Đợi Xích Hồng giảng giải xong đã là gần nửa đêm.

"Các ngươi nắm rõ sao ??" Nàng hỏi.

" Đã rõ" Hai người trả lời nhưng trên khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng, qua lần giảng giải vừa rồi, bọn họ biết được một chi tiết, thiên phú càng cao, kiếp lôi lại càng kinh khủng. Hai người vẫn chưa quên lời Tấn nói lúc trước, thiên phú của bọn họ đã được coi là khoáng thế cổ kim, như vậy có phải hay không kiếp lôi sẽ là màu đen-kiếp lôi thuộc tầng thứ cao nhất.

Xích Hồng dường như cũng biết lo lắng trong lòng họ, lên tiếng an ủi

"Hai người các ngươi không cần lo lắng quá, Tiểu Tấn đã nói như vậy thì hắn có nắm chắc đảm bảo an toàn cho mọi người, hắn vốn không phải người lỗ mãng"

Dương Chiến Thiên cùng Ngọc Lan nghe vậy yên lòng không ít. Dù không biết Tấn sẽ làm thế nào nhưng họ vẫn tin vào con mình, Tấn nhất định không hại họ. Hai người đa tạ một tiếng rồi trở về phòng.

__________________________________________

Sáng sớm hôm sau, Dương Chiến Thiên với đôi mắt cú mèo đến sân tập, đi theo còn có Ngọc Lan.

"Cha, ngài làm sao thành như vậy ?? " Tấn thấy cha mình như vậy lên tiếng hỏi.

"Còn sao nữa, lát chúng ta độ kiếp nhất định là thập tử nhất sinh, đến lúc đó, ngươi cứ chờ mà thành mồ côi đi " Chiến Thiên liếc mắt Tấn hậm hực nói, hắn vì chuyện này mà suốt đêm khó ngủ, sáng ra tâm tình có chút bự bội.

" Ngài quên bản sự của con rồi sao, dù ngài thực sự thân vẫn đạo tiêu, ta vẫn có thể lôi ngài từ địa ngục trở về." Tấn tự tin nói.

" Có cái rắm, ngươi nên biết thiên đạo chính là vô thượng chí cao tồn tại, mà kiếp lôi chính là đại biểu thiên đạo, nếu thất bại sẽ là thần hồn câu diệt, triệt để bị xoá bỏ trong thiên địa. Tiểu Tấn, nhớ lời ta, lát nữa nếu thực sự chúng ta không qua được, ngươi đem mộ ta và mộ Ngọc Lan xây gần nhau, hàng tháng đem đồ cúng nhớ có thịt, rượu, ta không thích ăn chay, còn nữa...."

Tấn khoé miệng co quắp, Ngọc Lan cũng đen mặt lại, thật không ngờ ông chồng mình bi quan như vậy.

Tấn lười nghe cha mình nói nhảm, hệ thống bao trùm lên tất cả quy tắc, thuật phục sinh của hệ thống làm sao mấy thuật gọi hồn trên đại lục này có thể so được, cha hắn lo lắng quả thực thừa thãi. Vả lại, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn cha mẹ mình độ kiếp thất bại rồi rơi vào thảm cảnh ấy.

Sân tập của La gia đúng là rất lớn, phải đến 50km2, độ kiếp ở đây là vô cùng thích hợp, sẽ hạn chế được hư hao gây ra cho xung quanh. Và một lý do nữa là do Tấn lười tìm nơi độ kiếp, lười đi xa.

" Được rồi, đã đến giờ hoàng đạo, mọi người có thể bắt đầu " Tấn mỉm cười nói.

Mọi người vội lui ra đằng xa để tránh bị lôi kiếp nhầm lẫn, chỉ để lại ba người đứng lẻ loi ở trung tâm sân tập.

" Tiểu Tấn, ngươi có nắm chắc cha mẹ ngươi cùng Tiểu Phượng an toàn sao ? " Xích Hồng lên tiếng hỏi.

" Tất nhiên, nếu không phải vì độ kiếp có một số chỗ tốt, ta thậm chí lười để bọ họ trải nghiệm."

Thấy Tấn vẫn là khuôn mặt tự tin, Xích Hồng thở phào trong lòng, xem ra tên này có nắm chắc.

Đám người xung quanh cũng lộ vẻ nhẹ nhõm.

Ở giữa sân, ba người vận chuyển công pháp, thu nạp linh khí vào cơ thể.

" Phá ..." Dương Chiến Thiên hô một tiếng, thúc giục linh khí trong cơ thể đả thông kinh mạnh, quá trình này so với trước đó khó khăn không ít. Tuy nhiên, do có viên mãn thiên phú tu luyện, rất nhanh, kinh mạch toàn thân lại đã đả thông được tám phần, hắn đã một chân bước vào độ kiếp kì.

Bên cạnh, tình huống hai người phụ nữ cũng tương tự. Tất cả trùng kích thành công, chỉ còn chờ lôi đến.

Cả ba vừa đột phá, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn kéo nhau mà đến.

Nơi nào đó trên đại lục, trong mật thất, một lão già đang nhắm mắt tu luyện bỗng nhiên không một dấu hiệu mở ra. Đôi mắt sáng quắc như ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, nhìn thấu vạn vật. Hơi thở của hắn như ẩn chứa đại đạo. Hiển nhiên, đây là một tên đại năng.

" Cửu sắc lôi vân. Đã mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện. Đông châu ra thiên tài"

Nói xong lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngưng thần tu luyện, phảng phất chuyện vừa rồi với hắn không đáng kinh ngạc.

Không giống với lão già vừa rồi. Trên đại lục, một số đại tông môn, đại học viên,... lại không thể bình tĩnh như vậy.

" Lão tổ, đang yên đang lành, ngài chui ra làm cái gì, không phải đang bế tử quan sao"

Một tên trung niên đang đối với lão già nói.

" Ta đánh chết ngươi đồ con cháu mất nết. Mau phái người đến Đông Châu, nơi đó xuất hiện ba đám cửu sắc lôi vân"

Nam trung niên bị đập mắt nổ kim tinh nhưng vẫn cũng kính hỏi

"Ba đám, không phải chứ. Cửu sắc lôi vân đại biểu cho thiên tài trăm vạn năm mới xuất hiện một lần, cách lần trước không phải mới sáu chục vạn năm sao. Tại sao lại xuất hiện rồi, hơn nữa còn là ba người ?, Ngài có phải già rồi nên nhìn lầm ?"

" Bốp" một nắm đấm không có dấu hiệu nào bay thẳng mặt nam trung niên khiến tên này chảy cả máu mũi.

" Con mẹ nó, ngươi nói ánh mắt ta kém. Đúng là mắt ta kém nên năm xưa mới truyền chức tộc trưởng cho ông cố nội nhà ngươi, để bây giờ ngươi lên ngồi lại nghi vấn ta, lá gan quả thực còn to hơn ông cố nội ngươi ngày đó."

Nam trung niên xoa xoa máu trên mũi, giọng nịnh nọt nói

" Lão tổ bớt giận, ta sẽ lập tức sai người qua đó mời chào, ngài lại vào mật thất nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã có ta"

" Nhớ phải đi mau, không mời được cũng đừng làm họ mất lòng. Ai biết đám người này mai sau trưởng thành sẽ thành cái dạng gì"

"Lão tổ nói phải"

" Được rồi, mau đi, ta lại vào trong tĩnh dưỡng. Ngươi xem, bộ xương già này sắp không chịu nổi, nhớ năm đó ông cố nội nhà ngươi chịu một đấm của ta gãy mấy cái răng chứ không phải như ngươi bây giờ. Haizz thời gian vô tình." Tên lão tổ cảm khái.

________

"Tông chủ, phía đông xuất hiện ba đám cửu sắc lôi vân"

Ở một nơi khác, một tên thái thượng trưởng lão báo cáo.

"Còn đợi ngươi nói, dị tượng to như vậy ai mà không biết, còn không mau phái người qua đó chào hàng" ngữ khí gấp gáp, tên tông chủ nói.

"Còn đợi ngươi nói, ta đã sớm phái người đi qua đó, mang hết bảy bảy bốn chín điểm tốt của tông môn ta đem ra chào hàng, cam đoan thuyết phục được đám người này" tên thái thượng trưởng lão tự tin trả lời.

" Ngươi cũng đi luôn đi, đỡ bị người ta nói Thanh Vân tông chúng ta không có thành ý. Ngươi nhớ bài học sáu mươi vạn năm trước sao"

Tên trưởng lão như nhớ lại điều gì, vội chỉnh trang lại quần áo, đuổi theo đám người vừa đi.

" Không ngờ nơi khô cằn như Đông Châu lại ra thiên tài như vậy.". Đợi thái thượng trưởng lão đi rồi, tên tông chủ lẩm bẩm.

___________

Tây Châu

" A di đà phật, Dị tượng hàng lâm Đông Châu. Đám người này cùng Tây Châu chúng ta hữu duyên. Người đến, cùng ta đi thu đồ" Một tên hoà thượng mặc kim sắc cà sa lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện