"Rầm"

Người đàn ông tên Thương Khâu cũng ở tầng 17 này, cũng là hàng xóm với Tạ Nhất. Hắn ở phòng ngay bên cạnh. Cửa thang máy mở hắn đã nhanh chớp vọt về phòng, đóng cửa lại.

Cửa thang máy cũng dần đóng lại, lúc này Tạ Nhất mới phản ứng, vội vàng chạy ra khỏi thang máy, đi mở cửa phòng mình.

"Cạch"

Tạ Nhất đang mở cửa, cửa sát vách đột nhiên lại bị đẩy ra. Tạ Nhất nghiêng đầu nhìn liền thấy Thương Khâu mở cửa. Nhưng hắn không có đi ra, chỉ đưa ra một cánh tay. Giọng trầm thấp vang lên:

"Cái này cho cậu."

Thương Khâu nói xong, bàn tay mở ra. Tạ Nhất có hơi ngây ngốc.

Một... một viên kẹo trái cây? Một viên kẹo trái cây màu cam nằm ở trong lòng bàn tay Thương Khâu. Hắn còn mang bao tay da nên nhìn không thấy bộ dạng bàn tay. Bao tay màu đen ở dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang quả thực như vô hình. Nếu như không chú ý thì nhất định sẽ thét chói tai rồi.

Viên kẹo trái cây màu cam được bao bọc bằng loại giấy gói trong suốt rẻ tiền. Nó nằm ở trong lòng bàn tay của Thương Khâu lại không còn như đồ giá rẻ, trong nháy mắt tăng cao giá trị lên. Quả nhiên lực hấp dẫn của nam thần là rất lớn.

Lần đầu tiên được người khác tặng kẹo trái cây, lại nhìn có vẻ rất quỷ dị, Tạ Nhất hơi chần chờ, rồi vẫn lễ phép đưa tay tới nhận.

"Cảm ơn."

Thương Khâu không nói gì nữa, chỉ hơi gật đầu chào Tạ Nhất, rồi lập tức đóng cửa phòng lại. Cùng với tiếng đóng cửa, Tạ Nhất còn nghe được giọng trầm thấp của Thương Khâu nói một câu:

"Ngủ ngon."

Đã ba giờ sáng, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm, Tạ Nhất nhanh chóng đi tắm rửa chuẩn bị ngủ.

Sau khi tắm rửa thay áo ngủ, vừa lau tóc đi ra, Tạ Nhất nhìn mấy thứ trên bàn. Hôm nay là một ngày kỳ lạ, người tới ăn sau nửa đêm tuy không ít, còn có vài vị khách không chỉ quái quái, còn ăn chịu.

Trên bàn đặt bốn món đồ vật: một hũ tro cốt màu đen, một sợi dây màu đỏ có vàng bao bọc, một tấm danh thiếp, còn có một viên kẹo trái cây.

Tạ Nhất có chút ngạc nhiên, đi tới đưa tay đụng nhẹ vào hũ tro cốt, sau đó chậm rãi mở ra. Khi hũ tro cốt mở ra, Tạ Nhất đột nhiên cảm giác được một luồng gió ập vào mặt, lạnh tới mức Tạ Nhất phải hí mắt.

Luồng gió này rất nhanh, trong chớp mắt đã không thấy. Tạ Nhất còn tưởng rằng là mình bị ảo giác, lại cúi đầu nhìn bên trong hũ. Là một cái hũ rỗng, nói không chừng dùng ướp dưa muối. Không có tro cốt, cặn bã cũng không có, nhưng mà bên trong lại lóe lóe sáng ánh vàng.<HunhHn786>

Tạ Nhất đem cái hũ về phía ngọn đèn soi bên trong. Quả nhiên có gì đó bên trong, vật kia to cỡ nửa bàn tay. Tạ Nhất lấy ra.

Đó là một cái lông chim vàng!

Lông chim vàng điêu khắc tinh xảo, từng sợi lông rất sống động phảng phất như thật. Cầm trên tay nặng trĩu, trọng lượng có lẽ không nhẹ.

Mắt Tạ Nhất sáng lên.

Mặc dù cô gái xinh đẹp kia ăn không trả tiền, chỉ để lại một cái hũ, nhưng trong hũ lại có vàng. Cái lông chim vàng này dùng để trừ nợ cũng không tính là thiệt hại!

Một cái lông chim vàng, một sợi dây đỏ bọc vàng. Tạ Nhất đem hai món đồ đặt ở trong ngăn kéo, lập tức lên giường ngủ.

Tạ Nhất tắt đèn. Thời gian đã muộn rồi, rất nhanh liền ngủ. Tứ chi mở ra, còn ngáy khò khè nho nhỏ.

Trong bóng tối, viên kẹo trái cây đặt ở trên tủ đầu giường lại đột nhiên phát sáng. Trong nháy mắt sáng bừng lên, rồi sáng tắt sáng tắt giống như đèn chớp nhấp nháy, một lúc sau ánh sáng lại chậm rãi biến mất.

Sáng ngày hôm sau là thứ hai, Tạ Nhất phải đi làm. Nghe được chuông báo thức, Tạ Nhất tỉnh lại. Vội vàng đi rửa mặt thay quần áo, sửa sang lại tóc, Tạ Nhất mang theo cặp táp của mình chuẩn bị đi xuống lầu bắt xe buýt đến công ty.

Trước khi ra khỏi cửa, đột nhiên thấy viên kẹo trái cây trên bàn, Tạ Nhất nhặt lên, nhét vào trong túi. Nghĩ rằng lúc đói bụng còn có thể ăn tạm. Sau đó sãi bước rời khỏi phòng, khoá cửa, xuống lầu.

Trước khi chưa tiếp nhận quán ăn đêm, Tạ Nhất là một viên chức bình thường, tiền lương vừa đủ sống. May mà Tạ Nhất sống một mình, cũng không nuôi ai, bởi vậy miễn cưỡng sống tạm.

Tiền lương không nhiều lắm, cũng không có được thăng chức, nên tiền để dành gần như không có.

Không phải là Tạ Nhất không đủ đẹp trai, cũng chưa từng nghĩ tới phải có bạn gái. Dù sao chi tiêu quá lớn, đi hẹn hò cũng không thể để con gái trả tiền. Tạ Nhất không có cơ sở kinh tế, cho nên mặc dù mặt mày không tệ, thế nhưng lại chưa có người yêu. Đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy cũng nôn nóng thay.

Buổi trưa Tạ Nhất theo các đồng nghiệp đi ăn cơm. Mấy người từ cao óc đi xuống cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

Chị Trương cười nói:

"Ai nha, các người có nghe chuyện về sợi dây đỏ chưa?"

"Chuyện sợi dây đỏ gì? Chị Trương, chị đừng mù quán tin mấy chuyện đó."

Chị Trương:

"Thật đó, linh lắm, chị có một người bạn đã đi cầu xin, thật sự rất linh."

Tạ Nhất kỳ quái nhìn bọn họ bàn tán chuyện sợi dây đỏ. Hình như rất nhiều người cũng từng nghe nói về nó. Chỉ có điều Tạ Nhất ban ngày phải đi làm, buổi tối rảnh rỗi còn phải đi coi quán ăn đêm, cho nên không có nhiều thời gian. Lên mạng và xem ti vi cũng rất ít, cho nên Tạ Nhất không biết bọn họ nói sợi dây đỏ nào.

Chỉ là nhắc tới sợi dây đỏ, Tạ Nhất vô ý thức nghĩ đến đêm qua. Tổng giám hôn nhân gì đó đã gán nợ bằng một sợi dây màu đỏ.

Chị Trương:

"Linh lắm. Đại tiên là hậu nhân của Vu Hàm trong truyền thuyết (người đảm nhiệm kết nối giữa thần linh và con người). Chỉ cần cầu xin ông ấy một sợi dây đỏ, như vậy người mình thích sẽ vĩnh viễn không thay lòng. Bạn chị đã đi thử. Bạn trai cô ấy trước đây cũng đa tình, đối với cô ấy lãnh đạm, cũng không quan tâm, giờ một lòng một dạ, đặc biệt nghe lời."

Mọi người không tin, hơn phân nửa đồng nghiệp là nam, nghe xong xem như nghe chuyện cười, hi hi ha ha nhạo báng chị Trương. Nhưng có một đồng nghiệp nữ vẻ mặt kinh ngạc nhìn chị Trương, nhỏ giọng nói:

"Chị Trương... Là thật sao?"

Tiếng nói của cô ấy rất nhỏ. Vẻ ngoài vô cùng điềm đạm, mặc váy liền, tóc buộc đuôi ngựa, đeo kính cận. Dáng dấp bên ngoài không đẹp, còn có chút nhút nhát.

Chị Trương vội nói:

"Tiểu Chu, là thật..."

Chị ta rõ ràng là nói với Tiểu Chu, lại liếc mắt nhìn Tạ Nhất. Tạ Nhất không chú ý. Chị Trương còn nói với Tiểu Chu:

"Tạ Nhất như thế, em cần phải chủ động, bằng không khẳng định sẽ bỏ lỡ. Nữ theo đuổi nam cách tầng vải mỏng, em yên tâm đi."

Tiểu Chu bị nói tới xấu hổ, sợ Tạ Nhất nghe thấy, vội vã kêu chị Trương đừng nói nữa.

Mọi người đi vào cửa hàng tiện lợi, cũng đi chọn đồ ăn mình thích. Tiểu Chu muốn nói chuyện với Tạ Nhất, thật vất vả lấy dũng khí đi tới. Tạ Nhất đang ở kệ hàng chọn cơm cuộn rong biển. Món này ăn tiện, chẳng qua đã một lúc mà chưa nghĩ muốn ăn loại nào. Tạ Nhất đang do dự.

Tiểu Chu đi tới còn chưa lên tiếng, đột nhiên có một cánh tay dài to từ phía sau duỗi tới, lướt qua với tới lấy cơm ở trên kệ. Hắn cầm hai phần cơm cuộn cá ngừ đại dương.

Cánh tay dài kia mang bao tay da, ngón tay thon dài, có lực lại uyển chuyển, nhìn vào khiến người ta không khỏi mặt đỏ tim đập nhanh.

Tiểu Chu nghiêng đầu nhìn một cái, lại thấy một người đàn ông thân hình cao lớn gương mặt rất đẹp trai. Người đàn ông kia cầm hai phần cơm cuộn cá ngừ đại dương, giọng trầm thấp, nói:

"Cá ngừ không tệ."

Tạ Nhất vừa nghe được âm thanh, nghiêng đầu nhìn một cái, kinh ngạc nói:

"Thương Khâu?"

Tiểu Chu vốn muốn lôi kéo làm quen với Tạ Nhất, nào biết đột nhiên nhảy ra Trình Giảo Kim, vội vàng đỏ mặt lui ra. Tạ Nhất không chú ý Tiểu Chu, trái lại ngạc nhiên nói với Thương Khâu:

"Anh cũng làm ở gần đây hả?"

Thương Khâu cầm hai phần cơm cuộn bỏ vào trong giỏ. Tạ Nhất cúi đầu nhìn. Trong giỏ của Thương Khâu có rất nhiều thứ, phần lớn là thức ăn cho mèo và đồ hộp.

Thương Khâu khẽ gật đầu, không nhiều lời, chọn xong liền chuẩn bị đi thanh toán.

Thương Khâu đi tới quầy tính tiền. Nhân viên thu ngân thiếu chút nữa bị hôn mê, luống cuống tay chân tính tiền. Thương Khâu lấy điện thoại di động ra quẹt thẻ. Vẫn là cái điện thoại di động màu đen kia, trên điện thoại treo một cái kiếm gỗ nhỏ, mặt sau dán sticker hình mèo.

Chị Trương nhìn thấy Thương Khâu, lôi kéo Tạ Nhất nhỏ giọng hỏi:

"Cậu quen biết anh đẹp trai kia sao?"

Tạ Nhất:

"Anh ấy là khách quán em."

Chị Trương cũng thấy sticker trên điện thoại di động của Thương Khâu.

"Á, thật là đáng yêu nha. Là một người cuồng mèo! Chị cũng là người thích mèo đó!"

Hai mắt chị Trương sáng lên nhìn chằm chằm Thương Khâu rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trong mắt còn có chút nuối tiếc.

"Tiểu Nhất, em có số điện thoại của anh ta không?"

Tạ Nhất lắc đầu.

"Không có."

Vẻ mặt chị Trương tiếc nuối, lập tức cảm thán:

"Đàn ông thích động vật nhỏ chỉ có hai loại, một loại là yêu tiền, một loại khác chính là đàn ông tốt tuyệt thế."

Tạ Nhất nheo mắt.

"Chị Trương, vậy chị nghĩ anh ta là loại nào?"

Chị Trương cười.

"Nhìn anh ta đẹp trai như vậy, tuyệt đối là đàn ông tốt rồi!"

"..."

Tạ Nhất đối với cách nhìn người này không thật là hết ý kiến.

Buổi trưa vô tình gặp được Thương Khâu, buổi chiều của Tạ Nhất rất bình thường. Tăng ca cho đến hơn mười giờ tối Tạ Nhất mới tan tầm, mệt mỏi đi về.

Thành phố này không lớn, xe công cộng hoạt động chỉ đến mười giờ rưỡi. Tạ Nhất thiếu chút nữa bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, nói chung không quá thuận lợi. Một đầu đầy mồ hôi từ trên xe buýt đi xuống, kéo cà vạt của mình ra, Tạ Nhất cảm giác muốn hít thở không thông rồi.

Tạ Nhất xuống xe, còn chưa đi vào cổng tòa chung cư, chợt nghe tiếng mèo kêu.

"Meo meo meo meo"

Một người đàn ông mặc đồ đen, quỳ một chân xuống đất, đang cho mèo hoang ăn. Tư thế quỳ một gối xuống đất mà khí chất ngất trời như thế, không cần đoán cũng biết chính là Thương Khâu.

Thương Khâu đưa tay nhẹ nhàng gãi cằm con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ sảng khoái ngẩng đầu lên kêu meo meo như cảm ơn Thương Khâu.

Tạ Nhất nhìn thấy, nghĩ thầm.

Anh ta thật đúng là cuồng mèo mà!

Tạ Nhất vừa định đi vào trong, chợt nghe được phía sau có tiếng ồn ào. Không biết là xảy ra chuyện gì, Tạ Nhất quay đầu lại nhìn thì thấy có mấy xe cảnh sát cùng cứu thương chạy đến khu nhà đối diện.

Tiểu khu đó chính là tòa nhà đối diện quán nhỏ của Tạ Nhất. Trong khu này có rất nhiều khách quen của quán. Tạ Nhất giật mình nhìn xe cảnh sát dừng ở bên ngoài, còn có xe cấp cứu, tất cả đều lao nhanh như gió. Khi cửa xe mở ra, có nhiều người nhảy xuống đi vào tòa nhà cũ kỹ.

Rất nhanh có nhiều người bu lại vây xem, có người nói:

"Có người chết rồi, thật là đáng sợ."

"Người chết?"

"Đúng đúng, nghe nói là thắt cổ, là một cô gái trẻ."

"A, năm nay thanh niên bị áp lực quẫn trí cũng rất nhiều."

"Thật đáng thương, một cô gái vô cùng tốt, tôi cũng biết cô ấy."

Đang nói, thì thấy nhân viên y tế mặc áo blouse trắng nâng một cáng cứu thương từ trong đi ra. Trên cáng thấp thoáng nằm một người.

Tại sao là thấp thoáng? Bởi vì đã bị vải trắng che kín mít. Người chết chỉ có thể nhìn được có dáng nhỏ nhắn, đích thật là dáng dấp của con gái.

Nhân viên y tế nhanh chóng nâng cáng hướng đến xe cứu thương. Bên cạnh có cảnh sát sơ tán đám người hiếu kỳ.

"Đừng nhìn, đừng nhìn, mau giải tán, không có gì đẹp."

Tạ Nhất nhìn cái cáng phủ vải màu trắng, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm kỳ quái ý. Nhưng không đợi ý niệm thành hình.

"Vù!!"

Một trận gió không hề dấu hiệu thổi tới, có chút ớn lạnh trong đêm tối hỗn loạn, cơ hồ đánh nát nóng bức ngày mùa hè, ập vào trước mặt.

Tấm vải trắng phủ trên thi thể lại bị trận gió thổi tới nhấc lên một góc. Gương mặt thi thể tức khắc lộ ra.

Một cô gái.

Mặc bộ váy màu đỏ.

Trên cổ quấn quanh từng vòng dây màu đỏ, làm người nhìn thấy có chút khó thở......

Trong đầu Tạ Nhất kêu "ong ong".

Là cô gái kia!

Đêm qua Tạ Nhất ở quán ăn nhỏ phụ giúp. Khi nhìn sang tòa nhà đối diện, thấy ở ban công tầng hai có cô gái mặc đồ đỏ thắt cổ tự sát. Sau khi Tạ Nhất lao ra đi cứu người lại phát hiện mình nhìn lầm rồi. Cô gái kia còn cùng người khác vừa nói vừa cười.

Chỉ là qua ngắn ngủn một ngày, cô gái kia thật sự đã chết. Vẫn là mặc bộ váy đỏ như vậy, trên cổ quấn dây đỏ, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không cam lòng.

Đầu óc Tạ Nhất kêu loạn. Ngay trong nháy mắt này, Tạ Nhất đột nhiên nhìn thấy cô gái nằm trên cáng chớp mắt một chút, ngay sau đó khóe miệng cong lên. Ở trong đêm đen cô gái lộ ra nụ cười quỷ dị, giống như đúc nụ cười ngày hôm qua......

Tạ Nhất theo bản năng lui ra sau một bước, trong đầu vang lên âm thanh ong ong. Không nghĩ tới phía sau lưng có người.

"Bịch!"

Lưng Tạ Nhất đụng vào thứ gì đó chắc chắn ở phía sau lưng. Một thân hình cao lớn, Tạ Nhất vừa vặn đánh vào ngực hắn.

Người nọ nâng tay lên đưa tới, che lại đôi mắt Tạ Nhất. Tạ Nhất chỉ nhìn thấy một thứ màu đen đột nhiên chắn tầm mắt, ngay sau đó cái gì cũng nhìn không tới.

Lưng dán chặt vào ngực người phía sau, giữa hai người không có một khe hở. Liền nghe được một giọng trầm thấp cất lên. Rất nhỏ như hơi thở rót vào bên tai.

"Suỵt, đừng nhìn mắt người chết."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện