Đêm giao thừa ngày 31 tháng 12, thành phố C không có tuyết, nhưng nhiệt độ không khí cũng dưới 0 độ, trời lạnh, gió lạnh thổi thẳng vào tận sâu trong xương cốt.
Có rất nhiều sinh viên đại học Nam Du cùng nhau đi ăn tối, đi dạo phố và party, hoặc là cùng bạn bè đi đến phố Giải Phóng Bi (*) để cùng đón giao thừa.
(*) 解放碑 - Giải Phóng Bi: Là phố đi bộ, nằm ở trung tâm của thành phố Trùng Khánh, được biết đến như là trung tâm thương mại của thành phố. Nó là 400 mét từ đông sang tây và 350 mét từ Bắc vào Nam. Nó chứa hơn 3.000 cửa hàng với hai chục trung tâm mua sắm lớn và các trung tâm, nơi giải trí và nhiều khách sạn.
Trong thư viện vẫn còn vài học sinh giỏi còn ngồi lại, bắt đầu ôn tập thi cuối kỳ.
Trên vai Tô Miểu đeo một túi canvas, trong tay cầm theo mấy quyển tài liệu đang xem dở, đi ra khỏi thư viện cũ, nhìn thấy Tần Xu đang ngồi đối diện với cầu thang được lát gạch đỏ.
Bạn nhỏ mặc một chiếc áo len dài màu đỏ, trên đầu đội mũ nhung, bên tai đeo đồ chụp tai màu trắng, rất có cảm giá vui vẻ của năm mới.
Tô Miểu đi sang, lấy khăn tay ra lau lau nước mũi đang chảy cho Tiểu Xu nói: "Bé cưng, chị gái Tư Nguyên của em đâu?"
"À, ở đằng kia kìa, chị ấy nói em giả vờ như không biết chị ấy, đừng nói chuyện với chị ấy."
Tô Miểu từ ngón tay của Tần Xu nhìn sang hướng kia.
Vậy mà cô lại nhìn thấy một Tần Tư Nguyên trong trang phục trưởng thành giả vờ là một quý cô, với áo khoác len dài và đôi bốt cao gót làm từ da bò, đứng dưới gốc cây cách đó không xa, tán tỉnh một sinh viên trường Đại học thể thao mặc áo ngắn tay và khoe cánh tay cơ bắp, còn lấy điện thoại ra trao đổi WeChat với người ta.
"..."
Cô cúi người ghé sát vào Tiểu Xu, nói nhỏ bên tai cô bé, Tiểu Xu chạy đến bên cạnh Tần Tư Nguyên, kéo tay áo của cô ấy gọi to: "Mẹ ơi! Con đói rồi nè! Không phải mẹ nói muốn đưa con đến phố đồ ăn ngon ăn cơm ngon sao?"
"Này... Chị có con rồi." Trên mặt em trai hiện lên vẻ xấu hổ còn có chút không thể tin được, vội vàng rời đi: "À, thật xin lỗi, làm phiền rồi."
"Ê!" Tần Tư Nguyên giậm chân: "Đây không phải con của tôi! Cậu nhìn tôi giống người đã có con rồi à? Mắt cậu bị mù rồi hả!"
Nhìn thấy người đàn em kia đang chạy trối chết, cô ấy không còn gì để nói, quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Tần Xu và Tô Miểu nói: "Hai người bắt tay nhau phá hư chuyện tốt của tôi rồi kìa!"
Tô Miểu tức giận nói: "Ai cho cậu để Tiểu Xu một mình ở đấy, lỡ bị người khác ôm đi thì làm sao giờ?"
"Không phải tôi vẫn đang nhìn chằm chằm đây sao."
"Cậu dùng cái gì để nhìn chằm chằm hả, tôi thấy trong mắt cậu tất cả đều là cơ bắp trên hai cánh tay của người đàn em kia rồi."
Tần Tư Nguyên lười cãi nhau với cô, kéo em gái nhỏ về, cười nói: "Tôi nhìn từ khóe mắt của tôi đấy."
Tô Miểu cũng chẳng muốn tranh cãi với cô ấy, đưa hai chị em đến trạm xe của trường ở ngã tư đường, ngồi trên gian mở của xe buýt, quay đầu nhìn Tần Tư Nguyên nói: "Sau khi cậu chia tay với Quý Khiên, suốt ngày cứ đi quen bạn trai mới, đây là muốn chứng minh sức hút của mình cho cậu ấy thấy sao?"
"Ôi, anh ta không xứng." Tần Tư Nguyên liếc mắt xem thường, chuyển đề tài: "Tiểu Xu, muốn ăn cái gì nè, chị gái dẫn em đi ăn, muốn ăn bò bít tết hay là sushi đây."
"Em nghe anh trai nói trong trường học có rất nhiều đồ ăn ngon, em muốn đến trường chị gái ăn."
"Trường học của cậu ấy thì có cái gì ăn chứ, chị gái dẫn em đi ăn cơm Tây, cảnh vật xung quanh cũng đẹp."
"Không muốn."
Tô Miểu đề nghị: "Thế đến phố ẩm thực đi, đồ ăn cũng rất nhiều."
Tiểu Xu lập tức nắm tay Tô Miểu.
Xe buýt của trường dừng lại phía cửa sau của phố ẩm thực, bởi vì là đêm giao thừa nên trên phố ẩm thực toàn người với người, rộn ràng ầm ĩ, ở lối vào của cửa hàng đồ trang trí vẫn còn đang đặt vài cây thông Nô-en chưa được khách mua từ mấy ngày trước, trong loa phát ra tiếng âm nhạc vui vẻ.
Ba người vào một quán súp đậu, Tần Tư Nguyên châm chọc Tô Miểu: "Ở chung với Trì Ưng lâu ngày, nên khẩu vị của cậu cũng trở nên nhạt nhẽo dần nhỉ, lại có thể đến quán ăn mỳ nước trong nhạt nhẽo thế này đấy."
Tô Miểu chọn giúp Tiểu Xu một phần súp đậu: "Cái này gọi là sống khỏe mạnh, không phải khoảng thời gian trước cậu mới đi khám bệnh trĩ đó sao?"
Tiểu Xu lập tức nhìn sang Tần Tư Nguyên, cùng lúc đó, bàn bên cạnh còn có mấy nam sinh cũng nhìn sang cô ấy.
Tần Tư Nguyên nhanh chóng che miệng Tô Miểu lại, nhỏ giọng uy hiếp: "Cậu nói nhỏ tiếng lại cho tớ, có phải là chị em không thế! Ai nói cho cậu tớ bệnh trĩ hả."
"Anh trai nói."
Tần Tư Nguyên lấy điện thoại ra, nổi giận đùng đùng gửi cho anh trai một tin nhắn: "Tần Tư Dương, anh tiêu rồi!"
Tần Xu cười to ra tiếng heo, giống như vô cùng thích nhìn dáng vẻ này của chị gái lớn.
Tần Tư Nguyên ra sức xoa đầu cô gái nhỏ, khẽ hừ một tiếng.
Tô Miểu kéo em gái nhỏ đến sát người mình, hỏi cô bé gần đây trong nhà trẻ có xảy ra chuyện gì hay không, cô bé cũng cùng cô nói rất nhiều chuyện gần đây.
Tần Tư Nguyên tháo đôi đũa dùng một lần ra, châm chọc nói: "Cho nên tối giao thừa, người có bạn trai còn không đi nói chuyện yêu đương, lại ở đây với em gái và bạn thân hả?"
Tô Miểu biết, cô ấy sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, nên giải thích: "Bình thường thời gian Trì Ưng ở bên cạnh tớ rất nhiều, chỉ là tối nay phải ngâm mình trong phòng nghiên cứu, sang năm mới anh ấy còn phải trở về báo cáo công việc với ông nội nữa, thời gian gấp nhiệm vụ nặng nề."
Tần Tư Nguyên nghiêm túc nhìn Tiểu Xu nói: "Nhất định đừng giống như chị gái em nha, tuyệt đối không được chiều đàn ông, em càng hiểu chuyện thì anh ta càng không nhìn em. Có lẽ thỉnh thoảng vẫn nên ầm ĩ một chút, quậy một chút, mới có thể khiến họ mãi mãi có cảm giác mới mẻ, đàn ông chính là hèn hạ thế đấy."
Tô Miểu nhanh chóng che kín lỗ tai Tiểu Xu lại: "Cậu lại nói nhảm cái gì thế hả! Con bé còn nhỏ như này."
"Vốn dĩ là thế mà, cậu đấy, chỉ biết cắm đầu đọc sách, chuyện tình cảm chẳng có chút hiểu biết nào cả. Giống như tối giao thừa này, vốn dĩ nên trải qua cùng với bạn trai đấy! Đổi lại là tớ, hừ! Tớ sẽ phá phòng nghiên cứu đi, làm đủ mọi trò để bắt anh ấy ra đây, nhìn thử xem anh ấy còn dám bỏ quên tớ hay không!"
Tô Miểu sẽ không làm mấy chuyện bốc đồng như thế, đừng nói sẽ làm Trì Ưng mất mặt, chỉ riêng cô thôi đã xấu hổ chết mất rồi.
Cô chuyển đề tài, hỏi Tần Tư Nguyên: "Cậu có nhiều bạn trai như thế, vì sao lại còn đón giao thừa với hai người tụi tớ thế?"
Tần Tư Nguyên liếc mắt xem thường, đếm đếm đầu ngón tay một chút: "Bạn trai số 1, 2, 3, 4 và 5 của tớ đều rủ tớ cùng đi đón giao thừa, nhưng tớ thật sự không chọn được nên đi cùng với ai cả nên dứt khoát từ chối hết."
Tô Miểu nói trúng tim đen của cô ấy: "Bởi vì người cậu muốn đón năm mới cùng nhất không có mời cậu đi."
Tần Tư Nguyên đánh một cái lên vai Tô Miểu, xém chút nữa đánh cô bị thương nói: "Tớ không cho phép cậu nhắc đến anh ta nữa! Nếu không cắt đứt đi!"
"Thế thì tốt, Tiểu Xu chúng ta đi." Tô Miểu giả vờ mang theo bạn nhỏ rời đi.
"Này này này!" Tần Tư Nguyên vội vàng kéo bạn nhỏ trở lại: "Hơi quá đáng rồi nha, đi cái gì mà đi, cơm còn chưa ăn nữa đấy."
Súp đậu được bưng lên bàn, Tô Miểu múc cho Tiểu Xu một chén nhỏ, quay đầu lại nhìn Tần Tư Nguyên nói: "Ngày đó cậu nói... vốn dĩ không có thật, Trì Ưng cũng không có lén nghĩ thế..."
Cô liếc mắt nhìn Tiểu Xu: "Chẳng có thầm nghĩ chuyện kia đâu, anh ấy đối xử với tớ thật sự rất tốt, cũng mãi mãi ở bên cạnh tớ, không ai có thể chia rẽ được chúng tớ đâu."
"Thế anh ấy nói muốn kết hôn với cậu sao, khi nào thì kết hôn, đặt nhà hàng chưa?"
"Cái này thì không có, không phải còn sớm sao."
Tần Tư Nguyên nhún vai, chẳng để ý mà cầm lấy đũa, đảo đảo nước mì nóng hỏi: "Thôi đi, cậu căn bản không nằm trong kế hoạch tương lai của anh ấy đấy."
"Chẳng phải đâu, cậu căn bản chẳng biết chuyện giữa hai chúng tớ." Tô Miểu bưng tô súp nóng lên, dùng muỗng đút cho Tiểu Xu: "Tiểu Xu này, anh Trì Ưng của chúng ta là tốt nhất, có phải không?"
Tần Xu gật mạnh đầu nói: "Đúng thế, anh Trì Ưng là anh trai tốt nhất trên đời này!"
"Nào, ăn thôi."
Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh từ phía sau vang lên ---
"Này! Tiểu Tô, lại gặp nhau rồi."
Tô Miểu quay đầu lại, thấy Lộ Hưng Bắc mặc áo màu đen mỏng, vẫn cà lơ phất phơ như cũ, cả người đều lộ vẻ tức giận đi đến: "Diệu Diệu, ăn cơm à."
Cô vội vàng kéo Tiểu Xu ra phía sau, mặt mũi lạnh lùng nói: "Sao cậu lại ở đây."
"Tôi mở cửa hàng đá bào ở trước cổng trường của các cậu, ở trong phố ẩm thực này, cách có mấy bước thôi, mấy ngày nay vừa khéo khai trương nên vẫn luôn bận rộn." Lộ Hưng Bắc ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Xu cười nói: "Tiểu Tô này, lát nữa đến cửa hàng của anh Tiểu Bắc ăn đá bào đi."
Tần Xu thông minh liếc nhìn Tô Miểu, không trả lời.
Tô Miểu lạnh nhạt nói: "Tiểu Xu sẽ không chơi với anh trai thích đánh nhau đâu."
Tần Xu gật đầu liên tục: "Đúng thế, anh còn đánh anh Trì Ưng nữa, em không bao giờ chơi với anh nữa đâu!"
Lộ Hưng Bắc chẳng để tâm nói: "Tiểu Tô này, ngày đó anh uống nhiều làm sai thôi! Dọa đến Tiểu Tô rồi, anh Tiểu Bắc không dám nữa đâu."
"Hừ! Em không có bị dọa đâu! Em là cô gái dũng cảm đó!"
"Vậy em tha thứ cho anh Tiểu Bắc đi, anh mời em ăn hai chén, không, ăn ba chén thạch rau câu luôn!"
Cô bé cau mày, tính toán suy nghĩ, nhìn sang Tô Miểu.
Thấy Tô Miểu không nói gì, nên cô bé gật đầu nói: "Được! Em muốn ăn ba bát thạch hoa hồng! Thêm thiệt nhiều thiệt nhiều nho khô!"
"Không thành vấn đề!"
Anh ta thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tô Miểu, ném Tần Tư Nguyên sang một bên.
Tần Tư Nguyên liếc mắt xem thường, cũng lười để ý đến anh ta.
"À đúng rồi, ngày hôm qua tôi có chơi bóng với Quý Khiên đó." Lộ Hưng Bắc cũng kêu một bát cháo đậu, vừa thổi vừa ăn, nhìn Tần Tư Nguyên nói: "Chân của cậu ta bị thương đấy, cậu có muốn đến thăm không?"
"Người nào thế, quen cũng chẳng quen gì." Tần Tư Nguyên lạnh lùng trả lời: "Đã quên từ lâu rồi."
"Trong ví tiền của cậu ta không phải còn chứa ảnh chụp chung của hai người à?"
"..."
Tần Tư Nguyên rất muốn né tránh vấn đề này, nếu không để ý đến Lộ Hưng Bắc, chỉ lo cúi đầu ăn cháo, lại bị cháo nóng làm cho phỏng môi, vô cùng bực bội.
Nhưng lúc cơn tức của cô ấy không có chỗ phát tiết, thì cách đó không xa, Trì Ưng và Tống Ngôn Hoan từ cửa phố ẩm thực đi đến.
Cả phố ẩm thực này cơ bản đều là nơi bán đồ ăn chua cay, duy chỉ có chỗ bán súp đậu này được coi là bán đồ lạt thôi.
Không chút nghi ngờ nào, hai người cũng vào nhà hàng này.
"A! Anh Trì Ưng!" Tiểu Xu bỏ đũa xuống, vội vàng nhìn anh vẫy tay, vui đến mức miệng cũng muốn cười rách ra: "Em nhớ anh lắm đó!"
Tô Miểu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trì Ưng và Tống Ngôn Hoan ở cửa.
Trong lòng của cô bỗng nhiên cảm thấy không thở được.
Trì Ưng mặc chiếc áo khoác giản dị màu trắng có in hình hoạt hình lúc sáng trước khi ra khỏi nhà, mái tóc ngắn gọn gàng, vài sợi tóc mái rũ xuống trước trán, lông mày, mắt đen, vẻ mặt lười biếng, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ, rất có khí chất của thiếu niên, so với những sinh viên xung quanh cũng không có gì khác nhau lắm.
Tô Miểu liếc mắt nhìn anh một cái, vẫn có cảm giác giống như năm mười bảy tuổi ấy, giống như chưa hề xảy ra chuyện yêu xa mấy năm đấy.
Anh vẫn là chàng thiếu niên xa lạ cách cô một khoảng xa xôi kia.
Mà giấc mộng đẹp của cô mãi mãi không thể trở thành sự thật được.
Tống Ngôn Hoan vừa cao vừa gầy rất có khí chất của nữ thần, đứng bên cạnh anh nhìn rất xứng đôi, khiến cho Tô Miểu chỉ cần liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái thì trong lòng sẽ mọc rất nhiều bụi gai, làm trầy xước trong lòng...
Cô dời mắt đi.
...
Tần Xu rất nhớ Trì Ưng, nhảy xuống chạy vào lòng anh: "Anh Trì Ưng, anh cũng chẳng thèm đến gặp em! Hu hu hu, nếu em không đến đây, thì anh cũng quên em luôn rồi."
Trì Ưng thuận thế bế cô bé lên, cười dịu dàng nói: "Mới có mấy ngày không gặp, cục cưng lại cao hơn rồi."
"Hừ! Đã mấy tháng không gặp rồi đấy!"
Tần Tư Nguyên thấy Tiểu Xu thích anh như thế, trong lòng cũng thấy khó chịu, châm chọc nói: "Người ta chính là nhân vật lớn đấy, tối giao thừa bận đến mức không có thời gian bên cạnh bạn gái đấy, làm gì có thời gian đến gặp quỷ nhỏ em được."
Tô Miểu kéo kéo tay áo của cô ấy, ngăn cô ấy đừng châm chọc nữa.
Tống Ngôn Hoan để ý thấy dáng vẻ của Tô Miểu có chút quen mắt, lần trước Trì Ưng chủ động mời cô ấy lên xe, nên đối với cô ấy cô nhớ rất rõ.
Thấy Tô Miểu mặc một chiếc áo khoác màu trắng sữa tinh tế, váy xếp ly kiểu học sinh, tóc đen dài xõa ngang vai, trong gió mát mùa đông khiến da của cô càng thêm trắng nõn xinh đẹp hơn, đôi mắt hạnh sáng ngời vô cùng rực rỡ.
Tuy Tống Ngôn Hoan không phải người trong mặt bắt hình dong, nhưng vẻ ngoài của cô gái này... Cũng khiến cô vừa nhìn thấy đã cảm thấy rất ngạc nhiên.
"Em là bạn học lần trước ở trường học đúng không, khéo thật nha, cũng đến đây ăn cơm sao." Cô ta mỉm cười chào hỏi cô.
Tô Miểu kéo Tiểu Xu sang bên cạnh, lễ phép chào hỏi: "Chào đàn chị."
"Người này là bạn trai em sao?" Cô ta nhìn sang Lộ Hưng Bắc.
Tô Miểu thấy vẻ mặt của Trì Ưng đen lại, nên lập tức xua tay, giải thích nói: "Không phải, đây là bạn em."
Tần Tư Nguyên thấy Tống Ngôn Hoan đi chung với bạn trai người ta, cũng không biết là có thật sự không biết hay đang giả vờ không biết, còn quay sang cắn lấy Lộ Hưng Bắc nói là bạn trai của cô, giống hệt như đang châm ngòi ly gián vậy.
Vẻ mặt trà xanh này... Khiến cô ghê tởm muốn nôn ra!
Vốn dĩ cô ấy đang nghẹn một bụng lửa rồi, lúc này dứt khoát không thèm quan tâm nữa mà phát tiết ra luôn ---
"Tô Miểu, cái hũ nút nhà cậu, khách sáo với cô ta làm gì! Chẳng biết xấu hổ gì cả! Tớ chưa từng thấy qua người nào không có liêm sỉ thế đấy! Đi cùng với bạn trai người ta rồi còn giả vờ hóa trang thành đóa bông sen trắng, thật ghê tởm mà! Cuộc đời tớ hận nhất là kẻ cướp bạn trai người khác đó..."
Tô Miểu liên tục giữ chặt cô ấy lại, che miệng của cô ấy lại: "Tần Tư Nguyên, cậu đừng có nổi điên nữa."
Ở đây xé rách mặt nhau, ai cũng rất khó coi, rất dọa người khác.
Cô tuyệt đối không muốn đặt mình và Trì Ưng vào hoàn cảnh xấu hổ như thế.
Lộ Hưng Bắc thấy sắc mặt Tô Miểu dần suy sụp, lại nghe Tần Tư Nguyên nói cái gì mà cướp bạn trai, rồi giống như hiểu lầm gì đó, đi qua nhìn Tống Ngôn Hoan: "Cô từ đâu đến thế! Chán sống rồi hả, còn dám cướp bạn trai của Diệu Diệu chúng tôi!"
Tống Ngôn Hoan bị cái tên như côn đồ này kéo đến trước mặt anh ta, sợ đến mức mặt cũng trắng bệch đi, theo bản năng nhìn sang Trì Ưng đang đứng ở phía sau.
Trì Ưng cản tay Lộ Hưng Bắc, cúi đầu nói: "Lại động tay động chân hả?"
"Mẹ nó tên đàn ông xấu xa." Lộ Hưng Bắc đá bay chiếc ghế dựa trước mặt, tức giận đến mức hai má đỏ bừng lên: "Tối hôm nay có chứng cứ vô cùng xác thực, không tính là đổ oan cho mày chứ, tối đêm giao thừa, mày không bên cạnh Diệu Diệu, mà lại bên cạnh người phụ nữ không biết từ đâu đến này là có ý gì hả?"
Nói xong, anh ta tiến lên đẩy Trì Ưng một cái, cũng chẳng quan tâm mình có đánh thắng hay không, nhưng vẫn kiên trì muốn cùng anh đánh nhau.
Lại thấy không thể tránh được chuyện đụng tay đụng chân, Tô Miểu chạy đến, kéo lấy ống tay áo của Lộ Hưng Bắc, kéo anh ta trở lại: "Cậu lại động tay động chân, quên mất vừa mới hứa cái gì rồi hả! Em gái tôi còn đang ở đây đó!"
Lộ Hưng Bắc nhìn thấy bạn nhỏ đang trong lòng Tần Tư Nguyên, cố gắng kiềm chế lửa giận, hung dữ liếc mắt nhìn Trì Ưng một cái: "Tao thấy Tiểu Tô đang ở đây, nên buông tha cho mày đấy."
Nói xong, anh ta nổi giận đùng đùng kéo Tô Miểu ra khỏi cửa hàng cháo đậu.
Vốn dĩ Tô Miểu còn muốn giải thích mấy câu, nhưng nhìn thấy Trì Ưng, lại nhìn thấy Tống Ngôn Hoan đang run rẩy đứng phía sau anh.
Cuối cùng... Không giải thích gì nữa.
Mà cảnh này giống như cô khi mới mười bảy tuổi, khi bị hai anh em sinh đôi bắt nạt, cũng là chàng thiếu niên này từ đầu đến cuối luôn đứng trước bảo vệ cho cô.
Mỗi một nữ sinh chắc đều sẽ mong chờ sẽ gặp được anh hùng đạp mây đến cuộc đời mình, cứu vớt cô lúc khó khăn.
Trì Ưng vẫn là anh hùng của Tô Miểu, nhưng hôm nay... Không phải.
Tô Miểu rũ mí mắt, không hề liếc nhìn anh cái nào, đi theo Lộ Hưng Bắc rời khỏi.
Nhưng mà, trong lúc họ lướt qua, bỗng nhiên Trì Ưng chặn trước người Tô Miểu.
Tô Ngôn Hoan rất sợ gặp phải những chuyện này, đưa tay kéo lấy Trì Ưng: "Chúng ta trở về phòng thí nghiệm đi."
Trì Ưng tránh khỏi cô ta, chặn Lộ Hưng Bắc.
Tô Miểu ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Trì Ưng nắm lấy cánh tay cô, Lộ Hưng Bắc đang nắm lấy tay cô... kéo ngược lại.
Giây tiếp theo, Tô Miểu bị anh kéo vào trong ngực.
Vẻ mặt anh lạnh như băng, đôi mắt tối đen có cảm giác rất áp bách nhìn Lộ Hưng Bắc ---
"Mày muốn dẫn cô gái của tao đi đâu?"
Có rất nhiều sinh viên đại học Nam Du cùng nhau đi ăn tối, đi dạo phố và party, hoặc là cùng bạn bè đi đến phố Giải Phóng Bi (*) để cùng đón giao thừa.
(*) 解放碑 - Giải Phóng Bi: Là phố đi bộ, nằm ở trung tâm của thành phố Trùng Khánh, được biết đến như là trung tâm thương mại của thành phố. Nó là 400 mét từ đông sang tây và 350 mét từ Bắc vào Nam. Nó chứa hơn 3.000 cửa hàng với hai chục trung tâm mua sắm lớn và các trung tâm, nơi giải trí và nhiều khách sạn.
Trong thư viện vẫn còn vài học sinh giỏi còn ngồi lại, bắt đầu ôn tập thi cuối kỳ.
Trên vai Tô Miểu đeo một túi canvas, trong tay cầm theo mấy quyển tài liệu đang xem dở, đi ra khỏi thư viện cũ, nhìn thấy Tần Xu đang ngồi đối diện với cầu thang được lát gạch đỏ.
Bạn nhỏ mặc một chiếc áo len dài màu đỏ, trên đầu đội mũ nhung, bên tai đeo đồ chụp tai màu trắng, rất có cảm giá vui vẻ của năm mới.
Tô Miểu đi sang, lấy khăn tay ra lau lau nước mũi đang chảy cho Tiểu Xu nói: "Bé cưng, chị gái Tư Nguyên của em đâu?"
"À, ở đằng kia kìa, chị ấy nói em giả vờ như không biết chị ấy, đừng nói chuyện với chị ấy."
Tô Miểu từ ngón tay của Tần Xu nhìn sang hướng kia.
Vậy mà cô lại nhìn thấy một Tần Tư Nguyên trong trang phục trưởng thành giả vờ là một quý cô, với áo khoác len dài và đôi bốt cao gót làm từ da bò, đứng dưới gốc cây cách đó không xa, tán tỉnh một sinh viên trường Đại học thể thao mặc áo ngắn tay và khoe cánh tay cơ bắp, còn lấy điện thoại ra trao đổi WeChat với người ta.
"..."
Cô cúi người ghé sát vào Tiểu Xu, nói nhỏ bên tai cô bé, Tiểu Xu chạy đến bên cạnh Tần Tư Nguyên, kéo tay áo của cô ấy gọi to: "Mẹ ơi! Con đói rồi nè! Không phải mẹ nói muốn đưa con đến phố đồ ăn ngon ăn cơm ngon sao?"
"Này... Chị có con rồi." Trên mặt em trai hiện lên vẻ xấu hổ còn có chút không thể tin được, vội vàng rời đi: "À, thật xin lỗi, làm phiền rồi."
"Ê!" Tần Tư Nguyên giậm chân: "Đây không phải con của tôi! Cậu nhìn tôi giống người đã có con rồi à? Mắt cậu bị mù rồi hả!"
Nhìn thấy người đàn em kia đang chạy trối chết, cô ấy không còn gì để nói, quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Tần Xu và Tô Miểu nói: "Hai người bắt tay nhau phá hư chuyện tốt của tôi rồi kìa!"
Tô Miểu tức giận nói: "Ai cho cậu để Tiểu Xu một mình ở đấy, lỡ bị người khác ôm đi thì làm sao giờ?"
"Không phải tôi vẫn đang nhìn chằm chằm đây sao."
"Cậu dùng cái gì để nhìn chằm chằm hả, tôi thấy trong mắt cậu tất cả đều là cơ bắp trên hai cánh tay của người đàn em kia rồi."
Tần Tư Nguyên lười cãi nhau với cô, kéo em gái nhỏ về, cười nói: "Tôi nhìn từ khóe mắt của tôi đấy."
Tô Miểu cũng chẳng muốn tranh cãi với cô ấy, đưa hai chị em đến trạm xe của trường ở ngã tư đường, ngồi trên gian mở của xe buýt, quay đầu nhìn Tần Tư Nguyên nói: "Sau khi cậu chia tay với Quý Khiên, suốt ngày cứ đi quen bạn trai mới, đây là muốn chứng minh sức hút của mình cho cậu ấy thấy sao?"
"Ôi, anh ta không xứng." Tần Tư Nguyên liếc mắt xem thường, chuyển đề tài: "Tiểu Xu, muốn ăn cái gì nè, chị gái dẫn em đi ăn, muốn ăn bò bít tết hay là sushi đây."
"Em nghe anh trai nói trong trường học có rất nhiều đồ ăn ngon, em muốn đến trường chị gái ăn."
"Trường học của cậu ấy thì có cái gì ăn chứ, chị gái dẫn em đi ăn cơm Tây, cảnh vật xung quanh cũng đẹp."
"Không muốn."
Tô Miểu đề nghị: "Thế đến phố ẩm thực đi, đồ ăn cũng rất nhiều."
Tiểu Xu lập tức nắm tay Tô Miểu.
Xe buýt của trường dừng lại phía cửa sau của phố ẩm thực, bởi vì là đêm giao thừa nên trên phố ẩm thực toàn người với người, rộn ràng ầm ĩ, ở lối vào của cửa hàng đồ trang trí vẫn còn đang đặt vài cây thông Nô-en chưa được khách mua từ mấy ngày trước, trong loa phát ra tiếng âm nhạc vui vẻ.
Ba người vào một quán súp đậu, Tần Tư Nguyên châm chọc Tô Miểu: "Ở chung với Trì Ưng lâu ngày, nên khẩu vị của cậu cũng trở nên nhạt nhẽo dần nhỉ, lại có thể đến quán ăn mỳ nước trong nhạt nhẽo thế này đấy."
Tô Miểu chọn giúp Tiểu Xu một phần súp đậu: "Cái này gọi là sống khỏe mạnh, không phải khoảng thời gian trước cậu mới đi khám bệnh trĩ đó sao?"
Tiểu Xu lập tức nhìn sang Tần Tư Nguyên, cùng lúc đó, bàn bên cạnh còn có mấy nam sinh cũng nhìn sang cô ấy.
Tần Tư Nguyên nhanh chóng che miệng Tô Miểu lại, nhỏ giọng uy hiếp: "Cậu nói nhỏ tiếng lại cho tớ, có phải là chị em không thế! Ai nói cho cậu tớ bệnh trĩ hả."
"Anh trai nói."
Tần Tư Nguyên lấy điện thoại ra, nổi giận đùng đùng gửi cho anh trai một tin nhắn: "Tần Tư Dương, anh tiêu rồi!"
Tần Xu cười to ra tiếng heo, giống như vô cùng thích nhìn dáng vẻ này của chị gái lớn.
Tần Tư Nguyên ra sức xoa đầu cô gái nhỏ, khẽ hừ một tiếng.
Tô Miểu kéo em gái nhỏ đến sát người mình, hỏi cô bé gần đây trong nhà trẻ có xảy ra chuyện gì hay không, cô bé cũng cùng cô nói rất nhiều chuyện gần đây.
Tần Tư Nguyên tháo đôi đũa dùng một lần ra, châm chọc nói: "Cho nên tối giao thừa, người có bạn trai còn không đi nói chuyện yêu đương, lại ở đây với em gái và bạn thân hả?"
Tô Miểu biết, cô ấy sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, nên giải thích: "Bình thường thời gian Trì Ưng ở bên cạnh tớ rất nhiều, chỉ là tối nay phải ngâm mình trong phòng nghiên cứu, sang năm mới anh ấy còn phải trở về báo cáo công việc với ông nội nữa, thời gian gấp nhiệm vụ nặng nề."
Tần Tư Nguyên nghiêm túc nhìn Tiểu Xu nói: "Nhất định đừng giống như chị gái em nha, tuyệt đối không được chiều đàn ông, em càng hiểu chuyện thì anh ta càng không nhìn em. Có lẽ thỉnh thoảng vẫn nên ầm ĩ một chút, quậy một chút, mới có thể khiến họ mãi mãi có cảm giác mới mẻ, đàn ông chính là hèn hạ thế đấy."
Tô Miểu nhanh chóng che kín lỗ tai Tiểu Xu lại: "Cậu lại nói nhảm cái gì thế hả! Con bé còn nhỏ như này."
"Vốn dĩ là thế mà, cậu đấy, chỉ biết cắm đầu đọc sách, chuyện tình cảm chẳng có chút hiểu biết nào cả. Giống như tối giao thừa này, vốn dĩ nên trải qua cùng với bạn trai đấy! Đổi lại là tớ, hừ! Tớ sẽ phá phòng nghiên cứu đi, làm đủ mọi trò để bắt anh ấy ra đây, nhìn thử xem anh ấy còn dám bỏ quên tớ hay không!"
Tô Miểu sẽ không làm mấy chuyện bốc đồng như thế, đừng nói sẽ làm Trì Ưng mất mặt, chỉ riêng cô thôi đã xấu hổ chết mất rồi.
Cô chuyển đề tài, hỏi Tần Tư Nguyên: "Cậu có nhiều bạn trai như thế, vì sao lại còn đón giao thừa với hai người tụi tớ thế?"
Tần Tư Nguyên liếc mắt xem thường, đếm đếm đầu ngón tay một chút: "Bạn trai số 1, 2, 3, 4 và 5 của tớ đều rủ tớ cùng đi đón giao thừa, nhưng tớ thật sự không chọn được nên đi cùng với ai cả nên dứt khoát từ chối hết."
Tô Miểu nói trúng tim đen của cô ấy: "Bởi vì người cậu muốn đón năm mới cùng nhất không có mời cậu đi."
Tần Tư Nguyên đánh một cái lên vai Tô Miểu, xém chút nữa đánh cô bị thương nói: "Tớ không cho phép cậu nhắc đến anh ta nữa! Nếu không cắt đứt đi!"
"Thế thì tốt, Tiểu Xu chúng ta đi." Tô Miểu giả vờ mang theo bạn nhỏ rời đi.
"Này này này!" Tần Tư Nguyên vội vàng kéo bạn nhỏ trở lại: "Hơi quá đáng rồi nha, đi cái gì mà đi, cơm còn chưa ăn nữa đấy."
Súp đậu được bưng lên bàn, Tô Miểu múc cho Tiểu Xu một chén nhỏ, quay đầu lại nhìn Tần Tư Nguyên nói: "Ngày đó cậu nói... vốn dĩ không có thật, Trì Ưng cũng không có lén nghĩ thế..."
Cô liếc mắt nhìn Tiểu Xu: "Chẳng có thầm nghĩ chuyện kia đâu, anh ấy đối xử với tớ thật sự rất tốt, cũng mãi mãi ở bên cạnh tớ, không ai có thể chia rẽ được chúng tớ đâu."
"Thế anh ấy nói muốn kết hôn với cậu sao, khi nào thì kết hôn, đặt nhà hàng chưa?"
"Cái này thì không có, không phải còn sớm sao."
Tần Tư Nguyên nhún vai, chẳng để ý mà cầm lấy đũa, đảo đảo nước mì nóng hỏi: "Thôi đi, cậu căn bản không nằm trong kế hoạch tương lai của anh ấy đấy."
"Chẳng phải đâu, cậu căn bản chẳng biết chuyện giữa hai chúng tớ." Tô Miểu bưng tô súp nóng lên, dùng muỗng đút cho Tiểu Xu: "Tiểu Xu này, anh Trì Ưng của chúng ta là tốt nhất, có phải không?"
Tần Xu gật mạnh đầu nói: "Đúng thế, anh Trì Ưng là anh trai tốt nhất trên đời này!"
"Nào, ăn thôi."
Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh từ phía sau vang lên ---
"Này! Tiểu Tô, lại gặp nhau rồi."
Tô Miểu quay đầu lại, thấy Lộ Hưng Bắc mặc áo màu đen mỏng, vẫn cà lơ phất phơ như cũ, cả người đều lộ vẻ tức giận đi đến: "Diệu Diệu, ăn cơm à."
Cô vội vàng kéo Tiểu Xu ra phía sau, mặt mũi lạnh lùng nói: "Sao cậu lại ở đây."
"Tôi mở cửa hàng đá bào ở trước cổng trường của các cậu, ở trong phố ẩm thực này, cách có mấy bước thôi, mấy ngày nay vừa khéo khai trương nên vẫn luôn bận rộn." Lộ Hưng Bắc ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Xu cười nói: "Tiểu Tô này, lát nữa đến cửa hàng của anh Tiểu Bắc ăn đá bào đi."
Tần Xu thông minh liếc nhìn Tô Miểu, không trả lời.
Tô Miểu lạnh nhạt nói: "Tiểu Xu sẽ không chơi với anh trai thích đánh nhau đâu."
Tần Xu gật đầu liên tục: "Đúng thế, anh còn đánh anh Trì Ưng nữa, em không bao giờ chơi với anh nữa đâu!"
Lộ Hưng Bắc chẳng để tâm nói: "Tiểu Tô này, ngày đó anh uống nhiều làm sai thôi! Dọa đến Tiểu Tô rồi, anh Tiểu Bắc không dám nữa đâu."
"Hừ! Em không có bị dọa đâu! Em là cô gái dũng cảm đó!"
"Vậy em tha thứ cho anh Tiểu Bắc đi, anh mời em ăn hai chén, không, ăn ba chén thạch rau câu luôn!"
Cô bé cau mày, tính toán suy nghĩ, nhìn sang Tô Miểu.
Thấy Tô Miểu không nói gì, nên cô bé gật đầu nói: "Được! Em muốn ăn ba bát thạch hoa hồng! Thêm thiệt nhiều thiệt nhiều nho khô!"
"Không thành vấn đề!"
Anh ta thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tô Miểu, ném Tần Tư Nguyên sang một bên.
Tần Tư Nguyên liếc mắt xem thường, cũng lười để ý đến anh ta.
"À đúng rồi, ngày hôm qua tôi có chơi bóng với Quý Khiên đó." Lộ Hưng Bắc cũng kêu một bát cháo đậu, vừa thổi vừa ăn, nhìn Tần Tư Nguyên nói: "Chân của cậu ta bị thương đấy, cậu có muốn đến thăm không?"
"Người nào thế, quen cũng chẳng quen gì." Tần Tư Nguyên lạnh lùng trả lời: "Đã quên từ lâu rồi."
"Trong ví tiền của cậu ta không phải còn chứa ảnh chụp chung của hai người à?"
"..."
Tần Tư Nguyên rất muốn né tránh vấn đề này, nếu không để ý đến Lộ Hưng Bắc, chỉ lo cúi đầu ăn cháo, lại bị cháo nóng làm cho phỏng môi, vô cùng bực bội.
Nhưng lúc cơn tức của cô ấy không có chỗ phát tiết, thì cách đó không xa, Trì Ưng và Tống Ngôn Hoan từ cửa phố ẩm thực đi đến.
Cả phố ẩm thực này cơ bản đều là nơi bán đồ ăn chua cay, duy chỉ có chỗ bán súp đậu này được coi là bán đồ lạt thôi.
Không chút nghi ngờ nào, hai người cũng vào nhà hàng này.
"A! Anh Trì Ưng!" Tiểu Xu bỏ đũa xuống, vội vàng nhìn anh vẫy tay, vui đến mức miệng cũng muốn cười rách ra: "Em nhớ anh lắm đó!"
Tô Miểu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trì Ưng và Tống Ngôn Hoan ở cửa.
Trong lòng của cô bỗng nhiên cảm thấy không thở được.
Trì Ưng mặc chiếc áo khoác giản dị màu trắng có in hình hoạt hình lúc sáng trước khi ra khỏi nhà, mái tóc ngắn gọn gàng, vài sợi tóc mái rũ xuống trước trán, lông mày, mắt đen, vẻ mặt lười biếng, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ, rất có khí chất của thiếu niên, so với những sinh viên xung quanh cũng không có gì khác nhau lắm.
Tô Miểu liếc mắt nhìn anh một cái, vẫn có cảm giác giống như năm mười bảy tuổi ấy, giống như chưa hề xảy ra chuyện yêu xa mấy năm đấy.
Anh vẫn là chàng thiếu niên xa lạ cách cô một khoảng xa xôi kia.
Mà giấc mộng đẹp của cô mãi mãi không thể trở thành sự thật được.
Tống Ngôn Hoan vừa cao vừa gầy rất có khí chất của nữ thần, đứng bên cạnh anh nhìn rất xứng đôi, khiến cho Tô Miểu chỉ cần liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái thì trong lòng sẽ mọc rất nhiều bụi gai, làm trầy xước trong lòng...
Cô dời mắt đi.
...
Tần Xu rất nhớ Trì Ưng, nhảy xuống chạy vào lòng anh: "Anh Trì Ưng, anh cũng chẳng thèm đến gặp em! Hu hu hu, nếu em không đến đây, thì anh cũng quên em luôn rồi."
Trì Ưng thuận thế bế cô bé lên, cười dịu dàng nói: "Mới có mấy ngày không gặp, cục cưng lại cao hơn rồi."
"Hừ! Đã mấy tháng không gặp rồi đấy!"
Tần Tư Nguyên thấy Tiểu Xu thích anh như thế, trong lòng cũng thấy khó chịu, châm chọc nói: "Người ta chính là nhân vật lớn đấy, tối giao thừa bận đến mức không có thời gian bên cạnh bạn gái đấy, làm gì có thời gian đến gặp quỷ nhỏ em được."
Tô Miểu kéo kéo tay áo của cô ấy, ngăn cô ấy đừng châm chọc nữa.
Tống Ngôn Hoan để ý thấy dáng vẻ của Tô Miểu có chút quen mắt, lần trước Trì Ưng chủ động mời cô ấy lên xe, nên đối với cô ấy cô nhớ rất rõ.
Thấy Tô Miểu mặc một chiếc áo khoác màu trắng sữa tinh tế, váy xếp ly kiểu học sinh, tóc đen dài xõa ngang vai, trong gió mát mùa đông khiến da của cô càng thêm trắng nõn xinh đẹp hơn, đôi mắt hạnh sáng ngời vô cùng rực rỡ.
Tuy Tống Ngôn Hoan không phải người trong mặt bắt hình dong, nhưng vẻ ngoài của cô gái này... Cũng khiến cô vừa nhìn thấy đã cảm thấy rất ngạc nhiên.
"Em là bạn học lần trước ở trường học đúng không, khéo thật nha, cũng đến đây ăn cơm sao." Cô ta mỉm cười chào hỏi cô.
Tô Miểu kéo Tiểu Xu sang bên cạnh, lễ phép chào hỏi: "Chào đàn chị."
"Người này là bạn trai em sao?" Cô ta nhìn sang Lộ Hưng Bắc.
Tô Miểu thấy vẻ mặt của Trì Ưng đen lại, nên lập tức xua tay, giải thích nói: "Không phải, đây là bạn em."
Tần Tư Nguyên thấy Tống Ngôn Hoan đi chung với bạn trai người ta, cũng không biết là có thật sự không biết hay đang giả vờ không biết, còn quay sang cắn lấy Lộ Hưng Bắc nói là bạn trai của cô, giống hệt như đang châm ngòi ly gián vậy.
Vẻ mặt trà xanh này... Khiến cô ghê tởm muốn nôn ra!
Vốn dĩ cô ấy đang nghẹn một bụng lửa rồi, lúc này dứt khoát không thèm quan tâm nữa mà phát tiết ra luôn ---
"Tô Miểu, cái hũ nút nhà cậu, khách sáo với cô ta làm gì! Chẳng biết xấu hổ gì cả! Tớ chưa từng thấy qua người nào không có liêm sỉ thế đấy! Đi cùng với bạn trai người ta rồi còn giả vờ hóa trang thành đóa bông sen trắng, thật ghê tởm mà! Cuộc đời tớ hận nhất là kẻ cướp bạn trai người khác đó..."
Tô Miểu liên tục giữ chặt cô ấy lại, che miệng của cô ấy lại: "Tần Tư Nguyên, cậu đừng có nổi điên nữa."
Ở đây xé rách mặt nhau, ai cũng rất khó coi, rất dọa người khác.
Cô tuyệt đối không muốn đặt mình và Trì Ưng vào hoàn cảnh xấu hổ như thế.
Lộ Hưng Bắc thấy sắc mặt Tô Miểu dần suy sụp, lại nghe Tần Tư Nguyên nói cái gì mà cướp bạn trai, rồi giống như hiểu lầm gì đó, đi qua nhìn Tống Ngôn Hoan: "Cô từ đâu đến thế! Chán sống rồi hả, còn dám cướp bạn trai của Diệu Diệu chúng tôi!"
Tống Ngôn Hoan bị cái tên như côn đồ này kéo đến trước mặt anh ta, sợ đến mức mặt cũng trắng bệch đi, theo bản năng nhìn sang Trì Ưng đang đứng ở phía sau.
Trì Ưng cản tay Lộ Hưng Bắc, cúi đầu nói: "Lại động tay động chân hả?"
"Mẹ nó tên đàn ông xấu xa." Lộ Hưng Bắc đá bay chiếc ghế dựa trước mặt, tức giận đến mức hai má đỏ bừng lên: "Tối hôm nay có chứng cứ vô cùng xác thực, không tính là đổ oan cho mày chứ, tối đêm giao thừa, mày không bên cạnh Diệu Diệu, mà lại bên cạnh người phụ nữ không biết từ đâu đến này là có ý gì hả?"
Nói xong, anh ta tiến lên đẩy Trì Ưng một cái, cũng chẳng quan tâm mình có đánh thắng hay không, nhưng vẫn kiên trì muốn cùng anh đánh nhau.
Lại thấy không thể tránh được chuyện đụng tay đụng chân, Tô Miểu chạy đến, kéo lấy ống tay áo của Lộ Hưng Bắc, kéo anh ta trở lại: "Cậu lại động tay động chân, quên mất vừa mới hứa cái gì rồi hả! Em gái tôi còn đang ở đây đó!"
Lộ Hưng Bắc nhìn thấy bạn nhỏ đang trong lòng Tần Tư Nguyên, cố gắng kiềm chế lửa giận, hung dữ liếc mắt nhìn Trì Ưng một cái: "Tao thấy Tiểu Tô đang ở đây, nên buông tha cho mày đấy."
Nói xong, anh ta nổi giận đùng đùng kéo Tô Miểu ra khỏi cửa hàng cháo đậu.
Vốn dĩ Tô Miểu còn muốn giải thích mấy câu, nhưng nhìn thấy Trì Ưng, lại nhìn thấy Tống Ngôn Hoan đang run rẩy đứng phía sau anh.
Cuối cùng... Không giải thích gì nữa.
Mà cảnh này giống như cô khi mới mười bảy tuổi, khi bị hai anh em sinh đôi bắt nạt, cũng là chàng thiếu niên này từ đầu đến cuối luôn đứng trước bảo vệ cho cô.
Mỗi một nữ sinh chắc đều sẽ mong chờ sẽ gặp được anh hùng đạp mây đến cuộc đời mình, cứu vớt cô lúc khó khăn.
Trì Ưng vẫn là anh hùng của Tô Miểu, nhưng hôm nay... Không phải.
Tô Miểu rũ mí mắt, không hề liếc nhìn anh cái nào, đi theo Lộ Hưng Bắc rời khỏi.
Nhưng mà, trong lúc họ lướt qua, bỗng nhiên Trì Ưng chặn trước người Tô Miểu.
Tô Ngôn Hoan rất sợ gặp phải những chuyện này, đưa tay kéo lấy Trì Ưng: "Chúng ta trở về phòng thí nghiệm đi."
Trì Ưng tránh khỏi cô ta, chặn Lộ Hưng Bắc.
Tô Miểu ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Trì Ưng nắm lấy cánh tay cô, Lộ Hưng Bắc đang nắm lấy tay cô... kéo ngược lại.
Giây tiếp theo, Tô Miểu bị anh kéo vào trong ngực.
Vẻ mặt anh lạnh như băng, đôi mắt tối đen có cảm giác rất áp bách nhìn Lộ Hưng Bắc ---
"Mày muốn dẫn cô gái của tao đi đâu?"
Danh sách chương