Tiêu Chính Quân từ từ nói “Trâm ngọc của Thiên Tư công chúa sao thần có thể giữ bên người?” Huống chi điều này làm Tiêu Chính Quân rất ngại.
“Ngươi không nhận ra được Thiên Tư công chúa có ý với ngươi sao?” Tại sao Tiêu chính Quân võ công cao cường, trí tuệ hơn người lại ngốc như vậy? Kim Thiên Phúc thật sự không dấu nổi sự tò mò.
“Thiên Tư công chúa sao có thể có ý với thần.”
“Vậy ngươi có ý với Thiên Tư công chúa không?”
Tiêu Chính Quân vội vàng quỳ xuống “Thần không dám có ý với Thiên Tư công chúa. Cảnh Minh vương điện hạ đừng nói như vậy.”
“Ngươi nói thật?” Ngươi định dấu đến bao giờ?
“Thần không hề có ý với Thiên Tư công chúa.” Tiêu Chính Quân lặp lại lần nữa.
“Vậy được rồi. Bản vương phải hồi vương phủ. Ngươi cứ từ từ ở lại đây đi.” Kim Thiên Phúc bước ra khỏi cửa Võ Minh điện và khép cửa lại.
Ngươi cứ từ từ ở lại đây đi? Tiêu Chính Quân nhìn quanh, đột nhiên một bóng hoàng y bồng bềnh bước ra phía sau bình phong. Kim Vãng Tích nhìn Tiêu Chính Quân đưa lại ngọc bội cho nam nhân này “Bản công chúa trả lại ngươi.”
Khi Kim Vãng Tích để ngọc bội vào tay của Tiêu Chính Quân, Tiêu Chính Quân đã không thể tự chủ được “Công chúa…”
“Bản công chúa đã nghe tất cả.”
“Thần…không phải…” Tiêu Chính Quân cũng không biết giải thích ra sao nhưng luôn nhắc nhở bản thân thà rằng để công chúa hiểu lầm.
“Nếu ngươi đã không hề có ý với bản công chúa thì bản công chúa cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi hãy quên những lời bản công chúa nói khi ở căn nhà hoang đó, cả những lần ngươi liều mạng cứu bản công chúa. Từ nay, giữa hai chúng ta không ai nợ ai.” Kim Vãng Tích thật sự biết bản thân đã quá vọng tưởng rồi, nam nhân ấy sao có thể có tình cảm với mình. Nam nhân ấy là một người hành hiệp trượng nghĩa, đổi lại là người khác, cũng sẽ bảo vệ.
“Công chúa….”
Kim Vãng Tích lướt qua Tiêu Chính Quân liền rơi một giọt lệ, nhanh chóng gạt xuống, bước ra khỏi khỏi cửa Võ Minh điện.
Bóng hoàng y đó lướt qua, Tiêu Chính Quân cảm thấy trơ trọi, ngoảng đầu lại nhìn theo bóng dáng ấy từ từ biến mất ở phía xa. Không ngờ kết thúc của chúng ta lại như vậy. Vãng Tích, tình cảm của ta cũng nên dừng lại ở đây thôi.
Kim Vãng Tích trở về Tư Phong cung, trời đêm lạnh buốt, bộ hoang y mỏng manh của Kim Vãng Tích lay động trong gió. Nữ tử múa điệu Lạc Hoa Thiên Vũ bên hồ sen. Tiêu Chính Quân từ phía cửa đứng lặng nhìn bóng dáng ấy giống như lần trước trong yến tiệc Vãng Tích cũng từng múa.
Để cắt đứt tình cảm đã hoà vào tận tâm can, con người phải thật lạnh lùng, vô cảm. Một điệu múa Lạc Hoa Thiên Vũ làm Tiêu Chính Quân si mê vọng tưởng bấy lâu giờ phải dừng lại. Cảm giác nhìn thấy người mình yêu nhưng không thể tiến đến để chở che cuối cùng bản thân cũng đã được niếm trải.
Tiêu Chính Quân nhiều lần vẫn nuôi hy vọng nhưng từ lúc Lý Thiệu Văn ôm Kim Vãng Tích lên xe ngựa và chính mắt nhìn thấy cảnh tượng ở Hậu hoa viên đã làm Tiêu Chính Quân hiểu ra, mình đang chen vào tình cảm thanh mai trúc mã. Hơn 1 tháng không gặp Kim Vãng Tích nhưng mỗi lần thấy cây trâm ngọc mọi sự cố gắng của Tiêu Chính Quân đều sụp đổ.
Buông bỏ đúng lúc có thể làm trái tim bớt đau đớn?
Khang Nhân vương phủ - Bắc Định quốc
Khang Nhân vương phủ rộng lớn được nhiều quân lính canh gác, gia nhân đi lại nhộn nhịp trong vương phủ tuy nhiên Thư phòng của Khang Nhân vương Kim Thiên Từ lại hoàn toàn vắng lặng. Phía trước thư phòng được trồng rất nhiều liễu, cảm tưởng nó giống như ở Gia Hân hiên nhưng rộng hơn.
Buổi tối Khang Nhân vương phủ phòng nào cũng sáng đèn. Kim Thiên Từ đang chăm chú đọc sách trong thư phòng nên không để ý tới Kim Uyển Dư đang bước vào. Được một lát, Kim Thiên Từ nhìn ra phía cửa thì thấy bóng dáng thướt tha yêu kiều của mỹ nhân vội đứng dậy tiến về phía cửa “Dư nhi, sao muội tới đây?”
Kim Uyển Dư chầm chậm đi về phía bàn đang đặt một chồng sách “Muội chỉ là lo lắng cho huynh nên mới xin hoàng hậu xuất cung tới Khang Nhân vương phủ một chuyến, không nghĩ tới huynh vẫn chưa đi nghỉ.” Nhìn quanh thì thư phòng cũng không có nhiều sách lắm nhưng phía bên trong còn có một gian lớn khác, Kim Uyển Dư đã nhiều năm không tới Khang Nhân vương phủ nên muốn xem một chút. Mở cửa gian phòng bên cạnh, Kim Uyển Dư tiến vào phía trong “Đây là…?”
Kim Thiên Từ đi theo ngay phía sau “Bình thường huynh nghỉ ngơi thư phòng. Cũng không về chính điện.”
Kim Uyển Dư nhìn quanh gian phòng một lượt rồi ngồi xuống giường “Nơi này lạnh lẽo…giống như huynh.”
“Muội cũng đã tha thứ cho huynh.” Kim Thiên Từ tuy lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng trước mặt Dư nhi luôn cảm thấy vui vẻ. Kim Thiên Từ ngồi xuống giường, ôm lấy Kim Uyển Dư “Lâu rồi muội chưa tới Khang Nhân vương phủ. Lần này hãy ở lại đây vài ngày rồi hồi cung.”
“Muội biết rồi.” Kim Uyển Dư cũng phảng kháng Kim Thiên Từ mà đưa tay lên ôm cổ nam tử trước mặt.
Hỷ nhi gõ cửa tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng này liền muốn chuồn cho mau thì Kim Uyển Dư buông Kim Thiên Từ ra “Hỷ nhi….”
Hỷ nhi vội đứng lại, xoay người đặt đồ trên tay xuống bàn rồi nhanh chóng rời khỏi thư phòng, còn cố ý dừng lại để khép cửa.
Kim Thiên Từ mặc kệ, định ôm lấy Kim Uyển Dư thêm lần nữa thì nữ nhân đã đứng dậy lấy bộ y phục trên bàn đưa cho Kim Thiên Từ “Huynh mặc thử xem có vừa không?”
“Dư nhi, muội đang giận vẫn cố tình may y phục cho huynh?”
“Trong cung rất buồn chán, muội cả ngày chỉ ở Gia Hân hiên đánh đàn đâu còn việc gì để làm.”
Từ trước đến giờ, y phục của Kim Thiên Từ đều do Kim Uyển Dư may ngoại trừ vương bào ra. Nhưng Kim Thiên Từ cũng không ngờ hơn 2 tháng qua Kim Uyển Dư không gặp mình nhưng vẫn may y phục.
Nhìn sự tinh xảo và đường may khéo léo của bộ y phục cũng đã đủ hiểu người may nó đã tốn bao nhiêu tâm huyết.
“Ngươi không nhận ra được Thiên Tư công chúa có ý với ngươi sao?” Tại sao Tiêu chính Quân võ công cao cường, trí tuệ hơn người lại ngốc như vậy? Kim Thiên Phúc thật sự không dấu nổi sự tò mò.
“Thiên Tư công chúa sao có thể có ý với thần.”
“Vậy ngươi có ý với Thiên Tư công chúa không?”
Tiêu Chính Quân vội vàng quỳ xuống “Thần không dám có ý với Thiên Tư công chúa. Cảnh Minh vương điện hạ đừng nói như vậy.”
“Ngươi nói thật?” Ngươi định dấu đến bao giờ?
“Thần không hề có ý với Thiên Tư công chúa.” Tiêu Chính Quân lặp lại lần nữa.
“Vậy được rồi. Bản vương phải hồi vương phủ. Ngươi cứ từ từ ở lại đây đi.” Kim Thiên Phúc bước ra khỏi cửa Võ Minh điện và khép cửa lại.
Ngươi cứ từ từ ở lại đây đi? Tiêu Chính Quân nhìn quanh, đột nhiên một bóng hoàng y bồng bềnh bước ra phía sau bình phong. Kim Vãng Tích nhìn Tiêu Chính Quân đưa lại ngọc bội cho nam nhân này “Bản công chúa trả lại ngươi.”
Khi Kim Vãng Tích để ngọc bội vào tay của Tiêu Chính Quân, Tiêu Chính Quân đã không thể tự chủ được “Công chúa…”
“Bản công chúa đã nghe tất cả.”
“Thần…không phải…” Tiêu Chính Quân cũng không biết giải thích ra sao nhưng luôn nhắc nhở bản thân thà rằng để công chúa hiểu lầm.
“Nếu ngươi đã không hề có ý với bản công chúa thì bản công chúa cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi hãy quên những lời bản công chúa nói khi ở căn nhà hoang đó, cả những lần ngươi liều mạng cứu bản công chúa. Từ nay, giữa hai chúng ta không ai nợ ai.” Kim Vãng Tích thật sự biết bản thân đã quá vọng tưởng rồi, nam nhân ấy sao có thể có tình cảm với mình. Nam nhân ấy là một người hành hiệp trượng nghĩa, đổi lại là người khác, cũng sẽ bảo vệ.
“Công chúa….”
Kim Vãng Tích lướt qua Tiêu Chính Quân liền rơi một giọt lệ, nhanh chóng gạt xuống, bước ra khỏi khỏi cửa Võ Minh điện.
Bóng hoàng y đó lướt qua, Tiêu Chính Quân cảm thấy trơ trọi, ngoảng đầu lại nhìn theo bóng dáng ấy từ từ biến mất ở phía xa. Không ngờ kết thúc của chúng ta lại như vậy. Vãng Tích, tình cảm của ta cũng nên dừng lại ở đây thôi.
Kim Vãng Tích trở về Tư Phong cung, trời đêm lạnh buốt, bộ hoang y mỏng manh của Kim Vãng Tích lay động trong gió. Nữ tử múa điệu Lạc Hoa Thiên Vũ bên hồ sen. Tiêu Chính Quân từ phía cửa đứng lặng nhìn bóng dáng ấy giống như lần trước trong yến tiệc Vãng Tích cũng từng múa.
Để cắt đứt tình cảm đã hoà vào tận tâm can, con người phải thật lạnh lùng, vô cảm. Một điệu múa Lạc Hoa Thiên Vũ làm Tiêu Chính Quân si mê vọng tưởng bấy lâu giờ phải dừng lại. Cảm giác nhìn thấy người mình yêu nhưng không thể tiến đến để chở che cuối cùng bản thân cũng đã được niếm trải.
Tiêu Chính Quân nhiều lần vẫn nuôi hy vọng nhưng từ lúc Lý Thiệu Văn ôm Kim Vãng Tích lên xe ngựa và chính mắt nhìn thấy cảnh tượng ở Hậu hoa viên đã làm Tiêu Chính Quân hiểu ra, mình đang chen vào tình cảm thanh mai trúc mã. Hơn 1 tháng không gặp Kim Vãng Tích nhưng mỗi lần thấy cây trâm ngọc mọi sự cố gắng của Tiêu Chính Quân đều sụp đổ.
Buông bỏ đúng lúc có thể làm trái tim bớt đau đớn?
Khang Nhân vương phủ - Bắc Định quốc
Khang Nhân vương phủ rộng lớn được nhiều quân lính canh gác, gia nhân đi lại nhộn nhịp trong vương phủ tuy nhiên Thư phòng của Khang Nhân vương Kim Thiên Từ lại hoàn toàn vắng lặng. Phía trước thư phòng được trồng rất nhiều liễu, cảm tưởng nó giống như ở Gia Hân hiên nhưng rộng hơn.
Buổi tối Khang Nhân vương phủ phòng nào cũng sáng đèn. Kim Thiên Từ đang chăm chú đọc sách trong thư phòng nên không để ý tới Kim Uyển Dư đang bước vào. Được một lát, Kim Thiên Từ nhìn ra phía cửa thì thấy bóng dáng thướt tha yêu kiều của mỹ nhân vội đứng dậy tiến về phía cửa “Dư nhi, sao muội tới đây?”
Kim Uyển Dư chầm chậm đi về phía bàn đang đặt một chồng sách “Muội chỉ là lo lắng cho huynh nên mới xin hoàng hậu xuất cung tới Khang Nhân vương phủ một chuyến, không nghĩ tới huynh vẫn chưa đi nghỉ.” Nhìn quanh thì thư phòng cũng không có nhiều sách lắm nhưng phía bên trong còn có một gian lớn khác, Kim Uyển Dư đã nhiều năm không tới Khang Nhân vương phủ nên muốn xem một chút. Mở cửa gian phòng bên cạnh, Kim Uyển Dư tiến vào phía trong “Đây là…?”
Kim Thiên Từ đi theo ngay phía sau “Bình thường huynh nghỉ ngơi thư phòng. Cũng không về chính điện.”
Kim Uyển Dư nhìn quanh gian phòng một lượt rồi ngồi xuống giường “Nơi này lạnh lẽo…giống như huynh.”
“Muội cũng đã tha thứ cho huynh.” Kim Thiên Từ tuy lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng trước mặt Dư nhi luôn cảm thấy vui vẻ. Kim Thiên Từ ngồi xuống giường, ôm lấy Kim Uyển Dư “Lâu rồi muội chưa tới Khang Nhân vương phủ. Lần này hãy ở lại đây vài ngày rồi hồi cung.”
“Muội biết rồi.” Kim Uyển Dư cũng phảng kháng Kim Thiên Từ mà đưa tay lên ôm cổ nam tử trước mặt.
Hỷ nhi gõ cửa tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng này liền muốn chuồn cho mau thì Kim Uyển Dư buông Kim Thiên Từ ra “Hỷ nhi….”
Hỷ nhi vội đứng lại, xoay người đặt đồ trên tay xuống bàn rồi nhanh chóng rời khỏi thư phòng, còn cố ý dừng lại để khép cửa.
Kim Thiên Từ mặc kệ, định ôm lấy Kim Uyển Dư thêm lần nữa thì nữ nhân đã đứng dậy lấy bộ y phục trên bàn đưa cho Kim Thiên Từ “Huynh mặc thử xem có vừa không?”
“Dư nhi, muội đang giận vẫn cố tình may y phục cho huynh?”
“Trong cung rất buồn chán, muội cả ngày chỉ ở Gia Hân hiên đánh đàn đâu còn việc gì để làm.”
Từ trước đến giờ, y phục của Kim Thiên Từ đều do Kim Uyển Dư may ngoại trừ vương bào ra. Nhưng Kim Thiên Từ cũng không ngờ hơn 2 tháng qua Kim Uyển Dư không gặp mình nhưng vẫn may y phục.
Nhìn sự tinh xảo và đường may khéo léo của bộ y phục cũng đã đủ hiểu người may nó đã tốn bao nhiêu tâm huyết.
Danh sách chương