- Phượng Minh!

Lúc Phượng Minh còn đang xoa xoa má thì sau lưng chợt vang lên tiếng gọi quen thuộc.

Người xuất hiện không ngờ lại là người đứng đầu thập cường Thanh Vân sơn - Bạch Vô Thường. Phía sau lưng gã có Phụng Hiếu, Liễu Phi Yến đi theo như hình với bóng. Chỉ thiếu duy nhất Bạch Vô Thiên không hiểu vì sao không có mặt.

Bạch Vô Thường cười cười:

- Ta từng nói Tinh Hà nước biếc còn chảy, thảo nguyên trên Cửu Thiên còn xanh, thời gian ta và Phượng huynh gặp nhau sẽ còn dài. Không ngờ mới ly biệt ít lâu mà đã hội ngộ rồi. Huynh cũng không còn là thiếu niên phàm nhân được Phong Vô Kiếm Ma bảo bọc nữa. Minh công Hắc Thủ, thiếu chủ Phong Kiếm học viện, hai thân phận này không tồi!

Dừng một chút Bạch Vô Thường nói tiếp:

- Huynh đánh ngang tay với Tống Thanh Loan, thực lực so với thập cường chúng ta chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay ba chúng ta rời khỏi Thanh Vân sơn trở về đế đô Đại Ngu. Ta sẽ kế thừa vị trí Thiên Vương của cha ta, vừa hay tiện đường ghé qua ngắm phong cảnh đêm hoa đăng Nguyệt hồ. Nói đi nói lại, qua đêm hôm nay, ta là mệnh quan triều đình, còn huynh là nghịch tặc phản loạn. E rằng nếu gặp lại lần nữa sẽ có đổ máu.

Phượng Minh nhíu mày:

- Bạch Thiên Vương rất được Phong lão để tâm. Cũng vì ông ấy nên Phong lão mới tha cho tên đệ đệ xấu xa của ngươi. Vì sao các ngươi nhất quyết đi theo Kinh Hoang Thần cho bằng được? Không thể bỏ tối theo sáng hay sao? Phụng Hiếu đứng sau lưng Bạch Vô Thường ho lên mấy tiếng rồi nói:

- Cái gì là tối cái gì là sáng? Kinh Hoang Thần hùng tài đại lược chẳng kém Từ Hoang Thần khi xưa. Vì khác chiến tuyến nên cái nhìn của ngươi với ngài cũng thiếu thiện cảm. Nếu có thời gian, tới đế đô một lần, nghe dân chúng nói về những gì Kinh Hoang Thần đã làm mấy năm nay, ngươi sẽ có cái nhìn đủ góc cạnh hơn.

Bạch Vô Thường phất tay ra hiệu không cần giải thích. Gã cười nhẹ:

- Tên đệ đệ bất hiếu của ta đã bị trục xuất khỏi gia tộc. Cũng vì nó ta mới phải quay về Đại Ngu. Nhưng dẫu sao nó cũng mang họ Bạch, ta không tiện nhiều lời. Ta chỉ khuyên ngươi một câu: Thanh Vân đi dễ khó về! Tình hình đã biến đổi hoàn toàn, Lăng Vân chưa nói cho ngươi biết gì hay sao? Xem ra bằng hữu bên cạnh ngươi thật đáng sợ, ha ha!

Ba người Bạch Vô Thường đi rồi nhưng câu nói của bọn họ vẫn in sâu trong đầu Phượng Minh.

- Ta không tin!

Trầm mặc hồi lâu Phượng Minh siết chặt nắm đấm, gạt đi mọi hoài nghi, rảo bước đi về phía Nguyệt hồ.

Ở Nguyệt hồ Từ Vi, Tống Thanh Loan, Lăng Vân, Mộng Điệp, Tam Tần, Tào Phi đều có mặt đầy đủ. Ngoài ra còn có một nam một nữ lạ mặt đứng bên cạnh họ.

Người nam vẻ mặt ngơ ngẩn mất hồn như người điên. Mỗi khi ánh mắt Tam Tần quét tới người này thì hai chân gã lại run rẩy.

Người nữ mặc bạch y, đầu tóc búi cao, tay cầm kiếm bọc trong vỏ, khuôn mặt lạnh lùng như một tảng băng ngàn năm không tan.

Từ khí chất của hai người thì Phượng Minh cũng đoán được đây là Cố Tam Ngưu và Sơ Tuyết lừng lẫy Phong Kiếm học viện.

Tào Phi cầm một chiếc đèn hoa đăng đưa cho Phượng Minh nói:

- Huynh đi cùng Từ Vi mà tới chậm vậy. Ta đã chuẩn bị sẵn cho huynh một chiếc đèn hoa đăng. Thời khắc đẹp nhất đêm nay để thả đèn sắp tới, đừng để lỡ nó.

Phượng Minh một tay nhận đèn hoa đăng, tay còn lại vỗ vai Tào Phi cười cười. Tào Phi cũng như Lăng Vân, là bằng hữu mà hắn cảm thấy tin tưởng nhất. Tào Phi không nói quá nhiều, lâu lâu chỉ đáp một câu, đôi khi lại ngẩn ngơ suy tư thở dài gì đó. Mỗi lần gặp Tào Phi, Phượng Minh đều có cảm giác muốn bộc bạch thổ lộ hết tâm tư.

- Tên ngốc, đây là tỷ tỷ Sơ Tuyết của ta, cũng là đại sư tỷ của Phong Kiếm học viện, ngươi mau làm lễ ra mắt đi.

Từ Vi nắm chéo Sơ Tuyết nói. Phượng Minh nhìn cô gái áo trắng lạnh lùng này từ đầu tới chân, không thấy cô ta có gì đặc biệt bèn khoanh tay hất cằm:

- Ta là Phượng Minh, thiếu chủ Phong Kiếm học viện, tương lai là đại sư phụ. Chẳng lẽ hai vị trí này lại thua đại sư tỷ gì gì đó ư? Cùng cảnh giới với nhau chắc gì cô ta đánh lại ta cơ chứ?

- Ngươi!

Từ Vi tức giận chỉ mặt Phượng Minh. Mọi người đang định khuyên giải thì chợt thấy cổ tay phải của Sơ Tuyết hơi động.

Sơ Tuyết rút kiếm.

Hơi kiếm lạnh lẽo như băng tuốt ra khỏi vỏ khiến mọi người tê dại cả sống lưng. Phượng Minh chỉ thấy ánh kiếm loé lên, khoảnh khắc Sơ Tuyết thu kiếm trở lại thì một lọn tóc trên đầu hắn cũng rơi xuống.

Đặc biệt hơn là Sơ Tuyết không hề dùng linh lực. Việc này chứng tỏ kiếm đạo và kiếm pháp của cô đã đạt đến trình độ siêu việt. Đổi lại là Phượng Minh cũng không làm tốt hơn được.

- Thiên ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phượng huynh dùng kiếm đạo, kiếm ý và kiếm pháp lấn áp được thập cường không có nghĩa huynh là thiên hạ đệ nhất kiếm.

Tào Phi cảm thán không thôi. Ngũ kiệt chỉ có năm người nhưng năm người này ai cũng mạnh mẽ khó lường. Đó là thành quả của việc không ngừng mài dũa sinh tử.

Tam Tần trông thấy gương mặt sững sờ của Phượng Minh thì không khỏi đắc ý. Nhưng khi đưa mắt sang bên cạnh thấy Mộng Điệp đang liếm môi nhìn mình thì gã lại run lên cầm cập.

Sơ Tuyết lạnh lùng nói:

- Một kiếm này đủ để ngươi gọi ta là sư tỷ chưa? Đừng tưởng ngươi là thiếu chủ mà thích làm gì thì làm. Tu luyện mười năm nữa rồi hãy lên mặt.

Câu nói này hiển nhiên là để châm biếm câu nói "Cho ta mười năm, ta sẽ tiếu ngạo Nam Thiệm" của Phượng Minh. Bất quá hắn không hề tức giận mà chỉ cười nói:

- Kiếm pháp nhanh lắm, nhưng cô cũng không để ý tay áo mình bị thủng năm lỗ phải không? Sơ Tuyết đệ nhất trong Ngũ kiệt cũng chỉ có thế!

Mọi người giật mình nhìn kỹ lại thì đích thật nơi ống tay áo Sơ Tuyết có năm lỗ thủng do ngón tay đâm vào. Phượng Minh ra tay lúc nào, thủ pháp ra sao không một ai thấy và cảm nhận được.

- Cầm Long công của Long sư phụ, hắn đã luyện tới mức biến thái như vậy rồi sao?

Võ kỹ công kích Phượng Minh biết rất nhiều, thậm chí còn luyện tới cảnh giới tông sư. Hiềm nỗi thân thể hắn quá yếu ớt lại không có linh lực nên trong giao chiến không có mấy uy lực. Nhưng nếu trong trường hợp hai bên đều phong toả tu vi, chỉ giao chiến như phàm nhân thì lại khác. Phượng Minh tự hào mình không có đối thủ.

Sơ Tuyết là đệ tử Long Đàm, với Cầm Long công hiển nhiên tiếp xúc rất nhiều. Nhưng dù là đích thân sư phụ mình thi triển cũng sẽ không nhanh và tinh diệu đến thế. Lần đầu cô có cảm giác kinh hãi về thiên tư nghịch thiên của tên thiếu chủ kia. Nếu hắn có thể tu luyện thân thể, cho hắn mười năm, tiếu ngạo Nam Thiệm ai nói không được?

Bỗng mọi người lại thấy Cố Tam Ngưu tiến đến trước mặt Phượng Minh ôm quyền cúi đầu:

- Tiểu đệ Tam Ngưu ra mắt đại ca. Mấy tuần trước trên đường đến Thạch thành ta có gặp qua Phong gia gia. Người có dặn ta từ nay phải theo đại ca làm nên đại nghiệp. Nhưng Tam Ngưu chung quy vẫn cảm thấy đại ca quá yếu. Tam Ngưu cũng sẽ không dùng linh lực, chúng ta so quyền cước. Nếu đại ca chịu nổi ba quyền Hoá Si của ta, ta sẽ cam nguyện theo huynh.

Trong cuốn sách Lăng Vân đưa có đề cập tới vị Cố Tam Ngưu này. Năm xưa khi Phong Kiếm học viện thất thủ thì Cố Tam Ngưu bỏ trốn tới Huyết Hoả vương triều. Tu vi của gã tăng tiến rất nhanh, gần như không dùng thuật pháp mà chỉ dùng võ kỹ để giao chiến. Võ kỹ nổi danh nhất của Cố Tam Ngưu là Tam Quyền Hoá Si, chỉ cần ba quyền đủ đánh chết bất kỳ kẻ nào cùng cảnh giới. Thậm chí trong Phong Kiếm học viện còn có lời đồn ai chịu qua ba quyền này mà còn sống thì đủ tư cách bước vào ngũ kiệt.

Tam Tần hưng phấn vô cùng. Lòng nghĩ thầm mình ăn hai quyền Hoá Si mà còn bất tỉnh trên giường cả tháng thì tên Phượng Minh kia dù có mạnh cũng không chịu qua ba quyền được.

Mộng Điệp chậc lưỡi. Nàng ta đánh Cố Tam Ngưu không dưới trăm lần. Bất quá là vì Cố Tam Ngưu không chấp nữ nhân, cũng không muốn đánh trả, nếu không nàng ta tự biết mình không chịu nổi ba quyền kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện