Via không biết bản thân đã ngủ bao lâu, khó khăn lắm mới có thể nhấc được đôi mi của mình lên.
Bỗng cô cảm thấy bên dưới t.ử **.ng của mình khó chịu, Rin vẫn không rút c.ôn t.hịt ra mà vẫn cắ.m từ lúc cô ngất đi đến giờ. Tay hắn còn ôm chặt lấy eo cô khiến cô không thể nhúc nhích ra được.
"R...in...rút...nó ra đi!" cô cố gắng di chuyển để có thể thoát khỏi nó. Nhưng hắn không những không rút ra mà nắm lấy eo cô cắ.m thật mạnh vào sâ.u bên trong hơn khiến Via kêu lên vì đau, đến nỗi phải co từng ngón chân lại.
Rin cố gắng ghé sát vào tai cô, hắn cố gắng nói chỉ để cô có thể nghe.
"Nàng thấy hôm qua sao? Còn ta thì sư.ớng c.hết đi được" rồi hắn tiến đến cổ cô liế.m m.út những vết xanh đỏ mà hôm qua hai người đã để lại.
"Rin... trời đã sáng rồi. Bà Laura...sẽ vào đó" Via chỉ muốn hắn dừng lại không thì hai bọn họ sẽ lăm lộn ở đây đến tối mất.
Hắn cảm thấy khó chịu khi cô luôn nói về người khác trước mặt hắn. Rin liền rút c.ôn th.ịt của mình ra khiến â.m h.ộ cô chảy ra rất nhiều ti.nh dị.ch của hắn.
Hắn ngồi dựa vào tường rồi châm lấy một điếu thuốc mà không nói bất cứ câu gì. Via cảm thấy bản thân đã nói điều gì sai, cô run lên và cảm thấy có chút nguy hiểm từ ánh mắt của hắn.
Đang lo lắng thì hắn kéo cô dậy, đặt cô ngồi trên người của hắn, sau đó hắn đút từng quả nho vào miệng cô. Bây giờ cô mới để ý đã có thức ăn được mang đến.
Via bắt đầu sợ vì bà Laura sẽ biết hai người đã làm chuyện đó.
"Bà Laura...mang thức ăn tới à?"
"Ăn đi!"
Via cảm thấy hắn như một người xa lạ. Hắn vẫn cố trực tiếp đưa chúng vào trong miệng của cô, Via không thể từ chối nên đã ngoan ngoãn ăn hết những gì hắn đút cho cô.
"Hôm nay sẽ có người tới dạy nàng. Nếu nàng không khoẻ ta sẽ bảo bà ta đến vào ngày mai" nói xong hắn liền đặt cô xuống rồi đứng dậy mặc quần áo. Trông hắn hiện giờ rất trang trọng làm toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông thực thụ.
"Em không sao đâu"
Nghe vậy Rin mới có thể trở nên an tâm, anh lại gần hôn lên trán cô.
"Nếu mệt thì có thể nghỉ, đừng ép bản thân quá" nói xong hắn quay người rời đi để lại cô một mình trong phòng.
\=\=\=\=\=\=
Bà ta xuống ngựa với một gương mặt hết sức khó chịu. Vì bà phải đi một đoạn đường khá xa mới có thể đến nơi nếu không vì số tiền trả cho bà quá cao thì bà ta cũng sẽ không đến tận đây.
Bà bước vào liền được ông quản gia đưa đến tận phòng thư viện to lớn của lâu đài.
Via đã đến đây từ lâu, trong lòng hiện giờ cảm thấy rất nôn nóng không thể ngồi yên một chỗ.
Bỗng ông quản gia mở cửa, tiến vào.
"Thưa tiểu thư, bà Elisha đến rồi" nói xong ông bèn lui xuống để lại hai người ở đó nhìn nhau.
Bà ta nhìn xung quanh tìm kiếm xem liệu có đứa trẻ nào ở đây không.
"Bà ngồi đi!" cô hồi hộp đến nỗi mà hai ngón tay đã đan vào nhau.
"Dạ"
"À... Từ nay mong bà giúp đỡ" mặt mũi cô đã trở nên ửng hồng vì xấu hổ.
Bà ta mở to mắt không thể tin được, bà bắt đầu hiện lên vẻ mặt khinh thường cô. Bà ta nghĩ dù sao cô cũng chỉ là tình nhân của chủ lâu đài này nên hắn cũng sẽ không để ý cảm xúc của cô.
"Thì ra cô là kẻ mù chữ. Bây giờ tôi mới hiểu được vì sao cô có thể ở đây".
"Ý bà là sao?"
"Nói vậy mà không hiểu sao? Chẳng phải cô chỉ cần d.ạng chân ra là có thể được ở đây sao?" bỗng bà ta cảm thấy bên má của mình trở nên đau rát.
Via đã thực sự trở nên tức giận, cô tát mạnh đến nỗi mà tay cô còn hằn lên vết đỏ.
"Đúng tôi là kẻ không biết chữ. Nhưng đâu có nghĩa là bà muốn nói gì thì nói. Bà làm ơn biến khỏi mắt tôi đi!"
Bà ta thực sự muốn tát trả lại cô nhưng dù gì đây cũng không phải nhà của bà nên bà ta ấm ức quay lưng mà rời đi. Bà ta giờ cũng chẳng tiếc số tiền lớn mà sẽ trả cho bà ta.
Ông quản gia cũng lấy làm lạ vì bà mới tới mà đã về. Vì vậy, ông ta liền đi báo thông ngay cho Rin.
Trong phòng hiện giờ chỉ có Via, cô ôm mặt khóc một cách đau khổ. Xung quanh cô chỉ có những suy nghĩ tiêu cực. Cô bắt đầu cảm thấy lời nói của bà ta rất đúng...
Bỗng cô cảm thấy bên dưới t.ử **.ng của mình khó chịu, Rin vẫn không rút c.ôn t.hịt ra mà vẫn cắ.m từ lúc cô ngất đi đến giờ. Tay hắn còn ôm chặt lấy eo cô khiến cô không thể nhúc nhích ra được.
"R...in...rút...nó ra đi!" cô cố gắng di chuyển để có thể thoát khỏi nó. Nhưng hắn không những không rút ra mà nắm lấy eo cô cắ.m thật mạnh vào sâ.u bên trong hơn khiến Via kêu lên vì đau, đến nỗi phải co từng ngón chân lại.
Rin cố gắng ghé sát vào tai cô, hắn cố gắng nói chỉ để cô có thể nghe.
"Nàng thấy hôm qua sao? Còn ta thì sư.ớng c.hết đi được" rồi hắn tiến đến cổ cô liế.m m.út những vết xanh đỏ mà hôm qua hai người đã để lại.
"Rin... trời đã sáng rồi. Bà Laura...sẽ vào đó" Via chỉ muốn hắn dừng lại không thì hai bọn họ sẽ lăm lộn ở đây đến tối mất.
Hắn cảm thấy khó chịu khi cô luôn nói về người khác trước mặt hắn. Rin liền rút c.ôn th.ịt của mình ra khiến â.m h.ộ cô chảy ra rất nhiều ti.nh dị.ch của hắn.
Hắn ngồi dựa vào tường rồi châm lấy một điếu thuốc mà không nói bất cứ câu gì. Via cảm thấy bản thân đã nói điều gì sai, cô run lên và cảm thấy có chút nguy hiểm từ ánh mắt của hắn.
Đang lo lắng thì hắn kéo cô dậy, đặt cô ngồi trên người của hắn, sau đó hắn đút từng quả nho vào miệng cô. Bây giờ cô mới để ý đã có thức ăn được mang đến.
Via bắt đầu sợ vì bà Laura sẽ biết hai người đã làm chuyện đó.
"Bà Laura...mang thức ăn tới à?"
"Ăn đi!"
Via cảm thấy hắn như một người xa lạ. Hắn vẫn cố trực tiếp đưa chúng vào trong miệng của cô, Via không thể từ chối nên đã ngoan ngoãn ăn hết những gì hắn đút cho cô.
"Hôm nay sẽ có người tới dạy nàng. Nếu nàng không khoẻ ta sẽ bảo bà ta đến vào ngày mai" nói xong hắn liền đặt cô xuống rồi đứng dậy mặc quần áo. Trông hắn hiện giờ rất trang trọng làm toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông thực thụ.
"Em không sao đâu"
Nghe vậy Rin mới có thể trở nên an tâm, anh lại gần hôn lên trán cô.
"Nếu mệt thì có thể nghỉ, đừng ép bản thân quá" nói xong hắn quay người rời đi để lại cô một mình trong phòng.
\=\=\=\=\=\=
Bà ta xuống ngựa với một gương mặt hết sức khó chịu. Vì bà phải đi một đoạn đường khá xa mới có thể đến nơi nếu không vì số tiền trả cho bà quá cao thì bà ta cũng sẽ không đến tận đây.
Bà bước vào liền được ông quản gia đưa đến tận phòng thư viện to lớn của lâu đài.
Via đã đến đây từ lâu, trong lòng hiện giờ cảm thấy rất nôn nóng không thể ngồi yên một chỗ.
Bỗng ông quản gia mở cửa, tiến vào.
"Thưa tiểu thư, bà Elisha đến rồi" nói xong ông bèn lui xuống để lại hai người ở đó nhìn nhau.
Bà ta nhìn xung quanh tìm kiếm xem liệu có đứa trẻ nào ở đây không.
"Bà ngồi đi!" cô hồi hộp đến nỗi mà hai ngón tay đã đan vào nhau.
"Dạ"
"À... Từ nay mong bà giúp đỡ" mặt mũi cô đã trở nên ửng hồng vì xấu hổ.
Bà ta mở to mắt không thể tin được, bà bắt đầu hiện lên vẻ mặt khinh thường cô. Bà ta nghĩ dù sao cô cũng chỉ là tình nhân của chủ lâu đài này nên hắn cũng sẽ không để ý cảm xúc của cô.
"Thì ra cô là kẻ mù chữ. Bây giờ tôi mới hiểu được vì sao cô có thể ở đây".
"Ý bà là sao?"
"Nói vậy mà không hiểu sao? Chẳng phải cô chỉ cần d.ạng chân ra là có thể được ở đây sao?" bỗng bà ta cảm thấy bên má của mình trở nên đau rát.
Via đã thực sự trở nên tức giận, cô tát mạnh đến nỗi mà tay cô còn hằn lên vết đỏ.
"Đúng tôi là kẻ không biết chữ. Nhưng đâu có nghĩa là bà muốn nói gì thì nói. Bà làm ơn biến khỏi mắt tôi đi!"
Bà ta thực sự muốn tát trả lại cô nhưng dù gì đây cũng không phải nhà của bà nên bà ta ấm ức quay lưng mà rời đi. Bà ta giờ cũng chẳng tiếc số tiền lớn mà sẽ trả cho bà ta.
Ông quản gia cũng lấy làm lạ vì bà mới tới mà đã về. Vì vậy, ông ta liền đi báo thông ngay cho Rin.
Trong phòng hiện giờ chỉ có Via, cô ôm mặt khóc một cách đau khổ. Xung quanh cô chỉ có những suy nghĩ tiêu cực. Cô bắt đầu cảm thấy lời nói của bà ta rất đúng...
Danh sách chương