Từ đó về sau, Nha Nhi một lòng một dạ đi theo ta.

Ban đầu, Lục Tương Chấp không thích ta, còn Lục mẫu lại càng làm khó ta đủ điều.

Nhưng từ nhỏ, mẫu thân đã dạy bảo ta rằng, làm nữ tử phải biết khiêm nhường, hiếu thuận, không được để trong nhà sinh ra nhiều chuyện thị phi.

Lục mẫu mắng ta lười biếng, Nha Nhi liền lên tiếng bênh vực ta trước mặt Lục Tương Chấp.

Lục mẫu không thích nhìn thấy ta và Lục Tương Chấp gần gũi, Nha Nhi lại nói dối chúng ta không ở riêng, nàng ấy luôn có mặt ở đó.

Nha Nhi còn âm thầm nói cho ta biết những sở thích và tính cách của Lục Tương Chấp:

“Ca ca của muội thích ăn mì, người nghèo nhưng lại rất sĩ diện.”

Bốn năm qua có Nha Nhi, cuộc sống của ta tốt hơn rất nhiều. 

Ta không thể bỏ mặc nàng ấy được.

Ta nhận lấy tấm thiếp của Tạ gia:

“Ta không cần sính lễ, chỉ cần Tạ gia chữa khỏi bệnh cho nàng ấy.”

3

Tạ gia mời Thái y trong cung đến chữa trị, thuốc thang cũng dùng không tiếc tay.

Bệnh của Nha Nhi từng ngày từng ngày chuyển biến tốt hơn.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Ta nhận lấy danh thiếp của nhị lang Tạ gia, tin tức ta sắp tái giá vào Tạ gia đã truyền đi mọi người đều biết.

Ở Đường Lê Viên bên cạnh, vở Đăng Nương Truyện đã diễn đến đoạn Đăng Nương vì cứu tiểu cô mà một mình nuôi hổ lang.

Ta ngồi nghe, nhìn vai hoa đán kia ánh mắt lưu chuyển, buồn tựa lan rừng khóc dưới sương mai.

Một vé khó mua nhưng những người bày quầy như chúng ta lại được hưởng lợi, cách dòng nước nghe được rõ mồn một.

Người xem xong, vừa chửi rủa Trạng nguyên lang, vừa mắng Tạ gia là phường hổ lang.

Sau đó đến sạp hàng của ta mua chút dưa muối, dặn dò ta cho dù khó khăn thế nào cũng phải sống thật tốt.

Nhưng cũng có khách không mời mà đến. 

Là Lục Tương Chấp.

Hắn chắn trước quầy dưa muối của ta:

“Người mà nàng định lấy, Tạ Vô Dạng, ta biết hắn. Trước đây từng ở chỗ Lưu Sơn Nhân, ta với hắn vốn đã không ưa nhau. Tiên sinh cũng không thích tính ngang ngược, quái đản của hắn.”

Lưu Sơn Nhân là một đại nho ở Liêm Châu, từng giảng kinh cho Hoàng tử, cả hai phe mới cũ đều muốn lôi kéo nhưng ông ấy từ chối làm quan, sống nhàn nhã trên núi Hạc, lấy thưởng hoa uống rượu làm thú vui.

Mỗi khi đông hè ta đều gánh dưa muối lên núi, giúp ông ấy gánh nước pha trà.

Đổi lại, ông ấy nhận Lục Tương Chấp làm môn sinh.

“Huống chi nàng tính tình khô khan không thú vị, không biết phong nhã, hắn sẽ nhanh chóng chán ghét vứt bỏ nàng thôi.”

Ta nhìn Lục Tương Chấp, lại không biết bắt đầu từ bao giờ hắn ta lại khinh thường ta đến vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Rõ ràng khi phụ mẫu ta qua đời, hắn ta từng đứng trước mộ phần thề rằng tuyệt đối sẽ không nạp thiếp, sẽ đối xử tốt với ta.

Rõ ràng hắn ta cũng đã từng thức đêm chép văn cho người ta, kiếm chút tiền mua cho ta một cây trâm bạc, nói rằng cưới được hiền thê như ta là may mắn ba đời.

“Ngay cả con thuyền kia cũng là của gánh hát nhà Tạ Vô Dạng, hắn nuôi đào hát, kỹ nữ để mua vui.”

“Nàng nhìn lại mình xem, cũng không phải dung nhan quốc sắc thiên hương gì.”

“Hắn cưới nàng, chưa chắc đã thật lòng, phần nhiều là muốn đối đầu với ta.”

Hắn ta đang nói, chiếc thuyền hoa kia đã cập bến.

Chỉ thấy hoa đán kia dựa lan can, cách một dòng nước mà cười đến rung cả người:

“Lục công tử tự đánh giá mình cao quá rồi.”

Nghe thấy có người chế nhạo, Lục Tương Chấp không vui quay đầu lại.

Lại nhìn thấy đó là một cô nương xinh đẹp yêu kiều, giọng điệu hắn ta cũng dịu đi đôi chút:

“Không thì cô nương nghĩ vì sao Tạ Vô Dạng lại muốn cưới một phụ nhân đã qua một lần đò?”

Nàng ta lười biếng liếc mắt nhìn Lục Tương Chấp, rồi nụ cười lại rơi trên người ta:

“Mọi người đều nói cưới thê tử chọn người hiền nhưng chưa cưới về thì ai biết người đó có hiền hay không?”

“Thê tử của ngươi hiền, ta liền cưới thôi.”

Ta ngây ngốc nhìn người nữ tử trang điểm lộng lẫy trước mắt, mới phát hiện thân hình nàng ta cao lớn, chỉ vì vừa rồi ngồi nên mới không nhận ra.

Lúc này Lục Tương Chấp mới nhận ra trước mắt là đối thủ cũ của mình, Tạ Vô Dạng, hắn ta liền tức giận nói:

“Tạ Vô Dạng! Ngươi giả dạng thành loại người thấp kém thế này, cũng không thấy làm mất mặt danh tiếng người đọc sách sao?”

“Thẩm Minh Chúc, nàng cũng nghe thấy rồi, hắn cưới nàng chẳng qua là muốn gây khó dễ cho ta thôi.”

Ta nhìn Tạ Vô Dạng đang mặc y phục diễn tuồng, hóa trang thành vai hoa đán, trong lòng cũng bắt đầu hoang mang.

Trước đây Lục Tương Chấp từng học chung với hắn, nói với ta rằng hắn là một tên công tử ăn chơi lớn lên trong nhung lụa.

Khi mười tuổi, Tạ Vô Dạng đã nổi danh khắp kinh thành với danh hiệu thần đồng.

Mười bốn tuổi, một bài phú cổ phong trước ngự tiền khiến cả triều đình kinh ngạc, Thánh thượng ban thưởng mũ cao áo rộng.

Mười bảy tuổi, lên núi Hạc, bái sư nhập môn hạ Lưu Sơn Nhân.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng sau này hắn sẽ vào triều làm quan, tiền đồ vô lượng.

Nhưng năm mười chín tuổi, hắn mắc một cơn bạo bệnh, kho tỉnh lại thì đóng giường làm quan tài, gõ bồn hát ca.

Hắn nói trong mơ mình mắc bệnh, không sống quá ba năm.

Đã không sống quá ba năm, chi bằng dứt khoát sống cho sảng khoái.

Từ đó về sau hắn liền điên dại.

Không đọc sách nữa, chỉ mải mê vui chơi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện