Bóng đêm càng làm cho tất cả trở nên rung động lòng người. Cố Ly có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, cảm nhận đôi môi mềm của Tần Tê, cả mùi hương của thiếu nữ. Cố Ly cảm nhận được hành vụng về của nàngm trong lòng ngoại trừ thở dài thì vẫn chỉ là thở dài. Vẫn là câu nói kia, Tần Tê còn quá nhỏ, nhỏ đến mức chưa thể chuẩn bị gánh vác tương lai đồng thời có thêm can đảm.
Cố Ly tự hỏi đây là thích của Tần Tê có vượt qua được giới hạn, Nàng không muốn sau này Tần Tê sẽ hối hận, nàng âm thầm siết chặt bàn tay phía sau lưng, muốn mượn cảm giác đau đớn để cho bản thân duy trì tỉnh táo.
Tần Tê nhẹ nhàng bị đẩy ra, nàng không nhìn thấy được biểu cảm của Cố Ly, chỉ là nghe thấy được tiếng thở dài thường thườn thượt: "Ly tỷ tỷ chán ghét Tê Tê sao?" Tần Tê ngân ngấn nước mắt, ta đã chủ động rồi tại sao Ly tỷ tỷ vẫn không đáp lại?
"Muội không còn nhỏ nữa!" Con thỏ nhỏ hét lên: "Muội sắp tới tuổi cập kê rồi. Có phải muội vẫn làm chưa tốt, nhưng muội đang cố gắng! Ly tỷ tỷ không nhìn thấy sao?" Tần Tê không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm của mình với Cố Ly.
Cố Ly xé vài miếng vải từ chiếc váy ra, quấn lên tay của mình. Nàng dùng bàn tay chồng chất vết thương vuốt ve trán Tần Tê: "Tê Tê, ta... ta không đáng để muội làm như vậy." Cố Ly lúng túng, lúc nhảy từ vách núi xuống nàng cũng chưa từng nhăn mày nhíu mặt, nhưng đối mặt với lời chất vấn của Tần Tê, nàng thật sự chẳng biết trả lời thế nào. Nàng không dám hứa hẹn, không đành lòng cự tuyệt.
"Tại sao tỷ lại nói vậy?" Có lẽ bóng đêm đã tiếp thêm can đảm cho Tần Tê, có lẽ bởi vì đang ở đường cùng cho nên nàng không muốn chờ đợi nữa. Hôm nay Tần Tê đem những lời chôn dưới đấy lòng bao lâu nay nói ra hết: "Ly tỷ tỷ cũng yêu Tê Tê, phải không? Nếu không sao tỷ lại nhảy xuống?" Tần Tê giơ tay bưng mặt Cố Ly, nếu không nhìn thấy vậy nàng sờ, nàng muốn cảm nhận được những biến hóa trên gương mặt của Cố Ly.
"Rõ ràng Ly tỷ tỷ đối xử tốt với Tê Tê, tại sao trước giờ không nói ra? Tỷ nhiều lần vì Tê Tê mà bị thương, Tê Tê đều nhìn thấy hết." Nàng áp gò má của mình lên gò má của Cố Ly: "Ly tỷ tỷ, Tê Tê không tốt hay không đáng để tỷ yêu?"
Cố Ly cảm nhận được nước mắt trên mặt Tần Tê, nghĩ cũng biết lúc này con thỏ nhỏ đã khóc rồi. Người mình thích ở trong lòng mình từng tiếng từng tiếng gặn hỏi, chỉ có người có tâm địa sắt đá mới không cảm nhận được. Cố Ly lãnh tình nhưng dù sao cũng không phải người vô tình.
Rốt cuộc thì bàn tay quấn đầy vải vẫn ơm lấy người trong lòng: "Tê Tê ngốc, ta sợ ta không tốt sẽ phụ tình muội. Cũng sợ thời gian như nước chảy, tương lai sẽ có một ngày em hối hận về những chuyện hôm nay. Tê Tê, ta luôn mong muội có nhiều thời gian chọn lựa hơn hoặc muội sẽ gặp được người tốt hơn.
"Tê Tê!" Cố Ly vội vàng rút tay về, "Muội... muội không cần phải làm vậy." Trời ơi, con thỏ nhỏ muốn làm gì đây? Lão ma ma của nàng đều dạy nàng những đều này? "Nhưng... muội muốn đem điều tốt nhất cho Ly tỷ tỷ! Mẫu thân nói: Yêu một người thì sẽ dâng hiến điều tốt đẹp cho người đó. Ly tỷ tỷ, tỷ nói Tê Tê có phải là điều tốt đẹp nhất không?" Tần Tê dựa vào lòng Cố Ly hỏi.
"Muội tất nhiên là tốt nhất, chỉ là..." Cố Ly cố gắng tìm cớ: "Tay của ta còn bị thương, thật sự... không thích hợp... làm những chuyện này." Cố Ly gấp đến độ muốn cắn cả lưỡi. Bản thân vốn dĩ hành động như Liễu Hạ Huệ... nhưng... híc... nói không nên lời?
Tần Tê nhớ đến tay của Cố Ly bị thương, lập tức nói:
"Là muội quá sơ ý. Ly tỷ tỷ, bây giờ chúng ta không thấy gì hết, chờ trời sáng tỷ để muội xem kỹ vết thương của tỷ nha."
Cố Ly gật đầu. sau đó ý thức được Tần Tê không nhìn thấy nên vội vàng nói:
"Ừ, muội nghỉ ngơi trước đi."
"Vậy còn tỷ?" Tần Tê lo lắng.
"Ta cần khôi phục nội lực." Ở nơi này, Cố Ly không dám nghỉ ngơi, nàng sợ chỉ một sơ suất thì không có cách nào dẫn theo Tần Tê rời khỏi.
"Dạ." Cố Ly nói đến luyện công thì Tần Tê liền không nói gì thêm. Nàng nhích người qua bên cạnh, dựa vào vách đá nghỉ ngơi.
Cố Ly âm thầm thở phào. Đêm nay đã thổ lộ, hi vọng ngày mai nhìn nhau sẽ không xấu hổ.
Chẳng biết qua bao lâu, khi Tần Tê cảm nhận một luồng hàn khí nàng mới tỉnh lại.
Sắc trời đã sáng hơn, có thể miễn cưỡng nhìn thấy cảnh trước mắt. Tần Tê nhìn thấy Cố Ly ngồi khoanh chân bên cạnh, trên trán rịn mồ hôi. Nàng không dám tùy tiện quấy rầy Cố Ly, chỉ biết lo lắng quan sát.
Qua hồi lâu, sắc trời bên ngoài càng sáng hơn. Cuối cùng Cố Ly cũng từ từ mở mắt, môi không huyết sắc, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi.
"Ly tỷ tỷ, tỷ sao rồi?" Tần Tê nhích tới, đưa tay ôm lấy cơ thể lạnh như băng của Cố Ly. Nàng bị ảnh hưởng của Viêm Độc trong người cho nên cơ thể sẽ giống như lò lửa, nàng không sợ lạnh.
Vốn dĩ Cố Ly cũng bởi vì luyện hàn băng chân khí nên nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường. Sơn động này quanh năm không thấy ánh mặt trời, hàn khí rất nặng. Mới qua một đêm, Cố Ly đã cảm thấy đầu óc choáng váng, có lẽ đã nhiễm phong hàn. Lúc này được một tiểu hỏa lô* sưởi ấm, dễ chịu không ít.
*Lò lửa
"Trời đã sáng..." Cố Ly cười cười: "Muội có đói không?"
Tần Tê thành thật gật đầu, cái bụng nhỏ cũng rất đồng điệu kêu lên.
"Muội ráng chịu một chút, chúng ta phải nhanh chóng tìm đường xuống dưới mới được." Cố Ly nhìn nhoài nửa người ra khỏi cửa sơn động quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Tần Tê hơi khẩn trương:
"Ly tỷ tỷ, tỷ cẩn thận."
"Không sao." Cố Ly quan sát một vòng không phát hiện vấn đề gì, xem ra chỉ có thể theo dây leo đi xuống dưới. Tay nàng bị Tần Tê kéo qua, rồi mở lớp vải dính máu tươi ra. Tần Tê nhìn thấy đôi bàn tay ngọc ngà thon dài kia đã máu thịt lẫn lộn, rất nhiều gai nhọn đâm vào, bởi vì không kịp thời rút ra, lúc này vết thương đã chuyển màu đen.
"Muội... muội giúp tỷ..." Mỗi lần khẩn trương Tần Tê lại bắt đầu lắp bắp.
"Đừng khẩn trương. Chỉ cần lấy chúng ra là ổn thôi."
Hai bàn tay của Cố Ly đều có vết thương, tự xử lý quả là không tiện.
Tần Tê ngẩng đầu nhìn nụ cười của Cố Ly, kiên định gật đầu. Nàng lấy chiếc trâm cài xuống, mũi sắc nhọn của chiếc trâm rất thích hợp để phá máu bầm của vết thương trên tay Cố Ly.
"Ly tỷ ty, tỷ nhịn đau nha."
Vùng xung quanh lông mày của Cố Ly nhíu lại, nàng nhìn con thỏ nhỏ nghiêm túc giúp nàng rút ra. Đợi đến khi tất cả gai nhọn đều được lấy ra thì sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn sáng choang. Tay của Cố Ly hoàn toàn không còn sức. Tần Tê đau lòng không nỡ, Cố Ly nhanh chóng xé hai miếng vải ra. Tần Tê cẩn thận giúp Cố Ly băng bó kỹ hai tay nhưng nghĩ đến lát nữa Cố Ly vẫn phải chạm vào sợi dây leo dài đầy gai, nàng đưa tay nhấc váy của mình lên xé xuống mấy mảnh vải rồi quấn từng vòng từng vòng lên tay Cố Ly.
"Muội làm gì vậy?" Cố Ly nhìn tay mình bị quấn giống như bánh ú, nàng cảm thấy buồn cười, hỏi.
"Làm như vậy tỷ sẽ không sợ gau nhọn nữa. Tay của tỷ không thể bị thương nữa." Tần Tê lo lắng nói.
"Ừm." Cố Ly thử cử động các ngón tay, tuy rằng không qua linh hoạt nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn:
"Tê Tê, muội ở đây chờ ta, ta xuống dưới xem thử, sẽ trở lại đón muội."
"Dạ." Tần Tê không nhiều lời, nàng tin tưởng Cố Ly.
Cố Ly bay người rời khỏi sơn động, bắt lấy sợi dây leo đi xuống. Không có Tần Tê, hành động của nàng nhẹ nhàng không ít, hơn nữa làm một chút hành động nguy hiểm cũng không quá lo lắng.
Tần Tê sát đến cửa sơn động chờ đợi, nghĩ đến đêm qua nàng và Ly tỷ tỷ trò chuyện, không khỏi xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, cũng nhờ đêm qua không nhìn thấy, nếu như ban ngày nàng không có dũng khí nói hết ra.
Không bao lâu, Cố Ly đã trở lại, nàng còn mang theo một đoạn dây, gai nhọn trên đoạn dây ở cửa sơn động đều đã không còn gai nhọn.
"Ly tỷ tỷ, tỷ làm cái này để làm gì?" Tần Tê hiếu kỳ hỏi.
"Đoạn đường bên dưới khá nguy hiểm, dùng nó buộc muội vào người ta như vậy sẽ an toàn hơn nhiều." Cố Ly xử lý xong khúc dây, để Tần Tê nằm trên người mình, nàng dùng dây buộc chặt hai người lại: "Có thể hơi chặt, muội chịu đựng một chút."
Tần Tê vòng tay trên cổ Cố Ly, không hề chặt, chỉ cần dính sát Cố Ly, đối với Tần Tê mà nói đã là ước mơ tha thiết của nàng.
"Bất luận xảy ra tình huống gì, phải nhớ kỹ, có ta ở đây." Cố Ly nói xong liền cõng Tần Tê rời khỏi sơn động. Trước đó đã trải qua một lần, nàng nắm rõ ở nơi nào có dây có thể nắm, ở đâu có mõm đá có thể mượn lực nàng đều đại khái nhớ được. Chuyến này dù cõng thêm một người nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn vừa rồi rất nhiều. Trong quá trình hai người từ từ đi xuống, có một đoạn dây bị đứt, phía cuối dây chỉ còn cách dây bên dưới mười mấy trượng*.
*1 trượng=3,33m
Đến nơi, Cố Ly cười nói:
"Tê Tê, nhắm mắt lại."
Tần Tê nghe lời nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể rơi thẳng xuống. Tuy sợ nhưng nàng vẫn nhớ lời Cố Ly nói, vẫn nhắm chặt mắt lại.
Trước đó Cố Ly đã thamdò đến đây, đoạn phía dưới ra sao nàng không rõ lắm, sau khi rơi tự do mười mấy trượng, Cố Ly chuẩn xác nắm lấy dây phía dưới, chuyển qua một đoạn dây khác, mãi cho đến dây thứ năm mới chịu được trọng lượng của hai người.
Cố Ly ổn định cơ thể, nàng hỏi Tần Tê ở sau lưng:
"Tê Tê, muội có bị thương không?"
Tần Tê mở mắt ra, phát hiện cảnh tượng trước mắt đã khác:
"Không có, muội vẫn ổn."
Cố Ly vịn dây tiếp tục đi xuống, cả quá trình có kinh nhưng không nguy hiểm, dựa vào cảnh tượng xung quanh nàng đoán hai người cách mặt đất không xa. Nhưng nơi này bị thực vật bao phủ, trong mắt một mảng xanh biếc. Rất khó đoán được khoảng cách chính xác.
Cố Ly cõng Tần Tê trải qua một canh giờ mới nhìn thấy được thảm lá dưới mặt đất. Cố Ly vẫn nắm lấy sợi dây leo, chưa vội đáp xuống dưới thảm lá cây. Nàng lấy một nắm lá từ cây đại thụ ở bên cạnh, tung chiêu 'Trích lá lấy hoa' liền nhìn thấy bên dưới thảm lá cây xuất hiện một vòng xoáy.
Tần Tê khiếp sợ, hỏi:
"Đó là gì?"
"Là đầm lầy." Lúc trả lời Cố Ly cũng sợ, nếu như bước lên đó, bản thân nàng cũng rất khó để thoát thân, huống chị sau lưng nàng còn có một Tần Tê. Nghĩ tới nghĩ lui, vì sự an toàn của cả hai, nàng quyết định dùng khinh công nhảy từ trên ngọn cây thoát khỏi cánh rừng rậm này.
Suốt quãng đường Tần Tê đều hoảng hồn, cuối cùng nàng cũng biết được cảm giác bay lượn là như thế nào. Nàng nằm nhoài trên lưng Cố Ly, không ngừng chuyển động qua lại từ cây này sang cây khác. Mỗi lần Cố Ly tìm được điểm chạm chân chính xác, khí tức thoáng biến hóa, lúc lên lúc xuống, động tác như nước chảy mây bay, cực kỳ lưu loát.
Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cánh rừng rậm, Cố Ly đặt chân xuống đất, nàng cởi sợi dây ràng buộc ra, đặt Tần Tê xuống dưới. Tần Tê bị buộc quá lâu, lúc này tư thế bước đi đều không được tự nhiên.
"Muội cử động trước, đừng đi xa." Cố Ly nói xong không đợi Tần Tê trả lời, nàng đã ngồi xuống dưới đất bắt đầu luyện công.
Tần Tê sợ quấy rầy Cố Ly luyện công nên hành động nhẹ nhàng, nhân tiện quan sát hoàn cảnh xung quanh, đề phòng có người xấu xuất hiện quấy rầy Cố Ly.
Nửa canh giờ sau, Cố Ly mở mắt, Tần Tê lập tức tới:
"Ly tỷ tỷ, sắc mặt tỷ không tốt, có phải lại bị thương không?"
Cố Ly cười cười nói: "Không sao, chỉ là tiêu hao khá nhiều công lực. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi." Nàng vừa nói mở lớp vải trên tay, những thứ nay dù sao cũng ảnh hưởng đến độ linh hoạt của bàn tay, đối với người tập võ mà nói, đây là điểm trí mạng.
"Chúng ta đi thôi." Cố Ly nắm tay Tần Tê, phân rõ phương hướng, đi theo một phương. Ven đường nhìn thấy hoa quả dại, Cố Ly sẽ hái vài quả cho Tần Tê ăn. Cuối cùng cũng lấp đầy được chiếc bụng nhỏ này. Đi một canh giờ, rốt cuộc cũng ra khỏi ngọn núi lớn này, lấy Thính lực của Cố Ly đã có thể nghe thấy tiếng người kêu ngựa hí ở phía trước.
"Có rất nhiều người." Cố Ly nói.
"Có phải là người đến tìm chúng ta không?" Tần Tê hỏi.
"Có lẽ vậy." Hắc y nhân hành động bí ẩn, cũng không thể bày trận lớn đến vậy.
Hai người vừa đi được một đoạn, quả nhiên nhìn thấy một đám đông tập kết. Đây là... sử dụng quân đội? Cố Ly được mở rộng tầm mắt.
Khi quân lính nhìn thấy hai người bọn họ, hai người đều rất chật vật, quần áo xốc xếch. Nhất là Cố Ly, hôm qua gϊếŧ người toàn thân đều là máu, cả đêm mò mẫn-leo trèo-lặn lội-đánh nhau, vừa rồi cởi bỏ lớp vải băng tay từ váy làm lộ ra vết thương, bộ y phục màu xanh nhạt trên người nàng đã sớm không còn bộ dạng ban đầu.
"Quận chúa!" Quan quân dẫn đội đã gặp qua Tần Tê, họ ngay lập tức tới hành lễ.
"Miễn lễ, làm phiền tướng quan rồi. Mẫu thân ta có ở đây không?" Lúc này Tần Tê biểu hiện như một vị quận chúa của hoàng thất ứng xử theo lễ nghi, không hề lớn tiếng, không có nước mắt khổ đau, cực kỳ bình tĩnh đối diện với mọi người. Chỉ có nàng biết, thời khắc này nàng sốt ruột cỡ nào, nàng cần lập tức gặp mẫu thân, nàng lo lắng tình trạng của Cố Ly.
"Xin quận chúa chờ, mạt tướng ngay lập tức phái người đi thông báo cho trưởng công chúa điện hạ." tướng lĩnh vừa định cho người đi thông báo, Cố Ly đã nói: "Nhờ tướng quân phái người dẫn đường, chúng ta cỡi ngựa đến đó là được."
Vị tướng quân đó đánh giá Cố Ly, nhìn kỹ mới phát hiện vết máu vương đầy trên dung nhan tuyệt sắc đó, trong nhất thời quên cả phản ứng.
Cố Ly không có thời gian quan tâm vị tướng quân này, nàng dẫn theo Tần Tê trực tiếp lên một con ngựa buộc vào cái cây bên cạnh, nàng dùng nhất chỉ phong cắt đứt dây buộc, nắm lấy dây cương chờ tướng lĩnh phái người dẫn đường.
Lúc này tướng quân mới kịp phản ứng, nhìn Tần Tê.
Tần Tê nói:
"Ý của Ly tỷ tỷ chính là ý của ta, tướng quân mau phái người dẫn đường."
Tướng quân không dám xem thường, hơn nữa bọn họ tới đây là để tìm kiếm Phụng An quận chúa, hôm nay đã tìm được quận chúa, hắn còn ở đây làm gì, cho nên tìm một con ngựa, tự mình dẫn đường cho hai người.
Trưởng công chúa từ khi nghe nói Tần Tê bị bắt đi, nàng lo lắng không thôi, phái người ở phủ An Quốc Công và phủ trưởng công chúa ra ngoài tìm, nếu muốn ra khỏi thành, tất nhiên phải làm phiền quan quân thủ thành. Chuyện này rầm rộ như vậy tất nhiên kinh động Chính Duẫn Đế. Sau khi cân nhắc trước sau, trong đêm trưởng công liền vào cung, bẩm báo tình hình với hoàng thượng. Chính Duẫn Đế sau khi nghe xong tình hình lập tức phái ngự lâm quân suốt đêm tìm kiếm, nhưng đến hừng đông vẫn không thu được kết quả gì.
Tần Văn Bác an ủi thê tử:
"Công chúa, Cố cô nương đã đuổi theo, đến giờ cả hai đều không có tin có lẽ là đang ở cùng nhau. Có Cố cô nương ở đó, Tê Tê của chúng ta sẽ không sao đâu."
Trưởng công chúa cầm khăn lau nước mắt:
"Phò mã, nếu như Tê Tê xảy ra chuyện gì, thiếp làm sao sống nổi đây, nữ nhi của chúng ta từ khi sinh ra đã chịu đủ giày vò, tại sao những người đó còn muốn bắt con của chúng ta? Có gì hãy nhắm vào thiếp! Tại sao phải đụng đến Tê Tê!"
Đang lúc lo lắng, có người vào bẩm báo:
"Quận chúa đã trở về!"
Hai phu thê họ ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Cố Ly và Tần Tê ngồi trên ngựa, trưởng công chúa không dám tin, nàng dụi dụi mắt, nhìn thấy đúng là nữ nhi của mình, nàng gọi 'Tê Tê' sau đó chạy nhanh tới.
Cố Ly kéo ngựa, ôm Tần Tê xuống, đúng lúc nghênh đón trưởng công chúa. Tần Tê được trưởng công chúa ôm chặt vào lòng: "Tê Tê, con có bị thương không? Mẫu thân lo lắng muốn chết." Trưởng công chúa ngẩng đầu quan sát Tần Tê từ trên xuống dưới, phát hiện trên ống tay áo có vết máu, sợ đến suýt té xỉu: "Tại sao có máu? Con bị thương?"
Tần Tê nói: "Mẫu thân, đây là máu của Ly tỷ tỷ. Tê Tê không sao, người bị thường là Ly tỷ tỷ." Tần Tê quay đầu nhìn Cố Ly, lại phát hiện Cố Ly bất ngờ té xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
"Ly tỷ tỷ!" Tần Tê thoát khỏi cái ôm của trưởng công chúa, nhào tới nắm tay Cố Ly:
"Ly tỷ tỷ, tỷ sao vậy?"
Trưởng công chúa cũng sợ hãi. Nàng chưa kịp đa tạ Cố Ly thì người đã gục rồi.
"Thái y!" Để tránh xảy ra chuyện không may, trưởng công chúa cố ý dẫn theo thái y đến. Lúc này nàng sai người đưa Cố Ly lên xe ngựa, vừa gọi thái y đến kiểm tra.
Thái y đến bắt mạch:
"Mạch tượng lúc có lúc không, Cố cô nương do hao tổn sức lực quá độ. Chỉ cần được nghỉ ngơi tu dưỡng một khoảng thời gian là được."
"Thái y, mau xem tay của Ly tỷ tỷ." Tần Tê vẫn canh giữ bên cạnh, nàng đưa tay Cố Ly cho thái y xem.
Thái y nhìn thấy liền cau mày, ánh mắt nhìn về phía Cố Ly thêm vài phần kính phục. Nói thật thì vết thương trên tay Cố Ly chỉ là ngoại thương, không nghiêm trọng, chỉ là để đôi tay này đến mức như lúc này thì có thể tưởng tượng lúc bị thương đau đớn cỡ nào.
"Đều là vết thương ngoài da, vi thần có mang theo thuốc trị, chỉ cần thoa dưỡng là tốt thôi." Thái y lệnh cho tiểu đồ để mang hòm thuốc đến, bôi thuốc băng bó cho Cố Ly.
Bên này, trưởng công chúa dặn dò mọi người hồi phủ, suốt dọc đường Tần Tê canh giữ bên Cố Ly không rời nửa bước. Mãi cho đến khi nàng cũng vì quá khẩn trương và mệt nhọc ngủ thiếp đi mới bị người đưa đến trong xe ngựa của trưởng công chúa.
Phu phụ Trưởng công chúa nhìn Tần Tê khóc thành lệ nhân, họ nhìn nhau, trưởng công chúa thở dài:
"Phò mã, Ly Nhi lại vừa cứ Tê Tê. Nữ nhi này thiếp nhất định phải nhận."
Bình thường Tần Văn Bác luôn điềm đạm, lần này nhìn thấy dáng vẻ này của nhi, lòng hắn yêu thương day dứt:
"Tê Tê thế này, e là không có cách nào rời khỏi Cố cô nương, cũng may Cố cô nương cũng có tâm chờ đợi Tê Tê."
"Hai đứa đều là hài tử!" Trưởng công chúa thầm than: "Sao phải chịu nhiều nạn kiếp đến vậy?"
Tần Văn Bác hiểu rõ ý của thê tử:
"Chuyện còn lại giao cho ta. Nàng chăm sóc thật tốt cho hai đứa nhỏ, nhất là Cố cô nương, phải tịnh dưỡng tốt."
Đoàn người người tầng tầng lớp lóp trở về kinh thành. Ngự lâm quân trở về doanh trại phục lệnh*. Cố Ly và Tần Tê được đưa về Khang Viên.
*Phục lệnh (báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh)
Phủ trưởng công chúa, Khang Viên.
Tần Tê bị đói tỉnh. Mấy ngày nay nàng chỉ ăn hoa quả dại, đã sớm đói bụng. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy Đại Mễ ở bên giường, hỏi:
"Ly tỷ tỷ sao rồi?'
Đại Mễ:
"Bẩm quận chúa, Ly tiểu thư ở phòng bên cạnh. Có Tiểu Mễ và Hương Mễ trông coi, trước mắt vẫn chưa tỉnh."
"Ta phải đến xem." Tần Tê muốn xuống giường, nhưng vừa nhúc nhích mới phát hiện cả người đau đớn, nàng một ngày một đêm vừa rơi xuống núi lại vửa thổ lộ, lại bị dây buộc, các bắp thịt toàn thân bị căng cứng, ngay cả nàng cũng không tự ý thức được. Bây giờ hoàn toàn an toàn mới cảm thấy đau không gì sánh được.
"Quận chúa, ngài tắm rửa thay y phục trước đã." Đại Mễ khuyên nhỉ, y phục trên người Tần Tê vẫn chưa thay, do trưởng công chúa sợ quấy rầy Cố Ly và Tần Tê nghỉ ngời nên y phục trên người không được đụng tới.
"Ta đi xem Ly tỷ tỷ trước." Tần Tê tập tễnh đi qua phòng bên cạnh, trong phòng, Tiểu Mễ và Hương Mễ đều có mặt, nhìn thấy Tần Tê đi vào vội vàng hành lễ.
"Ly tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh sao?" Tần Tê nhỏ giọng hỏi.
Tiểu Mễ đáp:
"Tiểu thư từ khi được mang về đến bây giờ vẫn là như vậy."
Tần Tê đi đến bên giường, ngồi xuống, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho Cố Ly: "Ly tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt nha, chờ tỷ tỉnh lại sẽ không có gì nữa." Giọng nàng dịu dàng, tình ý trong ánh mắt đậm đến mức có thể tích ra nước.
"Quận chúa." Đại Mễ khuyên: "Hay ngài đi tắm rửa thay y phục, sau đó ăn chút đồ ăn. Ăn no mới có sức chăm sóc Ly tiểu thư."
Tần Tê hiểu, lúc này không thể tùy hứng. Nàng phải chăm sóc tốt bản thân mới có thể để cho Ly tỷ tỷ an tâm.
"Ly tỷ tỷ, muội sẽ quay lại thăm tỷ."
Tần Tê theo Đại Mễ trở về phòng của mình. Tắm rửa thay y phục, ăn uống đồ bổ, một loạt nàng đều phối hợp. Trưởng công chúa nghe nói nữ nhi đã tỉnh, nàng cũng đến thăm, Tần Tê không khóc không ồn ào, ngược lại còn an ủi mẫu thân.
"Nàng thật sự trưởng thành." Trưởng công chúa nhìn theo bóng lưng Tần Tê vừa rời đi, lẩm bẩm.
Trong phòng Cố Ly, bốn Mễ chỉ ở bên ngoài, Tần Tê ngồi bên giường, kế bên đặt một chậu nước ấm. Nàng vắt khăn lau đi vết máu đen trên mặt Cố Ly. Từng chút từng chút trả lại gương mặt xinh đẹp vốn có của Cố Ly. "Ly tỷ tỷ luôn xinh đẹp." Tay Tần Tê dừng ở cánh môi của Cố Ly, nhẹ nhàng chạm vào, đôi môi này còn mềm hơn nhiều so với chủ nhân của nó.
"Ly tỷ tỷ mặc bộ y phục này nhất định không thoải mái, Tê Tê giúp tỷ cởi ra nha?" Tần Tê nói rất tự nhiên, tay nàng đưa về phía bên eo của Cố Ly, nhẹ nhàng cởi thanh y kiếm xuống: "Ly tỷ tỷ đừng sợ, Tê Tê không có ý gì khác, chỉ là muốn giúp tỷ thoải mái hơn thôi."
Sau đó tay nàng tiếp tục kéo thắt lưng của Cố Ly, đem từng kiện y phục màu xanh chậm rãi cởi ra.
------Hết chương 35-----