“Phượng cung luôn chờ đợi Lan muội muội đến thăm. Lan muội muội hãy tĩnh dưỡng thật tốt. Bản cung ngày mai sẽ lại tới đây thăm Lan muội muội sau. Bây giờ bản cung phải tới Tiền Minh điện hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi.” Thành Nguyên hoàng hậu nói xong liền bước ra khỏi chính điện, khép cửa điện lại.
Thuỵ Miên nói nhỏ “Nô tỳ không hiểu, sao hoàng hậu phải đích thân mang canh nhân sâm cho Lan quý phi? Nô tỳ có thể thay hoàng hậu làm việc này.”
“Ả tiện nhân này khi bị bệnh cũng chẳng có ai đến thăm.” Thành Nguyên hoàng hậu tức cười khi Hạ quý nhân, Tĩnh tần, Nghê tần đều là những phi tần thân thiết với Lan quý phi cũng không hề bước chân tới Đoan Khánh cung mà đang ra sức lượn lờ bên cạnh để mê hoặc Khâm Định hoàng đế. “Bản cung cảm thấy thật đáng thương. Nếu không có Tạ thái sư, ả ta còn tưởng bản thân mình sẽ được hoàng thượng ân sủng sao? Sự ân sủng giả tạo đó, bản cung chưa từng được trải qua.”
Trong cung, tình tỷ muội thân thiết giữa những phi tần không hề tồn tại, chỉ là lợi dụng nhau, dẫm đạp lên nhau để tranh giành vinh hoa phú quý. Thành Nguyên hoàng hậu đã quá hiểu điều này, Phương tần năm xưa cũng thân thiết như tỷ muội vậy mà cuối cùng lại phản bội Thành Nguyên hoàng hậu, làm ra những chuyện đáng hổ thẹn.
Thuỵ Miên là người hiểu hoàng hậu nên nói “Lan quý phi tự làm tự chịu, hoàng hậu cũng không cần quá để tâm làm gì. Nô tỳ thấy hoàng hậu hãy về cung nghỉ ngơi. Ở lại nơi sắp bị coi là lãnh cung cũng không may mắn.”
Thành Nguyên hoàng hậu nói nhỏ với Thuỵ Miên rồi cười “Bản cung muốn tới Tiền Minh điện làm hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng trước trước giờ đều ghét tham quan ô lại, xử tội Thượng thư bộ Công là thích đáng. Lần này hoàng thượng xử ả tiện nhân đó như vậy vẫn chưa khiến bản vui vẻ nhưng cho ả tiện nhân đó một bài học cũng tốt.” Thành Nguyên hoàng hậu đều biết rõ ngày nào thế lực của Tạ thái sư chưa bị diệt trừ thì ngày đó ngai vị quý phi nhất phẩm của Lan quý phi vẫn vững trãi.
Thành Nguyên hoàng hậu mỉm cười, bước qua những dãy hành lang dài các cung nữ xếp thành hai hàng dài đi ngay phía sau rời khỏi Đoan Khánh cung “Thuỵ Miên ngươi sai người đi chuẩn bị trà hoa quế, bản cung sẽ mang tới Tiền Minh điện.” Khâm Định hoàng đế cũng rất thích ngồi thưởng thức trà hoa quế với Thành Nguyên hoàng hậu.
“Nô tỳ sẽ cho người đi làm ngay.” Thuỵ Miên vâng lệnh.
Các việc Thành Nguyên hoàng hậu đều tin tưởng giao phó cho Thuỵ Miên bởi Thuỵ Miên là người đơn giản, lanh lợi.
Gia Hân hiên - Hoàng cung Bắc Định quốc
Kim Thiên Từ vừa bước chân vào tiền viện thì đã thấy mỹ nhân thanh thoát như ngọc đang đánh đàn. Dáng vẻ dịu dàng, thanh nhã đài các này khiến cho ai nhìn thấy cũng không thể làm chủ được trái tim mình. Kim Thiên Từ ý bảo các cung nữ lui ra, một mình tiến vào phía gốc cây liễu, từ từ ngồi xuống cạnh Kim Uyển Dư.
Kim Uyển Dư vẫn tiếp tục đánh đàn mà không để tâm đến Kim Thiên Từ, những ngón tay của mỹ nhân thật đẹp, Kim Thiên Từ mải mê ngắm nhìn người con gái trước mắt nhưng rồi lại nhận ra vẻ u sầu trong mắt Uyển Dư liền lên tiếng “Dư nhi, muội sao vậy? Có chuyện gì hãy nói cho huynh biết.” Vẫn không có tiếng trả lời, mỹ nhân vẫn lặng thinh đánh bản nhạc bi âm đến não lòng. “Muội còn giận huynh? Dư nhi…Dư nhi…?”
“Dư nhi không dám oán giận Khang Nhân vương điện hạ. Vương gia nên về đi, Khang Nhân vương nếu còn thường xuyên tới Gia Hân hiên người trong cung sẽ đồn thổi những chuyện không hay, ảnh hưởng tới vương gia.”
“Suy cho cùng thì muội vẫn quan tâm huynh. Dư nhi…” Kim Thiên Từ nắm lấy đôi bàn tay đang đánh đàn, giọng buồn buồn “Dư nhi…Có những chuyện huynh không thể dám chắc với muội nhưng huynh nhất định sẽ cho muội trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trong thiên hạ.”
Kim Uyển Dư vội vàng rút tay lại, dáng vẻ buồn rầu này làm Kim Thiên Từ không vui “Dư nhi…”
“Nữ nhân hạnh phúc nhất trong thiên hạ? Chẳng phải như bây giờ muội đang là nữ nhân hạnh phúc nhất trong thiên hạ? Được ở bên người mình yêu, sống cuộc sống đầy đủ, không lo toan điều gì. Tại sao cứ phải tiếp tục tranh đấu chứ?” Ánh buồn trong đôi mắt của Kim Uyển Dư toàn là sự bi ai “Chính vì năm ấy muốn lập công mà phụ vương muội đã đích thân dẫn quân ra trận rồi tử trận, năm xưa lấy mẫu thân muội cũng vì quyền lực, phụ vương chưa từng sống một cuộc sống hạnh phúc, cớ sao phải như vậy? Muội không muốn huynh phạm phải sai lầm phụ vương muội đã mắc phải.”
Nước mắt Kim Uyển Dư đã trực rơi xuống thì Kim Thiên Từ đã lau nước mắt cho Uyển Dư “Có nhiều chuyện là bất đắc dĩ…Nhưng…Dư nhi…huynh...thề với muội, huynh không giống tam hoàng thúc, huynh sẽ mãi ở bên cạnh, chúng ta cùng nhau hạnh phúc sống đến cuối đời.”
“Huynh không hiểu. Đó không phải hạnh phúc. Phụ vương muội chưa từng hạnh phúc.” Cảm xúc kìm nén nhiều năm qua, Kim Uyển Dư uất ức buông xuôi tất cả.
Kim Uyển Dư vội đứng dậy, chạy vào chính điện, cũng đóng chặt cửa lại, Kim Thiên Từ vừa đập cửa vừa gọi to “Dư nhi…Dư nhi….mau mở cửa….”
Chỉ thấy bóng dáng thướt tha ấy ở sau cánh cửa được ánh nến soi ra, Kim Thiên Từ đứng lặng nhìn. Chỉ có giọng phát ra sau cánh cửa “Huynh không thể vì muội mà từ bỏ ngai vàng được sao? Muội so với ngai vàng không đáng để huynh suy nghĩ?”
“Dư nhi…muội mở cửa ra đi…huynh muốn gặp muội.” Kim Thiên Từ vẫn không ngừng gào thét kêu tên Kim Uyển Dư.
Kim Uyển Dư để cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má của mình “Muội không thể…huynh đi đi…”
Ngồi xuống phía sau cửa, Kim Uyển Dư nắm chặt bàn tay đặt lên ngực của mình, trên mặt không có nước mắt nhưng trái tim như bị xé nát thành trăm mảng. Muội xin lỗi, muội thật sự xin lỗi.
Kim Thiên Từ đứng như chôn chân trước cửa chính điện, Hỷ nhi đứng từ xa nhìn thấy cũng không biết phải làm sao liền bảo Kim Thiên Từ hồi vương phủ nhưng Kim Thiên Từ cứ đứng ở đấy một lúc lâu sau mới đi.
Khi về tới vương phủ nghe nói Khang Nhân vương Kim Thiên Từ đã bỏ ăn uống nhiều ngày, chỉ uống rượu trong thư phòng, Bùi tể tướng đến can ngăn mấy lần Kim Thiên Từ mới bình tĩnh lại, Kim Uyển Dư càng buồn rầu, tiếng đàn u sầu ở Gia Hân hiên vọng ra mỗi đêm.
Nhiều ngày sau, Kim Vãng Tích đi ngang nghe được tiếng đàn bèn bước vào Gia Hân hiên hỏi Hỷ nhi “Uyển Hoà quận chúa sao rồi?”
“Tham kiến công chúa, quận chúa của nô tỳ hiện tại không muốn gặp ai hết. Nô tỳ cho dù khuyên thế nào cũng không được. Công chúa có cách gì không?” Hỷ nhi quỳ xuống nói.
Kim Vãng Tích bước đến gần cánh cửa chính điện một lúc sau mới nói “Uyển Hoà quận chúa, bản công chúa không thông thạo âm luật, không thể hiểu được tâm sự từ tiếng đàn nhưng bản công chúa từng nghe kể một câu chuyện, không biết Uyển Hoà quận chúa có muốn nghe không?”
Người bên trong không phát ra tiếng nhưng Kim Vãng Tích biết Kim Uyển Dư đang bước tới gần cánh cửa liền tiếp tục kể “Ngày xưa Trấn Tông hoàng đế của Thiên quốc rất sủng ái hoàng hậu của mình là Hà Tôn Nhiễm. Cho đến một năm Trấn Tông vì quá bận rộn việc triều chính không thể ở bên cạnh Hà Tôn Nhiễmnhiều như trước, một phi thiếp của Trấn Tông có long thai khiến Hà Tôn Nhiễmđau lòng tự nhốt mình trong tẩm cung suốt 6 tháng. Một đêm Hà Tôn Nhiễmchợt nghe tiếng sáo vọng vào từ phía sau điện, mở cửa bước ra thì thấy Trấn Tông hoàng đế đang thổi sáo. Thật ra Trấn Tông hoàng đế cũng vì rất muốn ở bên cạnh Hà Tôn Nhiễmnhưng bản thân có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Nếu như họ có thể nói ra toàn bộ tâm sự của mình thì đối phương có thể hiểu rõ, Hà Tôn Nhiễmcũng không hiểu lầm Trấn Tông hoàng đế sâu sắc như thế.”
Kim Vãng Tích biết Kim Uyển Dư chắc chắn cũng biết câu chuyện này và hiểu được ý tứ trong đó.
Kim Uyển Dư một lúc lâu sau cuối cùng cũng mở cửa chính điện nhìn bóng lưng Kim Vãng Tích rời đi, gọi Hỷ nhi “Ta muốn đến Tiền Ngự uyển dạo một vòng, em hãy đi chuẩn bị trước.”
Nghe những lời Kim Vãng Tích nói, Kim Uyển Dư mới biết bản thân mình sai lầm, nếu Kim Uyển Dư còn tiếp tục đẩy Kim Thiên Từ ra xa chẳng phải chính là tạo ra khoảng cách giữa bọn họ hay sao? Kim Uyển Dư phải tìm cách dung tình cảm để níu khéo Kim Thiên Từ chấp nhận từ bỏ tham vọng với ngai vàng.
Thuỵ Miên nói nhỏ “Nô tỳ không hiểu, sao hoàng hậu phải đích thân mang canh nhân sâm cho Lan quý phi? Nô tỳ có thể thay hoàng hậu làm việc này.”
“Ả tiện nhân này khi bị bệnh cũng chẳng có ai đến thăm.” Thành Nguyên hoàng hậu tức cười khi Hạ quý nhân, Tĩnh tần, Nghê tần đều là những phi tần thân thiết với Lan quý phi cũng không hề bước chân tới Đoan Khánh cung mà đang ra sức lượn lờ bên cạnh để mê hoặc Khâm Định hoàng đế. “Bản cung cảm thấy thật đáng thương. Nếu không có Tạ thái sư, ả ta còn tưởng bản thân mình sẽ được hoàng thượng ân sủng sao? Sự ân sủng giả tạo đó, bản cung chưa từng được trải qua.”
Trong cung, tình tỷ muội thân thiết giữa những phi tần không hề tồn tại, chỉ là lợi dụng nhau, dẫm đạp lên nhau để tranh giành vinh hoa phú quý. Thành Nguyên hoàng hậu đã quá hiểu điều này, Phương tần năm xưa cũng thân thiết như tỷ muội vậy mà cuối cùng lại phản bội Thành Nguyên hoàng hậu, làm ra những chuyện đáng hổ thẹn.
Thuỵ Miên là người hiểu hoàng hậu nên nói “Lan quý phi tự làm tự chịu, hoàng hậu cũng không cần quá để tâm làm gì. Nô tỳ thấy hoàng hậu hãy về cung nghỉ ngơi. Ở lại nơi sắp bị coi là lãnh cung cũng không may mắn.”
Thành Nguyên hoàng hậu nói nhỏ với Thuỵ Miên rồi cười “Bản cung muốn tới Tiền Minh điện làm hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng trước trước giờ đều ghét tham quan ô lại, xử tội Thượng thư bộ Công là thích đáng. Lần này hoàng thượng xử ả tiện nhân đó như vậy vẫn chưa khiến bản vui vẻ nhưng cho ả tiện nhân đó một bài học cũng tốt.” Thành Nguyên hoàng hậu đều biết rõ ngày nào thế lực của Tạ thái sư chưa bị diệt trừ thì ngày đó ngai vị quý phi nhất phẩm của Lan quý phi vẫn vững trãi.
Thành Nguyên hoàng hậu mỉm cười, bước qua những dãy hành lang dài các cung nữ xếp thành hai hàng dài đi ngay phía sau rời khỏi Đoan Khánh cung “Thuỵ Miên ngươi sai người đi chuẩn bị trà hoa quế, bản cung sẽ mang tới Tiền Minh điện.” Khâm Định hoàng đế cũng rất thích ngồi thưởng thức trà hoa quế với Thành Nguyên hoàng hậu.
“Nô tỳ sẽ cho người đi làm ngay.” Thuỵ Miên vâng lệnh.
Các việc Thành Nguyên hoàng hậu đều tin tưởng giao phó cho Thuỵ Miên bởi Thuỵ Miên là người đơn giản, lanh lợi.
Gia Hân hiên - Hoàng cung Bắc Định quốc
Kim Thiên Từ vừa bước chân vào tiền viện thì đã thấy mỹ nhân thanh thoát như ngọc đang đánh đàn. Dáng vẻ dịu dàng, thanh nhã đài các này khiến cho ai nhìn thấy cũng không thể làm chủ được trái tim mình. Kim Thiên Từ ý bảo các cung nữ lui ra, một mình tiến vào phía gốc cây liễu, từ từ ngồi xuống cạnh Kim Uyển Dư.
Kim Uyển Dư vẫn tiếp tục đánh đàn mà không để tâm đến Kim Thiên Từ, những ngón tay của mỹ nhân thật đẹp, Kim Thiên Từ mải mê ngắm nhìn người con gái trước mắt nhưng rồi lại nhận ra vẻ u sầu trong mắt Uyển Dư liền lên tiếng “Dư nhi, muội sao vậy? Có chuyện gì hãy nói cho huynh biết.” Vẫn không có tiếng trả lời, mỹ nhân vẫn lặng thinh đánh bản nhạc bi âm đến não lòng. “Muội còn giận huynh? Dư nhi…Dư nhi…?”
“Dư nhi không dám oán giận Khang Nhân vương điện hạ. Vương gia nên về đi, Khang Nhân vương nếu còn thường xuyên tới Gia Hân hiên người trong cung sẽ đồn thổi những chuyện không hay, ảnh hưởng tới vương gia.”
“Suy cho cùng thì muội vẫn quan tâm huynh. Dư nhi…” Kim Thiên Từ nắm lấy đôi bàn tay đang đánh đàn, giọng buồn buồn “Dư nhi…Có những chuyện huynh không thể dám chắc với muội nhưng huynh nhất định sẽ cho muội trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trong thiên hạ.”
Kim Uyển Dư vội vàng rút tay lại, dáng vẻ buồn rầu này làm Kim Thiên Từ không vui “Dư nhi…”
“Nữ nhân hạnh phúc nhất trong thiên hạ? Chẳng phải như bây giờ muội đang là nữ nhân hạnh phúc nhất trong thiên hạ? Được ở bên người mình yêu, sống cuộc sống đầy đủ, không lo toan điều gì. Tại sao cứ phải tiếp tục tranh đấu chứ?” Ánh buồn trong đôi mắt của Kim Uyển Dư toàn là sự bi ai “Chính vì năm ấy muốn lập công mà phụ vương muội đã đích thân dẫn quân ra trận rồi tử trận, năm xưa lấy mẫu thân muội cũng vì quyền lực, phụ vương chưa từng sống một cuộc sống hạnh phúc, cớ sao phải như vậy? Muội không muốn huynh phạm phải sai lầm phụ vương muội đã mắc phải.”
Nước mắt Kim Uyển Dư đã trực rơi xuống thì Kim Thiên Từ đã lau nước mắt cho Uyển Dư “Có nhiều chuyện là bất đắc dĩ…Nhưng…Dư nhi…huynh...thề với muội, huynh không giống tam hoàng thúc, huynh sẽ mãi ở bên cạnh, chúng ta cùng nhau hạnh phúc sống đến cuối đời.”
“Huynh không hiểu. Đó không phải hạnh phúc. Phụ vương muội chưa từng hạnh phúc.” Cảm xúc kìm nén nhiều năm qua, Kim Uyển Dư uất ức buông xuôi tất cả.
Kim Uyển Dư vội đứng dậy, chạy vào chính điện, cũng đóng chặt cửa lại, Kim Thiên Từ vừa đập cửa vừa gọi to “Dư nhi…Dư nhi….mau mở cửa….”
Chỉ thấy bóng dáng thướt tha ấy ở sau cánh cửa được ánh nến soi ra, Kim Thiên Từ đứng lặng nhìn. Chỉ có giọng phát ra sau cánh cửa “Huynh không thể vì muội mà từ bỏ ngai vàng được sao? Muội so với ngai vàng không đáng để huynh suy nghĩ?”
“Dư nhi…muội mở cửa ra đi…huynh muốn gặp muội.” Kim Thiên Từ vẫn không ngừng gào thét kêu tên Kim Uyển Dư.
Kim Uyển Dư để cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má của mình “Muội không thể…huynh đi đi…”
Ngồi xuống phía sau cửa, Kim Uyển Dư nắm chặt bàn tay đặt lên ngực của mình, trên mặt không có nước mắt nhưng trái tim như bị xé nát thành trăm mảng. Muội xin lỗi, muội thật sự xin lỗi.
Kim Thiên Từ đứng như chôn chân trước cửa chính điện, Hỷ nhi đứng từ xa nhìn thấy cũng không biết phải làm sao liền bảo Kim Thiên Từ hồi vương phủ nhưng Kim Thiên Từ cứ đứng ở đấy một lúc lâu sau mới đi.
Khi về tới vương phủ nghe nói Khang Nhân vương Kim Thiên Từ đã bỏ ăn uống nhiều ngày, chỉ uống rượu trong thư phòng, Bùi tể tướng đến can ngăn mấy lần Kim Thiên Từ mới bình tĩnh lại, Kim Uyển Dư càng buồn rầu, tiếng đàn u sầu ở Gia Hân hiên vọng ra mỗi đêm.
Nhiều ngày sau, Kim Vãng Tích đi ngang nghe được tiếng đàn bèn bước vào Gia Hân hiên hỏi Hỷ nhi “Uyển Hoà quận chúa sao rồi?”
“Tham kiến công chúa, quận chúa của nô tỳ hiện tại không muốn gặp ai hết. Nô tỳ cho dù khuyên thế nào cũng không được. Công chúa có cách gì không?” Hỷ nhi quỳ xuống nói.
Kim Vãng Tích bước đến gần cánh cửa chính điện một lúc sau mới nói “Uyển Hoà quận chúa, bản công chúa không thông thạo âm luật, không thể hiểu được tâm sự từ tiếng đàn nhưng bản công chúa từng nghe kể một câu chuyện, không biết Uyển Hoà quận chúa có muốn nghe không?”
Người bên trong không phát ra tiếng nhưng Kim Vãng Tích biết Kim Uyển Dư đang bước tới gần cánh cửa liền tiếp tục kể “Ngày xưa Trấn Tông hoàng đế của Thiên quốc rất sủng ái hoàng hậu của mình là Hà Tôn Nhiễm. Cho đến một năm Trấn Tông vì quá bận rộn việc triều chính không thể ở bên cạnh Hà Tôn Nhiễmnhiều như trước, một phi thiếp của Trấn Tông có long thai khiến Hà Tôn Nhiễmđau lòng tự nhốt mình trong tẩm cung suốt 6 tháng. Một đêm Hà Tôn Nhiễmchợt nghe tiếng sáo vọng vào từ phía sau điện, mở cửa bước ra thì thấy Trấn Tông hoàng đế đang thổi sáo. Thật ra Trấn Tông hoàng đế cũng vì rất muốn ở bên cạnh Hà Tôn Nhiễmnhưng bản thân có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Nếu như họ có thể nói ra toàn bộ tâm sự của mình thì đối phương có thể hiểu rõ, Hà Tôn Nhiễmcũng không hiểu lầm Trấn Tông hoàng đế sâu sắc như thế.”
Kim Vãng Tích biết Kim Uyển Dư chắc chắn cũng biết câu chuyện này và hiểu được ý tứ trong đó.
Kim Uyển Dư một lúc lâu sau cuối cùng cũng mở cửa chính điện nhìn bóng lưng Kim Vãng Tích rời đi, gọi Hỷ nhi “Ta muốn đến Tiền Ngự uyển dạo một vòng, em hãy đi chuẩn bị trước.”
Nghe những lời Kim Vãng Tích nói, Kim Uyển Dư mới biết bản thân mình sai lầm, nếu Kim Uyển Dư còn tiếp tục đẩy Kim Thiên Từ ra xa chẳng phải chính là tạo ra khoảng cách giữa bọn họ hay sao? Kim Uyển Dư phải tìm cách dung tình cảm để níu khéo Kim Thiên Từ chấp nhận từ bỏ tham vọng với ngai vàng.
Danh sách chương