“Phải, bọn họ xông tới…lúc đó đáng sợ lắm…xung quanh đều là máu…muội chạy trốn nhưng bị ngã vào một cái hố sâu nên mới trốn được bọn cướp. Đêm qua muội nằm im dưới đấy, sáng nay mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh cho nên tìm cách leo lên.” Đình Đình kể lại trong sợ hãi.
“Vậy…muội đi cùng ta, ta hứa sẽ bảo vệ muội về tới kinh thành.” Tiểu cô nương thật tội nghiệp, bỏ lại một mình trong rừng cũng không được, đành phải mang theo, có Đình Đình Kim Thương cũng có người băng vế thương giúp. Là vương gia chuyện băng bó vết thương sao có thể tự tay làm? Kim Thương nhìn Đình Đình và nói, hai người bốn mắt nhìn nhau, Đình Đình đột nhiên đỏ mặt rồi cúi đầu xuống.
“Cảm ơn huynh…huynh thật tốt quá!” Vũ Đình Đình mừng rỡ ra mặt bởi vì có người đi cùng.
Vết thương của Kim Thương tuy đã đỡ đau nhưng chưa thể phục hồi lại được do đó họ phải tiếp tục ở trong rừng thêm nhiều ngày nữa mới xuất phát được. Trong mấy ngày này, Kim Thương phải bám vào người Đình Đình để dễ đi lại hơn vì không muốn vết thương bị rách.
Đoan Khánh cung - Hậu cung Bắc Định quốc
Phía trước Đoan Khánh cung, bốn cung nữ quỳ gối bên ngoài, không dám ngẩng mặt lên vì vừa bị Lan Quý phi trách phạt.
Lan Quý phi lo lắng không yên về chuyện lập thái tử nên đã triệu kiến Cảnh Định vương Kim Thiên Hải vào cung.
Cảnh Định vương trẻ tuổi tuấn tú trầm tư chậm rãi bước vào tẩm điện vội quỳ xuống cung kính nói “Mẫu phi không biết nửa đêm gọi nhi thần tới Đoan Khánh cung có chuyện gì? Sức khoẻ của mẫu phi không tốt?” Định đến Thừa Huy điện thì Kim Thiên Hải gặp cung nữ thân cận của Lan quý phi, cung nữ nói có chuyện quan trọng nên mời Kim Thiên Hải tới Đoan Khánh cung. Kim Thiên Hải lo lắng cho mẫu phi nên tức tốc vào cung.
“Không. Hải nhi con là đứa con có hiếu. Bản cung vô cùng hài lòng. Con biết chuyện hoàng thượng cùng các đại thần có ý lập thái tử không? Bản cung quả thật rất lo lắng. Mọi chuyện đang dần bất lợi với con. Tạ thái sư cũng khó có thể làm gì được trong tình thế hiện tại. Thế lực của Bùi tể tướng chống lưng cho Khang Nhân vương Kim Thiên Từ không nhỏ, còn có Đoan Bình vương, Cảnh Minh vương, bọn họ đều có thể là đối thủ của con.”
“Mẫu phi đã quá lo lắng rồi. Điều này nhi thần biết phải làm sao. Cảnh Minh vương, đệ ấy sức khoẻ không được tốt phụ hoàng chắc chắn không thể lập làm thái tử. Thế lực của Lâm quốc trượng và hoàng hậu cũng không gây khó khăn cho chúng ta. Mẫu phi yên tâm, nhi thần tất có dự tính của mình.”
“Nghe được lời này của con, bản cung cũng yên tâm. Nhưng con trước giờ ngay thẳng, đúng mực nhưng Khang Nhân vương lại quá tàn nhẫn ta sợ Khang Nhân vương làm hại con.”
“Cảnh Định vương phủ canh gác cẩn mật còn gần hoàng cung, Khang Nhân vương, nhi thần hiểu tính khí của huynh ấy, huynh ấy không phải loại người hành động khinh suất. Lúc này trong triều Tạ thái sư và Bùi tể tướng đang rất căng thẳng, nếu nhi thần xảy ra chuyện gì thì phụ hoàng sẽ nghi ngờ huynh ấy đầu tiên, các đại thần trong triều cũng sẽ dị nghị, huynh ấy có muốn lên ngai vàng cũng mất lòng dân. Nhi thần nghĩ huynh ấy sẽ không làm chuyện gây bất lợi cho bản thân.” Kim Thiên Hải bình thản nói.
“Trong thời gian này, con phải tìm cách tìm cách lấy lòng của phụ hoàng con hiểu chưa? Mẫu phi cũng sẽ giúp con một tay. Về phần của Khang Nhân vương vốn đã chẳng được hoàng thượng tin tưởng, cơ hội làm thái tử cũng không có nhiều.” Lan quý phi cười, nghĩ đến đây, tâm trạng dần thả lỏng bàn tay bưng một chén trà hoa quế lên miệng “Hải nhi, trà hoa quế là thứ hoàng hậu rất thích uống, mẫu phi trông chờ vào con. Tương lai mẫu phi có thể ngồi trên Phượng giá, tương lai là chủ nhân của Phượng Liên cung đều nhờ vào con.”
“Mẫu phi. Nhi thần hiểu.”
Cảnh Định vương Kim Thiên Hải vốn có tài trị quốc, được Khâm Định hoàng đế rất coi trọng. Nhưng nếu xét về vai vế thì quả thật không thể sánh bằng với Khang Nhân vương Kim Thiên Từ và Cảnh Minh vương Kim Thiên Phúc được vì họ đều là con của chính cung hoàng hậu.
Đỗ tổng quản nội quan - thái giám thân cận của Khâm Định hoàng đế truyền khẩu dụ mời Cảnh Định vương vào Tiền Minh điện gặp hoàng đế. Lan quý phi nhìn Cảnh Định vương rời đi mà trong lòng lạc lõng.
Bước chân ra khỏi Đoan Khánh cung, Kim Thiên Hải gặn hỏi Đỗ công công “Phụ hoàng có nói với công công cho truyền bản vương tới có chuyện gì không?”
“Vương gia đừng hỏi, nô tài cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh của hoàng thượng, nhưng chuyện khác nô tài không biết. Vương gia đừng để hoàng thượng đợi lâu.” Đỗ công công theo hoàng đế từ ngày đăng cơ do vậy luôn biết được nhiều chuyện, trước giờ Cảnh Định vương không hỏi như thế này, bây giờ đột nhiên lại thay đổi.
Hầu hạ bên cạnh phụ hoàng, ông ta là người biết nhiều thứ, sao lại dấu diếm chuyện này? “Đỗ công công, bản vương chỉ tiện hỏi thôi.” Kim Thiên Hải đi lên phía trước Đỗ công công tới phía điện Thừa Chính.
Phượng Chính điện - Hậu cung Bắc Định quốc
Phượng Chính điện thanh vắng, hoa đào ngoài hiên cũng đang toả ra hương thơm ngào ngạt. Trong điện thì không khí trái ngược hoàn toàn, Thành Nguyên hoàng hậu tức giận “Có mỗi việc nhỏ bọn chúng cũng làm không xong. Thuỵ Miên, đừng để bọn chúng sống sót.”
“Dạ, Thuỵ Miên sẽ đi làm ngay.”
Đêm ấy Thuỵ Miên xuất cung và đích thân hạ lệnh giết chết 20 tên thích khách ở Dương Châu. Máu của đám thích khách ấy bắn lên y phục của Thuỵ Miên, Thuỵ Miên cởi khăn che mặt ra, thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống. Nhìn bàn tay thanh mảnh nhưng nhuốm đầy máu tươi này, Thuỵ Miên thở dài, lòng lặng xuống nhưng chính bản thân Thuỵ Miên muốn hoàn thành nhiệm vụ đã được chủ nhân giao phó.
Thành Nguyên hoàng hậu chuẩn bị đi nghỉ thì cung nữ vào báo Lan Quý phi muốn gặp. Phượng Chính điện rộng lớn, Thành Nguyên hoàng hậu thư thái ngồi trên Phượng toạ, từ xa đã thấy dáng vẻ kiều diễm của Lan quý phi bước vào.
“Lan muội muội sao giờ này còn đến gặp bản cung? Chẳng hay có chuyện gì? Bản cung và Lan muội muội cũng mấy tháng rồi không gặp mặt. Lan muội muội còn nói không muốn tới Phương cung dâng trà mỗi ngày cho bản cung, bây giờ lại…?”
“Vậy…muội đi cùng ta, ta hứa sẽ bảo vệ muội về tới kinh thành.” Tiểu cô nương thật tội nghiệp, bỏ lại một mình trong rừng cũng không được, đành phải mang theo, có Đình Đình Kim Thương cũng có người băng vế thương giúp. Là vương gia chuyện băng bó vết thương sao có thể tự tay làm? Kim Thương nhìn Đình Đình và nói, hai người bốn mắt nhìn nhau, Đình Đình đột nhiên đỏ mặt rồi cúi đầu xuống.
“Cảm ơn huynh…huynh thật tốt quá!” Vũ Đình Đình mừng rỡ ra mặt bởi vì có người đi cùng.
Vết thương của Kim Thương tuy đã đỡ đau nhưng chưa thể phục hồi lại được do đó họ phải tiếp tục ở trong rừng thêm nhiều ngày nữa mới xuất phát được. Trong mấy ngày này, Kim Thương phải bám vào người Đình Đình để dễ đi lại hơn vì không muốn vết thương bị rách.
Đoan Khánh cung - Hậu cung Bắc Định quốc
Phía trước Đoan Khánh cung, bốn cung nữ quỳ gối bên ngoài, không dám ngẩng mặt lên vì vừa bị Lan Quý phi trách phạt.
Lan Quý phi lo lắng không yên về chuyện lập thái tử nên đã triệu kiến Cảnh Định vương Kim Thiên Hải vào cung.
Cảnh Định vương trẻ tuổi tuấn tú trầm tư chậm rãi bước vào tẩm điện vội quỳ xuống cung kính nói “Mẫu phi không biết nửa đêm gọi nhi thần tới Đoan Khánh cung có chuyện gì? Sức khoẻ của mẫu phi không tốt?” Định đến Thừa Huy điện thì Kim Thiên Hải gặp cung nữ thân cận của Lan quý phi, cung nữ nói có chuyện quan trọng nên mời Kim Thiên Hải tới Đoan Khánh cung. Kim Thiên Hải lo lắng cho mẫu phi nên tức tốc vào cung.
“Không. Hải nhi con là đứa con có hiếu. Bản cung vô cùng hài lòng. Con biết chuyện hoàng thượng cùng các đại thần có ý lập thái tử không? Bản cung quả thật rất lo lắng. Mọi chuyện đang dần bất lợi với con. Tạ thái sư cũng khó có thể làm gì được trong tình thế hiện tại. Thế lực của Bùi tể tướng chống lưng cho Khang Nhân vương Kim Thiên Từ không nhỏ, còn có Đoan Bình vương, Cảnh Minh vương, bọn họ đều có thể là đối thủ của con.”
“Mẫu phi đã quá lo lắng rồi. Điều này nhi thần biết phải làm sao. Cảnh Minh vương, đệ ấy sức khoẻ không được tốt phụ hoàng chắc chắn không thể lập làm thái tử. Thế lực của Lâm quốc trượng và hoàng hậu cũng không gây khó khăn cho chúng ta. Mẫu phi yên tâm, nhi thần tất có dự tính của mình.”
“Nghe được lời này của con, bản cung cũng yên tâm. Nhưng con trước giờ ngay thẳng, đúng mực nhưng Khang Nhân vương lại quá tàn nhẫn ta sợ Khang Nhân vương làm hại con.”
“Cảnh Định vương phủ canh gác cẩn mật còn gần hoàng cung, Khang Nhân vương, nhi thần hiểu tính khí của huynh ấy, huynh ấy không phải loại người hành động khinh suất. Lúc này trong triều Tạ thái sư và Bùi tể tướng đang rất căng thẳng, nếu nhi thần xảy ra chuyện gì thì phụ hoàng sẽ nghi ngờ huynh ấy đầu tiên, các đại thần trong triều cũng sẽ dị nghị, huynh ấy có muốn lên ngai vàng cũng mất lòng dân. Nhi thần nghĩ huynh ấy sẽ không làm chuyện gây bất lợi cho bản thân.” Kim Thiên Hải bình thản nói.
“Trong thời gian này, con phải tìm cách tìm cách lấy lòng của phụ hoàng con hiểu chưa? Mẫu phi cũng sẽ giúp con một tay. Về phần của Khang Nhân vương vốn đã chẳng được hoàng thượng tin tưởng, cơ hội làm thái tử cũng không có nhiều.” Lan quý phi cười, nghĩ đến đây, tâm trạng dần thả lỏng bàn tay bưng một chén trà hoa quế lên miệng “Hải nhi, trà hoa quế là thứ hoàng hậu rất thích uống, mẫu phi trông chờ vào con. Tương lai mẫu phi có thể ngồi trên Phượng giá, tương lai là chủ nhân của Phượng Liên cung đều nhờ vào con.”
“Mẫu phi. Nhi thần hiểu.”
Cảnh Định vương Kim Thiên Hải vốn có tài trị quốc, được Khâm Định hoàng đế rất coi trọng. Nhưng nếu xét về vai vế thì quả thật không thể sánh bằng với Khang Nhân vương Kim Thiên Từ và Cảnh Minh vương Kim Thiên Phúc được vì họ đều là con của chính cung hoàng hậu.
Đỗ tổng quản nội quan - thái giám thân cận của Khâm Định hoàng đế truyền khẩu dụ mời Cảnh Định vương vào Tiền Minh điện gặp hoàng đế. Lan quý phi nhìn Cảnh Định vương rời đi mà trong lòng lạc lõng.
Bước chân ra khỏi Đoan Khánh cung, Kim Thiên Hải gặn hỏi Đỗ công công “Phụ hoàng có nói với công công cho truyền bản vương tới có chuyện gì không?”
“Vương gia đừng hỏi, nô tài cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh của hoàng thượng, nhưng chuyện khác nô tài không biết. Vương gia đừng để hoàng thượng đợi lâu.” Đỗ công công theo hoàng đế từ ngày đăng cơ do vậy luôn biết được nhiều chuyện, trước giờ Cảnh Định vương không hỏi như thế này, bây giờ đột nhiên lại thay đổi.
Hầu hạ bên cạnh phụ hoàng, ông ta là người biết nhiều thứ, sao lại dấu diếm chuyện này? “Đỗ công công, bản vương chỉ tiện hỏi thôi.” Kim Thiên Hải đi lên phía trước Đỗ công công tới phía điện Thừa Chính.
Phượng Chính điện - Hậu cung Bắc Định quốc
Phượng Chính điện thanh vắng, hoa đào ngoài hiên cũng đang toả ra hương thơm ngào ngạt. Trong điện thì không khí trái ngược hoàn toàn, Thành Nguyên hoàng hậu tức giận “Có mỗi việc nhỏ bọn chúng cũng làm không xong. Thuỵ Miên, đừng để bọn chúng sống sót.”
“Dạ, Thuỵ Miên sẽ đi làm ngay.”
Đêm ấy Thuỵ Miên xuất cung và đích thân hạ lệnh giết chết 20 tên thích khách ở Dương Châu. Máu của đám thích khách ấy bắn lên y phục của Thuỵ Miên, Thuỵ Miên cởi khăn che mặt ra, thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống. Nhìn bàn tay thanh mảnh nhưng nhuốm đầy máu tươi này, Thuỵ Miên thở dài, lòng lặng xuống nhưng chính bản thân Thuỵ Miên muốn hoàn thành nhiệm vụ đã được chủ nhân giao phó.
Thành Nguyên hoàng hậu chuẩn bị đi nghỉ thì cung nữ vào báo Lan Quý phi muốn gặp. Phượng Chính điện rộng lớn, Thành Nguyên hoàng hậu thư thái ngồi trên Phượng toạ, từ xa đã thấy dáng vẻ kiều diễm của Lan quý phi bước vào.
“Lan muội muội sao giờ này còn đến gặp bản cung? Chẳng hay có chuyện gì? Bản cung và Lan muội muội cũng mấy tháng rồi không gặp mặt. Lan muội muội còn nói không muốn tới Phương cung dâng trà mỗi ngày cho bản cung, bây giờ lại…?”
Danh sách chương