Sau khi vội vã cơm nước xong, Ôn Tiểu Huy lau miệng đứng lên: "Tôi phải trở về, có tin tức mới thì nói cho tôi biết."

Lạc Nghệ sán lại gần người cậu, bắt lấy cổ tay Ôn Tiểu Huy: "Còn món điểm tâm ngọt nữa."

"Không ăn."

"Chúng ta cùng nhau chơi game đi. Em đã mua một game mới."

"Tôi phải trở về."

Lạc Nghệ ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy khát vọng: "Trời đã tối rồi, anh đừng về."

Ôn Tiểu Huy hất tay hắn ra: "Cậu cho rằng tôi đến đây để cùng cậu lăn giường?"

Biểu cảm của Lạc Nghệ hiện ra mấy phần quẫn bách: "Em không có ý đó. Mặc dù em rất nhớ anh.... em chẳng qua là muốn giống như trước đây thôi."

"Lạc Nghệ, chúng ta vĩnh viễn không thể như trước đây đâu."

Bàn tay Lạc Nghệ dần nắm lại thành quyền: "Ừ vậy anh trở về đi, có muốn em đưa anh về không."

"Không cần." Ôn Tiểu Huy đi giày vào, đẩy cửa ra, muốn đi.

"Anh Tiểu Huy." Lạc Nghệ gọi cậu từ sau lưng thấp giọng nói: "Tại sao anh không đi Pháp."

Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, biểu cảm như mèo xù lông, hung hăng nói: "Đ*t mẹ. Đừng có nghe trộm điện thoại của tôi nữa!"

"Em vì muốn bảo vệ anh thôi."

"Nói láo."

"Tại sao anh không đi?" Đôi mắt Lạc Nghệ lấp lánh, không thể biết được suy nghĩ nào đang ẩn giấu trong ánh mắt ấy.

"Không biết nói tiếng Pháp." Ôn Tiểu Huy dập cửa, rời đi.

Sau khi rời khỏi nhà của Lạc Nghệ, cậu đến cửa hàng điện thoại di động đổi điện thoại và thẻ lần nữa, nhưng mà đổi như vậy thì thực sự quá lãng phí, hơn nữa cho dù cậu có đổi thì Lạc Nghệ vẫn có biện pháp tra ra được để nghe trộm. Loại cảm giác này thật sự khiến cho người ta muốn phát điên. Chờ khi nào chuyện của Lạc Nghệ và Hội trưởng Thường qua đi, cậu nhất định phải giải quyết vấn đề này.

Chuyện của Lạc Nghệ, cậu không nói cho bất kỳ ai nhưng trong lòng quả thực đã kìm nén đến phát hoảng. Cậu mua rượu, sau khi La Duệ tan làm thì liền đi tìm cậu ta. La Duệ thấy cậu mang rượu tới thì xoay người xem thường: "Muốn uống rượu thì đến nhà tôi đi có được không. Chỗ này của người ta là tiệm bánh kem, không uống loại đồ chất lượng kém này."

"Tớ thích uống loại chất lượng kém này đấy." Ôn Tiểu Huy đặt rượu lên trên bàn làm việc của cậu ta, chỉ huy nói: "Cầm chút bánh ngọt tới đây, sang cách vách mua cổ vịt và lưỡi vịt, thêm nhiều hạt tiêu."

La Duệ chống nạnh nhìn cậu: "Cậu dù gì cũng là một triệu phú, có thể chú ý chút phong cách không."

"Phong cách cái mông ý, ngày ngày ở ngoài giả bộ mệt chết đi được."Ôn Tiểu Huy lấy gương và son môi ra, vừa bôi son vừa nói: "Với khuôn mặt xinh đẹp của tôi, khi ăn cơm Pháp uống rượu thì đó phong cách, mà khi ăn cổ vịt uống bia thì thô thiển quê mùa." Nói xong thì bặm môi "bặp"một cái, rồi nói: "Đi mau."

La Duệ miễn cưỡng gọi nhân viên của tiệm đi mua đồ ăn.

Ôn Tiểu Huy sắp xếp bia và bánh ngọt xong thì lấy điện thoại ra và chụp ảnh tự sướng, lầm bầm trong miệng: "Đã lâu rồi không cập nhật blog."

La Duệ ngồi đối diện với cậu: "Hôm nay cậu bị sao thế?"

Ôn Tiểu Huy ngước lên nhìn: "Sao lại hỏi thế? Không phải là tớ đến đây để ăn bánh ngọt sao."

"Đột nhiên tìm tới uống rượu nhất định là có chuyện." La Duệ thở dài: "Là chuyện liên quan tới Lạc Nghệ đúng không?"

"Đừng nhắc tới hai chữ này nữa, ảnh hưởng tới khẩu vị." Ôn Tiểu Huy cầm một miếng mousse việt quất lên, hung hăng cắn một miếng lớn.

"Khẩu vị của cậu không phải mới dao động trong ngày một ngày hai, đề cập tới có thể khiến cậu chết à?"

Ôn Tiểu Huy múc một muỗng rồi nhét thẳng vào miệng hắn: "Cậu ăn của cậu đi."

La Duệ cắn cái muỗng, quệt miệng nhìn cậu.

Lúc này, nhân viên trong tiệm đã mua cổ vịt về. Ôn Tiểu Huy dùng hai tay, mở túi ra, cái miệng nhỏ nhắn ăn đến dính đầy dầu mỡ, tuyệt đối không có hình tượng.

La Duệ duỗi cằm ra nhìn cậu một hồi, nhỏ giọng nói: "Tớ cũng ghét Lạc Nghệ."

Ôn Tiểu Huy dừng lại: "Tại sao?"

"Trước kia cậu rất phóng khoáng, cái gì cũng không phiền não quá ba ngày. Sau khi chia tay với hắn, cậu càng ngày càng không giống cậu."

"Đó là đương nhiên, trước kia tớ là quỷ nghèo. Bây giờ tớ là người có tiền."

"Nghèo nhưng mà vui."

"Mẹ nhỏ." Ôn Tiểu Huy lau miệng, "Cậu nói xem sau này tớ còn gặp được người thích mình không?"

"Dĩ nhiên rồi. Bây giờ cậu mới mấy tuổi, 22, còn lo bản thân không gặp được một người tốt sao?"

"Cậu nguyền rủa tớ thất tình mấy lần rồi đấy."

"Cậu không phát hiện ra nó khác nhau ở chỗ nào à?"

Ôn Tiểu Huy thổi thổi ngón tay, "Tớ cảm thấy cảm xúc trên người tớ là có hạn, chỉ có một mức nhất định thôi, Lạc Nghệ sắp dùng hết rồi thì tớ biết lấy cái gì mà thích người khác đây."

La Duệ nhéo mặt cậu một cái, cau mày nói: "Cậu đừng có đột nhiên đa cảm như vậy, thật là không quen. Mà cậu suy nghĩ nhiều quá, chuyện gì cũng sẽ qua thôi, qua hai năm nữa thì cậu sẽ quên được Lạc Nghệ."

Ôn Tiểu Huy trầm mặc một lát rồi nói: "Không chừng cậu nói đúng, tớ hẳn là nên yêu một lần nữa."

La Duệ dùng sức gật đầu: "Lê Sóc, Lê Sóc rất tốt."

Ôn Tiểu Huy vùi đầu tiếp tục ăn cổ vịt, trong lòng không rõ bản thân đang nghĩ gì. Ban đầu cậu chọn sai, có lẽ cậu nên sửa chữa sai lầm của mình, nhưng mà thích chuyện như thích một người thì có thể sửa lại sao? Hai người bất tri bất giác tiêu diệt hết bảy lon bia. Đối với Ôn Tiểu Huy mà nói, này không tính là gì cả, nhưng với La Duệ, người chỉ cần uống một lon liền bốc hết lên mặt, cậu ta uống đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bụng cũng căng tròn. Cậu đặt cằm lên bàn, khua khua tay: "Không được. Thật sự là không thể uống nữa đâu. Không thể chống đỡ nổi. Chóng mặt quá đi."

"Cậu chỉ có chút tửu lượng này thôi à?" Ôn Tiểu Huy nằm lên bàn cười hà hà, xoa xoa lọn tóc mềm mại của La Duệ, trong lòng có một loại bình tĩnh đến trống rỗng, rượu bia là một thứ rất tốt, có thể tạm thời khiến người ta quên đi phiền não.

Cả hai đều uống đến đầu óc choáng váng và có xu hướng sẽ ngủ lăn ra trong vài giây nữa. Lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ khiến cho bọn họ giật mình một cái, đầu óc có chút tỉnh táo hơn.

La Duệ nấc cụt: "Hề hề. Vào đi. Vào đi."

Cánh cửa mở ra, một người dáng vẻ cao lớn xuất hiện ở cửa, là Lạc Nghệ.

Cả hai người đều ngẩn ra. Sau khi lấy lại tinh thần, La Duệ kinh ngạc nhìn về phía Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy nhanh chóng đứng lên, kết quả là bởi vì đột ngột đứng lên, men rượu đột nhiên dâng trào, nhất thời choáng váng, thân thể run rẩy loạng choạng.

Lạc Nghệ tiến lên đỡ cậu giọng nói tràn đầy sự quan tâm: "Tại sao anh lại uống rượu ở chỗ này?"

Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra, lớn tiếng nói: "Cậu tới đây làm gì?"

"Tôi đang ở gần đây, đột nhiên cảm thấy có thể anh đang ở chỗ này, cho nên mới tới xem một chút, anh quả nhiên đang ở đây."

"Nói dối. Có phải cậu theo dõi tôi không?" Vì không muốn Lạc Nghệ nghe trộm điện thoại, cậu đã cố gắng không dùng điện thoại liên lạc với người khác.

"Em không theo dõi anh, em chỉ tới thử may mắn." Lạc Nghệ gật đầu với La Duệ một cái, "anh La Duệ".

La Duệ lấy dũng khí nói: "Cậu, cậu tới tiệm của tôi làm gì? Cậu và Tiểu Huy không phải đã chia tay nhau sao?"

Lạc Nghệ cười nhạt không đáp lời.

"Cậu mau về đi." Ôn Tiểu Huy không khách khí nói.

"Em đưa anh về."

"Không cần cậu đưa, đi mau, sau này không cho phép tới cửa hàng của La Duệ nữa."

Lạc Nghệ khuyên nhủ: "Hay là mình tới chỗ của em đi. Bây giờ anh trở về lại khiến dì tức giận."

Ôn Tiểu Huy hung hăng đẩy hắn một cái: "Tôi nói cậu cút nhanh, không nghe à?" Ngay trước mặt La Duệ, cậu cảm thấy rất mất mặt, cậu vốn không biết phải giải thích với La Duệ lý do tại sao cậu lại cãi nhau với Lạc Nghệ.

Đẩy hơi mạnh tay, Lạc Nghệ theo bản năng ôm Ôn Tiểu Huy đang lảo đảo thiếu chút nữa nhào xuống đất, Lạc Nghệ ôm lấy cậu nhẹ giọng nói: "Đừng làm rộn. Anh La còn phải làm ăn."

Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn: "Biết cậu ấy muốn làm ăn sao cậu còn tới!"

Lạc Nghệ sờ đầu cậu một cái: "Đi về." Hắn đỡ Ôn Tiểu Huy ra khỏi phòng làm việc.

La Duệ đuổi theo Lạc Nghệ: "Để tôi đưa Tiểu Huy trở về. Tôi có xe."

Lạc Nghệ quay đầu nhìn La Duệ bằng ánh mắt bình tĩnh lạnh như băng, tràn đầy ý tứ cảnh cáo: "Chuyện của tôi và tiểu Huy, anh không cần quan tâm."

La Duệ cứng người, trái tim đập loạn, da đầu nổi lên từng trận tê dại. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được, tại sao Ôn Tiểu Huy nói Lạc Nghệ có lúc rất đáng sợ. Chỉ bằng một ánh mắt lại khiến cậu không dám tiến lên dù chỉ một bước.

Ôn Tiểu Huy tức giận, tát Lạc Nghệ một cái: "Cậu đang làm cái quái gì thế? Tôi bảo cậu cút thì cậu cút đi."

Trong tiệm không có khách, nhưng vẫn có một vài nhân viên đang rối rít nghiêng đầu nhìn bọn họ, càng khiến người ta không tưởng được chính là lúc này lại có một người đẩy cửa đi vào, mà người này không phải là ai khác, chính là Lê Sóc.

Bốn người đều ngẩn ra, trong tiệm an tĩnh như có người chết.

La Duệ nhỏ giọng nói với nhân viên: "Các cậu mau đi dọn dẹp phòng bếp đi."

Nhân viên nhanh chóng vội vã vào bếp.

Lê Sóc khôi phục trạng thái bình thường rất nhanh: "Tôi chỉ đi ngang qua, thuận tiện lấy một chiếc bánh ngọt thôi."

La Duệ nói: "Anh Lê, mời vào."

Ôn Tiểu Huy hơi lúng túng nói: "Anh Lê." Sau khi gặp một loạt tình huống như vậy, cậu cũng bị dọa đến tỉnh rượu rồi.

Lạc Nghệ lạnh lùng nhìn Lê Sóc, không lên tiếng. Hiển nhiên là ngay cả khách khí cũng lười giả bộ.

Lê Sóc lại gần hai bước, gật đầu với Lạc Nghệ một cái, trong mắt thoáng qua một tia sáng.

Ôn Tiểu Huy nói: "Anh Lê, em mời anh ăn cơm nhé, chúng ta đi luôn đi."

"Được." Lê Sóc nhìn Lạc Nghệ một cái.

"Hắn không đi." Ôn Tiểu Huy lãnh đạm nói: "La Duệ, đi thôi."

"Đây." La Duệ bê một chiếc bánh ngọt nhỏ chạy tới:"Anh Lê, món mới trong thực đơn của bọn em."

Lê Sóc cười cười, nhận lấy bánh ngọt: "Hôm nay hẳn là anh tới không đúng lúc, nếu không ngày khác để anh mời lại các cậu nhé."

"Không sao đâu, bây giờ bọn em cũng định đi luôn mà."

Ôn Tiểu Huy kéo tay La Duệ đi ra ngoài.

Lạc Nghệ thấp giọng nói: "Em có lời muốn nói với anh."

"Để ngày khác đi." Ôn Tiểu Huy không quay đầu lại, đi ra khỏi tiệm.

Sau khi ngồi trong xe của Lê Sóc, trong xe có một sự im lặng đáng xấu hổ. La Duệ và Lê Sóc đều có một bụng thắc mắc, tâm trạng Ôn Tiểu Huy lại cực kém, mới vừa rồi cậu chỉ muốn thoát khỏi Lạc Nghệ. Bây giờ thì ngược lại, cậu lại chỉ muốn thoát khỏi chiếc xe này. Cậu chỉ muốn một mình một chỗ, không muốn giải thích với bất kỳ ai.

Chẳng tiếc không ai để cho cậu như nguyện.

Lê Sóc thay đổi tác phong cẩn thận ngày xưa, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: "Em và Lạc Nghệ xảy ra chuyện gì vậy?"

Ôn Tiểu Huy hơi buồn bực nói: "Cãi nhau."

"Anh nhìn có vẻ không chỉ đơn giản là cãi nhau đi." Lê Sóc nhìn cậu một cái từ kính chiếu hậu.

Ôn Tiểu Huy nghiêng đầu nhìn cửa sổ bên ngoài hồi lâu rồi mới nói: "Anh Lê, em không muốn đi ăn, nãy em uống hơi nhiều, bây giờ không thoải mái cho lắm. Anh đi cùng La Duệ đi đi, thả em xuống bên đường là được."

Ánh mắt Lê Sóc tối sầm lại, đột nhiên bẻ nhanh tay lái, dừng xe lại ven đường.

Ôn Tiểu Huy và La Duệ đều rất kinh ngạc và hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm giác được Lê Sóc đang tức giận.

Ôn Tiểu Huy có chút không biết phải làm như thế nào, cậu thấy mặt Lê Sóc vô cảm, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi cơn giận, vì vậy cậu vội vàng xuống xe.

Một giây sau, Lê Sóc cũng mở cửa, anh nói với La Duệ, "Em chờ trong xe một lúc." Sau đó, anh đóng sầm cửa lại, chỉnh lại quần áo rồi điều chỉnh hơi thở, bình tĩnh lại. Anh không ngừng nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Huy: "Anh có một suy đoán không được tốt cho lắm, nếu như anh đoán sai rồi thì hi vọng em có thể tha thứ cho anh. Em và Lạc Nghệ có phải không hề có mối quan hệ máu mủ không? Tức là hắn vốn không phải là cháu ngoại của em ấy?"

Ôn Tiểu Huy nhất thời khẩn trương lên: "Chúng em không có liên hệ máu mủ gì."

Lê Sóc nheo mắt lại nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng: "Cho nên em cự tuyệt anh là vì một đứa bé trai?"

Ôn Tiểu Huy nuốt nước miếng một cái, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy có chút sợ Lê Sóc.

Lê Sóc vò mái tóc của mình khiến nó trở lên lộn xộn, có một vài sợi tóc rủ xuống trán khiến anh trở nên hoang dại hơn. Anh thở ra một hơi, cợt nhả cười một tiếng: "Điều này thật sự rất bất ngờ đấy, anh vẫn luôn tò mò xem người em thích là cái dạng gì, thật không ngờ..."

Ôn Tiểu Huy không ngẩng đầu lên, không phải là áy náy vì cự tuyệt Lê Sóc mà là áy náy vì sự ngu xuẩn của mình. Cậu bị một đứa bé trai đùa bỡn lừa dối, thậm chí còn bỏ lỡ duyên phận chân chính tốt đẹp.

Hai tay Lê Sóc ôm ngực, cúi đầu nhìn đôi giày da sáng bóng của mình, anh trầm mặc một lát rồi ngẩng mặt lên, có vẻ như đã khống chế xong suy nghĩ của mình, mỉm cười nói: "Xin lỗi, thất thố rồi."

Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói: "Anh không có lỗi, là em... em đã tự làm mình mất mặt."

"Đừng nói như vậy, tình cảm vốn chính là một vấn đề vô cùng khó nói đối với mỗi người. Hôm nay anh có chút nghi ngờ về sự tu dưỡng tâm tính của chính mình, anh vậy mà lại đi ghen tị với một đứa con nít." Lê Sóc khẽ cười một cái, lắc đầu nói: "Đàn ông luôn khó tránh khỏi việc dễ sinh ra ý nghĩa tranh đoạt háo thắng mà. Điểm này rất tốt trong kinh doanh nhưng lại không tốt trong tình cảm. Xin lỗi, em lên xe đi, anh đưa em về nhà."

"Anh Lê." Ôn Tiểu Huy cảm thấy vô cùng không thoải mái, cậu nói bằng chất giọng khàn khàn: "Em xin lỗi. Em đã sai."

Lê Sóc khẽ mỉm cười: "Thật sự đáng tiếc."

Ôn Tiểu Huy vào giờ khắc này mới ý thức được cậu và Lê Sóc đã thật sự kết thúc rồi. Lấy phương diện tôn nghiêm của một người đàn ông thì Lê Sóc không thể chấp nhận được việc cậu đã chọn một người khác, là Lạc Nghệ - một đứa bé trai, đây là một vấn đề rất rõ ràng, đổi lại là cậu thì cậu cũng không có cách nào tiếp nhận được. Đoạt được một con ngựa tốt từ đối thủ ngang hàng và lái một chiếc xe 2hand bị kẻ không bằng mình đào thải là hai khái niệm khác nhau một trời một vực. Kiểu so sánh này rất tàn khốc, rất vô đạo đức, nhưng là đàn ông cậu ực rõ ràng điều này.

Cậu không thể nói rõ trong lòng mình có tư vị gì. Có chút mất mát, có chút tiếc nuối, có chút giải thoát. Nhưng cho dù là như thế nào đi nữa thì cậu vẫn cảm thấy có thể quen biết Lê Sóc là một chuyện vô cùng tốt, anh khiến cho cậu biết rằng thế giới này hóa ra còn có một người hoàn mỹ đến vậy.

Lê Sóc đưa bọn họ đến nhà La Duệ, cửa xe vừa đóng một cái thì La Duệ liền hét lên: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cậu nói cậu không liên lạc với hắn ta nữa sao?"

Ôn Tiểu Huy chà xát lỗ tai, thấp giọng nói: "Đừng lớn tiếng như vậy."

La Duệ lôi cậu vào nhà, Ôn Tiểu Huy nhìn màu hồng và màu xanh khắp nơi tràn ngập không khí thiếu nữ mới lớn, lúc này mới cảm thấy ấm áp và thư thái hơn, cả cơ thể dường như được thả lỏng đi rất nhiều.

"Nói rõ ràng mau, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"

"Cậu ta làm phiền tớ, tớ không có cách nào khác."

"Chuyện này không phải là có thể được giải quyết bằng một cái bạt tai hay sao?"

Ôn Tiểu Huy cau mũi một cái: "Tớ cũng không muốn để ý đến hắn, nhưng mà lại không thể bỏ rơi hắn, đây không phải là lỗi của tớ."

La Duệ thở dài nặng nề, hận không thể rèn sắt thành thép, nói: "Ôn Tiểu Huy, làm người cầm được thì phải bỏ được, đây là những gì cậu dạy tớ. Cậu quên ban đầu cậu đau khổ như thế nào rồi à? Sao đã vậy rồi mà vẫn còn vương vấn không dứt với hắn."

Tớ không phải là đang vương vấn không dứt với hắn." Ôn Tiểu Huy phiền não nói: "Giữa chúng tớ một lời khó nói hết, cậu đừng lải nhải nữa, tớ đi ngủ đây."

"Cậu đứng lại, cậu...."

Ôn Tiểu Huy nhảy lên, vọt vào phòng, thuần thục cởi đồ ra chui vào chăn.

"Cậu không rửa mặt hả?" La Duệ vọt vào kéo chân cậu ra.

"Không rửa, ngủ đây." Ôn Tiểu Huy bực bội nói trong chăn.

La Duệ nhìn cái cục cuộn tròn như một con đà điểu đang giấu mình, lồng ngực cậu ta kịch liệt phập phồng, hai mắt trợn tròn lạnh lùng nói: "Cậu con mẹ nó tức quá hóa rồ rồi hả? Tớ chỉ biết đến một Ôn Tiêu Huy không có một ngày nào không rửa mặt, không bảo dưỡng nhan sắc, so với ai khác càng yêu về đẹp của mình hơn, bị người khác khi dễ cũng chưa bao giờ khóc, cho dù có chuyện quan trọng như thế nào đi nữa thì cũng phải ăn uống thật vui vẻ đã, cậu nhìn xem bây giờ cậu thành cái dạng gì?"

Người trong chăn càng cuộn tròn lại cơ thể, hơi run rẩy.

La Duệ nghiến răng đập cửa rời đi.

Qua một lúc lâu sau, Ôn Tiểu Huy mới kéo chăn xuống, nhìn lên trần nhà được trang trí hình bông hoa, đôi mắt đỏ bừng.

Rạng sáng ngày thứ hai, Ôn Tiểu Huy không chào mà ảo não rời đi, cậu không biết phải đối mặt với La Duệ như thế nào, cậu đang trốn tránh với rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Bởi vì Lạc Nghệ mà cậu đã mất đi bao nhiêu thứ, thật khó mà tính được.

Vừa mới đến phòng làm việc thì đã thấy Lạc Nghệ chờ ở đó. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần thể thao, dựa vào xe đạp, vẫn luôn giống như mọi lần trong 3 năm qua, yên lặng đợi cậu về. Chẳng qua là so với lúc đầu thì bây giờ hắn đã cao lớn hơn, từ một thiếu niên ngây thơ trong sáng đến thanh niên chững chạc trưởng thành.

Ôn Tiểu Huy bình tĩnh đi qua.

Lạc Nghệ nhìn cậu, cau mày "Hôm qua các anh ăn cái gì?"

"Không liên quan đến cậu, đến tìm tôi làm gì?"

"Anh nói anh cho em một cơ hội."

"Tôi không nói cơ hội đó là dành riêng cho cậu, Lê Sóc tốt hơn cậu rất nhiều, ít nhất anh ấy sẽ không lừa gạt tôi." Ôn Tiểu Huy bỡn cợt.

Lạc Nghệ lãnh đạm nói: "Anh Tiểu Huy, em không muốn hù dọa anh, nhưng nếu như anh và hắn ta thật sự chung một chỗ, em sẽ làm ra những chuyện càng đáng sợ đấy."

Ôn Tiểu Huy trừng mắt, cắn răng nói: "Cậu dám uy hiếp tôi."

Lạc Nghệ kéo tay cậu, "Anh là người duy nhất em muốn có, em sẽ không nhường cho người khác."

Ôn Tiểu Huy hất tay của cậu ra, "Giữa tôi và Lê Sóc cái gì cũng không có, đừng có rắc mấy thứ chủ ý ác độc của cậu lên anh ấy."

Lạc Nghệ mỉm cười: "Được."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy ớn lạnh sau lưng, cậu không hề nghi ngờ lời Lạc Nghệ nói. Chỉ cần nhớ về cách Lạc Nghệ dùng để đối phó với Luca, La tổng, chồng chị Tuyết Lê, cậu tuyệt đối không thể để Lê Sóc gặp phải những thứ ấy. Cậu đổi chủ đề: "Tới tìm tôi làm gì?"

Nụ cười của Lạc Nghệ dần dần cứng lại, sau đó biến mất hoàn toàn. Cuối cùng, hắn mới nặng nề nói: "Người kia có một yêu cầu."

"Yêu cầu gì?"

"Em muốn đưa đồ vật cho ông ta nhưng em không muốn gặp ông ta, ông ta cũng không muốn gặp em." Hắn lặng lẽ nói, cúi đầu xuống: "Ông ta bảo anh qua đó."

Ôn Tiểu Huy giật mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện