Nhưng khác với lần trước, lần này tất cả chữ đều như thấm đẫm máu.

Ta nhắm mắt lại, không muốn nhìn tiếp, ta đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể thoát khỏi Bạch Dật Thần, bây giờ lại bảo ta cưới hắn, không thể, tuyệt đối không thể.

Một ngày sau.

【Kháng cự không có lợi cho nữ chính, chỉ có thể theo cốt truyện, nếu không sẽ c.h.ế.t không nhắm mắt!】

Âm thanh trò chuyện bên ngoài không ngừng vang lên, dù đã hạ thấp nhưng vẫn có thể nghe rõ.

Đó là tiếng ngự y và mẫu thân ta đang trò chuyện.

Họ nói bệnh của ta là một chứng bệnh lạ chưa từng thấy.

Không tìm ra được nguyên nhân, cũng không chẩn đoán được.

Nhưng triệu chứng của ta lại trùng hợp tương tự với Bạch Dật Thần.

Một trong số các y sư nói, dân gian có chuyện xung hỉ, biết đâu có thể cứu được mạng.

Một cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng ta.

Ta muốn bảo hắn ta đừng tiếp tục nói linh tinh.

Nhưng ta lại biết rằng số phận của ta và Bạch Dịch Thần đã định là sẽ trói chặt với nhau.

Sự bất lực và bế tắc nghẹn ứ trong lòng, biến thành một vị tanh ngọt, trào ra khỏi miệng.

Phó Kinh Hồng lo lắng chạy vào, vội vàng cho ta ăn mấy lát nhân sâm, rồi trả lại ngọc bội cho ta.

“Ngọc bội này có thể bảo vệ nàng bình an. Đối với ta không có tác dụng.”

Nước mắt hắn rơi xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không có tác dụng, không có tác dụng.”

Hắn tháo dây đeo, rồi ngồi xuống bên giường giúp ta đeo lên.

Ta thuận thế vùi đầu vào trong n.g.ự.c hắn, nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn.

“Đến khi ta chết, huynh có thể lấy cô nương khác.”

“Đừng nói linh tinh.” Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên tóc ta: “Người ta nói tai hoạ lưu ngàn năm, cuộc đời nàng còn dài lắm.”

Tai hoạ lưu ngàn năm?? Ta bị hắn làm cho bật cười, nhưng ngay sau đó cơn đau n.g.ự.c khiến ta phải dừng lại.

“Nghiêm túc một chút.”

Ngón tay hắn dừng lại, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Ta vẫn sẽ cưới nàng, sau đó đi tới tiền tuyến, bảo vệ quốc gia.”

Hắn đã không giữ lời hứa.

Vừa quay lưng ra ngoài, hắn lại đồng ý việc ta và Bạch Dật Thần cùng nhau xung hỷ.

Hầu phủ trở nên náo nhiệt, gian phòng của ta ngập tràn sắc đỏ hoan hỷ.

Như vậy mới đúng, cuối cùng cũng chỉ là nhân vật trên giấy, đừng vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện