Chí Lôi Chân Nhân xuất thân đạo gia, tu vi thông huyền, từ khi xuất sơn tới nay tiếng tăm lừng lẫy, người người kính trọng. Không ngờ một kẻ như vậy lại là ma đầu hoá thân, bây giờ đại thế đã mất lại bị kim đan truy sát, hắn cuối cùng cũng chịu tháo xuống lớp mặt nạ đeo bấy lâu nay.

Chí Lôi Chân Nhân cuồng tiếu mấy lời như đổ một thau nước lạnh vào tâm nhân tộc đại binh. Bọn hắn ở đây, ai không có thân thích đồng bạn tới phủ thành chủ hỗ trợ luyện bảo! “ Nói nhiều như vậy đủ rồi! Hôm nay tiên thành của ngươi do ta quản, mạng ngươi do ta thu.” Yêu Giao nhếch miệng cuồng tiếu, vẫy đuôi hoá thành một tia sáng xanh lao tới Chí Lôi.

Yêu tộc trời sinh thân thể cường hãn, cấp bảy yêu thú càng là kinh khủng. Thân thể khổng lồ dài gần trăm m của yêu giao lao tới uy thế chẳng khác nào núi sập.
“ Tới hay lắm!” Chí Lôi Chân Nhân cười dài, trong lòng lại lạnh toát một mảnh. Đừng nhìn hắn biểu hiện dễ dàng, tiếp của Yêu giao một chiêu vừa rồi đã làm hắn máu tươi quay cuồng, pháp lực hỗn loạn. Hắn rõ ràng hôm nay muốn toàn mạng rời khỏi nhất thiết phải thật tốt vận dụng Thiên Hồn Phiên, còn có Lôi Vũ Thần Tiên trận.

Cổ động chân nguyên, Chí Lôi cưỡi lên đầy trời oan hồn, hoá thành một đoàn ma vân bỏ chạy vào Bồi Tiên Thành. Nhìn phương hướng hẳn là thẳng hướng Phủ Thành Chủ mà đi, nơi đó chính là trung tâm Lôi Vũ Thần Tiên trận.

“ Hừ! Một toà rách trận!” Yêu giao liếc mắt liền nhận ra ý đồ, khinh thường cười một tiếng liền cưỡi yêu vân đuổi theo.

Theo hai bên cao thủ ầm ầm đi mất, kim đan uy áp cũng vô ảnh vô tung. Đám người, yêu lúc này mới thấy trên thân chợt nhẹ, đồng loạt lồm cồm bò dậy từ mặt đất.
Kim đan tuy mạnh nhưng cũng không phải là thần, uy áp chỉ có thể trấn áp một góc. Tuy nhiên kim đan uy mãnh lại thật sâu trấn trụ nhân yêu hai phe, chiến đấu ngược lại ngắn ngủi dừng lại.

Bây giờ kim đan đã khuất bóng, chiến trường máu tươi nhầy nhụa, sát khí khinh người.

Gràooooo!

Hýyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!

…………

Yêu vương hiện thân, ngàn vạn yêu loại đều là đỏ mắt, đồng thanh ngửa đầu gầm thét. Một phe yêu loại sát khí như như nước, thế như cầu vồng.

Một phe nhân tộc trải qua Chí Lôi Chân Nhân biến cố, tâm lạnh như tro, chiến ý sớm đã mất. Đối với đầy trời yêu thú công tới hoảng sợ vô cùng, tán loạn trốn chạy.

Thiết Giáp Vệ thân là thân binh của Chí Lôi Chân Nhân, vốn có trách nhiệm ổn định nhân tâm, giữ vững tiên thành. Nhưng lúc này bọn hắn lại đua nhau cởi bỏ giáp mũ, liều mạng chạy trốn, càng không cần nói tới những tu tiên giả vốn bị ép buộc thủ thành kia.
Tiếp theo một màn chính là yêu thú điên cuồng truy sát nhân loại, cảnh tượng thảm đến không thể tả. Nhiều năm sau sự kiện này vẫn là nỗi nhục lớn nhất của Cảnh châu tu tiên giới, tục gọi là Huyết Nhật.

“ Khụ!... khụ!.....” Lý Phù dựa vào thi thể trư yêu, gian nan đứng dậy. Thấy một cảnh Chí Lôi Chân Nhân dẫn theo Yêu giao rời đi thì vừa mừng vừa sợ. Mừng vì không phải khắc khắc sợ chiến đấu dư âm trảm sát, sợ vì vạn yêu chìm chằm chằm.

“ Gia gia, ngài đừng lo! Dù ngài có biến thành oan hồn dã quỷ Phù nhi cũng sẽ tìm thấy ngài. Nhất định!” Lý Phù ngửa đầu nhìn hướng Phủ Thành Chủ, giường như cách không cũng có thể thấy nơi kia đầy trời oan hồn. Lòng đau như cắt, trái tim như bị người hung hăng bóp mạnh, đủ loại hình ảnh chen chúc hiện lên trong đầu.

Grào!

Một con yêu hổ một thân vằn đen, mang theo kình phong lao tới, chân trước mọc đầy vuốt nhọn vồ đến đòi mạng. Lý Phù không quay người vẫn có thể ngửi thấy tanh tưởi mùi vị, thần thức đem yêu hổ cử chỉ nhìn tới rành mạch.

“ Ta vẫn chưa thể chết được!”

Lý Phù như có mắt sau gãy, thân người uyển chuyển tránh đi cú vồ. Đưa tay liền là ba tấm Hoả Cầu Phù nối đuôi đâm tới.

Ầm! Ầm! Ầm!

Lửa cháy mịt mù, yêu hổ bị đốt đến da chóc thịt bong thì điên cuồng gào thét. Cũng may nó da dày thịt béo, một thân da dẻ như sắt thép nếu không phen này chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Lý Phù không dám lấy cứng đối cứng, nhân cơ hội dán lên một tờ Tốc Phong Phù, cơ thể hoá thành bóng mờ chạy trốn. Hắn từ lâu đã rõ ràng nhược điểm bản thân chính là ở thân thể yếu đuối, đối với tình huống hôm nay cũng không phải chưa từng nghĩ tới, từ sớm đã có chuẩn bị.

Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra hai bình đan dược, không chút do dự liền dốc hết vào miệng. Trong này một bình là Hồi Huyết Đan, tác dụng cầm máu, một bình chính là Kỳ Nham Tán, tác dụng giảm đau, đều là thượng hạng đan dược.

Đan dược vào bụng, Lý Phù chỉ thấy toàn thân đau đớn đại giảm, máu tươi âm ỉ chảy từ vết thương trên đùi cũng dừng hẳn. Hắn thấy thế thì vội mừng trong lòng, hai chân phát lực, Tốc Phong Phù kích phát hết mức, cả cơ thể hoá thành luồng gió xanh đi mất.

Địa thế Bồi Tiên Thành vốn dễ thủ khó công, trừ hướng Đông ra thì ba mặt giáp núi. Yêu thú đại quân từ hướng Đông công đến, bây giờ trốn chạy cũng chỉ có thể hướng ba mặt núi non mà trốn.

Lý Phù chưa từng ra khỏi thành, do dự một chút liền hướng phía bắc Bồi Tiên Thành chạy trốn. Nơi đó nhìn tới chỉ thấy núi non trùng điệp, xanh mướt một màu, một mảnh an lành cảnh tượng nhưng rất nhanh liền sẽ trở thành triến trường thảm thiết.

Tu tiên giả chạy đi như nước lũ, người nào kẻ nấy cũng rõ ràng chậm lại một giây chính là vạn kiếp bất phục, ra tay đều là liều mạng. Nhất thời hơn ngàn tu tiên giả chia làm ba đoàn người, liều mạng hướng núi rừng trốn chạy.

Yêu thú một bên tất nhiên không đứng nhìn, đua nhau khoe thủ đoạn. Nơi kia mặt đất nứt đôi, vô số gai đất đâm xuyên mấy chục tên nhân loại. Chỗ kia lại một trận quái phong thổi qua, ẩn trong đó vô vạn đao gió vô hình đem một vùng nhân tộc chém nát.

Chỉ là cuối cùng yêu tộc ở gần số lượng không đủ, yêu tộc nơi xa đuổi tới thì đã muộn. Nhân loại một bên như ong vỡ tổ điên cuồng chạy trốn, cuối cùng vẫn không ít người thành công trốn chạy vào rừng sâu.

Nhân loại đối với yêu tộc chẳng khác nào đan dược hình người, yêu tộc tất nhiên không nguyện cứ thế mặc con mồi chạy mất. Thế là yêu tộc đại quân đua nhau tán loạn, riêng phần mình đuổi theo con mồi vừa ý.

Rừng rậm vốn là sân nhà của chúng yêu, đây hoàn toàn là một cuộc săn mồi.

Một mảnh thâm sơn hẻo lánh nào đó.

Cổ thụ như núi, tán cây như ô, đem ánh mặt trời che khuất không còn một mảnh. Dưới tán cây không gian âm u, mặt đất ẩm ướt, đủ loại dây leo, độc trùng đua nhau ẩn hiện.

Một con suối nhỏ đột ngột chảy ngang, tiếng róc rách vang vọng mãi trong không gian im ắng.

Một đám tu tiên giả chỗ này một người, chỗ kia một người đang yên lặng nghỉ ngơi. Bọn hắn số lượng tầm mười, ngoại hình phong phú, tuy nhiên kẻ nào người nấy cũng tóc tai bù xù, thân mang thương thế, trong mắt kinh hoàng còn chưa hết.

Lý Phù thình lình cũng ở trong đám người, hắn lúc này đang co mình dưới bụi cây cẩn thận xử lý vết thương trên đùi. Đây là do thiếu niên kia dùng Mộc Tiễn Thuật gây ra, lúc này đầu mũi tên vẫn còn rắn chắc cắm vào trong da thịt.

“ Hítttttttttt!!!!!!!!!!!!!..............” Thời khắc mũi tên rời khỏi da thịt đau tới kinh khủng, Lý Phù cắn răng hít một hơi dài. Đợi đau đớn qua bớt, hắn lại cẩn thận dùng vải băng bó kỹ vết thương, cũng may có Kỳ Nham Tán cho nên máu tươi không chảy ra quá nhiều.

Đã nửa ngày trôi qua từ lúc Bồi Tiên Thành bị công phá, hắn lúc đó lung tung trốn chạy, không lâu liền gặp một đám tu sĩ kết bạn mà trốn liền gia nhập. Người đông thế mạnh, ít nhất gặp phải cấp hai, thậm chí cấp ba yêu thú cũng có thể ứng đối một hai.

Đáng nói là trong đám người trốn chạy lại có không ít người quen. Cách Lý Phù không xa là một cặp huynh đệ một to một nhỏ, chính là Hồng Giang Nhị Quái đã từng dùng hàng giả Phi Thiên Phù tính kế gia gia Lý Thiên Lâm.

Trên tảng đá bên bờ suối, một thiếu niên cẩm phục lẻ loi một mình, người này Lý Phù đã từng vô tình gặp một lần ở Bách Thảo Các, còn nhớ lúc đó hắn muốn dùng một cuốn sách nát để mua đan dược nhưng không thành, cuối cùng bị người đuổi thẳng. Kẻ này tên hình như là Hoa Chúc thì phải.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện