Mặt trời xế bóng, ráng đỏ đầy trời.
Chính vào lúc công trường nghỉ ngơi, dọn hàng đóng cửa, công nhân và người làm qua lại vội vã, nóng lòng trở về nhà nghỉ ngơi.
Một người trẻ tuổi cứ cười ngờ nghệch, đi ở chính giữa đường như con cua lớn, lại còn thân thiết chào hỏi người qua được. Thi thoảng có người liếc nhìn hắn, hắn sẽ đáp lại bằng nụ cười nhiệt tình, nếu ánh mắt hai bên gặp nhau, hắn còn thẹn thùng kéo dài giọng nói:
- Đáng ghét.
Mặc dù nóng lòng về nhà ăn cơm, không rảnh vây quanh xem, nhưng mọi người còn bỏ lại mấy câu bình luận đại loại như:
- Người này điên à?
- Ta thấy là say rồi.
- Tí tuổi đầu đã say thành thế này, đúng là hạng bại gia chi tử.
Làm cho Thẩm Mặc và Trường Tử theo ở đằng sau xấu hổ vô cùng.
Đợi tới khi hắn tiến thêm một bước trêu ghẹo đại tẩu bày hàng bên đường, Thẩm Mặc yếu ớt nói:
- Trăm năm anh minh của Thẩm gia bị hủy trong tức khắc rồi.
Trường Tử bực mình:
- Ta vác hắn về.
Thẩm Mặc gật đầu, đi tới vỗ vai Thẩm Kinh nói:
- Nhìn mau, Ân tiểu thư tới rồi.
Thẩm Kinh tức thì quay người lại, hai mắt sáng lên:
- Ở đâu, ở đâu..
Lời còn chưa dứt đã bị Trường Tử vác xốc ngang vai, như vác bao tải chạy về cuối phố.
Thẩm Mặc vừa đỡ ở đằng sau, vừa hét lớn:
- Tranh đường mau, sắp sinh rồi! Sắp sinh rồi.
Người đi đường tưởng rằng có phụ nữ lâm bồn, tránh hết cả ra, sợ chắn đường lại xảy ra án mạng.
Thẩm Mặc và Trường Tử thuận lợi chạy qua đường cái chật chội, tới dưới một cây cầu đá, đặt Thẩm Kinh xuống một tảng đá xanh bên sông, hai người thở hồng hộc.
- Triều Sinh, cái gì sắp sinh rồi?
Vừa thở lấy được hơi, Trường Tử đã hỏi rất thật tình.
- Chắc là lợn nái nhà ai đó.
Thẩm Mặc đáp bừa một câu, vỗ lên Thẩm Kinh đang ngủ khò khò:
- Không thể để cho hắn trở về như thế này, Thẩm lão gia sẽ treo hắn lên đánh ngay.
- Làm hắn tỉnh rượu đi.
Trường Tử nói xong cởi giây lưng ra, ngâm vào trong dòng nước lạnh, sau đó vắt lên mặt Thẩm Kinh.
- Hô hô, mưa rồi...
Thẩm Kinh từ từ mở mắt ra, cười khì khì:
- Ta không sợ, bởi vì ta là một giọt nước mưa.
Trường Tử lại vẩy cho hắn mấy giọt nước nữa, vẫn không có phản ứng. Thẩm Mặc nhìn không chịu nổi, giật lấy giây lưng vải ướt sũng, vắt mạnh một cái, nước như thác đổ xuống đầu Thẩm Kinh. Trường Tử nhỉn thấy rõ ràng Thẩm Mặc nhắm vào lỗ mui to tướng của Thẩm Kinh mà vắt nước, lập tức không rét mà run.
Tứ thiếu gia bị nước đổ sập vào mặt tức thì nhảy dựng dậy, ho sặc sụa:
- Sặc chết ta rồi.
Thẩm Mặc lại lấy ra một quả quất xanh, bóc vỏ cho hắn ăn, Thẩm Kinh bị chua chảy nước mặt, hét lớn:
- Chua chết ta rồi.
Bất kể ba bảy hai mốt, cúi người xống sông uống ừng ực, nếu chẳng phải Thẩm Mặc và Trường Tử giữ chặt lấy chân thì hắn đã ngã xuống nước rồi.
Tới khi uống no nê, Thẩm Kinh ngửa người nằm trên tảng đá, thở từng hơi lớn, có điều tốt xấu gì cũng tỉnh lại rồi, nhỏ nước bọt phì phì:
- Quất ở đâu ra vậy, sao mà chua thế.
- Quất kết trái ở trên cây, chưa chín nên chua.
Thẩm Mặc đáp tỉnh queo.
Trường Tử lúc này mới chú ý thấy, thì ra trên đỉnh đầu là một cây quất, cành quất có mấy quả xanh nho nhỏ, không khỏi thầm tặc lưỡi, nghĩ :" Triều Sinh quá xấu rồi."
Thẩm Mặc trừng mắt lên:
- Kết bạn bất cẩn, sớm muộn gì cũng bị ngươi giết chết.
- Lần sau mặc xác ngươi, cho cha ngươi đánh ngươi chết.
Thẩm Mặc bĩu môi:
- Ta nói mà, Thẩm Kinh không đâu tự nhiên uống nhiều rượu thế làm gì? Ngươi không biết cha ngươi ghét nhất kẻ say hả? - Ta cao hứng mà.
Thẩm Kinh cười:
- Ngươi xem, chúng ta thắng Hổ Đầu Hội, Trường Tử cũng về rồi, chúng ta còn kiếm một món lớn, đó gọi là tam hỉ lâm môn, ta không vui mà được sao?
- Phải rồi, chúng ta kiếm được bao nhiêu?
Thẩm Mặc hỏi.
Vừa nghe bọn họ nói tới chuyện tiền bạc, Trường Tử thức thời đứng dậy nói:
- Ta về trước đây.
Lại bị Thẩm Mặc kéo lại:
- Đừng đi, cũng có phần của ngươi mà.
- Liên quan gì tới ta?
Trường Tử lắc đầu nói.
- Nghe ta đi, trước tiên ngồi xuống.
Thẩm Mặc trừng mắt lên, Trường Tử liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Y lại đem đầu đuôi câu chuyện kể ra thật rõ ràng rồi mới bảo Thẩm Kinh bắt đầu tính tiền.
Vừa nói tới tiền Thẩm Kinh tức thì có tinh thần, khoanh chân lại, nói:
- Ta tính cho ngươi nghe.
Nói rồi lấy từ trong lòng ra mấy tờ phiếu đánh cược, gập ngón tay lại tính:
- Năm lượng một đền chín, là bốn lăm lượng, bốn mươi lượng một bồi bốn là một trăm sáu mươi lượng, có điều nếu chia cho Điền Thất một nửa thì... Chúng ta còn lại..
- Một trăm hai lăm lượng.
Thẩm Mặc nói:
- Ta ngươi mỗi người ba mươi lượng, còn lại cho Trường Tử.
- Thế cũng không tệ.
Thẩm Kinh mặc dù thấy đáng tiếc, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là kiếm được không công, ít thì sao? Nhiều thì sao?
Không ngờ Trường Tử kiên quyết lắc đầu:
- Ta không bỏ ra một đồng nào làm sao mà cầm tiền của các ngươi được.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Đây là điều bọn ta thương lượng trước rồi, không có ngươi thì không có số tiền này, hơn nữa ngươi là người chịu khổ nhiều nhất, phải lấy phần nhiều.
Thẩm Kinh cũng cười khuyên:
- Ngươi cứ cầm lấy đi, nếu không y ngủ không yên.
Trường Tử vẫn từ chối:
- Nếu như biết ta cầm tiền của người khác, cha ta sẽ đánh chết ta.
Nói tới đó rùng mình:
- Nhất định sẽ làm thế đấy.
Thẩm Kinh nhìn Trường Từ cười:
- Ngươi cần gì phải thật thà như thế? Không nói với ông ta là xong.
Trường Tử mặt nhăn nhó:
- Ta không biết nói dối, có chuyện gì cha ta nhìn một cái là thấy ngay.
Thẩm Mặc biết tên tiểu tử này còn cứng đầu hơn mình, nói không lấy là nhất định không lấy, ve cằm ngẫm nghĩ một hồi, nói:
- Không bằng thế này, vừa vặn hai ngày nữa ta chuẩn bị thuê một mặt tiền, ngươi đem số tiền này coi như tiền vốn, hai chúng ta hợp cổ phần kinh doanh, tốt hơn là ngươi suốt ngày kiếm ăn trong ruộng.
Trường Tử quả nhiên có chút động lòng, cũng không hỏi làm ăn gì, liền vui mừng nói:
- Ta làm tiểu nhị cho ngươi nhé, cho ăn là được, không cần trả công.
- Vậy làm sao được chứ? Ngươi là Nhị lão bản mà!
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Lỗ thì lỗ, lãi thì chia đôi, được không?
Trường Từ cuối cùng ngượng ngập nói:
- Tới khi ấy hẵng hay đi.
Coi như là biến tướng của đồng ý rồi.
Thấy hai người nói chuyện hứng khởi, Thẩm Kinh cũng không nhịn được nói:
- Ngươi muốn làm ăn cái gì? Tính cho ta một phần được không?
Chính vào lúc công trường nghỉ ngơi, dọn hàng đóng cửa, công nhân và người làm qua lại vội vã, nóng lòng trở về nhà nghỉ ngơi.
Một người trẻ tuổi cứ cười ngờ nghệch, đi ở chính giữa đường như con cua lớn, lại còn thân thiết chào hỏi người qua được. Thi thoảng có người liếc nhìn hắn, hắn sẽ đáp lại bằng nụ cười nhiệt tình, nếu ánh mắt hai bên gặp nhau, hắn còn thẹn thùng kéo dài giọng nói:
- Đáng ghét.
Mặc dù nóng lòng về nhà ăn cơm, không rảnh vây quanh xem, nhưng mọi người còn bỏ lại mấy câu bình luận đại loại như:
- Người này điên à?
- Ta thấy là say rồi.
- Tí tuổi đầu đã say thành thế này, đúng là hạng bại gia chi tử.
Làm cho Thẩm Mặc và Trường Tử theo ở đằng sau xấu hổ vô cùng.
Đợi tới khi hắn tiến thêm một bước trêu ghẹo đại tẩu bày hàng bên đường, Thẩm Mặc yếu ớt nói:
- Trăm năm anh minh của Thẩm gia bị hủy trong tức khắc rồi.
Trường Tử bực mình:
- Ta vác hắn về.
Thẩm Mặc gật đầu, đi tới vỗ vai Thẩm Kinh nói:
- Nhìn mau, Ân tiểu thư tới rồi.
Thẩm Kinh tức thì quay người lại, hai mắt sáng lên:
- Ở đâu, ở đâu..
Lời còn chưa dứt đã bị Trường Tử vác xốc ngang vai, như vác bao tải chạy về cuối phố.
Thẩm Mặc vừa đỡ ở đằng sau, vừa hét lớn:
- Tranh đường mau, sắp sinh rồi! Sắp sinh rồi.
Người đi đường tưởng rằng có phụ nữ lâm bồn, tránh hết cả ra, sợ chắn đường lại xảy ra án mạng.
Thẩm Mặc và Trường Tử thuận lợi chạy qua đường cái chật chội, tới dưới một cây cầu đá, đặt Thẩm Kinh xuống một tảng đá xanh bên sông, hai người thở hồng hộc.
- Triều Sinh, cái gì sắp sinh rồi?
Vừa thở lấy được hơi, Trường Tử đã hỏi rất thật tình.
- Chắc là lợn nái nhà ai đó.
Thẩm Mặc đáp bừa một câu, vỗ lên Thẩm Kinh đang ngủ khò khò:
- Không thể để cho hắn trở về như thế này, Thẩm lão gia sẽ treo hắn lên đánh ngay.
- Làm hắn tỉnh rượu đi.
Trường Tử nói xong cởi giây lưng ra, ngâm vào trong dòng nước lạnh, sau đó vắt lên mặt Thẩm Kinh.
- Hô hô, mưa rồi...
Thẩm Kinh từ từ mở mắt ra, cười khì khì:
- Ta không sợ, bởi vì ta là một giọt nước mưa.
Trường Tử lại vẩy cho hắn mấy giọt nước nữa, vẫn không có phản ứng. Thẩm Mặc nhìn không chịu nổi, giật lấy giây lưng vải ướt sũng, vắt mạnh một cái, nước như thác đổ xuống đầu Thẩm Kinh. Trường Tử nhỉn thấy rõ ràng Thẩm Mặc nhắm vào lỗ mui to tướng của Thẩm Kinh mà vắt nước, lập tức không rét mà run.
Tứ thiếu gia bị nước đổ sập vào mặt tức thì nhảy dựng dậy, ho sặc sụa:
- Sặc chết ta rồi.
Thẩm Mặc lại lấy ra một quả quất xanh, bóc vỏ cho hắn ăn, Thẩm Kinh bị chua chảy nước mặt, hét lớn:
- Chua chết ta rồi.
Bất kể ba bảy hai mốt, cúi người xống sông uống ừng ực, nếu chẳng phải Thẩm Mặc và Trường Tử giữ chặt lấy chân thì hắn đã ngã xuống nước rồi.
Tới khi uống no nê, Thẩm Kinh ngửa người nằm trên tảng đá, thở từng hơi lớn, có điều tốt xấu gì cũng tỉnh lại rồi, nhỏ nước bọt phì phì:
- Quất ở đâu ra vậy, sao mà chua thế.
- Quất kết trái ở trên cây, chưa chín nên chua.
Thẩm Mặc đáp tỉnh queo.
Trường Tử lúc này mới chú ý thấy, thì ra trên đỉnh đầu là một cây quất, cành quất có mấy quả xanh nho nhỏ, không khỏi thầm tặc lưỡi, nghĩ :" Triều Sinh quá xấu rồi."
Thẩm Mặc trừng mắt lên:
- Kết bạn bất cẩn, sớm muộn gì cũng bị ngươi giết chết.
- Lần sau mặc xác ngươi, cho cha ngươi đánh ngươi chết.
Thẩm Mặc bĩu môi:
- Ta nói mà, Thẩm Kinh không đâu tự nhiên uống nhiều rượu thế làm gì? Ngươi không biết cha ngươi ghét nhất kẻ say hả? - Ta cao hứng mà.
Thẩm Kinh cười:
- Ngươi xem, chúng ta thắng Hổ Đầu Hội, Trường Tử cũng về rồi, chúng ta còn kiếm một món lớn, đó gọi là tam hỉ lâm môn, ta không vui mà được sao?
- Phải rồi, chúng ta kiếm được bao nhiêu?
Thẩm Mặc hỏi.
Vừa nghe bọn họ nói tới chuyện tiền bạc, Trường Tử thức thời đứng dậy nói:
- Ta về trước đây.
Lại bị Thẩm Mặc kéo lại:
- Đừng đi, cũng có phần của ngươi mà.
- Liên quan gì tới ta?
Trường Tử lắc đầu nói.
- Nghe ta đi, trước tiên ngồi xuống.
Thẩm Mặc trừng mắt lên, Trường Tử liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Y lại đem đầu đuôi câu chuyện kể ra thật rõ ràng rồi mới bảo Thẩm Kinh bắt đầu tính tiền.
Vừa nói tới tiền Thẩm Kinh tức thì có tinh thần, khoanh chân lại, nói:
- Ta tính cho ngươi nghe.
Nói rồi lấy từ trong lòng ra mấy tờ phiếu đánh cược, gập ngón tay lại tính:
- Năm lượng một đền chín, là bốn lăm lượng, bốn mươi lượng một bồi bốn là một trăm sáu mươi lượng, có điều nếu chia cho Điền Thất một nửa thì... Chúng ta còn lại..
- Một trăm hai lăm lượng.
Thẩm Mặc nói:
- Ta ngươi mỗi người ba mươi lượng, còn lại cho Trường Tử.
- Thế cũng không tệ.
Thẩm Kinh mặc dù thấy đáng tiếc, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là kiếm được không công, ít thì sao? Nhiều thì sao?
Không ngờ Trường Tử kiên quyết lắc đầu:
- Ta không bỏ ra một đồng nào làm sao mà cầm tiền của các ngươi được.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Đây là điều bọn ta thương lượng trước rồi, không có ngươi thì không có số tiền này, hơn nữa ngươi là người chịu khổ nhiều nhất, phải lấy phần nhiều.
Thẩm Kinh cũng cười khuyên:
- Ngươi cứ cầm lấy đi, nếu không y ngủ không yên.
Trường Tử vẫn từ chối:
- Nếu như biết ta cầm tiền của người khác, cha ta sẽ đánh chết ta.
Nói tới đó rùng mình:
- Nhất định sẽ làm thế đấy.
Thẩm Kinh nhìn Trường Từ cười:
- Ngươi cần gì phải thật thà như thế? Không nói với ông ta là xong.
Trường Tử mặt nhăn nhó:
- Ta không biết nói dối, có chuyện gì cha ta nhìn một cái là thấy ngay.
Thẩm Mặc biết tên tiểu tử này còn cứng đầu hơn mình, nói không lấy là nhất định không lấy, ve cằm ngẫm nghĩ một hồi, nói:
- Không bằng thế này, vừa vặn hai ngày nữa ta chuẩn bị thuê một mặt tiền, ngươi đem số tiền này coi như tiền vốn, hai chúng ta hợp cổ phần kinh doanh, tốt hơn là ngươi suốt ngày kiếm ăn trong ruộng.
Trường Tử quả nhiên có chút động lòng, cũng không hỏi làm ăn gì, liền vui mừng nói:
- Ta làm tiểu nhị cho ngươi nhé, cho ăn là được, không cần trả công.
- Vậy làm sao được chứ? Ngươi là Nhị lão bản mà!
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Lỗ thì lỗ, lãi thì chia đôi, được không?
Trường Từ cuối cùng ngượng ngập nói:
- Tới khi ấy hẵng hay đi.
Coi như là biến tướng của đồng ý rồi.
Thấy hai người nói chuyện hứng khởi, Thẩm Kinh cũng không nhịn được nói:
- Ngươi muốn làm ăn cái gì? Tính cho ta một phần được không?
Danh sách chương