“Bản cung biết rồi, mau cho mời Lâm quốc trượng vào cung, bản cung có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với Lâm quốc trượng.” Thành Nguyên hoàng hậu vẫn thư thái thêu tranh, mắt không rời khỏi bức thuê, cay kéo nhỏ trong tay cắt đứt một sợi chỉ màu mỏng manh, đưa cho cung nữ đang quỳ bên cạnh.
“Hoàng hậu, Lâm quốc trượng nhiều ngày nay đã ở trong phủ dưỡng bệnh cũng không vào triều. Lâm quốc cữu nói, bệnh tình của quốc tượng lần này… Hoàng hậu hay là xuất cung tới Lâm phủ thử xem?” Thuỵ Miên quỳ xuống nói.
“Phụ thân bản cung bị bệnh? Không thể nào…Thuỵ Miên ngươi đi theo bản cung nhiều năm tại sao chuyện quan trọng như thế lại không sớm bẩm báo cho bản cung biết?” Thành Nguyên hoàng hậu bất ngờ ngồi dậy khỏi phượng sàn. Bức tranh ‘Giang sơn Thiên Vũ’ đang thêu dở liền được các cung nữ mang ra ngoài.
“Lâm phủ cũng mới phái người đưa tin vào trong cung. Nô tỳ đáng tội chết. Nô tỳ lập tức cho người chuẩn bị kiệu cho hoàng hậu xuất cung.” Thuỵ Miên cúi người xuống.
Nhìn sang cung nữ bên cạnh, Thuỵ Miên gật đầu nhẹ, cung nữ đó hiểu ý vội vã chạy ra khỏi chính điện.
“Phụ thân tuổi cũng cao rồi, phụ thân không thể chờ thêm được nhiều năm nữa. Bản cung phải mau chóng kết thúc tất cả mọi chuyện để đưa Bảo nhi lên ngôi vị thái tử.” Nhìn thời gian trôi qua kẽ tay cũng đã hơn 20 năm dòng dã với nhiều cuộc tranh đấu khốc liệt quay đầu nhìn lại những người thân bên cạnh phút chốc nhận ra nhiều điều.
“Hoàng hậu, tiếp theo phải làm như thế nào? Nô tỳ thấy hiện tại trong triều Khang nhân vương Kim Thiên Từ và Cảnh Định vương Kim Thiên Hải đều có thế lực lớn hậu thuẫn. Chỉ e là…” Thuỵ Miên thận trọng đáp.
“Khang Nhân vương ít khi ra khỏi kinh thành lại có đám cận vệ trong vương phủ theo sát rất khó để ra tay. Cảnh Định vương phủ lại gần hoàng cung không thể làm điều mạo hiểm, chỉ còn Đoan Bình vương đang ở Kim châu ngươi nghĩ xem bản cung phải làm sao trừ khử hắn?”
Thuỵ Miên ngước mắt lên nhìn hoàng hậu “Hoàng hậu là muốn Thuỵ Miên trừ khử Đoan Bình vương? Nhưng mà Đoan Bình vương nhiều năm nay không hề có ý tranh giành ngai vị thái tử…” Võ công của Đoan Bình vương rất giỏi ngộ ngỡ sự không thành sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
“Hắn nắm trong tay ba nghìn thị vệ Túc vệ quân, bản cung không thể để mặc hắn được hoàng thượng ưu ái mãi được, để Bảo nhi thuận lợi lên ngai vàng, bản cung sẵn sàng làm mọi chuyện, hoàng thượng cũng không thể ngăn cản được bản cung. Giết hắn, ngươi có thể làm được không?”
Thuỵ Miên luôn trung thành với Thành Nguyên hoàng hậu tuy nhiên xét về võ công thì kém nhiều so với Đoan Bình vương. “Hoàng hậu, nô tỳ nếu bị lộ mặt nhất định sẽ tự huỷ dung kết liễu mình không để liên luỵ đến người.”
“Bản cung dĩ nhiên biết chuyện này. Ngươi mau đi chuẩn bị thời cơ thích hợp. Nhất định không được để lại hậu hoạ, bản cung muốn thấy thi thể của Đoan Bình vương giống như năm xưa thấy thi thể của Nhu phi mới an lòng.” Thành Nguyên hoàng hậu nghĩ tới tương lai của mình đều nằm trong các bước đi của hiện tại nên rất cẩn trọng.
Thuỵ Miên cúi đầu lui ra khỏi điện, trong đêm cũng xuất cung hạ lệnh cho sát thủ đợi sẵn ở rừng Dương châu.
Thành Nguyên hoàng hậu nhìn vào vết sẹo trên tay trái mà ánh mắt trở lên lạnh lùng, không còn vẻ an nhàn, thư thái của một mẫu nghi thiên hạ nữa.
“Là các ngươi ép bản cung. Nhu phi, năm đó bản cung để ngươi sinh ra Đoan Bình vương để nó lớn lên như bây giờ đã đủ trả ân tình năm xưa. Ngươi đừng trách bản cung vô tình. Có trách thì hãy trách nhi tử của ngươi quá được hoàng thượng tin tưởng.”
Dương châu - Bắc Định quốc
Dương châu là nơi giáp kinh thành tuy nhiên chủ yếu là núi non hiểm trở, đây cũng là bức tường thành vững trãi bảo vệ kinh thành từ phía Bắc.
Đoan Bình vương Kim Thiên Hữu hay còn được gọi là Kim Thương được Khâm Định hoàng đế triệu về kinh thành vì mật lệnh nên nhanh chóng cùng thị vệ rời khỏi Kim châu phi ngựa không quản ngày đêm. Đến khu rừng Dương châu gần với Kinh thành thì gặp thích khách. Dẫn theo chỉ vài thị vệ và bất ngờ bị mai phục sẵn nên Kim Thương dù có võ công nhưng cũng không thể chống chọi với hai chục tên thích khách bịt mặt. Kim Thương chân đã bị một nhát kiếm chém qua liền phi ngựa về phía ngược lại, chính là con đường mòn nhỏ dẫn vô rừng sâu.
Trời cũng đã tối Kim Thương ngã ngựa và trượt xuống dốc núi cùng với vết thương ở chân máu vẫn còn rỉ ra. Cơn đau nhứt từ vết thương ập tới khiến Kim Thương nhăn mặt, cố sức chồm dậy, vứt thanh kiếm sang một bên, băng bó vết thương lại tránh cho máu tiếp tục chảy. Kim Thương men theo con đường nhỏ từ bao giờ đã lạc sâu vào trong rừng, không thể biết cách ra được nữa, từ bé tới giờ Kim Thương chưa bao giờ bị bỏ một mình trong rừng.
Nhìn vầng trăng trên trời, nghĩ đến tình cảnh hiện tại có lẽ Kim Thương nghĩ hắn cũng sẽ giống mẫu phi, chết đi mà không ai quan tâm. Kim Thương ngắm chặt mắt lại, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm.
Đoan Bình vương Kim Thương là con trai của Nhu phi cũng là một sủng phi của hoàng đế sau đó bị thích khách ám sát trong rừng trong một lần đi chùa cầu phúc. Đến tận 10 ngày sau đó, hoàng đế mới cho người tìm kiếm được xác của Nhu phi hạ lệnh mang về quê cũ mai táng. Một thời gian ngắn sau Ôn thái sư cũng bị Khâm Định hoàng đế định tội nhiễu loạn triều cương chết trong nhục nhã. Kim Thương đã hết thế lực hậu thuẫn cho mình đành phải dựa vào chính bản thân để được phụ hoàng tin tưởng như ngày hôm nay.
Kim Thương lẩm bẩm, ánh mắt thất thần nhìn lên vầng trăng tròn “Không biết trong 10 ngày ấy, mẫu phi có khi nào cảm thấy cô đơn không? Không ngờ nhi thần cũng giống người, bỏ mạng ở nơi rừng sâu này. Nhưng nhi thần muốn quay trở về Lăng Vân kinh hoàn thành những việc đang dang dở.”
Nhu phi là phi tần được sủng ái, cũng là ái nữ của Ôn thái sư vào cung làm hầu hạ hoàng thượng để mang về vinh hoa cho gia tộc nào ngờ phải chịu kết cục bi thảm, sau đó gia tộc của Nhu phi cũng dần sa sút, Ôn thái sư bị các thế lực khác hãm hại dâng tấu lên cho hoàng đế sau đó Ôn thái sư đã bị chém đầu.
Chuyện đã qua từ lâu, trong cung cũng chẳng muốn ai nhắc tới nữa, Kim Thương cũng nhiều lần muốn quên nhưng chính lúc này khi một mình lạc ở rừng Dương châu, mọi chuyện lại hiện về rõ ràng trước mắt.
“Hoàng hậu, Lâm quốc trượng nhiều ngày nay đã ở trong phủ dưỡng bệnh cũng không vào triều. Lâm quốc cữu nói, bệnh tình của quốc tượng lần này… Hoàng hậu hay là xuất cung tới Lâm phủ thử xem?” Thuỵ Miên quỳ xuống nói.
“Phụ thân bản cung bị bệnh? Không thể nào…Thuỵ Miên ngươi đi theo bản cung nhiều năm tại sao chuyện quan trọng như thế lại không sớm bẩm báo cho bản cung biết?” Thành Nguyên hoàng hậu bất ngờ ngồi dậy khỏi phượng sàn. Bức tranh ‘Giang sơn Thiên Vũ’ đang thêu dở liền được các cung nữ mang ra ngoài.
“Lâm phủ cũng mới phái người đưa tin vào trong cung. Nô tỳ đáng tội chết. Nô tỳ lập tức cho người chuẩn bị kiệu cho hoàng hậu xuất cung.” Thuỵ Miên cúi người xuống.
Nhìn sang cung nữ bên cạnh, Thuỵ Miên gật đầu nhẹ, cung nữ đó hiểu ý vội vã chạy ra khỏi chính điện.
“Phụ thân tuổi cũng cao rồi, phụ thân không thể chờ thêm được nhiều năm nữa. Bản cung phải mau chóng kết thúc tất cả mọi chuyện để đưa Bảo nhi lên ngôi vị thái tử.” Nhìn thời gian trôi qua kẽ tay cũng đã hơn 20 năm dòng dã với nhiều cuộc tranh đấu khốc liệt quay đầu nhìn lại những người thân bên cạnh phút chốc nhận ra nhiều điều.
“Hoàng hậu, tiếp theo phải làm như thế nào? Nô tỳ thấy hiện tại trong triều Khang nhân vương Kim Thiên Từ và Cảnh Định vương Kim Thiên Hải đều có thế lực lớn hậu thuẫn. Chỉ e là…” Thuỵ Miên thận trọng đáp.
“Khang Nhân vương ít khi ra khỏi kinh thành lại có đám cận vệ trong vương phủ theo sát rất khó để ra tay. Cảnh Định vương phủ lại gần hoàng cung không thể làm điều mạo hiểm, chỉ còn Đoan Bình vương đang ở Kim châu ngươi nghĩ xem bản cung phải làm sao trừ khử hắn?”
Thuỵ Miên ngước mắt lên nhìn hoàng hậu “Hoàng hậu là muốn Thuỵ Miên trừ khử Đoan Bình vương? Nhưng mà Đoan Bình vương nhiều năm nay không hề có ý tranh giành ngai vị thái tử…” Võ công của Đoan Bình vương rất giỏi ngộ ngỡ sự không thành sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
“Hắn nắm trong tay ba nghìn thị vệ Túc vệ quân, bản cung không thể để mặc hắn được hoàng thượng ưu ái mãi được, để Bảo nhi thuận lợi lên ngai vàng, bản cung sẵn sàng làm mọi chuyện, hoàng thượng cũng không thể ngăn cản được bản cung. Giết hắn, ngươi có thể làm được không?”
Thuỵ Miên luôn trung thành với Thành Nguyên hoàng hậu tuy nhiên xét về võ công thì kém nhiều so với Đoan Bình vương. “Hoàng hậu, nô tỳ nếu bị lộ mặt nhất định sẽ tự huỷ dung kết liễu mình không để liên luỵ đến người.”
“Bản cung dĩ nhiên biết chuyện này. Ngươi mau đi chuẩn bị thời cơ thích hợp. Nhất định không được để lại hậu hoạ, bản cung muốn thấy thi thể của Đoan Bình vương giống như năm xưa thấy thi thể của Nhu phi mới an lòng.” Thành Nguyên hoàng hậu nghĩ tới tương lai của mình đều nằm trong các bước đi của hiện tại nên rất cẩn trọng.
Thuỵ Miên cúi đầu lui ra khỏi điện, trong đêm cũng xuất cung hạ lệnh cho sát thủ đợi sẵn ở rừng Dương châu.
Thành Nguyên hoàng hậu nhìn vào vết sẹo trên tay trái mà ánh mắt trở lên lạnh lùng, không còn vẻ an nhàn, thư thái của một mẫu nghi thiên hạ nữa.
“Là các ngươi ép bản cung. Nhu phi, năm đó bản cung để ngươi sinh ra Đoan Bình vương để nó lớn lên như bây giờ đã đủ trả ân tình năm xưa. Ngươi đừng trách bản cung vô tình. Có trách thì hãy trách nhi tử của ngươi quá được hoàng thượng tin tưởng.”
Dương châu - Bắc Định quốc
Dương châu là nơi giáp kinh thành tuy nhiên chủ yếu là núi non hiểm trở, đây cũng là bức tường thành vững trãi bảo vệ kinh thành từ phía Bắc.
Đoan Bình vương Kim Thiên Hữu hay còn được gọi là Kim Thương được Khâm Định hoàng đế triệu về kinh thành vì mật lệnh nên nhanh chóng cùng thị vệ rời khỏi Kim châu phi ngựa không quản ngày đêm. Đến khu rừng Dương châu gần với Kinh thành thì gặp thích khách. Dẫn theo chỉ vài thị vệ và bất ngờ bị mai phục sẵn nên Kim Thương dù có võ công nhưng cũng không thể chống chọi với hai chục tên thích khách bịt mặt. Kim Thương chân đã bị một nhát kiếm chém qua liền phi ngựa về phía ngược lại, chính là con đường mòn nhỏ dẫn vô rừng sâu.
Trời cũng đã tối Kim Thương ngã ngựa và trượt xuống dốc núi cùng với vết thương ở chân máu vẫn còn rỉ ra. Cơn đau nhứt từ vết thương ập tới khiến Kim Thương nhăn mặt, cố sức chồm dậy, vứt thanh kiếm sang một bên, băng bó vết thương lại tránh cho máu tiếp tục chảy. Kim Thương men theo con đường nhỏ từ bao giờ đã lạc sâu vào trong rừng, không thể biết cách ra được nữa, từ bé tới giờ Kim Thương chưa bao giờ bị bỏ một mình trong rừng.
Nhìn vầng trăng trên trời, nghĩ đến tình cảnh hiện tại có lẽ Kim Thương nghĩ hắn cũng sẽ giống mẫu phi, chết đi mà không ai quan tâm. Kim Thương ngắm chặt mắt lại, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm.
Đoan Bình vương Kim Thương là con trai của Nhu phi cũng là một sủng phi của hoàng đế sau đó bị thích khách ám sát trong rừng trong một lần đi chùa cầu phúc. Đến tận 10 ngày sau đó, hoàng đế mới cho người tìm kiếm được xác của Nhu phi hạ lệnh mang về quê cũ mai táng. Một thời gian ngắn sau Ôn thái sư cũng bị Khâm Định hoàng đế định tội nhiễu loạn triều cương chết trong nhục nhã. Kim Thương đã hết thế lực hậu thuẫn cho mình đành phải dựa vào chính bản thân để được phụ hoàng tin tưởng như ngày hôm nay.
Kim Thương lẩm bẩm, ánh mắt thất thần nhìn lên vầng trăng tròn “Không biết trong 10 ngày ấy, mẫu phi có khi nào cảm thấy cô đơn không? Không ngờ nhi thần cũng giống người, bỏ mạng ở nơi rừng sâu này. Nhưng nhi thần muốn quay trở về Lăng Vân kinh hoàn thành những việc đang dang dở.”
Nhu phi là phi tần được sủng ái, cũng là ái nữ của Ôn thái sư vào cung làm hầu hạ hoàng thượng để mang về vinh hoa cho gia tộc nào ngờ phải chịu kết cục bi thảm, sau đó gia tộc của Nhu phi cũng dần sa sút, Ôn thái sư bị các thế lực khác hãm hại dâng tấu lên cho hoàng đế sau đó Ôn thái sư đã bị chém đầu.
Chuyện đã qua từ lâu, trong cung cũng chẳng muốn ai nhắc tới nữa, Kim Thương cũng nhiều lần muốn quên nhưng chính lúc này khi một mình lạc ở rừng Dương châu, mọi chuyện lại hiện về rõ ràng trước mắt.
Danh sách chương