“Phong Hoa, Phong Hoa.”

Tiếng gọi khe khẽ, Phong Hoa mở mắt ra. Cậu ở trong một trang giấy như núi như biển.

Những trang giấy xột xoạt rơi xuống, bên trên viết lít nhít chữ, nét chữ vừa quen vừa lạ.

Bóng trắng lướt đến chỗ Phong Hoa, mang theo ánh sáng dìu dịu.

“Phong Hoa, anh chán quá, dựng nhà với anh đi.” Người đó nói.

“Nhà?”

“Trước tiên chúng ta dựng vách tường đã.”

Nói xong, những trang giấy vô tận bỗng tập hợp lại với nhau, từ lớp đầu tiên dần dần chồng chất lên, càng lúc càng cao, dường như chúng biến thành khối xếp hình bằng gỗ, biến thành cục gạch, cho đến khi hình thành một vách tường cao lớn.

Không lâu sau, vách tường thứ hai bắt đầu được chế tạo.

“Tổng cộng chúng ta cần làm bốn vách tường ở bốn phía, mình phải xong nhanh lên, ngoại trừ vách tường, còn phải dựng nóc nhà, dựng cửa sổ, và cả ống khói!”

“…”

“Phong Hoa, em thích dựng nhà lắm mà, không phải sao? Nhưng em phải biết…”

“…”

“Nhà là sự hình thành bởi bộ phận tổng thể, không phải bộ phận đơn lẻ nào cũng có thể tạo được thành nhà, ví dụ như cánh cửa, nó không thể được gọi là nhà, nó chỉ là một bộ phận bé nhỏ, không trọn vẹn mà thôi…”

“Là sao? Anh là ai?”

“Phong Hoa, chúng ta nhanh lên đi, anh không chờ được nữa…”

… [kuroneko3026.wp.com]

Phong Hoa tỉnh dậy.

Cậu thấy mình đang nằm sấp bên giường Phong Diệp Nhiên, trên giường không có ai.

Phong Diệp Nhiên ngồi trong phòng khách, mặt đầy sự suy sụp.

Phong Hoa đau lòng hỏi: “Anh ổn không?”

Phong Diệp Nhiên không trả lời, chỉ dán mắt nhìn màn hình máy tính, tóc bù xù, mặt tiều tụy.

Phong Hoa biết anh đang nhìn gì. Tối ngày hôm trước Phong Hoa gần như không ngủ, vẫn bận tâm theo dõi tình hình.

Vốn chỉ là sự kiện yêu đương bị phơi bày, nhưng giờ đây nó đã trở thành án kiện hình sự, ở thời đại bây giờ, ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ sẽ dẫn đến ít nhất 3 năm tù giam, mà nếu lấy cắp thành quả nghiên cứu đánh dấu mốc thời đại như “Adersel tân nhân loại” không những sẽ phải đối mặt với chuyện bồi thường số tiền lớn, mà còn có thể bị phán án chung thân ——

Sau khi chuyện phát sinh, Phong Bác Nhiên lập tức đăng tải bài viết than thở kể lể thành quả mình bỏ ra bao nhiêu năm nghiên cứu bị em trai ruột lấy cắp như thế nào, những năm qua gã đã thống khổ ra sao, vì là em trai ruột, vốn gã không muốn phát giác, nhưng không ngờ em trai còn muốn cướp mất người vợ yêu thương, làm gã không nhịn được. Mặc dù không biết ai đứng sau trợ giúp gã, gã rất cảm ơn, nhưng cuối cùng vẫn cường điệu bất luận có sao thì luôn yêu em trai, hi vọng công chúng và người đứng sau đừng quá lên án em nó, quá công kích em nó, gã đã quen chịu đựng đau khổ, giờ đây chân tướng được phơi trần thì thỏa mãn lắm rồi. Còn về vợ mình, gã vĩnh viễn tin tưởng cô ấy chân thành với gã, gã có thể tha thứ mọi chuyện cho cô.

Bài viết của gã thành công lấy được nước mắt của công chúng, vô số người ủng hộ gã, nói gã là một người đàn ông, người chồng tốt, là nhà khoa học của thời đại.

Nếu như nói, một bài viết lâm li là không đủ, cái công chúng cần là chứng cứ. Thì Phong Bác Nhiên có chứng cứ.

Ngay sau đó, lời tuyên bố của một số nhân vật có liên quan được phát tán rộng rãi, trong đó gồm cả người trong cuộc Trần Huyên, và ba người đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu của Phong Diệp Nhiên. Đại ý của Trần Huyên là cô bị bức ép, thậm chí còn kể cô bị Phong Diệp Nhiên bức bách thế nào, đánh cắp văn kiện cơ mật từ chỗ Phong Bác Nhiên cô rất hối hận, thật ra cô chỉ hi vọng anh em họ chung sống hòa bình. Còn ba người đồng nghiệp kể đúng thật Phong Diệp Nhiên cảm thấy bỡ ngỡ trước nghiên cứu về Phong Hoa, không biết rất nhiều trình tự, cứ như thành quả ấy căn bản không phải do anh phát minh ra, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy bản văn kiện gốc, ngoại trừ những lời ý kiến nói suông bằng miệng, còn có một vật chứng đối với Phong Diệp Nhiên không giải thích nổi, nhưng đối với công chúng lại rất có độ tin cậy…

Phong Bác Nhiên nói, muốn chứng minh văn kiện cơ mật là của gã rất dễ dàng. Chỉ có mỗi gã là giữ bản hoàn chỉnh, còn bên Phong Diệp Nhiên bị thiếu mất một phần dài. Bởi vì lúc anh lấy trộm, Phong Bác Nhiên chưa hoàn thành xong; không chỉ vậy, gã còn tiết lộ gã đã bồi dưỡng được phôi thai thế hệ hai của Phong Hoa, chứa 91% gien tộc Adersel, cao hơn 2% so với Phong Hoa. Chỉ điều ấy đủ để chứng minh gã mới là chủ nhân đích thực của Phong Hoa.

Trên tin tức có nói, nhóm người Phong Bác Nhiên sẽ tổ chức buổi tuyên bố vào 9 giờ sáng ngày mai.



“Không chừng ngày hôm nay anh sẽ bị mời đến cục cảnh sát uống trà.”

Phong Diệp Nhiên mỉa mai: “Quả thật bọn họ không có sơ hở nào, nhưng chỉ trách anh bất cẩn sơ suất, không cố gắng bảo vệ văn kiện quan trọng nhất —— anh vừa phát hiện văn kiện đúng là rời rạc không thể tả, 1/3 nội dung phía sau bị xóa mất, không thể khôi phục. Anh lại không sao lưu nó, mà buồn cười ở chỗ trình tự tài liệu quá phức tạp, ngay cả bản thân anh cũng không thể viết lại từng câu từng chữ. Hiện tại bất luận là ai nhìn vào cũng đều sẽ thấy gã khốn kia mới là chủ nhân gốc của nó… Ha, đồng thời, anh không ngờ anh ta lại có thể cướp đi phôi thai mới nuôi dưỡng của bọn anh, ghi chép trong lúc bồi dưỡng phôi thai cũng đã bị người xóa bỏ. Bị chính người trong đoàn đội của mình phản bội, bị người phụ nữ mình yêu nhất phản bội nhiều lần —— nhưng mà, đến bây giờ anh không tin nổi, Phong Hoa, em nói xem, cô ấy là bị bức ép sao? Cô ấy sẽ nói về anh như thế sao? Còn nói anh ép cô ấy đi trộm văn kiện của gã khốn kia? Phủ nhận tất cả những gì với anh trong thời gian qua? Ngày hôm trước còn nói yêu anh, em biết không? Phụ nữ sao lại dễ dàng thay đổi đến vậy?”

“Diệp nhi, anh ăn chút gì đi, từ hôm qua anh đã không ăn cơm rồi.”

“Em đang lo lắng cho anh sao?”

“Ừ! Em ——”

Phong Diệp Nhiên cười lạnh ngắt lời cậu: “Vì bây giờ anh còn là chủ nhân của em đúng không? Nên mới lo cho anh? Nhưng chẳng mấy chốc nữa thôi anh sẽ không phải là chủ nhân của em nữa —— Phong Hoa, bọn họ sẽ cướp mất em từ tay anh. Có điều đối với em mà nói sợ là chẳng khác gì mấy nhỉ, hoặc là, còn có thể có nhiều tự do hơn? Vì anh luôn ràng buộc em, lợi dụng em, hơn nữa còn là một bệnh nhân ung thư bệnh tật triền miên hahaha ——”

Phong Hoa thật sự không kiềm nén được nữa, cậu bước lên ôm chặt Phong Diệp Nhiên đang nói vớ vẩn. Quả nhiên, Phong Diệp Nhiên đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân, rõ ràng anh rất đau. Phong Hoa dán sát vào người đối phương, trị liệu cho dạ dày của anh, đồng thời cố động viên anh: “Diệp nhi, cho dù anh có hoài nghi ai, thì cũng không được hoài nghi em! Cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng đều sẽ ở bên anh, vì em yêu anh! Từ nhỏ đến lớn, em đã nói bao nhiêu lần rồi mà, anh không nghe lọt chữ nào sao? Trong mắt em chỉ có anh, em cũng chỉ yêu mỗi anh…”

“Em biết không?… Cái gọi là tình yêu, xưa nay đều chỉ là sản phẩm của cơ hội may rủi, bị ảnh hưởng, khống chế bởi các loại nhân tố, may chăng bỗng nhiên nồng nhiệt sôi nổi, nhưng trong chớp mắt thôi sẽ tan biến, thậm chí thứ tình cảm ấy có khả năng chỉ là giả dối, là tự bản thân mình nhào nặn thành, hoặc bị áp đặt, cực kỳ không đáng tin. Vả lại, người nói yêu anh đều phản bội anh hết rồi.”

“Em yêu anh từ tận sâu trong tim em! Em tuyệt đối sẽ không phản bội anh!”

“Em yêu anh? Rõ ràng em đã cùng…”

Phong Diệp Nhiên còn chưa nói hết, thì lại cắn răng nén đau, mồ hôi túa ra.

Ít nhất hơn 1 tiếng sau, anh mới hơi chuyển biến tốt, húp miếng cháo, nghỉ ngơi chốc lát, sắc mặt anh lại như bình thường.

Anh bảo Phong Hoa ra ngoài mua thuốc giúp mình, nhưng lúc Phong Hoa quay về, thì thấy người không còn ở đó.



Phong Diệp Nhiên trùm che người mình lại, đội mũ đeo khẩu trang, trèo ra từ ô cửa sổ, tránh đám paparazzi tụ tập trước cửa nhà anh, ngồi trên một chiếc taxi chạy thẳng đến sân của Phong gia. Nơi anh thân thuộc mà cũng xa lạ —— anh sinh sống ở đó suốt 10 năm, từ năm 8 tuổi được tiếp xúc với cha mãi đến khi mẹ qua đời rồi rời nhà bỏ đi. Bây giờ, Phong Bác Nhiên với Trần Huyên ở đấy.

Dù anh có gọi điện cho Trần Huyên bao nhiêu cuộc, nếu không tắt máy thì cũng treo máy. Anh thật sự rất lo cho cô. Anh không tin cô sẽ phản bội anh, chắc chắn là bị bắt buộc. Nên anh nhất định phải gặp mặt Trần Huyên.

Trước cửa lớn quả nhiên tập trung rất đông, không thể đi vào từ cửa lớn. Anh vào từ cửa nhỏ bên góc, chờ trong rừng cây lớn, ở đó có vài rặng cây bạch quả, vài tòa hòn non bộ và đầm nước nhỏ. Khi còn bé anh rất thích chỗ này, lúc nào làm xong bài tập sẽ chạy ngay ra đây, ngồi xổm một mình bắt dế, mò cá vàng. Có lúc bị mắng thì trốn trong hòn non bộ khóc.

Anh đứng giữa gió rét của tháng 11, xào xạc, lá cây màu vàng của bạch quả uốn lượn trên không. Anh chờ, rồi đợi, ẩn núp, lẩn trốn. Anh không muốn bị người ở phát hiện, không muốn gặp lại kẻ anh căm ghét, nhưng anh thật sự rất muốn gặp Trần Huyên, chính tai nghe cô nói “Diệp Nhiên! Em bị người dồn ép! Xin lỗi, hãy tha thứ cho em!” —— chỉ cần nghe được câu đấy là anh thỏa mãn rồi.

Đợi khoảng chừng 4, 5 tiếng, anh quả thật đợi được Trần Huyên.

Trần Huyên ăn mặc rất tùy tiện, mặt đầy ý cười, tóc dài thướt tha. Cô dắt một con Toy Poodle nhỏ đi về phía bể bơi.

Cô vừa nhìn thấy Phong Diệp Nhiên, nụ cười lập tức biến mất: “…Sao anh đến đây?”

Phong Diệp Nhiên lo âu hỏi: “Em có khỏe không? Bọn họ có làm gì với em không… Anh biết, bây giờ chắc chắn em cũng chịu đựng như anh, còn bị họ ép làm ra chuyện như thế…”

Trần Huyên lùi nhanh ra sau: “Đừng đến tìm tôi… Chúng ta chấm dứt rồi!”

“Em nói gì?”

“Tôi là chị dâu của anh, là vợ của anh trai anh, chúng ta không có kết quả.”

“…Anh biết, chẳng phải chúng ta luôn biết sao?”

Trần Huyên nhìn lướt xung quanh, thở gấp hơn: “Anh ép tôi lấy cắp tài liệu cũng vô dụng! Diệp Nhiên, đừng u mê không tỉnh nữa, phần tài liệu đó vốn là của Phong Bác Nhiên, tôi cũng chỉ yêu Phong Bác Nhiên, tôi sẽ không đi với anh, càng không lấy cắp tài liệu giúp anh, anh mau đi về đi!”

“Em đang nói ngớ ngẩn gì vậy?”

Phong Diệp Nhiện trợn lớn mắt, hoàn toàn không tin nổi: “Tiểu Huyên, những câu tuyên bố trên mạng đều là thật lòng em? Ngày mai em thật sự muốn thông báo cùng với tên khốn kia? Em thật sự phải phản bội anh trước toàn thế giới? Giống như hồi cấp ba?”

Phong Diệp Nhiên không phát hiện cửa bên góc bị mở ra, vô số phóng viên tràn vào, vô số ánh mắt đang nhìn, quay chụp bọn anh. Hai người đã biến thành động vật trong sở thú bị vô số ánh mắt ngắm nghía dò xét.

Còn Trần Huyên gần như cuồng loạn hét lên: “Là anh phản bội chúng tôi! Đều do anh làm ra chuyện không nên làm!”

Con chó nhỏ bị hoảng sợ, điên cuồng sủa.

Hai mắt Phong Diệp Nhiên đỏ ngầu, nước mắt nóng bỏng lượn vòng trong hốc mắt, xoang mũi và yết hầu khó chịu khôn tả. Hai tay anh siết chặt đến trắng bệch, người run run, quanh tai là tiếng ve không ngừng, tiếng ve đến từ trong thân thể anh.

Bảo vệ ngăn cản những tên phóng viên phát rồ phát dại, Trần Huyên nhanh chân bước vào nhà.

Phong Diệp Nhiên chật vật nắm cổ tay cô, gần như van xin hỏi cô, giọng khàn đục, chỉ có hai người mới nghe thấy: “Tất cả những gì em đối với anh đều là giả cả ư? Từ cấp ba đến giờ, em không một lần nào thích anh ư? Vẫn luôn lừa anh vì anh ta ư?… Anh biết, em sợ những tên phóng viên kia, nếu… nếu em thật sự yêu anh dù chỉ một lần, nếu em đúng là bị ép buộc, không hề muốn hại anh, thì hãy nhìn anh, tiểu Huyên, nhìn anh chút thôi!”

Song Trần Huyên không quay đầu lại. Cô chỉ nhẫn tâm lướt qua Phong Diệp Nhiên, chạy vào cửa nhà, rầm một tiếng, đóng sập cửa lại, ngăn Phong Diệp Nhiên ở ngoài.

Ngay giây khắc ấy, tất cả hồi ức hằn dấu ở thời kỳ hoàng kim —— hồi ức ngồi cùng bàn cười đùa, hồi ức tranh cãi ầm ĩ với nhau, hồi ức nụ hôn đêm liên hoan lửa trại, tất cả những hồi ức hạnh phúc lẫn đau buồn đều hóa thành tro bụi. Kể cả tất thảy những mong đợi về nửa còn lại, tất thảy hi vọng huyễn hoặc về người kết hôn, tất thảy khát khao về người phụ nữ ấy đều hóa thành hư vô, chìm vào âm thanh ầm ĩ, đáng sợ.

(*) Thời kỳ hoàng kim (golden age): nghĩa là giai đoạn hạnh phúc nào đó, hoặc một cột mốc chúng ta từng rất thành công,… mà thỉnh thoảng chúng ta lại thấy hoài niệm. Ví dụ mình thường hay nhớ lại thời đi học vì lúc đó vô lo vô nghĩ chỉ có ăn chơi học…



Ý thức của Phong Diệp Nhiên trở nên mơ hồ.

Anh đứng giữa đám người, quá đông đúc, bọn họ không khác gì nhau, tựa hồ đều đeo mặt nạ thầm cười, lấy khổ đau của người khác làm vui sướng cho bản thân. Bọn người chen lấn trước mặt Phong Diệp Nhiên, chỉa ống kính vào anh, chụp ảnh không ngừng nghỉ, hỏi anh đủ các câu hỏi. Anh nghe không rõ lắm.

Trong vô tình anh phát hiện mình còn đang mang dép mà chạy đến đây, khá buồn cười. Chắc có lẽ cũng chưa rửa mặt chải đầu. Nhưng mấy cái này không quan trọng.

Dạ dày lại bắt đầu đau.

Phong Diệp Nhiên chợt nghĩ, chi bằng cứ đau như thế đi, đau đến chết đi —— vậy có gì không tốt. Dù sao thì, chẳng còn gì nữa cả, cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì, nên đi đâu… À, phải rồi, nên mời luật sư giỏi nhất, nên ra tòa, thất bại thì quãng đời còn lại mục ruỗng trong tù, nhưng thắng thì có ý nghĩa gì chứ? Tiếng người huyên náo không ngớt, cứ như dãy núi đen kịt. Thời khắc hoa mắt, dường như anh cảm nhận được một giọt nước lạnh lẽo.

Anh ngửa đầu, khẽ bật cười, ồ, trời đổ mưa.

Thật sự là trận mưa đúng lúc.

Mưa nhanh chóng trở lớn, trĩu nặng từng hạt, ào ào ào, làm mấy con chuột ở quanh cuống cuồng tán loạn.

Phong Diệp Nhiên tiếp tục ngước đầu, cảm nhận nước mưa lạnh lẽo xối xuống người mình, thấm ướt từng sợi tóc, trượt xuống từ trên trán. Tựa như tất cả cũng biến thành vô nghĩa. Thật tốt.

Anh nhắm mắt lại.

Sau đó, trong mớ âm tiết hỗn loạn, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, xa lạ, lạnh lùng: “Tránh ra.”

Dù không nhìn cũng biết người đó bước đến từ giữa đám người chen lấn.

Tiếng bước chân quen thuộc, trái tim dường như cũng hòa nhịp đập với tiếng bước chân ấy ——  kỳ diệu ở chỗ, từ giây khắc này, mọi thứ khác đều trở nên yên tĩnh. Không bị ngoại giới quấy nhiễu ầm ĩ, ngay cả nội tâm bùng cháy cũng tiêu tan.

Mùi hương thân quen bao phủ anh.

Tiếp đó, anh nghe thấy tiếng nước mưa đập xuống vải của chiếc dù, rả rích không ngừng, lộp bộp lộp bộp.

“Diệp nhi, mình về thôi.” Giọng nói thương tiếc, khẽ khàng, thậm chí là dè dặt như sợ dọa con mèo nhỏ hoảng sợ.

Phong Diệp Nhiên mở đôi mắt mông lung ra, anh nhìn Phong Hoa cười hỏi: “Về? Cảnh sát đang chờ anh thì phải?”

“Vậy mình… không về nữa.” Anh không thấy gương mặt của Phong Hoa, nhưng có thể nghe ra trong lời nói của cậu bỗng tăng thêm giọng mũi.

Phong Hoa cởi áo khoác của mình phủ lên cơ thể ướt sũng nước của Phong Diệp Nhiên, rồi không nhịn được nửa ôm lấy anh, vùi đầu vào cần cổ lạnh lẽo của Phong Diệp Nhiên, cố gắng làm ấm người anh, “Mình đi ra ngoại thành cho khuây khỏa, nhé? Dù sao hôm nay cũng là một ngày quan trọng mà.”

“Ngày quan trọng?”

“Hôm nay là sinh nhật của anh đó! Ngốc ghê.”

※※※

Phong Hoa lái xe, Phong Diệp Nhiên ngồi nghiêng ngả trên xe. Anh vừa đổi quần áo sạch sẽ, khoác một tấm chăn lông dày.

“Chú bé, anh mới biết là em lái xe được đó?”

“Đừng gọi em là chú bé, em đã lớn rồi. Lái xe rất đơn giản, nhìn sẽ làm được. Vả lại em đã lấy bằng lái rồi.”

“Hả?”

“Đừng nói nữa, đánh một giấc đi. Hai tiếng là đến nơi, ở đó có hồ nước, hoa viên, suối nước nóng, em sẽ bảo đầu bếp nấu món có dinh dưỡng cho anh bồi bổ, em còn chuẩn bị một bánh bông lan nhỏ, bên trên có bỏ thêm vài trái anh đào anh thích ăn nhất đó, trước khi ngủ uống một ly sữa…”

“Em muốn nuôi anh như heo à?”

Phong Hoa thành thật: “Không có, sau cơm tối em sẽ cùng anh đi tản bộ.”

“Cảnh sát truy cứu đến bắt anh thì sao?”

“Sẽ không. Anh mới là chủ nhân của tệp văn kiện đó, anh trong sạch. Sẽ không có chuyện gì cả.”

“Em chắc chắn vậy?” Phong Diệp Nhiên mỉm cười, mặt không mấy bận tâm. Anh ngáp một cái, “Anh ngủ đây, đến thì gọi anh.”

Giấc ngủ của anh khá chập chờn, như đang liên tục mơ thấy ác mộng, anh giãy giụa trong mơ, thậm chí la hét. Thỉnh thoảng Phong Hoa ngừng xe ở ven đường, lau mồ hôi giúp anh, dỗ dành anh. Rồi chỉ có nắm chặt tay Phong Diệp Nhiên mới làm đối phương yên tĩnh lại.

Nhưng sau khi Phong Diệp Nhiên tỉnh dậy, thì nét mặt lại như chẳng có chuyện gì. Vẻ mịt mờ trên mặt Phong Hoa càng lúc càng dày đặc.

Phong Diệp Nhiên không ăn tối nhiều, không khẩu vị ăn bánh bông lan, cũng không muốn đi tản bộ. Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách uống đồ uống nóng.

Anh muốn xem ti vi nhưng Phong Hoa không cho anh xem, dù sao hiện giờ đâu đâu cũng có tin tức liên quan đến Phong Diệp Nhiên. Phong Hoa phát một bộ phim hài.

Anh nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt là nụ cười hây hây đỏ. Không biết là bị phim chọc cười hay đang nghĩ đến những chuyện khác.

Gần như đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau xem. Trước đây mỗi lần xem phim, Phong Diệp Nhiên đều bận bịu với những chuyện khác, nhiều nhất chỉ có thể xem 1/3 bộ phim.

Mà bây giờ, bọn họ cùng nhau cày trọn vẹn cả bộ.

Phong Diệp Nhiên chôn đầu giữa hai chân, miệng mang ý cười: “Cũng… rất hay.” Giọng nói là lạ.

Phong Hoa cầm lon nắp bật trên sàn lên, thấy nó là đồ uống có cồn!

“Dạ dày anh rõ ràng đã… mà sao còn uống nhiều như vậy chứ! Giờ thấy thế nào? Đau không?”

“Anh với Phong Bác Nhiên… đến cùng… thua kém chỗ nào… mà sao mọi người, đều không chọn anh, đều phản bội anh, cứ liên tục… lừa dối anh…”

“Diệp nhi, ngẩng đầu.”

“Em ấy đã nói yêu anh… Có nhiều lần, anh nói bọn anh không thể ở bên nhau, là em ấy, em ấy xin anh, nói yêu anh, nói những cái khác đều không quan trọng, anh thật sự rất thương em ấy, rất yêu em ấy, nhưng tại sao…”

Phong Diệp Nhiên rốt cục ngẩng đầu lên, quả nhiên, mặt anh tèm nhem nước mũi nước mắt, trông rất thảm: “Tại sao tất cả những người xung quanh anh đều sẽ rời khỏi anh, anh thương mẹ anh đến vậy, mà bà ấy chỉ quan tâm đến Phong Mục khốn kiếp, rồi nhắm mắt xuôi tay… Anh… nghĩ rằng Phong Mục… cuối cùng cũng nhìn anh, thì hóa ra anh lầm rồi, ông ta nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh, anh thích tiểu Huyên đến thế, nghĩ rằng bọn anh là hai bên anh tình em nguyện, nào ngờ em ấy lừa anh, kết hôn với anh trai của anh… Bây giờ còn vì tài liệu đối tác gạt anh, không những vậy, còn bị vu cáo vô lý…”

Phong Hoa hơi luống cuống chùi nước mắt giúp anh, như an ủi trẻ con ôm anh vào ngực, vuốt sống lưng anh: “Không sao, còn có em ở bên anh mà, em sẽ không rời khỏi anh.”

“Em sẽ rời bỏ anh… Em không phải ở chung với cô hotgirl kia sao?”

“Em không có ở chung với cô ấy! Xin lỗi! Ngày đó là em cố ý… Vì anh từng nói hi vọng em dời tầm mắt, nên em thử ở bên cô ấy! Nhưng anh đi rồi, em liền tách ra. Diệp nhi, anh rất để tâm ư? Nói thật cho em biết, em vui lắm đấy…!”

Đầu Phong Diệp Nhiên hỗn độn không thể nào suy nghĩ gì được.

Anh quên bẵng đi bản thân từng mâu thuẫn với tình cảm của Phong Hoa như thế nào, anh chỉ muốn bắt lấy cọng cỏ cứu mạng duy nhất ôm chặt lại Phong Hoa, lầm bầm: “Ừ, anh còn có em mà.”

Lần đầu tiên Phong Hoa nghe Phong Diệp Nhiên nói thế, cứ như thể lần đầu anh chân chính nhìn cậu, cậu kích động quên hết tất cả tâm tình tiêu cực, ôm siết Phong Diệp Nhiên, gần như muốn ấn đối phương vào thân thể mình.

Phong Hoa hôn lên cổ Phong Diệp Nhiên, Phong Diệp Nhiên không né ra.

Nhưng cậu không có hành động nào làm tới hơn, chỉ thủ thỉ bên tai Phong Diệp Nhiên: “Diệp nhi, nhìn này.”

Trong tầm mắt mơ màng của Phong Diệp Nhiên là hàng ngàn ngọn nến lung linh hệt như đom đóm. Giữa những ngọn nến đó là một cái bánh bông lan nho nhỏ, đỏ trắng đan xen, được tô điểm bằng bông hoa, tình yêu và hoa quả, trông rất thơ ngây đáng yêu.

Phong Diệp Nhiên chợt nghĩ đến gì đó, anh hỏi: “Chẳng lẽ bánh là do em tự làm?”

Phong Hoa hơi ngượng ngùng gật đầu: “Vâng…”

Ngay tức khắc, Phong Hoa ghé sát đến, dịu dàng để lại một nụ hôn lên gò má phải ướt nước mắt của Phong Diệp Nhiên: “Diệp nhi, sinh nhật vui vẻ!”

Giọt nước mắt mới tinh, nóng hổi trượt xuống từ vành mắt anh. Anh bỗng nhớ, mỗi một cái sinh nhật của mình trong quá khứ đều trải qua với đứa nhỏ như thiên sứ này, từ khi nó còn là một bé con cực kỳ bé nhỏ đến khi trưởng thành thành một người đàn ông cao lớn.

“Cảm ơn!”

Phong Diệp Nhiên bắt đầu ăn bánh bông lan, trên mặt nào là bơ, là nước mắt, rất kỳ dị.

Nhưng bọn họ không để ý. Không thể diễn tả được, trong khoảng thời gian quá khổ đau này mà lại có thể điểm xuyết bằng loại hạnh phúc như kia, thật khiến người khó tin.



Trong mộng, Phong Diệp Nhiên cảm giác mình đã biến thành một con thuyền nhỏ, bấp bênh nhấp nhô giữa lòng đại dương mênh mông đầy rẫy đau khổ và hạnh phúc. Cả thế giới lúc thì tối như mực, lúc thì lấp lánh xán lạn.

Có người ghé vào tai anh thì thầm: “Điều ước sinh nhật của anh là gì, nói em biết đi. Em sẽ thực hiện giúp anh.”

Phong Diệp Nhiên lang thang giữa biển mộng, anh không phân biệt được người đang nói là ai. Hình như là Phong Hoa, mà cũng có vẻ là người khác. Không biết là người ở hiện thực nói chuyện với anh, hay là người trong giấc mộng.

Nhưng anh không có nguyện vọng gì đặc biệt, vì không nhìn thấy ý nghĩa của cuộc sống, hết lần này đến lần khác như ngồi trên tàu lượn, vút lên đỉnh cao rồi trong nháy mắt rớt xuống vực sâu, liên tục xoay vần trong mớ đau khổ, vui sướng, tuyệt vọng, cực lạc, thẫn thờ thì có ý nghĩa gì chứ?

Lời thì thầm thuần khiết mang theo khí nóng: “Chẳng hạn như, Trần Huyên, anh hi vọng cô ta sẽ thế nào?”

Phong Diệp Nhiên nghe thấy cái tên Trần Huyên, sóng biển chợt dâng trào mãnh liệt, con thuyền nhỏ tròng trành chao đảo trong cơn sóng dữ. Giữa cảm xúc bi thương chợt thoáng qua, là sự thù hận dai dẳng không ngớt.

Phong Diệp Nhiên đứng trên con thuyền nhỏ dao động, giọng anh đứt quãng: “Thân bại danh liệt…  bị dồn đến bước đường cùng, bị người yêu nhất… phản bội, chân chính cảm nhận được… thống khổ… mà cô ta mang đến cho anh…”

Câu nói ấy dường như châm lửa tâm tình của người bên tai, người đó cất cao giọng: “Vậy đã đủ chưa? Ả phản bội anh những hai lần đấy… Ngày mai có khi sẽ đứng trước toàn thế giới hãm hại anh, rõ ràng ả mở miệng nói yêu anh mà bây giờ lại muốn tự tay tống anh vào ngục tù, cướp đi mọi thứ của anh…”

Thế giới trong mộng bắt đầu sấm vang chớp giật, tiếng sấm rền trời và tia sét liên tục nhấp nhoáng như càng nhen nhóm tâm trạng của anh, anh hét to: “Nếu mà chết đi thì tốt quá! Cùng với gã đàn ông mà cô ta yêu nhất… Haha, anh đây cũng tác thành cho bọn chúng!”

Anh nghe có tiếng cười bên tai. Từ nhẹ đến gằn giọng, từ thấp đến cao, đứt quãng, âm cuối quái lạ, là nụ cười hớn hở, nụ cười mừng rỡ, nhưng cũng là nụ cười nguy hiểm, nụ cười lạnh lẽo, nụ cười xa lạ.

Phong Diệp Nhiên bỗng khá sợ hãi, anh quay lại, tìm người đang ghé vào tai mình nói chuyện. Nhưng không có gì cả. Tựa như trên thế giới này chỉ có một mình anh. Sấm chớp tung trời, sóng lớn vỗ bờ, một mình anh đứng trên con thuyền nhỏ, bỗng nhiên anh thấy sợ.

Không biết qua bao nhiêu tiếng, hay là chỉ một giây sau, anh cảm giác mình được một đôi tay ôm lấy, giọng nói người đó lại vang lên, lần này cực kỳ dịu dàng, chầm chậm, như đang ngâm một khúc hát ru: “Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân yêu của em, ngày mai khi anh tỉnh lại, nguyện vọng của anh sẽ lần lượt được thực hiện.”

Phong Diệp Nhiên rốt cục an tâm. Anh ngẩng đầu, phát hiện mây đen đã tan đi, trời quang mây tạnh, khung cảnh vàng ươm óng ánh tuyệt sắc.



Phong Diệp Nhiên nhiều lần tỉnh giấc từ trong mộng.

Mỗi lần tỉnh, anh đều sẽ xác nhận người ở bên có còn đó hay không. Liên tiếp bị người phản bội, bây giờ anh trở nên rất không có cảm giác an toàn.

Mà lần nào, anh cũng đều thấy Phong Hoa đang lẳng lặng nằm bên anh, bầu bạn với anh.



Sáng hôm sau, cảnh sát gõ cửa phòng của họ.

Phong Diệp Nhiên có thể đoán được, giờ phút này, hẳn phòng nghiên cứu đã nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát, tất cả tư liệu của Phong Diệp Nhiên, nhất cử nhất động của anh hẳn đều bị quản chế sau khi bộc phát án kiện. Anh mừng vì bản thân không có vẽ rắn thêm chân chỉnh sửa văn kiện, càng động tay động chân thì càng có khả năng tô đen hơn.

Không biết sau này sẽ ngồi trong cục cảnh sát bao lâu đây, có khi nào bị trực tiếp tống vào ngục luôn không.

Nhưng anh hoàn toàn không ngờ chuyện phát sinh kế tiếp.

Sau khi cảnh sát tra hỏi hành tung của hai người đêm hôm qua, thì nói: “Vào 3 giờ sáng nay, Trần Huyên chết tại biệt thự Phong gia.”

——To be continued.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện