Ngô Vương nghe tin cũng chạy tới, sắc mặt âm trầm.
Lương Thừa đế cũng không vui vẻ gì, trong điện không có người ngoài, ông hỏi thẳng: "Ngô Vương, đối với chuyện này, ngươi có gì muốn nói? Tào Đống là người của ngươi, lá gan ngươi cũng lớn thật, dám bày mưu giết người?"
Ngô Vương kinh hãi, "Phụ hoàng nói vậy là có ý gì?! Nhi thần hoàn toàn không hiểu rõ. Huống hồ chỉ bằng mấy cái chứng cứ giả dối hư ảo cùng một vài nhân chứng không rõ lai lịch, Phụ hoàng liền thực sự cho rằng việc này do Tào Tư mã gây nên sao?"
Lương Thừa đế quát: "Giả dối hư ảo? Bắt Tào Đống là người của cấm quân, nhìn thấy hắn tranh cãi trên phố là vô số dân chúng, tra án là Đại Lý tự cùng Hình bộ, qua miệng ngươi lại biến thành giả dối hư ảo? Trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không?!"
Ngô Vương vội quỳ xuống: "Phụ hoàng bớt giận, ý nhi thần không phải như vậy! Ý nhi thần muốn nói, chuyện này vẫn chưa hoàn toàn xác định, Tào Tư Mã bình thường tuy nóng tính, nhưng hắn tuyệt đối không có gan làm ra loại chuyện này!"
Lương Thừa đế nhìn hắn hồi lâu: "Cả gan làm loạn... hắn là thuộc hạ của ngươi, thừa kế hai ba phần đặc điểm tính tình của ngươi cũng không phải không có khả năng."
Lưng Ngô Vương đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn một vòng quanh điện.
Thái tử, Kinh triệu phủ doãn, Đại Lý tự, Cố Hiển Thành, Tô Chinh...
Trong nháy mắt hắn như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt dần trở nên khó coi.
"Cho nên dù bây giờ nhi thần có nói gì, Phụ hoàng cũng đều cảm thấy nhi thần nói xạo, thử hỏi, nhi thần vừa mới hồi kinh, sao có thể ngu xuẩn đến mức, ngay trong đêm trừ tịch ám sát quan viên? Chẳng phải là tự mình ngáng chân mình sao?"
Lương Thừa đế cười lạnh: "Ngươi không dám nhưng bản tính vốn ương ngạnh, thủ hạ của ngươi lại cả gan làm loạn, ở Ngô Châu ngươi làm ra biết bao chuyện tốt, đừng tưởng rằng trẫm không biết!"
Ngô Vương không thể tưởng tượng nổi mà trừng lớn mắt.
Hắn biết, chính hắn dù nói cái gì cũng không thoát được chuyện này.
"Ngươi đầu, truyền ý chỉ của Trẫm, Ngô Vương cả gan làm loạn, coi thuờng vương pháp cùng quân uy, cấm túc ba tháng, mọi quyền hạn giao cho Thái tử phụ trách. Tào Đống ám sát mệnh quan triều đình, phán xử trảm, không cần tam tư hội thẩm!"
Hoàng Đức Toàn đưa mắt nhìn Ngô Vương: "Dạ---"
Ngô Vương mím môi thật chặt, thẳng lưng quỳ ở giữa điện không đứng đậy.
Những người khác từ Cần Chính Điện đi ra, ai nấy sắc mặt đều thâm trầm, lúc này đã là đêm khuya, Tô Chinh đưa mắt nhìn Lục Thời An.
"Thời An à... gần đây nhiều án tử, ngươi vất vả rồi."
Lục Thời An cười khổ, "Đa tạ Tô đại nhân thương cảm."
"Án tử của Lý đại nhân... quả thật là do Tào Đống?"
Lục Thời An trầm mặc một lát, gật đầu: "Từ chứng cứ thu được thì quả là như vậy. Cấm quân bắt được Tào Đống cũng đã ra làm chứng, đã vài lần họ thấy hắn loanh quanh trước cửa Lý phủ, lúc đầu còn tưởng lén gặp mặt Lý đại nhân, ai ngờ lại có mưu đồ."
Cố Hiển Thành đột nhiên hỏi: "Sao cấm quân lại đi tuần gần Lý phủ?"
Cấm quân có trách nhiệm bảo vệ an nguy kinh thành, Lý Canh là Binh bộ Thượng thu, trong phủ có thị vệ riêng lại thêm lính của Binh bộ, càng không cần cấm quân nhúng tay.
Lục Thời An lắc đầu: "Việc này ta cũng không rõ, đúng rồi, hiện giờ cấm quân đi tuần đều phải theo sắp xếp của Lưu Dương, Cố tướng quân hỏi hắn xem."
Lưu Dương? Lúc này Cố Hiển Thành mới nhớ ra, trước đó không lâu, Bệ hạ bỗng nhiên triệu kiến Lưu Dương, phong hắn làm Phó tướng tuần doanh, quản lý một bộ phòng quân đi tuần đêm, quân tuần đêm thuộc cấm quân, Cố Hiển Thành nghe vậy thì gật đầu.
Nhanh chóng, Cố Hiển Thành gặp được hắn trong quân tuần doanh.
Lưu Dương: "Ta còn đang nghĩ đêm khuya ngươi tìm ta có việc gì, vậy mà lại vì chuyện nhỏ này"
"Việc nhỏ?"
Lưu Dương rót cho hắn một ly rượu nóng: "Ngô Vương tự làm bậy không thể sống, án này nếu đã đinh, chẳng phải là chuyện nhỏ sao?"
Cố Hiển Thành nhận lấy chén rượu, đáp lời: "Ngươi nói có lý, chỉ là ta vẫn cảm thấy việc này có chỗ không đúng."
"Chỗ nào không đúng?"
"Ngô Vương tuy kiêu ngạo ương ngạnh không coi ai ra gì, nhưng hắn quả thật không có lý do nào hạ thủ Lý Canh, Lý Canh chết hắn cũng đâu có lợi gì."
Lưu Dương uống một hớp rượu: "Không có lợi? Binh bộ là người của Thái tử, không có Lý Canh, hắn mới có thể tranh thủ nhét người của mình vào, có binh lực trong tay, sao lại không có lợi?"
"Nói thì là thế, nhưng..."
Lưu Dương cười: "Ngươi hôm nay sao thế, sao lại nói đỡ cho Ngô Vương, chẳng lẽ quên mất lần trước hắn đối với Tống trù nương thế nào rồi?"
Cố Hiển Thành đương nhiên không quên.
Thù này, không phải giết Liễu Thấm là có thể báo.
Hơn nữa hắn vẫn luôn nghĩ mà vẫn không thông suốt, rốt cuộc Ngô Vương vì đâu mà hận hắn như vậy, nhất định phải giết hắn."
Không thể hiểu nổi, đúng là người điên.
Lưu Dương nói tiếp: "Được rồi, việc này nói trắng ra là không liên quan đến ta cũng như ngươi, sau này ngươi còn phải trị liệu, không bằng dành thời gian quan tâm sức khoẻ của mình mới phải."
Cố Hiển Thành lúc này mới nhớ ra chuyện của mình, hắn nhíu mày: "Ngày mai Bệ hạ muốn triệu ta vào vung, ta đoán, ông ta vẫn là muốn nói chuyện hôn sự, ta định dùng thân thể không khoẻ để kéo dài thêm, nhưng chắc chắn Hồ Kỵ sẽ được gọi vào, ta quả thật không biết làm thế nào cho phải."
Lưu Dương trầm mặc một lát rồi hỏi: "Đúng rồi, Nguỵ Quốc công có biết bệnh cũ của ngươi không?"
Cố Hiển Thành ngẩn người, lắc đầu.
Lưu Dương cười: "Vậy thì đây là chuyện tốt, ngươi thả tin ra đi, Nguỵ Quốc công thương yêu nữ nhi, chưa biết chừng sẽ đổi ý, còn nữa, Hồ Kỵ không phải còn chưa tìm được thảo dược sao, tức là bệnh của ngươi không phải muốn là trị được ngay, cũng là sự thật."
Mắt Cố Hiển Thành sáng lên, sao hắn lại quên mất.
"Ngươi nói đúng, ta đi trước."
"Khoan đã."
Lưu Dương gọi hắn lại: "Người ban ngày ngươi giao cho ta điều tra, quả thật là có chuyện như vậy, mã nô cùng tiểu thư, không biết hai người này gặp nhau như nào, nhưng tên kia quả thật không nói dối, hơn nữa hắn cũng có chút thân thủ."
Cố Hiển Thành hít một hơi: "Được ngươi cứ sắp xếp, cho hắn một chức gì đó, ta về tìm Phúc Quý thỉnh giáo chút."
Lưu Dương khó hiểu: "Thỉnh giáo cái gì?"
Cố Hiển Thành cười không đáp.
Đương nhiên là học khổ nhục kế...
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Cố Hiển Thành vui vẻ trèo tường vào tiểu viện Tống Điềm, tinh thần hắn sảng khoái.
Tống Điềm nghe hắn nói muốn giả bệnh thì ngẩn người: "Sao tự nhiên lại muốn giả bệnh?"
Cố Hiển Thành không vui, "Ai nói ta giả vờ, ta không ổn chút nào hết."
Hắn làm bộ bước đến giường, đầu hơi nghiêng: "Đầu ta đau, ngực ta đau, chỗ nào cũng đau."
Tống Điềm đáp: "Nếu chàng đau thế, chi bằng về phủ Tướng quân để thái y khám cho, ta không biết y thuật, không trị được cho chàng."
Nói đến đây, ánh mắt Cố Hiển Thành đầy thâm ý nhìn nàng, hắn đứng lên: "Nàng nhầm rồi, nàng có thể."
Tống Điềm tưởng hắn đang nói đùa, không thèm để ý nữa, nhưng chuyện này quả thật cũng đã làm khổ hắn đã lâu, vì thế Cố Hiển Thành nói ra chuyện mỗi lần Tống Điềm rơi lệ đều làm ngực hắn đau nhói.
Ngay từ đầu, Tống Điềm vẫn nghĩ hắn đùa, nhưng đến khi Cố Hiển Thành chính xác kể lại từng lần nàng tủi thân rơi nước mắt, Tống Điềm mới giật mình dừng động tác trong tay lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn.
"Bắt đầu từ lúc ta gặp nàng ở thôn Trần gia, buổi tối Tiểu Bảo ốm, nàng khóc, ta cũng đau cả đêm không ngủ được, sáng sớm hôm nay ta vội vã đi tìm nàng, hứa hẹn sẽ mang nàng theo đến quân doanh, nghĩ như vậy lồng ngực ta có thể dễ chịu hơn chút."
"Còn có chuyện của Đậu Khấu gì đó, nàng tức giận, ta cũng đau vô cùng."
Từng chuyện từng chuyện, Cố Hiển Thành đều nhớ rõ.
Tống Điềm hồi thần, xác thật hắn không nói đùa, chính nàng cũng ngây cả người, "Sao... sao lại..."
Cố Hiển Thành cười khổ: "Ngay từ đầu ta cũng không hiểu nổi, lúc ấy quân y cũng có xem qua, đều không tìm ra nguyên nhân, ta đoán, hẳn là kiếp trước thiếu nợ nàng."
Tống Điềm vốn không tin cái gì mà kiếp trước kiếp này, nhưng chuyện như vậy nàng cũng không biết phải giải thích như nào, chỉ đành hỏi: "Vậy bây giờ chàng còn đau không?"
Cố Hiển Thành nhướn mày: "Nàng không khóc không khó chịu thì ta liền không đau."
Tống Điềm hiểu ra, chẳng trách lúc trước nàng vừa khóc Cố Hiển Thành liền biết ngay.
"Vậy... về sau ta sẽ cố không..."
Tống Điềm còn chưa nói xong, Cố Hiển Thành đã ôm lấy nàng.
"Không sao."
"Như vậy cũng tốt."
"Như vậy, nàng thương tâm, ta sẽ là người đầu tiên biết."
"Không phải người ta đều nói, tâm nữ nhân như kim dưới đáy biển sao, ta không cần phải đoán mò, nàng cũng không cần thay đổi gì cả, quan trọng là, ta sẽ không để nàng phải thương tâm khổ sở!"
Nhưng lời này từ miệng Cố Hiển Thành nói ra, tuy không phải lời ngon tiếng ngọt gì, nhưng lại làm Tống Điềm thực sự cảm động, nàng cúi đầu, khoé mắt cay cay, ôm hắn càng chặt hơn.
*
Từ đêm đó, Cố Hiển Thành thực sự cáo ốm không gặp người ngoài, hơn nữa hắn cũng nói thẳng là thân thể không khoẻ, ai cũng không gặp, ngay cả triều chính cũng không thèm đi.
Sáng dậy sớm giúp Tống Điềm làm việc nhà, xong xuôi thì ôm Tiểu Bảo lên giường chơi, rõ ràng khoẻ mạnh cường tráng, nhưng bên ngoài lại nói hắn ốm nặng không dậy nổi, Tống Điềm không quen nói dối, trong lòng liền chột dạ.
Đại khái là thấy nàng đứng ngồi không yên, Cố Hiển Thành liền cười nhạo: "Xem lá gan của nàng kìa, Tướng quân phủ trong ngoài đều là người của ta, phàm là có chuyện, ta cũng sẽ biết trước tiên."
"Không phải sợ người khác, mà là Bệ hạ, dù sao chàng cũng có chức quan, hiện tại bệnh nặng, sao Bệ hạ có thể không hỏi đến chứ."
"Ông ta sẽ hỏi Hồ Kỵ, yên tâm đi, hơn nữa có là người của Bệ hạ đến, cũng còn ám vệ của ta giải quyết."
Cố Hiển Thành tuy nhìn không thấu Bệ hạ, nhưng loại chuyện này hắn vẫn hiểu đôi phần.
Tống Điềm nghe vậy mới yên tâm.
Hôm nay cũng là ngày vị cao tăng kia đến cửa trị liệu cho Cố Hiển Thành, nàng thật lòng lo lắng thân thể của hắn, từ sáng đã đứng ở cửa chính ngóng trông, rốt cuộc, đến gần trưa, vị cao tăng kia cùng Lưu Dương cũng tới.
Tống Điềm chạy ra so với ai cũng nhanh hơn.
Cố Hiển Thành thấy nàng tích cực như vậy, vốn cũng không quá để tâm, liền thay đổi thái độ, hết mực cung kính tự mình ra cửa đón.
Lưu Dương vào viện xong liền giới thiệu: "Vị này là Cố tướng quân, còn đây, là cao tăng Tây Vực, gọi một chữ Luật."
Cố Hiển Thành gật đầu, "Đa tạ Luật cao tăng đã xuất môn."
Luật cao tăng làm tay thành hình chữ thập vái: "A Di Đà Phật, tiểu tăng không dám gánh hư danh này, Đại tướng quân cứ xưng hô bình thường là được."
Lưu Dương đỡ lời: "Không cần khách khí, cứ gọi là tiểu sư phụ đi, bình thường ta cũng gọi như vậy."
Tống Điềm vội nói: "Vậy mời tiểu sư phụ vào, bên ngoài trời lạnh, vào trong uống chén trà nóng."
Cố Hiển Thành cùng Luật tiểu sư phụ nhìn nhau, bỗng nhiên hắn sửng sốt: "Tiểu sư phụ?"
Hắn chính là cảm thấy, tiểu sư phụ này thực sự rất quen mặt.
Luật mỉm cười: "Bần tăng đã nói, có duyên với thí chủ, không ngờ lại nhanh như vậy đã gặp lại."
Cố Hiển Thành nhớ ra. Hắn chính là hoà thượng mà Cố Hiển Thành cùng Phó Ngạn gặp ở huyện Võ Công khi trước (xem chương 22).
Lúc ấy hắn đi cùng Phó Ngạn, còn tưởng người ta là kẻ lừa đảo.
Cố Hiển Thành lộ vẻ xấu hổ, Tống Điềm hiếu kì hỏi: "Hai người từng gặp nhau sao?"
Hắn còn chưa dám nói, Luật đã mỉm cười đáp: "Từng gặp qua một lần."
Tống Điềm cùng Lưu Dương đều bất ngờ: "Vậy tốt rồi, mau vào trong, mọi việc đều do duyên phận."
Luật cười: "Đúng là như vậy."
Lương Thừa đế cũng không vui vẻ gì, trong điện không có người ngoài, ông hỏi thẳng: "Ngô Vương, đối với chuyện này, ngươi có gì muốn nói? Tào Đống là người của ngươi, lá gan ngươi cũng lớn thật, dám bày mưu giết người?"
Ngô Vương kinh hãi, "Phụ hoàng nói vậy là có ý gì?! Nhi thần hoàn toàn không hiểu rõ. Huống hồ chỉ bằng mấy cái chứng cứ giả dối hư ảo cùng một vài nhân chứng không rõ lai lịch, Phụ hoàng liền thực sự cho rằng việc này do Tào Tư mã gây nên sao?"
Lương Thừa đế quát: "Giả dối hư ảo? Bắt Tào Đống là người của cấm quân, nhìn thấy hắn tranh cãi trên phố là vô số dân chúng, tra án là Đại Lý tự cùng Hình bộ, qua miệng ngươi lại biến thành giả dối hư ảo? Trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không?!"
Ngô Vương vội quỳ xuống: "Phụ hoàng bớt giận, ý nhi thần không phải như vậy! Ý nhi thần muốn nói, chuyện này vẫn chưa hoàn toàn xác định, Tào Tư Mã bình thường tuy nóng tính, nhưng hắn tuyệt đối không có gan làm ra loại chuyện này!"
Lương Thừa đế nhìn hắn hồi lâu: "Cả gan làm loạn... hắn là thuộc hạ của ngươi, thừa kế hai ba phần đặc điểm tính tình của ngươi cũng không phải không có khả năng."
Lưng Ngô Vương đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn một vòng quanh điện.
Thái tử, Kinh triệu phủ doãn, Đại Lý tự, Cố Hiển Thành, Tô Chinh...
Trong nháy mắt hắn như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt dần trở nên khó coi.
"Cho nên dù bây giờ nhi thần có nói gì, Phụ hoàng cũng đều cảm thấy nhi thần nói xạo, thử hỏi, nhi thần vừa mới hồi kinh, sao có thể ngu xuẩn đến mức, ngay trong đêm trừ tịch ám sát quan viên? Chẳng phải là tự mình ngáng chân mình sao?"
Lương Thừa đế cười lạnh: "Ngươi không dám nhưng bản tính vốn ương ngạnh, thủ hạ của ngươi lại cả gan làm loạn, ở Ngô Châu ngươi làm ra biết bao chuyện tốt, đừng tưởng rằng trẫm không biết!"
Ngô Vương không thể tưởng tượng nổi mà trừng lớn mắt.
Hắn biết, chính hắn dù nói cái gì cũng không thoát được chuyện này.
"Ngươi đầu, truyền ý chỉ của Trẫm, Ngô Vương cả gan làm loạn, coi thuờng vương pháp cùng quân uy, cấm túc ba tháng, mọi quyền hạn giao cho Thái tử phụ trách. Tào Đống ám sát mệnh quan triều đình, phán xử trảm, không cần tam tư hội thẩm!"
Hoàng Đức Toàn đưa mắt nhìn Ngô Vương: "Dạ---"
Ngô Vương mím môi thật chặt, thẳng lưng quỳ ở giữa điện không đứng đậy.
Những người khác từ Cần Chính Điện đi ra, ai nấy sắc mặt đều thâm trầm, lúc này đã là đêm khuya, Tô Chinh đưa mắt nhìn Lục Thời An.
"Thời An à... gần đây nhiều án tử, ngươi vất vả rồi."
Lục Thời An cười khổ, "Đa tạ Tô đại nhân thương cảm."
"Án tử của Lý đại nhân... quả thật là do Tào Đống?"
Lục Thời An trầm mặc một lát, gật đầu: "Từ chứng cứ thu được thì quả là như vậy. Cấm quân bắt được Tào Đống cũng đã ra làm chứng, đã vài lần họ thấy hắn loanh quanh trước cửa Lý phủ, lúc đầu còn tưởng lén gặp mặt Lý đại nhân, ai ngờ lại có mưu đồ."
Cố Hiển Thành đột nhiên hỏi: "Sao cấm quân lại đi tuần gần Lý phủ?"
Cấm quân có trách nhiệm bảo vệ an nguy kinh thành, Lý Canh là Binh bộ Thượng thu, trong phủ có thị vệ riêng lại thêm lính của Binh bộ, càng không cần cấm quân nhúng tay.
Lục Thời An lắc đầu: "Việc này ta cũng không rõ, đúng rồi, hiện giờ cấm quân đi tuần đều phải theo sắp xếp của Lưu Dương, Cố tướng quân hỏi hắn xem."
Lưu Dương? Lúc này Cố Hiển Thành mới nhớ ra, trước đó không lâu, Bệ hạ bỗng nhiên triệu kiến Lưu Dương, phong hắn làm Phó tướng tuần doanh, quản lý một bộ phòng quân đi tuần đêm, quân tuần đêm thuộc cấm quân, Cố Hiển Thành nghe vậy thì gật đầu.
Nhanh chóng, Cố Hiển Thành gặp được hắn trong quân tuần doanh.
Lưu Dương: "Ta còn đang nghĩ đêm khuya ngươi tìm ta có việc gì, vậy mà lại vì chuyện nhỏ này"
"Việc nhỏ?"
Lưu Dương rót cho hắn một ly rượu nóng: "Ngô Vương tự làm bậy không thể sống, án này nếu đã đinh, chẳng phải là chuyện nhỏ sao?"
Cố Hiển Thành nhận lấy chén rượu, đáp lời: "Ngươi nói có lý, chỉ là ta vẫn cảm thấy việc này có chỗ không đúng."
"Chỗ nào không đúng?"
"Ngô Vương tuy kiêu ngạo ương ngạnh không coi ai ra gì, nhưng hắn quả thật không có lý do nào hạ thủ Lý Canh, Lý Canh chết hắn cũng đâu có lợi gì."
Lưu Dương uống một hớp rượu: "Không có lợi? Binh bộ là người của Thái tử, không có Lý Canh, hắn mới có thể tranh thủ nhét người của mình vào, có binh lực trong tay, sao lại không có lợi?"
"Nói thì là thế, nhưng..."
Lưu Dương cười: "Ngươi hôm nay sao thế, sao lại nói đỡ cho Ngô Vương, chẳng lẽ quên mất lần trước hắn đối với Tống trù nương thế nào rồi?"
Cố Hiển Thành đương nhiên không quên.
Thù này, không phải giết Liễu Thấm là có thể báo.
Hơn nữa hắn vẫn luôn nghĩ mà vẫn không thông suốt, rốt cuộc Ngô Vương vì đâu mà hận hắn như vậy, nhất định phải giết hắn."
Không thể hiểu nổi, đúng là người điên.
Lưu Dương nói tiếp: "Được rồi, việc này nói trắng ra là không liên quan đến ta cũng như ngươi, sau này ngươi còn phải trị liệu, không bằng dành thời gian quan tâm sức khoẻ của mình mới phải."
Cố Hiển Thành lúc này mới nhớ ra chuyện của mình, hắn nhíu mày: "Ngày mai Bệ hạ muốn triệu ta vào vung, ta đoán, ông ta vẫn là muốn nói chuyện hôn sự, ta định dùng thân thể không khoẻ để kéo dài thêm, nhưng chắc chắn Hồ Kỵ sẽ được gọi vào, ta quả thật không biết làm thế nào cho phải."
Lưu Dương trầm mặc một lát rồi hỏi: "Đúng rồi, Nguỵ Quốc công có biết bệnh cũ của ngươi không?"
Cố Hiển Thành ngẩn người, lắc đầu.
Lưu Dương cười: "Vậy thì đây là chuyện tốt, ngươi thả tin ra đi, Nguỵ Quốc công thương yêu nữ nhi, chưa biết chừng sẽ đổi ý, còn nữa, Hồ Kỵ không phải còn chưa tìm được thảo dược sao, tức là bệnh của ngươi không phải muốn là trị được ngay, cũng là sự thật."
Mắt Cố Hiển Thành sáng lên, sao hắn lại quên mất.
"Ngươi nói đúng, ta đi trước."
"Khoan đã."
Lưu Dương gọi hắn lại: "Người ban ngày ngươi giao cho ta điều tra, quả thật là có chuyện như vậy, mã nô cùng tiểu thư, không biết hai người này gặp nhau như nào, nhưng tên kia quả thật không nói dối, hơn nữa hắn cũng có chút thân thủ."
Cố Hiển Thành hít một hơi: "Được ngươi cứ sắp xếp, cho hắn một chức gì đó, ta về tìm Phúc Quý thỉnh giáo chút."
Lưu Dương khó hiểu: "Thỉnh giáo cái gì?"
Cố Hiển Thành cười không đáp.
Đương nhiên là học khổ nhục kế...
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Cố Hiển Thành vui vẻ trèo tường vào tiểu viện Tống Điềm, tinh thần hắn sảng khoái.
Tống Điềm nghe hắn nói muốn giả bệnh thì ngẩn người: "Sao tự nhiên lại muốn giả bệnh?"
Cố Hiển Thành không vui, "Ai nói ta giả vờ, ta không ổn chút nào hết."
Hắn làm bộ bước đến giường, đầu hơi nghiêng: "Đầu ta đau, ngực ta đau, chỗ nào cũng đau."
Tống Điềm đáp: "Nếu chàng đau thế, chi bằng về phủ Tướng quân để thái y khám cho, ta không biết y thuật, không trị được cho chàng."
Nói đến đây, ánh mắt Cố Hiển Thành đầy thâm ý nhìn nàng, hắn đứng lên: "Nàng nhầm rồi, nàng có thể."
Tống Điềm tưởng hắn đang nói đùa, không thèm để ý nữa, nhưng chuyện này quả thật cũng đã làm khổ hắn đã lâu, vì thế Cố Hiển Thành nói ra chuyện mỗi lần Tống Điềm rơi lệ đều làm ngực hắn đau nhói.
Ngay từ đầu, Tống Điềm vẫn nghĩ hắn đùa, nhưng đến khi Cố Hiển Thành chính xác kể lại từng lần nàng tủi thân rơi nước mắt, Tống Điềm mới giật mình dừng động tác trong tay lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn.
"Bắt đầu từ lúc ta gặp nàng ở thôn Trần gia, buổi tối Tiểu Bảo ốm, nàng khóc, ta cũng đau cả đêm không ngủ được, sáng sớm hôm nay ta vội vã đi tìm nàng, hứa hẹn sẽ mang nàng theo đến quân doanh, nghĩ như vậy lồng ngực ta có thể dễ chịu hơn chút."
"Còn có chuyện của Đậu Khấu gì đó, nàng tức giận, ta cũng đau vô cùng."
Từng chuyện từng chuyện, Cố Hiển Thành đều nhớ rõ.
Tống Điềm hồi thần, xác thật hắn không nói đùa, chính nàng cũng ngây cả người, "Sao... sao lại..."
Cố Hiển Thành cười khổ: "Ngay từ đầu ta cũng không hiểu nổi, lúc ấy quân y cũng có xem qua, đều không tìm ra nguyên nhân, ta đoán, hẳn là kiếp trước thiếu nợ nàng."
Tống Điềm vốn không tin cái gì mà kiếp trước kiếp này, nhưng chuyện như vậy nàng cũng không biết phải giải thích như nào, chỉ đành hỏi: "Vậy bây giờ chàng còn đau không?"
Cố Hiển Thành nhướn mày: "Nàng không khóc không khó chịu thì ta liền không đau."
Tống Điềm hiểu ra, chẳng trách lúc trước nàng vừa khóc Cố Hiển Thành liền biết ngay.
"Vậy... về sau ta sẽ cố không..."
Tống Điềm còn chưa nói xong, Cố Hiển Thành đã ôm lấy nàng.
"Không sao."
"Như vậy cũng tốt."
"Như vậy, nàng thương tâm, ta sẽ là người đầu tiên biết."
"Không phải người ta đều nói, tâm nữ nhân như kim dưới đáy biển sao, ta không cần phải đoán mò, nàng cũng không cần thay đổi gì cả, quan trọng là, ta sẽ không để nàng phải thương tâm khổ sở!"
Nhưng lời này từ miệng Cố Hiển Thành nói ra, tuy không phải lời ngon tiếng ngọt gì, nhưng lại làm Tống Điềm thực sự cảm động, nàng cúi đầu, khoé mắt cay cay, ôm hắn càng chặt hơn.
*
Từ đêm đó, Cố Hiển Thành thực sự cáo ốm không gặp người ngoài, hơn nữa hắn cũng nói thẳng là thân thể không khoẻ, ai cũng không gặp, ngay cả triều chính cũng không thèm đi.
Sáng dậy sớm giúp Tống Điềm làm việc nhà, xong xuôi thì ôm Tiểu Bảo lên giường chơi, rõ ràng khoẻ mạnh cường tráng, nhưng bên ngoài lại nói hắn ốm nặng không dậy nổi, Tống Điềm không quen nói dối, trong lòng liền chột dạ.
Đại khái là thấy nàng đứng ngồi không yên, Cố Hiển Thành liền cười nhạo: "Xem lá gan của nàng kìa, Tướng quân phủ trong ngoài đều là người của ta, phàm là có chuyện, ta cũng sẽ biết trước tiên."
"Không phải sợ người khác, mà là Bệ hạ, dù sao chàng cũng có chức quan, hiện tại bệnh nặng, sao Bệ hạ có thể không hỏi đến chứ."
"Ông ta sẽ hỏi Hồ Kỵ, yên tâm đi, hơn nữa có là người của Bệ hạ đến, cũng còn ám vệ của ta giải quyết."
Cố Hiển Thành tuy nhìn không thấu Bệ hạ, nhưng loại chuyện này hắn vẫn hiểu đôi phần.
Tống Điềm nghe vậy mới yên tâm.
Hôm nay cũng là ngày vị cao tăng kia đến cửa trị liệu cho Cố Hiển Thành, nàng thật lòng lo lắng thân thể của hắn, từ sáng đã đứng ở cửa chính ngóng trông, rốt cuộc, đến gần trưa, vị cao tăng kia cùng Lưu Dương cũng tới.
Tống Điềm chạy ra so với ai cũng nhanh hơn.
Cố Hiển Thành thấy nàng tích cực như vậy, vốn cũng không quá để tâm, liền thay đổi thái độ, hết mực cung kính tự mình ra cửa đón.
Lưu Dương vào viện xong liền giới thiệu: "Vị này là Cố tướng quân, còn đây, là cao tăng Tây Vực, gọi một chữ Luật."
Cố Hiển Thành gật đầu, "Đa tạ Luật cao tăng đã xuất môn."
Luật cao tăng làm tay thành hình chữ thập vái: "A Di Đà Phật, tiểu tăng không dám gánh hư danh này, Đại tướng quân cứ xưng hô bình thường là được."
Lưu Dương đỡ lời: "Không cần khách khí, cứ gọi là tiểu sư phụ đi, bình thường ta cũng gọi như vậy."
Tống Điềm vội nói: "Vậy mời tiểu sư phụ vào, bên ngoài trời lạnh, vào trong uống chén trà nóng."
Cố Hiển Thành cùng Luật tiểu sư phụ nhìn nhau, bỗng nhiên hắn sửng sốt: "Tiểu sư phụ?"
Hắn chính là cảm thấy, tiểu sư phụ này thực sự rất quen mặt.
Luật mỉm cười: "Bần tăng đã nói, có duyên với thí chủ, không ngờ lại nhanh như vậy đã gặp lại."
Cố Hiển Thành nhớ ra. Hắn chính là hoà thượng mà Cố Hiển Thành cùng Phó Ngạn gặp ở huyện Võ Công khi trước (xem chương 22).
Lúc ấy hắn đi cùng Phó Ngạn, còn tưởng người ta là kẻ lừa đảo.
Cố Hiển Thành lộ vẻ xấu hổ, Tống Điềm hiếu kì hỏi: "Hai người từng gặp nhau sao?"
Hắn còn chưa dám nói, Luật đã mỉm cười đáp: "Từng gặp qua một lần."
Tống Điềm cùng Lưu Dương đều bất ngờ: "Vậy tốt rồi, mau vào trong, mọi việc đều do duyên phận."
Luật cười: "Đúng là như vậy."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương