- Dựa theo thông lệ, quan viên sau khi chịu tang xong nếu không muốn quay lại nhậm chức, chỉ cần dâng thư nói đau thương quá độ, cáo bệnh ở nhà là được. Hai huynh đệ ta sau khi thương lượng xong cũng làm thế.
Thẩm lão gia buồn bã nói:
- Thế nhưng có kẻ tiểu nhân giở trò, kẻ thù năm xưa cản trở không cho sư phụ cháu thăng tiến không ngờ dâng thư tố cáo sư phụ cháu "tiếng là xưng bệnh, thực chất là bất mãn với triều đình", bệ hạ nghe lời sàm ngôn, vô cùng tức giận, lại sai Cẩm Y Vệ bắt đưa lên kinh thành.

- Vậy thì sao lại thành mời tiên sinh làm quan?
Thẩm Mặc hỏi.

- À, là do Lục đô đốc của Cẩm Y Vệ cầu xin với bệ hạ, xin sư phụ cháu tới kinh lịch ti Cẩm Y vệ nhậm chức.
Thẩm lão gia giải thích:
- Một cơ cấu khổng lồ như vậy, văn thư qua lại hết sức phức tạp, quan kinh lịch quản lý việc này.

- Ồ, vẫn là văn chức.
Thẩm Mặc khẽ gật đầu, trong hai năm qua, y thường được nghe tới đại danh của Lục Bỉnh, nghe nói viên quan lớn cực phẩm này là huynh đệ của hoàng đế, còn từng liều chết cứu giá, chính là người lớn lên bên đương kim thánh thượng từ nhỏ, cảm tình không một ai có thể so được. Địa vị của ông ta huy hoàng vô cùng, chỉ nhìn một loạt chức tước của ông ta là thấy được.

Hiện giờ quan chức toàn danh của ông ta là, chưởng vệ sự Cẩm Y Vệ, Tả đô đốc hậu quân đô đốc phủ, thái tử thái bảo thêm vào hàm thiếu bảo, một tay nắm Cẩm Y Vệ, một tay nắm an nguy của kinh thành. Thậm chí dưới sự áp chế của ông ta, Đông xưởng Tây xưởng từng cực kỳ ngông cuồng cũng phải im hơi lặng tiếng, thực quyền chỉ kém hơn Nghiêm các lão, nhưng ân sủng được nhận lại cao hơn một bậc.

Càng làm người ta kinh ngạc là, vị Đại thống lĩnh Cẩm Y Vệ này có tiếng tăm rất tốt, bách quan đều xưng tụng ông ta "dùng lễ đối đãi với kẻ sĩ, một lòng vì việc chung", còn bách tính lưu truyền "hành cung cứu giá" , "dùng trí trừ Cừu Loan", thực sự là sự dị loại trong đặc vụ của Đại Minh.

*** Cừu Loan tên tướng đem quân đánh nước ta, nhưng chưa oánh thì ta hàng...

Cũng chỉ có đại nhân vật như thế mới có thể làm hoàng đế nổi giận nguôi đi, mới có thể kéo một vị tiến sĩ vào cơ quan đặc vụ mà không khiến Thanh Lưu khơi lên sóng cả ngợp trời.

- Thế nhưng sư phụ cháu không chịu đi.
Thẩm lão gia khẽ nói:
- Đệ ấy yêu thanh danh hơn cả tính mạng của mình, sao lại tới cái thùng nhuộm người như Cẩm Y Vệ được cơ chứ? Mười lăm tháng chạp năm ngoái đã có khâm sai mang văn thư tới, bị sư phụ ngươi nghiêm giọng cự tuyệt, khi đó ta liền lo những kẻ kia sẽ không chịu thôi, quả nhiên là...

- Vậy chúng ta phải làm sao đây?
Thẩm Mặc hỏi.

- Đừng làm gì hết ...
Thẩm lão gia thở dài bất lực:
- Thà đụng vào Diêm Vương chứ đừng trái ý hán xưởng. Đó là điều quan trọng nhất về cách làm người làm quan ở Đại Minh, nếu không muốn tan cửa nát nhà thì chúng ta cứ im lặng mà đợi thôi.

Thẩm Mặc vẻ mặt ảm đạm vâng lời, hai người cứ ngồi im như vậy trong nhĩ phòng chờ đợi, cho tới tận khi trời tối, Thẩm Tương đột nhiên tới, bẩm báo:
- Cẩm Y Vệ phái người tới mời, cha cháu không chịu nghe lời, đối phương khuyên hồi lâu rồi đi, nói vài ngày nữa sẽ tới.

- Không làm cha cháu bị thương chứ?
Thẩm lão gia quan tâm hỏi, nói rồi đứng dậy bảo Thẩm Mặc:
- Đi, chúng ta tới xem sao.

- Đại bá chờ một lát, cha cháu bảo cháu tới nói một tiếng, mấy ngày này không gặp ai cả, đợi nghĩ thông rồi sẽ tới gặp đại bá.
Thẩm Tương vội nói thêm:
- Người tới là thiên hộ Cẩm Y Vệ Chiết Giang, ông ta rất khách khí, đại bá chớ lo.

Thẩm Luyện đã nói như thế rồi, Thẩm lão gia và Thẩm Mặc chỉ đành từ bỏ ý định đến thăm. Thẩm Mặc ngồi lại một lúc, cùng Thẩm lão gia than ngắn thở dài một hồi rồi cáo từ.

Bị chuyện này phá đám, cảm giác năm mới hoàn toàn không còn nữa, Thẩm Mặc vốn định tới thăm nhà Thất cô nương và Trường Tử, hiện giờ mất hứng, chỉ đành về nhà ngủ.

Mấy ngày tiếp theo y đều tới Thẩm gia nghe ngóng một lần, xem xem có tiến triển gì mới không. Không phải chỉ vì quan tâm tới Thẩm lão đầu, còn bởi vì thời buổi đó trên quan trường, quan hệ sư đồ còn quan trọng hơn cha con, vận mệnh của y và Thẩm Luyện đã như tơ trong ngó xen chặt không hết được.

Thẩm Mặc hiện giờ hết sức hối hận, năm xưa trừ công việc thì chỉ có chơi bời, nếu kiếp trước đọc thêm vài cuốn sách, thì hiểu biết về lịch sử đã không tới mực dừng ở giai đoạn trung học.. Trừ mấy vị danh nhân thời đại mấy sự kiện lớn lịch sử, cơ bản y chẳng biết gì, chẳng thể theo lợi trách hại.

"Thôi vậy, cứ dựa theo trái tim mà đi." Sau khi buồn nản, Thẩm Mặc điều chỉnh lại tâm tình, nghiêm túc suy nghĩ sự ảnh hưởng của sự kiện này tới tương lai của mình, với Thẩm tiên sinh và Thẩm gia.

Tới ngày mùng tám, Thẩm Mặc đang định ra ngoài hít thở không khí thì bị Trường Tử dẫn Thẩm Tương chặn ở cửa. Nhìn thấy Thẩm Mặc, Thẩm Tương thở phào:
- Chuyển nhà cũng phải nói một tiếng chứ, nếu không có vị huynh đệ này ta chẳng tìm được đệ.

Thẩm Mặc cười mời hắn vào nhà dùng trà, Thẩm Tương lại lắc đầu nói:
- Không cần, cha ta có việc muốn tìm đệ, mau đi theo ta nào.

Thẩm Mặc bảo Trường Tử vào nói với cha một tiếng, rồi vội vàng đi theo Thẩm Tương.

Đợi tới chỗ ở của Thẩm Luyện phía sau học đường, chỉ thấy Thẩm tiên sinh khoác một chiếc áo choàng nửa cũ nửa mới, ngồi ở trong sân, hai nhi tử khác của sư mẫu và sư phụ thì đang bận rộn ở trong phòng, đem nồi niêu xoong chảo, chăn màn gối đệm, toàn những thứ đồ dùng được gom lại, hiển nhiên là đang chuẩn bị hành trang.

Thẩm Mặc kêu một tiếng "tiên sinh", rồi vội theo Thẩm Tương tới giúp đỡ, Thẩm Luyện một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nói nhỏ:
- Để Thẩm Tương ở đó là được rồi, Thẩm Mặc, ngươi lấy mộ bộ giấy bút, tới học đường đợi ta.
Nói rồi đứng dậy đi vào bên trong phòng, cuối cùng còn bỏ lại một câu:
- Ngồi ở hàng đầu.

Thẩm Mặc khẽ đáp lời, bỏ sách vở trong tay xuống, nhận lấy bút mực giấy Thẩm Tương đi cho , cẩn thận đi vào "Minh Tâm Kiến Tĩnh" đường.

Mặc dù học đường đã để không hơn mười ngày, nhưng không có hạt bụi, cửa sổ sạch sẽ, hiển nhiên cha con tiên sinh mỗi ngày đều quét dọn.

Thẩm Mặc nhìn chỗ ngồi ở hàng cuối cùng của mình, song vẫn nghe mệnh lệnh của tiên sinh , đem các loại đồ dùng học tập đặt lên bàn, im lặng ngồi xuống.

Trong học đường cực kỳ yên tĩnh, y thậm chí nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, mạnh mẽ. Lặng lẽ nghe tiếng tim mình đập, lòng Thẩm Mặc đầy bất an và sốt ruột cuối cùng bình tĩnh lại.

Không biết lúc nào, tiếng bước chân nặng nề từ xa vọng tới, tiếng bước chân không ngờ cùng tiết tấu với nhịp tim của Thẩm Mặc, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chấn động nội tâm của y.

Khi tiếng bước chân dừng lại ở cửa, Thẩm Mặc không kìm được đứng dậy, nhìn sư phụ của mình -- Giống như cả nghìn buổi học sớm trước kia, Thẩm tiên sinh mang theo đồ dạy học dày, vẻ mặt nghiêm nghị, lưng ưỡn thẳng. Thế nhưng Thẩm Mặc phát hiện ra, Thẩm tiên sinh trước nay luôn không chỉnh trang y phục chỉnh tề phẳng phiu mà ăn có chút lếch thếch. Lần này không nhưng chỉ tắm rửa sạch sẽ, trên người còn mặc nho sam xanh ngọc mới tinh, trên đầu còn đội mũ nho màu đen, tất cả đều hết sức chỉnh tề, hết sức tỉ mỉ.

Giống như là lặp lại quy củ cũ, nhưng thực tế lần đầu tiên Thẩm Mặc phát ra tiếng chào từ tận đáy lòng:
- Chào buổi sáng tiên sinh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện