Cố Ly rời khỏi hoàng cung, đứng ở trên đường lớn, càng thêm mờ mịt. Nàng cố gắng tìm rất lâu cũng không tìm được manh mối mới, mà sắc trời đã bắt đầu chuyển tối.

Trên đường đã bắt đầu có quan binh hoạt động. Tất nhiên là Chính Duẫn Đế ra lệnh. Nàng cứ mơ màng đi một đoạn đường, chợt nghĩ đến những thứ đã điều tra được trong cung, bất luận như thế nào cũng không thể buông tha hi vọng. Tần Tê vẫn chờ nàng cứu.

Hoàng cung, điện Chiêu Dương.

Chính Duẫn Đế ngồi ở chỗ chủ tọa, nhìn Bảo Hòa công chúa cùng Trình Lân công chúa đang cúi đầu:

“Bảo Hòa, chìa khóa này là sao?”

“Phụ hoàng, chìa khóa gì? Nhi thần không biết.” Trình Lân mở to mắt, vẻ mặt vô tội.

“Bảo Hòa!” Chính Duẫn Đế nhấn mạnh: “Lúc này tình thế cấp bách, người biết được điều gì nên thành thật nói ra, đừng nên giấu diếm.”

Trình Lân mím miệng:

“Phụ hoàng, người dữ quá, dọa nhi thần đó.”

"Bốp", Chính Duẫn Đế vỗ lên bàn, giận dữ quát:

“Trình Lân! Bây giờ trẫm không nói đùa với ngươi! Thành thật nói ra những điều ngươi biết!”

Trình Lân từ nhỏ được sủng ái muôn phần, Chính Duẫn Đế cũng chưa từng nói với nàng một câu nặng lời, lời nói cùng sắc mặt giận dữ thật sự dọa nàng sợ. Nàng bĩu môi, nước mắt chảy xuống.

“Phụ hoàng, ngài giận gì chứ? Nhi thần không biết gì cả, ngài bảo nhi thần nói gì đây.”

“Bảo Hòa.” Hoàng hậu ở bên cạnh nói: “Trong cung vừa xảy ra chuyện, con không biết sao? Hi La công chúa mất tích. Còn nữa...” Hoàng hậu liếc nhìn trưởng công chúa ngồi bên cạnh: “Cả Phụng An cũng không thấy.”

Trình Lân chớp mắt, ngẩng đầu lên:

“Mẫu hậu, nhi thần đến cung Thừa Đức xem tân nương rồi hồi cung, không hề biết xảy ra chuyện gì.”

Hoàng hậu nhíu mày, quay đầu nhìn Chính Duẫn Đế, Chính Duẫn Đế lớn tiếng nói:

“Hỉ Lộc!”

“Có nô tài.” Hỉ Lộc vẫn luôn chờ ở một bên.

“Kéo hai cung nữ ở bên cạnh Bảo Hòa xuống đánh chết!”

Chính Duẫn Đế rất nóng nảy, cho dù chỉ là cung nữ, nhưng theo quy định trong cung cũng không thể đánh chết như vậy.

“Phụ hoàng!” Trình Lân chắn trước mặt hai cung nữ, không cho người đến gần: “Sao ngài không hỏi nguyên do, lạm sát người vô tội?” Nàng cảm thấy người trước mắt không phải là phụ hoàng mà nàng quen thuộc.

“Vô tội?” Chính Duẫn Đế cười khẩy: “Không tìm được Tê Tê về, các người đều phải chôn chung!” Hắn vung tay, có tiểu thái giám đến kéo hai cung nữ. Hai cung nữ sợ đến mức quỳ trên mặt đất, kéo váy Trình Lân kêu gào: “Công chúa, cứu mạng!”

Trình Lân đi đến đá văng tiểu thái giám, bảo vệ hai cung nữ. Nàng từ nhỏ được cưng chìu, chung quy lại không sinh mẫu chăm sóc. Hai cung nữ này cùng nàng từ nhỏ lớn lên, sớm đã không phải chủ tớ, tình như tỷ muội rồi.

"Phụ hoàng, nhi thần cầu ngài tha cho hai người họ.” Trình Lân khóc cầu xin.

“Nói ra những chuyện ngươi biết.” CHính Duẫn Đế nhìn thấy nữ nhi như vậy cũng không nỡ. Nhưng bởi vì không nỡ, hắn mới càng có thể cảm nhận được nỗi đau của trưởng công chúa. Trình Dung từng trải qua mưa to gió lớn, lúc này vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ này. Nếu Tần Tê thật sự xảy ra chuyện, hắn không dám nghĩ tới phản ứng của Trình Dung.

“Chuyện... chuyện gì?” Quả nhiên Trình lần được nuông chìu riết quen, hoàn toàn không nhận lúc cam go, thời điểm này còn muốn ậm ờ.

Cung nữ bên cạnh nàng đã nhận ra tình hình thực tế: muốn sống chỉ có thể nói ra tình hình thực tế, vội khuyên nhủ:

“Công chúa, ngài mau nói ra đi.”

Trình Lân nghe vậy, giương mắt nhìn ba người đang ngồi trước mặt, lúc này dù không tình nguyện vẫn nói ra chuyện nàng biết.

Mấy ngày gần đây nàng qua lại thân thiết với Giang Niệm Vi. Tính tình Giang Niệm Vi rất hoạt bác, hai người ở chung rất hợp ý cho nên trao đổi với nhau rất nhiều chuyện bí mật nghe được trong cung đình. Lời ra lời vào, Trình Lân để lộ mình ghét Tần Tê. Lúc đầu nàng là công chúa được sủng ái nhất, nhưng cả Minh Tịch đều biết người Chính Duẫn Đế sủng ái nhất là Tần Tê. Điều này khiến này cực kỳ không phục, nhưng Tần Tê có nhiều người che chở, cưng chìu, nàng cũng hết cách.

Giang Niệm Vi nói cho nàng biết vài thủ đoạn đối phó với người mình ghét trong hoàng cung Lăng Quốc. Lợi dụng tầng hầm trong hoàng cung Lăng Quốc, nghĩ cách nhốt người đó vào trong hầm, bỏ đói một ngày mới giả vờ phát hiện, thả người ra. Trình Lân nghe xong lập tức nghĩ tới trong cung Thừa Đức có một đường hầm. Chuyện này vốn là bí mật trong hoàng cung. Năm ấy Chính Duẫn Đế vẫn là hoàng tử, phải nhờ nhân sĩ giang hồ trợ giúp đào một đường hầm trong tẩm cung Thừa Đức của mình và cung Tử Lam của trưởng công chúa. Như vậy hai huynh muội họ có thể bí mật gặp nhau, trao đổi tin tức đối phương biết để tìm cách ứng phó tốt nhất.

Sau khi Chính Duẫn Đế lên ngôi, dời khỏi cung Thừa Đức, phong tỏa đường hầm này. Người biết được rất ít. Trình Lân vô tình trong một lần nghe trộm Chính Duẫn Đế và hoàng hậu nói chuyện biết được trong cung Thừa Đức có một đường hầm. Hơn nữa nàng biết chìa khóa nằm dưới án thư của Chính Duẫn Đế. Một kế hoạch hình thành trong đầu nàng. Có địa đạo, chìa khóa nàng có thể lấy được. Nhưng làm sao để dẫn Tần Tê đến đường hầm? Hơn nữa gần đây bên cạnh Tần Tê còn có một Cố Ly, nghe nói Cố Ly biết võ công.

Trình Lân tự mình không nghĩ ra biện pháp nên nói ý kiến với Giang Niệm Vi. Giang Niệm Vi rất tích cực trợ giúp nàng. Xung phong nhận việc nói đợi ngày Giang Niệm Vi thành thân, Tần Tê nhất định sẽ đến cung Thừa Đức. Đến lúc đó nàng lặng lẽ đưa trà có thuốc mê cho Tần Tê uống, sau đó đưa Tần Tê đến đường hầm là xong.

Trình Lân cảm thấy đây là một ý hay nên cùng Giang Niệm Vi bày ra kế hoạch này. Nàng phụ trách đi trộm chìa khóa đường hầm, Giang Niệm Vi phụ trách bỏ Tần Tê vào đường hầm, cho nên lúc nghe không tìm thấy Giang Niệm Vi, nàng không bất ngờ chút nào. Nàng biết Giang Niệm Vi nhất định đi vào đường hầm, nhưng vậy cho thấy Tần Tê cũng mất tích. Quả nhiên, hoàng hậu nói hai người cùng mất tích. Trình Lân nghe được lời này mừng thầm trong bụng, tuyệt không nói ra kế hoạch, bằng không hoàn toàn bại lộ.

Chính Duẫn Đế nghe xong lời Trình Lân nói liền tức tới sắc mặt tái mét, một hồi vẫn không nói nên lời. Hoàng hậu lắc đầu nói:

“Bảo Hòa, con quá liều lĩnh! Tê Tê và Hi La công chúa đều không ở đường hầm. Con còn lời nào chưa nói?” Giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, tìm người mới là quan trọng nhất.

“Không thể nào!” Trình Lân giật mình: “Chúng con đã nói chỉ giam Phụng An ở đó một ngày rồi thả ra. Nhi thần không thích Phụng An nhưng không muốn làm tổn thương nàng!”

“Con thật sự không biết chuyện gì khác?” Hoàng hậu xác nhận lại.

“Mẫu hậu, nhi thần chỉ muốn đùa thôi, Những thứ khác nhi thần không biết.” Nàng nhìn ba người trước mặt, không ai tin nàng: “Phụ hoàng, những điều nhi thần biết đều đã nói cả rồi. Ngay cả mưu tính Phụng An nhi thần cũng đã nói, còn giấu diếm gì nữa? Nhi thần thật sự không biết những chuyện khác.”

Trưởng công chúa chợt đứng lên. Tất cả mọi người trong điện đều nhìn về phía trưởng công chúa, trưởng công chúa nghiêm mặt, đi đến trước mặt hoàng đế hoàng hậu hành lễ:

“Thần muội phải đi tìm Tê Tê, cáo từ.”

“Dung Nhi!” Chính Duẫn Đế gọi, trưởng công chúa cũng không quay đầu, một mực đi ra cửa.

“Trước tiên đưa Bảo Hòa trở về cung của mình, không cho nàng ra ngoài!” Chính Duẫn Đế xử lý Trình Lân, vừa hạ chỉ cho mời Kinh Triệu Doãn* cùng tướng lĩnh thủ vệ quân kinh thành vào cung.

*Một chức quan thời xưa

“Hoàng thượng... Dung Nhi, nàng...” Hoàng hậu rất lo lắng. Trưởng công chúa đối nhân xử thế hòa nhã lãnh đạm, đối với danh lợi và này nọ đều cực kỳ hờ hững, chỉ có duy nhất đối với Tần Tê, là mạng sống của nàng. Ai dám động tới Tần Tê, nàng liều mạng với người đó.

Năm đó có người trong hoàng tộc đố kỵ Tần Tê được sủng ái, âm thầm hạ độc hại Tần Tê cả người nổi đầy nốt đỏ. Sau khi trưởng công chúa biết được liền dẫn người tới cửa, cắt đứt đôi tay người đó. Có trưởng bối trong tộc đứng ra biện hộ cho người đó, trưởng công chúa chỉ vào mũi trưởng bối chất vấn:

“Để nữ nhi của ngươi lúc nào cũng chịu nổi khổ bị như lửa đốt cả người, sống không bằng chết, ngươi có nguyện ý không?”

Có người chỉ trích trưởng công chúa được cưng chiều sinh kiêu ngạo, trưởng công chúa tiện thể nói luôn:

“Trước đây lúc ta thay hoàng thượng uống rượu độc, ngươi ở đâu? Ta được cưng chiều sinh kiêu ngạo đó, hoàng huynh cưng chìu ta, liên quan gì ngươi?”

Chính Duẫn Đế nhớ lại trận đại náo đó vẫn còn sợ. Hắn chỉ yêu thương muội muội, yêu thương ngoại sinh nữ của mình: “Tìm người thôi. Chỉ cần Tê Tê bình an trở về, Dung Nhi sẽ không tính toán những chuyện này.” Nhưng nếu Tần Tê không thể bình an trở về thì sao? Hoàng thượng và hoàng hậu đều không dám cũng không muốn nghĩ tiếp theo xảy ra chuyện gì.

Lúc Cố Ly quay trở lại hoàng cung, đúng lúc thấy xe ngựa của trưởng công chúa rời hoàng cung. Nàng lên xe ngựa hỏi thăm tình hình.

“Bảo Hòa vì ghen ghét Tê Tê nên liên thủ với Hi La công chúa thiết kế bẫy hại Tê Tê. Con nói không sai, Tê Tê biến mất có liên quan đến Hi La công chúa. Bên con thế nào? Tìm được manh mối gì không?” Sắc mặt trưởng công chúa khó coi nhưng không loạn.

Cố Ly lắc đầu:

“Con theo ra hoàng cung thì không còn phát hiện được gì.”

Hai người đều im lặng, xe ngựa quay trở về phủ trưởng công chúa thì sắc trời đã tối. Quản gia nhìn thấy trưởng công chúa liền nói:

“Điện hạ, phò mã có dặn: ngài ấy tra được nửa canh giờ trước có chiếc xe ngựa khả nghi ra khỏi thành, chạy đến vùng núi ngoài thành. Phò mã và hai vị thiếu gia của phủ An Quốc Công đã dẫn người đuổi theo.”

Ánh sáng chợt lóe lên trong đôi mắt của trưởng công chúa, Cố Ly nói:

“Mẫu thân, để con đi xem.”

Trưởng công chúa gật đầu, sai người chuẩn bị cho Cố Ly một con ngựa chạy nhanh nhất, đồng thời dặn dò:

“Tự con phải cẩn thận.”

Cố Ly nhảy lên ngựa, cũng không quan tâm ở trên đường lớn, ra roi thúc ngựa chạy về phía cửa thành.

Nha hoàn của phu nhân phủ An Quốc Công đến thưa với trưởng công chúa:

“Điện hạ, lão phu nhân mời ngài đến Thanh Huy Đường chờ tin. Lão phu nhân nói, xảy ra chuyện nên là người một nhà ở cùng nhau. Bên kia có tể tướng trấn thủ, tin tức sẽ nhanh hơn.”

Lúc này trưởng công chúa cũng không muốn một mình chờ đợi, Trong đầu nàng đều là dáng vẻ của Tần Tê: một cái nhăn mày, một tiếng cười, từng tiếng gọi "mẫu thân".

“Được.” Trưởng công chúa lên tiếng, sắp xếp một chút theo Tử Quy đến phủ An Quốc Công.

Thanh Huy Đường.

Ngoại trừ phu nhân Quốc Công, Phùng thị cũng có mặt. Nhìn thấy trưởng công chúa tới, Phùng thị liền kéo nàng nói rất nhiều lời an ủi. Trưởng công chúa gật đầu:

“Làm mẫu thân và đại tẩu lo lắng rồi.”

Quốc Công phu nhân nói:

“Con nói gì vậy? Tê Tê không chỉ là mạng sống của con, mà còn là mạng sống của phủ An Quốc Công chúng ta. Thời điểm này, chúng ta phải tin tưởng con cháu, tin tưởng họ sẽ đưa Tê Tê về.”

Lần này phủ An Quốc Công dốc toàn bộ lực lượng. Ngay cả hai nhi tử Tần Chiêu Tần Hân của Tần Văn Uyên vẫn luôn ở Quốc Tử Giám học tập đều bị gọi về dẫn theo người theo Tần Văn Bác ra ngoài tìm người. Lúc này Tần Văn Uyên còn đang trấn thủ trong thư phòng của mình, người hắn điều động không thua Chính Duẫn Đế. Vừa rồi nhận được ý chỉ của Chính Duẫn Đế, cho hắn quyền điều binh. Chính Duẫn Đế vốn không căn dặn hắn điều gì, Tần Tê là cháu điệt nữ của hắn, cũng là điệt nữ duy nhất, hắn tất nhiên sẽ dốc toàn lực.

Cố Ly thúc ngựa chạy suốt một đường, trời hoàn toàn tối đen, nàng nhìn thấy ngọn đuốc ở trong đám người phía trước, nàng chạy tới, nhìn thấy Tần Văn Bác dẫn đầu.

“Nghĩa phụ.” Cố Ly xuống ngựa hành lễ.

Bên cạnh Tần Văn Bác còn có hai nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn có ba bốn phần tương tự Tần Văn Bác, có lẽ là hai nhi tử của Tần Văn Uyên.

“Ly Nhi, đây là nhi tử của đại ca ta. Trưởng tử Tần Chiêu, thứ tử Tần Hân. Chiêu Nhi, Hân Nhi, đây là Cố Ly.” Tần Văn Bác giới thiệu ba người với nhau.

Ba người tự chào hỏi, thường ngày hai nhi tử Tần gia phong thái thần tình đều rất tốt, nhìn qua vẫn còn trẻ tuổi, khí khái sung mãn.

“Trong cung có manh mối gì không?” Tần Văn Bác hỏi.

Cố Ly thuật sơ lại chuyện tình trong cung, rồi hỏi lại tình huống bên này.

“Trước đó đã có người đi tìm manh mối, đã rất nhiều người chia nhau đi tìm nhưng bây giờ trời đã tối, tìm manh mối càng lúc càng trắc trở.” Tần Văn Bác cau mày, vì lo lắng cho Tần Tê.

Cố Ly nhìn xung quanh núi lớn: “Nghĩa phụ, con muốn vào trong núi xem thử.” Muốn nàng ở đây chờ những người kia xuất hiện, nàng chờ không nổi.

Tần Văn Bác không có ngăn cản, lấy hai chiết hỏa tử lớn nhỏ trong xe ngựa đưa cho Cố Ly:

“Đây là hỏa tiễn, khi con phát hiện gì đó thì bắn một phát, sau khi nhìn thấy chúng ta sẽ chạy tới. Đồng thời, bên chúng ta phát hiện cũng sẽ bắn một phát, con nhìn thấy hãy mau trở về.”

“Dạ.” CỐ Ly nhận lấy nhét vào trong lồng ngực. Đường trong núi gồ ghề, không thể cưỡi ngựa. Cố Ly gật đầu với ba người rồi bay lên cây, nhảy bên trên các ngọn cây, sau đó nhanh chóng biến mất.

Hai huynh đệ Tần gia nhìn ra được thân thủ của Cố Ly rất tốt, thán phục:

“Thật lợi hại!”

Cố Ly tìm trong núi rất lâu cũng không phát hiện được điều gì. Xa xa không thấy hỏa tiễn, cho thấy phía Tần Văn Bác cũng không có tin tức. Nàng ngồi xuống một tảng đá lớn, ngẫm nghĩ rốt cuộc Tần Tê và Giang Niệm Vi bị mang đi đâu, hay là Tần Tê bị Giang Niệm Vi bắt đi đâu.

Đêm xuân lặng ngắt trái đồi vắng tanh*. Một chút động tĩnh trong núi cũng sẽ nghe thấy rõ ràng. Cố Ly nghĩ về toàn bộ sự việc xảy ra, chợt nghe thấy âm thanh khe khẽ. Hình như có người đang gọi. Nàng phân biệt được phương hướng liền bay đến đó. Trong bóng tối, nàng mơ hồ nhìn thấy một người nằm trên mặt đất đầy lá cây. Nàng đi đến gần, đốt chiết hỏa tử, nhìn kỹ, lại là Đại Mễ! *Trích Điểu minh giản - 鳥鳴澗 của Vương Duy, do Ngô Tất Tố

“Đại Mễ!” Cố Ly vội vàng cúi đầu kiểm tra tình trạng của Đại Mễ, Đại Mễ có lẽ bị thương rất nặng.

Cố Ly gọi một tiếng, Đại Mễ chậm rãi mở mắt, nhìn thấy rõ là Cố Ly lập tức kích động: “Ly... Ly quận chúa... mau... mau... cứu... quận chúa...” Đại Mễ nói xong liền búng một ngụm máu ra ngoài, chìm vào hôn mê.

Lòng Cố Ly nóng như lửa đốt, đưa tay bắt lấy cổ tay của Đại Mễ, truyền một chút nội lực cho nàng. Một lát sau, Đại Mễ tỉnh lại, bắt lấy tay Cố Ly, nói:

“Mau...”

Cố Ly hỏi:

“Tê Tê đâu?”

Đại Mễ nhìn về phía trên vách núi:

“Ở phía trên...”

Cố Ly thu nội lực, để Đại Mễ nằm yên, nàng lấy hỏa tiễn trong lồng ngực ra, dùng chiết hỏa tử châm ngòi ném lên không trung. Hỏa tiễn nở rộ trong không trung.

“Người ở đây chờ, nghĩa phụ sẽ nhanh chóng dẫn người tới cứu người, ta đi cứu Tần Tê.” Cố Ly dặn dò, sau đó xoay người ngẩng đầu nhìn vách núi đen như mực, tìm đường đi lên.

Vách núi dốc đứng, không có đường có thể đi lên. Cố Ly không biết tìm đường bao lâu, nàng đợi không kịp nữa. Rút Thương Ba, nhón mũi chân đã đứng lên một tảng đá lồi ra ở phía trên nhìn trúng trước đó, cứ như vậy, nàng vừa quan sát vừa nhảy lên, nhiều lần rơi vào nguy hiểm, vẫn cứ dựa vào khinh công leo lên trên mặt vách núi.

Trên vách núi tầm nhìn cũng rộng hơn, trên vách núi cách đó không xa có một sơn động, bên trong có ánh lửa mập mờ.

Cố Ly lách người đến đó, lắng nghe ở cửa sơn động, bên trong không có động tĩnh gì. Cố Ly lo lắng cho Tần Tê, không dám chờ đợi nữa, mới vừa vào hang động phía sau chợt xuất hiện một bóng người, kéo nàng nhanh chóng lui ra sau. Hai người đều cực giỏi khinh công, vừa rời khỏi một khoảng cách cửa hang động đã nổ tung.

Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa làm lỗ tai của Cố Ly ong ong lên. Đá vụn từ cú nổ đó bay tán loạn, Cố Ly vừa lui về sau mãi cho đến khi đụng vào vách núi bên cạnh mới né được những vụn đá có thể làm tổn thương.

Cố Ly nghĩ lại vẫn rùng mình, chỉ chậm một chút thôi xương cốt cũng không còn. Cú nổ mạnh đó khiến cho đá trên núi rơi xuống không ít. Nàng cùng với người vừa cứu nàng trong lúc tránh né đá núi lăn xuống, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.

Nàng vỗ vỗ bụi đất trên người, lúc này mới có thời gian nhìn xem người cứu mình là ai. Người này toàn thân mặc y phục màu đen, thảo nào vừa rồi nàng không phát hiện. Gương mặt này... vừa nhìn nàng liền không dám tin tưởng vào đôi mắt của mình:

“Sư phụ!”

Nữ tử đồ đen trước mặt nàng chính là Giang Phong Mẫn.

“Nha đầu này không để người khác bớt lo, mùi lưu hoàng* nồng nặc như vậy con không ngửi thấy? Không quan sát gì đã đi vào trong, không muốn sống nữa sao!” Giang Phong Mẫn vừa thấy mặt đã mắng cho một trận. Đây là người nàng dành tâm huyết hơn mười năm để bồi dưỡng, nếu để nổ mất, e là nàng sẽ nổi điên lên.

*Mùi lưu huỳnh

“Sư phụ, con... con sốt ruột cứu người.” Lúc này Cố Ly mới ý thức được hang động phát nổ, chẳng may Tần Tê ở bên trong thì biết làm sao? Nàng quay đầu qua đã bị Giang Phong Mẫn cốc một cái.

“Đi theo ta.”

Cố Ly tin tưởng sư phụ sẽ không đùa giỡn với nàng trong thời khắc này, cho nên đi theo Giang Phong Mẫn đi đến một vách núi khác. Dưới vách núi, Tần Tê đang yên tĩnh nằm trên mặt đất.

“Tê Tê!” Cố Ly không kịp chờ sư phụ đi đến, lập tức đi qua kiểm tra tình huống của Tần Tê. Sắc mặt Tần Tê tái nhợt, mặc dù ở trong bóng tối nhưng Cố Ly vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Giang Phong Mẫn nói:

“Nàng mất máu quá nhiều, vẫn nên nhanh chóng tìm đại phu chữa trị.”

“Mất máu quá nhiều?” Trái tim của Cố Ly bị giày xéo dữ dội, nàng kiểm tra qua, quả nhiên ở cổ tay Tần Tê có một vết thương rất sâu. Lúc này máu tươi đã đông lại, không còn chảy ra nữa: “Sư phụ, xảy ra chuyện gì?”

“Con xác định hỏi ta những điều này mà không phải cứu người?” Giang Phong Mẫn hỏi.

Cố Ly nghe vậy liền im miệng, luồng tay vào trong lấy ra hỏa tiễn châm ngồi bắn lên không trung. Bắn tín hiệu xong, Cố Ly khoanh chân ngồi xuống, muốn truyền nội lực cho Tần Tê.

Giang Phong Mẫn:

“Vô ích. Trước đó ta đã thử qua, cơ thể của nàng vốn không tiếp nhận. Có phải nàng từng trúng hư không?”

Cố Ly liền nhớ tới Tần Tê từng ăn qua cơm nước có hư không: “Dạ phải, vậy chúng ta phải làm sao?” Nàng ôm lấy cơ thể của Tần Tê, dường như có thể cảm nhận được cơ thể này nhanh chóng mất đi nhiệt độ. Lần đầu tiên, nàng hoang mang.

“Huyết Tằm cho ta ít thuốc tốt cứu mạng. Vừa rồi ta cho nàng uống một viên, mau đưa về rồi tính, mới có thể duy trì được cái mạng của nàng.” Giang Phong Mẫn lần đầu tiên nhìn thấy Cố Ly hốt hoảng như vậy, nàng lắc đầu: một chữ tình khiến người ta sầu khổ nhất.

“Con hiểu rồi. Đa tạ sư phụ.”

Cố Ly cõng Tần Tê đang bất tĩnh trên lưng, nhìn bộ dạng là định tìm đường xuống núi.

Giang Phong Mẫn cau mày, đồ đệ giỏi của nàng quan tâm hóa loạn sao? Hay không có niềm tin với người sư phụ này? Nàng lại cốc đầu Cố Ly, nhìn Cố Ly ấm ức quay đầu nhìn mình:

“Con không thấy người sư phụ này ở đây sao?”

Cố Ly đã rất loạn, nghe xong Giang Phong Mẫn nói mới hiểu đôi chút ý tứ. Nàng vội vàng giao Tần Tê cho Giang Phong Mẫn:

“Làm phiền sư phụ.”

“Còn tạm được.” Giang Phong Mẫn ôm chặt Tần Tê, vẫn không quên dặn dò: “Tự con cũng phải cẩn thận.” Nói xong nàng liền từ trên vách núi nhảy xuống, trên đường có vài mõm đá nhô ra, đủ cho Giang Phong Mẫn tạm đặt chân, giảm lực rơi xuống.

Cố Ly theo Giang Phong Mẫn nhảy xuống. Không có Tần Tê, nàng có thể tự mình vững vàng tiếp đất.

Sau khi tiếp đất. Giang Phong Mẫn hài lòng nhìn Cố Ly:

“Quả nhiên có chút thành quả rồi.”

Hai người tới nơi trước đó phát hiện Đại Mễ, Cố Ly đã thấy có người cầm đuốc đi tới. Người đi đầu là Tần Chiêu:

“Quận chúa, tìm được Tê Tê rồi!”

Cố Ly:

“Đại công tử, Tê Tê mất máu quá nhiều, Đại Mễ cũng bị trọng thương, đều phải nhanh chóng chữa trị.”

Tần Chiêu nhíu mày, cũng không hỏi gì nhiều, gọi người phía sau khiêng cáng đến. Lần này bọn họ đã chuẩn bị rất đầy đủ, đã suy tính đến trường hợp có thể bị thường, cáng cũng đã chuẩn bị sẵn.

Tần Chiêu nói:

“Chúng ta dẫn theo đại phu của phủ trưởng công chúa đến, ra khỏi núi thì có thể chữa trị rồi.”

Cố Ly đi được vài bước chợt thấy không đúng, liền quay đầu nhìn Giang Phong Mẫn không đi cùng:

“Sư phụ, ngài...”

“Ta còn chút chuyện phải xử lý, các ngươi đi trước đi. Ly Nhi đi theo ta.” Giang Phong Mẫn nói xong liền nhảy về phía vách núi, hoàn toàn không quan tâm Cố Ly có đi theo hay không.

Tuy Cố Ly rất lo lắng cho Tần Tê, nhưng đã tìm được người, chuyện chữa trị nàng cũng không giúp được nên báo lại một tiếng rồi cùng Giang Phong Mẫn nhảy lên vách núi.

“Lại bỏ được tiểu nha đầu kia sao?” Giang Phong Mẫn trêu ghẹo.

“Luyến tiếc, cho nên tốt nhất sư phụ nên có chuyện quan trọng.” Cố Ly cắn răng nói, nếu như Giang Phong Mẫn dám vào lúc này đùa giỡn, nàng sẽ đánh người.

Giang Phong Mẫn cười cười, không nói, chỉ đi rất nhanh suốt một đường trong rừng. Cố Ly không dám chậm trễ, tốc độ của sư phụ nàng nàng biết, không nhanh chóng đuổi theo sẽ bị bỏ lại phía sau.

Hai người xuyên qua cánh rừng trước mặt, đi theo con đường núi gập ghềnh trước mắt, cũng may hai người nội lực thâm hậu, không có lửa chiếu sáng vẫn có thể hành động như thường.

Trên đường núi, có một ngọn đèn lồng phát ra ánh sáng mơ hồ. Sau đó Cố Ly nhìn thấy, có ba người chạy rất nhanh trên đường núi.

Cố Ly thấy rõ, ba người đang chạy chính là Giang Niệm Vi cùng hai cung nữ Đỗ Quyên và Hoàng Ly của nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện