Nữ tử mến nhau tuy đi ngược lại âm dương nhưng chỉ cần hai người cam tâm tình nguyện thì liên quan gì những kẻ khác? Trước đây Trình Yên yêu Cố Ly một cách đau khổ, cả thư viện Phi Diệp Tân ai cũng biết. Chưởng Viện phạt nàng cũng chỉ vì nàng không tuân theo phép tắc mà không phải vì nàng yêu mến một nữ tử.
“Vẫn là ở thư viện tốt hơn!” Trình Yên ngẩng đầu thở dài một hơi. Trong thư viện đều là nữ tử, không quan tâm giới tính, không quan tâm những chuyện như nữ tử mến nhau nhưng có một điều phải là ngươi tình ta nguyện, không được ép buộc dây dưa.
Đáng tiếc, nàng không thể trở về thư viện nữa rồi.
Mà người kia, cuối cùng không thuộc về nàng. Nàng nhìn lá rơi lả tả trong hoa viên, có phải từ khi bắt đầu nàng đã sai không? Nàng và Cố Ly không giống nhau, nàng là công chúa, bản thân phải gánh vác nhiệm vụ và trách nhiệm thuộc về mình, thoát khỏi ái tình nàng cảm thấy thanh tỉnh hơn nhiều. Nàng nên học theo đại sư tỷ Dịch Già Thần Nhứ, hay Phùng Tĩnh Tô hoặc công chúa Phong Quốc Lục Lăng Lam. Trình Yên nàng không thể trở thành công chúa lưu danh sử sách sao? Cứu giúp thiên hạ, phù tá người tài.
Bây giờ suy nghĩ lại, lời của mẫu hậu vẫn hấp dẫn người hơn. Nhân sinh vội vã chỉ mấy chục năm, thân là nữ tử, có thể làm nên sự nghiệp càng khó hơn so với chút tình ái, không phải sao? Trình Yên hoàn toàn buông tay, dường như đã thông suốt thấu hiểu nhân sinh. Trong sử sách Minh Tịch, cuối cùng cũng sẽ lưu lại một trang sử huy hoàng về Ngọc Thiến công chúa.
Tin đồn nhanh chóng từ hậu cung lan tới tiền triều. Hữu lễ học đại nho dâng tấu chương nói rõ nữ tử mến nhau là trái âm dương, trái với Mạnh Tử và Khổng Tử dạy. Chuyện đồi phong bại tục này rõ ràng nên ban lệnh cấm, càng đừng nói đến thành thân, nếu để cho người trong thiên hạ biết, chẳng khác nào để người đời cười nhạo lễ nghi phép tắc Minh Tịch mục nát?
Đối mặt với những lời gièm pha này, Chính Duẫn Đế hờ hững, giao cho Tả tướng Tần Văn Uyên xử lý. Dù sao Tần Tê cũng là người Tần gia, Cố Ly gả vào cũng là người Tần gia cho nên chuyện nhà các ngươi các ngươi tới xử lý.
Tần Văn Uyên càng dứt khoát, vốn không nói lý lẽ với các đại nho, tất cả tấu chương đều giữ lại không dâng lên. Tấu chương của các đại nho chỉ cần dâng lên thì giống như đá chìm vào đáy biển, có nhanh mồm nhanh miệng thượng triều hỏi việc này thì Chính Duẫn Đế cũng giả vờ hồ đồ, giao trách nhiệm cho Tần Văn Uyên. Tần Văn Uyên cũng giả vờ hồ đồ, giao trách nhiệm lại cho thủ hạ văn thư. Các đại nho đối mặt với hai người không biết xấu hổ này cũng đành hết cách. Bọn họ không biết xấu hổ nhưng các đại nho vẫn cần mặt mũi.
Trận giằng co nói lý lẽ trong triều vẫn chưa bắt đầu đã im hơi lặng tiếng mà biến mất. Sau chuyện đó Tần Văn Bác hỏi đại ca của mình, nếu mấy vị lão tiên sinh bắt lấy hắn không tha, nhất định lý luận đến cùng thì đại ca làm sao?
Tần Văn Uyên lạnh lùng mỉm cười, nói:
“Nữ nhi Tần gia chúng ta, hoàng thượng không quản, bọn họ dựa vào cái gì mà quản? Trong thiên hạ chuyện bất thường đầy rẫy, hà tất khó xử người Tần gia ta?”
Tần Văn Bác âm thầm giơ ngón tay cái với đại ca nhà mình. Nói bao che khuyết điểm và không biết xấu hổ thì hắn chịu thua đại ca mình.
Hoàng tộc Minh Tịch cũng không nhàn rỗi, thúc thúc của Chính Duẫn Đế Tiêu Vương thay mặt cho người trong dòng tộc đến tìm Chính Duẫn Đế, nói rõ hai nữ tử thành thân là chuyện tuyệt đối không thể được! Trình gia bọn họ không cho phép. Chính Duẫn Đế để lão gia tử ngồi xuống xong, sau đó cười tít cả mắt nói:
“Nhưng hai nha đầu này không phải họ Trình.”
Tiêu Vương tức đến ngã ngửa: Ai nói với ngươi họ Trình hay không? Nói tập tục! Tập tục có hiểu không?
Chính Duẫn Đế nhìn thấy râu mép của lão gia tử sắp vểnh lên liền vội xoa dịu lão gia tử:
“Hoàng thúc, chuyện của người ta, ngài đừng quan tâm. Nhất là chuyện phủ An Quốc Công, ngài vẫn chưa biết sao? Người Tần gia giỏi bao che khuyết điểm nhất. Ngài cũng phải suy nghĩ thay trẫm một chút chứ, nếu chọc giận Tần gia đừng nói người khác chỉ Quốc Công phu nhân mở miệng thì trẫm đã không chống đỡ nổi. Trước đây An Quốc Công tài giỏi cả văn lẫn võ, ngang dọc sa trường nào có ngán ai, cũng bị Quốc Công phu nhân thuần phục đó chứ. Mấy năm nay sức khỏe trẫm không tốt, chỉ hi vọng thiên hạ thái bình, quốc thái dân an để trẫm còn sống thêm vài năm.”
Lời Chính Duẫn Đế nói rất đáng thương, ai lại mặt dày tiếp tục nói nữa chứ. Hơn nữa, có một câu Chính Duẫn Đế nói rất có lý: Cố Ly và Tần Tê đều không họ Trình, hoàng tộc Minh Tịch không có cách nào lấy chế độ gia tộc ra can thiệp.
Trước làn sóng phản đối trong triều, Tần gia vẫn từng bước chuẩn bị hôn lễ cho hai nàng, Cố Ly và Tần Tê mỗi ngày đều tình chàng ý thiếp, ngọt ngào như trong hũ mật. Sau đó... nhóm người đầu tiên của thư viện cũng đến.
“Huyết Tằm sư phó!” Tần Tê là người giàu tình cảm, nhìn thấy Huyết Tằm liền lập tức chạy đến ôm lấy Huyết Tằm.
Huyết Tằm nhận được bồ câu đưa thư của Chưởng Viện, nói đã giúp nàng thu nhận con thỏ nhỏ. Đây cũng chính là hôn lễ của đồ đệ tương lai, tất nhiên nàng phải đến tham dự. Lần này đến ngoại trừ Huyết Tằm còn có lão sư chuyên âm luật Văn Huyền Ca và lão sư thi họa Ân Phán Liễu của thư viện.
Cố Ly nghênh đón mấy người họ vào phủ trưởng công chúa với danh nghĩa đệ tử thư viện. Tần Tê nhìn thấy hai nữ tử xinh đẹp, khí chất xuất trần không hề giống nữ tử bình thường. Dù nàng luôn luôn hoạt bát nhưng lúc này lại không dám trò chuyện với hai người kia.
Văn Huyền Ca mày liễu mắt hạnh*, tuy rằng đã sớm qua tuổi mười tám nhưng vẫn có cảm giác xinh đẹp như tiểu cô nương. Nàng nhìn dáng vẻ muốn nói lại không dám nói của Tần Tê liền cười hỏi:
“Ngươi chính là con thỏ nhỏ?”
*Mắt hạnh (Mắt hạnh nhân) là một kiểu mắt có góc nhô cao, giống hình dạng của quả hạnh nhân, với mí mắt tiếp xúc
Tần Tê nắm tay áo Cố Ly, mở to đôi mắt sáng, nghe nói như vậy trong nháy mắt sự tò mò đều đổ nát: “Ta là Tê Tê.” Nàng rụt rè nói.
“Tê Tê, vị nàng là lão sư âm luật, Văn sư phụ.” Cố Ly giới thiệu với Tần Tê.
“Chào Văn sư phụ.” Tần Tê đã nghe qua đại danh của Văn Huyền Ca, nghe nói đây chính là người nổi danh khắp thiên hạ về âm luật, nhất thời lộ ra vẻ sùng bái.
Văn Huyền Ca cười tủm tỉm, đi đến nắm tay Tần Tê quan sát các ngón tay.
“Con thỏ nhỏ, ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?”
Không đợi Tần Tê kịp trả lời, Huyết Tằm đã mặc kệ: Có ý gì? Khó khăn lắm nàng mới nhìn trúng một đồ đệ, sao lại nhảy ra cướp người?
“Nè nè, ngươi có biết thứ tự trước sau không? Con thỏ nhỏ là đồ đệ của ta, không được cướp!”
Văn Huyền Ca cười tủm tỉm quay đầu lại: “Huyết Tằm, ngươi tiến hành nghi thức nhận đồ đệ chưa? Ôi chao, chuyện nhận đồ đệ nào có chuyện trước sau gì?” Nàng oán hận nhìn Cố Ly: “Ly Nhi của ta cũng bị Giang Phong Mẫn cướp, nàng ta cướp được sao ta lại không? Đạo lý ở đâu?”
Cố Ly cảm thấy ngượng ngùng, vì nàng mà nhiều năm qua mỗi lần Văn Huyền Ca nhìn thấy Giang Phong Mẫn đều nói chuyện như vậy, thật sự canh cánh trong lòng!
“Ngươi cướp ai ta cũng mặc kệ, con thỏ nhỏ thì không!” Huyết Tằm vung tay, một làn khói xuất hiện.
Ân Phán Liễu thấy vậy liền giơ tay kéo Văn Huyền Ca qua một bên. Quạt giấy trong tay nàng phe phẩy xua làn khói đi:
“Huyết Tằm, có chuyện gì bình tĩnh nói. Huyền Ca đùa thôi.”
Ái chà! Tần Tê đã ngây ra khi nhìn thấy nữ tử vừa xuất hiện trước mắt mình. Ân Phán Liễu mặc y phục màu xanh, cả người giống như thanh trúc thon dài cao ngất. Khác với Văn Huyền Ca xinh đẹp hoạt bát, Ân Phán Liễu lại trầm tĩnh nội liễm, gương mặt nhỏ dài không làm người ta kinh ngạc vì vẻ đẹp là mấy nhưng khí chất hơn cả hoa, tựa như hoa lan trong sơn cốc, khiến người ta nhìn nhưng không quên được.
“Tê Tê.” Cố Ly thấy Tần Tê nhìn thẳng Ân Phán Liễu liền đưa tay quơ quơ trước mắt nàng: “Vị này là lão sư thi họa, Ân sư phụ.”
“Chào Ân sư phụ.” Tần Tê vội vàng chào hỏi, bây giờ nàng càng thêm hiếu kỳ về thư viện Phi Diệp Tân, các sư phụ đều xinh đẹp hơn người thế này sao?
Ân Phán Liễu:
“Quận chúa hoạt bát đáng yêu, xứng với tính cách của Ly Nhi. Hai người các người đúng là trời cao tác hợp.”
Cố Ly thở phào nhẹ nhõm, cũng may lần này Ân sư phụ cùng đến, nếu không chẳng tin được ai.
Trưởng công chúa sắp xếp cho ba người ở trong viện, Văn Huyền Ca:
“Chúng ta là nhóm đầu tiên đến. Phía sau vẫn còn vài người. Thần Nhứ và Hàm U có lẽ đến trễ nhất, dù sao trong viện bận rộn, các nàng không dám rời đi quá lâu.”
Sự thật là các nàng sau khi nhận được bồ câu đưa thư của Cố Ly, Huyết Tằm không nói với ai, đêm hôm một mình lặng lẽ xuống núi. Đồ đệ của nàng, nàng tất nhiên phải đến sớm nhất. Sau đó nàng mò mẫm trong đêm tối, khi xuống đến cửa thư viện thì gặp Văn Huyền Ca và Ân Phán Liễu. Ba người gặp mặt đều có chút ngượng ngùng.
Huyết Tằm gãi đầu:
“Ta đi xem đồ đệ của ta.”
Văn Huyền Ca nhướng mày:
“Ta cũng đi xem đồ đệ của ta.”
Hai người đồng thời quay qua nhìn Ân Phán Liễu, Ân Phán Liễu lắc đầu cam chịu:
“Thần Như nhờ ta đi canh hai người các ngươi, không làm rộn xảy ra sơ xuất là được.”
Hai người không phục, trong tay Ân Phán Liễu xuất hiện một hỏa tiễn kỳ hoa tượng trưng cho địa vị bản thân, nàng đưa ra thành công làm cho hai người kia ngậm miệng.
Sáng sớm đệ tử trong thư viện báo lại, ba sư phụ đều không thấy. Cảnh Hàm Y nhìn Dịch Già Thần Nhứ vẫn chậm rãi chải tóc, hỏi:
“Nàng đã sớm biết?”
Dịch Già Thần Nhứ cười nói: “Chuyện trốn lớp này là sư phụ mở đầu, những người có gì mà không dám?” Nàng chải tóc xong, đưa tay cài trâm cài tám lá lên đầu, ngọc thượng hạng trên tua cờ theo động tác đung đưa, phát ra âm thanh rất êm tai: “Chờ sư phụ trở về, chúng ta cũng đi du ngoại một khoảng thời gian.”
Cảnh Hàm U nhìn Dịch Già Thần Nhứ sáng sớm vẫn còn lười biếng, nhịn không được nuốt nước miếng:
“Ta đều nghe theo nàng.”
Dịch Già Thần Như nhướng mày:
“Hàm U, đi sắp xếp các đường quán, ba ngày sau thư viện nghỉ, trong một tháng bảo các nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng, không muốn rời thư viện phải báo sớm để chuẩn bị.”
Thân là Chưởng Viện tạm quyền, khí phách là như vậy. Cho dù không phải ngày tết, nếu các lão sư một hai người trong viện đều trốn dạy nàng dứt khoát cho nghỉ. Sư phụ nhà mình cũng trốn ra ngoài thong dong sung sướng, thật sự nàng không dám thẳng thừng quẳng gánh sao?
Phủ trưởng công chúa, bởi vì đám người Huyết Tằm đến, mỗi ngày Tần Tê đều có nhiều chuyện phải làm. Một hồi thì đi theo Huyết Tằm phân biệt thảo dược trong phủ, một hồi thì nhờ Văn Huyền Ca sửa lỗi khảy đàn tranh của mình, một hồi nhìn thấy Ân Phán Liễu vẽ tranh cũng nhịn không được đi xem. Trưởng công chúa nhìn thấy Tần Tê dường như sắp quên mình mới là nhân vật chính của hôn lễ.
“Là người sắp thành thân đến nơi rồi mà vẫn không chững chạc được.” Hôm nay trưởng công chúa "bắt" lấy hai người, để cho nha hoàn hầu hạ các nàng thay hỉ phục mới may xong.
Hỉ phục đỏ thẫm tầng tầng lớp lớp, đúng là một người không thể mặc được. Tiểu Mễ và Hồng Mễ cùng với mấy nha hoàn nữa hầu hạ hai người mặc cả nửa ngày, cuối cùng cũng mặc xong để ra gặp người.
Cố Ly vẫn xinh đẹp xuất trần, ngay cả Tần Tê không mặc màu sắc này cũng cuốn hút hơn rất nhiều. Trưởng công chúa và ma ma nha hoàn bên cạnh đều khen không dứt lời. Quả nhiên chỉ có hỉ phục mới xứng với đôi mỹ nhân này.
Trưởng công chúa nhìn trước nhìn sau nhìn xung quanh một hồi, rồi nói vài điểm chưa hài lòng sau đó mới để hai nàng cởi hỉ phục. Điểm này Cố Ly thật sự sùng bái trưởng công chúa. Nàng nhìn hỉ phục vừa người, không có vấn đề lớn là được nhưng trưởng công chúa lại nhìn ra vấn đề, đồng thời không ngại phiền phức để cho Thượng Cung Cục đi sửa.
“Trang sức các con đeo trong ngày đại hôn trong cung vẫn đang chế tác. Mấy ngày nữa sẽ đưa đến cho các con thử.” Trưởng công chúa dặn dò: “Mấy ngày này không nên thức khuya, nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn nữa, các sư phụ của Phi Diệp Tân mang đến hương cao hương sương, đều là đồ tốt. Buổi tối ta sai nha hoàn mang đến cho các con dùng, đừng ngại phiền phức.”
Đám người Huyết Tằm mang hương cao hương sương đến đều do Dịch Già Thần Nhứ làm. Dịch Quốc sinh ra các mỹ nhân, Dịch Quốc cũng yêu nhất cái đẹp cho nên thân là công chúa của Dịch Quốc Dịch Già Thần Nhứ nắm giữ rất nhiều cách phối hương dưỡng nhan sắc làm đẹp trong hoàng cung. Một năm bốn mùa khí hậu và thực vật đều không giống nhau cho nên thích hợp làm ra ít hương cao hương sương dưỡng da. Các sư phụ trong thư viện đều dùng đồ nàng làm.
Huyết Tằm thương đồ đệ nên đem hương cao hương sương vẫn chưa đụng tới của mình tặng cho trưởng công chúa và Tần Tê. Về phần Cố Ly, Huyết Tằm không quan tâm vì nàng có sư phụ của mình rồi.
Mấy ngày nữa trôi qua, chỉ còn cách ngày đại hôn mười ngày. Thượng Cung Cục giao đồ trang sức đầu tiên đến. Tần Tê và Cố Ly đeo thử, quả nhiên lộng lẫy chói lọi. Nhiều năm qua ở phương diện nghệ thuật chế tạo trang phục đồ trang sức trưởng công chúa quả thật không dọa người mà hiệu quả tuyệt đến khiến người khác kinh ngạc.
Huyết Tằm dùng thảo dược và nguyên liệu nấu ăn của phủ trưởng công chúa hầm một ít đồ bổ cho Cố Ly và Tần Tê uống, mấy ngày tiếp theo, khí sắc của hai người đều trắng trẻo hồng hào, khỏe mạnh mơn mởn rạng rỡ.
Hôm nay, hai người đến Tâm Nguyệt phường một chuyến, Nhạc Như Tâm nhìn thấy hai đứa nhỏ ngày càng xinh đẹp, cười nói:
“Quả nhiên sắp thành thân đều khác biệt, nhìn xem khí sắc này tuyệt đến làm người ta đố kỵ.”
Hai người đỏ mặt, Cố Ly nói:
“Tâm di, ngài đừng trêu đùa chúng con nữa.”
Tần Tê hai tay đưa thiệp mời:
“Tâm di, ngài nhất định phải đến nha.”
“Tất nhiên rồi.” Nhạc Như Tâm vui mừng nói: “Ly Nhi thành thân, cuối cùng ta cũng không phụ lời nhờ vả của Sơ Tuyết.” Trong đôi mắt nàng đã lưng tròng nước mắt, nghĩ đến tỷ muội tốt đã sớm qua đời, nàng thở dài một hơi.
Cố Ly xổm người xuống, ngẩng đầu nhìn Nhạc Như Tâm nói:
“Tâm di, đa tạ ngài nhiều năm qua đã quan tâm và bảo vệ con. Con nhất định sẽ hiếu thuận với ngài thật nhiều.”
Nhạc Như Tâm yêu thương vuốt tóc Cố Ly: “Tâm di biết con là một đứa trẻ ngoan.” Nàng lấy ra hai tờ giấy từ trong lòng ngực ra, đặt vào tay Cố Ly: “Cái này là Tâm di thiêm trang cho con.”
Cố Ly nhận lấy sau đó mở ra xem, đó lại là khế đất và khế ước mua bán của Tâm Nguyệt phường:
“Tâm di, ý ngài là...”
“Cũng đã nói qua ta muốn đi đến các nước xem thử, nhưng Tâm Nguyệt phường của ta sau này phải làm sao đây? Các cô nương trong phường còn phải kiếm sống qua ngày, không ai chống đỡ là không được.” Để nàng không trở thành uy hiếp của Cố Ly nên quyết định rời đi xa, chỉ là trước khi đi nàng phải giao phó Tâm Nguyệt phường cho một người có năng lực bảo vệ.
“Có phải ngài vì con không?” Cố Ly liền nghĩ đến nguyên nhân này.
Nhạc Như Tâm cười nói:
“Vì con cũng được, vì ta cũng được. Quyết định này là của ta, Ly Nhi không lẽ ngay cả chuyện này con cũng không muốn giúp ta?”
Cố Ly im lặng một hồi, lại nhìn Tần Tê ở bên cạnh rồi gật đầu:
“Tâm di, thật ra con không còn ở lại kinh thành quá lâu. Tâm Nguyệt phường con sẽ nhờ trưởng công chúa giúp trông nom, mãi cho đến khi ngài trở về.”
Nhạc Như Tâm gật đầu:
“Cũng có thể ngày nào đó không còn đi được nữa, ta sẽ trở về.”
“Tâm di!” Tần Tê nãy giờ không lên tiếng, lúc này chạy đến ôm lấy Nhạc Như Tâm: “Tê Tê luyến tiếc ngài đi.”
Nhạc Như Tâm giống như mẫu thân vỗ về Tần Tê: “Tê Tê à, có thể nhìn thấy các con thành thân, tâm di đã hài lòng. Tương lai chúng ta vẫn còn gặp lại.”
Hai người nhìn thấy Nhạc Như Tâm đã quyết ý ra đi nên cũng không cố níu giữ. Nhất là Cố Ly, nàng biết Nhạc Như Tâm là người hào hiệp, nàng cũng yêu thích phần tính cách này. Huống hồ, Nhạc Như Tâm một lòng để hoàn thành giao phó của Diêu Sơ Tuyết mà chấp nhất nhiều năm qua, đã đến lúc nên buông xuống chấp niệm này, đi sống một cuộc sống của chính mình.
Còn cách ngày đại hôn sáu ngày, Chưởng Viện và Giang Phong Mẫn đã tới. Thuở thiếu thời trưởng công chúa từng gặp qua Chưởng Viện và Giang Phong Mẫn, lần này gặp lại khó tránh khỏi kích động đôi chút. Chỉ là Chưởng Viện vẫn như thường, nàng không quên nữ tử tên là Trình Dong này nhưng cũng không có quá nhiều ấn tượng. Phủ trưởng công chúa càng thêm náo nhiệt. Trưởng công chúa sắp xếp một viện khác cho Chưởng Viện và Giang Phong Mẫn ở. Hai người lại nói không cần phiền phức như vậy, các nàng cùng đám người Huyết Tằm ở chung là được.
Trưởng công chúa lại sầu não, chen thế nào? Trong viện có ba gian phòng, lẽ nào hai người ở một phòng. Quả nhiên, Chưởng Viện và Giang Phong Mẫn ở chung một phòng, Văn Huyền Ca và Ân Phán Liễu một phòng, Huyết Tằm một mình một phòng. Lúc đầu trưởng công chúa vẫn không hiểu rõ, nàng thấy người nên ở một mình hẳn là Chưởng Viện nhưng sao lại là Huyết Tằm? Mấy ngày tiếp xem dưới sự quan sát của nàng liền hiểu rõ mối quan hệ này.
Sau khi ăn điểm tâm xong, trong Khang viên truyền đến tiếng khảy đàn tranh, là Tần Tê khảy một khúc, Văn Huyền Ca nhìn Chưởng Viện hỏi: “Thế nào?” dáng vẻ có chút kiêu ngạo.
Chưởng Viện dựa vào ghế gật đầu”
“Tốt hơn trước nhiều. Lần trước y như khảy cây bông.”
Tần Tê mếu máo, Chưởng Viện nói chuyện quả thật chẳng lưu tình!
Cố Ly ôm tỳ bà của Diêu Sơ Tuyết, đưa tay gẩy một chuỗi âm phù (nốt nhạc), chính là "Lưu ly dạ" khúc đầu tiên của "Dạ Sơ Tuyết". Tần Tê đã sớm học thuộc lòng khúc phổ của Lưu ly dạ, nàng đưa tay khảy đàn trang tiếp nối, hai người bắt đầu hợp tấu. Các lão sư của thư viện người ngồi người đứng lắng nghe. Tuy rằng giữa Tần Tê và Cố Ly vẫn tồn tại sự chênh lệch không nhỏ nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước đây.
Đàn xong một khúc, Văn Huyền Ca ai oán nhìn Giang Phong Mẫn: “Ngươi đền đệ tử cho ta!” Ở phương diện âm nhạc thiên phú của Cố Ly không thua kém gì thiên phú võ học, đồ đệ như thế này chỉ nhìn mà không cầu được.
Giang Phong Mẫn che miệng cười, không tiếp lời. Dù sao đồ đệ đã là của nàng, hà tất phải miệng lưỡi đôi co?
Lúc này, người lúng túng nhất lại là Cố Ly. Những màn đối đáp này nàng thấy từ nhỏ đến lớn. Cho nên tỳ bà lại khảy, cùng Tần Tê tiếp tục hợp tấu. Văn Huyền Ca vốn chuẩn bị nói nữa nhưng không thể làm gì hơn là im miệng.
Còn cách ngày đại hôn ba ngày, phủ trưởng công chúa và phủ An Quốc Công đồng loạt chuẩn bị xong. Dịch Già Thần Nhứ và Cảnh Hàm U cũng đến. Mọi người hỏi thư viện sắp xếp thế nào, Dịch Già Thần Nhứ cười như trời quang trăng sáng:
“Thư viện nghỉ.”
Mọi người bao gồm cả Cố Ly và Tần Tê đều đồng loạt nhìn về phía Chưởng Viện, chờ Chưởng Viện phản ứng, chỉ thấy Chưởng Viện cười, nói:
“Nghỉ, cũng tốt, như vậy chúng ta càng không cần gấp gáp trở về.”
Mọi người lại quay qua nhìn Dịch Già Thần Như:
“Sư phụ nói vậy, đệ tử an tâm.”
Chương Viện nghe vậy chân mày hơi nhướng lên:
“Con là Chưởng Viện tương lai, làm thế nào đều là quyền của con.”
Giang Phong Mẫn ở bên cạnh nhìn nhìn, cảm thấy có người đụng vào tay mình, nàng quay đầu lại chỉ thấy vẻ mặt nhiều chuyện của Huyết Tằm:
“Ngươi nói xem bây giờ Chưởng Viện có đang tức giận không?”
Giang Phong Mẫn lắc đầu:
“Có khi nào người thấy nàng ấy tức giận mà vẫn chịu đựng không?”
Huyết Tằm gật đầu:
“Có đạo lý. Nếu nàng ấy thật sự tức giận thì đã sớm phá tan cái viện này rồi.”
Ở bên kia, Văn Huyền Ca ghé vào tai Ân Phán Liễu nói:
“Đúng là yêu thưởng đệ tử, đổi lại là chúng ta thì nàng ấy đã sớm ra tay.”
Ân Phán Liễu nghe xong chỉ cười không nói.
Cũng một bên khác, Cảnh Hàm U nghe sư phụ và sư tỷ đối thoại, nghe mà hãi hùng run sợ. Ban đầu nàng cho rằng nếu sư phụ thật sự nổi giận nàng sẽ ngay lập tức chắn trước mặt sư tỷ nhận lấy một chiêu của sư phụ, không ngờ chẳng xảy ra gì cả.
Tần Tê cảm nhận được bầu không khí quỷ dị, hết nhìn trái rồi nhìn phải, rồi bất ngờ mở miệng:
“Chúng ta đi ăn đi.”
Lời này giống như cơn gió thoáng cái đã thổi tan bầu không khí quỷ dị này. Nhân lúc tất cả mọi người rời khỏi viện, Dịch Già Thần Như đi đến bên cạnh Chưởng Viện nhỏ giọng hỏi:
“Thật ra sư phụ đã sớm biết đệ tử sẽ nghỉ, đúng không?”
“Là con thông minh.” Trên mặt Chưởng Viện không thể hiện bất kỳ thay đổi nào, chỉ là giọng điệu này, ây da, hơi kiêu ngạo, là sao nhỉ?
Cách ngày đại hôn còn hai ngày, phủ Vệ Quốc Công, khoa trương đưa nhiều lễ vật để thêm trang cho hai vị quận chúa. Toàn bộ lễ vật này ước chừng nửa canh giờ mới đưa vào được phủ công chúa. Danh sách lễ vật nhiều đến nổi Tần Tê nhìn thoáng qua liền muốn ngất.
“Sao phải tốn kém như vậy?” Tàn Tê nói với ba tỷ muội Vệ gia đưa lễ vật tới.
Vệ Hàm Kỳ đã dưỡng thương rất tốt, chỉ là khí sắc vẫn còn hơi kém, nàng cười nói:
“Nên nha, Toại An quận chúa có ân lớn với phủ Vệ Quốc Công. Những thứ này chúng ta còn e chưa đủ. Người có tình sẽ thành thân thuộc, chuyện mừng, quận chúa nên nhận nha.”
Tần Tê giao danh sách cho Tiểu Mễ, hỏi:
“Kỳ tỷ tỷ, sức khỏe tỷ thế nào rồi? Nhìn qua khí sắc chưa tốt lắm.”
“Đã không sao rồi, chỉ là khí sắc phải dưỡng từ từ. Ta có thể nhặt được cái mạng này trở về tất nhiên sẽ thật quý trọng. Xin quận chúa yên tâm.” Vệ Hàm Kỳ nhìn hai muội muội ở bên kia nói chuyện với Cố Ly, tiếp tục nói: “Toại An quận chúa có tình có nghĩa, hơn cả người thường, ta thật sự vui mừng thay quận chúa.”
Tần Tê không kiềm được tươi cười: “Ly tỷ tỷ đối xử tốt nhất với ta.” Trước giờ nàng không tiếc lời khen ngợi Cố Ly.
Cố Ly hỏi thăm tình hình Vệ gia sau khi trở lại Minh Tịch, Vệ Hàm Anh nói: “Tất cả đều tốt. Chỉ là chung quy vẫn lo lắng cho đại tỷ. Nàng quá nhớ mong Giang Việt Hiên, chẳng biết khi nào gương vỡ lại lành.”
Mỗi người đều có con đường phải đi của riêng mình. Vệ Hàm Kỳ nếu yêu Giang Việt Hiên, đồng thời không định từ bỏ vậy thì bất cứ thời gian nào trong tương lai cũng là mưa là gió, trời quang vạn dặm, nàng một mình chịu đựng. Khoảng thời gian trở về Vệ gia, tâm trạng của Vệ Hàm Kỳ rất khó chịu, chỉ là hôn lễ của Cố Ly và Tần Tê đã làm cho nàng hiểu ra một chuyện: Hạnh phúc của mình phải dựa vào bản thân ra sức thực hiện. Cố Ly và Tần Tê đều là nữ tử, vẫn có thể bên nhau, nàng và Giang Việt Hiên chẳng qua là vấn đề chính trị thế cục trong triều, nó đã là gì? Suy nghĩ cặn kẽ khiến cho cả người Vệ Hàm Kỳ trở nên tích cực hơn, nàng không hề nghĩ mình lại xót cho thân, ăn năn hối hận nữa.
“Vẫn là ở thư viện tốt hơn!” Trình Yên ngẩng đầu thở dài một hơi. Trong thư viện đều là nữ tử, không quan tâm giới tính, không quan tâm những chuyện như nữ tử mến nhau nhưng có một điều phải là ngươi tình ta nguyện, không được ép buộc dây dưa.
Đáng tiếc, nàng không thể trở về thư viện nữa rồi.
Mà người kia, cuối cùng không thuộc về nàng. Nàng nhìn lá rơi lả tả trong hoa viên, có phải từ khi bắt đầu nàng đã sai không? Nàng và Cố Ly không giống nhau, nàng là công chúa, bản thân phải gánh vác nhiệm vụ và trách nhiệm thuộc về mình, thoát khỏi ái tình nàng cảm thấy thanh tỉnh hơn nhiều. Nàng nên học theo đại sư tỷ Dịch Già Thần Nhứ, hay Phùng Tĩnh Tô hoặc công chúa Phong Quốc Lục Lăng Lam. Trình Yên nàng không thể trở thành công chúa lưu danh sử sách sao? Cứu giúp thiên hạ, phù tá người tài.
Bây giờ suy nghĩ lại, lời của mẫu hậu vẫn hấp dẫn người hơn. Nhân sinh vội vã chỉ mấy chục năm, thân là nữ tử, có thể làm nên sự nghiệp càng khó hơn so với chút tình ái, không phải sao? Trình Yên hoàn toàn buông tay, dường như đã thông suốt thấu hiểu nhân sinh. Trong sử sách Minh Tịch, cuối cùng cũng sẽ lưu lại một trang sử huy hoàng về Ngọc Thiến công chúa.
Tin đồn nhanh chóng từ hậu cung lan tới tiền triều. Hữu lễ học đại nho dâng tấu chương nói rõ nữ tử mến nhau là trái âm dương, trái với Mạnh Tử và Khổng Tử dạy. Chuyện đồi phong bại tục này rõ ràng nên ban lệnh cấm, càng đừng nói đến thành thân, nếu để cho người trong thiên hạ biết, chẳng khác nào để người đời cười nhạo lễ nghi phép tắc Minh Tịch mục nát?
Đối mặt với những lời gièm pha này, Chính Duẫn Đế hờ hững, giao cho Tả tướng Tần Văn Uyên xử lý. Dù sao Tần Tê cũng là người Tần gia, Cố Ly gả vào cũng là người Tần gia cho nên chuyện nhà các ngươi các ngươi tới xử lý.
Tần Văn Uyên càng dứt khoát, vốn không nói lý lẽ với các đại nho, tất cả tấu chương đều giữ lại không dâng lên. Tấu chương của các đại nho chỉ cần dâng lên thì giống như đá chìm vào đáy biển, có nhanh mồm nhanh miệng thượng triều hỏi việc này thì Chính Duẫn Đế cũng giả vờ hồ đồ, giao trách nhiệm cho Tần Văn Uyên. Tần Văn Uyên cũng giả vờ hồ đồ, giao trách nhiệm lại cho thủ hạ văn thư. Các đại nho đối mặt với hai người không biết xấu hổ này cũng đành hết cách. Bọn họ không biết xấu hổ nhưng các đại nho vẫn cần mặt mũi.
Trận giằng co nói lý lẽ trong triều vẫn chưa bắt đầu đã im hơi lặng tiếng mà biến mất. Sau chuyện đó Tần Văn Bác hỏi đại ca của mình, nếu mấy vị lão tiên sinh bắt lấy hắn không tha, nhất định lý luận đến cùng thì đại ca làm sao?
Tần Văn Uyên lạnh lùng mỉm cười, nói:
“Nữ nhi Tần gia chúng ta, hoàng thượng không quản, bọn họ dựa vào cái gì mà quản? Trong thiên hạ chuyện bất thường đầy rẫy, hà tất khó xử người Tần gia ta?”
Tần Văn Bác âm thầm giơ ngón tay cái với đại ca nhà mình. Nói bao che khuyết điểm và không biết xấu hổ thì hắn chịu thua đại ca mình.
Hoàng tộc Minh Tịch cũng không nhàn rỗi, thúc thúc của Chính Duẫn Đế Tiêu Vương thay mặt cho người trong dòng tộc đến tìm Chính Duẫn Đế, nói rõ hai nữ tử thành thân là chuyện tuyệt đối không thể được! Trình gia bọn họ không cho phép. Chính Duẫn Đế để lão gia tử ngồi xuống xong, sau đó cười tít cả mắt nói:
“Nhưng hai nha đầu này không phải họ Trình.”
Tiêu Vương tức đến ngã ngửa: Ai nói với ngươi họ Trình hay không? Nói tập tục! Tập tục có hiểu không?
Chính Duẫn Đế nhìn thấy râu mép của lão gia tử sắp vểnh lên liền vội xoa dịu lão gia tử:
“Hoàng thúc, chuyện của người ta, ngài đừng quan tâm. Nhất là chuyện phủ An Quốc Công, ngài vẫn chưa biết sao? Người Tần gia giỏi bao che khuyết điểm nhất. Ngài cũng phải suy nghĩ thay trẫm một chút chứ, nếu chọc giận Tần gia đừng nói người khác chỉ Quốc Công phu nhân mở miệng thì trẫm đã không chống đỡ nổi. Trước đây An Quốc Công tài giỏi cả văn lẫn võ, ngang dọc sa trường nào có ngán ai, cũng bị Quốc Công phu nhân thuần phục đó chứ. Mấy năm nay sức khỏe trẫm không tốt, chỉ hi vọng thiên hạ thái bình, quốc thái dân an để trẫm còn sống thêm vài năm.”
Lời Chính Duẫn Đế nói rất đáng thương, ai lại mặt dày tiếp tục nói nữa chứ. Hơn nữa, có một câu Chính Duẫn Đế nói rất có lý: Cố Ly và Tần Tê đều không họ Trình, hoàng tộc Minh Tịch không có cách nào lấy chế độ gia tộc ra can thiệp.
Trước làn sóng phản đối trong triều, Tần gia vẫn từng bước chuẩn bị hôn lễ cho hai nàng, Cố Ly và Tần Tê mỗi ngày đều tình chàng ý thiếp, ngọt ngào như trong hũ mật. Sau đó... nhóm người đầu tiên của thư viện cũng đến.
“Huyết Tằm sư phó!” Tần Tê là người giàu tình cảm, nhìn thấy Huyết Tằm liền lập tức chạy đến ôm lấy Huyết Tằm.
Huyết Tằm nhận được bồ câu đưa thư của Chưởng Viện, nói đã giúp nàng thu nhận con thỏ nhỏ. Đây cũng chính là hôn lễ của đồ đệ tương lai, tất nhiên nàng phải đến tham dự. Lần này đến ngoại trừ Huyết Tằm còn có lão sư chuyên âm luật Văn Huyền Ca và lão sư thi họa Ân Phán Liễu của thư viện.
Cố Ly nghênh đón mấy người họ vào phủ trưởng công chúa với danh nghĩa đệ tử thư viện. Tần Tê nhìn thấy hai nữ tử xinh đẹp, khí chất xuất trần không hề giống nữ tử bình thường. Dù nàng luôn luôn hoạt bát nhưng lúc này lại không dám trò chuyện với hai người kia.
Văn Huyền Ca mày liễu mắt hạnh*, tuy rằng đã sớm qua tuổi mười tám nhưng vẫn có cảm giác xinh đẹp như tiểu cô nương. Nàng nhìn dáng vẻ muốn nói lại không dám nói của Tần Tê liền cười hỏi:
“Ngươi chính là con thỏ nhỏ?”
*Mắt hạnh (Mắt hạnh nhân) là một kiểu mắt có góc nhô cao, giống hình dạng của quả hạnh nhân, với mí mắt tiếp xúc
Tần Tê nắm tay áo Cố Ly, mở to đôi mắt sáng, nghe nói như vậy trong nháy mắt sự tò mò đều đổ nát: “Ta là Tê Tê.” Nàng rụt rè nói.
“Tê Tê, vị nàng là lão sư âm luật, Văn sư phụ.” Cố Ly giới thiệu với Tần Tê.
“Chào Văn sư phụ.” Tần Tê đã nghe qua đại danh của Văn Huyền Ca, nghe nói đây chính là người nổi danh khắp thiên hạ về âm luật, nhất thời lộ ra vẻ sùng bái.
Văn Huyền Ca cười tủm tỉm, đi đến nắm tay Tần Tê quan sát các ngón tay.
“Con thỏ nhỏ, ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?”
Không đợi Tần Tê kịp trả lời, Huyết Tằm đã mặc kệ: Có ý gì? Khó khăn lắm nàng mới nhìn trúng một đồ đệ, sao lại nhảy ra cướp người?
“Nè nè, ngươi có biết thứ tự trước sau không? Con thỏ nhỏ là đồ đệ của ta, không được cướp!”
Văn Huyền Ca cười tủm tỉm quay đầu lại: “Huyết Tằm, ngươi tiến hành nghi thức nhận đồ đệ chưa? Ôi chao, chuyện nhận đồ đệ nào có chuyện trước sau gì?” Nàng oán hận nhìn Cố Ly: “Ly Nhi của ta cũng bị Giang Phong Mẫn cướp, nàng ta cướp được sao ta lại không? Đạo lý ở đâu?”
Cố Ly cảm thấy ngượng ngùng, vì nàng mà nhiều năm qua mỗi lần Văn Huyền Ca nhìn thấy Giang Phong Mẫn đều nói chuyện như vậy, thật sự canh cánh trong lòng!
“Ngươi cướp ai ta cũng mặc kệ, con thỏ nhỏ thì không!” Huyết Tằm vung tay, một làn khói xuất hiện.
Ân Phán Liễu thấy vậy liền giơ tay kéo Văn Huyền Ca qua một bên. Quạt giấy trong tay nàng phe phẩy xua làn khói đi:
“Huyết Tằm, có chuyện gì bình tĩnh nói. Huyền Ca đùa thôi.”
Ái chà! Tần Tê đã ngây ra khi nhìn thấy nữ tử vừa xuất hiện trước mắt mình. Ân Phán Liễu mặc y phục màu xanh, cả người giống như thanh trúc thon dài cao ngất. Khác với Văn Huyền Ca xinh đẹp hoạt bát, Ân Phán Liễu lại trầm tĩnh nội liễm, gương mặt nhỏ dài không làm người ta kinh ngạc vì vẻ đẹp là mấy nhưng khí chất hơn cả hoa, tựa như hoa lan trong sơn cốc, khiến người ta nhìn nhưng không quên được.
“Tê Tê.” Cố Ly thấy Tần Tê nhìn thẳng Ân Phán Liễu liền đưa tay quơ quơ trước mắt nàng: “Vị này là lão sư thi họa, Ân sư phụ.”
“Chào Ân sư phụ.” Tần Tê vội vàng chào hỏi, bây giờ nàng càng thêm hiếu kỳ về thư viện Phi Diệp Tân, các sư phụ đều xinh đẹp hơn người thế này sao?
Ân Phán Liễu:
“Quận chúa hoạt bát đáng yêu, xứng với tính cách của Ly Nhi. Hai người các người đúng là trời cao tác hợp.”
Cố Ly thở phào nhẹ nhõm, cũng may lần này Ân sư phụ cùng đến, nếu không chẳng tin được ai.
Trưởng công chúa sắp xếp cho ba người ở trong viện, Văn Huyền Ca:
“Chúng ta là nhóm đầu tiên đến. Phía sau vẫn còn vài người. Thần Nhứ và Hàm U có lẽ đến trễ nhất, dù sao trong viện bận rộn, các nàng không dám rời đi quá lâu.”
Sự thật là các nàng sau khi nhận được bồ câu đưa thư của Cố Ly, Huyết Tằm không nói với ai, đêm hôm một mình lặng lẽ xuống núi. Đồ đệ của nàng, nàng tất nhiên phải đến sớm nhất. Sau đó nàng mò mẫm trong đêm tối, khi xuống đến cửa thư viện thì gặp Văn Huyền Ca và Ân Phán Liễu. Ba người gặp mặt đều có chút ngượng ngùng.
Huyết Tằm gãi đầu:
“Ta đi xem đồ đệ của ta.”
Văn Huyền Ca nhướng mày:
“Ta cũng đi xem đồ đệ của ta.”
Hai người đồng thời quay qua nhìn Ân Phán Liễu, Ân Phán Liễu lắc đầu cam chịu:
“Thần Như nhờ ta đi canh hai người các ngươi, không làm rộn xảy ra sơ xuất là được.”
Hai người không phục, trong tay Ân Phán Liễu xuất hiện một hỏa tiễn kỳ hoa tượng trưng cho địa vị bản thân, nàng đưa ra thành công làm cho hai người kia ngậm miệng.
Sáng sớm đệ tử trong thư viện báo lại, ba sư phụ đều không thấy. Cảnh Hàm Y nhìn Dịch Già Thần Nhứ vẫn chậm rãi chải tóc, hỏi:
“Nàng đã sớm biết?”
Dịch Già Thần Nhứ cười nói: “Chuyện trốn lớp này là sư phụ mở đầu, những người có gì mà không dám?” Nàng chải tóc xong, đưa tay cài trâm cài tám lá lên đầu, ngọc thượng hạng trên tua cờ theo động tác đung đưa, phát ra âm thanh rất êm tai: “Chờ sư phụ trở về, chúng ta cũng đi du ngoại một khoảng thời gian.”
Cảnh Hàm U nhìn Dịch Già Thần Nhứ sáng sớm vẫn còn lười biếng, nhịn không được nuốt nước miếng:
“Ta đều nghe theo nàng.”
Dịch Già Thần Như nhướng mày:
“Hàm U, đi sắp xếp các đường quán, ba ngày sau thư viện nghỉ, trong một tháng bảo các nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng, không muốn rời thư viện phải báo sớm để chuẩn bị.”
Thân là Chưởng Viện tạm quyền, khí phách là như vậy. Cho dù không phải ngày tết, nếu các lão sư một hai người trong viện đều trốn dạy nàng dứt khoát cho nghỉ. Sư phụ nhà mình cũng trốn ra ngoài thong dong sung sướng, thật sự nàng không dám thẳng thừng quẳng gánh sao?
Phủ trưởng công chúa, bởi vì đám người Huyết Tằm đến, mỗi ngày Tần Tê đều có nhiều chuyện phải làm. Một hồi thì đi theo Huyết Tằm phân biệt thảo dược trong phủ, một hồi thì nhờ Văn Huyền Ca sửa lỗi khảy đàn tranh của mình, một hồi nhìn thấy Ân Phán Liễu vẽ tranh cũng nhịn không được đi xem. Trưởng công chúa nhìn thấy Tần Tê dường như sắp quên mình mới là nhân vật chính của hôn lễ.
“Là người sắp thành thân đến nơi rồi mà vẫn không chững chạc được.” Hôm nay trưởng công chúa "bắt" lấy hai người, để cho nha hoàn hầu hạ các nàng thay hỉ phục mới may xong.
Hỉ phục đỏ thẫm tầng tầng lớp lớp, đúng là một người không thể mặc được. Tiểu Mễ và Hồng Mễ cùng với mấy nha hoàn nữa hầu hạ hai người mặc cả nửa ngày, cuối cùng cũng mặc xong để ra gặp người.
Cố Ly vẫn xinh đẹp xuất trần, ngay cả Tần Tê không mặc màu sắc này cũng cuốn hút hơn rất nhiều. Trưởng công chúa và ma ma nha hoàn bên cạnh đều khen không dứt lời. Quả nhiên chỉ có hỉ phục mới xứng với đôi mỹ nhân này.
Trưởng công chúa nhìn trước nhìn sau nhìn xung quanh một hồi, rồi nói vài điểm chưa hài lòng sau đó mới để hai nàng cởi hỉ phục. Điểm này Cố Ly thật sự sùng bái trưởng công chúa. Nàng nhìn hỉ phục vừa người, không có vấn đề lớn là được nhưng trưởng công chúa lại nhìn ra vấn đề, đồng thời không ngại phiền phức để cho Thượng Cung Cục đi sửa.
“Trang sức các con đeo trong ngày đại hôn trong cung vẫn đang chế tác. Mấy ngày nữa sẽ đưa đến cho các con thử.” Trưởng công chúa dặn dò: “Mấy ngày này không nên thức khuya, nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn nữa, các sư phụ của Phi Diệp Tân mang đến hương cao hương sương, đều là đồ tốt. Buổi tối ta sai nha hoàn mang đến cho các con dùng, đừng ngại phiền phức.”
Đám người Huyết Tằm mang hương cao hương sương đến đều do Dịch Già Thần Nhứ làm. Dịch Quốc sinh ra các mỹ nhân, Dịch Quốc cũng yêu nhất cái đẹp cho nên thân là công chúa của Dịch Quốc Dịch Già Thần Nhứ nắm giữ rất nhiều cách phối hương dưỡng nhan sắc làm đẹp trong hoàng cung. Một năm bốn mùa khí hậu và thực vật đều không giống nhau cho nên thích hợp làm ra ít hương cao hương sương dưỡng da. Các sư phụ trong thư viện đều dùng đồ nàng làm.
Huyết Tằm thương đồ đệ nên đem hương cao hương sương vẫn chưa đụng tới của mình tặng cho trưởng công chúa và Tần Tê. Về phần Cố Ly, Huyết Tằm không quan tâm vì nàng có sư phụ của mình rồi.
Mấy ngày nữa trôi qua, chỉ còn cách ngày đại hôn mười ngày. Thượng Cung Cục giao đồ trang sức đầu tiên đến. Tần Tê và Cố Ly đeo thử, quả nhiên lộng lẫy chói lọi. Nhiều năm qua ở phương diện nghệ thuật chế tạo trang phục đồ trang sức trưởng công chúa quả thật không dọa người mà hiệu quả tuyệt đến khiến người khác kinh ngạc.
Huyết Tằm dùng thảo dược và nguyên liệu nấu ăn của phủ trưởng công chúa hầm một ít đồ bổ cho Cố Ly và Tần Tê uống, mấy ngày tiếp theo, khí sắc của hai người đều trắng trẻo hồng hào, khỏe mạnh mơn mởn rạng rỡ.
Hôm nay, hai người đến Tâm Nguyệt phường một chuyến, Nhạc Như Tâm nhìn thấy hai đứa nhỏ ngày càng xinh đẹp, cười nói:
“Quả nhiên sắp thành thân đều khác biệt, nhìn xem khí sắc này tuyệt đến làm người ta đố kỵ.”
Hai người đỏ mặt, Cố Ly nói:
“Tâm di, ngài đừng trêu đùa chúng con nữa.”
Tần Tê hai tay đưa thiệp mời:
“Tâm di, ngài nhất định phải đến nha.”
“Tất nhiên rồi.” Nhạc Như Tâm vui mừng nói: “Ly Nhi thành thân, cuối cùng ta cũng không phụ lời nhờ vả của Sơ Tuyết.” Trong đôi mắt nàng đã lưng tròng nước mắt, nghĩ đến tỷ muội tốt đã sớm qua đời, nàng thở dài một hơi.
Cố Ly xổm người xuống, ngẩng đầu nhìn Nhạc Như Tâm nói:
“Tâm di, đa tạ ngài nhiều năm qua đã quan tâm và bảo vệ con. Con nhất định sẽ hiếu thuận với ngài thật nhiều.”
Nhạc Như Tâm yêu thương vuốt tóc Cố Ly: “Tâm di biết con là một đứa trẻ ngoan.” Nàng lấy ra hai tờ giấy từ trong lòng ngực ra, đặt vào tay Cố Ly: “Cái này là Tâm di thiêm trang cho con.”
Cố Ly nhận lấy sau đó mở ra xem, đó lại là khế đất và khế ước mua bán của Tâm Nguyệt phường:
“Tâm di, ý ngài là...”
“Cũng đã nói qua ta muốn đi đến các nước xem thử, nhưng Tâm Nguyệt phường của ta sau này phải làm sao đây? Các cô nương trong phường còn phải kiếm sống qua ngày, không ai chống đỡ là không được.” Để nàng không trở thành uy hiếp của Cố Ly nên quyết định rời đi xa, chỉ là trước khi đi nàng phải giao phó Tâm Nguyệt phường cho một người có năng lực bảo vệ.
“Có phải ngài vì con không?” Cố Ly liền nghĩ đến nguyên nhân này.
Nhạc Như Tâm cười nói:
“Vì con cũng được, vì ta cũng được. Quyết định này là của ta, Ly Nhi không lẽ ngay cả chuyện này con cũng không muốn giúp ta?”
Cố Ly im lặng một hồi, lại nhìn Tần Tê ở bên cạnh rồi gật đầu:
“Tâm di, thật ra con không còn ở lại kinh thành quá lâu. Tâm Nguyệt phường con sẽ nhờ trưởng công chúa giúp trông nom, mãi cho đến khi ngài trở về.”
Nhạc Như Tâm gật đầu:
“Cũng có thể ngày nào đó không còn đi được nữa, ta sẽ trở về.”
“Tâm di!” Tần Tê nãy giờ không lên tiếng, lúc này chạy đến ôm lấy Nhạc Như Tâm: “Tê Tê luyến tiếc ngài đi.”
Nhạc Như Tâm giống như mẫu thân vỗ về Tần Tê: “Tê Tê à, có thể nhìn thấy các con thành thân, tâm di đã hài lòng. Tương lai chúng ta vẫn còn gặp lại.”
Hai người nhìn thấy Nhạc Như Tâm đã quyết ý ra đi nên cũng không cố níu giữ. Nhất là Cố Ly, nàng biết Nhạc Như Tâm là người hào hiệp, nàng cũng yêu thích phần tính cách này. Huống hồ, Nhạc Như Tâm một lòng để hoàn thành giao phó của Diêu Sơ Tuyết mà chấp nhất nhiều năm qua, đã đến lúc nên buông xuống chấp niệm này, đi sống một cuộc sống của chính mình.
Còn cách ngày đại hôn sáu ngày, Chưởng Viện và Giang Phong Mẫn đã tới. Thuở thiếu thời trưởng công chúa từng gặp qua Chưởng Viện và Giang Phong Mẫn, lần này gặp lại khó tránh khỏi kích động đôi chút. Chỉ là Chưởng Viện vẫn như thường, nàng không quên nữ tử tên là Trình Dong này nhưng cũng không có quá nhiều ấn tượng. Phủ trưởng công chúa càng thêm náo nhiệt. Trưởng công chúa sắp xếp một viện khác cho Chưởng Viện và Giang Phong Mẫn ở. Hai người lại nói không cần phiền phức như vậy, các nàng cùng đám người Huyết Tằm ở chung là được.
Trưởng công chúa lại sầu não, chen thế nào? Trong viện có ba gian phòng, lẽ nào hai người ở một phòng. Quả nhiên, Chưởng Viện và Giang Phong Mẫn ở chung một phòng, Văn Huyền Ca và Ân Phán Liễu một phòng, Huyết Tằm một mình một phòng. Lúc đầu trưởng công chúa vẫn không hiểu rõ, nàng thấy người nên ở một mình hẳn là Chưởng Viện nhưng sao lại là Huyết Tằm? Mấy ngày tiếp xem dưới sự quan sát của nàng liền hiểu rõ mối quan hệ này.
Sau khi ăn điểm tâm xong, trong Khang viên truyền đến tiếng khảy đàn tranh, là Tần Tê khảy một khúc, Văn Huyền Ca nhìn Chưởng Viện hỏi: “Thế nào?” dáng vẻ có chút kiêu ngạo.
Chưởng Viện dựa vào ghế gật đầu”
“Tốt hơn trước nhiều. Lần trước y như khảy cây bông.”
Tần Tê mếu máo, Chưởng Viện nói chuyện quả thật chẳng lưu tình!
Cố Ly ôm tỳ bà của Diêu Sơ Tuyết, đưa tay gẩy một chuỗi âm phù (nốt nhạc), chính là "Lưu ly dạ" khúc đầu tiên của "Dạ Sơ Tuyết". Tần Tê đã sớm học thuộc lòng khúc phổ của Lưu ly dạ, nàng đưa tay khảy đàn trang tiếp nối, hai người bắt đầu hợp tấu. Các lão sư của thư viện người ngồi người đứng lắng nghe. Tuy rằng giữa Tần Tê và Cố Ly vẫn tồn tại sự chênh lệch không nhỏ nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước đây.
Đàn xong một khúc, Văn Huyền Ca ai oán nhìn Giang Phong Mẫn: “Ngươi đền đệ tử cho ta!” Ở phương diện âm nhạc thiên phú của Cố Ly không thua kém gì thiên phú võ học, đồ đệ như thế này chỉ nhìn mà không cầu được.
Giang Phong Mẫn che miệng cười, không tiếp lời. Dù sao đồ đệ đã là của nàng, hà tất phải miệng lưỡi đôi co?
Lúc này, người lúng túng nhất lại là Cố Ly. Những màn đối đáp này nàng thấy từ nhỏ đến lớn. Cho nên tỳ bà lại khảy, cùng Tần Tê tiếp tục hợp tấu. Văn Huyền Ca vốn chuẩn bị nói nữa nhưng không thể làm gì hơn là im miệng.
Còn cách ngày đại hôn ba ngày, phủ trưởng công chúa và phủ An Quốc Công đồng loạt chuẩn bị xong. Dịch Già Thần Nhứ và Cảnh Hàm U cũng đến. Mọi người hỏi thư viện sắp xếp thế nào, Dịch Già Thần Nhứ cười như trời quang trăng sáng:
“Thư viện nghỉ.”
Mọi người bao gồm cả Cố Ly và Tần Tê đều đồng loạt nhìn về phía Chưởng Viện, chờ Chưởng Viện phản ứng, chỉ thấy Chưởng Viện cười, nói:
“Nghỉ, cũng tốt, như vậy chúng ta càng không cần gấp gáp trở về.”
Mọi người lại quay qua nhìn Dịch Già Thần Như:
“Sư phụ nói vậy, đệ tử an tâm.”
Chương Viện nghe vậy chân mày hơi nhướng lên:
“Con là Chưởng Viện tương lai, làm thế nào đều là quyền của con.”
Giang Phong Mẫn ở bên cạnh nhìn nhìn, cảm thấy có người đụng vào tay mình, nàng quay đầu lại chỉ thấy vẻ mặt nhiều chuyện của Huyết Tằm:
“Ngươi nói xem bây giờ Chưởng Viện có đang tức giận không?”
Giang Phong Mẫn lắc đầu:
“Có khi nào người thấy nàng ấy tức giận mà vẫn chịu đựng không?”
Huyết Tằm gật đầu:
“Có đạo lý. Nếu nàng ấy thật sự tức giận thì đã sớm phá tan cái viện này rồi.”
Ở bên kia, Văn Huyền Ca ghé vào tai Ân Phán Liễu nói:
“Đúng là yêu thưởng đệ tử, đổi lại là chúng ta thì nàng ấy đã sớm ra tay.”
Ân Phán Liễu nghe xong chỉ cười không nói.
Cũng một bên khác, Cảnh Hàm U nghe sư phụ và sư tỷ đối thoại, nghe mà hãi hùng run sợ. Ban đầu nàng cho rằng nếu sư phụ thật sự nổi giận nàng sẽ ngay lập tức chắn trước mặt sư tỷ nhận lấy một chiêu của sư phụ, không ngờ chẳng xảy ra gì cả.
Tần Tê cảm nhận được bầu không khí quỷ dị, hết nhìn trái rồi nhìn phải, rồi bất ngờ mở miệng:
“Chúng ta đi ăn đi.”
Lời này giống như cơn gió thoáng cái đã thổi tan bầu không khí quỷ dị này. Nhân lúc tất cả mọi người rời khỏi viện, Dịch Già Thần Như đi đến bên cạnh Chưởng Viện nhỏ giọng hỏi:
“Thật ra sư phụ đã sớm biết đệ tử sẽ nghỉ, đúng không?”
“Là con thông minh.” Trên mặt Chưởng Viện không thể hiện bất kỳ thay đổi nào, chỉ là giọng điệu này, ây da, hơi kiêu ngạo, là sao nhỉ?
Cách ngày đại hôn còn hai ngày, phủ Vệ Quốc Công, khoa trương đưa nhiều lễ vật để thêm trang cho hai vị quận chúa. Toàn bộ lễ vật này ước chừng nửa canh giờ mới đưa vào được phủ công chúa. Danh sách lễ vật nhiều đến nổi Tần Tê nhìn thoáng qua liền muốn ngất.
“Sao phải tốn kém như vậy?” Tàn Tê nói với ba tỷ muội Vệ gia đưa lễ vật tới.
Vệ Hàm Kỳ đã dưỡng thương rất tốt, chỉ là khí sắc vẫn còn hơi kém, nàng cười nói:
“Nên nha, Toại An quận chúa có ân lớn với phủ Vệ Quốc Công. Những thứ này chúng ta còn e chưa đủ. Người có tình sẽ thành thân thuộc, chuyện mừng, quận chúa nên nhận nha.”
Tần Tê giao danh sách cho Tiểu Mễ, hỏi:
“Kỳ tỷ tỷ, sức khỏe tỷ thế nào rồi? Nhìn qua khí sắc chưa tốt lắm.”
“Đã không sao rồi, chỉ là khí sắc phải dưỡng từ từ. Ta có thể nhặt được cái mạng này trở về tất nhiên sẽ thật quý trọng. Xin quận chúa yên tâm.” Vệ Hàm Kỳ nhìn hai muội muội ở bên kia nói chuyện với Cố Ly, tiếp tục nói: “Toại An quận chúa có tình có nghĩa, hơn cả người thường, ta thật sự vui mừng thay quận chúa.”
Tần Tê không kiềm được tươi cười: “Ly tỷ tỷ đối xử tốt nhất với ta.” Trước giờ nàng không tiếc lời khen ngợi Cố Ly.
Cố Ly hỏi thăm tình hình Vệ gia sau khi trở lại Minh Tịch, Vệ Hàm Anh nói: “Tất cả đều tốt. Chỉ là chung quy vẫn lo lắng cho đại tỷ. Nàng quá nhớ mong Giang Việt Hiên, chẳng biết khi nào gương vỡ lại lành.”
Mỗi người đều có con đường phải đi của riêng mình. Vệ Hàm Kỳ nếu yêu Giang Việt Hiên, đồng thời không định từ bỏ vậy thì bất cứ thời gian nào trong tương lai cũng là mưa là gió, trời quang vạn dặm, nàng một mình chịu đựng. Khoảng thời gian trở về Vệ gia, tâm trạng của Vệ Hàm Kỳ rất khó chịu, chỉ là hôn lễ của Cố Ly và Tần Tê đã làm cho nàng hiểu ra một chuyện: Hạnh phúc của mình phải dựa vào bản thân ra sức thực hiện. Cố Ly và Tần Tê đều là nữ tử, vẫn có thể bên nhau, nàng và Giang Việt Hiên chẳng qua là vấn đề chính trị thế cục trong triều, nó đã là gì? Suy nghĩ cặn kẽ khiến cho cả người Vệ Hàm Kỳ trở nên tích cực hơn, nàng không hề nghĩ mình lại xót cho thân, ăn năn hối hận nữa.
Danh sách chương