cố Niệm Hề đang ngồi ở bên cạnh Đàm Dật Trạch. Hai tay liền nắm chặt lại

Đều nói, nếu sợ cái gì, thứ đó sẽ nhanh chóng xuất hiện

Cô sợ Cố Niệm Hề xuất hiện trước mặt người nhà họ Đàm, lúc này Cố Niệm Hề quả thật đã tiến nhập Đàm gia, thậm chí còn nhanh hơn cô một bước

Nhưng cô tuyệt đối sẽ không để cho Cố Niệm Hề đạt được mục đích, muốn cướp đi Đàm Dật Nam...

"Dì Thư!" Đàm Dật Trạch không lạnh không nhạt kêu lên một tiếng

Cố Niệm Hề cũng theo lời hắn gọi: "Dì Thư"

"Một tiếng dì Thư này tôi nhận không được!". Thư Lạc Tâm liếc mắt nhìn Cố Niệm Hề một cái, ý nói một tiếng dì Thư này Cố Niệm Hề cô không có tư cách gọi

"Lạc Tâm, bà đang nói cái gì vậy? Tiểu Trạch khó khăn lắm mới mang Hề Hề về, chuyện trước kia tốt nhất không nhắc tới, quan trọng là... Sau này chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà, thị phải hòa thuận với nhau"

Đàm Kiến Thiên không chỉ muốn nói với Thư Lạc Tâm chuyện Cố Niệm Hề đã là người nhà họ Đàm, mà ông còn muốn nhắc lại cho bà nhớ kỹ chuyện trước kia, bà đã đối xử như thế nào với Đàm Dật Trạch

Hy vọng có thể giải quyết được định kiến trong lòng của Thư Lạc Tâm đối với Cố Niệm Hề, cũng hy vọng cái gia đình này hòa thuận

Vừa thấy Thư Lạc Tâm mở miệng, ông nội Đàm tuy rằng không có nói thêm gì, nhưng sắc mặt cũng vô cùng khó coi

Trong long tuy vẫn còn khó chịu bực bội, nhưng Thư Lạc Tâm cũng biết thức thời, liền tiến đến ngồi xuống ghế

"Lạc Tâm con so với Tiểu Trạch cùng Niệm Hề đều lớn hơn. Đáng lẽ phải hiểu chuyện một chút chứ"

Ông nội Đàm lúc này mới mở miệng

"Ba, con biết sai rồi!" Nghe ông nội Đàm quở trách, Thư Lạc Tâm trong lòng có rất nhiều bất mãn, nhưng có ông nội Đàm trước mặt, bà ta cũng không dám ho he

Lúc này Thư Lạc Tâm nắm chặt tay, khiến cho các đốt ngón tay đều trắng bệch

Thật ra, việc ông nội Đàm thiên vị Đàm Dật Trạch bà cũng biết rõ. Bởi vì ông nội Đàm chỉ coi một mình mẹ đẻ của Đàm Dật Trạch là con dâu nhà họ Đàm. Tất nhiên mà nói ông ta yêu quý Đàm Dật Trạch hơn là Đàm Dật Nam

Nhưng thật không ngờ, ông nội Đàm cũng bắt đầu thiên vị cả vợ của Đàm Dật Trạch hơn

"Biết là tốt rồi! Hề Hề theo ông vào phòng một lúc" Trong phòng đều trở nên không tự nhiên khi Thư Lạc Tâm bước vào, ông nội Đàm thở nhẹ một tiếng

"Dạ, ông nội!" Nhìn Đàm Dật Trạch một cái, cô liền đi theo ông nội Đàm tiến vào phòng, để lại một mình Thư Lạc Tâm đang than thở

Giọng nói của bà ta không lớn, mọi người cũng không nghe được là đang nói cái gì

_____

"Ở chung với người nhà họ Đàm có phải là cảm thấy rất mệt mỏi hay không?" Ông nội Đàm đưa cô đến nơi lúc trước cô gặp Đàm Dật Nam ở lễ đính hôn, chỗ này vẫn rất nhiều hoa mẫu đơn

Nơi này, cách xa phòng lớn, im lặng giống như chốn đào nguyên...

"Ông nội nói gì vậy, Niệm Hề không cảm thấy mệt mỏi!" Không thể không thừa nhận ông nội Đàm rất giống Đàm Dật Trạch. Ngay cả bản lĩnh nhìn thấu lòng người cũng đều cao siêu như nhau

Nhưng ông nội Đàm cũng không phải hắn, tất nhiên cô cũng không thể nói ra suy nghĩ thật của mình

"Có thể cháu mới lần đầu đến đây, không có cảm giác như vậy... Nhưng Tiểu Trạch nhà chúng ta, thật sự rất mệt mỏi!" Nói xong lời này, cặp mắt đen láy của ông nội Đàm lại nhìn về phía đóa mẫu đơn ở xa kia

"Thật ra bản chất của dì Thư không xấu. Chẳng qua, vì cô ta quá mức yêu thương Tiểu Nam. Có đôi khi, làm ra điều không tốt..."

Cố Niệm Hề nghe đến đây, cũng tự nhiên hiểu là ông nội Đàm đang hướng mình giải thích, tại sao lúc nãy lại không nghiêm khắc với Thư Lạc Tâm

Cô cười nhạt: "Ông nội, dì Thư vừa là vợ vừa là mẹ. Trên thế giới này, không có người mẹ nào là không thương con của mình. Cho nên ông nội nói điều này, Niệm Hề đều đã hiểu"

"Thật là một đứa trẻ ngoan" Thật sự lúc nhìn thấy Cố Niệm Hề ông đã nghĩ đứa trẻ này là người thích hợp nhất với Đàm Dật Trạch

Giống như lúc trước, đứa con lớn của ông là Đàm Kiến Thiên, mang về người vợ đầu tiên, cũng chính là mẹ của Đàm Dật Trạch. Cảm giác khi đó vô cùng giống nhau

Bởi vì ông cảm thấy được, trên người Cố Niệm Hề có một loại khí chất đặc biệt. Có thể hỗ trợ cho Đàm Dật Trạch

"Hề Hề cháu đối với Tiểu Trạch là thật tâm sao?" Lại một vấn đề nữa, đột nhiên được hỏi đến

Điều này làm cho Cố Niệm Hề nhất thời không biết nên trả lời thế nào

Thấy sự khác thường của Cố Niệm Hề, ông nội Đàm cũng không có trực tiếp vạch trần. Mà tiến đến cầm lấy tay của cô, lời nói thấm thía: "Hề Hề, không cần biết hai cháu bắt đầu như thế nào, chỉ cần là thật tâm. Tiểu Trạch sinh ra không lâu, mẹ nó liền qua đời. Rất nhanh, ba nó cũng cưới vợ mới. Lạc Tâm tuy không phải là người đàn bà xấu, nhưng lại quá quan trọng vấn đề quan hệ huyết thống, cho nên từ nhỏ Tiểu Trạch đã không có đầy đủ tình thương. Ông cơ hồ cũng dùng hơn nửa đời để dạy dỗ đứa cháu này, nhưng dù ông làm như thế nào, cũng không thể bù đắp khoảng trống kia trong lòng nó..."

"Hề Hề, ông cũng đã đưa một chân vào quan tài. Tương lai cũng không thể cùng Tiểu Trạch đi hết được. Cho nên, ông hy vọng, cháu có thể thay ông nắm chặt tay Tiểu Trạch, đi cùng nó hết chặng đường này. Không để cho nó phải cô đơn..."

"Ông nội, Niệm Hề biết nên làm như thế nào!" Cố Niệm Hề đồng ý, không chỉ là bởi vì nghe ông nội Đàm nói, càng không phải vì con đường phía sau của cô sẽ trải rộng, mà là vì cô nhìn ra được hắn rất cô đơn, khiến cho cô cũng cảm thấy đau lòng thay hắn

Lúc theo ông nội Đàm đi ra, Cố Niệm Hề đụng phải Hoắc Tư Vũ

Cố Niệm Hề đi qua người cô ta, không nghĩ muốn để ý đến

Nhưng phía sau, lại truyền đến giọng nói của Hoắc Tư Vũ: "Niệm Hề, chúng ta nói chuyện đi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện