Ánh mắt hắn ta nhìn ta chằm chằm, từ vết son trên môi, đến bộ váy áo lộng lẫy, cuối cùng dừng lại ở cánh tay Tạ Vô Dạng đang ôm lấy eo ta.

Tấm ngân phiếu trong tay hắn ta, bị siết chặt từng chút một.

Thấy hắn ta nổi giận, sắc mặt Bạch Linh cô nương bên cạnh cũng dần ảm đạm.

Tạ Vô Dạng dường như còn ngại việc chưa đủ lớn, còn cố tình cọ lên cổ ta:

“Nương tử, hắn nói tìm nàng kìa.”

Chẳng lẽ ta không nhìn ra được sao? “Lục công tử có việc gì không?”

“Đây là một trăm hai mươi lượng bạc, từ nay ta không mắc nợ nàng nữa.”

Ta vô cùng kinh ngạc, hắn vừa thi đỗ Trạng nguyên, Thánh thượng còn chưa ban cho chức quan, chưa nhận được bổng lộc, lấy đâu ra nhiều bạc như vậy?

Lục Tương Chấp đưa tấm ngân phiếu đó tới.

Nhưng Tạ Vô Dạng lại không thuận theo, ra vẻ nghiêm chỉnh giữ lễ nam nữ:

“Nam nữ thụ thụ bất thân! Đưa cho nha hoàn là được rồi.”

Nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của Tạ Vô Dạng, Lục Tương Chấp kiêu ngạo nâng cao cằm:

“Tạ Vô Dạng, ngươi cứ mãi không có chí tiến thủ, hoang đường sống qua ngày như vậy, sớm muộn cũng sẽ làm tán gia bại sản.”

Tạ Vô Dạng vẫn cười hì hì ôm ta:

“Ta không sợ, ta có nương tử tốt nhất thiên hạ nuôi ta mà.”

Lục Tương Chấp rời đi.

Tạ Vô Dạng lúc này mới thu lại dáng vẻ bông đùa, nghiêm túc nhìn ta:

“Ta biết làm rất nhiều việc, thư họa triện khắc, hát hí viết kịch, gánh nước tưới vườn, dù rơi vào hoàn cảnh nào, ta cũng sẽ mua được thứ phấn son đắt nhất cho nương tử.”

“Vậy thì sao?”

“Mua được phấn son, vậy nên có thể hôn môi.”

Ta hơi sơ suất không đề phòng lại để hắn trộm thêm mấy phần màu trên môi.

7

Không thích Tạ Vô Dạng là một việc rất khó.

Hắn sẽ viết chú thích cho thơ của ta, nói muốn biên soạn thành một tập sách.

Hắn sẽ mặc bộ y phục đỏ diễm lệ nhất, tựa ngọn lửa nến nhảy múa trong đôi mắt nhìn thấu lòng người.

Hắn sẽ hứng thú bừng bừng chạy vào trong phòng, làm chuỗi rèm châu đung đưa như dòng nước mưa, mang đến món hạt dẻ rừng rang mà ta chỉ buột miệng nhắc tới.

Dù hắn làm đủ kiểu bày tỏ, dù lòng ta rung động thế nào,

Ta vẫn luôn giữ khoảng cách, không dám trao đi trái tim mình.

Ta sợ rất nhiều thứ.

Sợ hắn phụ lòng, sợ hắn đoản mệnh.

Đến cả Nha Nhi cũng hỏi hắn:

“Gả cho huynh, A Chúc tỷ mới có được những ngày tháng vui vẻ nhưng A Chúc tỷ lạnh lùng như vậy, Tạ ca ca không cảm thấy không công bằng sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tạ Vô Dạng nhẹ nhàng gõ lên trán Nha Nhi một cái:

“Cho dù không có ta, nương tử của ta cũng có thể sống rất tốt, nàng có thể tự nuôi sống bản thân, còn có thể sống thật đẹp đẽ.”

“Hơn nữa, ta đối tốt với nàng, liên quan gì đến nàng chứ?”

Nha Nhi đứng cách cửa sổ, nháy mắt trêu chọc ta.

Ngày tháng trôi qua nhanh.

Chớp mắt đã đến lễ Thất Tịch.

Hôm ấy trời mưa, đoàn kịch biểu diễn vở Lười Trang Điểm.

Ngay cả Đăng Nương Truyện cũng đã hát đến đoạn: Cô chu khổ hải khốn thú hối bất cai. (Thuyền nhỏ lênh đênh biển khổ, thú dữ hối hận chẳng kịp)

Ta cầm bản kịch hỏi Tạ Vô Dạng, Lục Tương Chấp bây giờ đắc chí vừa lòng, lại có giai nhân bên cạnh, sao lại như con thú bị nhốt, hay là vì thuyền nhỏ trôi nổi giữa biển khổ? 

Tạ Vô Dạng chỉ lắc đầu, nói rằng đó là thứ rất không đáng nhắc tới, bảo A Chúc đừng nghe một chữ nào.

Tháng tám năm nay mưa nhiều, Lưu phu tử thích lên núi nghe mưa, ngay cả bài học cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Kinh thành không có sự kiện lớn gì.

Mấy quận huyện phía nam xảy ra lũ lụt, nhờ có Thôi Thượng thư hết lời tiến cử, Hoàng thượng phái Lục Tương Chấp phối hợp cứu trợ.

Hiện tại, Lục Tương Chấp quả thật đang phong quang vô hạn, các đời Trạng nguyên, Thám hoa phần lớn đều phải chịu đựng trong triều vài năm, hắn ta lại nhờ có người nâng đỡ, con đường thăng tiến chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Nha Nhi lúc rảnh rỗi thường xuyên chạy đến chỗ ta cùng ta đọc sách.

Ngày hôm đó trời âm u, dường như sắp mưa lớn.

Nha Nhi khóc lóc chạy đến, cầu xin ta cứu Bạch Linh cô nương.

Ta và Tạ Vô Dạng vội vã đến, lại thấy Lục gia đã bị một đám đông bao vây.

Bạch Linh cô nương tóc tai bù xù, cầm con d.a.o kề sát cổ, hai mắt sưng đỏ, nước mắt đầm đìa.

Nàng ta đã khóc đến nỗi không nói được một lời nào.

Lục mẫu vận trên người bộ y phục lụa là gấm vóc, cổ tay đeo vòng vàng to bằng ngón tay, ngồi giữa đám bà tử giống như đang xem kịch, nhàn nhã cắn hạt dưa.

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

“Ngươi đi c.h.ế.t đi, làm ra vẻ liệt nữ tiết hạnh, định hù dọa ai đây?”

Người xung quanh không rõ nguyên do, Lục mẫu chỉ vào Bạch Linh, cười nói:

“Con kỹ nữ này dám gạt con trai ta rằng đã hoàn lương, bây giờ con trai ta không ở nhà, ả liền đóng cửa hành nghề ngay trong nhà.

Bạch Linh ra sức lắc đầu, khóc đến mức như muốn nôn cả tim gan ra ngoài.

Nàng bóp c.h.ặ.t t.a.y mình đến bầm tím, mới có thể hét lên một câu:

“Là con trai của ngươi dẫn người vào phòng ta!”

Câu nói ấy như nước đổ vào chảo dầu, khơi dậy những lời bàn tán xôn xao.

Sắc mặt của Lục mẫu không giữ được nữa, bà ta đưa tay định túm tóc Bạch Linh:

“Chính ngươi làm kỹ nữ, còn muốn hất nước bẩn lên người con trai ta.”

“Con trai ta là Trạng nguyên lang, làm sao có thể làm ra loại chuyện như thế?”

“Lúc trước cũng là ngươi dụ dỗ, con trai ta mới bỏ đích thê.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện