Trang Viên Viên gặp Lâm Trì là một ngày đẹp trời mùa thu.
Mùa thu thường buồn, Trang Viên Viên chính là trong thời tiết buồn buồn đó gặp được mùa xuân của đời mình. Người thông mình nói chuyện thông minh, Trang Viên Viên chỉ cần nghe đến mùa thu liền không chịu được, ngẫu nhiên mới tốt một ít, kể từ ngày biết mùa xuân Lâm Trì, cô càng không dễ chịu.
Lâm Trì có đôi chân tinh tế của mùa xuân, thắt lưng tinh tế, cái cổ tinh tế. Đầu tóc được cắt gọn gàng vuốt thẳng ở phía sau, giống như những sợi mì do dì Dương làm.
Trang Viên Viên chạy hồng hộc đến cửa trạm xe lửa, Lâm Trì vội vàng đi đến đỡ nàng “ tại sao không bảo lái xe chở em đến”
Trang Viên Viên vội vàng tránh tay của hắn, nói “Vương thúc thúc hôm nay không về nhà”.
Lâm Trì mùa xuân hừ một tiếng, liếc mắt, Trang Viên Viên lập tức chột dạ, người ta hẹn hò, còn gọi cô đến làm bóng đèn làm gì, mặc dù cô rất vui vì được gặp lâm trì, nhưng không thể chịu đựng được “rét tháng ba” của mùa xuân a.
Lâm Trì thấy mùa xuân của mình không vui, vội vàng dụ dỗ vài câu “Kiều Kiều, em làm sao vậy”
Kiều Kiều liếc mắt một cái “Không làm sao cả, muốn đi chỗ nào thì mau nói, trời nóng như quỷ à, kem chống nắng tôi dung rất đắc đó!, không cần tiền mua hả. Thật là lâu lâu mới hẹn hò mà còn phải thấy cái bóng đèn”
“Kiều Kiều”, Lâm Trì trách mắng.
Trang Viên Viên xấu hổ vô cùng “nếu không, tôi đi về nhé…”
Cô vẫn còn chút tự tôn, cho dù cô thích Lâm Trì, nhưng cũng không hề muốn tham dự vào thế giới hai người của người ta. Việc này làm tim cô bị dày vò, Trang Viên Viên cũng không phải là bồ tát, cũng không phải là thần tiên, cô nguyện ý lúc mặt trời cao ra ngoài, cũng nguyện ý vung tiền cho hắn tán gái chính là vì cô thích hắn.
Cô ngoại trừ có tiền ra, thì muốn dáng người không có dáng người, muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, lâm trì lớn lên vừa cao lớn vừa đẹp trai, là bạch mã hoàng tử trong mộng của cô, hơn nữa trước giờ chưa có soái ca nào ôn nhu với cô cả, Trang Viên Viên hồi báo cũng một phần vì sự ôn nhu đó, đành không ngừng vung tiền vì Lâm Trì.
Trước kia chỉ có một mình soái ca Lâm Trì ôn nhu với cô, ngày hôm qua cũng có một người nữa, là đối tượng hẹn hò của cô. Cô lắc lắc đầu, ý định đem khuôn mặt của đối tượng hẹn hò hôm qua lắc ra khỏi tâm trí cô.
Lâm Trì nói chuyện rất ôn hòa, vuốt vuốt đầu tóc Trang Viên Viên “hôm nay trời nóng như vầy, nếu không đi xe riêng, chen lấn trong tàu điện ngầm quá mệt”.
Nghe giọng nói của hắn có chút oán giận, Trang Viên Viên nói “ vậy em gọi điện bảo chú Vương đến nhé”.
“được không, thật là làm phiền em quá…” Lâm Trì khó xử nói.
“không vấn đề gì, em liền nói em không muốn đi bộ dạo phố thôi”. Trang Viên Viên bấm nút gọi cho tài xế Vương.
Lâm Trì lúc này dụ dỗ Kiều Kiều, Kiều Kiều giậm chân, như con cá trên cái thớt gỗ đong đưa không ngừng “Em chính là không muốn nhìn thấy mặt của cô ta, anh xem cả người cô ta đều là mồ hôi dầu”.
Trang Viên Viên đâu có mồ hôi dầu, Kiều Kiều thuần túy là nói bậy. cô mặc dù hơi béo nhưng là béo trắng trẻo, sạch sẽ. Mẹ Viên ngày xưa là mỹ nhân nổi tiếng nhất kinh thành, năm đó biết bao thanh niên tài tuấn muốn theo đuổi bà, nếu xếp hang cũng thành 5 vòng đấy. Ba Viên cũng là đại suất ca giàu có anh tuấn, mày kiếm mắt sang, chính khí lẫm liệt, tất cả những gì tốt đẹp nhất của hai người đều đã truyền cả cho Viên Viên.
Lúc cô chưa tới mười tuổi, là búp bê được các cô các bà các dì yêu thích nhất, tinh xảo xinh đẹp liền giống như tiểu minh tinh điện ảnh, cho dù vẽ cũng không vẽ ra được vẻ đẹp của tiểu mỹ nhân. Nếu trách chính là trách Vương nhị mặt rỗ, sau trận đánh kia, khiến cho Trang Viên Viên hình thành nhân sinh quan sai lầm.
Mùa thu thường buồn, Trang Viên Viên chính là trong thời tiết buồn buồn đó gặp được mùa xuân của đời mình. Người thông mình nói chuyện thông minh, Trang Viên Viên chỉ cần nghe đến mùa thu liền không chịu được, ngẫu nhiên mới tốt một ít, kể từ ngày biết mùa xuân Lâm Trì, cô càng không dễ chịu.
Lâm Trì có đôi chân tinh tế của mùa xuân, thắt lưng tinh tế, cái cổ tinh tế. Đầu tóc được cắt gọn gàng vuốt thẳng ở phía sau, giống như những sợi mì do dì Dương làm.
Trang Viên Viên chạy hồng hộc đến cửa trạm xe lửa, Lâm Trì vội vàng đi đến đỡ nàng “ tại sao không bảo lái xe chở em đến”
Trang Viên Viên vội vàng tránh tay của hắn, nói “Vương thúc thúc hôm nay không về nhà”.
Lâm Trì mùa xuân hừ một tiếng, liếc mắt, Trang Viên Viên lập tức chột dạ, người ta hẹn hò, còn gọi cô đến làm bóng đèn làm gì, mặc dù cô rất vui vì được gặp lâm trì, nhưng không thể chịu đựng được “rét tháng ba” của mùa xuân a.
Lâm Trì thấy mùa xuân của mình không vui, vội vàng dụ dỗ vài câu “Kiều Kiều, em làm sao vậy”
Kiều Kiều liếc mắt một cái “Không làm sao cả, muốn đi chỗ nào thì mau nói, trời nóng như quỷ à, kem chống nắng tôi dung rất đắc đó!, không cần tiền mua hả. Thật là lâu lâu mới hẹn hò mà còn phải thấy cái bóng đèn”
“Kiều Kiều”, Lâm Trì trách mắng.
Trang Viên Viên xấu hổ vô cùng “nếu không, tôi đi về nhé…”
Cô vẫn còn chút tự tôn, cho dù cô thích Lâm Trì, nhưng cũng không hề muốn tham dự vào thế giới hai người của người ta. Việc này làm tim cô bị dày vò, Trang Viên Viên cũng không phải là bồ tát, cũng không phải là thần tiên, cô nguyện ý lúc mặt trời cao ra ngoài, cũng nguyện ý vung tiền cho hắn tán gái chính là vì cô thích hắn.
Cô ngoại trừ có tiền ra, thì muốn dáng người không có dáng người, muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, lâm trì lớn lên vừa cao lớn vừa đẹp trai, là bạch mã hoàng tử trong mộng của cô, hơn nữa trước giờ chưa có soái ca nào ôn nhu với cô cả, Trang Viên Viên hồi báo cũng một phần vì sự ôn nhu đó, đành không ngừng vung tiền vì Lâm Trì.
Trước kia chỉ có một mình soái ca Lâm Trì ôn nhu với cô, ngày hôm qua cũng có một người nữa, là đối tượng hẹn hò của cô. Cô lắc lắc đầu, ý định đem khuôn mặt của đối tượng hẹn hò hôm qua lắc ra khỏi tâm trí cô.
Lâm Trì nói chuyện rất ôn hòa, vuốt vuốt đầu tóc Trang Viên Viên “hôm nay trời nóng như vầy, nếu không đi xe riêng, chen lấn trong tàu điện ngầm quá mệt”.
Nghe giọng nói của hắn có chút oán giận, Trang Viên Viên nói “ vậy em gọi điện bảo chú Vương đến nhé”.
“được không, thật là làm phiền em quá…” Lâm Trì khó xử nói.
“không vấn đề gì, em liền nói em không muốn đi bộ dạo phố thôi”. Trang Viên Viên bấm nút gọi cho tài xế Vương.
Lâm Trì lúc này dụ dỗ Kiều Kiều, Kiều Kiều giậm chân, như con cá trên cái thớt gỗ đong đưa không ngừng “Em chính là không muốn nhìn thấy mặt của cô ta, anh xem cả người cô ta đều là mồ hôi dầu”.
Trang Viên Viên đâu có mồ hôi dầu, Kiều Kiều thuần túy là nói bậy. cô mặc dù hơi béo nhưng là béo trắng trẻo, sạch sẽ. Mẹ Viên ngày xưa là mỹ nhân nổi tiếng nhất kinh thành, năm đó biết bao thanh niên tài tuấn muốn theo đuổi bà, nếu xếp hang cũng thành 5 vòng đấy. Ba Viên cũng là đại suất ca giàu có anh tuấn, mày kiếm mắt sang, chính khí lẫm liệt, tất cả những gì tốt đẹp nhất của hai người đều đã truyền cả cho Viên Viên.
Lúc cô chưa tới mười tuổi, là búp bê được các cô các bà các dì yêu thích nhất, tinh xảo xinh đẹp liền giống như tiểu minh tinh điện ảnh, cho dù vẽ cũng không vẽ ra được vẻ đẹp của tiểu mỹ nhân. Nếu trách chính là trách Vương nhị mặt rỗ, sau trận đánh kia, khiến cho Trang Viên Viên hình thành nhân sinh quan sai lầm.
Danh sách chương