Sáng hôm sau thức dậy Tần Liệt phải im lặng mang quần đi giặt sạch.
Có chiến hữu thức dậy, vừa khéo nhìn thấy anh đang giặt quần, anh ta cười ha ha, chế giễu anh: “Có phải tối hôm qua mơ thấy vợ không?”
Tần Liệt không thèm để ý đến anh ta.
“Tôi biết cậu nhớ vợ mình rồi, tối hôm qua tôi đều nghe thấy, cậu còn nói mớ nữa.” Chiến hữu cười nói.
Tần Liệt im lặng, tiếp tục giặt quần.
“Ôi, đúng là khổ cho cậu, trong ba năm này chỉ được về nhà có mấy lần như thế, có lẽ vợ cậu cũng rất có ý kiến với cậu nhỉ?” Chiến hữu kia nói.
Tần Liệt lắc đầu: “Không thấy cô ấy có ý kiến gì.”
Trong ấn tượng của mình, chỉ cần anh gửi tiền về thì dường như cô cũng chấp nhận việc anh không trở về.
Tần Liệt biết cô phụ cấp tiền cho nhà mẹ đẻ nhưng lần trước gọi điện thoại đến cô nói mình đã cầm tiền về và giao cho mẹ anh giữ.
Mẹ anh không phản bác, vậy đúng là bà thật sự đang giữ tiền.
Bởi vì chắc chắn mẹ anh sẽ không lừa gạt anh loại chuyện thế này.
Cho nên rốt cuộc thì vợ anh làm sao thế nhỉ? Trong thoáng chốc anh không thể nhìn thấu người vợ này.
“Cũng may tháng sau là cậu có thể trở về rồi, lần này trở về phải bồi dưỡng tình cảm thật tốt với vợ mình, một năm qua cũng không thấy gửi đến cho cậu một ít đồ gì cả.” Chiến hữu kia nói.
Một năm, vợ anh ta gửi đồ đến rất nhiều lần, nào là củ cải ngâm tự mình làm, thịt khô…
Còn có cả thư nhà.
Nhưng vợ Tần Liệt thì… Đúng là chưa thấy gửi đến thứ gì.
Có thể thấy được tình cảm hai vợ chồng lạnh lẽo đến mức nào.
Tần Liệt nói: “Tôi biết rồi.”
Anh không trách từ trước đến nay vợ anh chưa từng đến thăm anh, cho dù là một câu hỏi thăm qua loa như “anh ở bộ đội vẫn khỏe chứ” cũng chưa từng nghe thấy cô hỏi.
Nhưng anh đều không trách.
Bởi vì anh biết đúng là mình khiến người vợ này phải thiệt thòi nhiều.
Bản thân anh nói mình có vợ chẳng khác nào không có nhưng có lẽ với vợ anh mà nói, từ ngày cô bước vào cửa đã giống như sống một mình thờ chồng chết…
Đến mẹ anh cũng không biết, kết hôn ba năm nay nhưng hai người chưa từng làm ra bất kỳ một hành động thân mật nào, đến tay còn chưa chạm vào nhau.
Đoán không chừng tìm khắp cả nước cũng không tìm ra đôi vợ chồng nào giống như họ.
Chỉ là sẽ không như vậy nữa.
Lần này trở về, anh sẽ thực hiện, nhất định phải thực hiện quyền lợi của một người chồng, không thể thật sự để vợ anh phải sống một mình thờ chồng chết, bản thân anh cũng đâu phải không được.
Thẩm Y Y không biết người chồng lạ lẫm ở bộ đội xa xôi đã bắt đầu căn bản cho đêm động phòng hoa chúc của họ.
Bởi vì tình hình kinh doanh trứng luộc trà rất tốt, cộng thêm cha mẹ chồng đều ủng hộ nên Thẩm Y Y thật sự có thể thoải mái buôn bán.
Về phần hàng xóm, có người bắt đầu nói to nói nhỏ chuyện phụ nữ xuất đầu lộ diện làm ăn hay không, cô căn bản không thể nghe thấy.
Lượng tiêu thụ trứng luộc trà rất tốt trong hai ngày tiếp theo, lợi nhuận cũng có thể nhìn thấy bằng mắt khiến Thẩm Y Y vô cùng hào hứng, cô đâu còn rảnh rỗi quản mấy chuyện kia.
Có chiến hữu thức dậy, vừa khéo nhìn thấy anh đang giặt quần, anh ta cười ha ha, chế giễu anh: “Có phải tối hôm qua mơ thấy vợ không?”
Tần Liệt không thèm để ý đến anh ta.
“Tôi biết cậu nhớ vợ mình rồi, tối hôm qua tôi đều nghe thấy, cậu còn nói mớ nữa.” Chiến hữu cười nói.
Tần Liệt im lặng, tiếp tục giặt quần.
“Ôi, đúng là khổ cho cậu, trong ba năm này chỉ được về nhà có mấy lần như thế, có lẽ vợ cậu cũng rất có ý kiến với cậu nhỉ?” Chiến hữu kia nói.
Tần Liệt lắc đầu: “Không thấy cô ấy có ý kiến gì.”
Trong ấn tượng của mình, chỉ cần anh gửi tiền về thì dường như cô cũng chấp nhận việc anh không trở về.
Tần Liệt biết cô phụ cấp tiền cho nhà mẹ đẻ nhưng lần trước gọi điện thoại đến cô nói mình đã cầm tiền về và giao cho mẹ anh giữ.
Mẹ anh không phản bác, vậy đúng là bà thật sự đang giữ tiền.
Bởi vì chắc chắn mẹ anh sẽ không lừa gạt anh loại chuyện thế này.
Cho nên rốt cuộc thì vợ anh làm sao thế nhỉ? Trong thoáng chốc anh không thể nhìn thấu người vợ này.
“Cũng may tháng sau là cậu có thể trở về rồi, lần này trở về phải bồi dưỡng tình cảm thật tốt với vợ mình, một năm qua cũng không thấy gửi đến cho cậu một ít đồ gì cả.” Chiến hữu kia nói.
Một năm, vợ anh ta gửi đồ đến rất nhiều lần, nào là củ cải ngâm tự mình làm, thịt khô…
Còn có cả thư nhà.
Nhưng vợ Tần Liệt thì… Đúng là chưa thấy gửi đến thứ gì.
Có thể thấy được tình cảm hai vợ chồng lạnh lẽo đến mức nào.
Tần Liệt nói: “Tôi biết rồi.”
Anh không trách từ trước đến nay vợ anh chưa từng đến thăm anh, cho dù là một câu hỏi thăm qua loa như “anh ở bộ đội vẫn khỏe chứ” cũng chưa từng nghe thấy cô hỏi.
Nhưng anh đều không trách.
Bởi vì anh biết đúng là mình khiến người vợ này phải thiệt thòi nhiều.
Bản thân anh nói mình có vợ chẳng khác nào không có nhưng có lẽ với vợ anh mà nói, từ ngày cô bước vào cửa đã giống như sống một mình thờ chồng chết…
Đến mẹ anh cũng không biết, kết hôn ba năm nay nhưng hai người chưa từng làm ra bất kỳ một hành động thân mật nào, đến tay còn chưa chạm vào nhau.
Đoán không chừng tìm khắp cả nước cũng không tìm ra đôi vợ chồng nào giống như họ.
Chỉ là sẽ không như vậy nữa.
Lần này trở về, anh sẽ thực hiện, nhất định phải thực hiện quyền lợi của một người chồng, không thể thật sự để vợ anh phải sống một mình thờ chồng chết, bản thân anh cũng đâu phải không được.
Thẩm Y Y không biết người chồng lạ lẫm ở bộ đội xa xôi đã bắt đầu căn bản cho đêm động phòng hoa chúc của họ.
Bởi vì tình hình kinh doanh trứng luộc trà rất tốt, cộng thêm cha mẹ chồng đều ủng hộ nên Thẩm Y Y thật sự có thể thoải mái buôn bán.
Về phần hàng xóm, có người bắt đầu nói to nói nhỏ chuyện phụ nữ xuất đầu lộ diện làm ăn hay không, cô căn bản không thể nghe thấy.
Lượng tiêu thụ trứng luộc trà rất tốt trong hai ngày tiếp theo, lợi nhuận cũng có thể nhìn thấy bằng mắt khiến Thẩm Y Y vô cùng hào hứng, cô đâu còn rảnh rỗi quản mấy chuyện kia.
Danh sách chương